Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bắt Đầu

Plot từ đây:

Thiệt là tui từng gặp cái trường hợp na ná plot này=))))

❗Ooc, HE

Có nhắc đến cp Bâus - Bao

Đổi cách gọi và xưng hô xíu nhe:>> và thoại rất nhiều

--------------------

Đức Duy là một cậu bé nghịch ngợm từ lúc còn nhỏ, những trò chơi của cậu phần lớn đều mang lại rủi ro nhất định và người sẽ phải nghe cậu khóc lóc than đau chả ai khác ngoài mẹ cậu cả. Mặc dù là thế nhưng mấy trò nghịch dại đó của cậu vẫn chưa bao giờ được dừng lại

Cho đến một hôm, cậu với đám bạn của mình là Ngọc Chương, Đức Trí, Hoàng Long và Mai Việt đang trong kì nghỉ hè nên cả đám bày nhau đi trộm xoài nhà hàng xóm và đương nhiên thằng Ngọc Chương là người bày đầu cả đám nên nó đi xem xét tình hình trước

"Nhà không có người lớn chỉ có một thằng nhóc nhỏ ngồi trong đó thôi"

"Một thằng nhóc thôi thì liệu có ổn không đó?"

"Cứ vô đi không có người lớn là được rồi!"

Cả đám cũng ậm ự cho qua mà ngồi xuống ngay vách tường bàn tiếp kế hoạch làm sao để leo vô cuối cùng chốt lại là cả 4 đứa đều sẽ giúp đưa Đức Duy leo lên vì cây xoài ở sát vách tường nên cũng không khó khăn lắm để cậu leo được lên cái cây đó mà hái từng quả quăng xuống cho tụi nó

Vừa quăng xuống quả cuối thì cậu mới chợt nhận ra từ nãy đến giờ có một cặp mắt đã luôn nhìn đến cậu, lúc nãy Ngọc Chương có nói có thằng nhóc ngồi trong nhà hóa ra là người đó đang nhìn cậu nãy giờ

"Mày ngây ra đó làm gì nữa xuống nhanh đi!"

"Thằng nhóc trong nhà đó nãy giờ vẫn luôn nhìn tao thì phải..."

"Nhanh đi lề mề một hồi là ba mẹ nó về đó!!"

"Được rồi tao xuống liền"

Nếu cậu còn ngây ra đó thì thế nào cả đám cũng bị bắt quả tang nhưng mà nghĩ lại cậu nhóc ngồi trong nhà kia nhìn cậu đúng là kì lạ rõ là thấy người vào nhà mình ăn trộm mà vẫn đứng đó nhìn là sao?

"Ê mà thằng nhóc ngồi trong nhà nãy ấy nó chỉ đứng nhìn tao thôi chứ cũng chả làm gì luôn kì lạ thiệt"

"Cũng kì lạ mà nó chưa làm gì dạng như báo bố mẹ nó biết là may rồi"

"Kể ra thì thằng nhóc đó cũng đẹp tụi bây không thấy được mắt của nó nhìn tao lúc đó trông đẹp cỡ nào đâu!"

"Mày lộ hồi nào thế?"

"Lộ gì? À- Cái lùm mía tụi mày!"

"Thì có biết gì đâu lỡ thiệt rồi sao??"

Cả bọn được một phen cười vào mặt cậu nhưng mà công nhận đi thằng nhóc đó đẹp thiệt chắc là thích rồi mà liệu rằng có cách nào gặp thằng nhóc đó không nhỉ?

"Mà nói chứ cũng gần đến chiều rồi tao về trước đây mắc công mẹ tao hối"

"Rồi tạm biệt không gặp lại"

"Im mồm luôn đi tụi bây không nói thì cũng không ai bảo tụi bây câm đâu tao về đây"

Cậu đúng là tức cái bọn này mà nhưng dù gì cũng chơi với nhau rất lâu đâu thể bỏ được bởi chỉ có tụi này là quậy với cậu, vừa mới lết thân về được đến cửa là nghe giọng mẹ cậu hối cậu đi tắm rửa rồi và cũng nghe được thêm gì đó là ăn xong sẽ dẫn cậu sang nhà bạn mẹ

Cậu không thể ngừng than với việc nước trong bồn nay lại rất lạnh muốn đóng băng cậu luôn hay gì? Vì nước quá lạnh cộng với việc gần tối nữa nên trời cũng không mấy ấm áp đành ngậm ngùi tắm nhanh một chút mà ra ăn chiều

"Nay con có gì vui không Đức Duy?"

"Dạ không như thường thôi mẹ con chỉ quậy với đám kia mà thôi"

"Tuy rằng con còn nhỏ mẹ không nói gì nhiều nhưng mà cũng chú tâm vào học hành một chút"

"Dạ con biết rồi mà!"

"À mà để hồi mẹ dẫn con qua nhà bạn mẹ gần đây thôi trong khu này luôn, cô ấy có một người con trai ngang tuổi con, có khi lại có bạn mới đó nha"

"Được rồi mà con nhiêu đây bạn cũng được rồi..."

"Không mẹ chỉ muốn nói là thằng bé đó vừa đẹp vừa giỏi thôi"

"Lại nữa rồi..."

Lần nào cũng đem cậu ra so sánh với con nhà người ta nghe riết cậu cũng chai cả tai. Ngay sau khi bữa ăn được dọn dẹp sạch sẽ cậu đứng đợi mẹ của mình trang điểm mà trong lòng cứ dâng lên cảm giác gì đó không ổn sắp tới

...

Và cảm giác không ổn đó không sai đâu khi cậu đang đứng cùng mẹ trước căn nhà của người hàng xóm mà cậu cùng đám bạn trộm xoài lúc trưa!! Bây giờ mà vào đây thì khác nào tự đi đầu thú không!

"Vào đi sao còn đứng đó làm gì?"

"À dạ con vào ngay..."

Đoán không sai tẹo nào, bốn mắt nhìn nhau giữa cậu và thằng nhóc đó mà nhìn kĩ thì giờ mới thấy rõ người này đẹp như nào, rồi bỗng người kia cất tiếng nói:

"Mẹ ơi con với bạn này qua chỗ khác nói chuyện được không?"

"Con đi đi chứ ở đây người lớn nói chuyện để tụi con đứng đây cũng kì"

"Dạ!"

Muốn kéo cậu qua một bên nói chuyện sao? Để làm gì chẳng lẽ hỏi tội cậu hả mà thôi kệ cứ đi theo vậy dù gì lời người đẹp nói cũng nên nghe

"Được rồi cậu kéo tôi qua đây làm gì?"

"Anh trộm xoài nhà tôi mà làm như không có tội vậy"

"Thì cũng đâu có biết giờ chẳng lẽ cậu kêu tôi đền à?"

"Không chỉ muốn làm bạn với anh thôi..."

"Ý là sao"

"Chúng ta làm bạn được không? Tôi tên Quang Anh"

"Có thêm bạn cũng không sao, tôi là Đức Duy"

Đức Duy từ khi nào lại bị khuôn mặt này làm choáng ngợp nhìn cứ như công tử bột ấy, mà bỏ qua chuyện này thì từ sau lần làm bạn Đức Duy cũng bắt đầu rủ em đi chơi cùng cậu và tụi bạn

Ban đầu mọi người cũng khá bất ngờ vì tại sao cậu đi trộm xoài mà bây giờ quay sang quen cả chủ nhà rồi, nghe như một câu chuyện cười thật đấy cơ mà Quang Anh lại rất vui vì điều này có lẽ vì em có bạn chăng

Đến một hôm, Quang Anh cầm trên tay một cây cỏ bốn lá chạy đến mà đặt nó vào tay Đức Duy chưa để cậu hết bất ngờ liền ôm lấy cả người cậu mà ngã nhào xuống đất

"Nè Quang Anh, sao vậy?"

"Gia đình tôi sắp chuyển đến nơi khác có thể sẽ không gặp lại được nữa thứ này tôi đem tặng cứ giữ nó làm kỉ niệm nhé!"

"Em chuyển đi thật đó hả?"

"Thật! Mà không phải là không thể gặp chỉ có điều lúc đó nếu gặp lại tôi cũng quên mất Đức Duy là ai thì cũng đừng bỏ cuộc mà không tìm lại tôi nhé..."

"Lo xa quá nhưng mà hứa với em chắc chắn vẫn còn gặp!"

Chỉ là cái ngày khi em rời khỏi nơi này cậu không một cảm xúc buồn bã hay nhung nhớ đổi lại lòng lại thấy trống vắng lạ thường, lời nói sẽ còn gặp lại cũng chưa chắc có thể thành thật, hạ này chưa tan tiếc rằng đã chẳng thể tiếp tục bên người

Vài ngày sau Đức Duy như thường lệ vẫn cùng đám bạn đi quậy phá khắp nơi làm đủ trò nghịch ngợm tận hưởng những ngày cuối cùng của kì hè, căn nhà trước kia của Quang Anh cũng có chủ mới của nó rồi bao lần đi qua cậu không thể ngăn mình không đứng lại mà nhìn vào trong tìm kiếm bóng hình nhỏ con quen thuộc. Không còn là một cậu bé tóc trắng ngồi trong căn nhà mà nhìn đến đợi cậu rủ rê như mọi ngày, mọi thứ về con người đó gần như điều tan biến cả thảy kỉ niệm còn lại chắc chỉ có mỗi cậu là không quên được...

Nếu còn có duyên thì mong rằng cậu sẽ được gặp lại em vào lúc bản thân mình tuyệt vời nhất để giữ người ở lại

--------------------

Quay lại với hiện tại, cậu bây giờ đã theo đuổi con đường âm nhạc và trở thành một rapper tham gia cũng được vài chương trình đó chứ và dĩ nhiên mọi thứ đều khá bận rộn đối với cậu

Thả lỏng bản thân nằm trên giường xua tan đi mọi cơn nhức nhối từ cơ thể, dạo gần đây cậu tìm được một số thông tin về một rapper cũng tham gia cùng một chương trình là Rap Việt với cậu người này cho cậu một cảm giác rất quen thuộc nhất là về cái tên Quang Anh và mái tóc trắng của người đó làm cậu nhớ đến em nhiều lắm

"Liệu rằng có phải là cậu ta hay không đây?"

Cậu đang phân vân giữa việc có nên hỏi anh Andree về cách thức liên lạc với cậu ta hay không nhưng mà giờ nếu lỡ có cơ hội mà bỏ mất thì phí chết nên thành ra cậu đánh liều

Đức Duy
Anh ơi
Có này em muốn hỏi

Anh Bui
Sao? Hỏi đi em

Đức Duy
Anh cho em xin số điện thoại
của Rhyder team anh với ạ

Anh Bui
Cũng được
Mà xin chi em

Đức Duy
Có xíu chuyện thôi anh
Mà anh yên tâm
Có gì mốt em dẫn thầy qua bên anh
xem như lời cảm ơn

Anh Bui
Anh chốt vụ này nhé!

Tính ra anh Andree cũng không khó tính như cậu nghĩ, số điện thoại cũng có rồi giờ có nên nhắn tin không đây? Nhắn thì cũng có thể nhắn nhưng cái quan trọng là không biết nói sao hết!

Hoàng Đức Duy đã gửi cho bạn lời mời kết bạn

Đức Duy
Xin chào!
Tôi là Captain bên team Bray

Quang Anh
Tôi có thấy anh nhưng mà
Chúng ta có quen nhau không?

Đức Duy
Tôi không chắc
Nhưng mà tôi có thể hẹn gặp em
À không
Chúng ta gặp nhau được không?

Quang Anh
Xin lỗi nhưng tôi không biết anh là ai

Đức Duy
Làm ơn cho tôi gặp cậu đi

Quang Anh
Tôi không cảm thấy ổn cho lắm...
Chúng ta có thể gặp mặt
Cho tôi một địa điểm cụ thể đi

Đức Duy
Ngay tại trường quay
Ngày mai còn một lần quay nữa
Chúng ta sẽ gặp nhau ở đó
Và đồng ý kết bạn đi mà

Quang Anh
Được thôi

Đã đồng ý kết bạn với Hoàng Đức Duy

Chỉ cần chờ đến mai rồi cậu sẽ biết được kết quả thôi nhưng cớ sao lòng cậu bây giờ như thắt nghẹn lại vậy... Quang Anh từng nói nếu lỡ em có quên đi cậu cũng đừng bỏ cuộc mà tìm em vậy chẳng lẽ em lại không còn chút ký ức nhỏ nhoi này?

Đã nhiều năm rồi, từ cái lúc mà em rời khỏi vốn chỉ là hai đứa trẻ con cảm xúc lúc đó cũng không thể hiểu cậu nghĩ vì mình đã quen dần với em nên mới sinh ra hồi tưởng về kỉ niệm nhưng không đến khi Đức Duy lớn cậu mới biết cái đấy người ta gọi là tương tư, liệu có lối thoát cho kẻ khờ khạo đợi chờ hơi ấm người đã lâu?

Đức Duy chưa bao giờ xem bản thân là kẻ ngốc nhưng nếu lỡ ngày mai đứng trước mặt cậu chính là em thì lúc đó cậu phải làm gì, ước mong rằng mọi thứ sẽ thật nhẹ nhàng đối với cậu khi kề bên người ấy nếu tình cảm này là một hạt giống thì chính cậu sẽ là người gieo trồng và chăm sóc giúp nó thành một cây đại thụ đợi đến khi em trở về ngồi dưới những tán lá dùng tình cảm mà mình đã vun trồng bấy lâu bảo bọc và che chở em một đời

Khóc mất rồi

Kẻ ngốc thì làm sao biết được bản thân mình ngốc đến cỡ nào? Vì em mà lòng lại thẫn thờ đến nổi điện thoại đang cầm trên tay cũng không giữ nổi mà rơi xuống có vẻ cậu cần nghỉ ngơi để sáng mai còn đến trường quay nữa chứ

--------------------

"Được rồi mọi người giải lao xíu nhé!"

Bây giờ tâm trạng của cậu mới đúng là rất hồi hộp hơn cả lúc lúc ngồi dưới ghế khán giả nữa

"Kiếm được rồi, Quang Anh"

"Anh là Captain mà tên của anh là Đức Duy đúng không?"

"Đúng, chúng ta tìm một chỗ ít người để nói chuyện đi"

"Được thôi"

Ánh mắt người này như dáng vẻ của em ngày hạ năm ấy khiến Đức Duy tránh né không thôi rõ là chỉ muốn xác nhận nhưng tại sao lòng lại hối thúc giữ người ở lại? Nhưng ít nhiều gì ngay lúc này cậu phải giữ bình tĩnh trước đã

"Tôi có thể hỏi về chuyện quá khứ của e- cậu được không?"

"Tôi xin lỗi nhưng chúng ta thậm chí còn không thân thiết...."

"Cây cỏ bốn lá này cậu có tặng cho ai bao giờ chưa?"

"Hả tôi không hiểu cho lắm"

"Lúc cậu còn nhỏ có tặng ai thứ này chưa!?"

"Trí nhớ tôi không tốt chuyện quá khứ lại nhớ rất ít... nhưng quả thật thứ này rất quen thuộc với tôi!"

"Tôi xin lỗi tôi hơi mất bình tĩnh nhưng thật sự đến cái tên của một ai đó cậu cũng không nhớ?"

"Hoàn toàn không"

Không đúng, thật sự là không đúng! Người trước mặt cậu là Quang Anh mà cậu yêu bây giờ không sai nữa nhưng tại sao đến chút kí ức lúc trước em cũng không nhớ đến cậu...

"Tôi có nói gì sai không?"

"Cho tôi ôm em đi"

"Hình như tôi từng nghe người khác nói như vậy nhưng thật là tôi không nhớ gì cả..."

Em chỉ đứng đó im lặng và để người kia ôm mình, em không thể nhớ cũng chẳng thể làm gì hơn với bản thân ngay, người này rõ ràng là biết em cũng rất quen thuộc nhưng có phải là em đang mắc một lỗi lầm gì đó không? Như cái cách mà mọi lỗi lầm khiến em quên đi một người em từng rất trân quý

Cậu ôm em chặt đến mức cả em cũng thấy nhức nhói trong lòng, cả hai người đều nhận thức được rằng tình huống này khó xử đến cỡ nào lỡ mà có người đi qua thấy được thì cũng không có lời giải thích đành vậy mà quay trở lại trường quay như chưa có chuyện gì

Giữ riêng bí mật này trong lòng họ thôi

Cậu không buồn vì em quên mình đâu mà đáng ra phải nên vui vì em vẫn sẽ là của cậu lời này là luôn là thật xem như làm quen em lại từ đầu vậy mà cũng có sao giờ đang trong kì hè nữa nếu lúc trước chỉ là một khoảnh khắc thì bât giờ là cả tương lai!

Nhưng bây giờ phải nghĩ cách để em nhớ ra mới được nếu kể cho em nghe về chuyện trước kia thì sao? Rốt cuộc là cách tốt nhất vẫn nên đi hỏi lũ bạn

Đức Duy
Tao tìm được Quang Anh rồi!

Ngọc Chương
Ê đừng nói là cái cậu tên Rhyder
bên team anh bâus đấy nhé

Mai Việt
Cậu ta cũng tên Quang Anh
đúng không nhỉ??

Đức Duy
Chứ ai nữa
Mà ẻm quên tên tao rồi
Giúp tao tìm cách để ẻm nhớ lại đi

Ngọc Chương
Đè ẻm ra một đêm là nhớ ngay

Mai Việt
+1

Đức Trí
+2

Hoàng Long
+3

Đức Duy
Tao hỏi nghiêm túc đó!

Đức Trí
Thử hẹn ẻm đi chơi xem sao

Đức Duy
Không được đâu
Giờ có quen gì đâu mà hẹn

Mai Việt
Tiếp cận ẻm đi
Ví dụ như gợi nhớ lại lúc trước ấy

Đức Duy
Có vẻ sẽ ổn
Mà trước tiên cần làm quen lại từ đầu

Ngọc Chương đang soạn tin nhắn...

Cậu tắt máy trước khi để thằng bạn mình soạn xong tin nhắn vì biết thế nào nó cũng sẽ không bình thường quay lại với vấn đề chính thì việc tiếp cận em cũng là ý kiến hay nhưng phải làm sao để em tin cậu bây giờ

Mà với hiện tại nếu tiếp cận thì khác nào cậu có ý đồ với em, em cũng bảo là không quen cậu lại cứ muốn gặp mặt có thể sẽ làm em sợ để khi quay xong hôm nay thì cậu nói chuyện với em sau

Dù rằng chương trình có cho vài phút giải lao nhưng quay xong cũng không thể nói là hoàn toàn khỏe được đảo mắt xung quanh tìm mái đầu trắng của ai kia để xem nào Quang Anh có vẻ đang bấm gì đó trong điện thoại? Nắm bắt thời cơ lại gần xíu cũng không sao đâu ha

"Đang làm gì đó?"

"Lướt mạng xã hội xíu thôi"

"Em có nghĩ rằng chúng ta từng quen nhau không?"

"Từ cách anh gọi tôi thì có lẽ là có nhưng làm sao tôi có thể nhớ lại được đây?"

"Cùng nhau trò chuyện đi tôi sẽ gợi nhớ cho em mọi chuyện!"

"Nhưng tôi vẫn cảm thấy..."

"Từ chối thì tôi vẫn bám không cản được tôi!"

Cậu là ai em cũng không nhớ thì làm sao mà em dám đồng ý đây tại sao người này đối với em lại có cảm xúc mãnh liệt đến thế? Quang Anh như kẻ bị thôi miên mà nhìn người nọ ánh mắt không dứt một giây nào, chắc có lẽ em cũng không biết ánh mắt này từng là thứ ôm trọn thân hình nhỏ con ngày nào mà bước cùng cậu trên một con đường vắng vẻ

Không phải kẻ mộng mơ nhưng lại hoài mơ tưởng hình ảnh về em, cái cách mà người bước vào cuộc đời cậu, ai cũng nói tình cảm của trẻ con là điều ngu ngốc vậy bây giờ cậu lớn rồi thì thứ tình cảm này là gì đây hay người ta gọi thứ này như một điều ghê tởm?

Nếu bây giờ là ngày hôm đó em liệu có trách cậu một câu dại khờ, không bỏ cuộc mà tìm em trong cuộc đời trống vắng vì có lẽ với cậu từ khi còn là một đứa trẻ chỉ biết theo đuổi những gì bản thân cho là niềm vui mà thứ đó đều nằm trong đôi mắt của người bên cạnh

"Anh khóc rồi kìa... Tôi xin lỗi tôi có làm gì sai không?"

"K-không có gì chỉ là một xíu chuyện thôi"

"Cái người mà anh nói ấy giống tôi lắm sao?"

"Tôi thậm chí còn không biết liệu rằng em có phải người đó hay không nhưng để mà nói thì em không khác gì người đó..."

Em luôn tự nhủ mình không quen Đức Duy nhưng cớ sao khoảnh khắc trước mắt lại khiến em động lòng, em sợ cậu nhầm lẫn vì đến cả những chuyện về bản thân em còn chưa biết vậy mà giờ lại có người sẵn sàng vì em tìm lại mọi ký ức

"Có lẽ tôi không phải Quang Anh mà anh nói đến..."

"Sao em lại nghĩ vậy?"

"Tôi không thể nhớ được cũng chẳng thể làm gì hơn nên vì vậy tôi nghĩ rằng mình không phải người anh cần tìm"

"Không tôi chắc chắn"

"Anh chắc chắn đến vậy luôn sao, anh nghĩ có nhầm lẫn không?"

"Sẽ không đâu làm sao để tôi tìm được người thứ hai như em?"

"Tình cảm anh dành cho người đó lớn thật đấy! Nếu anh muốn thì cứ giúp tôi đi nhưng kết quả có khiến anh thất vọng thì cho tôi xin lỗi nhé"

"Không sao"

Họ tạm biệt nhau tại đó về những ngày sau cũng không có gì đặc biệt mỗi ngày chỉ là những dòng tin nhắn giữa hai người Đức Duy không vội sợ rằng hấp tấp một xíu sẽ có chuyện không hay

Đức Duy
Còn thức sao?

Quang Anh
Còn

Đức Duy
Trễ lắm rồi đó
Đi đâu đó không tôi qua đón

Quang Anh
Hơi bất ngờ vì anh đón tôi
Nhưng mà
Sao cũng được qua đây đi

Đức Duy
Đợi xíu là tôi qua liền!

Không biết từ bao giờ phía sau yên xe của Đức Duy lại có thêm một người ngồi ở đó và có vẻ Quang Anh cũng không còn xa lạ gì với cậu nữa mọi thứ đều đang yên ổn tâm trạng của cậu tối nay xem ra rất tốt luôn ấy! Nhưng mà đó là trước khi có chuyện xảy ra

Hiện tại là cũng rất khuya rồi trên đường đã vậy còn vắng nữa nên không tránh được tình trạng phóng nhanh vượt ẩu và chiếc xe đó mém đâm phải xe của cậu nhưng may mắn cậu còn tỉnh táo để dừng kịp

Đức Duy rủa nhẹ một câu cho sự việc vừa rồi mà cũng nhanh chóng bỏ qua để tâm trạng trở nên tốt hơn chút, được một lúc thì cậu có để ý đến người ngồi sau hình như Quang Anh có gì đó không ổn rồi

"Sao vậy nè Quang Anh?"

"Không... đi tiếp đi tôi ổn mà"

"Có sao đó!"

Coi kìa nói có sai đâu vừa tấp vào lề đường quay ra sau là thấy mắt em nước mắt giàn giụa rồi

"Nín đi nào không khóc nữa xót lắm có chuyện gì em không thể kể đúng không?"

"Không phải.... Chỉ là không hiểu sao lại khóc nữa..."

"Không hiểu? Nhìn em khóc như vậy chắc chắn là từng có chuyện gì"

"Hức... Không nhớ được"

Chưa bao giờ cậu thấy em khóc như này cả nhìn vô sẽ thấy rất kì lạ đó nên vì vậy cậu chắc chắn đã từng xảy ra chuyện gì đó khiến em trở nên như vậy

"Về nha không đi nữa"

"Nhưng mà-"

"Em khóc rồi mình về thôi còn đi nữa lạnh lắm"

"Không khóc nữa... đi tiếp được không?"

"Không giờ về nhà"

Gạt đi những giọt nước trên khóe mắt em đến lúc về rồi đi một hồi gió sẽ làm lạnh khuôn mặt này mất thôi bây giờ có quá nhanh nếu cậu nói yêu em không chỉ là một lời nói mà thôi qua đêm nay rồi cũng sẽ trôi theo làn gió mà biến mất đúng không?

"Cái này tôi dành cho em, về nhé!"

Chỉ là một nụ hôn nhẹ phớt qua má em mà thôi cậu thầm nghĩ em có cảm thấy mình kì quặc hay không nhưng thứ cậu nhận lại là sự im lặng từ em, cậu chỉnh lại khẩu trang và nón bảo hiểm cho em ân cần đến thế là cùng cũng chỉ dành cho mỗi em mà thôi

Đứng trước cổng nhà mà lòng vẫn luyến tiếc gì đó từ người nọ có vẻ em cũng nghĩ giống cậu nhỉ đứng mãi không chịu vô đến khi cậu chào tạm biệt rồi rời đi thì mới thấy em mở cửa bước vào

Đức Duy
Vô nhà chưa đó?

Quang Anh
Rồi

Đức Duy
Ngủ ngon
Không khóc nữa

Quang Anh
Sẽ không đâu
Anh ngủ ngon

Có vẻ mọi thứ nhanh hơn cậu nghĩ rồi mà Quang Anh như vậy cũng vui thật đấy!

--------------------

Cho đến hiện tại cậu vẫn đang phân vân không biết có nên đưa Quang Anh trở lại nơi lúc trước cả hai từng ở hay không dù gì bây giờ nơi đó cũng không được tốt đẹp là bao nhưng có chuyện quan trọng hơn rồi

Đức Duy
Dậy rồi thì đợi tôi
Tôi mang đồ ăn cho em
Sẵn có xíu chuyện

Quang Anh
Có chuyện gì thì cứ qua
Còn đồ ăn thì phiền anh lắm
khỏi mang qua

Đức Duy
Không phiền đâu
Mở cổng sẵn đi sắp tới rồi

Quang Anh
Được rồi

Nói sắp thì sắp vậy thôi chứ cậu đứng trước cửa nhà em rồi kìa nói xuống mở cửa thì vậy thôi chứ em để sẵn cửa không khóa mà cậu chỉ cần vào mà thôi

"Nhớ Quang Anh quá à!"

"Mỏ nói nhớ rồi sao không qua? Để tối tôi ngủ một mình vậy đó!"

"Được rồi vào chuyện chính, ba mẹ của em có-"

Chưa hết câu mà điện thoại của em lại vang lên Đức Duy biết thế nào cũng có chuyện này đến thôi đơn giản mà nói từng có chuyện xảy ra với Quang Anh

Quang Anh từng có chấn thương khiến em quên đi ký ức tất thảy những ký ức tốt đẹp nghe kì lạ phải không? Mà thật đó tai nạn xe cộ đã cướp những ký ức đó của em ban đầu nghe có vẻ không đúng nhưng ngẫm lại đó cũng là cách giải thích duy nhất cho việc em mất trí nhớ cũng hiểu hơn một phần lí do em khóc vào ngày hôm đó

Đức Duy biết chuyện này từ một lần tình cừ có thể được nói chuyện với ba mẹ em và họ đã kể về điều đó, khôi phục ký ức không khó chỉ là rất lâu nhưng bây giờ có lẽ ba mẹ em họ đã nói chuyện đó cho em biết rồi

"Quang Anh tất thảy mọi chuyện em đều được nghe cả rồi"

"Đức Duy sao lại giấu...?"

Có lẽ em sợ lắm nhỉ không biết ngày hôm đó em như nào cậu cũng chỉ là người nghe được câu chuyện không phải người chứng kiến nhưng vết thương đó đau với em lắm đúng không em ơi?

"Xin lỗi tôi không nói được, em lại đây đi..."

"Anh có biết? Em từng nằm trên giường bệnh cả ngày lẫn đêm rất nhiều người nói về em, em không thể nhớ cũng không thể hiểu...."

"Anh biết mà đến tận bây giờ anh mới biết, anh xin lỗi vì đã không nói"

"Hức... Đức Duy.. em đau..."

Em nức nở trong lòng cậu rồi vậy mà cậu không dám nói sợ làm tổn thương đến em mà cũng chính cậu đã làm vậy còn gì người trong lòng nhỏ bé thế nào cậu đều biết rõ, ôm em trong lòng mà vỗ về an ủi hồi đó họ là trẻ con nhưng hiện tại họ cũng là những đứa trẻ ngày ấy mà thôi ngu ngốc và nhỏ bé. Đức Duy từng nói muốn bảo bọc em nhưng chính cậu mới là người tệ khi để em giữ quá lâu chuyện này mà không hề hay biết

"Đều là lỗi của anh, em cứ khóc đi anh tệ lắm đúng không?"

Em chỉ khóc cũng không đáp lại cậu, tệ lắm rồi đến một câu an ủi cậu không nói ra được lại đi nói câu này với em

"Quang Anh, em nhìn xem cái gì nè"

"Hức... cái đó..."

"Cỏ bốn lá từng được em mang đến đều ở bên cạnh anh thời gian lâu như vậy nó vẫn còn có thể sống em cũng giống như nó ở bên cạnh anh chỉ là chúng ta xa nhau quá lâu rồi"

"Em không thể nhớ.... hức vậy Đức Duy hức... còn yêu em không.."

Đức Duy không bỏ Quang Anh, cậu đã chờ như vậy rất lâu rồi chỉ để được một khoảnh khắc thật lòng nói yêu em mà thôi

"Yêu em trọn đời muốn chứng minh anh cũng không ngại đâu"

Nếu nụ hôn phớt qua ngày hôm đó là nỗi lo lắng xót xa mà cậu dành cho em vậy bây giờ nụ hôn này là thứ tình cảm cậu giữ lại bấy lâu, ánh mắt Đức Duy chỉ có thể dành cho một người và không ai khác là Nguyễn Quang Anh

Suy cho cùng họ vẫn là hai đứa trẻ con và trẻ con thì sẽ luôn ngây ngô và nhỏ bé, họ nhỏ bé thật đấy nhưng rồi họ cũng đối diện được sự thật, cây đại thụ cậu gieo trồng bây giờ cũng đợi được người trở về.

--------------------

Ban đầu tui không định dẫn dắt như này nhưng không biết sao lại làm vậy nữa cho tui xin lỗi và mong mọi người đừng chê về chap này:')

Cảm ơn đã đọc

27/6/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro