Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Học sinh giỏi (1)

Trường Flasheep, nơi rất nhiều những học sinh giỏi và con nhà giàu theo học. Ngoài việc mang tiếng là trường có chất lượng học sinh tốt nhất cả nước ra, thì bên cạnh ấy cũng là ngôi trường thu thập tất cả cậu ấm cô chiêu,
con nhà mặt phố bố làm to trên cả nước. Ngôi trường nổi tiếng về đội ngũ giáo viên cán bộ tận tâm, nhiệt huyết với nghề, cơ sở vật chất tiên tiến, hiện đại, nói chung-perfect.

Thế nhưng, kèm theo đó ngôi trường lại dính phải một gánh nặng. Gánh nặng mang tên Nguyễn Quang Anh...

Nổi tiếng là học sinh hổ báo cáo chồn, học thì đội sổ liên tục không ai bằng, nằm vùng thông chốt khiến cảnh sát tức ói đến nhớ mặt, bạo lực học đường thì không cần phải nói, mấy đứa bị Quang Anh "tia" không tím mặt thì cũng bị ảnh hưởng tâm lý đến trầm cảm.

Được cái bề ngoài đẹp trai, hút gái, gia thế thì...

Khỏi phải nói, trừ những người đang theo học trong trường ra mới biết có bạo lực học đường thì bên ngoài sẽ chẳng có ai nghe hay cả.

Nói đến đây phải hiểu là nhà anh lắm tiền thế nào mới bịt được mồm gia đình nạn nhân anh gây ra. Trong trường cũng toàn cậu ấm cô chiêu, mà anh lại trên cơ tất cả mấy con người ấy thì phải hiểu là anh ở cái tầm nào rồi.

Nói đến hút gái, Quang Anh cũng thuộc dạng được các em tương tư lắm. Bề ngoài trông bảnh bao, vài lúc thì lạnh lùng. Thế đéo nào đánh nhau lắm như cơm bữa mà vẫn đầy người theo đuổi cơ

Nhưng có một điều mà Quang Anh không hay nhắc đến trên trường, đó là về việc mẹ anh cũng là giáo viên trong đây. Không phải là có ý xấu gì, chẳng qua là anh nghĩ nó cũng không cần thiết để nhắc đến, với lại anh nghĩ mẹ cũng không thiết tha gì việc nhận anh làm con trên trường đâu, nhỡ lại mang tiếng là con giáo viên mà Quang Anh học ngu bỏ mẹ.

Nghe nói hôm nay lớp anh có học sinh mới chuyển đến, ê thằng này, trông cũng láo đéo khác gì anh. Ý là, nếu Quang Anh để đầu trắng bóc thì nó cũng nhuộm hẳn quả tóc đỏ lè, vì cái quả đầu đấy nên Quang Anh đã quy nó là báo thủ như anh.

"Hê lô mọi người, tớ là Hoàng Đức Duy, mới chuyển đến nên mong mọi người giúp đỡ nha"

Nói chung thì cái mẫu câu này cũng được nhiều đứa sử dụng rồi, cứ học sinh mới nào vào mà chẳng lặp đi lặp lại câu này. Nhưng cái Quang Anh ấn tượng là giọng thằng nhóc này, nghe trẻ con mà tự nhiên, chẳng có gì là ngại ngùng cả, nên chắc cũng ngây thơ đây.

"Tiện cô cũng nói luôn, bài kiểm tra đầu vào bạn Duy là người có số điểm tuyệt đối với cả 3 môn luôn đấy"

Cả lớp nghe xong thì "ồ" lên vỗ tay, điểm cao thì Flasheep không thiếu, nhưng điểm tuyệt đối thì rất hiếm. Bởi vì là trường chất lượng cao nên bài kiểm tra test năng lực của ngôi trường cũng rất khắc nghiệt, bạn học này đâu lại được 10 điểm full môn thì chắc không phải dạng vừa đâu.

Duy lia một hồi, quyết định chọn chỗ trống bên dưới Quang Anh. Mùi nước hoa đắt tiền lướt qua anh, tự nhiên mà ngồi phịch xuống.

Thoáng chốc nghĩ tên nhóc này gia cả cũng không phải tầm thường, bởi vì không hiểu sao nhưng người nó luôn toát ra khí chất lắm tiền, phong thái của giới thượng lưu lắm, mặc dù thoạt nhìn trông rõ trẻ châu.

"Thơm ghê..."

Mùi hương dịu nhẹ ấy đánh úp Quang Anh khiến anh lim dim chìm vào giấc ngủ, vô thức (theo thói quen) nằm ườn ra bàn úp mặt xuống thiu thiu.

Quang Anh lấy cớ đấy, ngày nào chả ngủ chứ làm gì phải do hương nước hoa của Duy nên anh mới ngủ đâu.

(...)

"Bài cuối khó vãi"

"Cô ơi bài cuối có cần làm không cô?"

"Cô ơi bài cuối làm như nào ạ?"

Mấy đứa học sinh giỏi cứ đua nhau tràn vào hỏi giáo viên, sự ồn ào ấy khiến Quang Anh khẽ mở mắt.

Bọn trong lớp nhìn bài cuối mà ngán ngẩn, chúng nó cũng có phải học ngu (như Quang Anh) đâu nhưng mà bài cuối này khó quá, đọc đề bài còn chẳng hiểu gì cơ mà.

Bỗng dưng cả lớp im lặng, rồi ồ lên, đồng loạt nhìn về một hướng, theo như Quang Anh để ý thì là đang nhìn về đằng sau anh.

Hoàng Đức Duy giơ tay.

Đúng là 10₫ kiểm tra đầu vào có khác. Cái đầu đỏ trông ngu ngu trẩu trẩu ấy mà hiên ngang bước lên bảng làm bài ngon ơ. Đúng tuyệt đối luôn mới chịu.

Mấy đứa ngồi dưới vỗ tay ầm ầm, này là học sinh giỏi nguyên chất thật rồi.

Đếch quan tâm nữa, lại ụp mặt vào ngủ tiếp, học cái lồn.

Còn Hoàng Đức Duy thì ngồi dưới để ý con người này từ đầu rồi, ngay khi bước xuống ngồi bên dưới anh, nó đã cảm thấy quả đầu trắng của anh chói vãi (dù của nó cũng chẳng kém cạnh) đã khiến nó có ấn tượng về người này, chắc cũng phải là nhà có ông to bà lớn lắm trường mới cho phép để đầu cháy vậy.

Duy thấy anh cũng chẳng học gì cả, toàn nằm dài ra ngủ từ tiết đầu đến tận tiết cuối. Sao mà cũng là cùng để đầu cháy mà số phận khác nhau ghê.

Nói qua về Duy thì cũng không có gì, nó cũng không muốn nhắc về gia thế nhà nó lắm...

...

Người giàu họ thể hiện quyền lực qua hành động và địa vị, nói nhiều để làm gì?

Nói qua về địa vị, bố nó tay phải nắm giữ công ty tài chính nhất nhì Việt Nam, tay trái chủ thầu chứng khoán với phần lớn cổ đông đang đầu tư vào. Mẹ nó là nhà thiết kế thời trang, với những bộ quần áo phải được đem đi biểu diễn quốc tế, chủ thương hiệu chuỗi quần áo khắp nước. Nó sinh ra đã ngậm thìa vàng, ăn sung mặc sướng, bơi trong nhung lụa, cưỡi ngựa xem hoa, tiền như nước lã, đồ đạc xa hoa.  Nói chung, khó có ai giàu lại được bằng nhà họ Hoàng.

Rồi sau này, Duy cũng phải thừa kế khối gia sản tiêu ba đời chắc cũng không hết của nhà nó. Để cái danh "Hoàng" ngày càng phát triển, nó cũng phải học giỏi mới công danh thành đạt, cha mẹ yên lòng.

Nhiều lúc nó cũng thấy hơi mệt mỏi...
Khi phải vác trên lưng đống gia sản "nặng trịch" của gia đình...

Duy nó thật ra cũng chẳng phải loại tốt đẹp gì. Nói thật, Duy nó cũng đéo thích học tẹo nào. Để nhồi nhét mấy cái kiến thức mà nó cho là vô bổ ấy vào đầu thì Duy nghĩ nó nên dành thời gian đua xe thì hơn.

Không ngoa, Hoàng Đức Duy là trai hư chính hiệu. Làm gì có ai ngờ tới cậu nhóc với thành tích xuất sắc tuyệt đối này lại có mặt trái khủng bố vậy đâu. Với các thành tích "xuất sắc" khác như: tiếp tay buôn bán thuốc lá điện tử, cầm đầu hội nhóm bạo lực học đường ở trường cũ, chủ thầu cho vay nặng lãi,...

Nó thầm cảm ơn bố mẹ vì phải vất vả lắm mới kìm hãm được một thằng nổi loạn như nó, nên ngoài bố mẹ ra, cũng ít ai biết (hoặc là do nó giấu) về việc nó là báo thủ cả. Đó cũng là lí do Duy phải chuyển trường đột ngột, không thì khu dân cư nơi cũ sẽ thành bãi đất hoang mất.

Việc Duy học giỏi cũng là vô tình thôi, nó đam mê với môn toán, và chắc chắn trong tất cả các môn nó chỉ thích môn toán, không thì Tiếng Anh. Vì đối với Duy, hai môn học này mới đúng là đem lại giá trị cho cuộc sống. Chứ mấy môn còn lại nó học qua loa cho có lệ, nhiều lúc cũng tự hỏi mấy môn đó có ích gì???

Vốn trí thông minh của Duy cao, sức khoẻ bền bỉ, giọng nói ngọt ngào pha chút trẻ con. Đấy là thầy dạy thanh nhạc dạy nó nói giọng cao, chứ để mà Duy nói giọng thật của nó chắc các em đẻ không kịp mất (thật ra bây giờ các em vẫn đang dành ngôi với Âu Cơ rồi).

Ngoài ra, Duy cũng có kha khá tài lẻ. Ngoài tài lẻ đua xe "điền chỗ trống", hút pod nhả khói hình chữ O,  ghẹo gái,... ra thì nó còn biết cả đánh guitar, chơi piano, và hát cũng siêu hay nữa.

Mặc dù đúng là đôi lúc Duy cũng thừa nhận bản thân cũng có khuyết điểm thật, khuyết điểm không nhìn thấy khuyết điểm của mình.

(...)

Tiếng trống trường vang lên, cũng là cách kết thúc một tiết học dài đằng đẵng đối với Quang Anh. Anh ngẩng đầu dậy, vươn vai một cái cho tỉnh táo, anh liếc mắt nhìn một vòng xung quanh lớp học, dừng mắt trước một đám con gái đang tụ họp gần chỗ anh ngồi, có vẻ như là đang bàn tán về một vấn đề gì đó, âm lượng không to không nhỏ, đủ để Quang Anh có thể nghe được, anh dỏng tai lên tò mò chút.

"Ê mày thấy bạn mới như nào? Đức Duy ấy."

một bạn nữ lên tiếng trước, ồ thì ra là nói về thằng mọt sách ấy.

"Nó đẹp trai vãi, còn học giỏi nữa, chuẩn gu tao mẹ luôn rồi."

"Đẹp trai hơn cả Quang Anh giấu tên luôn cơ."

nó nói đến đây Quang Anh chẳng thèm nghe làm gì nữa. Nghĩ sao mà thằng mọt sách đó có thể đẹp trai hơn đây chứ? Nguyễn Quang Anh là đẹp nhất rồi!

Anh ngồi một góc mà thẫn thờ, cứ nghĩ đến việc đã có người soán ngôi soái ca của mình mà cay đỏ dái, thầm tìm cách trả đũa thằng oắt con không biết điều này. Quang Anh quay xuống - nơi mà Đức Duy đang ngồi lúi cúi giải bài tập - mà đập bàn một cái, nó thì hơi giật mình chút, còn mấy đứa bạn cùng lớp thì đã quá quen với việc anh lớn phá hoại tài sản nhà trường nên cũng chẳng bất ngờ gì mấy.

"Bạn muốn gì? Nói lẹ đi tôi còn làm bài."

Nó ung dung đáp lại cái đập bàn của Quang Anh.

"Tao muốn gì ấy hả?"

Anh vỗ nhẹ má phải của nó

"Tao muốn cuối giờ mày ra cổng trường gặp tao."

Đức Duy khó hiểu nhìn Quang Anh, tự nhiên mới vào lớp chưa được một tiết mà đã bị hẹn ra cổng trường bởi một người... trông như trẻ mẫu giáo? Nó cố giữ bình tĩnh để không cười, cố giữ cho mình khuôn mặt bình thường nhất.

"Tôi không rảnh."

Duy trả lời một cách điềm tĩnh, mặt thì cúi xuống giải nốt bài tập đang làm dở. Nó không hề biết nó vừa chọc thủng một quả bóng tức giận trong đầu người kia, làm anh như muốn kéo thằng oắt này ra đập một trận ở ngay lớp cho bõ tức.

"Không rảnh cũng phải ra. Hay để tớ dẫn cậu ra cổng trường luôn nhỉ?"

Đức Duy thấy cái giọng đúng kiểu thái độ, nếu không vì đang dở tay với đống bài tập, lại còn đang đóng vai con ngoan trò giỏi thì nó đã đấm Quang Anh nhoè mỏ rồi.

Dứt lời, Quang Anh đứng dậy, bước ra khỏi lớp, để lại Duy với hàng nghìn dấu chấm hỏi trong đầu. Nhưng mà công nhận là nó thấy anh trẩu vl, trẩu hơn cái đầu của nó nữa.

Liếc mắt sang đám con gái gần đó, Duy cũng đâu có điếc. nó nghe được mấy nhoè đó đang bàn tán về mình nãy giờ mà, lại đánh mắt sang nhìn con người cộc cằn bước ra khỏi lớp.

Thở dài một hơi, để Duy đoán nhé, Nguyễn Quang Anh đang cáu bẩn vì mình đẹp trai hơn anh chứ gì.

Kết thúc tiết học cuối cùng, Đức Duy mừng rỡ vì đã có thể rời khỏi bộ dạng con ngoan trò giỏi kia, nhưng lòng lại chùn xuống khi nhớ ra mình còn có tiết học thêm của cô giáo vào nửa tiếng nữa, nó thở dài đầy mệt mỏi.

Duy đang dọn dẹp sách vở chuẩn bị ra về thì thấy có người đứng trước mặt nó, nó ngước lên nhìn thì thấy Quang Anh - người lúc nãy vừa mới hẹn nó đánh nhau. Chưa kịp lên tiếng, anh đã bắt chuyện trước

"Nhanh cái tay lên, tao không có nhiều thời gian để đợi mày đâu."

"Mày định đánh nhau với tao thật á? Có chắc không?"

nó phải hỏi lại thêm vài lần nữa, chứ lỡ mà nó động tay động chân một chút thôi chắc cục bột trắng này tiêu đời mất.

"Ừ, giờ thì đi thôi."

Quang Anh ngoảnh đầu đi trước, Đức Duy theo sau. Cả hai người cách nhau vài bước thôi nhưng nó cảm giác như ngàn bước, chẳng ai nói với ai câu gì làm bầu không khí im lặng đến đáng sợ. Duy nhìn màn hình điện thoại, chỉ còn hai mươi phút nữa là tới giờ đi học thêm của nó, mà trung bình một trận đánh nhau của nó chắc hơn nửa tiếng đồng hồ lận, hôm nay chắc nó làm người tốt một lần vậy...

"Ê Quang Anh, mày cứ đánh tao đi, tao không đánh lại đâu, mà nhanh nhanh nha tao đang bận."

Duy nói một câu, thành công khiến anh dừng bước mà quay đầu lại, cùng với bản mặt ngáo ngơ nhất. Có ai đời nào đi đánh nhau mà lại kêu người ta đánh nhanh nhanh không?

.

"Mày cũng mạnh phết đấy, giờ thì tạm biệt, tao đi đây."

Đức Duy vác cái mặt đầy thương tích đi ra khỏi trường, nó mở điện thoại lần nữa và hoảng hốt khi thấy mình đã trễ học tận năm phút, nó vác giò lên cổ mà chạy thật nhanh đến nhà cô giáo, chẳng màng quan tâm đến người ở phía sau.

Đẩy cánh cửa một cách nhẹ nhàng nhất, Duy bước vào lớp học trước sự chứng kiến của cả chục con người ngồi đấy, có cả cô giáo. Ai cũng bàng hoàng trước khuôn mặt đầy máu me và thâm tím cả một bên mắt của nó, cô đang dạy cũng phải bỏ phấn xuống mà đi tới hỏi han Duy.

"Trời đất ơi! Ai đánh em ra nông nỗi này thế? Chảy máu hết rồi nè."

Nói xong, cô đi tới hộp đựng đồ y tế mà lấy ra vài thứ cần thiết, sát trùng rồi băng bó nhẹ cho nó. Trong lòng Đức Duy khó chịu hết sức, đã dặn thằng Quang Anh là đánh lẹ lẹ giùm cái, nó đã không đánh lại rồi mà mọi chuyện vẫn cứ đi lệch chiều hướng theo suy nghĩ của nó, lỡ mà cô méc với gia đình Duy là chết toi.

"Được rồi đó, chúng ta học tiếp thôi."

Nó quay về chỗ ngồi, nhưng không tài nào học được, cứ cay thằng Quang Anh không thôi. Ngồi học cả tiếng mà đầu liên tục bứt rứt, chỉ nghĩ đến bính dáng thằng oắt con kia mà hành cho ra bã.

Ngồi học được 1 tiếng, Đức Duy cảm thấy khô rát trong cổ họng, à quên nhỉ, từ sáng giờ nó chưa uống giọt nước nào. Nó quay sang thằng bạn ngồi kế bên, thủ thỉ đủ cho hai người nghe.

"Ê mày đi lấy cho tao miếng nước đi, khát vãi."

"Khát kệ mẹ mày, bố đang học."

Duy đã cay còn cay hơn, không chịu nổi được cơn khát nên đành giơ tay xin cô đi lấy nước, cô cũng vui vẻ đồng ý. Nó đứng dậy đi lấy nước, khi đi ngang qua bàn cậu còn liếc vài cái, thiếu điều muốn nhảy vào đánh nhau ngay tại lớp.

Nó đứng ở bình nước nhà cô mà uống nước, định bụng là đi mấy phút thôi rồi quay lại học tiếp, thế đéo nào mà lại gặp thằng nào quen quen đang ngồi xem TV ở phòng khách. Mà nhìn giống thằng vừa đánh mình bầm mắt chảy máu ở trường ghê nhỉ?

Duy thấy có một cái đầu tròn ủm, tóc trắng khói loà xoà, trông vừa quen vừa lạ. Nó nhướn mày, mắt mở to ra, Duy nghĩ nó không nhầm đâu, Nguyễn Quang Anh, cái thằng vừa đấm nó thâm cả mắt đang ở trước mặt nó. Với bộ dạng vô cùng đáng yêu.

Hình như là vậy thật.

Hoàng Đức Duy ước mình bị mù, chứ nhìn thấy Quang Anh xong nó đứng chôn chân tại chỗ, không nhúc nhích gì cơ mà, mắt cứ dán chòng chọc lên con người đang xem tivi ngoài phòng khách.

Duy không biết là giáo viên chủ nhiệm của mình có con, đã thế con trai cô còn là Nguyễn Quang Anh nữa?

Đối với Duy, dù chỉ mới gặp anh mới đây thôi, nhưng trong đàu nó đã khắc nhớ anh với quả đầu siêu sáng, vuốt keo tỉ mỉ, áo trắng quần hộp, nhìn phong cách cực kì. À quên, và láo nữa.

Thế đéo nào bây giờ lại là một em bé trắng sữa, đầu tóc mượt mà, áo phông trắng, quần thể thao đen. Nói chung là cũng chẳng khác gì mấy thằng đực rựa khác khi ở nhà cả, nhưng mà Duy lại thấy xinh vãi ra ấy?

Là XINH, nó biết con trai thì không nên dùng từ này mặc dù đúng là đầu nó bây giờ chỉ thấy mỗi chữ đấy thôi. Ừ nhìn Quang Anh đáng yêu vãi. Trông trắng sữa, dễ thương như nào ấy.

Rồi ánh mắt nó cứ dán lên người anh, nhất là ở cặp chân thon, không biết đùi như nào, trước hết là Duy thấy bắp chân Quang Anh thon, ngon vãi.

Thẳng này thề luôn, là nó chưa nhìn thấy đứa con trai nào đáng yêu thế, nhìn anh còn đẹp hơn mấy đứa con gái tán tỉnh nó, hoá ra vẻ bên ngoài ở trên trường chỉ là để che đậy sự dễ thương này à?

Đức Duy ngẩn ngơ suy nghĩ hết chuyện này sang chuyện khác nhưng cũng đều là xoay quanh cục bông kia thôi, không biết đứng đây đã bao lâu rồi

"Duy ơiiii, sao đi lâu thế em?"

Cô giáo cũng thấy thời gian đi uống nước này có vẻ hơi sai rồi mà trên bảng còn đang có bài tập cần Đức Duy giải, gọi vọng ra ngoài

Nó nghe thấy có người gọi tên mình thì giật thóp, thoát được ra khỏi mạch suy nghĩ cứ chảy nãy giờ, để cốc xuống rồi đi vào phòng, tạm thời cất những hình ảnh đẹp đó đi đã.

"Cô ơi cô có con trai ạ?"

"Ừa đúng rồi, ủa thằng nhóc đó đang ở nhà hả?"

"Em thấy có ai giống bạn Quang Anh đang ngồi ở sofa ấy cô"

"Vậy là nó về rồi. Quang Anh nó là con trai cô, mà lạ thế, thường ngày giờ này nó không có ở nhà đâu"

Nó gật gù, sao mẹ làm giáo viên mà đẻ được thẳng con trai học "giỏi" dữ, lại còn "ngoan" nữa, thảo nào lên trường chẳng mấy khi nhắc.

Mấy bài cô giáo trên bảng thì cũng chẳng làm khó được Duy, lên nhẩm chỗ này tính chỗ kia xíu là về chỗ được thôi, xui một cái là từ lúc về đến giờ nó không thể ngừng nghĩ đến đứa con trai của cô, ngon vãi chưởng thề!

Khen thì khen thế thôi chứ đây vẫn ghét nhé, ngoài xinh ngon yêu thì có cái đếch gì đâu, nhìn trên trường vẫn đáng ghét như thường.

"Rồi có ai còn chưa hiểu cách giải bài này không? Nó chỉ đơn giản là thay đổi quy luật sử dụng thôi, vẫn giống các bài trước mình đã từng làm, quan trọng là mình phải biết vận dụng đúng chỗ"

Cô nói một tràng dài mặc kệ có đứa nghe đứa không, có đứa còn đang tơ tưởng đến con trai cô kia kìa

"hiểu hết rồi à? thế dừng ở đây thôi, bài tập từ trang 37 đến 42 nhé các em"

Việc giao bài tập đến đồng nghĩa với việc lớp học hôm nay kết thúc, Đức Duy cũng muốn về nhà lắm rồi, vì sao á? Mấy thằng bạn rủ đi đua xe chứ sao nữa, lần này thằng nào thắng thì được một cây gậy bi-a bản giới hạn, Việt Nam có 5 cái hay gì thôi, gì chứ đụng đến bi-a làm sao thiếu mặt thằng này được, huống chi đó còn là cây gậy nó thích. Mặc dù là nhà nó giàu, bản thân nó cũng tự mua được, nhưng mà được tặng chẳng phải thích hơn sao? Huống chi là nó cũng đang muốn hóng gió một tí, một mũi tên trúng hai đích.

Vừa ra khỏi lớp rồi ngồi lên moto, Duy nhận được cuộc gọi ngay, cũng không khó đoán người gọi đến là ai

"Alo? đâu rồi? chỗ cũ, đến đi"

Một thằng giọng khá lấc cấc vừa thấy cậu bắt máy đã nói to, giục hơn mẹ người khác

"Sủa lắm"

Duy nói xong thì cúp máy phóng xe đi luôn, thời tiết này đi moto thì còn gì bằng, gió đập vào người như sấm.

Vừa đến nơi đã thấy bọn bạn gần như đông đủ, toàn mấy thằng thân thiết nên Đức Duy chưa đấu cũng biết mình sẽ thắng cây gậy đấy thôi, hôm nay đông vui hơn vì bạn gái tụi nó cũng đi theo cổ vũ.

Hơi quá đáng nhưng Đức Duy chả thấy đứa nào nuột được như Quang Anh, bọn này nhìn 'tàn' quá rồi

Chết mẹ, sao nhìn gì cũng đem so sánh với Quang Anh là như nào? Từ cái lúc bước chân ra khỏi nhà cô giáo, cái suy nghĩ ấy cũng quanh quẩn đầu Duy hơi nhiều rồi đấy nhé.

Cố gắng thoát khỏi hình ảnh cục bông kia, Đức Duy kiểm tra lại mũ và xe rồi đi vào đường đua, một khi đã rồ ga thì phải chắc chắn mọi thứ đã hoàn hảo, không thì gãy tay gãy chân như chơi, thằng này còn muốn bay nhảy chán.

"1,2,3"

Đức Duy không kiêng nể rồ ga hết công suất, gió lần này không đơn giản là sượt qua người mà đúng hơn là như đang vồ vập tấn công lên cơ thể, cậu quen cảm giác này rồi, có khi còn thích ấy chứ.

Nhìn sơ cũng thấy mấy thằng kia không phải đối thủ gì đâu, bọn nó còn đang chật vật phía sau kia kìa, Đức Duy cứ thế phóng đảo một vòng đường rồi đến đích.

Thắng quá dễ dàng rồi, cậu cởi mũ đợi bọn bạn ở vạch đích, vừa dừng xe cởi mũ đã thấy bọn nó ồn ào phía sau. Duy cười thành tiếng, đả kích bọn kia

"Gớm, muốn tặng quà cho anh thì nói thẳng, mấy em cứ thích sĩ diện vòng vo đua xe. Đòi!"

Nói xong câu này bọn bạn thấy mặt Duy câng cẩng, còn hếch cằm song song với trời đến nơi.

"Thằng chó Duy phóng xe như điên, anh em chơi vui với nhau mà hơn thua thế"

"Thật ông ơi, nhìn nó chỉ sợ có ngày lên bàn thờ ngắm gà khỏa thân trước bố mẹ nó ở nhà"

Thôi thôi, thằng này biết thừa bọn này đang quê nhưng vẫn thích sĩ với người yêu, nhìn bọn con gái sáng mắt lúc nó về đích là lại hiểu kiểu gì sau hôm nay cũng có thằng mất bồ, tại chuyển sang tán tỉnh cậu chứ đâu, bọn này cũng không phải gu Đức Duy đâu, còn không bằng 1/10 Quang Anh

"Về đi, tao bảo ông già ở nhà gọi người mang gậy sang nhà mày, chơi vui vui mà hiếu thắng vãi lồn"

"Anh có hiếu thắng hay không thì các em vẫn thua đây thôi?"

Ừ đúng, có là đi xe bình thường bọn này cũng toàn để Duy dẫn đầu, chúng nó sợ chết bỏ mẹ, giỏi làm màu thôi.

Mặc kệ bọn bạn càm ràm, nó vẫn thấy mình hời. Tự dưng được tặng một gậy bida limited thì ai chả thích.

Duy rồ ga lần nữa, ra hiệu cho mấy thằng kia đi theo. Gớm eo, thằng nào thằng nấu đều có em yêu ngồi đằng sau ôm ấp, trông ấm nhờ. Có mình nó chủ đoàn mà lại đi một mình.

Cơ mà Duy thấy bình thường, nó chẳng có gì gọi là ham muốn mấy "đào" ấy cả. Giờ mà hỏi Duy đi một mình hay đi có ghệ, nó sẽ trả lời

Đi với Quang Anh

Hình ảnh bạn học Nguyễn nào đó lướt qua đầu Duy, tự dưng nó nghĩ, nó muốn được người kia ngồi sau xe mình.

Duy chậc nhẹ, lại nghĩ linh tinh rồi. Chả hiểu sao mới nhìn lướt qua tí thôi mà hình ảnh ấy cứ bám vào đầu nó mãi, điên thật.

(...)

Giờ cũng mới 1 rưỡi đêm, nó rón rén vào nhà, ra hiệu người giúp việc đừng chào hỏi hay phục vụ gì, đi thẳng lên phòng, định bụng vệ sinh cá nhân tí rồi ngủ

tiếng bàn chải điện rì rì trong nhà vệ sinh, rảnh quá nên Đức Duy lại suy nghĩ vu vơ đến mấy chuyện hồi tối, còn ai ngoài Quang Anh đâu, hình ảnh đấy quá ấn tượng với cậu mà

đôi chân nõn nà, mái tóc trắng rũ rượi cùng cái áo phông chỉ che được qua mông, cô có thằng con trai ngon quá mức bình thường rồi đấy, ấy thế mà lên trường cứ làm như đại ca không bằng

đánh răng lau mặt xong thì nằm ầm lên giường, hôm nay đua hết mình nên cũng có hơi nhức mỏi người làm cậu khó ngủ hẳn, cứ nằm đó không tài nào chợp mắt

tự nhiên nó có suy nghĩ ngày mai sẽ trêu anh thế nào, tự dưng lại muốn thấy tên "đại ca" kia xù lông lên sẽ thế nào, có đáng yêu không ?  Nếu đúng là như thế không trêu cũng uổng, đe dọa kẻ thù không đội trời chung tí lại chả thích quá cơ

Suy nghĩ cuối cùng trước khi ngủ của Đức Duy là như thế, sáng hôm sau tỉnh dậy thế quái nào vẫn là nghĩ tới Quang Anh, đây là mạch suy nghĩ tự tới, ứ phải tương tư gì đâu nhá, Duy thề!

(...)

Vẫn là thức dậy để vệ sinh cá nhân đã, Đức Duy lầm bà lẩm bẩm chửi thề nhưng vẫn cố lết thân rời khỏi chiếc giường yêu quý để đi tới nhà vệ sinh

Nhìn bản thân trong gương rồi tự độc thoại một mình, nó không ngừng khen ngợi về nhan sắc vốn có mà ông trời ban cho mình, đến gái rụng trứng rầm rầm còn đực rựa thì cũng phải đỏ mặt. Hà cớ gì một tên ăn tàn như Quang Anh lại không thích nhỉ !?

Khoan, sao là là Quang Anh? Nó vừa nghĩ gì vậy? Bỏ đi, chắc chỉ là do quá ấn tượng mà khiến nó nghĩ quẩn thôi. Đức Duy gật gù khẳng định một cách kiên định, bởi cái tên đó đếch phải gu nên chẳng đời nào có chuyện cậu điêu đứng vì anh đâu

Nói vậy chứ đến cả ngay giờ học cậu còn chẳng thể tập trung nổi, lời thầy cô giảng hễ cứ vào rồi lại ra như xô nước bị thủng đáy. Cặp giò trắng nuột lẫn cả khuôn mặt Đức Duy đều nhớ như in trong đầu một cách vô thức

Vừa lúc lấy lại ý thức thì năm tiết đã vèo vèo trôi qua và tan trường, vị giáo viên trước khi soạn xong tài liệu giảng dạy đã với tay gọi vọng nó từ bục giảng

"Cô có chuyện cần nhờ em, lên phòng tư vấn nhé!"

Quái? Nó chưa từng bị gọi lên dù không có lí do gì cả nhưng vẫn gật gù đồng ý mà không phản bác. Bạn bè xung quanh nhìn nó, sự thay đổi bất chợt của tên này thật khiến người khác phải phiền lòng

Theo chân cô giáo và ngồi đối diện trong phòng tư vấn, Duy liên tục bĩu môi tỏ vẻ chán nản muốn rời đi. Còn bao nhiêu là là những trò chơi để nó tận hưởng rồi nhất là bi-a, trò chơi yêu thích nó chẳng thể bỏ lỡ từ trước giờ. Nhưng nể tình cô giáo là mẹ thằng Quang Anh, nó quyết định đem mình tới những nơi nhàm chán như này

"Ừm, xin lỗi vì đã làm phiền em sau giờ học..Chỉ là cô rất cần sự giúp đỡ từ em, con trai cô ngang bướng mà học hành cũng chẳng tới đâu, đến cô là người trong nghề cũng khó mà dạy dỗ con mình"

Duy đơ chững lại với thứ mình vừa nghe thấy, đúng nghĩa 'xịt keo' khi được cô giáo ngỏ lời như vậy. Trong lòng gào thét nhưng vẫn phải tỏ ra thật chảnh chó, từ chối một cách khéo léo. Có vậy mới có giá để thu hút rằng bản thân là một thằng không dễ nhờ vả

"Cô sẽ hỗ trợ em trong quá trình học tập"

"Vâng, em đồng ý. Khi nào thì mình đi được vậy ạ??"

Chưa kịp dứt lời, Đức Duy đã chen mồm nhận lấy không chút do dự với lời đề nghị ngon ơ, chẳng cần động mà tự đến, quá lợi rồi còn gì nữa!

Vị giáo viên chẳng nghĩ là nhờ vả cũng dễ vậy, còn chưa nói hết câu. Bà lịch sự cúi đầu cảm ơn nó, đồng thời sẽ cố hết sức để nâng đỡ điểm của nó trong kì thi sắp tới

"Chẳng nhẽ đây là một mũi tên trúng hai con chim" trong truyền thuyết chăng? Nó sướng đến nỗi chỉ muốn nhảy tưng tưng, thường ngày ghét nhau như chó mèo rồi làm loạn um cả trường. Bây giờ một li một cách anh chẳng thể trốn được khỏi nó nữa đâu, để xem ai hơn ai

Đúng như lịch hẹn, vào tối đó Đức Duy vác một balo như vừa đi bụi sang nhà anh. Nụ cười mãn nguyện khẽ nở trên môi, nó chẳng thể ngừng nghĩ về dáng vẻ khiêu gợi của cục bông trắng khi mặc chiếc quần short ngắn để lộ cặp đùi nuột nà. Nghĩ thôi cũng khiến nó nứng đến run người

"Gì đây?"

"Chào nhé !"

Nó tươi cười vẫy tay ra vẻ khi bước vào nhà, muốn chứng minh cho anh thấy việc nhờ vả nó không dễ đến thế. Chẳng qua là vì sắc...à không, vì lợi ích nên mới tới đây

Còn thứ Quang Anh đang thấy là gì đây, trang phục đầu tóc trông chả khác gì ăn mày, hỏi thì nó nói vượt hang sâu lội suối để vào được trong nhà? Có phải chó đâu mà ngu đến thế, chỉ cần liên lạc cho người nhà ra mở cửa là được mà..

Thôi mặc kệ, anh cũng chẳng quan tâm cho lắm, đành đi vào phòng trước để nó làm mình làm mảy bên ngoài. Thú thật thì anh chẳng ưng nó nhưng vì mẹ nên đành nhẫn nhịn

Đức Duy bước vào trong sự sạch sẽ, cả hai lời qua tiếng lại rồi bắt đầu thay vai vế thành thầy trò. Quả thật, cách giảng bài của nó khá hợp với anh. Từ ngữ không quá cầu kì nhưng cũng chẳng cổ điển, đơn giản là thô nhưng thấm

Hiểu được cũng đôi chút, Quang Anh tay cầm bút và thực hành, từng câu hỏi trong quyển sách được lấy ra từ cái ba lô đi bụi kia thật sự không hề dễ chút nào. Nó làm anh phải vò đầu mà suy nghĩ

"Vãi cứt??? Địt mẹ mày lên lớp kiểu gì vậy???"

"Khó vãi cả lồn, hiểu thế đéo nào được?"

Đức Duy đến chịu với con người này mất, mấy này đều là kiến thức cơ bản, nó giảng cho lòi bản họng đến lúc quay ra hỏi ngược lại thì trông kìa? Không cắn bút cũng gãi má, nó tăng sông mất

"Mấy cái này là kiến thức cơ bản, mày..."

"Ư..."

Bao nhiêu lời nói cay nghiệt ngay lập tức dừng ở cổ họng rồi biến đâu mất, nó khựng lại, trố mắt nhìn con người bên cạnh mình.

Hả? Ê có đúng là Nguyễn Quang Anh nó thường thấy ở trên trường không đấy? Phải Nguyễn Quang Anh đã đấm nó tím mắt không đây? Duy không tin, này ai đấy chứ.

Anh ngồi bên cạnh nó, hai bên má ửng đỏ phồng lên, môi chu ra, mắt còn phủ thêm tầng sương mỏng óng ánh. Trông như em bé nhõng nhẽo đang bị lấy mất kẹo vậy.

ĐÁNG YÊU!

Bao nhiêu câu chửi thề đang chờ chực ở cổ họng tắc nghẹn lại, rồi đầu óc rồi mòng như tơ vò, đéo ai nghĩ đây là trùm trường đâu. Trùm trường nào mà mít ướt như này?

Nó ngơ ngác nhìn anh, ấp úng không biết nói gì    Có ai nỡ mắng nhiếc một em bé dễ thương thế này cơ chứ?

Quang Anh cau mày, trông thằng gia sư cứ chòng chọc nhìn mình như thế anh thấy khó chịu. Thô lỗ vỗ mạnh lên đầu nó

"?"

Duy tỉnh ngộ, ngáo ngơ nhìn anh.

"? Mày có dạy không?"

"À-ừm...m-mày lấy tao quyển sách giáo khoa năm ngoái đây, tao sẽ dạy lại cho mày từ gốc"

Quang Anh ngoan ngoãn đi tìm sách, chẳng màng tới thằng gia sư biến thái đang có suy nghĩ chẳng mấy trong sáng kia với mình.

"Bây giờ như này, mày, nhìn vào mấy cái hằng đẳng thức này ok? Chưa cần học thuộc luôn, cứ vừa nhìn công thức rồi áp dụng vào từng phương trình"

Nó chờ đợi anh áp dụng công thức hoàn thành bài tập nhưng sao lí trí lại trái với con tim như vậy? Bên trên thì nói phải tìm bài tập để cho Quang Anh làm nhưng đôi mắt lại cứ dán chặt vào cơ thể phía trước bất động như tượng. Cặp đùi là đã quá đủ rồi, cớ gì tên kia lại mặc thêm cái áo cổ rộng nữa chứ?

Đức Duy vẫn ngẩn ngơ mà không để ý rằng có một thứ dạng chất lỏng đỏ tươi đang rỉ ra từ cánh mũi. Nó vội bịt lại nhanh chóng và hỏi anh hướng tới nhà vệ sinh

"Thằng này bị cúm à..?"

Nói biến thái lại tự ái.

Thời gian tới kì thi cứ vậy ngày một đến gần hơn, điểm số của Quang Anh cũng theo đó và tiến bộ dần, đúng là dù có ghét đến đâu cũng không thể phủ nhận được tài năng dạy kèm của Đức Duy phải gọi là đỉnh chóp.

Có thể coi là 'ngoại lệ' không? Bởi từ trước giờ gần như chẳng ai dạy kèm mà cục bông này hiểu được cả

Vốn ban đầu Quang Anh không hy vọng gì với vị gia sư này cả. Biết bao nhiều người đã đến đây cũng đều vì sự mất kiên nhẫn mà bỏ việc. Chẳng trách Quang Anh học ngu, chỉ trách bọn giáo viên kia quá nhanh nản.

Nhưng Hoàng Đức Duy là một câu chuyện khác, mặc dù đúng là anh cũng hay thấy Duy phải vò đầu bứt tóc hít sâu thở đều nhiều lần, nhưng nó đều mau chóng cố gắng bình tĩnh lại rồi tiếp tục công việc còn dang dở.

Hồi đầu thì Quang Anh có hơi thắc mắc không biết tại sao thằng này lại kiên trì đến vậy. Vì mẹ anh trả lắm tiền à? Hay là vì nó có nỗ lực thật?

Nhưng đến bây giờ thì họ Nguyễn biết vì sao rồi.

"Quang Anh ơiiii"

Hôm nay cũng như những buổi học bình thường thôi. Chỉ là cần phải năng suất, chăm chỉ hơn mọi ngày vì dù sao cũng sắp đến kì thi. Anh và Duy đã học từ 7 giờ tối, đến bây giờ cũng tầm 10:30 rồi.

Duy quay trở lại, thấy anh học nhiều nên Duy cũng mủi lòng cho anh nghỉ ngơi một tí. Thế nhưng vừa mở cửa ra lại không phải là một bóng dáng người kia chăm chỉ học hành, người ấy đang gục trên bàn, có lẽ là ngủ gục rồi mất tiêu.

Duy toan uống bên cạnh, nó cứ nhìn chằm chằm vào anh, càng nhìn càng không hiểu sao trên đời lại có người đáng yêu như thế. Hai má phính ra sữa, môi hồng chúm chím, có lẽ mệt lắm đây, ngủ say sưa thế cơ mà.

Duy cúi xuống, hôn nhẹ lên mái tóc người nọ.
Thơm thật.

Bỗng dưng Quang Anh tỉnh dậy, anh quay đầu. Trong vô thức, khi đối mặt với Duy, khoảng cách vật lí như có như không, vô tình sượt qua nhau, tự nhiên nêm nếm được hương vị ngọt ngào tự đối phương. Quang Anh vô tình chạm môi với Hoàng Đức Duy.

"Ưm..."

Trong cơn ngái ngủ, có vẻ Nguyễn Quang Anh vẫn chưa nhận ra mình bị hớ, anh dụi dụi mắt, giọng hơi nghẹn

"Xin lỗi...tao ngụ wên mất..."

Duy nhìn anh, hồi lâu, tự đưa tay lên mặt, nó thấy hai bên má mình nóng ran.

"Sao đấy?"

Quang Anh khó hiểu quay ra, thấy họ Hoàng đã quay phắt sang chỗ khác, toan che đi gương mặt ửng đỏ của mình.

Duy thấy mình làm giá quá eo ơi, mang tiếng là cáo độc, toàn đi ghẹo con cái nhà người ta, thế mà giờ chỉ vì một cái chạm môi như gió thổi khẽ qua cánh hoa của "trùm trường" mà đã như gái mới lớn, nhặng xị nhậu hết lên. Đòi đỏ mặt cơ à.

Khẽ liếm môi, nó quay trở lại, tỏ vẻ bình thường như không có chuyện gì xảy ra, đến Quang Anh còn chưa biết là anh vừa hôn nó mà.

Giấu đi sự lúng túng mà mở sách, Duy tránh đi cái anh mắt khó hiểu của người còn lại

"Sắp thi rồi, gắng thêm tí nữa nhé, hôm nay học hết đống này thì thôi"

"Ư...nhiều vậy..."

Quang Anh nhăn mặt, thằng này không định cho anh ngủ luôn đấy à?

"Duy ơiiii..."

Dù gì cũng đã học hơn 3 tiếng, Quang Anh thấy mình hơi mệt rồi. Nằm ườn ra bàn, nhìn Duy nũng nịu.

"Hửm?"

Tay nó lân la tiến tới nơi đùi mịn, xoa nắn. Ừ bản chất dâm dê của nó đấy, sau khi dạy học cho Quang Anh được hơn hai tuần thì anh cũng để ý và phát hiện được ánh mắt chẳng mấy trong sáng của nó, ánh mắt ấy luôn hướng về hai nơi, đùi và cổ anh.

Lần ấy Quang Anh nhớ là mình cũng không thua kém gì ánh mắt "dê già" của Duy. Trực tiếp đưa chân gác lên đùi nó, trông đúng gạ tình.

Rồi đéo hiểu kiểu gì, hai con người này từ gia sư lại như mập mờ, những cái cử chỉ vượt quá mức thầy trò lại trở nên vô cùng tự nhiên và hiển nhiên, xem có mà như không.

Ừm...cử chỉ "vượt quá giới hạn" ấy ở đây là hôn môi, đè nhau ra bàn "âu yếm".

Quay trở về hiện tại, Quang Anh hôm nay cũng chỉ mặc một chiếc áo phông như thường ngày, thế nhưng quần đùi đã cố tình mặc ngắn, để áo che luôn cả quần, lộ ra cặp giò trắng mịn.

Phần đùi luồn vào giữa hai chân Duy, cọ cọ gần sát vào nơi sâu nhất.

"Quang Anh..."

"Mệt~"

"Thế mình nạp năng lượng để có sức học nhé?"

"Hả? Ơ-"

Duy kéo Quang Anh lại gần mình, nâng người kia lên ngồi lên đùi bản thân.

"D-Duy..."

Nguyễn Quang Anh ngại đỏ mặt, ngại, rất ngại, phần gạch đỏ đã kéo ra tận mang tai.

Duy ôm lấy anh, nhướn người lên ngấu nghiến môi anh.

"Ưm...ưm~"

Nhanh chóng phối hợp với người còn lại, anh đặt hai tay lên vai Duy kết hợp nhịp nhàng.

Hoàng Đức Duy thầm tự đắc trong đầu, ai mà ngờ được người đang ngồi trên đùi mình trong bộ dạng quyến rũ chết người đây là trùm trường đó.

"Không học nữa đâu..."

Ngân dài chữ cuối, Quang Anh lười lắm, mặc dù điểm số của anh đã tăng lên đáng kể, từ đội sổ bây giờ đã nằm trong top 10 lớp, chắc chắn đã phải cố gắng rất nhiều, anh thấy đấy là kỉ lục rồi đó chứ, thằng nhóc này muốn anh học thành thần luôn hay gì mà học lắm vậy?

Duy dụi đầu vào hõm cổ anh, anh cũng ngửa ra sau để Duy thoải mái. Đè anh vào cạnh bàn, Duy cứ tham lam hít hà mùi sữa tắm trên cơ thể anh. Quang Anh sạch lắm, kể cả căn phòng cũng luôn gọn gàng, cơ thể thì luôn thơm phức dễ chịu.

"Quang Anh ơi, Quang Anh ơi"

"Dạ?"

Duy mỉm cười ranh mãnh, nó thích những lúc anh sử dụng kính ngữ với mình. Kéo áo anh lên, nhắm đến đầu ti ửng đỏ mà đáp xuống, đặt lên đấy một dấu răng đỏ chót trên làn da trắng sữa.

"Đau em...Duy..."

Nằm ườn cả ra bàn học, sách vở bên dưới tứ tung chẳng màng đến. Tay nó "vô ý" lướt qua nơi tư mật. Nhấn nhá cho nó cương lên.

"Hức Duy..."

"Ơi~"

"Đ-đừng...bỏ ra i..."

Quang Anh mắc cỡ đẩy đẩy bàn tay đang có ý định đen tối với mình. Duy tất nhiên không hề có chuyện bỏ tay rồi, nó nắm lấy cạp quần anh.

"Quang Anh, từ giờ sai một câu, một thúc nhé"

"Ơ? Hả-ah"

Duy xoay người anh lại, mạnh bạo kéo quần anh xuống. Sự lạnh lẽo bao trùm lấy phần dưới khiến Quang Anh run nhẹ.

Nó xoa nắn một cách tự nhiên như đây đã là lần thứ n làm điều này vậy, từng cử chỉ của anh đều quyến rũ đến mức phát điên. Chỉ khiến nó đã cứng càng thêm nứng mà thôi

Quang Anh thân trên nhướn lên run rẩy, mỗi nơi bàn tay săn chắc của nó chạm vào như thứ thuốc xuân dược khiến cơ thể nóng bừng và mềm nhũn

Chẳng thể nào tự chủ được hành động của mình, nhũ hồng từ lúc nào đã cương cứng đến đau rát vì nãy giờ nó cứ nghịch ngợm

"A..ưm~"

"Thích chứ..?"

"Nhột, chẳng thích chút nào.."

Làm giá vậy thôi chứ cơ thể thì phản ứng ngược lại, đến dương vật nhỏ bên trong cũng trắng hồng như cơ thể mềm mại ấy. Rỉ thứ chất lỏng trắng đục dưới lòng bàn tay điêu luyện của nó

Đức Duy mỉm cười nhìn anh, vì mặc áo cổ rộng nên bờ xương quai xanh cũng theo đó mà nhấp nhô trên dưới lớp áo mờ ảo

Thế đéo nào anh lại đẹp đến chết người, nó vẫn chẳng thể tin được anh là 'trùm' đâu. Với cơ thể này thì đánh nhau kiểu chó gì được? Đức Duy vứt tỏng tất thảy những suy nghĩ mà khẽ hôn chóc chóc lên cánh xương sắc xảo của đối phương. Nó mở hàm và ngặm lấy một miếng thật to khiến Quang Anh giật bắn mình

Cái tên này tồi tệ thật..Lại chơi kế vừa đấm vừa xoa để khiến người ta cảm thấy bối rối như mình chưa từng trải qua vậy. Anh nhăn mặt nhìn nó, nó khẽ cười và nhổm dậy liếm cằm anh.

"Ưm.."

"Làm nhanh nào~"

Dức Duy đưa chiếc lưỡi mềm mại tiến dần vào trong khoang miệng trống cứ vậy mà khuấy đảo nhiệt tình, tận hưởng trọn vẹn hương vị mật ngọt còn sót lại trong khoang miệng, coi nó như một bữa tráng miệng vào ban đêm.

Lưỡi nhỏ rụt rè của anh dường như chẳng còn nghe theo chủ nhân nữa mà luôn tự ý hành động, Quang Anh đưa lưỡi ra liếm vào môi trên trong vô thức khiến Duy đắm chìm vào khoái cảm hơn.

Nó chộp lấy cặp mông tròn trịa của anh xoa nắn như thể không biết chán là gì. Anh im lặng mím lấy môi trên rồi buông ra, sau đó bất ngờ nghiêng đầu và đẩy lưỡi vào. Như thể đã chờ đợi. Nó kéo cơ thể cục bông trắng ấy lại và cắn vào lưỡi anh. Lưỡi đỏ lẫn lộn dai dẳng cùng với xúc giác và âm thanh "Chụt, chụt" vui tai.

"Ưm ưm~"

Đang triền miên theo xúc cảm, bỗng Đức Duy đẩy anh ra, trông nó kìa, thở cũng mạnh. Quang Anh thì vẫn khó hiểu chưa kịp load được sao nó lại đẩy mình ra

"Vào việc chính, Quang Anh, quay lại học bài nào"

Vl thằng này xứng đáng làm diễn viên chính trong Lật Mặt 8 đấy, đéo nào mới giây trước còn đỏ mặt thở hổn hển giây sau đã chỉnh tề nghiêm túc lại rồi?

Không làm phật ý người nọ, Quang Anh rời khỏi Duy, định đứng lên về ghế của mình thì Duy lại đạp ghế của anh ra góc nhà, kéo lấy tay anh ngồi trên đùi mình, để lưng anh áp lên ngực bản thân.

Ôi trời lại cái tư thế này. Lí do mà Quang Anh luôn phấn đấu học hành, không còn đổi gia sư nữa là đâu chứ đâu. Bởi vì Duy có cách dạy rất khác, khác, và đặc biệt vô cùng.

"Cố lên nhé"

"Hức...ghét Duy..."

Quang Anh như mọi khi, cầm lấy bút lên để học. Anh thấy Duy vẫn chưa có động tĩnh gì, bên dưới không hề có sự xâm phạm.

Nó ngồi chỉ cho anh chỗ này, giảng chỗ kia, một tay cố định đặt ở eo anh, ghì nhẹ để anh ngồi im trên đùi mình.

"Nào, bây giờ mày giải thử tao xem, nhớ lập sơ đồ đi thì sẽ hình dung rõ hơn"

Ngoan ngoãn đặt bút xuống giấy, kẻ kẻ vài đường để hoàn thành đúng yêu cầu của Duy. Đang di bút điền vào ô, bỗng hướng đi bị chệch, kéo theo một đường chì dài

"D-Duy...hức"

"Nào, chỗ này sai rồi, đề bài hỏi gì thì mới đặt đấy làm ẩn, chỗ này là phải 'x' mới đúng"

Vừa nói vừa chỉ vào đề bài, nhưng tay còn lại của Duy đã đâm một ngón vào bên trong khiến Quang Anh hoảng hốt.

"Duy...hức...rút raa"

Chát

Nó cầm lấy cái thước trên bàn, đánh lên đùi anh làm Quang Anh được một phen giật mình.

"Tập trung vào việc của mình đi, đừng có để ý xung quanh"

Nên lại tiếng thút thít vào trong, Quang Anh run run cầm lấy bút tiếp tục làm bài tập. Bên dưới Duy không đút thêm ngón nào nữa, vì khi nào anh sai nó mới thêm thôi. Nhưng ngón tay còn lại bên trong lại trêu đùa anh, cứ ngọ nguậy làm anh điên người, lí trí như muốn đứt đôi.

"Ah~"

Duy đút thêm ngón nữa vào, thúc chọc vào bên trong. Nó vừa đâm vừa nói

"Quang Anh, chỗ này không phải như vậy, mày phải áp dụng công thức này mới tìm ra được cực trị chứ?"

"Ah ư...haa"

"Nguyễn Quang Anh, có đang nghe không?"

"D-Dạ có...có ạ..."

Trông Quang Anh khổ sở ưỡn ẹo cơ thể ngay trên đùi nó khiến Duy buồn cười. Tay đang cầm bút chuyển xuống đùi mịn, nơi nó yêu thích.

"Nhắc lại tao xem?"

"D-Dạ...ph-phải áp dụng công thức...ở đây...thì mới tìm ra được cực trị...ạa..."

"Ừ, nếu vậy thì đây là cực trị hàm bậc mấy?"

"Hức...b-bậc...ư..."

Trông anh lúng túng mãi không trả lời, nó biết anh chịu rồi. Vừa bị tác động bên dưới nhưng bên trên vẫn phải vắt óc suy nghĩ thì đúng là hơi cực thật, nhưng mà 'áp lực tạo nên kim cương mà', có ai biết nhờ thế này anh mới học giỏi đâu.

Duy đâm rút bên dưới kịch liệt, chờ câu trả lời từ anh.

Quang Anh thật sự rất khó suy nghĩ lưu thông và liền mạch, bên dưới sướng quá, thật chẳng muốn nghĩ gì thêm. Đành đoán đại, được thì được, không được thì bị đâm thôi.

"Bậc...b-bốn...ah!"

"Sai rồi nhé, đây bậc ba mà"

Duy rút ngón tay ướt đẫm dịch ruột non, không biết từ bao giờ đã kéo ít quần xuống để "thúc" anh rồi.

"Ưm~"

"Ah~ nào, tiếp tục, phương trình tiếp theo"

Quang Anh mắt đẫm nước, tầm nhìn dù nhoè đi nhưng vẫn cố gắng cầm lấy bút viết bài. Cứ như thế, mỗi lúc sai là một vài cái thúc từ người nhỏ, Quang Anh dù có hơi khổ sở để cân bằng não bộ, nhưng chính nhờ điều này đã giúp anh ít nhiều để lưu kiến thức vào đầu.

"Quang Anh, đọc cách tính thể tích của hình chóp"

"Ưm hư~ V bằng...a bình...căn 2 chia 12..."

"Tốt, thưởng cho bé"

Xong nó liền nâng anh lên rồi dập mạnh xuống, con hàng đi sâu đến tận gốc.

"Phương trình này sai rồi Quang Anh"
"Ư ơ...hahhh"

"Chỗ này phải dùng công thức này chứ?"
"Dạ...dạ vâng...ah"

"Quang Anh, giải nốt phương trình này đi rồi nghỉ"

Nghe đến chữ nghỉ, hai mắt Quang Anh sáng bừng lên, hùng hục hoàn thành bài tập mà Duy giao.

Duy cũng không ổn đâu, việc vừa dạy học vừa làm tình khiến nó không được ngủ trọn vẹn, Duy bất mãn ngửa cổ ra sau, cố gắng nén lại cơn hứng tình để dạy học cho anh.

"E-em xong rồi..."

Vừa nghe thấy, chưa kịp dứt câu Duy đã vội vội vàng vàng nắm lấy cằm Quang Anh, kéo xuống một nụ hôn cuồng nhiệt. Như chỉ chờ đến giây phút anh làm xong bài. Nó đè anh xuống bàn, ngấu nghiến lấy môi anh bạo lực.

Duy thoả mãn dập dã vào bên trong lỗ niệu đạo rỉ nước, có chỗ còn dính lên vở học. Hai chân Quang Anh bị banh ra thành hình chữ M cho Duy thoả thích đâm thúc.

Nó lấy cái thước trên bàn, đánh vào mông anh.

"Hôm nay làm sai quá nhiều vì không tập trung trong giờ, phạt!"

Riếng chan chát của thước cứ đua nhau quật mạnh lên mông anh đến đỏ chót.

"Đ-Đau...đau em...Duy...hức, hức"

Từng đòn đánh vào mông trắng cứ tưng tưng thích mắt, ai nghĩ rằng "trùm trường" Nguyễn Quang Anh lại có vòng 3 này lửa thế này a.

Nhìn bé yêu bị đánh đến khóc lóc nức nở, Duy thấy tội nghiệp nên đành buông thước, xoa xoa cặp đào tròn. Nó để ý anh đã bắt đầu thay đổi vai vế ngay trước khi vào cuộc rồi, ngoan ngoãn thuận theo luôn

"Xin lỗi...anh xin lỗi...bé đừng khóc mà"

"Hức...D-Duy cứ đánh em...hức...ghét"

Vuốt tóc người kia yêu chiều, nó thơm thơm thơm lên tóc anh, dỗ dành "trùm trường" xinh đẹp.

"Bạn nhỏ, nước dâm của em dính đầy hết lên bài rồi, em tính thế nào đây?"

Duy dơ lên quyển vở dính nước dịch nhớp nháp lòng lẻo của anh, biến thái không cơ.

"Đ-đừng mà...b-bỏ xuống...bỏ xuống ik..."

"Hic...xấu hổ... xấu hổ màa"

Quanh Anh oà lên nức nở, tay đẩy đẩy quyển vở ra xa. Duy thấy đáng yêu vãi, chẳng còn tí nào là dáng vẻ hổ báo luôn ra dáng đại ca trên trường, giờ đây chỉ còn một em bé đáng yêu đang banh chân ra cho cậu đụ thôi.

Tiếng rên của Quang Anh vang khắp căn phòng, làm gì còn tiếng dạy học như người mẹ giáo viên kia suy nghĩ nữa, thằng con trai bà lại đang nằm dưới thân vị gia sư mà bà tin tưởng nhất rên rỉ sung sướng mất rồi.

"Quang Anh, lần này, điểm thi của cưng phải trong top 5 lớp cho anh"

"Ah chậm...chậm mà..."

"Nghe không?"

Duy nhấp một phát thật mạnh để anh chú ý đến nội dung mình đang bàn.

"Kh-không mà...không lọt ưm...top 5 đ-được đâu~"

Nó nghĩ gì vậy trời, bộ tưởng lọt top dễ lắm hả? Chưa kể ở đây toàn học sinh xuất sắc, có nghĩ hướng nào cũng là không thể thăng hạng cao như kia được.

"Cưng thử out top 5 xem, anh sẽ phạt cưng như nào?"

Công sức Duy bỏ ra không thể để phí, nếu không lọt top chứng tỏ những gì nó dạy cho anh đều vô dụng và dư thừa.

"Nhớ chưa? Phải-được-top-5!"

Từng chữ một thốt ra tương đương với mọi cái thúc lút cán của nó, sắp bắn rồi.

"D-Dạ...vâng ạaa"

"Nào bé, anh sắp...ra rồi...nói gì đi"

Ý là nói gì để nó lên đỉnh nhanh hơn đấy. Chuyện này quá quen thuộc rồi, chỉ cần khi làm tình với Duy, trước khi bắn nó đều muốn được nhìn thấy anh trong bộ dạng lẳng lơ nhất.

"Ưm...thèm tinh...cho em...đút vào mồm em đi màaa"

Bé con này chưa bao giờ làm Duy thất vọng, những điều anh thốt ra đều khiến Duy sướng tận mây xanh.

Chiều theo ý anh, nó đẩy anh xuống giường, rồi thọc vào họng anh thằng em to lớn của mình.

Phụt

Duy và Quang Anh cùng bắn ra, dòng dịch được bơm vào miệng Quang Anh cũng được anh nuốt xuống.

Từ ngày hôm ấy, Quang Anh ngày càng chăm chỉ học tập hơn, điểm kiểm tra thường xuyên cao ngút trời, lúc nào cũng ôm khư khư cuốn tập bên mình như mọt sách, chả ai tin anh đã từng là trùm trường đâu cơ chứ.

————————

Sản phẩm được collab cùng với kakakameomeomeo  và justjj___

Tớ tính đăng một lần thôi, nhưng dài quá sợ các cậu đọc ngán nên tách ra. Chờ phần 2 nhaaa

katevu_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro