Chương 3
BNDN
.
Đã một tháng kể từ khi Quang Anh đến thế giới này.
Vì câu chuyện được tác giả kể bắt đầu từ năm mười lăm tuổi của Giang Hải An, nên quãng thời gian ngày thiếu thời của y, Quang Anh không biết gì hết. Vì vậy, trước đó mất tháng, ngày đầu đến đây Quang Anh mới phải đào thông tin từ Giang Vấn Dục.
Đào rồi mới biết, Giang Hải An đúng là một hồng hài nhi thứ thiệt. Vibe của y chẳng giống tác giả miêu tả. Giang Hải An tính tình ôn nhu hoà nhã, là một nhóc tì ham chơi nhưng rất đáng yêu. Trừ những lúc bị bắt đi tu tập cùng huynh trưởng, lúc nào y cũng ngoan ngoãn nhiệt tình.
Vươn tay vuốt vuốt cầm, Quang Anh âm thầm cảm thán Giang Hải An này đúng là một tiểu tử đáng khen. Tiếc rằng tương lai, lại vì bóng hình một người ngày đêm nhớ mong, kết cục hoá thành tâm ma thiên hạ chê cười.
. . .
Chiều hôm đó, Quang Anh cùng Giang Vấn Dục xuống phố một chuyến, cốt cũng là thay Giang Tông chủ Giang Thích xem xét tình hình dân chúng một phen.
Lượn lờ trên phố, mấy món đồ cổ đẹp mắt lại rất thu hút Quang Anh. Em lượn qua lượn lại giữa mấy dãy hàng, luôn làm bộ im lặng trầm tĩnh nhưng mắt không giấu nổi tia long lanh phấn khích.
"Anh Nhi, đệ thích nó sao?"
Cầm lấy con cào cào tết lá dừa em trai mình mân mê nãy giờ, Giang Vấn Dục nghi hoặc nhìn em trai anh. Giang Hải An trước nay dù là trẻ con ham vui, nhưng mấy món đồ trơi dân dã này đều nhìn đến nhẵn mắt, sao hôm nay lại đột nhiên thích thú như vậy.
Không để tâm đến điều đó, Quang Anh quay lại nhìn anh trai, gật gật đầu như gà con mổ thóc.
"Huynh trưởng, đệ rất thích."
"..."
"Một lát nữa trở về phủ, ta hái lá dừa tết cào cào cho đệ."
Nói xong, Giang Vấn Dục nắm lấy cổ tay Quang Anh kéo em đi một mạch.
Đi được một quãng, cả hai bất ngờ dừng lại. Nói là bất ngờ, vì Quang Anh vẫn không thôi thích thú với cảnh quan chợ Hàm Luyên của Vân Sơn, mặc huynh trưởng nhà mình kéo đi, ánh mắt vẫn miên man dõi theo mấy món đồ lấp lánh trên phố. Bất ngờ Giang Vấn Dục dừng lại, kéo theo Quang Anh bật ngờ đứng sững lại theo, thêm chút nữa chắc chắn sẽ ngã.
Ngước mắt lên nhìn, Quang Anh ban nãy suýt ngã một cú, lần này là ngã thật.
Trước mắt là một lớn một nhỏ vận Liên Sơn Hoả Bào của Hoàng Thị. Nhóc con trạc tuổi Quang Anh, tóc đen vuốt ngược ra sau, ánh mắt sắc như mắt báo, khẽ liếc em một cái. Y phục đỏ càng làm tôn lên dáng dấp cậu trai đó, chính là mĩ nam đẹp trai từ nhỏ. Bên cạnh là nam nhân tầm tuổi Giang Vấn Dục, hoặc là lớn hơn thêm vài tuổi, cũng là Hoả Bào, nhưng nét mặt lại ôn nhu hơn tiểu tử kia nhiều.
Gắn mắt ở mông Quang Anh cũng có thể nhận ra, nhóc tiểu tử lùn đó chính là Hoàng Anh Hi, tự Đức Duy của Liên Sơn Hoàng Thị.
Nhóc tiểu tử mà Giang Hải An ôm mộng tương tư suốt 9 năm trời.
"A Sinh, huynh hôm nay lại rảnh rỗi đem tiểu đệ nhà mình đến tận Giang Thị làm gì vậy?"
A Sinh? Quang Anh với hàng ngàn dấu hỏi chấm nhìn huynh trưởng nhà mình rồi lại nhìn người kia. Cái gì tiểu đệ, cái gì "A Sinh"? Sao trong truyện không thấy xuất hiện nhân vật này. Hơn hết lại còn là huynh trưởng của Hoàng Anh Hi. Quang Anh gõ gõ trán, chỉ hận không thể đem tác giả bộ truyện này tới gõ cho to đầu.
Mà vị ca ca kia cũng không khỏi vô lực với Giang Vấn Dục. Gã vươn tay đỡ trán, giọng lầm bầm.
"Anh Tú, đệ có thể đừng gọi ta là 'A Sinh' không? Chí ít khỏi một tiếng 'Hoàng Luân' hay 'Hoàng ca ca' cũng không mất của đệ miếng thịt nào. Đệ cứ gọi như vậy, thì huynh trưởng của Hoàng Thị mặt mũi bị đem cho cẩu gặm mất."
Hủ nam Quang Anh từ nay ship couple Giang Vấn Dục với cái người "A Sinh" thần bí kia là một đôi, ai đục thuyền đừng trách.
Hai người Giang Vấn dục còn đấu khẩu hồi lâu, mặc kệ hai đứa trẻ Hoàng Thị Giang Thị ngốc lăng nhìn nhau. Đến khi Giang Vấn Dục quay qua cười cười với em.
"Anh Nhi, đệ dẫn Anh Hi đi Hàm Luyên mua đồ. Ta và Hoàng Luân ca ca còn có việc đi trước. Vậy nhé!"
Cứ thế, Quang Anh bị bỏ lại với nhóc lùn kia.
. . .
"Tiểu tử, ngươi muốn mua gì?"
"..."
"Ngươi tên gì?"
"Hoàng Anh Hi, tự Đức Duy."
Mẹ nó, cái đó ta biết lâu rồi, còn biết rất rõ, cái thứ tiểu tử lùn!
"Bao nhiêu tuổi?"
"Mười tuổi."
"Bằng tuổi ta, nhưng người lùn hơn nên ngươi mau gọi một tiếng Quang Anh ca ca đi."
"Quá dài."
Mẹ bà chứ tên mi không dài?
"Quá dài? Vậy gọi Giang Đại đi."
"Giang Đại."
"Hảo."
"Ừm"
Chỉ vậy thôi hả?
Sau một hồi giao tiếp, Quang Anh đã có thể rút ra kết luận về tên phản diện số một truyện.
Thằng này nhạt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro