Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Dỗi - Dỗ

"Cap, cái gì đây?"

Quanh Anh dơ lên trước nó một video nhỏ với một cái gương mặt khá là...cáu giận. Đức Duy di chuyển mắt từ màn hình điện thoại của mình lên xem video của anh kia.

À, ra đó là video...thằng Duy ký ngực fan. Ờ đấy, cái thằng mà mọi người tưởng là "em út" ấy biết ký ngực fan rồi đấy. Ký điêu luyện luôn ấy chứ đùa?

Video này được Quang Anh tình cờ lướt được trên Tik, thời gian đăng cách đây chỉ mới vài ngày, do tay mấy fan hâm mộ up khi nó vừa diễn xong ở trong bar, và đấy, fan với chả quạt, hại nó rồi.

"À thì..."

"Mày với con ả trong video là gì của nhau?"

"Thì fan hâm mộ thui anh"

"À? Fan? Fan đéo gì mà vạch áo nhau ra kí thế hả?"

"Kh-không phải, anh tin em mà, tại bạn ấy đòi mãi, em không từ chối được nên mớ-"

"Mày còn quyền giải thích à? Chán nhau thì nói mẹ đi, còn ấp a ấp úng giấu diếm cái lồn gì nữa?"

"Không phải, anh phải tin em"

"Tin con cặc! Địt mẹ tháng này mày nói câu đấy mấy lần rồi Duy?"

Đúng đấy, đây là thứ 4 nó để anh phải ghen tuông vớ vẩn rồi. Thì đúng là tại nó thật, do nó chiều fan quá, vì không muốn mất lòng mọi người nên khi có cô gái nào nhờ ký ngực nó cũng đồng ý hết, lần một rồi có lần hai, cứ như vậy khiến dần dần ngày càng nhiều đứa con gái muốn nó ký ngực hơn nữa. Cứ mỗi lần đi diễn xong là y như rằng lại có một đám bu vào vạch áo đưa bút cho nó ký ngực.

Được cái lọ mất cái chai, lấy được lòng fan thì bị bé nhà dỗi lên dỗi xuống, bây giờ thì phải cong đít lên dỗ. Nó hoảng vãi, thấy anh bé quay lưng đi, định quay ra ôm ôm để dỗ anh thì...

/Chát/

Quang Anh thẳng tay tát vào bản mặt điển trai của nó. Thằng Duy đứng ôm má như trời trồng, xịt keo cứng ngắt. Nó chết lặng, từ trước đến nay, cãi nhau cho dù có lớn tiếng đến đâu cũng chưa bao giờ Quang Anh dùng bạo lực với nó, nay lại vì mấy cái ghen tuông vớ vẩn mà dám tát nó?

Hoàng Đức Duy hỏi chấm vl luôn??? Nó mở to mắt nhìn anh, tay ôm má, đầu óc thì chạy loạn hết lên không hiểu chuyển gì xảy ra.

"D-Duy..."

Quang Anh cũng hoảng không kém, nhìn nó đứng bất độ như vậy lại khiến cho nỗi sợ của anh dâng cao, gì chứ Duy mà nổi điên lên thì có trời cũng phải sợ.

"Quang Anh?"

Anh chột dạ, có hơi sờ sợ rồi, nhưng vì cái tôi cao ngất ngưỡng mà bản thân mất công xây nãy giờ, chẳng lẽ lại chỉ vì một cú tát mà đầu hàng xin lỗi nó? Không, Quang Anh, với một cái tôi ích kỷ, anh mặc dù còn sợ, nhưng vẫn cố hếch cằm lên nhìn nó.

"Làm sao?"

"Anh đánh em?"

"Ừ đấy rồi sao? Mày làm gì tao?"

Thằng Duy buông thõng tay xuống, cố gắng hít sâu thở đều, dù vậy sát khí vẫn tỏ ra ngùn ngụt.

"Quang Anh, thế ở đây em nói hết luôn. Anh nghĩ là anh khác em à? Anh nghĩ một tháng vừa rồi anh khác em chắc? Suốt ngày công việc công việc, thời gian dành cho nhau thì không có. Anh nhìn xem? Cái gì đây?"

Đức Duy lướt đến phần hình ảnh, đưa lên trước mặt cho anh xem.

Khốn thật, giờ thì đến Quang Anh ở thế hèn rồi. Đến chính anh cũng đi diễn, cũng để cho mấy dancer uốn lượn vuốt ve người, diễn xong còn "phóng khoáng" để cho mấy con "đào" ngồi lên đùi mời rượu nữa cơ?

"Sao? Có gì để nói nữa không? Đừng thấy em không nói gì là anh đúng"

"Thì? Đấy là tính chất công việc, phải hiểu cho anh chứ!?"

Quang Anh nói to, gần như là hét vào mặt nó.

"Vậy còn em không phải công việc à? Anh nói người khác xong có nhìn nhận lại bản thân không Nguyễn Quang Anh? Hay lúc nào cũng chỉ nghĩ cho bản thân mình? Rằng mình luôn đúng? Anh có bao giờ nghĩ cho em chưa?"

Chưa...

Quang Anh nửa sợ nửa tức, nhưng anh vẫn cố gồng lên cãi nó.

"Mày định lấy cái lỗi sai của người khác để bao biện cho mình à? Ừ đấy, rồi sao? Tao để gái ngồi lên đùi tao đấy? Mày làm gì tao nào?"

Anh nói, bằng cái giọng không thể khiêu khích hơn. Cũng đúng thôi, bản thân đã luôn quen trong sự yêu chiều từ Duy, nên Quang Anh chắc chắn rằng nó sẽ chẳng làm được gì anh, sau đó phải hối hận quay ra dỗ anh thôi.

Nhưng lần này anh nhầm

"..."

"..."

Nó im lặng, anh im lặng, chẳng ai nói với nhau câu nào. Quang Anh nghĩ anh thắng rồi, liền được nước tiến tới, đá xéo nó thêm mấy câu.

"Im rồi à? Sao? Lúc nãy mạnh mồm lắm mà?"

"..."

"Câm à!?"

Anh bực rồi nhé, đứng độc thoại một mình cũng chẳng khá khẩm hơn là bao. Anh đẩy vai nó cái mạnh để gây sự chú ý

"Địt m-"

"Quang Anh, anh đã bao giờ hiểu cho em chưa?"

Nó nói, giọng đầy mệt mỏi và buồn bã.

"Hiểu cho mày thì ai hiểu cho tao? Mày nghĩ mày có khổ bằng tao không? Show diễn của ai nhiều hơn? Mày thấy tao chưa đủ khổ hay gì mà còn hiểu cho mày nữa? Phải tự nhìn nhận đi chứ?"

Đức Duy chết lặng, mắt nó cay xè, tầm nhìn mờ đi. Từng câu nói sát thương chí mạng của anh cứ từng chút một găm vào tim nó.

Show diễn của ai nhiều hơn

Nó biết thực lực mình nằm ở đâu chứ, nó biết nó không nổi bằng anh, không đắt show bằng anh, nhưng nó cũng biết tổn thương mà? Sao Quang Anh lại có thể nhẫn tâm nói tuệch ra như thế vậy.

"Đồ ích kỷ! Yêu được thì yêu, không yêu được chia tay mẹ đi!"

"? Anh nói vậy là có ý gì?"

Duy trợn mắt, anh lại lôi cái lí lẽ chia tay ra với nó rồi.

"Tao nói chia tay đi!"

"Em đã nói là đừng bao giờ nhắc đến chuyện chia tay trong cuộc cãi nhau rồi mà?"

"Tao đéo nghe đấy?"

Nó khó chịu, nó thấy anh sao cáu bẩn quá. Anh chửi nó, chẳng thèm xem nó ra thể thống gì nữa rồi.

Bỗng dưng một suy nghĩ điên rồ chớp qua trong đầu nó. Ừ, dù sao anh cũng đâu còn yêu thương gì nó nữa đâu, chính miệng anh nói vậy chắc anh cũng muốn nó đi lắm rồi. Thế thì giải thoát cho nhau chẳng phải tốt hơn sao?

"Được, chia tay"

Hả? Quang Anh không nghe nhầm đó chứ? Sao nó lại muốn chia tay anh, không giống như anh nghĩ gì cả! Đúng ra thì bây giờ nó phải chủ động nhì nhèo níu kéo anh cơ mà.

Anh sốc, giọng lạc đi

"Được, nhắm đi được thì đi con mẹ mày luôn đi!"

Duy đi thật.

Tiếng cánh cửa đóng"rầm" một cái rõ to. Quang Anh ngớ người, tận lúc nhận ra mới biết Duy đã đi được 5phút rồi.

Anh ngồi xuống sàn, vẫn chưa thể tin được, não bộ anh vẫn chưa kịp tiếp nhận thông tin. Anh cứ ngồi đờ ở đấy, không hiểu, anh không hiểu. Tại sao cơ chứ? Nó là người sai kia mà?

Đến giờ anh vẫn cố chấp...

Cảm nhận được một làn nước ấm trên má, anh đưa tay lên, nhận ra mình khóc từ khi nào...

(...)

Thằng Duy phì phèo cây xlim màu đen vị bạc hà trong tay. Bị anh đuổi đi xong, nó nhắn cho Đức Trí cái tin rồi vọt xe qua luôn.

Đéo hiểu lúc ấy nó lấy can đảm ở đâu ra mà dám mạnh mồm đồng ý chia tay anh như vậy, bây giờ thì phải chuẩn bị tinh thần để sinh tồn qua chuỗi ngày vắng bóng bé yêu của nó đây.

"Hai đứa chúng mày lại làm sao? Lớn tướng rồi còn dỗi nhau được"

"Kệ bọn em đi trời"

Kể cũng hay thật, nhoáng cãi giờ thì thành người yêu cũ rồi. Một người bốc đồng không muốn hiểu chuyện, một người vì quá hiểu chuyện nên mới bốc đồng.

Mà thật ra cũng không quan trọng lắm, Hoàng Đức Duy quyết định rồi, nó sẽ để cho anh bao giờ nhận ra lỗi lầm của mình thì mới quay lại, nếu không thì thôi. Không phải vì Duy không trân trọng mối quan hệ này, phải ngược lại mới đúng. Vì nó quá yêu anh, quá thương anh nên mới phải làm thế. Nó biết bản thân mình đang chiều hư anh quá, để anh quen với việc được dỗi và được dỗ nên ỷ lại. Cho nên là, cứ xem như đây là bài học cho anh đi.

Duy vứt hết muộn phiền ra sau, nhắn lên group rồi vào game. Nó không quan tâm anh nữa, bây giờ sẽ là khoảng thời gian tự do và thoải mái của riêng nó, kệ đi.

(...)

Ngược lại với Duy, Quang Anh bên này lại chẳng có vẻ gì là vui vẻ cả. Rõ ràng anh là người nói chia tay, giờ thì lại ôm đầu suy một mình.

Quang Anh bó gối, không quan tâm gì đến đống thức ăn trên bàn do Duy đang nấu dở lúc nãy. Anh không hiểu được bản thân mình muốn gì nữa, bộ anh nói chia tay là chia tay thật sao?

Đến anh còn chẳng hiểu anh, thì sao lại bắt nó hiểu...

Quang Anh thở dài, chẳng muốn ăn gì nữa, hôm nay là quá đủ rồi, bây giờ anh muốn dành thời gian cho riêng mình hơn.

Quang Anh bật máy tính, khởi động bộ điều khiển PS, vùi đầu vào trận bóng đá có khi lại giúp anh đỡ nhớ nó hơn...

...

Thờ ơ nhìn tỉ số trên màn hình, 5-1, anh thắng, quá dễ dàng. Thở dài vứt tay điều khiển lên bàn, tắt máy tính đi, không có nó, anh thấy mọi thứ trở nên vô vị lạ thường. Mọi khi chỉ cần nhắc tới Fifa thôi mắt anh đã sáng rực cả lên, bây giờ chỉ biết ngồi im chơi với bot, anh thấy sao vô vị quá. Chẳng còn được gào lên hét ầm khi sút vào lưới của đội Duy, cũng chẳng được vỗ lưng nó mỗi khi bị cướp bóng, anh giờ đây chỉ biết lặng lẽ chơi, cô đơn quá.

Không những không quên được, anh lại còn lụy nó hơn. Đầu lưỡi tự dưng đắng chát, lồng ngực trĩu xuống. Anh nhớ nó rồi. Mọi thứ xung quanh anh, đều dính dáng đến nó, cả bộ PS này, cũng là của nó chứ đâu.

Duy luôn mang đến cho anh những gì tốt đẹp nhất, hạnh phúc nhất, nó đều nhường hết cho anh. Anh nghĩ đó là điều đương nhiên, anh nghĩ vì nó yêu mình, nên những gì nó trao cho anh phải là hiển nhiên rồi. Anh chẳng quan tâm nó có buồn không, nó có tủi thân không,...chỉ biết rằng mình nên được nó yêu thương như vậy.

Còn anh có bao giờ đối xử thật tốt với nó không?

Quang Anh lặng người, có lẽ là vậy rồi. Không những không thể đối xử với nó như cách nó đối xử với mình, ngược lại anh còn chửi nó, mắng nó thậm tệ, nhiều khi còn ghen tuông vớ vẩn.

Anh không bao giờ nghe nó nói, hoặc đúng hơn, là nó không nói gì, chỉ im lặng nghe anh xối xả lên bản thân, sau đấy hạ mình xuống xin lỗi anh, dỗ ngon dỗ ngọt anh bằng được.

Không quan tâm ai sai ai đúng, chỉ cần là một khi đã cãi nhau, chắc chắn là Duy phải xin lỗi.

Thế đã có bao giờ anh hạ cái tôi xuống, ngồi xuống nói chuyện nhẹ nhàng với nó chưa?

Chưa...

Lại vào khoảng thời gian gần đây, anh còn tức giận vô lí nhiều hơn, chỉ cần không vừa ý, hay khó chịu điều gì, Quang Anh lại sẵn sàng lôi Đức Duy ra chửi.

"Anh, em không phải bao cát để anh xả giận..."

Có một lần khi cãi nhau, anh đã nghe thấy loáng thoáng Duy thều thào như vậy. Nhưng khi ấy anh chẳng quan tâm nó nói gì, chỉ biết lao vào mắng mỏ nó thậm tệ.

Thời gian gần đây, anh cũng bận chạy show nhiều, lại càng không có thời gian bên Duy, không biết nó đã phải chịu đựng những gì. Đã phải xa người yêu một thời gian dài, lúc gặp lại thì chỉ có tiếng mắng chửi xót xa.

Ngồi im ngẫm lại những gì Duy đã phải chịu đựng, lần đầu tiên khi yêu nhau, Quang Anh chịu ngồi im suy nghĩ vì những gì mình đã làm.

À không, giờ thành người yêu cũ rồi...

(...)

"Xời! Địt mẹ gà vãiiii"

Duy cười phớ lớ thả điện thoại xuống, điện thoại hiện lên dòng chữ "Victory" màu vàng sáng chói. Nó vươn vai, vui vẻ sau mấy trận game toàn thắng với MVP ngạo nghễ.

Đức Trí ngồi chơi với Duy nãy giờ, hắn gà lắm, toàn được nó gánh thôi. Trí nhìn nó, chẹp miệng:

"Mày không định về à?"

"Hả? Về đâu?"

"Nhà ấy, để Rhyder ở nhà đợi à?"

"Không, đã bảo là chia tay rồi. Mà chắc gì anh ấy đã muốn em về? Có khi giờ mà bước chân vào thôi là ông ấy sẽ đánh đuổi em đi luôn mất"

Duy chuyển qua lướt Tik, miệng tiếp tục hít khói.

"Thật à? Tao tưởng chúng mày đùa?"

"Chịu, em mệt rồi. Ở thêm khổ thêm"

Mồm thì nói thế, nhưng lâu lâu lại thấy vào check tin nhắn một lần, chả biết là có đang thật sự lướt Tik không.

"Nhớ thì nói mẹ đi, hai đứa này thật sự, khó chệu vô cùng"
Trí said.

"Đi nhậu đi?"

"Gì? Muộn rồi, lười vãi"

"Đi đi, coi như là đi ăn mừng chia tay Quang Anh"

Nói xong câu đấy, Duy thấy lưỡi mình đắng nghét.

(...)

"B-Bạn ơi, bạn có phải Hoàng Đức Duy không?"

"À-ừ, sao ý bạn?"

Duy vừa ngồi xuống nghỉ ngơi một tí sau khi quẩy rất nhiệt tình trong club thì có một bạn nữ lại gần nó. Cô cầm một cái bút, vừa đưa cho Duy xong nó đã hiểu ý liền.

Mở nắp bút ra, thuần thục ký lên phần xương quai xanh của cô gái. Chữ ký của nó vốn rộng, nên khi ghi tên bên dưới, nó cần đi bút gần trên ngực cô gái.

Đức Trí quay hộ nó cảnh nó ký ngực fan, nhìn thằng em ký ngực rõ điêu luyện trong khi bản thân còn chưa một lần được biết vị đã gái 18 như thế nào.

Đức Duy chuyển tay đang nắm vai trái cô lên vén ít tóc dính ở chỗ nó ký, nhoáy một hồi cũng xong.

"Tớ cảm ơn ạ!"

Xong, cô gái ấy cũng nhanh chóng rời đi.

"Quay làm gì? Tao tưởng mày giấu không được bây giờ còn dám quay nữa, nhỡ Rhy biết thì sao?"

"Em đang muốn thế đây"

Duy up story video ký ngực kèm theo quả nhạc remix "Đêm nay em khóc ở trong club" rõ cháy. Nó lại dở bản tính hơn thua ra rồi, muốn chơi xấu để anh ghen lên đây mà.

nguyenquanganh-> hoangducduy

@rhyder.dgh
cái gì đây?

@captainboy.0603
?
club

@rhyder.dgh
đêm hôm ai cho m đi chơi
tự do thế hả cap?

@captainboy.0609
nyc quản lắm thế?
chia tay rồi mà?

@rhyder.dgh
...(x)
👍🏼

Nhìn cái icon Duy biết ngay là anh đang bực lắm đây. Hả hê tắt điện thoại đi, nó tiếp tục chìm vào niềm vui riêng của bản thân. Hôm nay nó chẳng cần phiền bận điều gì nữa, cứ sống hết mình với bản thân trước cái đã.

(...)

Đã một tuần không gặp Duy, căn nhà trống trải và lạnh lẽo đến mức anh không muốn về, nó còn vướng lịch ở Sài Gòn, điều kiện gặp nhau lại càng hiếm hơn. Sau lần đó anh suy nghĩ rất nhiều, và anh nhận ra tầm quan trọng của nó thế nào, sự tội lỗi dằn vặt cứ hối thúc từng ngày phải nghĩ cách dỗ dành nó, nhưng sau những lời nói đau lòng mà anh vô tình buông ra liệu còn tư cách để níu kéo? Không chỉ thế hôm đó anh còn là người chủ động chia tay, thế là thành người yêu cũ rồi đấy??

Nhưng lâu rồi không được bao bọc trong hơi ấm của nó, anh luôn thấy cơ thể mình thiếu thốn vô cùng. Chầm chậm mở cửa phòng nằm phịch lên giường, úp mặt vào gối nó tìm chút hương thơm còn sót lại, bên dưới ngứa ngáy rạo rực muốn được lấp đầy. Khẽ cong mông lên lắc lư trong không khí, lỗ nhỏ thèm khát co bóp luôn tục, dưới quần cũng bắt đầu rục rịch phản ứng

Quang Anh mê man dựa theo xúc cảm mà mình từng trải qua, tay nhỏ mò mẫm vén áo lên tìm lấy ti xinh, mắt khép hờ tưởng tượng như thể Duy đang trơn mớn cơ thể mình, tay còn lại vòng ra sau kéo quần xuống chà nhẹ lên huyệt mềm háu ăn, miệng cũng không tự chủ được mà ê a vô nghĩa

Hai ngón tay tròn xinh đút sâu vào trong nội bích không ngừng co rút, nước dâm chảy dầm dề liên tục mút lấy tay anh lưu luyến, nhưng so với con hàng của nó thì từng này vẫn chẳng là gì, môi hồng ngậm chặt lấy gấu áo khoe ra phần ngực trắng tròn, tay kia bao trọn lấy tính khí của mình mà lên xuống hệt như cách Duy thường phục vụ anh mỗi tối nhưng mãi vẫn chẳng thể đem tới khoái cảm.

Trong một khoảnh khắc anh nghĩ đến việc gọi cho nó, ngay lập tức với đến chiếc điện thoại nằm chỏng chơ trên bàn bấm dãy số quen thuộc. Tiếng chuông ngân dài theo nhịp thở của người cầm máy, điện thoại đã để sẵn mỹ cảnh chỉ đợi bên kia nghe máy.

Duy nó đang đeo tai nghe, mắt dán chặt vào đống thanh âm beatbox vừa thêm trên dàn music produce, tập trung cảm nhận bản nhạc demo mà nó tạo ra thì bị ngắt quãng bởi tiếng đổ chuông quen thuộc từ messanger, nhìn vào cái tên mà cũng lâu rồi không nhắc tới, nó bỗng chỉ muốn tắt ngang đi, cái tên vẫn luôn làm nó đau lòng mỗi khi nhớ đến. Nhưng rồi bằng chút lí trí cuối cùng, nó vẫn chọn bỏ qua bản demo dang dở để bắt máy người thương.

Màn hình điện thoại hiện rõ cuộc trò chuyện, đập vào mắt nó là đôi gò bông của Quang Anh thoắt ẩn thoắt hiện dưới ánh đèn chập chờn, đâu đó sẽ thấy chút long lanh dưới đáy mắt của bé nhỏ hứng tình, nó nghe rõ mồn một tiếng ư ử của mèo con trước màn hình, miệng khẽ nhếch lên nụ cười nham nhở

"Alo?"

" ưm..hức d-duy hả?"

" ừ em đây, gọi em có chuyện gì?"

"ức..duy ơi quang anh..hưm xin lỗi..hức duy về với quang anh ưm~"

"Nhớ rồi à? Thế mà bảo bảo chia tay? Anh ơi, thành người yêu cũ rồi thì đừng phóng đãng trước mặt người ta thế chứ?"

Nó cười đểu, tự dưng muốn chọc anh một chút.

" hức Duy v-về..ư giúp Quang Anh ..hức..a-anh biết lỗi rồi...hức...n-nhớ Duy...lắm..."

Nó nhếch môi, người yêu "cũ" nó nhờ thì phải giúp thôi.

" quang anh làm theo em bày nhé, bây giờ ngoan ngoảnh mông về phía cam đi"

Duy chống cằm, đưa đôi mắt si mê đục ngầu nhìn anh, thêm cái nụ cười rõ đểu cáng nữa, chỉ thế thôi, vậy mà lại khiến bụng dưới Quang Anh rộn rạo hết cả lên.

Từng tiếng nỉ non khẽ rót vào tai nó như đường mật, hay hơn tất thảy những bản demo mà nó từng làm, yết hầu lên xuống liên tục vì mỹ cảnh trước mắt, anh của nó ấy thế mà nghe lời quay mông về phía nó, dễ dàng thấy được cả lỗ nhỏ bóng loáng nước dâm chảy dài xuống mép đùi non

" bây giờ quang anh đưa hai tay ra sau cố đẩy sâu vào nào"

Nó chăm chú bám sát theo từng chuyển động của mèo nhỏ, hai ngón tay vừa rồi ướt át một lần nữa cố đâm sâu vào trong nội bích khuấy đảo, Quang Anh khóc nấc lên rên rỉ, cái tên Hoàng Đức Duy cũng được bật ra một cách ngọt ngào

" ưm..hức duy ơi k-không đủ..hứcc~"

" anh bé chịu khó nào, cố đưa sâu vào nữa, đúng rồi như thế"

Anh xoay người nửa ngồi nửa quỳ trên giường, khoe trọn cơ thể trắng hồng kích thích, áo trắng xộc xệch để lộ xương quai xanh mê người, tay kia lại cầm lấy 'bé nhỏ' của mình tìm lấy khoái cảm. Ô, kia chẳng phải áo của nó đấy sao? Dâm đãng thật.

"duy ơi ngứa..ngứa lắm ức ưm"

" cố gắng nốt lần này nhé, rồi em sẽ về với anh"

Dưới quần nó cũng muốn nổ tung trước hình ảnh trên màn hình, giọng nó trầm đục xuống nuốt nước bọt liên tục, kéo khóa quần làm bật ra con cặc đã cửng lên nóng hổi, bàn tay thon dài chai sạn cầm lấy mà sục, đầu nảy lên hình ảnh huyệt thịt bao bọc lấy con cặc của nó lên xuống, bên kia màn hình anh đã nhét 3 ngón vào sâu trong lỗ nhỏ, tính khí đã giật lên muốn bắn, núm vú nhỏ cũng cứng lên đỏ tươi được tay nhỏ nắn bóp sờ soạng.

Mắt mơ màng liếc khẽ sang màn hình nhìn thấy đầu khấc đỏ thoắt ẩn sau camera, anh lại càng thèm thuồng, ngón tay lại càng ra vào nhanh hơn, lâu lâu cố gắng gãi nhẹ vào vách thịt thỏa mãn bản thân, nước dãi sớm đã tuôn ra hai bên hàm như một con điếm nhỏ hứng tình.

"nah..ức đúng rồi sâu..sâu nữa hức a ưm~"

" ha..Quang Anh rên tên em đi..agh"

"Hức..a..Hoàng..Hoàng Đức Duy sâu nữa đi ah~"

Dương vật hồng nhuận của anh khẽ giật rồi bắn ra dòng tinh trắng, một chút dính lên điện thoại, bên kia Duy cũng nương theo tiếng nỉ non của người yêu mà bắn ra nhớp nháp cả phần ghế.

Anh nhìn màn hình chảy dòng sữa đục mà khát khô, khẽ bò lại liếm sạch từng chút một, lưỡi mềm phấn nộm phóng đại trước màn hình.

Duy nó không nghĩ gì nữa liền rời ghế, nhanh chóng mặc lại chỉnh tề quần áo rồi vệ sinh sạch sẽ. Tay tìm lấy điện thoại không nghĩ ngợi gì mà đặt vé bay về Hà Nội. Bây giờ nó chẳng nghĩ gì ngoài việc nhanh chóng về với người thương, bao nhiêu đau đớn tổn thương đều tan biến từ khi anh nức nở xin lỗi nó, bảo cần nó về, thế là đủ

"Quang Anh đợi em về với bé nhé"

Tắt cuộc gọi cái rụp, chuẩn bị sẵn vali để về với bé cưng ở nhà.

(...)

Thờ dài sau khi dọn sạch đống bừa bộn sau trận thẩm du vừa rồi, Quang Anh nghĩ chắc trên đời này đéo có thằng nào như anh đâu nhỉ? Nứng đến mức gọi cho người yêu cũ nhờ giải quyết ạ, nhục vl.

Anh dọn hết đống đồ mình vừa mua bán nãy đang để trên bàn. Nào là bột mì, whipping cream, dâu tây,...Đúng rồi, anh chuẩn bị làm bánh đây. Anh sẽ thứ lỗi với em người yêu bằng cách làm bánh kem tặng nó, mong là chuộc tội qua đường dạ dày sẽ giúp nó nguôi giận mau.

Thế là sau đấy, căn bếp sau bao nhiêu ngày bị bỏ quên giờ đây đã ồn ào trở lại do tiếng lạch cạch của dụng cụ, tiếng hướng dẫn trên youtube,...Quang Anh cũng nghị lực lắm luôn, vì để dỗ em người yêu dỗi, anh đã phải rất cố gắng và nghị lực lắm đấy, đã bao giờ phải vào bếp nấu ăn đâu mà.

/tít tít tít.../
/cạch/

"Quang Anh ơi"

"A, Duy về rồi à?"

Nó nhìn anh đi ra từ bếp, trông mặt thì lấm lem bột mì, lại còn tạp dề nữa chứ, trông như vợ nấu ăn chờ chồng về ấy nhỉ? Đáng yêu.

"Anh làm gì trong bếp ấy?"

"Khì, còn gì nữa, bánh cho Captain Boy nèee"

Anh nói rồi dơ lên cái bánh kem dâu tây mình làm nãy giờ.

Nó bất ngờ vãi, lần đầu tiên trong cuộc đời Quang Anh vào bếp ạ. Sốc kinh.

Duy tủm tỉm cầm lấy cái bánh, giả bộ ngó ngó vào bếp.

"Có cháy cái gì không đấy? Bánh đặt trên mạng à?"

Quang Anh phồng má nhìn nó, trông yêu cực. Anh đã cất công cả buổi chiều để làm bánh cho nó, giờ lại bảo bánh anh đặt trên mạng, đúng là không thể chấp nhận mà.

Nhưng mà sau khi bị nó giận, anh ức ngộ rồi. Thay vì chửi rủa nó như những lần trước, bây giờ anh hạ cái tôi xuống, tay túm lấy vạt áo nó đung đưa, môi bĩu ra, bonus phồng má hồng hào, mặt trông rõ tội nghiệp.

"C-cái này là bé làm cho Duy mà...D-Duy đừng giận nứa, nha...?"

Duy đứng hình, bjfiwndjdbhdjsjsbdjjsirhyiw!!!

vãi lồn nó vừa nghe thấy cái gì vậy??? Quang Anh xưng "bé" với nó á? Cả cái biểu cảm đáng yêu kia nữa là gì, trời ơi em bé nhà ai đây mà cute vậy trờiiii. Lần đầu tiên trong cuộc đời Duy được nhìn thấy bộ dạng anh như vậy, muốn trói lại đem nhốt làm của riêng quá sao giờ !!?? Đáng yêu đáng yêu đáng yêu!!!

"Duy, sao đấy?"

Anh thấy nó nhìn mình lâu quá lại thấy có vấn đề, thì đúng thôi, anh cũng thấy đáng yêu mà.

Quang Anh đứng xát lại gần Duy hơn, gần như là không còn một khoảng cách nào. Anh giương đôi mắt long lanh lên nhìn nó, mặt đỏ ửng lên, còn tay thì lén lút xoa xoa lên tay nó. Nếu không vì cái bánh kem này thì chắc anh đã ôm nó luôn rồi.

"Duy ơi...anh biết lỗi rồi...Từ giờ anh hứa sẽ ngoan mà...hức"

Dứt câu, tự dưng nó nghe thấy tiên nấc cụt của anh. Oh shit bé con khóc rồi, lần này có lẽ là hối lỗi thật đây. Duy hướng bánh kem ra chỗ khác, bộ dạng như đang tay ra để anh ôm.

Chỉ chờ có thế, anh nhanh chóng nhào tới, ôm nó khóc nghẹn ngào.

"Hức...Duy ơi...anh biết lỗi rồi hic...để-đừng bỏ anh nữa...nha? Không có em, anh sợ lắm huhu..."

Duy xoa xoa lưng anh, dỗ anh như một đứa trẻ.

"Ngoan, không khóc, em về với anh rồi, ngoan em thương, em thương"

Tiếng khóc cứ nhỏ dần nhỏ dần rồi tắt hẳn, chỉ còn Quang Anh vẫn sụt sịt gục đầu trên vai em nhỏ. Duy xoa đầu anh rồi kéo anh ra khỏi vai mình, nó đứng cầm bánh kem nãy giờ mỏi lắm rồi.

"Quang Anh, khóc đủ rồi chứ? Bây giờ thì vào việc chính lí do tại sao em lại ở đây nào"

Trong một thoáng Quang Anh đã quên mất lí do Duy phải tức tốc bay về Hà Nội làm gì. Nó bế anh lên kiểu em bé bằng một tay, nhanh chóng đưa anh lên giường.

"Muốn hối lỗi ấy, thì thể hiện bằng hành động đi"

(...)

Đức Duy phả làn khói trắng vào không trung, trên tay là cây pod vị dâu của người phía dưới

"ư..ơ..mỏ..i"

"Đây là thái độ xin lỗi của cưng à?"

"Hức..c"

Đức Duy nâng mặt anh lên, đôi mắt ngấn lệ, cặp má đang phồng lên do ngậm 'duy con' đjt! ngậy tuyệt đối luôn

Quang Anh bị nó dày vò đến khóc nấc lên nhưng Duy vẫn chưa ra đồng nghĩ với việc anh còn phải thổi kèn cho nó dài dài

"Damnm, con vợ chán quáa"

Nó rít thêm phát nữa rồi ngắm thẳng vào mặt anh mà nhả khói, thằng mất dạy! Biết người đẹp cay mắt lắm không?

"Thôi anh ra đi, chán chết được"

"Có lòng xin lỗi là em vui rồi"

Quang Anh có vẻ không hài lòng với thái độ của nó, đã nói để anh phục vụ nó mà! Như vậy khiến anh cảm giác bản thân đang thất hứa ý và anh thì không phải dạng người hay thất hứa

Anh nhả thứ to lớn kia ra sau đó tuốt tuốt vài phát rồi liếm từ đầu đến ngọn, Quang Anh dùng lưỡi ấn vào đầu khấc khiến nó giật mình bắn thẳng vào khuôn miệng nhỏ xinh của anh

"aissss, ai dạy anh chơi trò đấy đấy?"

Quang Anh nuốt hết đống sữa đặc nó vừa phóng ra, anh ngồi dậy nhìn thằng vào mắt nó

Anh đưa đôi mắt ngấn lệ nhìn nó, chiếc sơ mi trắng trên người đã bung hết nút lộ rõ làn da trắng nõn

"duy..y"

Anh chồm lên hôn lấy môi nó, mùi tanh của tinh dịch hoà cùng hương dâu còn động lại trong khoan miệng tạo thành một hương vị khá lạ nhưng cũng không ghê lắm. Nó đưa tay ấn gáy anh khiến nụ hôn sâu hơn, môi lưỡi quấn lấy nhau tạo nên những tiếng 'chóp chép' vang khắp nơi, hình như nó còn cảm giác được thứ gì đó âm ấm trên má nữa, anh khóc ư?

Anh nhả môi nó ra, sau đó tự tìm đến lỗ nhỏ của mình mà khuyếch trương, cảm giác đủ rộng Quang Anh không chút do dự mà nhắm thẳng đến dương vật cỡ khủng đang dựng lên như cây cột của Đức Duy mà ngồi xuống

"A!..hức.."

Thằng Duy từ đầu đến giờ chẳng nói câu nào, nó đang giận mà cứ để người đẹp thích làm gì thì làm thôi phần của nó là quan sát và tận hưởng khoái cảm mà anh mang lại

"Tr..trướn..g..qu..á"

Mới được phân nữa anh đã nước mắt nước mắt dài rồi, cứ đà này bao giờ mới xong? Thôi để nó giúp anh vậy, Đức Duy nắm lấy eo anh nhấn mạnh xuống một phát lúc cán luôn

"A!"

Anh hét lớn, nhưng rồi cũng quen với kích cỡ của cây gậy thịt bên trong cơ thể mình

"Nhún đi? Anh chờ cái gì?"

Giọng Đức Duy như mệnh lệnh vậy khiến anh chỉ biết nghe theo như một cỗ máy

"ưm.a..d-duy"

"Haa bé con nhún nhanh lên nào"

Nó cắn môi, ánh mắt vẫn dán chặt vào cơ thể anh, ở góc này nhìn rất rõ anh đang vật vã thế nào vì chiều dài của nó

Lâu lâu nó lại đưa tay lên gảy gảy ti anh, bị kích thích quá nhiều Quang Anh lập tức xuất ra

"Liếm"

Nó dùng tay quẹt một ít dịch dính trên bụng đưa vào miệng ép anh mút ngón tay của nó, Quang Anh ngoan ngoãn liếm mút hai ngón tay thon dài của nó

"Bé ngoan"

Anh vì quá mệt mà gục trên người nó, mái tóc xanh bình thường được vuốt keo chỉnh chu bây giờ đã rũ xuống ướt đẫm mồ hôi

"Em..em hết giận chưa?"

"Em á? Hơi hơi"

Nói rồi Duy vật anh lại nằm dưới thân nó

"Nhưng anh đã có lòng thì em nhận vậy"

Nó nắm lấy eo anh thúc mạnh vào trong

"ah! D-đau..hức..c..a..ch..ậm"

Đây cũng không phải lần đầu cả hai lăn lộn trên giường nên nó biết rất rõ điểm nhạy cảm của anh ở đâu, nhưng nếu cứ nhắm vào đó mà phang thì dễ cho anh quá

"Haa..cái lỗ này của anh lúc nào cũng khít vậy à?"

Chát, nó đánh mạnh lên bờ mông căng tròn của anh, hành động đó cứ lặp lại thêm vài lần nữa

"a..a..đau..đau"

"Rên to lên!"

"Nói xem ai đang đụ anh đây? Gọi Dương Domic của anh đến mà xem này, xem coi cậu em bình thường hiền lành bây giờ đang bị Hoàng Đức Duy em thao nát này!"

"Á! Kh-không..mà"

Quang Anh cảm nhận được tia lửa từ ánh mắt của nó khi phát ra cái tên 'dương domic'

"Hức..c..duy đ-đừng.."

"A-anh..khó..ch-chịu..ư"

Từ nãy giờ nó vẫn đang né điểm nhạy cảm của anh, khiến Quang Anh dù sướng vẫn không thể lên đỉnh một cách trọn vẹn được, đây là cách Đức Duy trả thù anh à?

"Thế nào? Muốn gì thì nói đi?"

Nó dùng răng cạ cạ vào ti anh, cảm giác ngứa ngáy từ đầu ngực truyền đến càng khiến Quang Anh ngứa ngáy hơn bao giờ hết

Anh mở miệng cầu xin nó

"x-xin..e..m..à..a"

"Xin cái gì nào?"

Nó ghé sát tai anh, chất giọng trầm ấm phát lên nghe mà rạo rực thôi rồi

"Hức..c..th-thao ná..t..em-m"

"xi..n..anh đó..daddy..hứ..c"

"Đĩ nhỏ"

Lập tức nó nhắm thẳng vào điểm G của anh mà thúc, từng cú thúc mạnh đến nỗi Quang Anh cảm giác nó xuyên qua đại não mình vậy, như thể có một luồng điện chạy khắp người anh ấy.

"A..h..ư..sướ..ng..s"

Nước dãi chảy cả ra hai bên mép miệng, mắt trợn lên trời, tuyệt, mười điểm biểu cảm nhé!

Nội bích chật hẹp liên tục ôm sát lấy dương vật của Duy khiến nó sướng điên gầm gừ vài tiếng thoả mãn

"Aghhh..nói xem ai đang chịch nát anh nào? Nguyễn Quang Anh ?"

Nó đánh mạnh lên mông anh

"Á!em..e..m"

"Em làm sao?"

"Em..em..a..ch-chơi..n..át..a..nh~"

Dứt câu quang anh cũng lần nữa xuất ra, cả cơ thể anh mềm nhũn chẳng khác gì cọng bún cả, anh buông xuôi mặc kệ nó có làm gì cũng kệ chỉ biết mở miệng mà rên thôi

"Èo con vợ ra sớm thế?"

Nó xoa nắn cặp đào của anh thành những hình thù vô nghĩa tiện tay còn kéo căng nơi giao hợp ra vừa nhìn vừa cảm thán

"Nhìn này, đĩ cưng lỗ nhỏ này nuốt trọn thằng nhỏ của em tới gốc luôn này, anh thèm lắm à? Hửm?"

"Đ..đừng"

Anh đưa tay cố che lại phần thân dưới nhưng đã bị nó gạt đi, mở miệng trách móc

"Anh muốn xin lỗi em mà? Để em nhìn xíu đi"

"hah..h..a"

Quang anh bị đâm đến mức mụ mị đầu óc chẳng còn nghĩ được gì chỉ biết phía dưới đang bị thằng nhóc miệng còn hôi sữa bé hơn mình hai tuổi ra vào liên tục i như cái máy dập vậy

Nó đưa tay vuốt ngược mái tóc đẫm mồ hôi của bản thân, đẹp trai, khoẻ là hai từ duy nhất Quang Anh có thể dùng để miêu tả Hoàng Đức Duy

"đ..ịt..e..m..là trâu à.."

"em đang địt anh đây"

Nó ôm lấy anh, tốc độ ra vào cũng nhanh hơn cuối cùng nó thúc mạnh, đầu khấc phình to rồi xuất thẳng vào trong

Quang Anh cũng bắn ra nhưng vị trí có hơi khác, nó ở trong còn anh ở ngoài. Anh lim dim mắt híp lại vào nhau cứ ngỡ sắp chìm vào giấc ngủ thì cơn đau từ thân dưới truyền lên đại não khiến anh giật mình

"a..ah..d-duy..anh mệt"

"vâng"

"Anh cứ nằm đó đi, em làm gì kệ em"

"K-kệ..co..n mẹ..mà..y"

Quang anh lại quen cái thói rồi, được nó chiều quá nên anh toàn chửi người ta thôi

"Con vợ lại chửi em đấy à?"

Nó lật người anh lại, tư thế huyền thoại xuất hiện rồi

"đ-đừng..s..sâu..ah~"

Miệng thì bảo đừng, mông thì nâng cao chả hiểu con vợ nghĩ gì nữa, Duy cười khẩy vỗ vỗ vào mông mềm

"Èooo bảo đừng mà mông chổng cao thế?"

"ah..ha..a..i-im"

"D-duy..duy"

"Ơi em đây bé"

"anh..kh..khát"

Nó dừng hành động lại cho người đẹp nói, tôn trọng nhau thế còn gì

"Uống nước nhé?"

"dạ"

Duy tự dưng nghĩ được ý tưởng hay, lưu luyến rút khỏi nơi ấm nóng kia. Đi ra ngoài tìm lấy gì đó rồi quay trở lại, trên tay là một trai rượu đắt tiền với một cái ly.

Quang Anh không hiểu lắm, anh chỉ bảo khát thôi mà, cần gì phải lấy rượu đâu chứ.

"Có bánh ngọt thì phải có tí rượu thì mới tình chứ~"

Duy ngân nga câu nói, món chính bây giờ mới thực sự bắt đầu.

Nó phết một ít kem trên bánh, bôi lên khoé miệng anh rồi liếm sạch. Phết thêm một ít nữa trên đầu ti gợi cảm kia, nó lại tiếp tục cúi xuống mút hết kem dính trên đấy. Đầu lưỡi nó điêu luyện quấn lấy ti anh, tiết kiệm đến từng tí kem một.

"Duy...anh kh-khát mà...đc-đừng liếm nữa~"

Nó quên mất việc chính, rời khỏi hạt đậu quyến rũ kia, phải rót nước cho anh mới được. Nó đổ một ít vào ly rượu, lắc lắc tay.

"A-anh không uống rượu đâ-ưm"

Chưa kịp để anh nói hết câu, Duy đã nhanh chóng nốc 1 ngụm rượu vào miệng nó, rồi vòng tay qua áp môi mình lên môi anh. Để anh cảm nhận được vị ngọt của rượu.

Quang Anh hưởng thụ vị ngọt của rượu cùng với nhiệt độ cơ thở đang tăng lên. Anh vòng tay qua đầu Duy, ấn đầu nó vào sâu thêm chút nữa. Cả hai cứ quyến luyến nhau như vậy mà nụ hôn kéo dài đến gọi tận.

Quang Anh chủ động đưa lưỡi mình sang bên miệng Duy. Anh nhướn người cố gắng hút lấy rượu ngọt trong miệng nó. Duy cũng đâu chịu thua, nó tra tấn anh bằng cách cắn mạnh vào môi dưới anh khiến nó bật máu. Đau đớn ập đến, Quang Anh theo phản xạ há to miệng, để nó tiến xâu vào anh hơn.

Vị ngọt của rượu, vị tanh của máu hay mật từ 2 chiếc lưỡi hòa quyện vào nhau. Nước miếng trong miệng Quang Anh lại một lần nữa không kiểm soát được mà tràn khỏi miệng. Đổi hướng, quấn lưỡi, cắn,...không hề có một động tác thừa nào. Quang Anh hết hơi, Duy mới quyến luyến rời khỏi anh.

"Ha~...hah"

Quang Anh há miệng thở dốc, anh chết mất, hôn thế này thì sao mà chịu được.

"Bé yêu còn khát không?"

"Anh kh-ư"

Duy không cho anh nói hết câu, lấy tay bịt mắt anh lại.

"Há mồm ra"

Quang Anh ngoan ngoãn nghe lời nó, há miệng xinh ra.

"Ah!?"

Duy cầm lấy chai rượu đổ rong róc vào miệng anh, nhiều đến mức còn tràn cả ra ngoài.
Trên môi còn vương vấn vị kem béo ngòn ngọt, khẽ nhấp một chút rượu vang cay nồng, nó nhắm lấy môi anh mà đớp lấy, tiếng nhóp nhép đỏ mặt triền miên nhịp nhàng như cách nó từng chút cuốn lấy hơi thở của người nằm dưới, hai con rắn nhỏ quấn quýt lấy nhau không rời, tham lam vét sạch chút ngọt lịm của kem tươi hoà tan với vị đắng nhẹ từ chai rượu vang đỏ, hương vị mới lạ nhưng lại kéo theo đê mê của lửa tình cháy bỏng.

"Ah~"

"Chưa xong đâu bé con"

Duy bế anh ngồi thẳng dậy

"Anh có biết còn cách nào để uống rượu vang ngon nhất không?"

"Hả? Anh kh-"

Duy dốc ngược chai rượu, đổ hết số chất cồn còn lại lên đầu anh. Từng dòng nước đỏ sẫm chảy xuống gương mặt gợi tình, men theo làn da trắng ngần mà trôi xuống cổ, ngực,...khắp cơ thể anh.

"Vãi lồn mày làm cái-"

"Miệng xinh?"

Duy trầm giọng xuống, tay cũng không đổ rượu nữa. Nó nhìn anh, càng nhìn càng thấy mê mẩn cái nhận sắc và cơ thể này, sao lại có thể tuyệt vơ đến vậy cơ chứ.

Nó tiến tới vồ lấy anh, liếm láp những nơi mà có rượu đi qua. Lưỡi nó như hỏi đói, dọc khắp cơ thể Quang Anh lượn lờ. Dừng lại nơi đôi môi đỏ mọng, treo lên đấy một nụ hôn.

Tiếp tục quệt thêm phần kem trên bánh, nó dùng một tay vật anh xuống. Đưa ngón tay dính kem trắng, phết lên trước cửa hậu huyệt ướt át của anh.

Không một chút chần chờ, Duy cúi xuống, mút sạch.

"Ơ...ưm...đ-đừng...bẩn lắm...Duy~"

Nó không nghe anh nói, bắt đầu đưa lưỡi vào trong lỗ dâm. Lưỡi nó cảm nhận được vị lạ của dòng nước trong suốt tiết ra, kèm theo vị ngọt béo béo của kem tươi, hoà quyện lại khiến nó mê mẩn mãi.

Lưỡi Duy càng ngày càng vào sâu, tiếp tục nới lỏng cho anh. Vách thịt ấm nóng mềm ẩm bao bọc lấy lưỡi nó, đôi lúc còn siết lại làm nó kích thích hơn.

"Hức...th-thích quá..."

Quang Anh đê mê theo dục vọng nó mang lại, con cố tình nhấn sâu đầu Duy vào để lưỡi nó đi sâu hơn.

"N-nữa...s-sướng~"

Thầm cười, trực tiếp rút lưỡi ra, nó liếm khoé môi, nhìn Quang Anh đầy rù quyến. Rồi không nói không rằng gì, đâm con cặc vào bên trong lút cán, bắt anh phải rên lên tiếng "A" lớn.

"T-to quá...ah...th-thích..."

Hông bắt đầu đưa đấy nhẹ nhàng, mà hình như anh bé nó không thích nhẹ nhàng thì phải.

"Ah...m-mạnh lên...Duy...a-anh n-nứng...quá...hah"

Được Duy dạy hư lâu, anh càng gày càng biết điều làm nó thích thú thỏa mãn anh hơn rồi. Hông dưới nó luân chuyển mạnh mẽ, dồn dập vào bên trong vội vã vô cùng.

"Qu-Quang Anh.,.e-em nhớ anh lắm hah"

"Ư...a-anh cũng...nhớ...nhớ...Duy lắm...ah ah"

"Nh-nhẹ...a...ơ...nhẹ lại...ha...xin...xin em"

Bỏ hết lời anh nói ngoài tai, giờ đây nó chỉ muốn phải thông chết cái lỗ dâm đĩ đượi này. Đỉnh hông thật mạnh vào bên trong, dương vật chà mạnh vào cách thịt mềm nóng mà đi sâu vào điểm G thông chốt.

Cặc Duy sướng quá, chỉ mới xa có một tuần thôi mà Quang Anh đã phải nhớ lên nhớ xuống thứ này của nó mãi. Nó làm anh điên đầu, cho dù có bị phết kem hay đổ rượu lên người Quang Anh cũng không quan tâm, đầu óc anh khi ấy chỉ nhớ đúng một điều, anh muốn được buồi Duy đâm nát lỗ.

Từng cú thúc vào sâu bên trong khiến anh sướng dục tiên dục tử, hông nương theo vận tốc mà đung đưa uyển chuyển.

"D-Duy ơi...cho anh...a-anh thèm...c-cặc D-Duy...quá...ah"

"Địt mẹ điếm thiếu chịch!"

Nói là vậy, nhưng Duy vẫn ra vào bên trong anh ngày càng mạnh hơn. Sau rất nhiều cái nhấp hông, vậy mà chỉ cần Quang Anh siết mạnh một cái, dòng tinh hoa trắng đục đã xuất hết vào trong anh.

"Th-thích quá..."

(...)

"Ah...a...ư...t-từ từ...nhẹ thôi..."

Duy nó thành tinh luôn rồi chứ người gì nữa, nãy giờ không biết Quang Anh đã xuất bao nhiêu lần rồi, vậy mà Duy vẫn còn đầy năng lượng thúc vào bên trong anh điên cuồng.

"À phải rồi"

Anh chợt nhớ ra cái video story hôm trước, được lắm anh nghĩ được cái hay hơn rồi. Lục lọi tìm bút trong ngăn bàn, anh bấu lấy tay nó, cố gắng đưa cho nó cây bút arcylic màu trắng.

"A-Anh ơi...ký ngực cho bé...ah...cho bé với~"

Anh dở dở cầu xin, nhìn nó bằng đôi mắt long lanh. Ra là vẫn ghen à, tưởng thế nào. Dùng răng mở nắp bút, Duy chắc tay cầm lấy vai anh, sau đó thuần thục ký lên đấy.

Dòng chữ trắng đục lấp lánh kim tuê yến trên làn da ửng hồng càng khiến thêm quyến rũ. Đúng là ký trên ngực anh vẫn khác hoàn toàn trên người mấy con điếm ở bar. Trông tác phẩm của mình mà nó khô khỏi hài lòng, càng muốn ký nhiều thêm.

"Em thề, từ giờ em chỉ ký ngực anh thôi!"

Đi kèm với câu nói là nó lấy ngay điện thoại ra chụp một bên vai Quang Anh, vì không lộ mặt nên nó lại càng bạo dạng up story công khai trên mạng, đây là đánh giấu chủ quyền, đừng ai tìm đến nó xin ký ngực nữa, đôi tay này chỉ được để ký lên da em bé của Quang Anh thôi

(...)

Nó vuốt người tóc ra sau, đưa anh đi gội đầu tắm rửa sạch sẽ, thay một ga giường mới rồi đắp chăn chuẩn bị đi ngủ.

"Duy ơi, anh xin lỗi, từ giờ anh sẽ hiểu chuyện hơn, anh không cáu bẳn nữa, anh cũng không đánh em nữa đâu, nên em đừng bỏ anh nhé...anh không chịu được...hức"

"Ơ ơ sao anh lại khóc?"

Duy hoảng rồi, vội vã lau nước mắt cho anh.

"Không sao mà, anh đừng khóc nữa từ giờ em chỉ ở với anh thôi, không đi đâu hết!"

"Duy hứa nhé?"

"Hứa!"

Nói xong nó còn uy tín đưa anh đem cái story nó mới đăng. Ôi trời, Quang sang sốc quá, sao nó có thể trơ trẽn up cái này lên khi đang làm tình đượ vậy?

Anh đánh (yêu) nó một cái, rồi lại ôm lấy nó vùi đầu vào hít ké hương thơm dịu nhẹ bạc hà của nó.

"Yêu ngủ ngon"

"Duy ngủ ngon"

"Yêu"

————————

Sản phẩm được collab với leniexcaprhy và @hluu4490

Vô cùng cảm ơn đến hai con vợ đã cùng tôi tạo nên một chap truyện tuyệt vời này. Công đức vô lượng.

kate_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro