Chương 2
BNDN
.
Quang Anh mất ba từ sớm, sống với mẹ.
Mẹ em là người phụ nữ mạnh mẽ và độc lập. Bà không bao giờ khóc, không bao giờ để lộ mặt yếu đuối của mình, nếu có thấy bà khóc, Quang Anh cũng chỉ bắt gặp cảnh đó trong những câu chuyện ngày xưa bà kể.
Từ nhỏ đến lớn một tay mẹ nuông chiều dung dưỡng, Quang Anh chưa bao giờ bị ai nói nặng lời. Lên đại học hai năm nhưng cuối tuần nào cũng về thăm ăn cùng mẹ bữa cơm như để vơi bớt nhớ nhung yêu thương.
Tóm lại, từ nhỏ đến lớn, đều chưa rời mẹ nửa bước.
Thế mà lúc này, vừa tỉnh lại, em chẳng thấy mình trong căn phòng trọ quen thuộc nữa. Đó là một căn phòng cổ kính xa hoa, hoàn toàn không hợp thời đại chút nào. Lại nhìn cơ thể mình, đáng lí ra sau vụ va chạm phải chết khô chết kheo từ đời nào rồi, giờ lại thấy cơ thể bé đi, Quang Anh không khỏi hoài nghi nhân sinh.
Nhác thấy chiếc gương đằng xa, bạn nhỏ Quang Anh lon ton chạy đến nhìn vào gương. Vừa nhìn thấy bản thân trong gương, Quang Anh thiếu điều thất kinh la toáng lên thôi. Trong gương là một em bé chắc cũng chỉ 10 tuổi là cùng, tay chân bé xíu, da trắng như trứng gà bóc, môi chúm cha chúm chím xinh yêu. Lại thêm mái tóc nâu rũ xuống và vạt áo trắng tinh tươm.
Rồi cái nhan sắc gì đây, mẹ nó mĩ nhân nha.
Dù không khác bản thân ngày nhỏ là mấy, nhưng phải công nhận rất rất đáng yêu.
Chợp cái, có tiếng người vang sát bên tai.
"A! Giang nhị thiếu, cậu tỉnh rồi. Cơ thể còn mệt không? Để tiểu nữ đi gọi phu nhân."
Bỗng, một thị nữ chạy vào, vừa nhác thấy bạn nhỏ đang ngơ ngác ôm mặt mình đứng giữa phòng, cô vui vẻ hỏi han liên hồi, rồi nhớ ra gì đó, cô vội chạy ra ngoài gọi ai đấy. Mà Quang Anh lúc này hai tai ù đi, cái gì "Giang nhị thiếu" cơ? Vội vã, em bổ nhào chạy ra ngoài. Đến trước cửa phòng, đôi mắt em đập vào hàng chữ nhỏ ngay ngắn khắc trên cửa.
Vân Sơn Giang Thị - Giang Hải An - tự Quang Anh
Mặt Quang Anh tái mét lại. Kiểu này là xuyên không thật rồi.
. . .
Giang Hải An vì bận nô đùa với đám tiểu nô trong Tử Đằng Quang nên vô ý ngã vào đầm sen. Lúc được tìm thấy, cơ thể rét run, hàng môi mím chặt và hai mắt nhắm nghiền. Cũng vì thế Giang phu nhân rất lo lắng, ngày ngày túc trực cạnh giường nhi tử nhà mình chăm sóc.
Trớ trêu một nỗi, người ngất đi là Giang Hải An, người tỉnh dậy lại là Nguyễn Quang Anh.
Trước hàng ngàn hàng vạn câu hỏi thăm của Giang phu nhân, bạn nhỏ Quang Anh cười trừ đáp mấy câu cho có lệ rồi vội kiếm cớ lỉnh đi. Em vẫn chưa thôi bàng hoàng trước thân xác mười tuổi này.
Đọc nhiều chuyện như thế, tất nhiên Quang Anh biết em đã chết và không bao giờ trở lại thế giới thực được. Nhưng điều đó buồn một không nói, em còn buồn mười chuyện tại sao không phải ai khác mà lại là em xuyên vào thân xác Giang Hải An này.
Ở trong thân xác của đệ nhất mĩ nam không vui là nói dối, nhưng cuộc đời Giang Hải An rất phức tạp, cũng đều từ mối tương tư sâu nặng với cậu cả Hoàng Thị mà ra. Quang Anh không phải kẻ dễ dàng động lòng si tình vì ai, nhưng em đọc truyện thấy tác giả vẽ Hoàng Anh Hi kia đẹp trai đền mức hình ảnh 2D em còn động lòng, không chắc ngoài đời không đẹp nha.
Chuyển kiếp rồi nhưng thấy trai đẹp Quang Anh vẫn quắn lắm.
Quang Anh tự nghĩ tự cười, cong môi thành một nụ cười yêu nghiệt. Mà cảnh này lại lọt vào tầm mắt của một mĩ nam xếp thứ hai trong bảng xếp hạng mĩ nam tu chân giới. Người không nhịn được bật cười thành tiếng.
"Anh Nhi, đệ đắc chí gì vậy? Ta nghe thị nữ phủ Tử Đằng Quang của đệ nói đệ ham chơi nhiễm phong hàn, không phải giờ này mọi khi đang mè nheo muốn nương đút cháo mới chịu ăn sao, sao giờ lại ở đây?"
Nghe tiếng gọi, Quang Anh quay lại nhìn. Là một nam nhân rất đẹp trai. Xưng "đệ" với Giang Hải An, có lẽ là cậu cả Giang Thị, Giang Vấn Dục, tự Anh Tú. Người này tâm tốt nhưng mở miệng là châm chọc kẻ khác, không ít lần chọc Giang Hải An tức điên lên, nhưng vẫn là cưng chiều yêu thương đệ đệ của mình nhất. Ngày Giang Vấn Dục bị Hoàng Anh Hi sát hại, Giang Hải An nổi trận tam bành muốn đòi mạng Hoàng Anh Hi. Quang Anh gõ gõ tay lên trán nhớ lại thông tin xoay quanh người này, rồi mới quay lại cười hì hì với anh.
"Huynh trưởng, tất nhiên đệ phải vòi nương đút cho ăn rồi. Không được nương cưng chiều như vậy, huynh trưởng ghen sao?"
Trước mắt, để sống được ở đây, phải lấy thông tin về mạnh thời gian hiện tại đã, mà muốn làm vậy, phải tiếp cận người anh trai này! Nghĩ là làm, Quang Anh chạy về phía anh, ngồi xuống đối diện, ngoan ngoãn cười duyên một cái.
Ai đọc truyện này lại không biết, Giang Vấn Dục là một tên đệ đệ khống chứ?
.
.
.
Không gì cả, chỉ là zdfgchvjbknljhgfxdfgfchgvjjhk đcm vui vclllllll
chả là tôi vừa dùng AI Baby để xem mệt con toi trong tương lai, thì đây là hai kết quả.
Lần thử đầu tiên: bố là anh này
mẹ là bé này
thì đây là kết quả AI cho, con của hai ảnh đây:
thì nhìn thằng bé giống cha Duy he :))
Lần thử thứ hai: toi hơn thua với a Doi thuý, nên toi lấy mặt toi với mặt Bột yêu:))
Và tuyệt vời, đây là con toi, trùi trùi ba nghĩ ra tên con rồi cục cưng, nhìn yêu thế nhò, vừa có nét giống toi vừa mũm mũm trắng trắng xinh yêu như Bột ^^
đấy nhìn nét căng luôn, cục dàng cục bạc nhà ai xinh thế nhờ, I love AI Baby, AI Baby lm ăn uy tín théeeeeeeeeeee
Nhưng so sánh mặt hai bé, toi thấy con toi đẹp hơn :))) túm lai: Bột oi bỏ Cap đi yêu em nài, thấy khum em đẹp trai hơn Duy nên con mình mới xinh hơn chúuuuuuu
nói đùa thế chứ 2 bé đều cutiii, đừng ai lấy ảnh khi chx có sự cho phép của toi, khi nào cần mấy cái Fic kiểu Bột yêu mang thai rồi sinh con cho Doi Thuý, chắc toi dùng ảnh con toi huyễn hoặc lm con cha Duy vs Bột qá :))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro