Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chia tay

❗Ooc, ngược một chút, OE

--------------------

"Đức Duy, chia tay đi!"

Gì vậy? Lời nói vừa phát ra từ miệng Quang Anh làm cậu cứng đơ cả người, rốt cuộc là có chuyện gì vậy sao Quang Anh lại đòi chia tay cậu?

"Cho tao một lí do"

"Đơn giản tao chán em rồi!"

"..."

"Cho nên là chúng ta dừng lại đi, tao cũng sẽ dọn ra ở nơi khác"

"Được thôi, chia tay thì chia tay nêu anh thật sự chán tao rồi, tao cũng không còn cách níu kéo..."

Cả hai rơi vào bầu không khí im lặng đến lạ thường cậu biết là không nên để như vậy quá lâu nên cũng nhanh chóng mà kiếm chuyện chạy ra ngoài, cậu vào một quán cà phê gần nơi hai người ở nhanh chóng mở điện thoại ra nhắn cho đám bạn của mình

Suy đi nghĩ lại thì dạo gần đây Quang Anh trông rất kì lạ từ những cuộc nói chuyện giữa đêm với ai đó rồi có bữa còn đi ra ngoài lúc khuya đến hôm nay là nói chia tay cậu "Quang Anh có người mới rồi hả?"

Dù Quang Anh có người mới hay không thì cũng rất kì lạ mà. Nhớ đến những cuộc gọi nói chuyện với ai vào buổi đêm của anh thì cậu cũng có nghe loáng thoáng đơn giản chỉ là cuộc cãi nhau anh có vẻ rất khó chịu về điều người đó nói

Thêm một chuyện nữa dạo gần đây cậu hay thấy anh đăng story nói về việc có một chuyện gì đó không ổn định đến với cuộc sống anh

Đức Duy cũng có hỏi anh về mấy chuyện như này nhưng câu trả lời cậu nhận lại chỉ là một câu "không cần quan tâm" tính tình anh cứ như này mãi thôi thì làm sao không quan tâm được đây!

Bây giờ có hỏi Đức Duy rằng cậu có buồn hay không ấy thì câu trả lời là không, hiện tại cậu lo cho Quang Anh nhiều hơn là để ý đến lời chia tay đó, anh không phải kẻ giỏi bày tỏ cảm xúc cho người khác thấy nên việc tìm hiểu chuyện này khó như mò kim đáy bể

Đức Duy chịu hết nổi rồi, sau khi thanh toán tiền ly cà phê thì cậu lại quay về nhà, vừa mở cửa ra lại nghe thấy tiếng thút thít của ai đó "có ai đó khóc hả ta?" có vẻ như người đó nghe được tiếng mở cửa mà lặng im

"Quang Anh! Anh đâu rồi?"

"Ngày mai tao sẽ dọn đi, em cũng không cần kiếm tao nữa chúng ta kết thức rồi..."

"Anh đã khóc? Đúng không?"

"Tránh ra!"

Anh đẩy cậu ra, không nói thêm lời nào mà bơ đẹp cậu, túm đại chiếc áo hoodie của mình để trên bàn mặc vô nhanh chóng mà bước ra khỏi nơi này

Đức Duy vẫn còn cứng đờ người từ nãy đến giờ, cậu mệt rồi cậu thừa nhận cái tính tình này cậu vẫn chịu được nhưng bây giờ lại không nổi nữa rồi. Cả hai bây giờ kết thúc thật rồi hả?

Quang Anh đi từ trưa đến chiều, lúc anh về đã không thấy cậu còn ở đây nhìn xung quanh chắc chắn không ai ở đây cả anh mới từ từ lấy ra chiếc điện thoại gọi điện cho ai đó

"Tôi đã nói với ông bao nhiêu lần rồi, là tôi không trở về đâu!"

"Mày đúng là giống con đàn bà đó sự nghiệp của tao sụp đổ đều ở từ tụi bây mà ra hết!"

"ÔNG CHỬI MẸ TÔI?"

"Sao lại không? Chính con đàn bà đó cũng bỏ tao mà đi rồi giờ lại có thêm thằng nghịch tử như mày đấy!!"

Anh vì bực tức mà đành tắt máy, câu chuyện này kể ra cũng khó nói đơn giản là nhà anh rất giàu trước kia cũng rất hạnh phúc nữa nhưng không biết sao từ khi mẹ bỏ đi thì người cha của anh cũng luôn đẩy tất cả mọi thứ lên đầu anh dĩ nhiên Quang Anh không muốn thì liền bỏ đi luôn

Cách đây mấy bữa anh nhận được cuộc gọi từ cha về chuyện ông tìm được vợ cũng chính là mẹ của anh và bà đã trở về liền hối thúc anh nhanh chóng quay trở lại  nhưng có nào ngờ vốn ổng cũng chẳng thương yêu gì mẹ anh nữa và đã vứt bỏ bà ấy tìm lại chỉ là cái cớ để câu kéo anh

Mỗi đêm đều là những cuộc cãi vả giữa hai cha con anh, lí do Quang Anh chia tay Đức Duy không phải vì chán mà cũng sợ có chuyện sẽ liên lụy đến cậu bởi nên ngay trưa hôm nay anh mới khóc một mình trong phòng nhưng nào có ngờ Đức Duy lại về đúng lúc đó...

Chưa gì mà trời đã gần tối rồi, có lẽ Đức Duy cũng sắp về anh cần phải né cậu nhưng người tính không bằng trời tính cậu lại trở về ngay lúc này, thề nếu có cái hố anh sẽ tự đào xuống chôn mình mất thôi!!

Tình trạng bây giờ là rất KHÓ CHỊU

Và đúng như suy nghĩ của cả hai, bọn họ đã trải qua khoảng thời gian không mấy ổn cho lắm thẳng ra là tệ cho đến khi đi ngủ. Đức Duy hôm nay bỗng lại ngủ sớm hơn anh làm anh lấy làm lạ nhưng suy cho cùng cũng do anh mà ra thôi

Đồ đạc của bản thân anh đều dọn cả rồi không sót gì luôn chỉ có điều...

"Đức Duy... anh xin lỗi" tiếng thì thầm khe khẽ này là lời xin lỗi anh dành cho cậu

"Hửm? Đâu có dễ như vậy được!"

Đức Duy từ lúc nào đã thức mà nắm tay anh vậy? Trong lúc Quang Anh còn cứng người lơ là phòng bị thì đã bị cậu nhào đến ôm chằm lấy rồi

Quang Anh dù biết rằng mình đang bị ôm rất chặt nhưng cớ sao anh lại không kháng cự? Không phải là anh không kháng cự mà tự bản thân anh vốn đã phó thác chính mình vào tay người anh yêu rồi

Anh rất sợ khi mình đi thì ai bên cạnh cậu? Rồi cũng không ai bên cạnh anh nữa mặc dù anh biết rõ mình sẽ có cách dõi theo cậu nhưng làm sao mà ngăn bản thân không nhào vào vòng tay của cậu cơ chứ?

"Đức Duy, ôm anh... giữ chặt lên... đến nổi anh không thể đi đâu nữa, được không?"

Sau câu nói đó là một tràng những giọt nước mắt rơi xuống người cậu. Quang Anh khóc rồi, anh yêu cậu lắm yêu đến mức không thể rời xa làm đau lòng người mình yêu thì sao làm được đây?

"Em ở đây và luôn ở đây với anh nè, đừng đi đâu nữa hết dù có là chuyện gì ở bên em đi, chỉ có hai ta và tình yêu này thôi"

Quang Anh mệt, anh gục đầu lên vai cậu rồi lại được cậu ôm ấp dỗ dành, không biết ngày mai sẽ ra sao chỉ cần hiện tại họ có nhau là đ

--------------------

Tối tự nhiên có ý tưởng cái viết một mạch vậy luôn:>

Cảm ơn đã đọc

16/6/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro