Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cận Kề




Ý tưởng từ bạn này nhưng nó không bám sát hoàn toàn cho lắm ấy mong thông cảm ạ

❗Ooc, ngược

--------------------

Quang Anh mắc một căn bệnh ung thư chẳng biết từ bao giờ nó đã sống cùng anh cái ngày đầu tiên anh được biết đến nó anh vốn cũng đã nghĩ rằng mình không qua khỏi rồi

Nhưng mà còn Đức Duy thì sao đây? Bỏ cậu lại thì làm sao mà anh làm được cơ chứ, nói cho cậu biết thì cũng là chờ anh chết đi mà thôi "rốt cuộc thì bây giờ làm sao?"

Anh về nhà với một cảm giác không mấy tốt đẹp thẳng ra là tồi tệ cực kì, chịu chết cùng căn bệnh này hay điều trị cũng như nhau mà thôi anh đủ lớn để hiểu mọi chuyện mình sẽ trải qua nhưng làm sao để đối mặt đó mới là vấn đề

*cạch*

"Hửm? Đức Duy về rồi à" Người vừa bước vào là cậu

"Quang Anh ơi nhớ anh quá à!!"

"Khùng hả thằng này ngày nào chả gặp mà còn ở đó nhớ"

"Tại xa anh mấy tiếng đó!"

Anh chỉ cười cũng không nói thêm điều gì, sao tên nhóc này lại yêu anh đến thế chứ? Liệu rằng tình trạng anh hiện tại có làm cậu khó xử không?

"Đức Duy..."

"Sao thế?"

"Chúng ta dừng lại được không?"

"Dừng gì cơ chứ!?"

"Em hiểu tao muốn nói gì mà, tình cảm này dần dần chả làm tao cảm thấy ổn nữa nên vì vậy liệu có thể giải thoát cho cả tao và em không?"

"Không!"

"Tại sao?"

"Anh có thấy tao ngu không mà đòi dừng lại, anh xem mối quan hệ này là gì đây? Không vui đâu Quang Anh à, tao yêu anh lắm"

"..."

"Tình cảm dù có hết tao bất chấp lấy lại nó cho anh nhưng tuyệt đối một câu chia tay là không thể!"

Anh thua trước cái con người vì anh mà sống này rồi, dẫu biết rằng mình không thể bỏ Đức Duy nhưng sao bây giờ để Đức Duy nhìn cảnh người mình yêu thành một cái xác hả? Không đời nào đâu

"Đừng im lặng nữa Quang Anh, anh đói không? Tao nấu gì đó cho anh ăn"

"Cũng được"

Hờ hững đáp lại cậu một câu, dù rằng anh có hơn nhiều người thì ở dưới tình yêu này của cậu, anh thua thiệt về tất cả không phải vì Đức Duy không trao gì cho anh cả mà là vì tự bản thân anh chưa đủ tốt với cậu

Nổi bật đến cách mấy đứng trước kẻ mình yêu rồi cũng trở thành một người bình thường không hơn không kém cũng chẳng cần ai biết đến cả

Mọi thứ diễn ra như thường lệ nhưng tâm trạng anh mãi vẫn không khá lên là bao, buổi tối sẽ luôn là khoảng thời gian tốt nhất để ngẫm nghĩ lại mọi thứ.

Đức Duy dường như sợ anh sẽ đi đâu mất mà đến cả lúc ngủ ôm trong lòng cậu vẫn là anh, bàn tay mảnh khảnh của người kia vân vê từng lọn tóc cậu đợi đến khi cậu ngủ say, anh mới dám gạt tay cậu ra rồi trở lại giường của mình

Lấy từ trong túi áo ra một tờ giấy báo bệnh, có vẻ dần dần anh đã khó nhận thức được về mọi thứ, tờ giấy vừa lấy ra chưa gì trên đó đã thấm đỏ vài chỗ "từ lúc nào mà..." thứ thấm vào tờ giấy ấy là máu của bản thân anh, sửng sốt trước việc nhận ra điều đó tâm trạng đã tệ lại càng không thể không tệ hơn

Cất tờ giấy vào một góc nhỏ hạ mình xuống chiếc giường quen thuộc "không ngủ được" mắt nhắm rồi lại mở tự đem mình chìm vào bao suy tư trầm lắng với vạn loại câu hỏi tự đặt ra cho bản thân

Liệu rằng sau đêm nay, thứ này lại càng trở nặng không?

...

Tử thần sẽ đến tìm anh sao? Sống chết đều là định đoạt muốn tránh cũng không có cách

Anh đi rồi thì Đức Duy như nào? Tiếc rằng khi nói phải bỏ cậu lại mà thôi, chạy trốn tử thần anh không làm được nhưng sẵn sàng dùng lời lẽ cay độc nhất nói với cậu tránh xa mình ra thù chắc chắn một điều rằng anh làm được...

--------------------

"Đức Duy yêu Quang Anh không?"

"Tao yêu anh nhất!"

"Tao cũng yêu Đức Duy!"

Hình ảnh trước mặt hiện rõ hai cậu trai trẻ tay trong tay dạo bước thủ thỉ cùng nhau những điều ngọt ngào

"Vậy bây giờ nếu tao bỏ em đi thì sao?"

"Quang Anh đi đâu?"

"..."

--------------------

"Đức Duy, tao xin lỗi..."

Bấy giờ anh đang ngồi ngay mép giường cậu nhìn cậu trai ngủ ngon lành kia, có vẻ cậu đang có một giấc mơ anh thấy biểu cảm trên gương mặt cậu lúc này mà cũng không khỏi bật cười

"Mơ đẹp nha, Đức Duy..."

"..."

" ! "

Cúi người xuống vốn định đặt lên môi cậu một nụ hôn nhẹ nhưng có nào ngờ không biết là vô tình hay do Đức Duy nhìn thấy gì mà ghì áo Quang Anh kéo người anh xuống làm anh không kịp suy nghĩ gì mà môi cả hai đã chạm vào nhau rồi

Thấy thế Quang Anh cũng im lặng mà tận hưởng nụ hôn cho tới khi nó dứt ra được. Nhẹ nhàng nâng từng bước chân để chắc rằng mình không gây ra tiếng động, vặn nắm tay cửa và bước ra..

Kể từ giờ ít nhất cho đến lúc anh không còn có thể sống được nữa thì anh sẽ không gặp cậu, nhói lòng thật đây nhỉ? Quang Anh thường chê bai những người cho dù còn yêu mà vẫn bỏ nhau lại anh xem đấy chả khác gì không trân trọng nhau cả nhưng đến thời khắc này anh mới hiểu

Yêu đến cách mấy nhưng cũng không thể bên nhau cả đời, định mệnh là thứ kì diệu mà nó cũng thật đau lòng

Và tất nhiên buổi sáng hôm sau khi tỉnh dậy thì Đức Duy đã đi tìm Quang Anh rồi

Từ tối qua cậu đã thấy anh rất kì lạ rồi nhưng vẫn muốn giữ anh bên mình và cầu rằng mọi thứ sẽ ổn nhưng không anh chính thức tạt thẳng vào mặt cậu một ráo nước lạnh. Cậu chạy khắp nhà để lục tìm xem anh còn để lại ghi chú hay bất kì thứ gì không nhưng kết quả vẫn là không có gì!

Cậu còn gọi cả cho mấy anh em trong team mình lẫn team bên anh Andree để hỏi về Quang Anh nữa kìa, mọi người biết chuyện thì dĩ nhiên là sẵn sàng giúp cậu rồi

Cậu đã đi tìm anh suốt mấy tiếng rồi ấy đến nổi bỏ cả bữa sáng, đói chết cậu mất thôi! Mà thôi cậu đành về nhà rồi từ từ nghĩ xem không thể nào mà anh đi lại không nói gì cho cậu!

Cậu ghét cái cách mà cả căn nhà này nằm trong khoảng khắc thinh lặng nhất có thể, nó không còn là một nơi khiến cậu vui vẻ nữa rồi. Mệt mỏi vì những vấn đề hiện tại cậu tiến đến bên chiếc giường của anh mà vùi đầu vào đống chăn gói trên đó tìm kiếm lại mùi hương ấy

Nếu bây giờ Quang Anh còn ở đây, anh sẽ làm gì chứ? Chẳng lẽ cũng như cậu vùi mặt vào mọi thứ sao, khóc cũng không phải là cách với lại lí do anh rời đi là gì nữa?

"Aaaaa!!! Tức chết mất thôi!"

Cậu bắt đầu không kiểm soát rồi đó xáo trộn đống chăn gói của anh lên và gần như quậy banh cái giường của anh luôn rồi... cái nết quậy phá này của cậu bây giờ mới bộc lộ ra, cậu sống làm sao được khi mà thiếu anh chứ!!

Quậy được một hồi thì bỗng từ bên góc giường xuất hiện ra một tờ giấy nhỏ

"Gì đây?"

Đó sẽ là một manh mối một khi nó nằm trên giường của Quang Anh, động tạc chậm rãi mở tờ giấy đó ra thứ đầu tiên xộc thẳng vào mũi cậu là mùi máu còn động lại đôi chút trên tờ giấy đó

Và rồi cậu sững sờ nhận ra khi thấy một dòng chữ với tên của anh trên đó

...

--------------------

Quang Anh không biết bản thân anh đang ở đâu nữa, chỉ đi và đi thôi đi đến khi nào dừng lại, các cuộc gọi từ cậu và team của anh gọi đến đều lần lượt bị từ chối cả thảy

Đừng hỏi tại sao anh không bật chế độ không làm phiền lên vì nếu cậu còn gọi thì anh chắc chắn mình vẫn còn được cậu quan tâm chỉ chờ đến khi nào cậu bỏ cuộc mà thôi

"Mưa rồi?"

Đến cả trời cũng thấu lòng anh hay sao đây? Anh lách qua dòng người Xô bồ mà tìm đến một con hẻm nhỏ để trú mưa để chuyện này qua được vài ngày rồi anh sẽ kiếm đại một căn hộ nào đó sống tạm vậy

Có vẻ như căn bệnh này không muốn để anh yên nhỉ, cơn ho khiến cổ họng anh đau rát đến cả máu trên tay cũng rơi xuống đi theo những hạt mưa, chiếc áo hoodie anh mang trên người cũng lấm tấm vài chỗ màu máu rồi...

Mi mắt nặng trĩu, anh cần được nghỉ ngơi liệu rằng hiện tại còn có thể được nghe giọng cậu trước khi cả cơ thể này không cầm cự được nữa không? Tự cười với bản thân mình tại sao lại phải khó khăn đến vậy chứ

"Quang Anh!!"

"Hở..."

.....

"Ở đâu đây?"

Trước mắt Quang Anh là một cảnh tượng kì lạ như trong mơ ấy, anh nghe được giọng nói của một ai đó tại đây

"Quang Anh còn muốn đi đến bao giờ nữa? Tao ở đây với anh"

Là Đức Duy, anh đang đứng đối diện với cậu và có lẽ anh đã không còn tồn tại trên thế giới này nữa liệu rằng đây có phải sự đền đáp cuối cùng không?

Cậu dang tay ra và chỉ chờ một người chạy đến nhào vào lòng cậu

"Xin lỗi, Đức Duy..."

.....

Lờ mờ mở hai bên mắt nặng trĩu để xác định bản thân đang ở đâu

"Mình... vẫn còn sống?"

Nhận thấy tay mình đang bị ai đó giữ chặt theo phản ứng bình thường thì sẽ xác nhận rằng ai đang giữ tay mình còn riêng anh thì chả cần mà nắm chặt vào bàn tay đó

"Anh chịu nhìn qua tao rồi đấy à? Ngồi dậy được không tao đỡ anh dậy"

"Đau-"

"Xin lỗi"

"Đừng giữ tay tao nữa, nó đau đó, đỡ t dậy đi"

Cậu nhẹ nhàng đỡ cơ thể người kia ngồi dậy để hiểu sao anh ở đây thì cũng là một câu chuyện dài đó tóm tắt lại là cậu đã chạy khắp nơi để tìm anh rồi đến một lúc vô tình cậu lại thấy một bóng hình rất quen thuộc nên cũng vì vậy mà bám theo sau diễn biến sau đó chắc chắn ai cũng đoán được cậu đến thì anh sắp ngất rồi cuối cùng là một mình cậu phải đưa anh đến bệnh viện

Còn một điều nữa, cậu cũng không quên nhắn với mọi người đã tìm được anh có lẽ một hồi họ sẽ đến thôi

"Quang Anh nè, bác sĩ nói anh cần điều trị đó nên làm ơn nghe lời tao đi nha"

"Nhưng nếu điều trị cũng không cứu được thì sao?"

"Anh thì hay lắm rồi bỏ tao đi trong im lặng không để lại gì luôn giờ tiền viện phí tao trả cho anh rồi nếu không muốn áy náy gì thì buộc anh phải điều trị!"

"Chỉ là..."

"Anh đến cỡ đó rồi còn đòi cãi tao nữa hả!? Tao nói rồi đó nghe đi cấm anh từ chối!"

"Vâng"

Chữ vâng này bật ra khỏi miệng anh cũng thật nhẹ nhàng, anh không cãi với cậu đã vậy còn rất thích con người cậu bây giờ cả hành động và lời nói một chữ hay nửa chữ cũng là dành cho anh mà!

"Yêu anh!"

"Cũng yêu em.."

Họ chỉ có một đời để bên nhau cũng chỉ yêu một người một đời mà thôi nên thay vì chọn cách trốn chạy anh sẽ nghĩ lại dành cả cuộc đời này cho người mình yêu nhất

--------------------

Viết xong cái này mỏi tay luôn=))) còn mấy cái idea khác của mấy bạn thì mình đang viết dần nè:>

Cảm ơn vì đã đọc!

18/6/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro