Việt Kiều (1)
Trong căn phòng im ắng vốn có của giáo viên, người thầy đeo mắt kính cau có đập tay xuống bàn, bất mãn nhìn cậu học trò với cái đầu trắng tinh trước mặt
"Quang Anh! Năm nay đã là năm cuối rồi, em giữ thể diện cho nhà trường một chút được không hả?"
"Nhà trường đã lên báo đâu mà nói lắm thế!?"
Quang Anh khó chịu cãi lại thầy giám hiệu trước mặt. Ừ, nếu như không phải vì học giỏi có khi anh cũng bị đuổi khỏi cái trường này rồi cũng nên chứ không có chuyện anh được ngồi vắt vẻo chân trên bàn như thế này với giáo viên đâu.
"Chậc" một cái tiếng trong miệng, anh cau mày rời khỏi phòng giáo viên. không thèm để tâm đến người thầy kính mến đang bực tức đằng sau.
Quang Anh là một học sinh rất giỏi trong trường, phải gọi là vô cùng giỏi. Thứ hai đầu tuần thì lên nhận giải như cơm bữa, điểm số xếp hạng thì lúc nào cũng chễm chệ cái top 1. Chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như Nguyễn Quang Anh suốt ngày là đầu têu của những vụ đánh nhau, gây gổ trong trường.
Ờ, cảm giác như số lần anh lên sân khấu để nhận thưởng tỉ lệ thuận với số lần anh lên phòng giám thị ấy, nhiều như cơm bữa, đều như vắt chanh.
Thì cũng đâu có ai ngờ được cái con người trông mặt mũi thì cũng sáng sủa đấy, học lực thì quá là bá đạo đi, mà lại có thể là nguồn gốc của mấy vụ náo loạn trong trường được?
Nói không ngoa, Quang Anh là trùm trường thật.
Ơ thế mà vẫn được các phái nữ mê như điếu đổ đấy thôi? Vì đấy là điều hiển nhiên, Quang Anh thì chuẩn là người trong mộng của hội chị em rồi. Mặt tiền lộng lẫy, bố làm to, học lực khủng, hát cũng hay nữa, nói chung là tinh hoa hội tụ phụ nữ rất yêu.
Hầu hết các giải hay huy chương thành tích trường đạt được thì chiếm 1/2 chỗ ấy là của Nguyễn Quang Anh rồi, cho nên anh mới được học tiếp ở cái trường này, chứ không là đã bị đuổi thẳng cẳng từ đời tống hoánh nào rồi, chứ làm gì có trường học nào mà dám cho phép học sinh được nhuộm một cái đầu màu trắng kem như Quang Anh kia chứ?
Nhưng thực sự mà nếu như cứ để anh tự động lộng hoành như vậy thì không ổn, cái ngày cái trường này cháy có khi sẽ đến không xa nếu cứ làm ngơ như vậy. Nên thầy cô quyết định sẽ "lấy độc trị độc" bằng cách cho anh làm sao đỏ.
Được giao cho trách nhiệm cao cả, Quang Anh cũng rất nghiêm túc với công việc. Anh luôn luôn biết cách dạy dỗ mấy bọn học sinh không nghe theo quy định của nhà trường. Cụ thể là nếu đi học muộn thì phải làm việc anh sai vặt, chửi bậy thì phải cống nạp đồ ăn cho anh, đi dép lê vào trường thì chắc chắn là hôm đó thằng vi phạm sẽ không có dép đi luôn, cùng với vô vàn ti tỉ những cách chừng trị khác mà chúng nó phải tuân theo nếu không muốn bị anh ghi vào sổ.
Tất nhiên một khi bị hẳn Học Sinh Giỏi như Nguyễn Quang Anh đây khi vào thì chắc chắn là hôm sau phụ huynh học sinh đó sẽ phải đến trường để gặp giáo viên chủ nhiệm trao đổi rồi.
Quang Anh cũng biết mình là người có quyền lực nhất trường chỉ sau hiệu trưởng, vì dù sao ở ngôi trường này gia đình anh cũng đóng góp một phần trong cổ phiếu gây dựng nên trường học của nhà nước, nói đến đấy thì cũng hiểu là địa vị nhà Quang Anh ở cái tầm nào rồi nhỉ? Thế nên là làm gì có giáo viên nào dám động vào anh, cộng với việc đóng góp một nửa tổng số thành tích của nhà trường do Quang Anh đem về thì thầy cô giáo cũng phải nâng anh như nâng trứng, hứng như hứng hoa.
Dựa vào cái cơ đấy, nên anh rất hay ỷ lại đi bắt nạt các học sinh khác, còn lập ra hẳn một nhóm chơi thân với nhau đi hội đồng những đứa dám chống trả mình. Anh trốn học thì thường xuyên rồi, việc ra ngoài đua xe đánh võng cũng gọi là ở cái tầm.
Thế mà vẫn học giỏi, ảo thật.
Mai Việt ngồi ở trên quay hẳn xuống gõ gõ lên mặt bàn gọi anh dậy
"Ê Quang Anh"
"Hả?"
"Mày có biết thằng học sinh mới vừa chuyển vào trường mình không?"
"Có hả?"
Quang Anh ngái ngủ ngồi dậy, hôm qua vì thức khuya làm bù bài nên bây giờ anh không có tâm trạng học lắm.
"Ờ, nghe nói là Việt Kiều đấy"
Anh phủi phủi tay với thằng bạn, lại cúi người quay trở về giấc ngủ.
(...)
Đến giờ đi kiểm tra khung cảnh sư phạm, Quang Anh đã rà soát hết 4 tầng rồi, trấn lột được cũng kha khá đồ ăn. Đang tung tăng tung tẻ quay trở về lớp, anh bỗng bị thằng Bảo Minh khối dưới cuỗm lấy một gói bánh tráng.
"Em xin nhó!"
"Chó Minh, đứng lại cho ta-ui ya"
Đang định đuổi theo thằng Minh-đàn em trong hội của mình thì Quang Anh đụng phải ai đó. Người ngã về sau, bao nhiêu đồ ăn vặt trong tay rơi vãi hết sang hai bên.
"Oh sorry!"
"Đụ mẹ thằng lồn nào đéo có mắt vậy!?"
Anh xoa xoa mái đầu trắng mình, rên rỉ xót xa cho cái mông bị dập xuống đất. Định rằng sẽ chửi cho thằng chó nào dám đụng vào ông đây thì lại bị chặn họng.
Một thằng nhóc với cái đầu đỏ choé, có vẻ như cao hơn anh một chút, nó định đưa tay ra đỡ anh dậy thì lập tức bị anh từ chối. Quang Anh đứng thẳng dậy, cau mày nhìn tên vừa làm ngã mình. Anh lôi sổ với bút ra, chuẩn bị với màn đe dọa thường thấy.
"Tên?"
"Kìa brooo, em có làm gì sai đâu anhhh?"
Thằng tóc đỏ kia dở cái giọng nài nỉ dẹo dẹo chảy nước ra van nài anh. Anh vẫn giữ cái giọng cộc lốc đấy, quét một đường từ đầu đến chân nó, nhướng một bên mày
"Nhuộm tóc, mặc sai đồng phục, tên gì?"
"Ơ thôi anh, em mới ngày đầu vào trường đã biết cái gì đâu anh tha emmmm"
"Học sinh mới?"
"Dạ"
Nó đứng ngay ngắn lại, dở đôi mắt cún con ra nhìn anh.
"Hoàng Đức Duy phải không?"
"Yes sir!"
Anh cười khẩy một cái, gập quyển sổ trên tay lại, đắc ý nhìn cậu
"Anh không ghi, nhưng chiều nay giờ ra chơi lên lớp 12a1 gặp anh nhé"
"Dạaaa, mà anh tên gì ấy?"
"Quang Anh, Nguyễn Quang Anh"
"Oke anh Quang Anh nha, cảm ơn anh em đi trước ây"
Duy nó lại dở giọng nước miếng kia, còn cố tình cúi xuống nhặt giúp đống đồ ăn vặt bị vương vãi dưới sàn. Xong cũng chạy tót đi luôn. Làm gì biết giông bão đang chờ nó vào chiều nay đâu.
(...)
"Quang Anh ơi e đến r-"
/Ào/
Duy vừa mở cửa bước vào lớp 12a1, chưa kịp nói hết câu thì từ đâu ra có một xô nước rơi từ trên xuống đầu nó. Chưa kịp hiểu chuyện gì, lại thêm một giọng cười khoái trá, nửa quen nửa lạ
"Ha ha, trông nó kìa. Hài vãi chưởng"
Duy nhìn theo nguồn gốc của giọng nói, là một cái đầu trắng nổi bật giữa đám người. Nó nhận ra đấy là ai, chính là anh sao đỏ đã tha mạng cho nó sáng nay mà?
Anh ngồi dậy, tiến lại gần chỗ nó, dán mắt vào gương mặt người kia. Duy còn chưa kịp hiểu chuyện gì, đã bị anh nắm tóc lôi mạnh ra sau.
"Nghe này học sinh mới, chưa từng nghe bạn kể về ai tên Nguyễn Quang Anh hay sao mà cũng có gan vác mặt lên đây thật vậy?"
Thật ra nếu nó không lên anh cũng xuống tận lớp để đấm nó ra bã thôi, như nhau cả.
Duy cố gắng lục lại đoạn ký ức của mình, đúng là sáng nay khi mới vào trường, mấy đứa bạn có cảnh cáo nó về tên trùm trường nào đó rồi, nhưng nó Duy không nhớ, cụ thể là nó không để tâm vì tưởng họ chỉ nói đùa thôi.
Nhưng giờ thì nó nghĩ lại rồi, hoá ra trùm trường là có thật.
Duy hờ hững nhìn anh, nó tính vung chiêu ra đấm cái bản mặt gợi đòn này rồi đấy. Thế nhưng tầm mắt nó bỗng chuyển xuống thứ lấp lánh trên cổ anh, đó là một sợi dậy chuyền bạc khá mảnh.
Một luồng ký ức xẹt ngang qua đầu nó, đó là hình ảnh một người con trai với nụ cười vô cùng tỏa nắng.
Duy nó im lặng suy nghĩ, rồi quyết định không vung chiêu nữa mà cầm lấy cổ tay anh xin xỏ:
"E-em không biết gì hết...e-em..."
"Chưa biết thì bây giờ biết"
Nói xong anh đấm một phát vào bụng nó, nói chung là cũng đau, trùm trường có khác. Mấy đứa trong lớp cùng bọn đi ngang qua thấy có chuyện lạ thì bàn tán dữ dội.
"Trời ơi thằng Duy dám đụng đến trùm trường luôn hả..."
"Toi Duy rồi..."
"Nó làm gì mà bị ổng đánh vậy..."
Nhưng qua một cái liếc mắt của Quang Anh, đứa nào đứa nấy cũng khiếp sợ giải tán. Anh đoán chắc nó cũng nghe được mấy lời bàn tán của mọi người rồi, cười khẩy nhìn
"Sao, thế biết anh là ai chưa? Em Duy?"
Thằng Duy nó vốn chỉ đau nhẹ thôi, nhưng vẫn cố gắng tỏ ra là bị đấm dữ lắm vậy.
"A-anh...em...em biết lỗi rồi...anh tha em..."
"Việt Kiều cũng chỉ đến đây thôi à? Tưởng thế nào?"
Muốn thì nó đè anh ra đây phát một luôn chứ ở đấy mà "tưởng thế nào".
Anh nhìn nó một hồi, bỗng dưng lại muốn sở hữu thằng đầu đỏ này cho riêng mình. Thế là anh chỉ vào mặt nó, ra lệnh
"Xuống mua nước cho tao"
Duy nó nghe xong cũng ba chân bốn cẳng chạy đi luôn. Có sao đâu, tạm thời thì cứ chiều vợ tương lai một thời gian cái đã, còn chuyện sau này tính sau.
Thế là từ đó, mọi người trong trường ai ai cũng thấy Quang Anh có một cái đuôi màu đỏ kè kè bên cạnh. Bảo gì làm nấy, nói chung là nghe lời.
Cũng chả hiểu là Duy nó có bị ấm đầu không, nhưng kể có đi làm đủ việc từ lớn hay nhẹ thì miệng cứ cười phớ lớ như thằng dở vậy, chả ai biết nguyên do.
Thằng Minh-đàn em cùng hội với Quang Anh lại vô tình học chung lớp với Đức Duy. Trông cái bộ dạng như bị Quang Anh chơi bùa của nó mà Minh cũng phải khiếp sợ, đâu có ai chịu làm việc không công như nó một thời gian dài đâu. Với cái bộ óc lười suy nghĩ và suốt ngày chỉ nghĩ đến yêu đương thì Minh phán một câu
"Ê, mày thích ông Gánh à?"
Duy nó đang viết lách bài trên bảng, nhìn Bảo Minh bên cạnh rồi lại quay trở về viết bài tiếp. Minh thì không nóng nảy như anh nó, chỉ để lại một câu khuyên
"Thích thì mày nên bỏ đi. Ông Quang Anh hồi nhỏ có một thằng bạn thân, hình như cũng tên Duy hay sao ấy. Nhưng 10 năm nay ông anh ấy đi nước ngoài học rồi, thế mà Quang Anh vẫn luôn đợi ổng về. Nói đến đấy là mày hiểu mày không có cửa đâu đúng không?"
Duy nó thầm cười,
người anh đang cần tìm là em đây chứ ai?
Kì thi giữa kì nhanh chóng kéo đến, đứa nào đứa nấy cũng suốt ngày chỉ biết vùi đầu vào mà ôn. Quang Anh thì cần gì phải học, dăm ba mấy cái chương trình này anh thuộc lòng từ đời thủa nào rồi.
Đang chán nản ngồi trong lớp không biết làm gì, bỗng anh nhớ đến thằng Duy. Đoán chắc là nó đang phải miệt mài học hành lắm đây, vì mấy bọn học sinh với bộ óc tầm trung như nó thì chắc chắn phải vắt kiệt sức ra học rồi. Mà anh thì tất nhiên là muốn bắt nạt nó, nên Quang Anh quyết định là sẽ phá đám Duy, để kéo điểm kiểm tra của nó xuống.
nguyenquanganh -> hoangducduy
@rhyder.dgh
Ê
T đói
Xuống mua bánh tráng cho t
@captain_0603
A đợi e tí
Chẳng phải để anh chờ lâu, tầm 5 phút sau đã thấy Duy rep lại tiếp
hoangducduy -> nguyenquanganh
@captain_0603
E mua r
a ra ngoài đi
Quang Anh đi hẳn ra ngoài mà chẳng cần xin giáo viên. Thấy có cái đầu đen đứng đợi mình rồi. À, là anh gợi ý nó đi nhuộm đầu đen đấy. Cho nó bớt nổi bật, với lại nhìn thằng Việt Kiều này nhuộm đầu đen xong trông cũng bad hẳn, mắt nhìn người của anh hơi bị xuất sắc nhờ?
"Không học à?"
"Có chớ, em đang trong tiết toán đấy. Nhưng mà nghe anh gọi cái nên cũng phải chạy đi luôn, hì"
Cũng biết điều.
Anh liếc nhìn nó, chả biết nghĩ gì lại đưa tay lên xoa đầu thằng nhóc.
"Ơ?"
Duy nó ú ớ chưa hiểu gì thì bàn tay đang xoa đầu nó bỗng rụt lại. Anh liếc nhìn đi chỗ khác
"Thôi về học đi"
"Ơ, anh xoa đầu em tiếp đi màaaa"
Duy nó cầm lấy tay anh phụng phịu. Lại bị anh dọa bằng cái nắm đấm, thế là im luôn.
Cũng không hiểu sao tại sao lúc đấy anh lại xoa đầu nó nữa. Nhưng thôi kệ, chỉ là Duy thích cái cảm giác ấy lắm, về ngồi học mà cứ cười như thằng dở hơi, dọa cho Bảo Minh ngồi cạnh tưởng bạn bị ma nhập.
Thì ai bảo, lúc đó anh đỏ mặt làm gì
"Đáng yêu vãi"
(...)
Kết thúc kì kiểm tra, nhà trường dán bảng điểm cùng xếp hạng nơi hành lang, bọn học sinh hóng cái ngày này lâu lắm rồi, đứa nào đứa nấy cũng tụm lại xem điểm chật cứng người.
Quang Anh thì không phải xem, đằng nào anh chả top 1. Vừa từ dưới căn-tin lên với mấy thằng em, anh thấy có cái đầu đen quen quen nào đó cứ lấp ló nơi giữa đám học sinh.
Giữa bao nhiêu cái đầu đen, lại chỉ thấy mỗi mình em.
Quang Anh vỗ vai với mấy đứa em, đi đến lại gần tên đồ đệ Việt Kiều.
"Duy!"
"Anh"
"Xếp thứ mấy? Trong top 50 không?"
Duy nó cười cười, cúi xuống, nghiêng mặt trả lời anh.
Ờ, Quang Anh công nhận là từ góc này trông nó đẹp điên.
"Anh nghi ngờ học lực của em thế à?"
Nó nói, xong chỉ tay vào bảng xếp hạng đằng sau. Quang Anh theo phản xạ, tìm tên nó, từ trên xuống dưới.
"Anh mất niềm tin vào em như thế à?"
"Câm"
Liếc từ dưới lên trên, cuối cùng lại rơi vào hàng đầu tiên.
Tên: Hoàng Đức Duy
Lớp: 10a3
Xếp hạng: 1
Điểm trung bình các môn: 10
"Top 1? Thằng này khá"
"He, anh đừng có khinh thường em"
Quang Anh nhếch môi nhìn nó, làm gì có ai có đàn em chất lượng như anh đâu. Anh vỗ vai Duy:
"Được, thưởng cho mày một bữa. Đi bida không?"
"Cóooo, em chơi hơi bị giỏi đấy đừng đùa"
Bida trên bàn hay trên giường Duy cũng cân tất.
"Ơ thế là anh bao đúng không?"
"Ờ"
"Đừng có mà lại 'anh bao, em trả tiền' ấy nhá?"
"Lần này anh bao, anh trả tiền"
"Thật luôn?"
"Bằng ví của mày"
"...?"
Hỏi chấm?
(...)
Mối quan hệ của anh và Duy cũng đang ngày càng đi lên rồi, chẳng còn phải kiểu chủ nhân-đầy tớ nữa, đích thị là bạn bè thân thiết luôn. Mỗi tội nhiều lúc Quang Anh vẫn hay ra oai sau cậu đủ thứ việc, có mỗi cái giao tiếp là thay đổi? Chắc vậy.
"Sao đỏ cùng Thanh Niên Xung Kích tiết ba xuống phòng họp nhé"
Thằng Duy vào trường chẳng phải dạng vừa, Quang Anh bây giờ cũng có bạn thân sáng thứ hai nào cũng lên nhận thưởng cùng rồi đấy? Không chỉ bám anh giờ ra chơi, mà nó còn bám lên tận sân khấu cùng anh luôn mới oách cơ?
Việt Kiều đi du học từ nước ngoài có khác, học lực cứ phải gọi là cái chót vót, giải thưởng gửi về đều đều.
Cũng nhờ thế mà Duy được làm TNXK. Ơ mà chẳng liên quan gì cơ? Học giỏi hay không vẫn được làm công việc này mà?
À thì là do thằng Duy cố tình xin vào làm TNXK để tiết ba thứ sáu nào cũng được gặp anh đấy. Nhờ nó học giỏi nên giáo viên cũng chẳng ý kiến gì đồng ý cái rụp.
Quang Anh mở cửa bước vào phòng, nhìn quanh một hồi rồi tiến tới ngồi xuống bên cạnh cậu.
"Nước đâu?"
"Đây"
Duy đặt đồ anh order lên bàn. Họ đến khá sớm, bây giờ trong phòng cũng chưa có ai. Còn khoảng 15 phút nữa mới tới giờ họp lận.
"Ưm...Duy ơi xoa..."
Quang Anh theo thói quen, ngả đầu vào vai cậu. Duy cũng hiểu ý mà đưa tay lên xoa xoa mái đầu bạc trắng kia. Chả biết từ khi nào anh lại muốn nhận được cảm giác dễ chịu mà người kia mang lại, cứ khi nào muốn, anh sẽ như không mà dựa vào vai cậu, tuỳ ý để cho người kia làm gì tóc mình, vì đối với anh nó cũng quá đỗi dễ chịu.
Những ngón tay cậu chạm vào da đầu anh, mân mê từng lọn tóc đã xơ đi vì tẩy nhiều. Ngón tay từ đầu chuyển xuống gương mặt đang chuẩn bị chìm vào giấc ngủ của anh. Duy véo nhẹ má người kia, khiến anh rên khẽ
"Ưm~"
Shit, Duy ước nó được nghe nhiều hơn như thế.
Mà công nhận là da mặt Quang Anh mướt thật, búng ra sữa luôn ấy? Trắng trẻo ngon lành, Duy thề là nó phải tán anh đổ sớm chứ như này không húp cũng phí.
Quang Anh dụi vào hõm cổ cậu, hít sâu ngửi lấy mùi cơ thể và mùi nước hoa thanh mát thân quen đem lại.
Dễ chịu thật.
Càng hít, anh lại càng tham lam mà vòng hẳn tay qua đầu cậu nhấn sâu để được chìm đắm trong mùi hương kia hơn. Từ khi nào đã trở thành tư thế ôm cậu, thế mà Quang Anh chẳng quan tâm, mắt vẫn nhắm nghiền hít hà mùi hương nam tính trước mặt.
Duy không đẩy anh ra, chỉ thuận tay mà xoa xoa lưng anh. Đôi lúc cũng len lén cảm nhận nơi hương hoa ở tóc anh.
"Anh buồn ngủ quá..."
"Sao? Hôm qua làm gì mà ngủ muộn? Lại chơi game à?"
"Ư...tại khó ngủ quá nên anh mới chơi thôi..."
Càng về sau giọng anh càng nhỏ dần, đầu trắng dụi vào hõm cổ cậu cũng nhẹ đi.
Duy thở dài, vỗ vỗ lên đùi mình. Anh hiểu ý nó cái một, ngả hẳn người xuống, nắm trên đùi nó rồi thiếp đi nhanh chóng.
Một số thành viên đã đến cũng chỉ biết làm ngơ trước cặp đôi này, quá quen rồi.
—————
Quang Anh nghĩ là mình có cảm tình với thằng nhóc tên Hoàng Đức Duy rồi. Nếu như không muốn công nhận là mình thích nó. Nhưng anh. không nói đâu, nhỡ chỉ là tuổi trẻ bồng bột thì sao? Dẫu gì đang được bắt nạt nó cũng vui mà.
Thế nhưng dạo gần đây Duy có những biểu hiện rất là đáng ngờ. Bữa nay anh nhờ nó xuống mua hộp mì mà nó dám từ chối đấy? Ừ, là từ chối đấy???
Từ lúc quen nhau đến giờ, Duy nó chưa từng từ chối Quang Anh một việc gì cả, bảo gì làm nấy, ngoan vô cùng. Vậy mà hôm nay khi nhờ nó một tí thôi nó đã từ chối cái rụp anh luôn rồi. Mà đâu phải lần đầu tiên? Cả tuần nay, nó trốn anh mấy lần rồi đấy, toàn bỏ anh ở lớp rồi lặn đi đâu không biết.
"Anh đừng có Duy Duy nữaaaaaaa!!! Đau đầu chết mất!"
Bảo Minh đi xuống căn-tin cùng anh phải ôm đầu gào thét bất lực. Không có Duy bên cạnh một cái là anh sẽ tìm Bảo Minh, mà tìm Bảo Minh rồi anh vẫn cứ nhắc về Duy mãi. Thế nên là vắng nó cả tuần trời cũng tương đương với kết cục anh tìm Minh cả tuần trời, đồng nghĩa với việc cả ngày Quang Anh sẽ lải nhải về nó hết tuần.
"Thích thì tìm nó mà nói, đi với tôi mà ông cứ nhắc về nó hoài? Địt mẹ, đéo đi cùng ông nữa, Phát ơi cứu tôiiiii"
Nói xong Mình cũng vụt bay đi luôn, bỏ lại Quang Anh đứng chỏng chơ một mình giữa đám người lúc nhúc ở căn-tin. Ghét thật, mỗi lúc như này sẽ luôn có một cơn buốt từ lon Coca áp vào má anh, rồi trò chuyện vui vẻ với anh đủ kiểu. Giờ thì chả còn nữa, cứ văng vắng, trống trải đâu đó.
Ghét thật, anh ghét cái cảm giác này, bức bối và cô đơn vô cùng. Sao kia chứ? Cả hai lần, hai lần anh trao trái tim này cho một ai đó, cũng chỉ được một thời gian rồi họ sẽ lại rời bỏ anh.
Khốn thật, lần đầu tiên đó là khi còn nhỏ. Quang Anh có quen với một cậu nhóc cũng bé hiện mình hai tuổi. Anh và nó chơi với nhau hợp cậu lắm, tươm chừng như sẽ được vui vẻ với nó như thế đến lớn lên nhưng không, vào năm 8 tuổi, thằng nhóc đó phải theo ba mẹ ra nước ngoài sinh sống.
Trước khi đi, nó đã hứa với anh sẽ trở về sớm thôi, vậy mà bây giờ..đã 10 năm rồi đấy? Sờ chiếc vòng lấp lánh trên cổ, anh lại thấy nhớ ký ức tươi đẹp cùng nhóc ấy quá.
Đôi mắt tự dưng phủ một tầng sương mỏng, đuôi mắt khẽ ửng đỏ lên. Quang Anh ngồi thụp xuống, cố gắng lau và che đi sự yếu ớt này.
Vào lúc gặp Duy, anh cứ nghĩ rằng trái tim mình đã giao cho đúng người rồi, hoá ra cũng chỉ được một thời gian...
"Không...không phải..."
Cố gắng tự an ủi mình, Duy có lẽ dạo này chỉ là đang bận học, hoặc là bận việc gia đình gì đó nên mới không ở bên anh được thôi, không sao cả, đâu sẽ vào đó mà.
Đứng dậy dụi mắt rồi nhanh chóng về lớp. Khi thấy anh dụi mắt, nó sẽ luôn luôn nhanh chóng giữ đôi tay anh ra, thổi phù một cái là sẽ hết ngay, Duy sợ anh sẽ bị đau mắt nên lúc nào cũng thủ sẵn một lọ nhỏ mắt trong túi. Hiểu anh là vậy, quan tâm anh là thế, vậy mà giờ còn chẳng thấy bóng dáng nó đâu, đồ rồi.
Chán nản quay trở về lớp học, cố gắng ngủ đến hết tiết 5 rồi ra về.
(...)
Vào lúc chỉ còn 20 phút nữa thôi là sẽ được cắp sách ra khỏi trường, bỗng bụng Quang Anh kêu lên rộn rạo. Cũng muốn ráng sống sót qua mấy phút cuối thôi, nhưng đói quá.
Thế là theo thói quen cũ, anh nhắn tin cho Duy, dù đã đắn đo rất nhiều. Khả năng cao là nó sẽ từ chối và lấy lí do phải học, dù vậy anh vẫn muốn tìm chút hy vọng.
nguyenquanganh-> hoangducduy
@rhyder.dgh
Eeeee
t đóiiiii
Không thấy cậu trả lời, định ôm bụng thất vọng gục mặt xuống cố gắng ngủ tiếp thì thanh thông báo sáng lên. Anh lập tức, vội vã vào check tin nhắn.
hoangducduy -> nguyenquanganh
@captain_0603
đợi e tí
Anh vui sướng ôm điện thoại, thiếu điều là hét toáng lên rồi, may là đang trong tiết học đấy. Tưởng rằng cậu sẽ lấy lí do như những lần trước cơ, vậy mà cuối cùng cũng đồng ý rồi.
Không hiểu nổi, từ khi nào mà anh lại cần một cái đồng ý từ thằng sai vặt đến vậy?
(...)
Chờ mãi, chờ mãi, hiện nay đã là 6 giờ tối rồi, lớp học đã tan từ lâu, thế nhưng Quang Anh vẫn cố gắng nán lại để đợi thằng nhóc kia cống nạp đồ ăn cho mình.
Rõ ràng anh có thể ra về ngay bây giờ mà? Bụng đói từ bao giờ nay chẳng còn tâm trạng để tâm nữa, giờ đây anh chỉ muốn gặp-cậu mà thôi. Đã hứa là sẽ mang đồ ăn đến cho anh; nhưng sao mãi vẫn chưa thấy mái đầu đen đâu. Tin nhắn gửi cho cậu đã spam đến cháy máy, vậy mà vẫn chưa có lấy một tin nhận lại.
Anh cứ đợi, đợi mãi, khi đã chẳng còn hy vọng nào nữa, anh mới lủi thủi sách cặp đi về. Đau thật.
Trên đường về, Quang Anh bắt gặp được một bóng lưng rất quen thuộc. Anh nhận ra đó là ai chứ, người anh mòng mỏi chờ đợi nãy giờ chứ ai.
Định chạy lại tra hỏi cho ra lẽ với nó thì lại bị đông cứng, khi với tình nghe được một giọng nữ cất lên.
"Duy...tớ thích cậu, làm người yêu tớ nhé!"
Như sét đánh ngang tai, Quang Anh không dám tin vào sự thật. Anh lén lút nhìn cô gái trước mặt kia. Là một nữ sinh với đường nét mảnh khảnh, trông khá xinh đẹp và ưa nhìn.
Quét một lượt nhanh chóng, Quang Anh bịt tai, anh không muốn nghe câu trả lời của cậu. Định bỏ chạy thì lại hậu đậu vấp té, tiếng động to lớn gây nên sự chú ý của Duy và cô bạn đối diện.
"Quang Anh?"
Biết bị bắt quả tang, anh ba chân bốn cẳng chạy thục mạng về nhà, mong sao tránh mặt cậu càng xa càng tốt.
Sự nhói đau từ dây thần kinh tác động tới bộ óc anh, nước mắt không tự chủ lặng lẽ rơi xuống. Lại lần nữa, anh bị bỏ rơi rồi sao. Cuối cùng điều anh sợ nhất cũng ập tới. Duy sẽ yêu người khác, dành thời gian cho người khác, sẽ chẳng còn bên anh nữa, sẽ chẳng còn nhận được những cái xoa đầu ấm áp từ cậu, cùng mùi hương dễ chịu trên người cậu nữa.
"Hức...hức..."
Đóng cửa cái "rầm" rồi chạy vào nhà, thật may mắn vì hôm nay ba mẹ anh không có nhà, nếu không họ sẽ có người nhìn anh trông bộ dạng yếu đuối này nhất.
Gục mặt xuống giữa hai đầu gối, dùng tay lau đi những giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má.
"Quang Anh"
Anh hoảng tưởng thật rồi, còn nghe thấy giọng Duy phát ra đằng sau cánh cửa nữa.
"Quang Anh, mở cửa cho em"
Không, không phải nghe nhầm nữa, đây là giọng của nó, Duy đang gõ cửa gọi anh từ đằng sau.
Cố gắng lau sạch gương mặt nhem nhuốc, anh đứng dậy mở cửa hé cửa cho cậu.
"Làm sao?"
"Ơ? Anh cho em vào nhàaaa"
"Nói?"
Sao lại dở cái giọng cộc lốc này với nó rồi? Còn chưa kịp dở giọng mè nheo ra anh đã định đóng luôn cửa, Duy hoảng quá, dùng tay chặn lại, nó bắt lấy cổ anh, đẩy anh ra sau, tay còn lại của nó thì đẩy mạnh cửa để đi vào trong nhà.
"Ưm...cút..."
"Im"
Lần đầu tiên trong đời Nguyễn Quang Anh nghe được cái giọng này của nó. Vừa trầm, vừa lạnh, thực sự rất đáng sợ. Anh im thật.
Nó dẫn anh vào trong phòng, đặt anh ngồi xuống ghế còn mình thì ngồi trên giường.
"Anh lại làm sao đấy?"
"Làm sao? Còn dám dở cái giọng đấy với tao à?"
"Em dở giọng gì?"
"Nói lắm nói lốn? Cút về với con người yêu đi, qua đây làm đéo gì?"
"Anh nói cái gì vậy?"
Anh tức giận nhìn nó, còn dám giả ngơ nữa à? Khốn thật, nó không thể hiểu anh, không thể hiểu rằng bây giờ anh ức chế thế nào.
Sự uất ức từ những ngày vừa rồi tích tụ lại, không kìm được, trực tiếp hất đổ cốc trà sữa cậu mang qua đây.
Duy ngỡ ngàng nhìn người trước mặt, nó biết anh mất kiểm soát rồi.
"Cút về đi Hoàng Đức D-?"
Nó bỗng dưng ôm anh, xoa xoa tấm lưng người nọ, cố gắng vuốt ve để anh ổn định lại cảm xúc. Anh không quan tâm, tại sao lại cứ gieo hy vọng rồi dập tắt cho anh để làm gì vậy?
Quang Anh đấm liên tục vào lưng nó, muốn thoát khỏi vòng tay của Đức Duy.
"Bỏ tao ra-ưm"
Duy cưỡng hôn anh, ngăn chặn những lời lẽ tiếp theo được tuôn ra. Nó luồn sâu chiếc lưỡi tinh ranh vào miệng anh khuấy đảo. Nó bắt lấy hai tay đang đấm thùm thụp vào lưng mình, đè anh vào tường hôn lấy hôn để.
"Ưm...ưm...b-bỏ...ưm...ra..."
Tiếng chùn chụt vang lên xấu hổ, người rụt rè muốn tránh né, người tấn công mạnh bạo. Lưỡi nó như con hổ đói vồ lấy môi anh cấu xé, chỉ khi nào thấy anh đã hết hơi mới buông ra.
Quang Anh bật ngửa, không tin vào việc trước mặt. Anh bị cưỡng hôn, bị chính người mình thích cưỡng hôn.
Quá nhiều thông tin ập đến, anh ngã khuỵu xuống, bưng lấy mặt mình, nước mắt không kìm được rơi lã chã, oà lên nức nở
"Hức...hức...Duy...thằng khốn...hức hức..."
Nó quỳ xuống trước mặt anh, cố gắng lau đi vệt nước mắt lăn trên má anh, hôn nhẹ lên từng nơi trên mặt anh.
"Quang Anh ngoan, có gì từ từ nói, em nghe"
"Hức...m-mày...là đồ tồi...hic..."
"Ừm, em là đồ tồi, nên Quang Anh nín đi nè"
"M-mày bỏ tao...mày không quan tâm tao...hức...cả tuần trời...hức...để t-tao một mình...hức hức"
"Rồi, tại em, lỗi em, là em không quan tâm Quang Anh, nên Quang Anh nín đi nè"
"Chó Duy...tại sao...hức...mày lại đồng ý cơ chứ...hức hức...t-tao cũng yêu mày mà-"
"Hả?"
Duy nhìn anh, nhận ra mình bị hớ, Quang Anh mới vội vàng gỡ gạc
"Kh-không...ý tao là"
Duy hôn lên môi anh, chẳng để anh nói thêm điều gì nữa.
"Quang Anh, em yêu anh"
"Hả? Nh-Nhưng mày đã đồng ý-"
"Ai nói với anh vậy?"
"T-tại..."
"Em chưa hề trả lời cái Hà, vừa định từ chối thì bị anh cắt ngang rồi"
"V-vậy tức là..."
"Quang Anh, em thích anh, làm người yêu em nhé?"
Quang Anh ngơ ngác nhìn nó, một lần nữa lại nức nở ôm nó khóc lóc
"Hư hức...t-tao cũng yêu Duy lắm huhu"
Hoá ra con tim anh đã trao cho đúng người rồi.
Anh cứ dựa vào vai nó, khóc mãi, để cho nó ôm anh xoa lưng mà dỗ dành.
"Quang Anh"
"Hửm?"
"Anh tính sao với cốc trà sữa của em?"
Nhìn đống sữa loang ra khắp sàn, xong lại quay ra nhìn Duy
"Có cốc trà sữa cũng tính toán?"
"Không biết đâuuu, anh đền điiiii"
Quang Anh tặc lưỡi
"Lát nữa tao đền tiền"
"Em có nói là sẽ đền bằng tiền à?"
"Hả-ưm~"
——————
Không định up lại đâu, nhưng mà hay quá nên xin phép mn cho t hồi sinh em nó nhé, có phần 2 nhaaa
katevu_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro