Việt Kiều (2)
Duy bế Quang Anh lên rồi vật anh xuống giường, môi chưa hề có dấu hiệu muốn dứt ra. Nó hôn như chưa bao giờ được hôn, ngấu nghiến lấy bờ môi căng mọng mút mát nhấm nháp.
"D-Duy...ư-ưm~"
Quang Anh cứ vỗ bôm bốp vào người nó, anh sắp tắt thở rồi mà Duy vẫn chẳng tha cho anh gì cả. Chỉ đến lúc cần thiết, Duy mới chuyển hướng xuống cần cổ anh, tô điểm thêm nơi ấy những nụ hôn đỏ chót.
Tay không yên vị được luồn vào sờ soạng bên trong áo anh mà làm loạn.
"B-bỏ ra...mày tính làm gì tao!?"
Quang Anh rưng rưng nước mắt, nói thật là bây giờ anh đang thấy rất sợ. Không hiểu chuyện gì xảy ra khi Đức Duy như hổ đói vồ vập lấy anh, dày vò người anh không thương tiếc. Nó hôn anh đến chảy cả máu, cắn anh đến xước cả da, tay thì bấu mạnh đến đau điếng.
Anh chống cự lại Duy, cũng bắt đầu thấy sợ hãi người trước mặt.
"H-hức...Duy...bỏ tao ra mà hức"
Anh đẩy nó ra, nước mắt nước mũi mới nín được một tí đã trào ra ngoài ồ ạt. Thằng Duy đang liếm nơi xương quai xanh cũng phải dừng lại, bỗng nghe thấy tiếng khóc của người thương thì hoảng rồi, vội vã rời khỏi người anh để dỗ dành.
"Ơ ơ em xin lỗi em xin lỗi anh đừng khóc, đừng khóc mà"
Nó cuống quýt hết cả lên, xoa mái tóc xơ xác của anh hối lỗi.
"D-Duy tính làm gì tao...hấc"
"Không...em không..."
Nó ngập ngừng quay ra chỗ khác, nó tưởng anh phải là người nắm rõ điều này nhất chứ. Từng cử chỉ hành động của nó khi ấy đều đang chỉ vì một mục đích, làm tình. Vậy mà bây giờ anh lại ngây thơ ngơ ngác giương mắt nai nhìn nó thế kia, Duy lại thấy ấp úng ngập ngùng.
Nó dỗ anh đến tận lúc anh nín khóc mới thôi, vừa dỗ vừa tự trách bản thân sao lại vội vàng như vậy.
"Em...xin lỗi..."
Nó gãi đầu, nhìn xinh yêu đang khóc ngay trước mắt thì áy náy không biết để đâu cho hết. Dù rằng bên dưới thì đã cương trướng đến phát đau rồi. Nó thở hắt, xoa nhẹ lấy tay anh
Bản thân Duy cũng chưa thấy bộ dạng khóc lóc này của Quang Anh mấy, ai chả biết anh là trùm trường mạnh mẽ kiên cường vô cùng, việc thút thít mít ướt như kia đúng là hiếm thấy.
Mà nó cũng nghĩ Quang Anh lớn rồi mà, anh chắc chắn biết nó muốn làm gì, chỉ trách nó quá vội vã thôi.
"Quang Anh ngoan...em xin lỗi, đợi em tí nha"
Duy rời khỏi giường, nhanh chóng phi vào nhà vệ sinh, chỉ cần chịu một chút nữa thôi, Duy nghĩ mình sẽ hỏng mất.
"Ư...ah..."
Tay khẳng khuyu bao bọc lấy thứ to lớn lên xuống liên tục. Nói thật, mới tỏ tình xong, đáng ra còn phải yêu đương ngọt ngào sến súa đủ kiểu rồi mới lên giường, Duy lại gạt bỏ mọi bước mà đè anh ra, chắc chắn không riêng gì anh, ai bị như vậy cũng sợ thôi. Lại còn mới được crush đồng ý xong, mà giờ đã ngồi trong nhà vệ sinh người ta thủ dâm, nhục không cơ.
Hoàng Đức Duy thủ dâm bao lần, nghĩ về anh bao đêm, mong muốn anh đến nhường nào, không thể để tí dục vọng mà làm "nhơ nhuốc" anh được, phải chờ, chờ đến khi nào anh tự nguyện thì thôi.
Và có lẽ nó cũng không phải chờ lâu đâu
Duy ngửa cổ ra sau, yết hầu lên xuống rõ rệt, bàn tay đang tự vuốt ve dương vật róc rách liên tục. Nó cắn môi, cố gắng không rên ra tiếng, đồng thời bật vòi hoa sen để lấn át đi tiếng ám muội này.
"Ư...ưm...Quang Anh...ha"
Cạch
Không biết có phải nghe nhầm không nhưng hình như Duy vừa nghe thấy tiếng mở cửa hả? Đầu óc mơ màng còn chưa nhận thức rõ được điều gì, nó cố gắng ngẩng đầu lên để xem ai đã vô duyên xông vào phòng tắm vậy.
Trong khung cảnh khói phủ nghi ngút của nước nóng từ vòi hoa sen, Duy thấy bóng dáng quen mắt trước mặt. Nó hoảng hốt, hoạt động trên tay như hỏng bánh răng mà dừng lại, nhất thời đứng hình.
"Qu-Quang Anh-ưm~"
Thân hình ấy cúi xuống hôn nó, còn nghiêng đầu để nụ hôn thêm sâu. Thân hình người kia vị vòi hoa sen dội nước vào mà trở nên ướt át, đè lên đùi Đức Duy.
Bàn tay anh miết nhẹ nơi yết hầu nhô ra, đầu nghiêng ngả hôn hít. Anh vuốt tóc nó ngược ra sau, túm lấy cằm Duy bóp mạnh để nó mở to miệng ra hơn.
"Ha~ Quang Anh...sao anh lại..."
Giữa bồng lai tiên cảnh, nó thấy anh cười nhếch lên, anh khẽ liếm môi mình
"Bé yêu, xem anh thấy gì này?"
Quang Anh dơ lên trước mặt Duy một sợi dây chuyền, ánh kim lấp lánh cùng với viên đá màu xanh được cắt gọt tỉ mỉ.
Nó vô thức đưa tay lên cổ mình, sợi dây chuyền bất li thân đã không còn từ khi nào. Có lẽ nó đã rơi ra khi cả hai vật lộn trên giường.
"Quang Anh..."
"Bé, sao về không nói với anh?"
Vừa nói anh vừa lôi ra từ bên trong lớp áo một sợi dây chuyền y hệt. Hai viên đá bị tác động thêm ánh sáng từ ánh đèn vàng lại càng thêm chói lọi.
"Captain, em về rồi"
Duy thở ra, cười dịu dàng mà ôn nhu. Nó thơm lên môi anh, lâu lắm rồi mới được nghe cái biệt danh này từ đôi môi của Nguyễn Quang Anh. Nó đã định sẽ nói với anh từ sớm, nhưng vì muốn tạo bất ngờ cho anh nên đã giấu nghẹm đi, cuối cùng lại để cho anh tự phát hiện.
Quang Anh cũng chẳng ngờ được, ai mà nghĩ được người mà anh xem là đệ lại là tình đầu của cuộc đời mình đâu, đợi 10 năm, xa 10 năm, gặp lại sau 10 năm, anh thấy lâu, nhưng xứng đáng. Người anh đợi mòn mỏi 10 năm ở đây rồi, chần chừ vì điều gì nữa?
"Em về rồi, xinh yêu"
"Sao lại giấu anh? Sao lại không nói với anh lời nào khi về Việt Nam?"
"Em thấy anh yêu Đức Duy quá, nên cũng muốn ỉm đi một tí rồi mới nói"
"Vãi lồn? Đùa đéo vui, anh nhớ em lắm đấy, biết không hả?"
"Xinh yêu đừng giận, em về rồi mà, Captain đây, Đức Duy của anh đây"
Anh khúc khích, nhìn nó đang không ngại người anh ướt nhẹp mà ôm lấy. Khẽ đeo lại sợi dây chuyền cho Duy, rồi khẽ cúi xuống hôn lên mặt đá xanh nước lung linh.
"Cưng, cưng tính thế nào với em trai anh đây?"
Duy đổi ngôi xưng hô, tay biến thái bóp bóp mông anh trơ trẽn. Quang Anh không có ý gì là từ chối, ngược lại còn hưởng thụ vô cùng.
Anh hôn nó, mút mát lấy cánh môi của Duy, bên dưới còn vô ý nhích sát vào với cơ thể nó hơn.
"Để em, anh yêu"
Anh tắt đi vòi nước, trườn xuống giữa hai chân Duy để khẩu giao. Vì không có quá nhiều kinh nghiệm nên đôi khi răng Quang Anh lỡ cạ vào thằng bé, điều này suýt chút nữa đã khiến Duy bắn.
Hay thật, mấy phút trước còn đang chống cự kịch liệt, giờ đã quỳ giữa hai chân Duy mà bú cặc rồi.
"Ah~ Nhanh nào, em yêu~"
Duy rút dương vật ra, bắn hết lên mặt Quang Anh. Dòng sữa trắng tinh tùm lum trên gương mặt của người dưới thân, trông dâm đãng vô cùng. Nó cười khẩy, tay bóp lấy cằm xinh ra lệnh
"Liếm sạch cho anh coi nào Quang Anh, để xem đĩ nhỏ nhà em sau ngần ấy năm cải thiện được những gì"
Ngón tay múp míp khẽ quẹt lên dòng tinh nóng hổi vào miệng, mút mát như thể được nếm món ngon hảo hạng nhất trần gian, mắt xinh ẫng nước nhìn nó khiêu khích, lưng ưỡn lên khoe trọn đường cong nhỏ mượt mà
*Chát
"Giỏi thật, có đúng là chỉ mình anh được địt thôi không đấy?"
"Thật mà...làm gì còn ai...ưm có cặc to như Duy...đâu"
Nói đúng còn nói to
Khớp tay thon dài của nó sớm đã xâm nhập vào thịt non, nước dâm tuôn như suối bôi trơn cho tay nó dễ dàng xâm nhập hơn
"A..hức..ưm d-duy ơi~"
Huyệt non mút mát lấy tay nó lưu luyến, hòa vào dòng nước ngọt mát lạnh vẫn không ngừng xối xả, bên dưới như muốn đánh bông lên trắng xóa
"Ha..ức chậm..chậm lại ah"
"Anh chậm thì bé không sướng"
Áo mỏng đẫm nước dính chặt vào cơ thể, bó trọn lấy phần eo ngon nuột của người yêu, núm vú đỏ au cương cứng dưới làn nước lạnh, bắt mắt và mê tơi đầy mời mọc. Quang Anh chỉ biết bám lấy cánh tay của nó mà trụ, mông càng nâng cao lên trước sự đâm chọt của nó, miệng nỉ non đến không kịp khép lại mà chỉ biết ư ử
"Ư..hức..anh ơi em..em ra..bé muốn bắn~"
Kéo theo sợi chỉ đặc sệt kéo dài bóng loáng cả hai ngón tay, Duy khúc khích kéo eo anh lại ngồi lên đùi mình lần nữa, đôi gò bông cứ thể ngồi trọn trên đũng quần sớm đã cửng lên, đưa tay với lấy tắt nước, không kiêng nể gì mà đưa thẳng hai ngón vào miệng anh trêu đùa
"Học cách mút kem đi cưng"
Vờn lấy lưỡi mềm bé xinh, lúc lại kẹp rồi kéo ra khiến nước dãi chảy dài, giờ đây trong khoang miệng chẳng cảm nhận được gì ngoài vì đặc sệt, có chút ngòn ngọt của dịch ruột, xem ra bản thân mình cũng không tệ
Tay còn lại chẳng rảnh rang gì mà trơn mớn ngực non, 'trùm trường' đéo gì mà múp vãi, ngực nở nang căng mẩy, còn điểm lên hai hạt đậu hồng hồng, bóp rất vừa vặn.
"Anh ơi..bé ngứa mà~"
"Hả em nói gì cơ?"
Khớp tay di chuyển mượt mà, khẽ vẽ quanh đầu vú chữ "Đức Duy" ịn trên áo trắng ướt đẫm, nhưng quyết vẫn không đoái hoài gì đến ti nhỏ đã nứng đến sưng lên. Anh uất ức muốn khóc nấc lên, mông đung đưa chà lên cây hàng của nó vòi vĩnh
"Duy..hức..duy bú ti..m-mút ti bé đi mà..ưm"
Bộ dạng lẳng lơ này ai vờn thì vờn, riêng nó thì đéo. Ngay lập tức ngậm lấy, lưỡi nó như con rắn cuốn lấy đầu vú đỏ au, tia sữa bị tấn công liên tục làm anh khóc ré lên sướt mướt, bên kia bị giày vò đến đau rát, hết nhéo đến se se đầu ti đến mức phồng rộp lên mọng nước
"Nah..ha sướng..ức bú mạnh lên ah"
"Tiếc ghê, ti nhỏ này mà có sữa chắc sẽ ngọt hơn đấy"
Tinh nghịch búng nhẹ lên đầu ngực dựng đứng, Duy ngẩng lên ngắm nhìn tiểu yêu nghiệt nhà nó thêm chút. Má phính đỏ hây vì khoái cảm, mắt khép hờ đẫm nước, môi sưng tấy bóng loáng nước dãi, còn ai yêu nghiệt hơn Quang Anh nữa? Ôm sát anh vào đớp lấy môi đào hôn lấy hôn để, hai bên quấn quýt không muốn tách rời, chỉ còn tiếng nhóp nhép của nước bọt hòa quyện với nhau
"chụt..hưm..chụt-..ha ức"
"Sao bé ngon quá bé ơi, Duy nghiện em mất"
Rúc vào hõm cổ nõn nà hít hà hương vani béo ngậy, chỉ hận không thể gặm nát cần cổ nhỏ của người yêu. Bên dưới anh ngứa ngáy đến phát điên, không nói năng gì mà nhún nhẹ lên người nó đòi hỏi, dưới mông nóng hầm hập như muốn thiêu đốt cả phần thịt mông. Anh bé khẽ bám lấy vai nó lắc lư, môi bĩu ra cầu xin người đằng trên
"Duy.."
"Bé gọi anh?"
"Duy..hức..Duy cho vào đi mà"
"Gọi một tiếng bắt tai xem nào"
Duy lại làm khó Quang Anh rồi, lỗ nhỏ đẫm dịch bôi trơn cả phần đầu khấc cương cứng, nấc lên ôm cổ nó dụi dụi, trong miệng lí nhí gọi tên nó
"Đức Duy..ức"
"Không phải"
"Chồng ơi~"
"Chả hiểu ý gì cả"
Nó định nhấc người anh ra, vốn chỉ định trêu đùa chút mà anh nhỏ đã khóc cả lên, nước mắt giàn dụa ôm chặt lấy nó không cho đi, miệng lắp bắp gọi loạn cả lên
"Hức..cap..c-captain..hức cho em, cho em được lấp đầy bởi..hưm cặc anh đi mà..ứmm"
Chí mạng, gọi thẳng cái tên "Captain" ra thì Quang Anh thắng rồi. Riêng cái biệt danh này, chỉ cần anh gọi đủ 3 lần thôi, có khi Duy còn ra được ấy
Đâm một phát lút cán, đem cả phần dịch non chảy ngược vào trong nhớp nháp, dù hậu huyệt được mở rộng nhưng với kích thước khủng bố của nó, anh vẫn không dễ dàng thích nghi được. Cảm giác đau đến xé toạc khiến Quang Anh tiếp tục giàn dụa, tiếng khóc như xé cả tiếng lòng nó, bên dưới dù bị thắt chặt đến đau vẫn dừng lại, tay khẽ vỗ lên lưng nhỏ dỗ dành
"Quang Anh ngoan thả lỏng ra, một lát sẽ hết đau"
"H-hức..đau lắm Duy ơi..không muốn..ức..không làm nữa hức"
"Bé ngoan nào, hít thở sau thả lỏng ra, bé kẹp Duy đau quá"
Kiên nhẫn trấn tĩnh anh nhỏ trong lòng, Quang Anh điều chỉnh nhịp thở mình rồi dần thả lỏng ra. Thấy anh không còn bài xích nữa nó liền nhấp hông, lỗ non hút chặt lấy nó vừa khít, sướng muốn lên tiên
"ha~ giỏi lắm Quang Anh, em làm được rồi"
"hấc..ưm..s-sâu..ư s-sướng..nah..a"
"ư..a..Cưng yêu tự nhún Duy xem nào"
Hai bàn tay múp míp đặt lên vai nó, chỉnh sửa tư thế rồi vịn lấy mà nhún xuống, tư thế này nuốt trọn con cặc của nó đến tận gốc, đầu khấc chạm nhẹ đến điểm mềm mại làm anh sướng đến mức bắn dịch trắng lên bụng nó thở dốc
*Chát
"hư quá, mới nhấp 2 cái đã bắn"
"ức..a sâu..ưm sâu quá ha.."
Tốc độ chậm rì khiến nó cáu, tay nắm lấy eo anh dập xuống kéo theo tiếng thét của người yêu, bên dưới nhấp nhô như vũ bão, cái lỗ của anh nó sướng điên lên được, chắc sẽ không ai ngờ trùm trường mà mọi người khiếp sợ lại có lúc nhún trên người nó hăng hái như này
"Ha..giỏi quá..lỗ nhỏ của em sướng vãi đái..a"
"Ức..a..mạnh..mạnh lên chồng..ơ-ơi ah~"
Không chịu được mà vật anh nằm ngửa ra, nhấc chân anh lên vai mình mà tiếp tục xuyên xỏ, hai hòn bi đập vào má mông đến đỏ ửng, Quang Anh rên rỉ đến khản cả họng, không ngừng khóc lóc phê pha trong biển tình của nó
"A..hấc..nhanh quá..ưm chậm..Duy chậm ha"
"Chậm là chậm sao được"
Càng nói nó đâm rút càng hăng, huyệt bích đỏ hỏn nhớp nháp được đánh bọt trắng xóa, tính khí hồng hào của Quang Anh cũng giật giật muốn bắn, nó liền lấy tay bịt lại, liên tục tăng tốc, cứ thế nhắm đến điểm ngọt của anh dày vò
"Hức..t-thả ra..thả em ra..b-bắnn"
"Đợi chồng em rồi ta cùng ra nhé"
Hình tượng của Quang Anh sớm đã bay xa theo khoái cảm mà nó đem lại, có là trùm trường thì cũng phải chịu thua trước 'máy dập Hòa Bình' thôi, miệng nhỏ khóc ré lên rên la tên nó, Duy thúc đẩy thêm chục cái nữa thì xuất ra, đồng thời buông tha cho dương vật nhỏ bán cương của anh bé. Bụng nhỏ khẽ phình ra chứa trọn con của nó, Duy hài lòng nhìn thành quả của mình rồi rút ra nhìn dòng sữa trắng chảy sệt giữa lỗ nhỏ phồng rộp đến không thể khép
"Chụt..em yêu của Duy giỏi rồi, để Duy tắm rửa cho em nhé"
Anh vô lực mặc nó làm gì thì làm, nằm yên tận hưởng dịch vụ chăm sóc có 'một không hai' của mình Nguyễn Quang Anh. Nó biết anh mệt nên cũng nhanh chóng móc hết dịch ra, tắm rửa sạch sẽ rồi mặc cho anh một chiếc áo rộng mới thơm phức. Trên tay bồng bế tình yêu nhỏ trong lòng mà nó sướng rơn, đặt anh lên giường rồi leo lên ôm lấy eo nhỏ thủ thỉ
"Quang Anh ngủ ngoan, Captain về với Quang Anh rồi nhé"
"Yêu em"
——————————
Việt Kiều (2) được hoàn thiện cùng với hluu4490
Chị ta cần được biết đến nhiều hơn, H ngon như này mà cứ lười mãi
Shout out to hluu4490
Cảm ưn chị nhìu ò ó o ò o
katevu_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro