Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Qu.Anh

Hoàng Đức Duy không thích cô người yêu của mình.

Dù là cả hai đã yêu nhau một thời gian dài, nhưng quả thực gần đây Ngọc Anh rất hay gây phiền toái cho Duy. Tham gia Anh Trai Say Hi, tần suất công việc của Duy ngày càng dày đặc, đến mức quên ăn quên ngủ, vậy mà vẫn luôn luôn phải dành thời gian ra để dỗ dành cô người yêu khó tính.

Ngọc Anh rất hay dỗi, may mắn lại gặp được người yêu siêu cưng chiều, mỗi lần nũng nịu, Duy cũng sẽ luôn bám theo cô xin lỗi cả ngày, kiên trì đến khi nào cô hài lòng rồi mới thôi.

Nguyễn Quang Anh không ưa người yêu Đức Duy.

Để mà nói thật lòng, thì cô nên để anh yêu Đức Duy còn hơn. Cho dù có là người yêu đi nữa thì cũng chẳng có ai chịu được việc cả ngày đi làm mệt mỏi, đến tối về lại phải nặng nhọc dỗ dành cô người yêu phiền toái như này cả. Nói Quang Anh ích kỷ cũng được, nhưng anh mong hai đứa nó chia tay quách đi cho rồi.

Không sai ấy chứ, Nguyễn Ngọc Anh không được lòng các anh chị đồng nghiệp, khi mà cô chẳng khéo ăn khéo nói gì cả. Có vẻ như cũng chẳng được lòng mẹ Hà lắm. Cũng đúng thôi, chẳng có mẹ chồng nào thích việc người yêu của con trai mình không đi làm công làm việc đầy đủ, rõ ràng Duy đã có hẳn một ekip riêng nhưng vẫn đi làm trợ lí cho nó, rồi nhận tiền lương từ nó như một điều dửng dưng.

Cái tính trẻ con của Ngọc Anh cũng rất khó chịu. Cô nàng lâu lâu lại đăng ba cái story hoặc status suy buồn các thứ, nhưng xoay quanh đều là việc chia tay Đức Duy.

"Em sao vậyyyy, mấy bé Cừu hỏi loạn hết lên kèe. Đừng dỗi nữa, người đẹp ơi tui xin nhũi mòo"

"Không, tôi ghét bạn lắm, không thích gặp bạn đâu"

Nói xong Ngọc Anh tắt máy cái rụp. Hôm nay cô nàng quay về Hà Nội, nói rằng để tập trung vào học hành hơn, nhưng cũng chẳng biết lí do là gì, Ngọc Anh lại up chiếc story kèm theo bài hát "Ngày đầu sau chia tay" của anh Phúc, và dòng trạng thái buồn thiu, điều này cũng vô tình khiến vài bé cừu nhỏ tuổi hiểu lầm mà đồn tán loạn hết lên.

"Aaaaa"

Duy thở dài, vứt điện thoại sang một bên. Nó đang làm nhạc, tính lướt mạng giải trí một tí thôi, nhưng cứ lướt vài bài lại thấy có một bài rumor về việc nó và Ngọc Anh chia tay, cô nàng lại làm loạn rồi.

Day day hai bên thái dương, nó mệt mỏi ngả lưng về chiếc ghế gaming.

Quang Anh khẽ khàng mở cửa bước vào phòng, anh nhẹ nhàng tiến tới chỗ nó, rồi thản nhiên đặt lên môi Duy một nụ hôn.

Một nụ hôn không sâu không mạnh, đủ để cả hai cảm nhận được vị ngọt từ khoang miệng đối phương.

"Mệt mỏi vãi lồn"

Duy thở dài, chản nản áp mặt lên đùi của người con trai đang ngồi trên bàn làm việc của mình. Hít hà mùi sữa tắm dễ chịu từ cơ thể anh

Anh xoa đầu nó, tay miết từ gáy qua xương quai hàm của Duy. Hai chân anh vòng qua eo Duy, kéo lại gần hơn.

"Chia tay?"

"Em cũng đang tính đến việc đấy đây..."

Mẹ Hà có vẻ cũng không muốn Duy yêu trong thời điểm này, vậy nên việc hẹn hò bà cũng không hề đồng ý lắm, nhưng dù sao bà cũng không muốn can thiệp sâu vào đời tư của con quá nhiều, chỉ dành cho nó sự thoải mái nhất.

Qua những lần tâm sự với mẹ Hà, Quang Anh cũng hiểu được rất rõ rồi, haizz, cũng không biết Duy muốn níu kéo điều gì từ cô người yêu kia nữa.

"Um..."

Duy kéo anh xuống, từ từ nhấm nháp đôi môi anh. Mỗi lần làm việc mệt mỏi, Quang Anh luôn là người đầu tiên đến bên cạnh nó, đưa nó một đôi môi mềm cùng vị son dưỡng thơm ngọt, động viên tinh thần cho nó.

Duy cũng thích hôn anh, nhất là vào lúc mệt mỏi. Nó cảm thấy việc hôn môi như giúp nó sạc pin nạp đầy năng lượng.

"Duy ơi...anh..."

Khoé mắt Quang Anh hơi đỏ lên, toàn thân cũng có chút run run nhè nhẹ, cơ thể có vẻ như đang mẫn cảm hơn thường ngày. Duy tất nhiên hiểu ý chứ, nó nhếch môi, đưa tay vào bên trong quần anh, vuốt ve qua lại chỗ lỗ nhỏ.

"Sao lại chảy ra hết rồi?"

"Anh...anh không...anh xin lỗi..."

Duy thích cái cách Quang Anh nhận lỗi thế này, cậu muốn có một người yêu hiểu chuyện và trưởng thành, không phải một cô người yêu luôn có thể dễ dàng hờn dỗi vô cớ. Và thật trùng hợp, khi Quang Anh lại vừa vặn là một người anh chín chắn và nắm bắt được suy nghĩ của nó, hợp với mọi tiêu chí tiêu chuẩn người yêu của Duy.

Quang Anh ôm lấy cổ Duy, hai chân quỳ sang hai bên đùi nó

"Duy...còn mệt không...ạ?"

Nó cảm thấy hưng phấn khi anh dùng kính ngữ, chỉ nó, chỉ riêng mình Duy mới được anh dùng kính ngữ dù bé tuổi hơn

"Nên anh tự chuộc lỗi nhé?"

"Um..."

Quang Anh chủ động cúi xuống hôn lấy nó, đôi môi mềm thơm dâu thuần thục mút lấy môi nó, còn hé ra cho nó luồn lưỡi vào. Tiếng chùn chụt của nước bọt cứ thế vang lên trong phòng nhỏ, tay nó ôm lấy eo xinh của đối phương sờ soạng, khẽ vuốt nhẹ lấy sống lưng làm anh rùng mình

"um..chụt..hưm"

Tự hỏi Ngọc Anh đã bỏ bê người yêu nhỏ bao nhiêu, để bây giờ Duy nó phải ngấu nghiến môi anh một cách thèm khát thế này. Càng nghĩ càng hưng phấn, anh ra sức hợp tác với nó, hai tay câu cổ nó thật chặt, lưỡi tìm lấy lưỡi quấn quýt, vơ vét hết tất cả những gì tinh túy nhất trong khoang miệng cả hai

Đằng sau áo anh đã bị tốc lên từ khi nào, bàn tay thô ráp không ngừng trơn mớn da mềm, lâu lâu lại chuyển xuống mông bóp một cái - đùa vừa căng lại đàn hồi, bỗng dưng trong đầu nó bật ra một câu biết thế lúc đấy ế mẹ đi để giờ có thể đường đường chính chính tha anh đến giường

"ư..Duy nhột"

"Nào, đến giờ chuộc lỗi rồi bé yêu"

Duy giương mắt lên nhìn bé con của nó sẽ định làm gì, thầm đoán mò trong thâm tâm đủ trò mà Quang Anh chuẩn bị giúp nó kích thích. Và ồ, Hoàng Đức Duy phải ngạc nhiên khi Nguyễn Quang Anh tự tay tuột quần xuống, quỳ đứng trên cơ thể nó, tay từ từ chọc vào trong lỗ nhỏ đang mấp máy chứa ụ tinh dịch nó đã bắn vào bên trong anh tối qua.

Có vẻ như tràn đầy mà anh không thể giữ được, một nửa số đó đã chảy ra bên ngoài, miên theo mép thịt mà chảy ướt cả một mảng quần Duy. Quang Anh đưa tay xuống khe nơi cửa hang quệt lên một ít dịch trắng đưa lên môi, cứ lần này đến lần khác, còn chọc hẳn cả vào bên trong, bới móc tinh trùng mút mát ngon lành.

Nó nhìn một màn của anh nhỏ mà đắc ý, cái cách anh nó lả lướt luôn là thứ gì đó tuyệt phẩm mà không ai có được - kể cả Ngọc Anh

*chát

"Dâm vãi lồn, anh định liếm hết số tinh dịch có trong đít xinh này à?"

"Ức đau...ghét Duy vãi, chẳng thương anh gì cả"

Quang Anh phụng phịu bĩu môi, mắt ướt đẫm nhìn Duy, trông đáng yêu oải chưởng. Nó cũng thích những lúc anh nhõng nhẽo với nó, Ngọc Anh cũng hay làm nũng với Đức Duy, nhưng trong mắt nó, đôi khi lại giống như sự quấy rầy và làm phiền. Có lẽ cô nàng cũng muốn được Duy quan tâm thôi, nhưng thời gian và địa điểm lại chẳng hề phù hợp để cô nhận được tình yêu từ nó, bởi nó đã đủ bận rộn và hết hơi sau một ngày làm việc mệt mỏi rồi.

Duy thơm lên đuôi mắt Quang Anh, giọng nói đầy cưng chiều

"Có, em thương anh mà, bây giờ thương luôn nhé"

Quang Anh cười khẩy, kéo lấy tóc Duy rồi hôn hít, áp sát cả cơ thể lên người nó, không cho thừa một kẽ hở nào có thể lọt qua. Ranh mãnh cúi xuống, siết mạnh môi hôn chụt lên cổ Duy, để lại trên đấy một dấu hôn đỏ chót đánh dấu chủ quyền.

"Nào, đến 'thương' anh đi"

Anh ngồi lên bàn làm việc, dạng chân ra, lỗ nhỏ đẫm nước đang lồ lộ ngay trước mặt Duy, nhìn thích mắt vô cùng. Tinh trùng đặc sệt vẫn còn dính bên trong, nên lần này nhàn về khoản bôi trơn và nới lỏng rồi.

Đưa hai ngón tay vào khám phá chút, lỗ nhỏ ngay lập tức hút lấy tay nó thèm khát, bên trong bóng nhẫy tinh dịch hòa với nước dâm lênh láng, Quang Anh sung sướng ngửa lên rên la xin xỏ

"Ah~..nữa..sâu hơn đi..hức-"

*chát

Tát nhẹ lên huyệt nhỏ làm nó ửng lên, dịch ruột càng tiết ra bôi trơn mở đường cho nó đi vào, Duy ác ý gãi nhẹ lên vách thịt, tay còn lại đưa lên véo ti, kéo lên dứt xuống khiến đầu vú đau rát như muốn đứt ra

"Nên nhớ là anh đang chuộc lỗi, vội vàng làm gì?"

"Ức..a-anh xin lỗi..mm.. đ-đừng..hấc đừng véo~"

Nội bích bị đánh đến sủi bọt, hai tay anh chống ra sau bàn chỉ có nước gồng mình nỉ non trước khoái cảm đánh úp liên tục, nước bọt không kịp nuốt chảy dài xuống vú mềm, trông đĩ đượi đéo chịu được

Bỗng Duy rút tay ra đem bao nhiêu khoái cảm tắt vụt, Quang Anh ngơ ngác nhìn nó, mông lắc lư đung đưa cái lỗ đỏ hỏn co bóp thèm thuồng vòi vĩnh nó, nhưng Duy làm lơ, dứt khoát cầm tay anh lôi xuống quỳ trước đũng quần nó, đẩy đầu anh vào nơi túp lều đã cửng từ bao giờ ra lệnh

"Bú"

Chẳng để nó đợi lâu, anh tự giác lấy răng kéo lấy khóa quần, con hàng nóng hổi đập thẳng vào má mình. Quang Anh cười cười cầm lấy đầu khấc nó xoa xoa, vẻ mặt hào hứng tra hỏi nó

"Duy không mặc quần lót ạ? Duy hư thé"

"Để em nhỏ đỡ khát sữa ấy mà, cần là có ngay"

Anh khúc khích liếm nhẹ đầu cặc sẫm màu, mùi nam tính của nó sộc thẳng vào mũi, thơm thơm, ấm ấm thích mê. Lưỡi nhỏ khẽ chu du khắp chiều dài của nó, rồi một phát ngậm trọn vào miệng mềm làm nó giật mình, theo phản xạ nắm lấy tóc đẩy vào sâu hơn, đỏ mặt rên rỉ trước khoái cảm từ anh

"chậc..chậc..mm..hư"

"ha..anh thật là, đố tìm được ai bú giỏi bằng anh...ưm~"

Bộ cô người yêu kia không làm em sướng như anh được sao?
Chắc chắn rồi

Ai tự ái anh không biết, riêng Quang Anh sẽ xem đó là một lời khen nhé, môi đào ra sức vận động hăng hái tuốt lộng con hàng nóng, hai tay nghịch túi tinh, lâu lâu lại tưng lên nhìn nó trĩu xuống vui mắt.

Ở góc độ này có thể chiêm ngưỡng trọn vẹn vẻ mặt lẳng lơ của Nguyễn Quang Anh, má hây đỏ, mắt to ậng nước mơ hồ, đầu trắng vẫn không ngừng di chuyển lên xuống dưới háng nó, mông đĩ chổng lên đung đưa mời gọi nó, Quang Anh đưa mắt lên xoáy sâu làm nó suýt bắn, đẩy đầu anh ra rồi đâm vào như âm đạo đàn bà với tốc độ kinh người

"hưm..mm..ha..ưm"

"Đĩ cưng há miệng ra uống sữa nào~"

Tinh trùng ngập ngụa trong miệng anh, một ít vãi ra dính trên núm vú, bây giờ ngoài từ "dâm" ra thì chẳng có từ nào có thể diễn tả dáng vẻ Nguyễn Quang Anh ngay lúc này. Dẫu cho 'tôm đầy mình' anh vẫn rất vui vẻ, ngay lập tức nuốt xuống ngon lành còn há miệng ra ưỡn ngực về phía nó chờ khen thưởng

"Giỏi~..con vợ tiến bộ quá nhò"

"Um..có hơn Ngọc Anh hong?"

"Ngọc Anh làm sao mà so với bé được~"

Duy cúi xuống bế anh lên gặm nhấm cổ trắng ngần, đánh dấu lên đó mấy bông hoa đẹp mắt, anh thoải mái quấn lấy eo nó, tận hưởng những cái hôn rải lên cơ thể mình cho đến khi thấy bản thân ngồi hẳn lên đùi em yêu, cây gậy thịt sượt qua đít nhỏ làm anh rùng mình

"Ưm..ngứa"

"Nãy em bảo chuộc lỗi với Duy mà nhỉ? Giờ nhõng nhẽo là sao đây?"

Nước dâm đã chảy lênh láng bóng nhẫy đầu khấc, anh ngúng nguẩy chà xát huyệt cúc lên cây hàng nó khiêu gợi, còn không quên cúi xuống mút lấy yết hầu đang lên xuống của nó đánh dấu chủ quyền

"mm..em nhớ mòo~"

Khẽ nhấc mông lên quỳ đứng trên người nó, áp hẳn vòng một đẫy đà vào mặt Duy, tay đưa xuống tuốt cặc nó tận gốc rồi ngồi lên, kích thước khủng làm Quang Anh rụt rè hẳn, tốc độ chậm rì khiến nó khó chịu, bên dưới đã cứng đến đau nhưng anh cứ chà lỗ nhỏ lên thằng em mãi, không chịu được lên ôm lấy lưng anh nút mạnh ti nhỏ, tay kia nắm lấy eo anh dập mạnh làm Quang Anh giật mình hét lên

"Ahh~..hức..ưm a sâu..sâu quá aa~"

"Địt mẹ cái lỗ mút cặc em thế này mà lề mề"

"a..ưm..hư..nah s-sướng~..ah sướng quá"

*chát

"Đĩ nhỏ banh mông ra nhanh lên"

Với tay ra sau tách hai cánh mông để lộ nội bích đang hút lấy cặc nó đỏ ửng, tiếng nhóp nhép vang vọng theo từng cú nắc của nó, vừa nhanh vừa nhắm lấy điểm ngọt mà đâm đến tận trời, Quang Anh khóc ré lên phê pha, tay vịn lấy vai nó phối hợp nhún trên cây hàng bự

"ah..chậm..chậm ức"

"Chậm thì sao sướng được"

Miệng nó chẳng rảnh rỗi gì mà ngậm ti anh bú chùn chịt, bên kia thì ngắt nhéo giày vò đủ kiểu, khoái cảm liên tục đưa anh lên đỉnh, tính khí hồng sớm đã rỉ chút dịch trắng, lưỡi phồng nộm thè ra chảy dãi thành dòng

"Ha-..nếu biết đụ anh sướng thế này..hưm em đã đụ sớm hơn rồi"

"hức..ư..nah..ức..a..mm"

Bỗng anh nghĩ đến những lúc nó với người yêu cũng làm điều tương tự, cảm giác ghen tị nổi lên khiến anh mất kiểm soát, mông cũng nhún mạnh hơn cả tốc độ nó, câu lấy cổ Duy biểu diễn ngay một màn tráo lưỡi nóng bỏng

Môi Duy mềm chẳng kém cạnh, cũng ngọt lịm khiến anh nghiện điên, không ngừng vờn qua vờn lại, quấn quýt lấy nó không rời cho đến khi cả hai hết hơi phải dựa vào nhau mà hít thở, nó vỗ cái chát lên mông núng nính đắc ý nhìn em nhỏ đang phập phồng trong lòng nó

Nâng cằm người thương lên hôn cái nơi khóe mắt, nó xao xuyến nhìn bé đẹp mà tự hào, địt mẹ ngon, giỏi, ngoan chỉ có thể là Quang Anh của Hoàng Đức Duy

"Em bé ghen cái gì? Hửm"

"Ưm..Quang Anh ngon không? Có ngon bằng Ngọc Anh lúc đấy không?"

Cái giọng đanh đá tra hỏi làm Duy muốn bật cười, ôn nhu thơm thơm lên má sữa. Duy nói thật chứ, nhu cầu sinh lí của nó vốn cao, nên thực sự Ngọc Anh không thể đáp ứng nó, cô nàng vốn vụng về và kỹ thuật còn non xanh yếu kém lắm, nên những trận làm tình của Duy với cô nàng chắc chưa qua được con số 3.

Bên dưới bắt đầu động mạnh hơn khiến anh ú ớ vô nghĩa, còn nó thì ôm lấy eo nhỏ dụi vào hõm cổ ngon béo vị vani dỗ dành người yêu

"Ai múp bằng anh nữa?"

"hưm..ah..sướng..sướng a~"

*chát chát

"Nhớ thít chặt mông vào, bẩn ghế khó chùi lắm"

"ức..b-biết ùi..nah..ha"

Nó thúc mạnh vào trong như vũ bão, chà xát mép thịt muốn xé toạc cả ra, tầm vài chục cái nữa mới chịu bắn vào. Bên trong sôi sùng sục vì dòng sữa ấm, anh mệt lừ dụi vào hõm cổ nó nũng nịu

"Duy ơi, tắmm"

"Đây đây em tắm cho bé"

Anh tận hưởng sự chăm sóc chu đáo của nó như một điều hiển nhiên, lâu lâu còn bo bo lên má nó thơm thơm làm Duy khoái ra mặt, xong xuôi thì bế em nhỏ lên giường đắp chăn, mặt úp hẳn vào ngực sữa thiu thiu ngủ, tay vẫn không quên vỗ nhè nhẹ lên eo xinh dỗ anh ngủ nhưng bản thân mình sớm đã vào giấc ngủ.

Quang Anh nhân lúc nó đã thiếp đi, liền âm thầm đăng nhập vào acc của Duy, gỡ mọi bài đăng về Ngọc Anh, cả trạng thái hẹn hò cũng trở về độc thân. Xong xuôi mọi thứ thì quay lại rúc vào lòng người yêu thiếp ngủ.

(...)

Tiếng chuông điện thoại inh ỏi vang lên, Hoàng Đức Duy là người thức dậy trước, nó ngái ngủ nhìn biệt danh của người gọi thì hơi miễn cưỡng, nửa muốn nửa không muốn nghe. Nhưng tiếng chuông cứ vang liên hồi, nó sợ lại làm ảnh hưởng đến bé yêu trong lòng, đành bất đắc dĩ nhận cuộc gọi.

"Alo? Sao vậy?"

Giọng của người con gái bên kia như rất vội vã, ầm lên.

"Bạn giận tôi cái gì à? Đức Duy, sao bạn lại làm thế?"

"Làm sao?"

Duy khó chịu, cố gắng xoa lưng anh, nó sợ anh sẽ tỉnh ngủ

"Còn hỏi tại sao? Bạn xóa trạng thái hẹn hò với tôi, xóa story các kiểu, muốn bỏ tôi à?"

"Hả? Em nói gì vậy..."

Duy hơi khó hiểu, liền nhanh chóng vào facebook check thông tin, đúng là không hiểu sao, tự dưng trang cá nhân nó đã thay đổi, nhưng không đáng kể lắm, chỉ là mấy cái story và trạng thái liên quan đến Ngọc Anh đều đã bị xóa sạch. Thầm thắc mắc tại sao lại như vậy, nhưng khi em nhỏ trong vòng tay nó khẽ động đậy, thì Duy hiểu tại sao rồi.

Nó cười bất lực, hơi xoa đầu anh, tay đưa máy lên tai trả lời Ngọc Anh

"Ừ, tự dưng bị xóa mất tiêu"

"Tự dưng cái gì? Bạn bị ngáo à? Chỉnh sửa lại ngay lập tức đi!"

"Được rùi, đợi tôi một t-ưm~"

Duy bỗng bị chặn môi, lời nói chuẩn bị thốt ra liền ngưng lại. Quang Anh vồ lấy nó, nằm hẳn lên người Duy, trao cho nó một nụ hôn kiểu Pháp nóng bỏng. Anh vòng tay qua cổ Duy rất chặt, môi hôn nó cũng vô cùng mạnh bạo. Tiếng "chậc chậc" vang lên khá lớn, đủ để lọt qua loa điện thoại. Có vẻ như không phải tự nhiên mà là do Quang Anh cố tình làm vậy, anh chủ động hôn thật kêu để Ngọc Anh bên kia có thể nghe được.

"Ưm...ưm~"

Duy vứt hẳn điện thoại sang một bên, nắm lấy đầu anh quấn quýt, vờn lưỡi nhau một cách ngọt ngào. Nhìn đôi môi sưng tấy vì bị cắn quyết liệt khiến Duy mãn nguyện vô cùng. Nó chẳng thèm suy nghĩ gì, quơ lấy điện thoại, dứt khoát trả lời Ngọc Anh đang làm loạn phía bên kia

"Này, cái gì vậy? Bạn đang làm gì, với ai? Bật cam lê-"

"Chia tay đi, anh chán rồi"

"Hả? Duy! Bạn nói gì v-"

Chưa kịp để Ngọc Anh nói hết câu, nó đã dập máy, vứt sang bên kia giường.

"Tội nghiệp ghê"

Quang Anh miệng thì buồn hiu, nhưng thâm tâm lại đang mở hội, đắc thắng cười khoái chí với nó.

"Đùa, ông chiêu trò vãi Quang Anh ạ"

"Sao? Như nào?"

"Thề luôn, ghét vãiiiiii"

Miệng thì chê nhưng tay chân lại ôm chặt lấy anh, đầu cứ dụi dụi vào hõm cổ như con nít làm nũng

"Ghét thì đi ra chỗ khác, ghét mà ôm chặt cứng thế này à?"

"Không phải mòooo, ý em là em iu con vợ Quang Anh nắm"

Nói xong nó hôn chụt lên đôi đào, cười tít mắt. Hay thật, nó đang phải đau đầu nghĩ xem mình nên làm thế nào để chia tay Ngọc Anh đây, mà anh đã gián tiếp giúp nó ghi bàn rồi. Duy có con vợ luôn đọc thấu được suy nghĩ, luôn hiểu nó muốn gì mà! Yêu chết!

"Yêu á? Yêu như nào? Với danh phận gì?"

Duy mỉm cười, ánh nắng từ cửa sổ chiếu lên sườn mặt nó, trông nó bây giờ điển trai vô cùng. Nam thần trong lòng Quang Anh đấy

"Đã gọi là 'con vợ' rồi mà, chẳng hỉu gì cạ"

Quang Anh cười thành tiếng, ôm lại vòng tay của Duy

"Thế anh phải gọi lại là gì nhờ?"

Duy nhìn anh, mong chờ điều anh sắp bật khỏi miệng. Anh cũng nhìn nó, tủm tỉm trêu chọc

"Ông xã~"

"Aaaaaa, em yêu anh lắm! Cưới nhau mẹ đi huhu"

"Nào đừng, anh khó thở"

Duy cứ ôm chặt lấy cơ thể người ngồi trên đùi mình, hôn khắp nơi trên khuôn mặt của Quang Anh

"Đừng, chồng, em nhột"

Miệng thì bài xích thế thôi chứ miệng cứ cười tươi như được mùa, Quang Anh toàn dối lòng à

"Quang Anh làm người yêu em nha!"

"Ông cụ lắm chuyện quá"

" Trả nờiiii"

"Ừ, làm người yêu em, làm người yêu Hoàng Đức Duy!"

"Iu iu iu, iu Quang Anh!"

———————

Sản phẩm được collab với hluu4490 Còn j để nói nx? Vợ tôi tuyệt vời 🤩

Fanfic vẫn là fanfic, nhưng không có nghĩa là không có fact. Fact ở chỗ nào thì chắc tôi không cần chỉ rồi 😉

TUYỆT ĐỐI: không được mang sản phẩm ra bất cứ đâu ngoài wattpad, tôi không ngại gạch đá, nhưng cũng không thích gạch đá, và tôi chắc chắn rằng không bạn nào muốn làm lớn chuyện này để làm ảnh hưởng đến Duy. Hãy chỉ dừng lại trong cộng đồng riêng tư. Nếu phát hiện chap này bị tung lên ở đâu ngoài watt và phạm vi caprhy, chắc chắn tôi sẽ xoá ngay lập tức

katevu_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro