Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

hoangducduy

no sex
——————-

Tôi không hiểu
Thằng bé đã phải gồng gượng đến nhường nào?

Duy à...em nên nhớ em mới 21, là 21 tuổi thôi đó em à. Một thằng nhóc con chưa học xong đại học đã phải chất chứa bao gánh nặng trên vai. Nó mất ăn, mất ngủ, nó tốn bao chất xám, nó rút cạn tinh thần và thể chất của bản thân mình để đóng góp cho xã hội ngoài kia

Rốt cục là để đổi lại được gì...?

Diễn xong "No Far No Star", tôi lập tức thay đồ, chuẩn bị mọi thứ để chuẩn bị cho set diễn sau. Bận bịu và vội vàng, ai ai cũng náo nhiệt. Nhưng khi ấy, tôi lại thấy một bóng dáng nào đó bó lại một chỗ, không nhúc nhích, lặng lẽ im lặng.

"Cap, làm gì ngồi thừ ra vậy?"

Tôi lại gần chỗ Duy, thấy em giật mình, thoắt thấy em giấu giếm gì đó ở tay, thấy em giấu nghẹm đi điều gì đó sau nụ cười sượng trân kia.

"Anh"

"Làm gì ở đây vậy?"

Tôi lại gần hơn xem em làm gì ở tay bên kia mà không cho tôi biết, vậy mà duy lại nhất quyết che đi.

"em...em vẫn chưa đến set diễn, không cần vội, hì hì"

Thoáng thấy duy ngập ngừng, lời nói em thốt ra như có gì đó kìm nén.

Đúng vậy, em phải chờ thêm 20 bài hát nữa cơ mà...

Nhưng rồi tôi lại phải tạm gác mọi suy đoán, quay trở lại với sân khấu.

Tôi không hiểu
Tại sao em lại không than, không vãn với ai?

Tôi biết chuyện rằng em chỉ được biểu diễn 3 bài hát, lòng tôi như quặn lại.

Vậy mà khi quay sang nhìn em, tôi thấy em cười khờ, vẫn là nụ cười rạng rỡ ấy, nhưng giờ đây nó sượng trân biết bao

"Đùa, thế là đỡ phải diễn nhiều, có thời gian nghỉ ngơi rồi"

Em nói, nghe đầy bỡn cợt, nhưng liệu có qua được mắt tôi không?

Không ít lần tôi bắt gặp cảnh em ngồi bó gối lại ở một góc phòng tập gật gà gật gù, như chỉ cần sơ hở một giây thôi, em có thể ngủ quên tại đó. Em nói đây là thời điểm tốt nhất để em cống hiến hết mình cho sụ nghiệp, vậy nên, em nghĩ tôi tin được lời em nói không?

Em chắc muốn được lên diễn nhiều hơn đúng chứ? Em muốn được giao lưu với các bạn Cừu nhiều hơn phải không em? Đâu phải chỉ có thể đứng ở rìa và ngước nhìn anh em mình thay nhau lên sân khấu như vậy đâu em nhỉ?

Khi chuẩn bị lên sân khấu, tôi thấy em vẫn mặc bộ đồ diễn nổi bật đó, ánh mắt em chưa từng rời mắt khỏi sân khấu, ánh mắt chứa đầy hy vọng và khát khao. Em chỉ muốn được lên sân khấu thôi mà, sao lại khó khăn đến vậy.

Tôi biết em tủi thân lắm đúng khômg? Thử nghĩ xem, khi mà bản thân chỉ có thể không không một chỗ, chẳng thể làm gì, chỉ có thể ngồi nhìn anh em hết thay bộ đồ này đến bộ đồ nọ, bản thân em vẫn là chiếc áo cam đó...

Tôi không hiểu
Sao em lại hiểu chuyện đến như vậy?

"Duy, đưa tay anh xem"

"Dạ..."

"Đưa tay cho anh xem"

"Tay em bình thường mà"

Tôi đứng trước mặt em, tôi diễn xong rồi, có thể bên em một lúc rồi. Nghe các bạn bảo em bị chảy máu, tôi liền lập tức chạy vào thăm em. Trước đó còn gặp chị stylist, chị cho tôi xem chiếc găng tay màu trắng dính đầy máu của Duy.

Chị nói rằng, điều đầu tiên Duy thấy chị đó là lời xin lỗi. Chị còn đang hoảng hốt vì sao tay nó lại bị như vậy, chưa kịp hỏi thăm gì đã nhận ngay câu xin lỗi từ Duy. Em không nói vì sao tay lại chảu máu, em không nói nó có đau không, em không. Em chẳng quan tâm gì tới bản thân cả.

Tôi vào, vẫn thấy bóng em ngồi thừ ra một chỗ, có lẽ em không thấy tôi. Gương mặt em lúc ấy suy sụp đến lạ, có lẽ ấy là lúc em gỡ chiếc mặt nạ của mình. Có lẽ em thất vọng lắm đúng không em...cuộc đời này chưa bao giờ là công bằng em nhỉ...?

"Duy"

Tôi cất tiếng gọi em, lại thấy em giật mình, và vội vã cười tươi với tôi.

"Dạ"

"Đưa tay anh xem"

"Dạ..."

"Đưa tay cho anh xem"

"Tay em bình thường mà"

Không chần chừ gì, ngay lập tức tôi cầm tay em lên, ngón út đã được dán ơ gâu cầm máu. Có lẽ máu chảy nhiều lắm em nhỉ, găng tay tôi thấy lúc nãy đã đẫm nhiều máu lắm đó. Tôi tự trách mình, đáng ra khi ấy tôi nên nán lại, dứt khoát cầm lấy tay em, vậy mà tôi lại chỉ vội vã chạy lên sân khấu.

"Đau không?"

"Ui dời, đau gì, ông cứ đùa tôi"

Tôi nhấn nhẹ lên vết thương, thấy em rên lên suýt xoa. Cười nhẹ, lộ hết rồi kìa.

"Lần sau bị thương nói anh nhé, đừng giấu một mình như vậy..."

"Em không sao mà"

"Thật không?"

Duy hiểu chuyện lắm, cho dù bản thân có bị đối xử bất công ra sao, em vẫn luôn tự mình vực lên mọi cách.

Em thương FC Cừu lắm, đêm nào cũng chúc các bạn ấy ngủ ngon, ngủ sớm, nhưng bản thân em lại chưa tự lo được cho mình. Em nói xem, em thức mấy đêm rồi...?

Em quan tâm đến mọi người, luôn miệng chú ý đến sức khoẻ của người khác, trong khi bản thân em lại chính là người đáng báo động nhất.

Cờ phướn cùa em bị treo ở góc tối đó? Sao em vẫn cười được vậy?

Em chẳng được lên hình bao nhiêu cả? Sao em vẫn nhiệt được vậy?

Em ích kỷ một chút được không? Làm ơn...

"Ông lại suy nghĩ vớ vẩn đấy, ai buồn, tôi thì buồn thế nào được"

Khi ấy em cười tươi, rất tươi, nhưng tôi chỉ thấy sự đắng nghét trong đó.

Em ơi...đừng cười nữa mà...

"Duy...anh ở đây, với anh. Nguyễn Quang Anh ở đây với em, nói anh nghe, em ổn không?"

"Em..."

Em dần cứng họng, khi mà cảm xúc đang ở lúc hỗn loạn nhất, lại có người đến bên em và dỗ dành, chắc chắn rồi, em không kìm được.

Tôi ôm lấy em, xoa lấy tấm lưng vạm vỡ

"Duy, nói anh nghe đi, em ổn không?"

Khóc đi mà Duy, khóc một lần rồi quên mãi mãi

"Em...em..."

Tiếng nấc cụt vang lên, tôi tiếp tục xoa lưng em. Điều ấy vô tình chạm vào trái tim yếu đuối của Duy, em như vỡ oà, ôm chặt lấy tôi

"Anh ơi...là tại em...em không thể giỏi bằng anh...em yếu đuối...em kém cỏi lắm phải không anh...?"

Tôi hơi hốt hoảng, nhưng rồi cũng phải bình tĩnh lại, tôi phải bình tĩnh thì em mới bình tĩnh được.

Tôi ôm em thật chặt, để em gục lên vai mình, còn tôi xoa đầu em, nhẹ nhàng

"Không hề, em giỏi lắm Duy. Em giỏi hơn những gì em nghĩ, tại những con người ngoài kia, họ không đủ trình để hiểu được sự giỏi gjang từ em, em giỏi lắm"

Cảm thấy bờ vai mình bắt đầu ướt đẫm, tôi biết em khóc rồi.

"Nhưng em yếu đuối quá...em không...em không...hức"

Em mà yếu đuối ư...

"Duy à, nghe anh nói, em mạnh mẽ lắm, nhưng có yếu đuối cũng không sao hết, có anh ở đây
Anh bảo vệ em"

Em siết chặt lấy eo tôi, vùi chặt đầu vào vai tôi, không dám ngẩng đầu

"Duy, anh xin em, khóc một chút thôi...được không?"

Em chẳng chờ gì nữa, chỉ có tôi, và em, lập tức tiếng nức nở vang lên lớn hơn

"Ư...anh...anh ơi"

"Anh đây, anh nghe"

"Em...hức...em muốn được lên sân khấu..."

"Ừm...anh biết mà..."

"Em muốn được...nhảy...em muốn được nhìn các bạn Cừu từ trên sàn diễn...hức hức"

Em vùi vào vai tôi, giọng nói như nghẹn lại

"Anh ơi...anh...em...hấc...em mệt...em mệt lắm..."

Tôi hiểu mà, từ lâu em đã quên mất khái niệm "ngủ" rồi đó.

"Em cũng muốn...em cũng muốn đ-được đứng...dưới ánh đèn..."

Chuyện gì đang xảy ra với em vậy? Tại sao cuộc đời lại bất công với em như vậy...hả Duy...

"Tay em...tay em đau...ư hức"

"Anh sẽ thổi khi nào em hết đau thì thôi nhé, Duy ngoan, anh yêu em mà..."

Em khóc đến nấc cụt, cơ thể run lên trong vòng tay tôi. Thằng nhóc Hoàng Đức Duy này, em luôn biết cách làm trò, cách xoá tan bầu không khí sượng trân này. Vậy mà bản thân em lại không biết cách điều hoà bản thân, cứ để sức khoẻ đi xuống liên tục, thương bản thân mộ chút được không Duy...đến tận lúc mước mắt rơi, em vẫn tự trách bản thân em quá yếu đuối.

Ngay sau đó, tôi bám theo em suốt. Tôi sợ em vẫn còn tủi, liên tục làm trò hề cho em, chọc cho em cười. Thứ tôi cần chính là nụ cười vô tư ấy cơ mà...

Hoàng Đức Duy...thương sao cho hết đây...

————————

Tớ từng cảm thấy việc khóc vì một người thần tượng thật điên rồ và xàm xí, nhưng giờ đây, tớ đang khóc vì anh-Hoàng Đức Duy.

Tớ thương anh, mọi cảm xúc tớ đã gửi trong câu chuyện nên tớ sẽ không nhắc lại lần nữa.

Chỉ là, tớ chỉ muốn cảm ơn, khi đã để Hoàng Đức Duy gặp Nguyễn Quang Anh.

Tớ tự hỏi, liệu còn ai thương Duy như anh ấy không?

katevu_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro