Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ghen

"Vấp ngã trong tình yêu" - bài học cho trái tim trưởng thành

—----------------

Nguyễn Quang Anh và Hoàng Đức Duy chia tay rồi

Chỉ vì mấy cái lí do hết sức ngớ ngẩn mà lại khá thuyết phục(?)

Hoàng Đức Duy ghen khi Quang Anh cứ liên tục thân thiết với Dương Domic.

Ghen tuông thôi mà, đây chắc chắn là điều không thể thiếu trong tình yêu tuổi trẻ, nhưng đi xa đến mức chia tay thì chưa bao giờ. Ai chả biết hai đứa nó bám lấy nhau như hình với bóng, chia tay rồi thì liệu có chịu được không?

Không.

Quang Anh là người đầu hàng đầu tiên, mọi ngày anh gia trưởng vậy thôi nhưng nếu thiếu đi hơi em người yêu vài ngày thì anh thật sự không chịu được. Vậy nên anh nghĩ rằng ngày mai anh sẽ kiếm cơ hội để làm lành với nó.

Dẫu nói là "mai" nhưng thật sự, Quang Anh đã quen hơi người bên cạnh từng phút từng giây, làm sao có thể chịu được cái thời gian dài đằng đẵng để đợi tới mai đây? Ừ thì anh công nhận, mọi ngày khi ở bên nó, anh gia trưởng có, khó tính có, lâu lâu còn tỏ thái độ khi mà nó trêu anh mãi. Đến lúc nó bỏ anh đi thật thì lại dở chứng muốn nghe cái giọng eo éo eo éo của nó bên tai ghê cơ.

Chịu rồi, Nguyễn Quang Anh nhớ Hoàng Đức Duy vãi, thề. Hôm nay anh nhắn tin cho nó nhiều lắm rồi chứ, spam máy nó đủ kiểu. Hết mess rồi qua IG, call cho cháy máy mà nó còn không thèm nghe, đến cái seen còn không thấy hiện.

Thở dài bất lực, ừ thì, anh thấy mình lần này hơi quá trớn thiệt.

Anh biết rằng Duy là người khá hiểu chuyện, nên nó cũng không hay ghen tuông vớ vẩn như anh. Cơ mà lần này thì sự việc nghiêm trọng tới mức nó phải tức giận than phiền, và đòi ngồi xuống nghiêm túc nói chuyện với anh một ra một hai ra hai rồi cơ. Thế mà Quang Anh vẫn làm lơ đi lời nói của nó, cứ thích chọc tiết Đức Duy làm nó tức điên liên.

Anh liên tục thể hiện sự gần gũi với Dương Domic, để cho hắn tự do lộng hành trên người mình như xoa lưng, vuốt tóc hay ôm đồ. Hoàng Đức Duy tức nổ phổi, mà đéo làm được con mẹ gì, cũng chỉ bởi nó chiều anh quá đi.

Nhưng vào một lần đỉnh điểm, Quang Anh để cho Dương Domic cõng mình chạy lòng vòng khắp nơi. Ôi Duy thề, nó nhìn mà nó muốn chặt cái chân của hắn kinh luôn ấy, nếu không phải con người thì chắc thằng Duy nó đã chia 1m8 kia thành đôi rồi.

Thế là thôi, cũng chỉ vì quá nhây trong khi Duy lại đang rất nghiêm túc đi, nó khó chịu ra mặt, chiều đợi anh về đã chuẩn bị sẵn văn để nói chia tay luôn. Có thằng người yêu nào chịu được cảnh bé nhà mình thân thiết với người khác đâu chứ?

Anh chờ, chờ đợi trong vô vọng, thiết nghĩ "nếu từ đầu không phải do anh quá vô tư, do anh phớt lờ đi thứ cảm xúc đang bào mòn tâm trí cậu thì giờ đây anh có thể nằm trong lòng cậu mà tận hưởng sự dịu dàng ấm áp khi xưa không?".

Nghĩ đi nghĩ lại. Vẫn là mình sai, anh ôm lấy cái điện thoại rồi nhìn chằm chằm vào màn hình. Cả trăm cả ngàn tin nhắn được gửi đi. Không một lời hồi đáp. Và rồi anh nhận ra, ngày xưa hình như mình cũng làm trò này khi dỗi Duy thì phải? Độ nửa tiếng trôi qua, anh vẫn là quyết định tiếp tục sự "spam" của mình.

nguyenquanganh -> hoangducduy

8:30

@rhyder.dgh
Cappp
Rep
Thật sự đấy, em phải nghe anh giải thích một chút

11:05

Duyyyyy
Về với anhhhh

13:02

Anh nhớ em vãiii
Yêu em vãiii
Anh xin lỗiiii
Về đây bên nhau, ta nối lại tình xưa=((

19:31

Dm Duy ơi anh nungws vãiiii

22:54

CAPPPPP
E rep a một cái thôi mà
anh biết lỗi rồi huhu

đã gửi

Quang Anh lăn qua lăn lại trên giường, rộng quá, hôm nay giường rộng quá...

(...)

Hôm nay là ngày quay tiếp chương trình Anh trai "Say hi", Duy đã quyết định sẽ mua 24 suất cơm để mời các anh lớn. Để có thể xây dựng một hình ảnh đẹp trước mắt mọi người thì cũng phải tạo thiện cảm với họ ngay cả khi ở hậu trường nữa. Ai cũng cười tươi cảm ơn nó, khiến lòng nó cảm thấy an tâm và vui vẻ lắm!

Phát đến xuất cơm cuối cùng - của Quang Anh. Nó chỉ đơn giản là đưa cho anh, không một nụ cười, không một lời nói, không một cái liếc mắt. Nó chắc giận anh lắm đây.

Cả ngày hôm nay nó tránh mặt anh liên tục, ghi hình thì chả tương tác với anh lấy một cái, anh lại gần thì lẩn ra chỗ khác nhập hội với mọi người, cho Quang Anh ăn mấy kí bơ. Chỉ có khoảnh khắc này, khi nó đưa hộp cơm cho anh chính là lúc duy nhất cả hai gần nhau. Anh níu lấy áo nó, thành công khiến nó quay lại, gương mặt tỏ vẻ khó chịu nhìn anh

"Cap..."

Nó không nói gì, chủ đích là để anh nói tiếp

"Ở lại ăn với anh"

"Không"

Thẳng thừng từ chối, nó định quay lưng đi rồi, vậy mà bàn tay đang nắm lấy áo nó vẫn chưa buông ra.

"Bỏ tay ra"

"Ở lại ăn với anhhhh"

Nó không muốn tốn nước bọt với anh nữa, mạnh tay gạt đi bàn tay đang níu lấy mình kia.

Quang Anh bất ngờ, theo phản xạ đứng lên cầm lấy tay nó

"Cap, anh muốn nói chuyện với e-"

/Bộp/

Hộp cơm đang để trên đùi anh rơi xuống khi anh đứng dậy, đồ ăn bên trong cũng đổ ra khắp nơi. Quang Anh đứng hình mất 5 giây, liền vội vã cúi xuống nhặt vội thức ăn vào hộp.

Chết thật, chưa dỗ nó được tí nào thì thôi lại còn làm đổ hộp cơm nó mua cho. Quang Anh cắn môi bứt rứt, trong lòng dâng lên cảm giác lo lắng khó tả, anh đã sẵn sàng chuẩn bị nghe nó mắng rồi.

Bàn tay run rẩy định nhặt những miếng thịt bị rơi ra tự dưng bị ngăn lại, nó cầm lấy cổ tay anh, ngồi xuống dùng đũa gắp từng chút thức ăn một vào hộp.

Gần

Gần quá, anh thậm chí còn có thể nghe được cả tiếng thở của Duy, lâu lắm rồi anh chưa được ngửi thấy mùi cơ thể nó cùng với khoảng cách gần thế này. Đôi mắt anh cứ dừng nơi gương mặt nó, ngắm mãi vẻ đẹp mà anh cho rằng vô cùng cuốn hút mà quên mất thời gian không gian tình huống đang thế nào.

"Ngắm đủ chưa?"

Duy không nhìn anh nhưng vẫn biết anh đang ngắm mình rất mê mẩn, nó nhột. Gắp xong sạch sẽ thức ăn vào hộp, Duy đưa cho đội hỗ trợ ekip để họ đi vứt và tiện nhờ họ lau giúp mình chỗ bị dính bẩn trên sàn.

Xong việc, nó ngồi lên ghế, kéo tay anh ngồi xuống bên cạnh mình rồi đưa cho anh hộp cơm của nó.

"Ơ..."

"Ăn đi, làm đổ rồi lấy gì mà ăn nữa?"

Cái cách nói chuyện này của nó bình thường đã bị anh chửi cho nát mặt rồi, nhưng bây giờ thay vì tức giận anh lại thấy xúc động vô cùng. Quang Anh lay lay tay nó.

"Ăn với anh"

"Không, anh bỏ ra, em đi"

Tay Quang Anh vẫn nắm chặt lấy áo nó như thế như chẳng muốn nó rời đi một milimet nào. Tay anh run run, khẽ ngẩng đầu ngẩng lên nhìn nó.

Hỏi chấm tự nhiên khóc rồi!? Thằng Duy nhìn mắt anh rưng rưng đỏ đỏ liền hoảng nhẹ rồi. Cơ mà đang chia tay, nên nó phải vô tâm một tí. "Vô tâm" của nó là ngồi xuống bên cạnh anh, tay nắm tay anh gỡ áo mình ra, mà mục đích chính là để nắm tay tròn êm thôi.

"Cap..."

"Ăn đi!"

Nó không muốn anh khóc đâu, bèn ngồi sát bên anh một tí ("một tí" của nó là không một kẽ hở), tay lấy điện thoại ra xem để phân tán sự chú ý đến anh.

Anh cười tít lên, tốn tí nước mắt cá sấu là dụ được nó ở lại rồi, hời lớn. Đạt được mục đích nó ngồi cạnh rồi thì ăn thôi, không nó đi mất. Anh biết là nó giận, kiểu gì cũng chỉ ngồi với anh tới khi anh ăn hết suất cơm trên tay thôi, nên anh ăn chậm lắm. Anh cứ ăn, nhưng chốc chốc vẫn gắp cho nó một miếng, xong lại ngồi ngắm nó tới khi miếng cơm chẳng còn trong miệng nó nữa mới cúi xuống ăn tiếp. Ừ thì dù sao đây cũng là suất cơm của nó mà nên việc anh đút nó ăn cùng không phải chuyện gì bất bình thường, cũng tại anh làm đổ phần cơm của mình thôi. Nhưng nhờ vậy anh mới lại được ngồi gần người yêu (cũ) một chút thì chắc cũng được mà, ha?

Mà Quang Anh cũng không ngờ, anh đút mà nó ăn nè. Ừ thì, anh tưởng nó sẽ chửi anh tiếp cơ. Vậy mà Duy chỉ im lặng ngồi lướt TikTok và dửng dưng, tự nhiên như không ăn từng miếng thức ăn anh gắp, lâu lâu thì hơi nhướn đầu hoặc xích lại gần anh hơn chút nữa để ăn dễ hơn.

Anh ăn một hộp cơm thôi mà mất 2 tiếng luôn, điều đó đồng nghĩa với việc toàn thời gian nghỉ ngơi trưa hôm nay anh được ở cạnh Duy. Chẳng có từ nào để diễn tả cảm giác hạnh phúc của anh bây giờ đâu. Nhưng cũng chỉ được tới đó thôi, mọi người phải tiếp tục quay nên anh không thể bám cậu tiếp được.

Quang Anh và Duy nhanh chóng hoàn thành hộp cơm của cả hai đứa để tiếp tục quay, anh thề là chưa bao giờ anh thấy hộp cơm nó vơi đi nhanh như thế này.

Còn thằng Duy thì khỏi nói,nó đứng lên ngay sau khi ăn xong miếng thịt cuối cùng. Trông rõ là tuyệt tình khiến Quang Anh có chút hụt hẫng nhẹ...vì bình thường nó sẽ luôn đợi anh đứng dậy, giành đi vứt rác rồi cùng anh đọc kịch bản, kè kè bên anh không rời. Vậy mà giờ đây, như chỉ chờ hộp cơm hết, nó nhanh nhảu chạy vọt đi như thoát khỏi sự phiền phức bám lấy nó bấy lâu.

Mắt quang anh vẫn dõi theo nó cho đến khi khuất bóng sau cánh cửa và mắt anh nhòe đi chút ít, cay xè..

(...)

Quang Anh đứng như trời trồng ở sảnh hành lang phòng tập. Xui thật chứ! Thế đéo nào ngày hôm nay của anh tệ đến vậy. Nghĩ trong đầu thôi chứ anh chẳng còn sức để thoát ra âm nào trong cổ họng đang đau rát lên từng cơn vì mất tiếng sau khi kết thúc buổi tập nhảy và thu âm mệt mỏi.

Sài Gòn hôm nay dở chứng mưa rõ lớn, ào ào cả ngày mà vẫn không thấy ngớt. Anh cáu bực ngồi đợi xe đến đón, mà nghĩ chắc chẳng dễ dàng gì đâu. Trên đường về đến nhà anh có một khoảng nước mênh mông bát ngát do mưa tạo nên, mà Quang Anh dám chắc rằng mưa đổ xuống khiến đường bị ngập lụt nặng, giờ thử nhúng chân xuống xem, chắc cao đến đùi anh thật chứ chẳng đùa. Thế nên việc xe ô tô lặn vào đây để đón anh là điều bất khả thi, chẳng biết sẽ về kiểu gì đây nữa.

"Sài Gòn hôm nay mưa dường như có ai bật khóc~
Vì nhớ, người nơi chốn nào"

Anh cứ đứng ngơ ngẩn hát một mình, sao thấy đúng tâm trạng đúng thời điểm ghê vậy trời. Bực ghê, chị Duyên xin phép về quê chơi với gia đình rồi nên bây giờ anh chỉ còn có thể tự lực gánh sinh với hành trình 7 ngày làm việc không có trợ giúp đây. Đã bị người yêu bỏ rồi thì chớ, giờ được cả bà Duyên cũng bỏ anh nốt, huhu Quang Anh buồn mà Quang Anh không nói.

"Yô, làm cái gì ở đây mà không về vậy?"

Thành An từ đâu lại gần đập lấy vai anh. Vì đã một khoảng thời gian chung đội với nhau từ livestage 2 nên anh và cậu cũng khá thân đi.

Quang Anh thở dài, lướt lướt vô tri trên màn hình điện thoại

"Đặt xe, mà mưa quá, nãy giờ đặt mà mấy chuyến hủy rồi..."

Giọng anh xen lẫn một chút gì đó buồn rầu. Thành An đứng bên cạnh vẫn lạc quan thật, vỗ vỗ vai anh rõ vui vẻ:

"Trời ơi lo gì bạn ơi, kiểu gì cũng có xe đến rước bạn về mà. Tui về trước đây, bai nha"

Thành An cũng muốn giúp Quang Anh lắm, cơ mà xe cậu chật chỗ rồi. Rước thêm Tuấn Tài với trợ lí, thêm đống đồ lỉnh kỉnh cũng làm xe không có chỗ ngồi rồi. Thầm xin lỗi Quang Anh trong lòng, cậu cũng nhanh chóng di chuyển ra xe hơi rồi đi về.

...

Lại chỉ có Quang Anh đứng một mình, mưa quá, chả hiểu sao bản thân lại dấy lên cảm giác cô đơn bao trùm, giọt nước tí tách trên mái tôn cứ thế rơi đều cho cuộc tình tan vỡ, lạnh lẽo đến lạ lùng.

Duy ơi hôm nay anh không mang ô, càng không có ai đưa về... anh lạnh quá... Duy đến đón anh về với...

Quang Anh thu mình ngồi một góc, mơ hồ nhìn người người vụt qua trước mắt tìm chỗ trú, trái tim trống rỗng bật lên ý định lội mưa: 'đến trú mưa còn không nổi thì sao giữ được người mình yêu'.

Quang Anh đứng dưới sảnh chung cư bất động ngắm từng hạt nước rơi tí tách ngoài kia. Dưới cơn mưa rào chỉ có một người, một người với một ngàn nỗi đau. Những hạt mưa vẫn rơi, rơi một cách thật vô tâm... Haha.. buồn cười thật, làm gì có ai đánh giá linh hồn của cơn mưa bao giờ đâu hỡi người? Chẳng phải là cơn mưa vô tâm, chỉ là tâm hồn người đang đau, đau đến mức trước vạn vật vô tri vô giác cũng bất chợt nghĩ rằng linh hồn nó lạnh lẽo.

Mưa. Mang lại cái lạnh cắt da cắt thịt, và mang lại một nỗi cô đơn xé nát tâm can.

Nếu là mọi khi, có phải Duy sẽ ôm anh vào lòng để sưởi ấm thân thể lạnh buốt của anh không? Có phải nó sẽ nấu cho anh một món ngon nóng hổi không? Có phải... nó vẫn sẽ dịu dàng ngồi bên anh ngắm nhìn cơn mưa ngoài kia không? Duy ơi, mỗi lúc khi trời mưa thế này, em vẫn than phiền vì anh bất cẩn quên mang ô, rồi cáu kỉnh lôi anh về với chiếc áo mưa cùng anh mà. Anh đứng đợi ở đây thật lâu rồi, vẫn chẳng thấy nó đâu, vẫn chẳng thấy hình bóng quen thuộc luôn đợi anh tập xong rồi cùng anh về nhà.

Anh nhớ em lắm, Duy ơi...

Người muốn bước ra khỏi mái hiên này, thà cứ để bản thân hòa vào cơn mưa lạnh lẽo, còn hơn để ai đó thấy những giọt nước mắt đang chảy dài trên đôi gò má của người... Duy từng nói rồi, nó không thích nước mắt của người rơi đâu... À phải rồi... vẫn là vì Duy...

Bỗng nghe được tiếng người ngày một gần, Quang Anh liền quay lại nhìn xem đó là ai.

Là Duy...? Nó vẫn chưa về sao? Anh trố mắt nhìn nó, trông nó có vẻ như đang đợi gì đó thì phải.

Duy chẳng nói gì với anh, cứ đứng lướt điện thoại, lâu lâu mới ngẩng đầu lên, lại còn đứng rõ xa nữa chứ. Duy ghét anh đến vậy sao...

Nghe thấy tiếng xe cùng với ánh sáng đèn chói mắt, liền gây sự chú ý của cả hai. Là xe taxi đây mà, nhưng anh nhớ là tài xế đã hủy đơn rồi mà nhỉ?

Còn ngây ngốc chưa hiểu chuyện gì, lát sau mới vỡ lẽ ra. Đó là xe đến đón Duy.

Sao lại...? Nó bỏ anh thật rồi ư? Không, anh không tin đâu. Chắc nó chỉ đang dỗi anh thôi mà, chắc nó đã nhờ người quen đến đón anh và nó về đây mà. Tự an ủi mình như thế, nhưng vào lúc thấy Duy mở cánh cửa xe ra, anh đã thấy khả năng ấy là rất thấp.

Bất chấp một lần thôi, Duy à anh tin em mà...

"Em chở anh về vớiiiii"

Quang Anh vẫn vậy mà, anh chưa bao giờ để người khác nhìn thấy hình ảnh yếu đuối của mình. Đôi môi khô khốc của anh chỉ có thể cất lên vài lời trông như vui vẻ lắm ấy, tránh để cậu nghe thấy cái giọng run run của mình. Quang Anh gọi với tới Duy, chỉ lần này thôi, nếu cho anh đi cùng, anh vẫn sẽ theo đuổi em tiếp mà, đừng, anh không muốn chúng ta chỉ là "cũ" đâu em ơi...

Duy khựng lại đôi chút, nó biết anh vừa gọi nó mà. Đôi mắt nó sau cặp kính đen khẽ liếc anh một chút, nó thấy anh cười, giọng cợt nhả như đang đùa giỡn với nó như bình thường vậy. Không phải nó không biết, mà nó cố tình làm lơ đi. Nó biết chứ, nó biết rõ anh đang đau lắm, bởi chỉ có Duy là người duy nhất, người mà anh tin tưởng nhất để yếu đuối trước mặt, nên hơn ai hết, Duy thấu rằng anh chỉ đang diễn thôi.

Thế mà nó vẫn cương quyết, dứt khoát đóng mạnh cửa ô tô lại, bỏ anh một mình nơi này.

Mình kết thúc thật rồi sao em ơi...?

Chỉ khi nó đã khuất bóng, anh mới ngồi thụp xuống mà khóc nấc lên. Đau lắm... nhưng chẳng thể làm gì... đành phải gửi những tâm tình này vào cơn mưa, mong rằng sau hôm nay, nó sẽ cuốn hết những điều hỗn loạn trong trái tim anh đi.

Định bụng sẽ dầm mưa chạy ra bãi đi nhờ xe ai đó thì bỗng có tiếng đằng sau có vẻ như gọi anh lại

"Rhyder, trời mưa rồi. Lên xe anh chở em về."

Này? Giọng này quen thật ấy. Ngẩng đầu lên, là Dương Domic đây mà. Hắn lái xe riêng đến trước mặt anh, mở cửa xe ra rồi cầm ô lại gần anh.

Quang Anh có hơi đơ người, hay thật, anh ước gì người trước mặt anh bây giờ là Hoàng Đức Duy, chứ không phải là một người bạn đồng nghiệp tốt bụng như thế này.

Anh tính là sẽ đi theo Dương, bởi nếu không sẽ rất khó để anh về nhà bây giờ. Thế nhưng con tim đã níu anh lại. Khi nhớ đến những lúc mình thoải mái trêu đùa Duy bằng cách thân thiết với Dương Domic, anh lại thấy lồng ngực đau nhói vô cùng. Có lẽ vì nó chính là nguyên nhân khiến mối quan hệ rơi vào tình trạng tồi tệ thế này. Nếu như, nếu như anh tiếp tục gần gũi với Dương, thì nhỡ anh và cậu sẽ "thật sự" buông nhau thì sao?

Quang Anh lắc đầu, mỉm cười lịch sự với Dương.

"Thôi, em tự về được mà"

"Ơ, nhưng anh thấy nãy giờ có ai đến đón em đâu? Thôi lên xe đi không phải ngại"

"Hì, tại mưa nên tắc tí ấy mà. Anh cứ về trước đi. Bái bai"

"Ờ...Vậy anh về trước nhé, Rhyder về cẩn thận"

Nói xong hắn cũng rời đi nhanh chóng.

...

Lại chỉ có anh một mình, làm gì có chuyện tắc đường vào lúc 4 giờ sáng chứ, ngu ngốc.

Nhìn bầu trời vẫn đang đổ mưa không ngớt, anh thở dài. Bước từng bước chân trần xuống mặt nước, anh dầm dưới những hạt mưa mà đi bộ về.

Hài thật, rốt cục cũng chỉ còn lại mình anh cô đơn với những nỗi buồn lạnh lẽo. Người anh thương...đã thật bỏ anh, và đi theo người khác rồi ư...

(...)

Về đến nhà sau một quãng đường dài đằng hẵng như vô tận, người anh ướt như chuột lột, quần áo đầu tóc với khuôn mặt ủ rũ như nhau.

"Hắt xì"

Cảm thấy trong người hơi mệt, nhưng anh nghĩ chắc chỉ là do đi bộ xa nên cảm nhẹ thôi.

Nhanh chóng vào nhà lấy tạm một bộ quần áo rồi đi tắm, Quang Anh không nghĩ không rằng, cầm luôn lấy một bộ của nó rồi vào nhà tắm.

Lau tóc rồi ra ngoài phòng khách dọn đồ lúc nãy đi về chưa kịp dọn. Đúng lúc đang định vào bếp pha tạm gói mì ăn thì sao anh thấy cơ thể có vẻ như không ổn rồi. Đầu óc choáng váng đau như búa bổ, cơ thể thì nóng rực khó chịu.

Quang Anh thở dốc, đầu gối khuỵu xuống. Trong cơn mê man, anh đã vô thức bấm gọi cho một người không hay.

(...)

Đức Duy bên này lúc vừa mới về đến nhà được một lúc thì nhận được cuộc gọi từ anh. Nó tính không nghe như mọi khi rồi đấy, nhưng không hiểu sao, lần này, nó bỗng thấy bất an quá. Thâm tâm mách bảo Duy hãy nghe máy đi.

Chần chừ một lúc lâu, đến khi máy sắp ngắt thì Duy mới quyết định chấp nhận.

"Al-"

"Ưm...D-Duy ơi...cứu anh với...hức"

Duy hơi hốt hoảng, nó nghe giọng anh ở bên kia cảm thấy như đang gặp vấn đề gì rồi thì phải.

"Sao? Anh sao đấy?"

"Hức...Duy, Duy qua đây với anh...đ-đi mà..."

/Cộp/

/Phịch/

Nói xong câu đấy cũng là lúc hai âm thanh kia cất lên. Duy không còn nghe thấy tiếng anh nữa. Nó chính thức hoảng rồi, vội vội vàng vàng cấm lấy áo khoác, một mạch phóng xe sang nhà anh.

Làm ơn, đừng xảy ra chuyện gì.

(...)

"Quang Anh"

Duy vội vã nhập mật khẩu mở cửa, đôi mắt nó mở to hốt hoảng khi thấy anh đang ngã gục dưới đất, hô hấp thì gấp gáp. Duy sốt sẵng đỡ người anh dậy, liên tục vỗ vỗ vào người anh giúp anh lấy lại ý thức.

"Quang Anh, Quang Anh"

"Ư...ưm...."

Quang Anh mơ mơ màng màng, chẳng phải Duy đây sao. Cái mùi hương này, kèm theo giọng nói này, không sai vào đâu được, là Duy rồi. Anh bất chợt ôm lấy nó, dụi vào vai nó bắt đầu khóc thút thít, sợ rằng chỉ cần buông ra thôi là nó sẽ đi luôn vậy

"Ư...ha...D-Duy ơi...Em đây rồi...anh sợ lắm... hức hức"

" Địt mẹ! Anh phát sốt rồi Quang Anh!"

Đức Duy ngay lập tức hoảng khi ôm trong lòng một cái máy sưởi nóng rực không ngừng tỏa nhiệt ra xung quanh. Nó nhanh nhảu bế xốc Quang Anh lên, vội vã bế anh vào phòng.

(...)

Quang anh mơ màng nhận thức bản thân được đặt xuống một chiếc giường quen thuộc, một bóng người cao ráo có mùi gỗ của Duy thở dài rồi lật đật bê ra một chậu nước ấm ân cần lau người giúp anh tỏa nhiệt. Ban đầu anh còn sợ chẳng phải nó, cố vùng dậy dù không thể nhưng sau mấy hành động kia, Quang Anh chắc chắn đó là Duy 100% nên yên tâm nhắm mắt mặc kệ mọi thứ xung quanh.

Còn thằng Duy bên đây thì rõ là xót bé nhà nó, mới xa có mấy ngày thôi mà trông em nhỏ gầy đi hẳn, bụng sữa má phính đùi múp mà thằng Duy mê mất đi hết. Chỉ để lại một Quang Anh xanh xao, nhợt nhạt khiến Duy nó muốn ngỏ lời quay lại để chăm. Nói là tuyệt tình vầy chứ nó xót anh lắm, cứ ăn ngủ chả đúng cữ. Biết thừa trưa nay anh định nhịn nên nó mới đặt cơm cho tất cả các anh trai - cốt là muốn Quang Anh ăn cho đủ bữa.

Lau người với thay đồ cho anh xong, Duy dọn dẹp lại chút, đắp chăn cho anh rồi xuống nhà mua gói cháo ăn liền và bịch thuốc cảm.

(...)

" Quang Anh ơi ngoan dậy ăn cháo này" Duy vừa đặt bát cháo xuống bàn vừa gọi Quang Anh dậy.

" ưmm... Duy ơi" tiếng Duy the thé phát ra từ phía anh cùng với hai tay dang ra như muốn ôm khiến nó như tan chảy. Nhưng mà không như anh nghĩ, nó không ôm anh. Duy nhanh nhảu đỡ anh dậy để lưng anh tựa vào thành giường, nó thì với cái ghế nhỏ bên cạnh ngồi xuống để bắt đầu chăm cho em bé.

Trộm vía nay em nhỏ ngoan, không kỳ kèo gì với nó cả mà ăn hết từng thìa cháo nó đút cho khiến Duy lấy làm lạ nhưng cũng khá vui, may nhất là khi Quang Anh chịu uống thuốc mà không nhõng nhẽo. Xong việc liền ra ngoài rửa bát sau khi đắp chăn cho anh.

Sau một hồi rửa bát, Duy bước vào phòng kiểm tra lại nhiệt độ cho anh lần cuối rồi bê chăn gối chuẩn bị ra sofa ngủ. Thế nhưng khi định quay người đi thì nó bỗng được một bàn tay nhỏ ấm nóng níu lại.

" D- Duy..Duy đừng bỏ anh mà.."

Quang Anh trong trạng thái mơ màng cố níu tay nó lại, miệng xinh lại nài nỉ nó ở lại ngủ cùng.

" Haizz, bỏ em ra đi Quang Anh. Em ra sofa ngủ"

nhìn anh vậy hỏi Duy có mủi lòng không thì tất nhiên là có nhưng đương nhiên nó vẫn còn lý trí. Đang là người yêu cũ thì ai lại làm vậy bao giờ?

" H-hức..Duy..Duy ở lại với anh đi mà.."

Nó nghĩ là anh không còn trong trạng thái ngủ mê nữa đâu nhỉ? Khi mà lúc nó quay lưng anh đã nhanh chóng bật dậy ôm lấy eo nó, giữ chặt không muốn nó đi. Duy ậm ừ, nó thật sự hơi phân vân...

"D-Duy...làm ơn..."

Giọng anh ngày một bé đi rồi tắt hẳn, nhưng đôi tay vẫn cố gắng ôm chặt lấy nó không chịu tách rời.

" ừm ừm em ở lại, Quang Anh ngoan ngủ đi"

thế nhưng nó rồi cũng chịu thua khi Quang Anh mếu máo gọi nó lại cùng với đôi mắt ậc nước và cái giọng rưng rưng như sắp khóc.

Và thế là thằng Duy lại trèo lên giường, ôm Quang Anh vào lòng mà ngủ. Còn Quang Anh đạt được mục đính thì nhanh nhảu chui vào lòng nó, hít đã một hơi gỗ xong sập nguồn.

Nó nhìn người đang chui rúc trong lòng nó... thật sự có (nhiều) chút mủi lòng. Nó biết anh yêu của nó thiếu nó một ngày là sẽ lại như xưa, chẳng ăn uống ngủ nghỉ gì đăm ra rất dễ bệnh. Nên dẫu đã là người yêu cũ nó vẫn phải chú ý anh từng phút từng giây. Chỉ là đâu ngờ rời mắt có chút là anh đã định dầm mưa và đổ bệnh như này.

Nó cũng nhớ những cái ôm mỗi đêm của anh, nhớ những khoảnh khắc ngọt ngào cùng với anh lắm. Nhưng với thân phận là người yêu cũ, nó chẳng thể làm gì, nhất là khi nó là người ngỏ lời chia tay... Nhìn người nó thương đang đắm chìm trong sự bình yên nó vô tình mang lại, lòng nó nhẹ bẫng rồi lại dâng lên cảm xúc khó tả. Rồi nó cũng gạt đi hết mà ôm lấy tấm thân anh và chìm vào giấc ngủ.

(...)

"Ư...ưm"

Quang anh tỉnh dậy sau một giấc mê man mệt mỏi. Cố gắng lết cái thân này ngồi thẳng dậy, dựa vào thành giường. Khẽ đánh mắt sang bên cạnh

"Ơ...Duy?"

Cho dù là khi ấy có đang sốt nặng đi nữa thì Quang Anh vẫn nhớ rất rõ khi ấy Duy đã nằm cạnh mình mà. Anh bàng hoàng lật tung chăn lên

"Em đâu rồi?"

Quang Anh hoảng thật rồi, anh vội vã chạy ra ngoài, không có một bóng dáng quen thuộc nào cả. Từ phòng bếp, phòng khách, nhà vệ sinh,... có lật tung khắp nhà anh cũng không thấy cậu đâu, chỉ còn nơi gối êm mới vương vấn chút ít mùi hương gỗ trầm.

Anh bất lực khuỵu xuống

"Duy ơi về với anh đi mà..."

Sao lại như vậy cơ chứ, anh cứ ngỡ rằng Duy sẽ ở lại chăm sóc cho anh cho tới khi nào anh hết ốm, vậy mà...

Anh lại ốm rồi, em về chăm anh đi Duy ơi...

Ting

Tiếng điện thoại vang lên, Quang Anh rời sự chú ý sang chiếc điện thoại đang để trên mặt bàn.

Con vợ đã gửi một tin nhắn

Như người chết đuối được vớt lên, anh vội vã cầm lấy điện thoại check tin nhắn

hoangducduy -> nguyenquanganh

@captain_0603
E vừa về đến nhà
Anh cứ nằm nghỉ đi
Cháo e mua để trong tủ anh tự lấy ra rồi quay lại ăn

Nhận được tin nhắn, đọc hết một lượt, anh gấp gáp mặc đại một cái áo khoác, di chuyển xuống lấy xe. Không biết đã khỏi ốm hẳn chưa, nhưng hiện giờ chỉ cần chắc chắn Duy đang ở nhà, anh cần phải đến gặp nó nói chuyện cho ra lẽ một lần ngay lập tức. Một lần và mãi mãi, nếu bây giờ không níu được, thì sẽ chẳng còn lúc nào nữa, Duy đã lảng tránh anh quá lâu rồi!

Quang Anh phóng xe lên, chuẩn bị rồ ga đi lại cảm nhận được một giọt nước rơi trên má. Một giọt, hai giọt, rồi cả bầu trời liền trút nước.

Rào rào

Hay thật, vậy mà trời lại mưa, trớ trêu làm sao. cảm giác như đến cả ông trời cũng không muốn anh và Duy đến với nhau vậy. Lưỡng lự một chút, nhỡ nếu dầm mưa lần nữa anh sẽ ốm mất...

(...)

"Ủa ai vậy?"

Duy đang trong nhà chuẩn bị ít đồ để qua nhà anh, nghe thấy có tiếng chuông cửa đành phải dừng tay mà ra mở cửa. Cũng là do quá vội nên nó không thèm nhìn ống kính mắt mèo đi.

"Ai đấ-"

Phịch

Nó còn đang xịt keo chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì người kia đã vồ lấy nó ôm cứng ngắc, Duy ngơ ngác nhìn người thấp hơn, cảm giác như cái đầu trắng kia đang run lên bần bật

"Hức...hức....D-Duy ơi...huhu..."

"Ơ ơ Quang Anh? Sao anh lại ở đây?"

Oắt? Sao lại khóc rồi? Duy cố gắng gỡ vòng tay đang ôm mình kia nhưng không thành, nó đành thuận theo mà vòng tay lại vỗ vỗ vào lưng anh cho dù bản thân cũng đang rất hoang mang, không hiểu tại sao con người này lại xuất hiện trước mặt mình bây giờ

"H-hức...D-Duy...."

"Qu-Quang Anh, sao anh lại qua đây? Em bảo em về nhà một chút rồi lại qua mà?"

"Duy ơi...Duy ơi..anh xin lỗi, anh xin lỗi...hức hức"

Anh cứ ôm ghì lấy nó, áp mặt vào ngực Duy thút thít

"Anh xin lỗi...anh xin lối..hic hic..."

"Anh yêu em lắm...hấc...D-Duy đừng bỏ...đ-đừng bỏ anh..hức"

"Em không đi đâu hết,  em mở đây thôi, Quang Anh đừng khóc"

"H-Hức...a-anh xin lỗi...anh sợ ở một...mình lắm...không có Duy...anh buồn lắm...hấc"

Tự dưng sao nó muốn đấm vào mặt mình quá, sao mày tồi vậy Duy!? Nhìn bé con trong tay đang mít ướt khóc sướt mướt thế kia nó thấy lòng mình xót xa quá. Cũng tại nó, tại nó quá ích kỷ chỉ nghĩ cho bản thân đi. Giờ thì nó nghĩ người có lỗi lớn nhất phải là nó rồi.

"Em xin lỗi, em xin lỗi, tại em không quan tâm Quang Anh, để Quang Anh buồn, anh đừng khóc nữa"

"Duy ơi...m-mình đừng chia tay nứa...hấc...anh yêu em mà...huhu"

"Không chia tay nữa, không chia tay nữa, ngoan ngoan"

Quang Anh siết vòng tay quanh eo nhỏ của Duy, tiếng nấc cục khóc lóc ngày càng nhiều. Chắc anh xúc động quá mà. Nó xoa xoa lưng anh, tạm thời Duy sẽ im lặng không nói gì hết. Yêu nhau đủ nhiều, thời gian đủ lâu để nó biết rằng tâm trạng Quang Anh bây giờ đang rất bất ổn nên nó sẽ không nói gì đâu.

Duy ôm chặt anh, chân khẽ lùi về sau để với được khăn tắm đang vắt ở ghế, tranh thủ lau qua người cho anh. Duy vẫn còn lo cho anh lắm, nó sợ, anh lại ốm tiếp...

"Hấc hấc...D-Duy...."

"Em đây, em đây rồi, đừng khóc nữa"

"Ư...a...oa oa oa"

Duy càng dỗ Quang Anh khóc càng lớn, anh cứ rúc vào ngực nó, khóc như một đứa trẻ con, làm nơi ấy ướt đẫm một mảng. Hay thật, lâu lắm rồi nó mới thấy anh khóc thế này, khóc to, òa lên, ôm chặt lấy nó như sợ sẽ đánh mất nó bất cứ lúc nào.

"Oa oa...D-Duy...anh nhớ...hấc....anh nhớ e-em lắm..."

"Ừm ừm, em cũng nhớ anh, ngoan, đừng khóc nữa"

Duy vừa vỗ lưng anh, tay còn lại thì dùng khăn lau tóc cho anh, đầu cúi xuống tranh thủ hôn lên tóc, lên trán, lên má, lên mắt anh, cố gắng dỗ dành

Sợ rằng nếu anh khóc lâu hơn nữa nó cũng khóc theo quá.

"Duy ơi...huhu...Duy đừng đi nứa..."

"Không, em không đi đâu nữa, em ở đây với Quang Anh. Ngoan, không khóc"

"Duy đừng...đi đâu nữa nhé..."

"Không đi đâu nữa"

Nó nghĩ nó dỗ anh thành công rồi, Quang Anh nghe thế xong cũng cố gắng nén lại nước mắt vào trong.

Khóc xấu lắm.

"Nào, rồi bây giờ vào đi tắm cho em"

Duy nhanh chóng chạy vào phóng lấy cho anh một bộ quần áo của mình, đẩy anh vào nhà tắm

"Mau lên, ốm nữa thì em không chăm đâu"

"Từ từ, biết rồi"

Quang Anh bước vào phòng tắm, anh có hơi bàng hoàng. Vậy là anh với Duy đã quay lại rồi đúng không? Duy không còn dỗi anh nữa đúng chứ?

...Dẹp hết sang một bên, anh nhanh chóng tắm rửa sạch sẽ rồi ra với em yêu hỏi cho rõ chuyện.

Cạch

"Duy ơi anh tắm xong rồi"

Quang Anh nhanh chóng bước ra ngoài với bộ đồ khá rộng của Duy. Anh thấy nó đang nhắn tin với ai đó, nghe tiếng anh xong cũng nhanh chóng quay lại liền

"Quang Anh..."

Duy vẫn chưa biết nói gì, dỗi nhau từng nấy thời gian, bây giờ nhìn lại mặt nhau thấy hơi sượng thật.

"Duy...anh xin lỗi..."

Quang Anh ngồi xuống bên cạnh nó, nhẹ nhàng níu lấy vạt áo Duy nũng nịu.

Trông đáng yêu oãi chưởng, như này đố ai dám dỗi nữa luôn? Duy thề!

Nó ngồi đối diện lại với anh, ôm trọn thân thể kia vào lòng

"Quang Anh Quang Anh Quang Anh"

Duy cứ nhẹ nhàng gọi tên anh như vậy, giọng nói ngọt ngào thở ra như gió lọt vào tai anh. Chẳng rõ anh có đáp không, nhưng kể từ khi chia tay nó nhớ anh lắm, muốn được ôm anh vào lòng và gọi tên anh mà chẳng thể. Giờ đây được thực hiện điều mình nhớ nhung nhất cũng đủ khiến nó hạnh phúc tột cùng.

Quang Anh trèo hẳn lên người nó, quấn quanh hông nó, ôm lại vòng tay của Duy. Anh cũng nhớ mùi hương và sự ấm áp này tự Duy, đã không biết bao lâu, anh phải nằm một mình trên chiếc giường trống trải thiếu đi sự hiện diện của nó.

"Duy ơi, anh xin lỗi. Anh chỉ muốn được em quan tâm nhiều hơn nên mới cố tình thân thiết với anh Dương Domic, anh không có ý gì với anh ấy đâu...Anh yêu Duy nhiều lắm, đừng bỏ anh nha..."

Vòng tay ôm anh siết lại, Duy cưng nựng mái tóc anh âu yếm, len lén ngửi mùi hương sửa tắm của mình trên cơ thể anh khiến nó bình tĩnh và thoải mái đến nhường nào

"Em cũng xin lỗi...tại em chỉ muốn anh hiểu cho em nên mới dỗi lâu thêm chút, không ngờ lại để anh sốt vì dầm mưa, tại em cả...em xin lỗi..."

Duy ngày càng nói càng nhỏ, đến mức chỉ còn thủ thỉ

"Quang Anh ơi em yêu anh nhiều lắm, yêu anh hơn bất cứ thứ gì em yêu"

Quang Anh lén chẹp miệng, từ bao giờ mà Duy đã trở nên văn hoa mĩ miều như này rồi?

"Anh vẫn yêu em, chắc chắn, chỉ có em thôi, chỉ yêu mình em, Hoàng Đức Duy"

...

"Sến vãi"

"Em thì khác gì? Nghe rợn cả tóc gáy"

"Con vợ thích trả treo không? Ý gì?"

"Nhý nhì?"

Anh nhại lại nó, nghe khó chịu nhờ. Bonus thêm bên dưới cứ nhún nhún trên nơi cất hàng nóng, chết không cơ chứ?

Ừ thì đúng là hai tuần rồi anh với nó chưa lăn giường với nhau hôm nào, bận dỗi rồi thì vật nhau kiểu gì nữa? Cũng phải công nhận là tự xử hơi nhiều, vì vốn dĩ nhu cầu sinh lý của hai người nếu không nói là thường xuyên thì cũng phải nói là rất cao.

Duy len lén bóp mông anh, Quang Anh thì âm thầm đưa tay vào mò mẫm bên trong áo nó. Hai con người này đúng là tâm đầu ý hợp, nói chung thì cũng chỉ là "ông ăn chả bà ăn nem thôi", như nhau cả. Vật anh xuống giường, gấp gáp cúi xuống ngấu nghiến lấy môi anh cấu xé.

Hay thật, ngoài trời vẫn còn đang mưa xối xả, mà mỗi lần mưa thì đều rất lạnh, thế mà hai con người này vẫn cảm thấy nhiệt độ cơ thể đang có xu hướng tăng lên chứ không hề giảm xuống. Rõ ràng những cơn mưa này đã từng trút xuống để chia buồn với những cảm xúc tiêu cực của anh, giờ đây vẫn mưa nhưng anh lại chẳng hề thấy cô đơn chút nào, vì người anh thương đang ở trước mắt rồi.

Mưa vẫn chẳng ngớt, chỉ có ngày một nặng thêm.

Hoàng Đức Duy bỗng dưng nghĩ tục, nhưng vì là người thật thà nên nó nói ra suy nghĩ của mình luôn

"Mưa kìa, giống anh ghê"

"Sao lại giống anh?"

"Vì lát nữa dưới này của anh sẽ tuôn nước"

Quang Anh chịu thua, gì chứ dăm ba mấy cái thả thính này Duy thượng thừa. Anh đỏ mặt, ngượng ngùng quay ra chỗ khác, Duy tận mắt bắt trọn khoảnh khắc ấy của anh thì trông cưng vãi, không nhịn được mà bóp bóp má anh rồi cắn lên đấy vài cái.

Nó cứ cười khúc khích, hàm răng trắng lộ ra, đôi mắt híp lại nhìn anh. Ừ thì, Quang Anh công nhận, mình có một em người yêu siêu cấp đẹp trai vũ trụ đi.

Anh nhìn nó mãi, cũng lâu rồi chưa được ngắm nó với khoảng cách gần như vậy. Đôi mắt lờ đờ nhìn nó đầy đê mê. Mà Duy biết hết, nó nhéo má anh, cười thành tiếng

"Sao?Thấy em đẹp quá à?"

"Èo, ảo tưởng"

"Anh vẫn mê đây thôi?"

"Có mỗi mày mê tao thì có"

"Đúng rồi, em mê anh mà, mê cả cái lỗ đang chảy nước thành suốt nữa đây này"

Kèm theo với câu nói đậm chất răm tục của Duy, là bàn tay thon dài đưa vào ống quần đùi, ấn nhẹ vào nơi đang rỉ nước ngọt.

"Ưm~"

"? Đéo ai làm gì cũng rên?"

Ừ thật, nó mới sờ nhẹ vào anh thôi mà đã "ứm" lên rồi. Chưa làm gì luôn?

"Nghe giả trân vãi"

Duy đùa thôi, nhưng Quang Anh dỗi thật. Anh muốn tăng thêm phần kích thích dạo đầu một tí nên mới rên, thế quái nào nó lại bảo là giả trân, nghe tự ái vãi lồn.

Quang Anh cọc, thẳng thừng gạt tay đang thò trong quần mình, đẩy mạnh người trước mặt ra.

"Ơ? Thái độ gì?"

Duy lú vãi, tưởng sắp được sướng rồi cơ.

Quang Anh bĩu môi, cầm lấy điện thoại lên tìm gì đó.

Tiếng cuộc gọi vang lên, chờ người kia bắt máy.

Đức Duy khó chịu rồi nhé, đang kích thích tự dưng dở chứng là như nào? Nó giật điện thoại anh, xem người anh gọi là ai

"Dương Domic? Anh gọi cho ông ấy làm gì?"

Hoàng Đức Duy chính thức ghen rồi nhé, ơ tưởng con vợ biết lỗi rồi cơ, thế đéo nào vẫn còn thích trêu đùa trái tim bé bỏng của nó à?

"Anh em với nhau, gọi điện hỏi thăm một số thứ thôi mà?"

"Đéo có hỏi con cặc gì hết, địt cụ đang chịch tự nhiên gọi điện cho ông Dương? Muốn cho người ta nghe thấy anh đang được em đụ à? Thế thì được, còn nếu anh muốn chọc tức em thì quên đi"

"Lại ghen tuông vớ vẩn"

"Vớ vẩn đéo gì? Quang Anh, em nói nghiêm túc đấy, bây giờ em cho anh hai lựa chọn, một là em, hai là Dương, anh nói đi"

Nó không phải là một người lắm chuyện hay thích ép buộc đối phương, nhưng về vấn đề tình cảm, nó muốn phân chia ranh giới rõ ràng, yêu thì yêu không yêu thì đi về.

"Ừm anh..."

Tự dưng Duy sốc ngang, đáng ra anh phải chọn nó không suy nghĩ luôn chứ? Lại có vụ ngập ngừng như này à?

Quang Anh gãi má, không phải là anh phân vân đâu, anh chắc chắn, chắc chắn và luôn luôn chọn Duy. Nhưng Quang Anh chỉ đang có một thắc mắc...

"Quang Anh?"

Đức Duy hơi vội, chắc chắn rồi, người yêu anh là nó mà, tại sao anh phải chần chừ? Hay không lẽ, Quang Anh có tình cảm với anh Dương thật sao?

"Ừm...anh...anh..."

"Thôi em biết rồi, anh không cần phải trả lời đâu"

Mãi không nghe được tín hiệu gì anh, Duy tự ngầm đoán được câu trả lời. Giọng nó nghe buông xuôi và mệt mỏi.

"Ơ không...Duy...em đừng hiểu lầm...anh"

"Anh nói đi, anh có tình cảm với anh Dương rồi đúng không?"

"Không Duy, anh chỉ yêu mỗi em thôi mà"

"Vậy sao anh không chọn em?"

"Anh...anh không muốn em là một lựa chọn"

"Oắt?"

Duy hơi đứng hình, anh rắc thính à? Không mượt rồi anh ơi, mấy cái này trên Tik nó đầy. Bộ anh tưởng Duy là gái mới lớn chắc?

Nó thở dài, bế anh cái một ngồi trên đùi mình

"Thính này thô thế? Lại học ba mấy cái lăng nhăng trên mạng à? Tưởng em không biết chắc?"

"Xì, ghét Duy vãi"

"Con lợn này, làm em hoảng quá"

Quang Anh rúc vào vai Duy, không, anh đúng là vẫn còn một câu hỏi thật đấy...

"Ừm...Duy ơi..."

"Dạ?"

"Em..."

"Em sao anh?"

Quang Anh hơi ngập ngừng, anh sợ không dám nói ra.

"Anh nói đi, em nghe"

Duy xoa lưng như trấn tĩnh anh, thật ra là do phía dưới nó đang phát điên lên rồi nhưng vẫn cố gắng tỏ ra bình tĩnh, cái gì cũng phải từ từ thì mới theo trình tự được.

Quang Anh bấu nhẹ vai nó, gương mặt anh chôn vào đôi vai của Duy, ngập ngừng

"Duy ơi...em có nghĩ chúng ta chỉ yêu nhau vì thể xác thôi không?"

"Anh nói gì vậy?"

"Anh thấy..."

Duy khó hiểu, anh lại sao nữa? Đôi lúc nó thấy Quang Anh thường hỏi những câu hỏi khá vô tri, nhưng khi ấy nó biết anh thật ra chỉ đang lo lắng cho mối quan hệ của Duy và anh thôi, nên mỗi lần như vậy Duy đều bình tĩnh và trân trọng anh, xoa dịu nỗi lo trong anh.

"Quang Anh, đừng nghĩ nhiều,  em yêu anh vì anh là anh, thể xác chỉ chiếm một phần thôi"

Nó xoa đầu anh, cứ lo sợ anh vẫn còn ốm mà nghĩ ngợi lung tung

"Nếu anh không muốn làm cũng không sao, em tự xử được"

Nói xong nó định vào phóng tắm, Duy thương Quang Anh mà, trừ đôi lúc suy nghĩ còn nông cạn và bồng bột thì từng giây khi còn có thể, nó đều luôn muốn đem lại sự tôn trọng và những gì tốt đẹp nhất đến với anh mà.

Đặt Quang Anh nằm đó, định rời khỏi giường thì lại bị anh lật xuống, người đổ rạp vào mặt nệm êm ái.

"Không, anh muốn, em ạ"

"Em tưởng..."

Quang Anh đưa tay lên miệng, chiếm thế chủ động, trông cũng ra dáng top nhờ.

"Suỵt, hôm nay để anh"

Nói xong Quang Anh liền cúi xuống hôn lên môi mềm. Thích vãi, hơn 2 tuần rồi bây giờ mới được nếm vị ngọt từ miệng Duy, anh cứ hôn nó, day dứt mãi không muốn buông.

Nước bọt của Quang Anh tràn vào miệng nó, lưỡi tinh ranh nhanh chóng càn quét vét sạch hết tinh hoa bên trong.

"Ưm...ưm...a-anh..."

Duy nghĩ nó sắp hết hơi rồi, dù rằng trình độ hôn của Duy  phải nói rằng cũng rất tốt, nhưng khi hôn với anh, cho dù có lén lấy hơi mấy lần vẫn không thể nạp đủ để thở, Quang Anh quá điêu luyện đi.

Tay nó đập đập vào lưng người nằm trên, gấp gáp đảo chiều hôn để không khí lưu thông.

"Ha...ha...t-từ từ..."

Nó thở không nổi, tưởng chừng đến lúc sắp tắt thở đến nơi Quang Anh mới tha cho nó. Cố gắng hít vào từng ngụm không khí, Duy quá là nể skill kiss của anh đi.

Tiếng quần áo vang lên, Quang Anh cúi xuống lôi thằng em của Duy. Thứ cương cứng bị kìm nén nãy giờ bật ra khỏi lớp boxer, suýt thì đập vào mặt anh.

"Nhớ vãi"

Đưa lưỡi ra nếm thử nơi đầu khắc, khẽ lướt dọc thứ côn thịt to lớn, chạm đến tận gốc rồi thôi. Anh há miệng, từ từ đưa hàng nóng vào mồm.

"Ư...ơ...n-nào...Quang Anh"

Duy thở hắt, khẽ khàng xoa đầu anh. Chết mất, sướng như này Duy chết mất. Phải nói là Quang Anh bú quá sướng đi, miệng anh chăm chỉ với tốc độ ra vào mãnh liệt làm Duy phê vãi.

"Ch-Chết em...anh ơi..."

Duy ngửa cổ ra sau, yết hầu lên xuống, thể hiện rõ sự khoái cảm trên khuôn mặt.

Thích vãi, thề luôn cái mồm Quang Anh ấm nóng bao trọn lấy thằng em Duy, bú đến tận gốc, làm nó suýt bắn đến mấy lần.

Chốt hạ bằng cách cái đầu lưỡi nhấn vào đỉnh dương vật, Duy đã không chịu được mà bắn hết vào miệng anh.

Nuốt hết xuống, hoàn thành xong bước đầu tiên, anh nhanh chóng trở lại ngồi trên đùi nó. Túm lấy gáy Duy, lại miên theo nụ hôn nồng cháy.

Anh bắt lấy lưỡi Duy, bắt nó cùng anh nấu "cháo lưỡi".  Nhanh chóng chiếm lại thế thượng phong, lần này là Duy nắm quyền. Nó nhả môi anh ra, rồi há miệng đớp lấy môi anh, cấu xé từng chút một để nụ hôn kéo dài lâu hơn.

"Ưm...ưm..."

Tiếng rên nơi cổ họng cả hai khẽ vang lên, dù rằng có đang sắp hết hơi vẫn chẳng hề muốn buông nhau ra, vì đã quá là nhớ người còn lại đi.

"Biến thái vãi"

Quang Anh đánh nhẹ lên bàn tay cứ bóp bóp mông mình nãy giờ, ai bảo mông anh mềm quá đi. Duy nhấn nhẹ vào đũng quần anh, nơi ấy cũng nhô cao lên rồi. Quang Anh dứt khoát, tụt quần xuống, để lộ ra đôi chân trần với hình xăm rõ ngầu mà quấn lấy eo nó.

"Địt, hôm nay anh bạo thế?"

"Đã bảo là hôm nay để anh mà"

Cũng kinh đấy, Quang Anh vươn lên lấy lọ bôi trơn, đổ ra tay một ít rồi bôi lên lỗ nhỏ của mình.

"Anh tự đâm luôn?"

"Chứ sao?"

"Đau đấy..."

Chắc Quang Anh quan tâm. Anh nâng hông lên, từ từ đâm xuống. Đúng là hơi quá khổ thật, vì màn dạo đầu có gì đó hơi vội thì phải.

Nhưng bù lại, Duy phụ giúp anh trong việc miệng trên thì bú mút ti anh, tay bên dưới thì đỡ lấy mông anh, từ từ giúp anh đút dương vật vào trong.

"Ah ah..."

Quang Anh thở ra, chết thật, mới hơn 2 tuần không làm thôi mà bên dưới anh đã khít lại rồi. 

"Th-thả lỏng ra...em đau...ưm"

Đức Duy thở hắt, mặc dù để anh tự tung tự tác cũng nhàn đấy, cơ mà thế này thì Duy không thấy sướng bằng.

"T-to vãi...a~ nhớ cặc Duy vãi ưm~"

Quang Anh ngồi trên khúc khích, trông tà dâm vãi chưởng, thêm đôi mắt nhìn nó mê muội, tưởng đâu bị chơi bùa ấy chứ.

Lưng anh ưỡn lên, đồi non múp rụp cứ dâng lên tận miệng Duy chỉ chờ cho nó mút.

"A-anh...mau lên..."

Duy nghĩ là sắp không chịu được rồi, bên dưới nó đau chướng vãi chưởng, mà anh thì còn chưa nhét nổi nửa cây.

Trông anh khổ sở đút từng chút từng chút vào màn nó thấy thương ghê thế là Duy tốt tính giúp đỡ anh, đỉnh hông, lút cán

"Ớ~"

Xời~ Con vợ của Duy rên đỉnh quá, Duy cũng "đỉnh" luôn rồi.

Quang Anh trợn tròn mắt, chó này ăn gì mà to lại dài thế, một thúc lên đỉnh luôn.

"Ư~"

Bấu lấy vai Duy mà hứng chịu cơn xóc nó đem lại, đến động đất cũng đéo thể nào rung lắc bằng nó như bây giờ.

Mà sướng, ai chê thì chê đi, chứ Nguyễn Quang Anh bây giờ chỉ muốn hét lên với thế giới rằng địt mẹ Duy đụ anh nứng vãi cặc.

Anh ngồi trên tay nó, phối hợp nhịp nhàng lên xuống cùng nó dập. Miệng thì nửa rên nửa cười, như dở hơi.

Quang Anh xin lỗi, xúc xích siêu anh hùng ngon quá, đéo cưỡng lại được, được nó chơi mà tưởng đâu vừa chích ma tuý về, phê muốn chết.

"Ớ...hơ...á..."

"Có phải lồn đéo đâu mà tuôn lắm nước thế?"

"Ư...ưm...n-nữa~"

Tập trung vào công việc chính, Duy tiếp tục nắm chặt eo anh, đâm xuống rút lên như máy dập.

"A-Anh ra...a a a"

Chết cha, sượt vào điểm G nãy giờ, bụng dưới Quang Anh rộn rạo mãi rồi bắt hết lên áo nó. Đồng thời nó cũng đến giới hạn, bắn đầy vào bao cao su.

Thằng Duy rút cặc ra khỏi lỗ nhỏ của 'người yêu cũ' sau hiệp một, ngắm nhìn lỗ nhỏ mấp máy ọc ra tinh trùng hòa của nó với nước dâm của anh theo nhịp thở. Nứng phết

Tuy vậy nó nghĩ sẽ chỉ làm một hiệp thôi vì mai Quang Anh còn phải đi tập. Thế nhưng mà với đôi mắt ậc nước nhìn nó, má hồng cùng chiếc lưỡi đỏ đang thè ra và chân thon cứ cạ vào dương vật nó như này là ý gì đây? Thèm cặc à?

" Sao? Cái chân như này là như thế nào đây?"

Bắt lấy cổ chân anh cùng cái nhếch mày, Duy hạ người xuống phà hơi nóng vào vành tai vốn đã ửng hồng của Quang Anh .

" Một hiệp nữa thôi aa~ đi mà chồngg"

" Đĩ mẹ"

Lý trí thằng Duy đứt phựt sau cái tiếng chồng kia và thế là từ ý định bế anh vào nhà tắm, nó buột miệng chửi thề rồi quay người đi đâu đó, cụ thể hơn là hướng về cái tủ nơi chứa đồ chơi tình dục của cả hai mà rảo bước.

"Nằm sấp lại và quay mông ra đâ-?!"

Bước lại giường với cái đuôi mèo trên tay. Duy ra lệnh cho con vợ đang nằm trên giường đợi nó để rồi lại sốc nhẹ với cái cảnh nóng trước mắt.

Nahh~xem ta có gì nhở, một Quang Anh nằm sấp xuống giường, tay múp lần mò xuống lỗ nhỏ moi móc tinh dịch ra ngoài, chảy dọc xuống hai bên mép đùi và ga giường trắng. Tay còn lại tự chơi với đầu ti vốn đã bị thằng Duy mút đến đỏ au, nói chung nhìn nứng, Duy không nứng là Duy yếu, thế thôi.

" A-! D-duy..từ.từ từ h-hức~"

Đang đắm chìm trong khoái cảm mà bản thân tự tạo ra, anh bất ngờ bị một vật tròn tròn còn có lông mềm cắm vào lỗ nhỏ. Và bất ngờ hơn, là nó còn biết rung.

"a-ha~..e-em m-ua t.ừ khi nào..ức"

" mới hôm trước, và tăng thêm một nấc vì xưng hô sai nhé"

"ứ~c..ba..b-a"

" ư~?- c-cậu..chủ..h-hức"

" o..a~ ư..D-duy..Hoàng~ức..Đức..Duy"

" lên max level rồi mà vẫn sai? Chán thật"

"Ứ-c!..a..ha...o..oa..ơ..c-chồng..chồng hức"

Nằm ngoài dự tính của Quang Anh, lên đến mức độ cao nhất rồi thì thay vì tha, thằng 'chồng' anh lại cầm cái đuôi mèo đang rung lên ấy rút ra rút vào như thúc cặc.

" ch-o..anh..ư.~ . mút con cặc- hức..củ.a duy tận..ư..gốc đi..a~"

"Đúng là đĩ nhỏ, quay lại đây"

Nó buông tha cho cái đuôi mèo, đánh cái chát vào má mông trắng in cả dấu tay của nó rồi chuẩn bị cho anh ăn xúc xích.

Tần suất cả hai làm tình chẳng phải ít, và tất nhiên thì anh thuộc làu làu cách để cho thằng nhóc này lên đỉnh. Thế nhưng mà như mọi lần thì chán quá, huống chi anh còn mới học được vài thứ mới trên phim?

(...)

Vút~

tiếng gió hòa cùng cái roi gai trên tay mèo nhỏ Quang Anh liên tiếp dội xuống người thằng Duy đến rớm máu. Xung quanh ngực và cơ bụng nó chi chít các vết hằn đỏ tím, hai tay thì bị trói vào ghế bằng cái còng số tám quen thuộc.

Thế nhưng mà Quang Anh thì mãi chẳng cho nó sướng trọn vẹn. Ban đầu anh bắt nó ngồi lên ghế rồi còng tay lại, quỳ dưới háng nó bắt đầu liếm mút. Và rồi khi nó sắp lên cao trào, anh tự dưng đứng lên ra lấy vào một cái roi gai và một đôi tai.

Gắn hai tai lên tóc thằng duy rồi ngồi lên người nó. Quang Anh vừa đánh vừa cạ dương vật nó vào khe mông của anh, sượt qua sượt lại miệng lỗ nhỏ ướt át. Như một hình phạt, thằng Duy muốn bắn cũng khó khi không đủ khoái cảm. Và nó bắt đầu tìm cách tháo cái còng ra khỏi tay, miệng nài nỉ vợ nó xin tha.

" Quang Anh!..ư..thả..em ra"

" Không ấy~"

"Địt mẹ! Em mà thoát ra được thì đừng trách"

"Thách aa~ cái tai mèo này trên người em đẹp thật"

Rướn người lên sờ nhẹ đôi tai mèo mềm mại, như vô tình mà ưỡn ngực lên dí sát núm ti vào mặt nó. Hương vani quấn chặt lấy khứu giác nó như một món ăn, nhanh chóng há miệng đớp lấy quả hồng ngon lành

"Hưm..a..d-duy hư thế..hức bú..bú mạnh lên"

Như một lời khích lệ, nó mút chùn chụt như trẻ đòi sữa, lưỡi bao bọc lấy vú nhỏ giày cắn, thi thoảng lại cà nhẹ răng lên lỗ núm hành hạ, tiếng rên rót vào tai nó như bản nhạc vàng

" Nah..ha ngứa..ưm"

Quang Anh ngồi hẳn lên người nó, khe đào lép nhép chà sát lên cây "mic" khủng, con cặc nó cương to nổi gân xanh, nóng hổi chỉ chờ để dứt thẳng vào huyệt nhỏ.

Nhả khỏi đầu thịt yêu thích, yết hầu lên xuống liên tục thu hút ánh nhìn anh, không nghĩ ngợi đưa lưỡi lên cuốn lấy trái cổ quyến rũ. Tiếng chầng chậc vang lên giữa không gian yên tĩnh, rải lên từ cổ đến bụng nó bông hoa đỏ sẫm, rồi lại trườn lên ác ý cắn mạnh lên cơ ngực rắn chắc, hiện lên dấu nanh chủ quyền chỉ Quang Anh làm được.

Trèo khỏi người nó trước ánh mắt ngơ ngác của Duy, nhẹ đặt mông lên nệm êm trước mặt không ngừng khiêu khích nó. Quay lưng trần gợi cảm về phía nó, anh nằm sấp xuống nâng mông lên khoe trọn lỗ dâm ướt át mấp máy lên trước mặt Duy, khẽ đưa tay ra sau banh rộng thịt mông sang hai bên, dễ dàng thấy được nước dâm chảy dầm dề đánh bọt trắng xoá chảy dài xuống mép đùi non.

Duy mắt đỏ lòm nhìn anh nó thủ dâm mà hận không thể xông đến dứt ngay huyệt đỏ sưng phồng. Hai ngón tay tròn xinh lần mò đến nội bích mềm mại đút vào, khoái cảm đánh úp lên đại não khiến Quang Anh mù mịt chỉ biết mê man dựa theo xúc cảm mà nó đem lại thoả mãn bản thân.

Hậu huyệt có rút mút chặt lấy tay anh lưu luyến, kéo theo tiếng nỉ non vô nghĩa

" hức..ưm k-không đủ hức"

"Ưm..nah..sâu..duy ơi sâu hấc~"

Tốc độ ra vào ngày càng nhanh, nhưng quả nhiên so với con hàng của nó vẫn chẳng hết ngứa ngáy, lâu láu cố tình gãi nhẹ vào vách thịt nhăn nhúm rồi bật lên nức nở.

"Hức ưm..ngứa..quá"

Con cặc của nó đã cửng lên đau nhức, mắt dán chặt theo từng chuyển động của mèo nhỏ không ngừng tự hào, không kiềm được mà lên tiếng chỉ dẫn

" Nào Quang Anh ngồi thẳng người lên"

Hai ngón tay được đà đi vào sâu hơn thăm do chiều dài của tuyến liệt, bên trong vẫn khuấy động liên tục, tay nhỏ mò đến tinh khí hồng hào bán cương mà tuốt lộng hệt như Duy đã làm cho mình

" Nah~ ngứa..hức n-ứng lắm rồi hưm"

" Cưng yêu nhún xuống cho em nào"

Khẽ nhổm dậy rồi hạ xuống nuốt trọn ngón xinh múp míp, móng tay sượt nhẹ qua điểm nhô làm anh rùng mình nấc lên

"Ưm..ức~"

" Bé ngoan giỏi, tăng tốc độ lên nào"

Nó ranh mãnh điều hành từng cử chỉ của anh, gián tiếp đưa anh lên dục tiên tử. Quang Anh sướt mướt quay mặt về phía nó, bên dưới vẫn không ngừng đâm rút vào mép huyệt, má đỏ sáng lên vài tia long lanh trong mắt nai đẫm lệ, đằng trước vẫn bao bọc lấy dương vật nhỏ sục lấy sục để.

Tiếng nhóp nhép thít chặt lấy màng nhĩ nó, dâm thuỷ được đánh bọt lên hoàn hảo trắng đục, mặt nhỏ quay lại nhìn nó cầu xin nỉ non mỹ miều, nước mắt chảy dài đọng lại trên cằm nhỏ giọt

" Hức..a..đúng rồi sâu..sâu nữa"

"Chồ..ức..a..chỗ đó ah~"

Khẽ giật vài cái rồi xuất ra chất lỏng trắng đục, lồn bót vẫn lép nhép dâm thuỷ tuôn như suối. Nằm úp xuống thở dốc liên tục, đằng sau Duy cũng ừng ực yết hầu lên xuống. Anh ngồi dậy vét giọt tinh vương trên ga giường, quay lại phía nó đưa lên miệng Duy, bắt nó mút mát lấy ngón tay anh hệt như những gì nó thường mới phỏng.

Ngón tay tròn ủm nhóp nhép ra ra vào vào trong miệng nó. Duy cũng rất phối hợp với anh, chủ động mút mát lấy ngón tay anh, viết vị tinh dịch của ah đem lại.

Lưỡi nó bị anh trêu đùa, tay cứ vờn vờn lấy lưỡi éo ra nhấn sâu vào, làm nước bọt tiếng miệng Duy cũng phải tràn ra ngoài.

Anh tiến lại gần, chủ động cướp lấy môi nó quấn quýt, san sẻ vị tanh ngọt từ sữa trắng hảo hạng.

Duy thấy khá khó chịu, thật sự là việc bị trói ra đằng sau ghế khiến nó ngồi khó khăn hơn hẳn. Phần xương chậu đã bị tê liệt đơ cứng, nhìn anh người kia đang trêu đùa mình kia thật sự làm nó tức điên lên được.

"Anh ơi..."

Uầy thề, giọng Duy lúc đấy nghe ngọt sớt, nghe kiểu em trai ngoan hiền gọi tên anh trai ấy. Vừa hồn nhiên vừa tội nghiệp, thế là thành công khiến Quang Anh chú ý

"Hửm?"

"Anh~ Hông em tê quá, anh mở còng giúp em đi, em khó chịu lắm~"

"Mở còng ra rồi mày đè tao thì sao?"

"Không, không đè, thề luôn, hôm nay em cho anh nằm trên"

"Nằm trên người mày á? Trò này cũ rồi em"

Tưởng chơi được anh đua có dễ? Anh đẻ trước màu 2 năm lận đó Duy, nghĩ lừa được anh là dễ á? Không có đâu, Quang Anh đẹp chứ đâu có ngu.

"Không, thật, hôm nay em cho anh nằm trên thật"

"Đéo tin"

"Thề, đùa làm chó"

Liếc nhìn nó đầy ngờ vực, ừ thì niềm tin cũng có lung lay rồi đấy. Cũng tại bởi vì nó cứ giương ánh mắt tội nghiệp lên nhìn anh đi, với cả Quang Anh cũng thấy là đang ngồi khi bị còng của Duy cũng dễ gây tê cứng hông thật. Nghĩ một hồi, nếu bỏ còng cho nó mà mình được nằm trên ( dù xác suất rất thấp) thì mình vẫn có lợi hơn. Quang Anh với lấy chìa khoá, mở lấy còng tay cho Duy. Đúng lúc định còng bên còn lại vào chỗ khác thì Quang Anh bị lật kèo.

Hay rồi, thằng Duy trơ trẽn đè anh xuống mặt giường , nhanh tay còng tay phải mình và tay trái của anh lại với nhau

"Mày bảo cho tao nằm trên mà? Đồ chó!"

"Thế để con chó này cho anh lên đỉnh nhé, gâu!"

Xin lỗi đi chứ nhiều lúc Duy còn mặt dày sủa trên sóng truyền hình được, làm chó trước mặt Quang Anh thôi thì có là vấn đề gì.

"Em đã cảnh báo rồi mà~ giờ chỉ việc dạng chân cho em đụ thôi cưng ạ"

Túm lấy eo anh đẩy xuống thật mạnh kéo theo tiếng rên ngọt lịm của bé bỏng, Duy thở hắt ra cảm nhận mép thịt ấm nóng mút chặt lấy cặc nó thèm thuồng, đánh cái chát lên mông tròn căng mẩy, thích thú nhìn nó nẩy tưng lên núng nính, hậu huyệt bỗng thít chặt một vòng

"Agh..cưng yêu thả lỏng ra nào, mới chỉ vỗ mông thôi đã đói đến mức kẹp thít lại?"

"D-duy..nhanh..c-cho bé..ức ngậm..ngậm tinh..a.. của duy..hức"

"Được~ chiều anh đĩ nhỏ"

Bên dưới động nhanh như vũ bão, không ngừng nhắm lấy điểm ngọt mà đâm thẳng, tên của nó được nỉ non một cách mềm mại, má đỏ hây bóng loáng dịch vị chảy dài xuống phần cổ trắng nõn.

" ah~ gọi một tiếng bắt tai xem nào"

" hức..c-chồng..ư.ưm..sướng..s.ướng quá hấc"

Huyệt dâm ướt át mấp máy không ngừng nuốt trọn cây hàng của nó, chạm đến điểm ngọt một cách hoàn hảo thành công khiến anh khóc ré lên sướt mướt, chà bây giờ nhìn Quang Anh chẳng khác gì thỏ con dưới tầm kiểm soát của nó cả.

Đang trên đà sướng, cả hai bỗng dưng phải khựng lại vì có tiếng động lạ. Nhìn về nơi phát ra âm thanh, là điện thoại của Quang Anh mà?

Duy nhanh tay chộp lấy điện thoại anh, hỏi chấm, sao lại là Dương Domic thế này, uầy ngưỡng mộ ghê, địt mẹ anh em gì mà gọi cho nhau lúc nửa đêm thế này???

Duy cáu vãi, cay nữa, nó lập tức bấm chấp nhận cuộc gọi, Duy cậu, Quang Anh cũng phải cay.

Nó để điện thoại lên đầu giường, ép cơ thể Quang Anh xuống, để anh có thể phơi ra đường cong hoàn hảo nhất khi ở tư thế nằm úp thế này.

Tiếng cuộc gọi vang lên rồi ngắt, bắt được kết nối, Dương Domic liền nhanh chóng lên tiếng

"Alo?"

Chết Quang Anh, với tình hình thế này thì lên tiếng kiểu đéo gì được?

"A-anh Dương ạ...a~"

Hoảng hốt bịt mồm lại khi dứt câu nói, chết mất, Quang Anh sợ hắn phát hiện ra quá. Nhưng có vẻ Dương Domic bên kia vẫn còn ngây thơ thì phải. Hắn vẫn thản nhiên nói chunên với Quang Anh bình thường

"Lúc nãy em gọi cho anh có việc gì hả?"

Đúng là Duy chó, con cặc chôn vùi trong lỗ mọng nước tiếp tụ với công việc đâm rút. Không những giảm đi mà ngày còn mạnh hơn, tiếp lép nhép còn vang lên khe kẽ, thế nhưng cũng rất dễ lọt vào trong loa của điện thoại.

Quang Anh bịt miệng, anh thật sự không muốn trả lời Dương chút nào.

"Nào, cưng yêu, trả lời 'anh Dương yêu quý' đi kìa"

Nó kề sát tai anh thủ thì, phả hơi nóng gợi dục lên vành tai đỏ ửng. Hông bên dưới đồng thời càng thúc mạnh hơn, hối Quang Anh phải cất tiếng trả lời hắn.

"E...em...a...ô...ưm..."

"Quang Anh? Em sao đấy?"

Xoay người ôm lấy vai Duy, cấu lên đôi vai nó, tạo nên những vết cào đỏ rực gợi tình. Đôi mắt anh ươn ướt, răng cắn chặt, bộ dạng cầu xin.

Anh cứ cầu xin đi, Duy khoái lắm.

Nó ra sức đâm nát cúc hoa anh, mặc kệ rằng có thể tên Dương Domic nào đó sẽ nghe được âm thanh đỏ mặt này.

"Ư-ưm...nhẹ...nhẹ..."

"Quang Anh? Em vẫn còn ốm à? Hôm qua anh cũng có nghe nói em bị ốm đúng không? Chưa khỏi sao?"

Dương ơi đừng hỏi nữa mà hãy tắt máy đi. Quang Anh không thể chịu đựng được cảm giác bị Duy đều đùa thúc điện cuồng trong khi phải nén chặt họng không được há miệng.

"Rhyder? Rhyder?"

Píppppp

Dứt khoát tắt máy, tắt ngang lời hỏi thăm của Dương, Quang Anh oằn oại thả điện thoại từ trên giường xuống đất, há miệng ra rên thật sướng.

"Anh tắt máy luôn? Không sợ anh Dương giận sao?"

"Không...D-Duy đừng giận anh nữa..."

À, cho dù là có đang làm tình đi nữa Quang Anh vẫn không thể quên được Duy vẫn còn đang giận mình lắm. Nên là anh muốn chuộc lỗi đây mà.

Mặc kệ ngày mai đến trường quay Dương Domic có giận mình hay không, hay việc bản thân vứt điện thoại xuống giường sẽ khiến nó vỡ màn hình, quan trọng là bây giờ anh chỉ muốn dỗ em yêu của anh thôi.

Đã nói là chúng ta yêu nhau là vì chúng ta có tình cảm với nhau, thể xác chỉ chiếm một phần thôi mà.

Duy cảm động vãi, nhìn anh như này nó mới thấy được anh nhận ra lỗi lầm của mình rồi.

Câu hai tay lên cổ Duy, đong đưa theo từng nhịp thúc của nó, vẻ mặt sung sướng thấy rõ.

"N-nữa đi...a~Chồng....ah...chồng....Duy ứm ~"

"Ha~ Nữa đi, rên to lên!"

Tát mạnh lên mông anh, đồng thời thời càng ngày càng thúc điên cuồng vào lỗ rỉ nước suối ngọt ngào.

Được cặc Duy thao máy cúc hoa, Quang Anh cũng rất hưởng ứng mà rên ngày một lớn. Chỉ muốn rên thật to như để người ngoài biết rằng chúng tôi đang địt nhau đấy.

"S-sướng...a-anh~ Em sướng lắm...ô...a"

Cặc Duy như cỗ máy dập vào như vũ bão, vách thịt ấm nóng còn như có thể cảm nhận được từng đường gân guốc trên dương vật.

Nước mắt Quang Anh giàn giụa, hoà lẫn với nước bọt chảy ra nơi khoé miệng. Gương mặt đỏ ửng vì nứng, cơ thể cũng chi chít vết cắn yêu thương mà người nằm trên để lại. Nếu không ngại thì Quang Anh đã khoe cho thế giới thấy hết vết hôn này rồi. 

Nhìn con mèo nhỏ đang sung sướng vì "thằng em" mình đem lại, Duy đúng thật là rất tự hào. Nó gác chân anh lên vai, ra vào với tốc đội nước rút

"E-em ra...Duy...em ra..."

"Ừm...ưm~"

Đạt đến cao trào, cả hai không hẹn mà cùng xuất ra.

Thở hổn hển sau cuộc làm tình đầy vất vả. Nhưng mà sướng nhiều hơn, chắc tuần này Duy phải đè Quang Anh ra đụ bù chứ xa nhau tận 2 tuần vừa rồi làm Duy phải khốn khổ thủ dâm hơi nhiều.

Cúi xuống thơm lên mắt và trán Quang Anh, vuốt ngược tóc anh ra sau, nó thủ thì

"Em yêu anh"

"Duy đừng giận anh nữa nhé"

"Đáng yêu thế này...em không dám giận...xin lỗi anh..."

Chụt

Thơm lên môi nó cái nhẹ, Quang Anh đu trên cổ Duy thì thầm

"Anh xin lỗi, anh yêu em"

Đôi khi cần những vấp ngã mới biết ta yêu nhau nhiều như thế nào...

——————————

Sản phẩm này được collab với Lizspluie , maliiine , hluu4490
Rất là cảm ơn 3 người đã giúp tôi tạo nên một sản phẩm dài vô cùng hoàn thiện này. Xin được gửi lời cảm ơn to lớn nhất đến 3 con vợ nha hehe

katevu_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro