BDSM (1)
Quang Anh là một nghệ sĩ nổi tiếng gen z đời đầu, người có thể đặt lên cán cân của sự hoàn hảo cho mọi thứ. Anh nổi tiếng về giọng hát, về sự toàn năng và cách ứng xử tình huống chuyên nghiệp đến mức phải ngưỡng mộ
Ngoài sở hữu tài cán tuyệt vời, mọi thứ của anh đều thuộc ở mức xuất sắc, đến nỗi nhan sắc của Quang Anh còn được đưa lên so sánh với hoa hậu nên khi được nói là thiên sứ cũng đỗi bình thường. Như vậy chẳng phải nói quá, bởi đây có khi lại đang nói giảm nói tránh đi một chút về sự hoàn mỹ tuyệt đối này
Còn một cái nổi tiếng khác cũng không kém cạnh, đó là ăn chơi. Dù hình tượng là một nghệ sĩ đến đâu cũng có một thứ gì đấy tạo nên phong cách riêng. Đúng, nhắc đến ăn chơi thì không thể thiếu cái tên Rhyder được liệt kê trong danh sách top 10 trở lên
Nhưng thứ gì cũng sẽ có ưu điểm và khuyết điểm của nó, việc bị hiểu lầm vướng vào những vụ scandal lặt vặt hư hỏng đều có, mặc dù chẳng quá nghiêm trọng nên không có chuyện gì xảy ra
Cho đến một hôm, bảng tin hot search đang náo loạn về việc Quang Anh lên giường ân ái với gã đàn ông trong một lần "ăn chơi"
Đương sự như thường, anh lại thở dài và cố gắng minh oan cho mình nhưng lần này thật sự nghiêm trọng đến mất kiểm soát. Tin đồn cứ vậy ngày càng nổi hơn, lan truyền rất nhanh khiến danh tiếng bị ảnh hưởng nặng nề. Dù có cố xoá bao nhiêu bằng chứng "ảo" cũng không thể theo kịp với tốc độ của mạng xã hội
Thế đéo nào lại có thứ dàn dựng như vậy, anh không thể im lặng để sự việc trở nên nghiêm trọng được hơn nữa, bây giờ điều quan trọng là cần thanh minh cho bản thân
Quản lí và ekip cũng hết cách, lần này coi như họ bỏ cuộc
"Thuê luật sư đi, mọi chi phí và hợp đồng em sẽ tự quản lí"
"Em chắc chứ, thuê luật sư thật sự rất tốn tiền đấy..?"
"Tiền em đâu thiếu, có thuê mười thằng như vậy cũng được ?"
Quản lí đành phải đồng ý trong sự bất lực, Quang Anh quá bướng để có thể thuyết phục sao cho tên nhóc đấy hiểu, nhưng lại cũng rất mềm mỏng mà dễ dàng để dính vào đủ thứ scandal
Rồi cứ vậy hai ba ngày như thế, tin đồn vẫn đứng chiễm trệ trên vị trí top hot search. Quang Anh vì bị mạng xã hội công kích mà khiến tinh thần ảnh hưởng đôi chút, giờ có ngu mới dám ra ngoài để người ta công kích nặng hơn nữa
Song, từ bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa khe khẽ, quản lí bước vào cùng một người đàn ông cao ráo
"Em đợi lâu chưa ?"
"Không lâu lắm, em vừa tới"
Người quản lí chỉ thở hơi ngắn dài mà chẳng phàn nàn, anh hướng ngang bàn tay về người đằng sau mình
"Giới thiệu với em, đây là Hoàng Đức Duy, luật sư sẽ bào chữa giúp em giải oan"
Đức Duy nở nụ cười hãnh diện bước vào và lịch sự nói "Xin chào !", để người quản lí ra ngoài và cả hai ngồi đối mặt nhau
Đồn rằng tên luật sư này sinh ra đã nằm ở vạch đích, gia thế khủng thì thôi rồi nhưng lại lựa chọn làm luật sư chứ không thừa kế công ty của gia đình
Nghe nói cậu ta nhỏ hơn anh tận hai tuổi, thế đéo nào ăn gì mà còn cao hơn cả anh
Đấy là nội tâm Quang Anh thôi, còn Đức Duy thì chào được một tiếng rồi đứng hình luôn, mồm như cứng lại mà không tài nào nói được câu nào
Bởi Quang Anh đẹp quá, là người đẹp nhất mà nó từng gặp
Dường như chỉ cần mất cảnh giác thôi là Duy chắc chắn sẽ nhảy vào xơi con người lạ mặt này mất. Vội lấy lại ý thức và đặt xuống bàn hợp đồng được lấy ra từ chiếc túi mang theo, nó tựa người vào ghế và bắt đầu quá trình bàn bạc
"Như ban nãy đã giới thiệu với anh, tôi sẽ vào thẳng vấn đề nhé"
"Ừm, mời cậu"
"Vâng, vậy trước hết khi kí hợp đồng với tôi, trong điều khoản thì cậu sẽ được hưởng lợi đến 70% nếu thắng kiện và minh oan thành công, tôi đảm bảo sẽ bào chữa một cách thật gọn gàng cho thân chủ thuê tôi. Và nếu được, sẽ cộng thêm một khoản tiền để gây dựng lại danh tiếng cho thân chủ, 100% có thể hoạt động bình thường và hợp pháp"
"Cậu đi làm vì đam mê à ?"- Thật vậy, bởi điều kiện trên thật sự quá có lợi với một thân chủ là nghệ sĩ, anh vẫn không khỏi thắc mắc mà gượng hỏi
Đức Duy phì cười trước sự đáng yêu của người đối diện, đương nhiên là nó vẫn cần tiền, cũng chẳng phải vì đam mê, mà đơn giản rằng nó cũng có lợi cho việc đưa ra điểu kiện như vậy
"Tôi chưa nói hết mà, đi kèm với điều kiện bắt buộc khi thoả thuận trong quá trình hợp đồng được hoạt động"
"Được rồi, tiếp tục đi"
"Vâng, với hai điều kiện ! Trong quá trình hợp đồng được hoạt động, phải một mực nghe theo những gì tôi nói và không có sự phản kháng, nếu không sẽ huỷ hợp đồng và tất cả các cáo buộc bảo vệ thân chủ cũng sẽ bị hủy sạch, coi như chưa từng có gì xảy ra. Việc nảy sinh tình cảm giữa một trong hai bên bào chữa và bị cáo cũng tương tự"
"Chỉ vậy thôi à..?"
"Vâng, chỉ vậy !"
Mặc dù điều kiện thứ nhất khiến sống lưng anh hơi lạnh nhưng cũng phải nghĩ theo chiều có lợi cho bản thân, không mất thêm quá nhiều tiền nhưng lại bảo đảm được tính xác thực và độ uy tín thì quả đáng là nên xem xét đều kiện này
Song, cũng chẳng có điều kiện nào cậu ta đưa ra có thiệt nghiêng về phần anh nhiều hơn cả. Vậy nên Quang Anh ngẫm nghĩ một lúc, cầm bút lên và kí tên mình vào hợp đồng
"Tôi đồng ý, mong sẽ chiếu cố"
"Vâng, tôi mong cả hai sẽ giúp đỡ lẫn nhau trong hành trình ngắn này !"
Quang Anh và Đức Duy cùng đứng dậy và vươn lấy bắt tay đối phương, thể hiện phép lịch sự giữa các đối tác với nhau
Duy nhìn anh với nụ cười ẩn ý trong nội tâm, chắc rằng sẽ có nhiều điều hay ho sắp tới với anh chàng nghệ sĩ Quang Anh này đây.
"Vậy tôi xin phép về trước, à, còn nữa, đây là danh thiếp của tôi, có gì cậu cứ gọi"
Duy cầm lấy tấm thẻ, lật qua lại đọc sơ qua thông tin của anh
"Nguyễn Quang Anh, sinh năm 2001 sao?"
"Có chuyện gì sao?"
"Vậy thì em phải gọi bằng anh rồi, em 2k3 ạ"
Quang Anh đứng hình trong chốc lát, 2k3 bây giờ thành công sớm vậy sao? Nếu thằng nhóc kia mà quên không nói năm sinh chắc anh cũng đã gọi nó bằng "anh" rồi, nhìn thoạt trưởng thành, khí chất lịch lãm ngút trời ấy mà lại mới 21 tuổi?
"Ồ, nhóc Duy"
Anh cười đểu cáng nhìn nó, rồi cũng chẳng nói gì nữa mà rời khỏi phòng. Không biết điều kiện sẽ là gì đây.
Nguyễn Quang Anh đã đi được một lúc lâu, Hoàng Đức Duy bên này mới dám lùi bước, ngã phịch về ghế sofa đằng sau. Nó thở dài, tay đưa lên che đi gương mặt ửng đỏ.
Dù đã biết Quang Anh từ trước, nhưng nay được gặp ngoài đời đúng thật vẫn là một trải nghiệm khác. Anh xinh đẹp đến hớp hồn, Duy thề là nó đã phải gồng lắm mới nói chuyện với anh một cách thật bình thường nhất đấy.
Một tuyệt tác giai nhân, mọi đường nét trên gương mặt ấy như được khắc họa bởi một nghệ nhân xuất sắc nhất thế gian. Rõ ràng người ta nói không hề quá lời khi so sánh Quang Anh với hoa hậu. Gương mặt sắc xảo có nét quyến rũ nhưng lại mềm mại dịu dàng, đôi môi đỏ mọng được đánh son dưỡng kĩ lưỡng. Chưa kể đên việc nhìn thấy bên trong ra sao, tạm thời Đức Duy đã bị cần cổ anh làm cho sao xuyến rồi.
(...)
Rồi đến tuần sau, thoắt cái thời gian đã trôi nhanh như vậy. Quang Anh đợt này không ra ngoài ăn chơi được nên rảnh lắm. Anh ngả mình tựa lưng ra phía sau đầu ghế sô pha mềm mại mà suy nghĩ sẽ làm gì khoảng thời gian chán nản này
Mà nhắc mới nhớ, cũng đã là một tuần kể từ lúc kí hợp đồng với cậu nhóc luật sư nhỏ tuổi hơn, Đức Duy kia rồi mà chẳng gặp nhau từ hôm đó trở đi. Hay là cậu ta quên béng mất rồi ? Quang Anh đã thầm nghĩ như vậy
Vừa nhắc thì tào tháo đã xuất hiện khiến anh giật thót mình, thì ra là tiếng chuông điện thoại từ bàn khẽ rung chuông. Nhìn trên biệt danh đã lưu thì có vẻ là nhóc con luật sư kia đang đổ chuông tới. Cả cơ thể bật dậy khỏi những hành động chán nản, thoắt cái đã với tay lấy chiếc điện thoại như thể trông mong việc này rất lâu rồi
Anh nhấc máy, giọng nói trầm ấm vang lên khiến tâm trí đột nhiên chững lại một nhịp
"Ừm..alo ?"
"Chào anh, anh còn nhớ em chứ ?"
"Mới gặp cậu một tuần trước mà, quên sao được"
Đầu dây bên bỗng im thít. Một giây, hai giây rồi có tiếng rú rít như thú hoang phát ra một cách khẽ khàng nhất, tuy nhỏ nhưng đủ để nghe thấy ngờ ngợ từ đầu dây bên kia. Quang Anh có hơi hoang mang, ghé sát vào điện thoại thì thầm
"Nè, nhà nuôi chó hả, vậy nói bé thôi cho nó ngủ..?"
"Hả, chó nào ?"
Duy nghe vậy bật cười, nó bị chọc cười đến đau bụng. Song ôm bụng mà xoa xoa, nước mắt như sắp tuôn đến nơi. Sao mà anh có thể đáng yêu như vậy chứ
"Không có đâu, ấm đun nhà em sôi nên kêu vậy đấy, à mà hôm nay anh rảnh không ? Gặp nhau nhé ạ ?"
"Cũng đang rảnh, tính đi đâu hả"
"Hẹn anh ở quán cà phê ngay quốc lộ nhé, tầm 2 giờ chiều !"
"Ừm, được thôi"
Cuộc gọi kết thúc, Quang Anh bên trong tồn tại một cảm giác đôi chút hưng phấn rồi từ từ đứng dậy và soạn sửa cho buổi đi chơi này. Anh vẫn bâng quơ những thứ mơ mộng trong đầu chẳng ra đâu với đâu, chắc có lẽ là đã lâu lắm rồi bản thân chưa tự thưởng cho mình một buổi nghỉ ngơi thư giãn như này nữa
Còn về phía Đức Duy, vừa cúp máy xong thì nó nhảy cẫng lên trong sự vui sướng. Chẳng biết sao nữa, nhưng chỉ cần nghe giọng nói tựa như kẹo đường chấm đẫm mật ong ấy đã khiến cậu ta muốn mở lễ đường với anh rồi. Phải chăng là tình yêu định mệnh ?
Bỏ qua một bên thôi, Duy với khuôn mặt đỏ ửng bước tới tủ đồ tư nhân rộng lớn. Hàng ngàn là những bộ đồ da rồi vest chất lượng cao trải dài khắp một tủ đồ, chỉ thấy thôi là đã choáng ngợp đến đau đầu. Nó lựa cho mình một bộ đồ thoạt nhìn có vẻ lịch sự và trẻ trung rồi mặc nó vào, tâm hồn ngân nga mà chẳng đoái hoài
Tới giờ hẹn đã điểm, Quang Anh là người đến sớm trước mười phút, đầu đội mũ lưỡi trai và đeo khẩu trang kín mít để tránh bị ảnh hưởng. Anh loay hoay chờ đợi bóng dáng của tên nhóc luật sư dưới gốc cây lớn đối diện quán cà phê dã hẹn
"Chào anh, chờ em lâu chưa ạ ?"
"Không lâu lắm, cũng vừa tới thôi.."
"Ừm, vậy hôm nay sẽ thực hiện yêu cầu của hợp đồng nhé ?"
"Là gì vậy ?"
Đức Duy nhẹ nhàng đan vào nắm lấy hơi ấm từ bàn tay đối phương, đưa lên trước mặt và nở nụ cười ấm áp
"Hẹn hò !"
Chưa kịp để Quang Anh thắc mắc, Duy đã nhanh nhẹn kéo anh vào một buổi "Date" đã được sắp xếp đầy đủ từ trước
Đầu tiên nó kéo anh vào quán cà phê, cả hai ngồi nhâm nhi ly nước mãi mà chẳng nói câu nào, có lẽ là do ngại nên chẳng ai dám mở lời trước. Duy đành làm liều, để cho không khí im lặng như vậy thì đi tong hết tất cả kế hoạch đã sắp xếp từ trước mất
Rồi thế quái nào mà cả hai lại nói chuyện rất hợp nhau kể từ lúc nó mở lời, tính ra anh cũng có khiếu hài hước ấy chứ. Chẳng qua là do ngại với ở nơi công cộng như vậy nên hơi nhút nhát đôi chút thôi
Quang Anh đương nhiên cũng chẳng nghi ngờ gì với buổi đi chơi này, chắc rằng cũng chỉ nghĩ là đây là một buổi hẹn hò bình thường cho đến khi cả hai dừng chân trước một toà nhà cao tầng
"Khách sạn ?"
"Hôm nay đi chơi mệt rồi nên nghỉ ngơi một chút đi anh, em nhỡ thuê phòng mất tiêu ?"
"Ừm..vậy cũng được"
Linh cảm xấu âm thầm nhắc nhở nhưng tiếc là anh chẳng thể hiểu, cứ vậy bàn tay nhỏ bé bị niêm phong chặt bởi đối phương đến nỗi không thể tách rời. Nó kéo Quang Anh lên một tầng cao đã ngút trời rồi kéo vào bên trong
Quang Anh dừng chân tại phòng và ngó nghía xung quanh. Chỉ chờ đôi chân bé nhỏ bước vào phòng ngủ, Duy đã khoá trái cửa từ bao giờ
Anh quay lại thắc mắc trong sự mơ hồ không rõ, liền bị Đức Duy vồ tới cánh môi hồng mà mút mát. Bàn tay uyển chuyển nắn bóp bờ mông mềm mịn ngoài lớp quần vải thô
"Ưm !~"
Đột nhiên cưỡng hiếp người ta như vậy thì chẳng ai là kịp điều chỉnh hơi thở sao cho không bị ngạt cả, anh cũng tương tự như thế. Bàn tay nhỏ cố gắng đẩy cơ thể vạm vỡ tách ra khỏi người mình nhưng sức mạnh lại chênh lệch quá lớn, cậu ta gò chặt vòng tay siết lấy eo thon mà tận hưởng
Cả hai trao đổi tuyến nước bọt đầy ướt át đầy ngọt ngào qua khoang miệng ẩm, Quang Anh hoà nhập một cách miễn cưỡng như ngạt sắp chết đến nơi. Bàn tay liên tục đấm mạnh vào ngực nó, cố giãy giụa một cách yếu đuối
Tiếng rên rỉ phát ra méo mó bởi thanh quản khiến Duy sực tỉnh. Nhận ra hành động của mình, nó lùi lại, tách rời bờ môi đang hoà quyện trong cuộc vui và đẩy nhẹ bờ vai của đối phương
Quang Anh với cơ thể đã nóng bừng dù chỉ mới tiếp xúc qua môi lưỡi, răng hàm truyền tới một cảm giác lạ lẫm khiến cổ họng dường như đang chống đối lại nó, anh liên tục ho và thở dốc trông đến vội vàng
"Khụ khụ"
"Anh không sao chứ ạ ?"
Duy nhanh chóng hỏi han tình hình một cách lo lắng, nụ cười vẫn khẽ mỉm cười để lộ sự hưng phấn
"Cậu, khụ..đang còn cười thì lo lắng nỗi gì ?"
"Em xin lỗi, nhưng trông anh dễ thương chết mất !"
Rồi nó nhìn anh đắm đuối, anh chẳng nói gì mà lảng tránh ánh mắt si tình kia. Đức Duy phì cười mà khẽ ôm lấy Quang Anh một cách chậm rãi, nhẹ nhàng đặt nụ hôn thoáng qua trên mái tóc bồng bềnh
"Hôm nay thôi..em sẽ làm thật nhẹ nhàng nhé ạ..?"
"..."
Mặt Quang Anh thì đã ửng đỏ đến nỗi trông giống một quả cả chua chín rồi. Anh lặng lẽ mím môi mà không nói được câu nào vì xấu hổ, cậu ta lại còn ngửi tóc của anh nữa chứ. Ngại chết mất thôi
Thú thật thì cũng là lần đầu được thử cảm giác gọi là "làm tình" thế này. Cũng chẳng ngờ là nổi tiếng ăn chơi như Quang Anh đây lại chưa từng mất trình tiết, hay còn gọi với một câu từ thẳng thắn là zin của một thằng gay
Dù biết rằng sẽ có một ngày anh phải trải qua nó nhưng vẫn quá đỗi là ngượng, lại còn gặp thằng liều vừa vào khách sạn đã đòi hiếp người ta. Có lẽ là do xui rủi mới vớ phải
"Làm bao đi, bắn vào trong khó vệ sinh lắm.."
"Đã rõ, thưa em bé chúa !~"
"A-ai là em bé chúa hả !?"
Hai cơ thể áp sát tăng nhiệt độ cơ thể như bị chuốc xuân dược, tay Quang Anh quàng lấy gáy cổ của Duy để lấy điểm tựa, nụ hôn nóng bỏng kiểu pháp chậm rãi hoà quyện lấy nhau trong không khí ngập tràn sắc dục
Nó đặt nhẹ anh xuống ga trải giường và chiếm thế thượng phong, áp sáp vòng ngực đối ngực rồi từ từ ngả đầu anh nằm trên ga trải, ngón tay cái được cơ hội lấn tới xoa nhẹ lấy cặp đùi trắng nõn và dần tiến vào nội y phía trong
Cơ thể anh mềm nhũn vì bị xâm chiếm dưới bàn tay nóng ấm của đối phương, côn thịt mềm mại đã ướt đẫm dưới lớp quần lót đến đau rát. Quang Anh khẽ rên rỉ một cách mất tự chủ, cột sống trong vô thức quặng lại mà run bật khiến tâm trí Duy phải xáo trộn
Quả thật ngoài vẻ đẹp tựa thiên sứ không chỉ trên nét mặt, ngoại hình cũng chẳng thể rời mắt nổi. Bụng trắng nõn bằng phẳng không có một tí thịt thừa, vòm ngực không quá to nhưng lại rất khiêu gợi như thu hút những kẻ nhìn thấy nó
Duy nở nụ cười biểu lộ sự biến thái trên khuôn mặt điển trai, nó chẳng vồ vập vào luôn mà từ từ khởi động với những nụ hôn sâu ngọt ngào. Đầu lưỡi ẩm ướt chen ngang vào trêu chọc khoang miệng nhỏ, luân phiên quấy nhiễu, làm cho anh không kịp nuốt vào nước miếng mà từ khóe miệng đều nhiễu ra khiến việc hô hấp trở nên khó khăn
"Ah..ưm ! Ch-chậm..hức ~"
Hành động và mọi cử chỉ của nó đều trở nên chậm rãi sau khi nghe anh nói vậy, Duy rời môi đối phương một cách lưu luyến giữa tuyến nước bọt, tạo thành một đường chỉ thuỷ tinh sáng bóng níu kéo hơi ấm được hoà quyện
Rồi nó mỉm cười, nụ hôn nhẹ chóc chóc trên xương quai xanh sởn dần dần được thả xuống bờ ngực săn, kéo xuống bụng và mân mê tới phía dương vật nhỏ, nó nói:
"Em sẽ không làm nếu anh không thích, vậy nên có thể nói em nếu anh muốn dừng lại nhé..?"
Quang Anh đối mắt với tên nhóc nhỏ tuổi hơn nhưng lại chẳng lấy được cản đảm đối diện, anh nhẹ nhàng đẩy nó ra và chống tay ngồi dậy. Quay người chuyển tư thế, cặp đào trắng mịn hướng ngay trước mặt Duy với hai tay chống lên đệm mềm tựa tư thế doggy. Cơ thể ửng hồng trong ánh đèn pha màu mờ ảo
"Tôi không muốn cậu thấy mặt, vậy nên làm kiểu này đi.."
"Vâng, được ạ"
Nhìn mà đến phát thèm chết mất, tâm trí Đức Duy chẳng biết còn kiên nhẫn được bao lâu nữa. Cánh tay khẽ sượt qua lớp da bóng mịn, sau đó là xoa nắn thịt mềm trong sự mê mẩn
"Anh ơi"
"Hả, sao vậy..?"
"Anh có thể dạng chân thêm một chút nữ được không ạ ?"
Nó mỉm cười châm chọc đàn anh đang xấu hổ đến nỗi không dám đối mặt, bàn tay cứng cáp vỗ nhẹ lên cặp mông khiến nó giật nảy
"Đồ đáng ghét này..."
"Vâng đúng rồi, nâng hông rồi giữ yên như vậy nhé ạ~"
Quang Anh chỉ chửi thề ngoài mặt nhưng tâm thì vẫn ngoan ngoãn làm theo, hai chân mảnh khảnh mở ra thật lớn để lộ rõ hậu huyệt đỏ hồng đang mấp máy, cảm giác ngứa ngáy khi ngón tay cậu ta chạm nhẹ vào nơi kín đáo
Nó trườn lên người anh và ghé vào sát má trái, hởi thở nặng trĩu ôn nhu phả bên vành tai nóng ran. Duy thì thầm, dưới thắt lưng liên tục có hành động cọ xát vào lỗ nhị
"Em nhờ anh chút được không ? Anh há miệng ra chút đi"
"Hửm.."
Quang Anh hơi do dự nhưng cũng mở ra, không khỏi thắc mắc. Còn cậu ta thì phì cười, ngón tay săn chắc vuốt ve gò má ửng đỏ rồi nhẹ nhàng đưa vào khoang miệng ẩm ướt
Cậu ta mân mê chiếc lưỡi nhỏ và kẹp chặt nó, âm thanh khô khan không tự chủ mà lại vang lên. Ngón tay Duy cựa cậy tách mở quai hàm của anh, nước bọt theo kẽ hở rỉ ra chảy xuống khỏi cằm trong sự mê tỉnh Quang Anh đang cảm nhận
Nhìn ngắm cổ của anh, sau đó nhẹ nhàng hôn xuống từ gáy thon. Lưng anh run rẩy. Cuối cùng thì cậu ta cũng chịu rời hai ngón tay ra khỏi họng
Rồi nó đưa ngón tay đã ướt đẫm xuống hậu huyệt hồng hào, vuốt ve nơi vùng kín khiến anh ngứa ngáy. Khẽ đưa ngón tay giữa chọc đi chọc lại cái lỗ, cẩn thận chạm vào bên trong. Ngón cái nhẹ nhàng vuốt ve và xoa bóp bên bẹn đùi
"Ưm.–Từ từ đã.."
"Sao thế ạ"
"Cảm giác,..nó cứ lạ sao ấy. Tôi sợ đau"
"Đừng lo ạ, em sẽ làm chậm nhất để anh không đau ạ"
Chẳng biết câu nói của nó có trấn an được anh không nhưng có vẻ Quang Anh cảm thấy tin tưởng nó. Nó cũng chủ động phối hợp với ngón tay chậm chạp dừng lại ở trong động, đầu ngón tay không có động tĩnh.
"T-Tiếp đi..."
Dù là hơi thở đang dần trở nên mất cân bằng nhưng sự lạ lẫm xen lẫn chút gì đó phấn khích đang dâng trào trong từng tế bào cơ thể Quang Anh. Anh động hông về sau, đì sâu ngón tay nó vào.
Duy hiểu ý anh, cũng nhanh chóng đút sâu vào thêm nữa.
"Ưm...ư..."
Tiếng rên chỉ dừng lại nơi cổ họng, hoà lẫn một chút thở mạnh. Điều này khiến Duy chú ý, nó chắc chắn rằng anh cần phải rên to hơn nữa, nếu chỉ ngưng lại tại đây thôi thì hẳn là chưa đủ khoái cảm.
Nó cố gắng đẩy nhanh tiến độ nhưng vẫn giữ sự nhẹ nhàng nhất có thể, bởi thứ trong quần nó sắp vỡ tung lên rồi.
Sau khi ba ngón tay đang yên vị bên trong đã ướt nhẹp, Duy cũng cố gắng ra vào nhịp nhàng hơn
"Anh...anh..."
"Hửm...ha~"
Quang Anh nghe tiếng Duy khàn đặc, khác với tông giọng bình thường của nó, và pha lẫn trong đấy còn có sự kìm nén. Mông Quang Anh nhích về sau, đôi gò bông chạm vào chỗ cộm lên bên dưới, cảm nhận được thứ to lớn đang bị ghìm chặt bên trong, Quang Anh chốc thấy lo lắng cho Duy.
"D-Được chưa anh...em..."
Như vẫn còn sợ anh đau, nên Duy chưa dám mờ lời, nó không dám để người dưới thân hoảng sợ vì dục vọng đang kìm nén bên trong nó. Thế nhưng, ông trời lại rất biết cách thoả mãn Duy, khi mà để bé dê non này tự mình trao thân tận miệng sói
"Duy...cởi quần ra đi"
"Hả? Anh nói sao?"
"Cởi quần ra và...đưa thứ ấy...vào!"
Càng nói Quang Anh càng đỏ mặt, chỉ biết cúu gằm mặt xuống che đi biểu cảm đáng yêu này. Duy mỉm cười trước xinh yêu, nó không nhanh không chậm cởi thắt lưng rồi kéo quần xuống.
"Quang Anh, nghe em nói, há thật to miệng, hít sâu, thở đều"
Quang Anh cau mày, thằng nhóc này lắm chuyện thật đấy. Cứ đút đại vào thôi mà cứ làm quá lên
"Nói nhiều quá, đâm vào đi áh~"
Anh trợn mắt lên khi cảm nhận được côn thị to lớn đang đưa vào trong mình. Nước dâm từ những ngón tay tạo ra nên giờ đã trở nên trơn tru hơn ban đầu rất nhiều.
"Ư ah...l-lạ quá...hức"
Nước mắt sinh lý chảy ra từng dòng, Quang Anh không ngưỡng đến cửa lần đầu của mình lại phải làm quen với thứ to bằng cổ tay này, thật sự, anh sợ nó sẽ rách mất.
"Ngoan, ngoan, hít thở đều nào"
Duy xoa tóc anh, cố gắng đưa vào thật chậm nhất có thể, nó cũng không dám dừng, vị nếu không e rằng thứ của nó sẽ hỏng luôn mất.
"Hức...hức...lạ quá..."
Duy áp ngực mình vào lưng anh, dù biết chỉ là lần đầu thôi, nhưng nếu cứ giữ tiến độ này thì nó chết mất. Nó ghì cằm mình lên vai anh, thở nhẹ lên vành tai đỏ ửng.
"Quang Anh, qua đây"
Nó quay mặt anh đối diện với mình, bắt anh xoay cổ rồi hôn hít. Nó vờn lấy lưỡi anh rất nhẹ nhàng, từ từ đưa anh vào mê cung lạc lối. Ngỡ như sẽ sung sướng như vậy, nhưng Quang Anh không ngờ chỉ là trò đùa.
Trong cơn mây mưa giữa răng môi, Đức Duy đã thúc một phát lút cán vào bên trong Quang Anh.
Bị hoảng, người dưới thân lập tức bị sặc nước bọt, vô tình cắn phải lưỡi làm nụ hôn bị đứt quãng.
"Ah...hahhh"
"Em động đây"
Nói là làm luôn, Duy nắm lấy eo Quang Anh, nhẹ nhàng ra vào. Lỗ nhỏ đẫm nước của người này quá tuyệt, khi chẳng cần bôi trơn mà vẫn ra vào trơn tuột. Vách tràng ấm nóng lấp đầy dương vật nó, tạo lên một xúc cảm thăng hoa tuyệt đỉnh.
Duy dúi đầu vào gáy anh, hít hà hương nước hoa đắt tiền anh bận trong ngày hẹn hò hôm nay.
Thứ to lớn bên trong bỗng chốc khiến cảm giác trong ngừoi Quang Anh thay đổi. Dù rằng có rát có đau, nhưng lại vừa đi qua một chỗ nào đó khiến anh tứ chi anh tê dại
"Ưm...áh...chỗ đó"
"Bắt được rồi~"
Nhìn phản ứng của bé con, Duy dần tăng tốc rồi thúc vào điểm "ấy". Đầu khấc nó chọc vào tuyến tiền liệt gồ lên, sượt qua lại làm Quang Anh điên đảo. Không hiểu vì sao cơn sung sướng và hưng phấn đã dâng trào, sự ham muốn trần trụi lộ diện
"Ô...nhấn vào...aa...chỗ đó...đúng rồi ưm~"
Hai tay tê cứng mà gục xuống, ngực anh bị ép xuống giường nhưng vẫn phải chổng mông lên cho nó thúc, thnahf ra lại khiến tư thế và đường cong được trưng ra rất quyến rũ. Hai tay anh ôm lấy gối trắng, mặt che đi bên trong lớp vải.
Duy hả hê khi nhìn con người lớn hơn rên rie ngon ngọ không ngừng, trách saockn hàng nó ngon quá đi. Nó vật vai anh lại, để anh đối điện với mình.
Quả đúng như những gì Duy kì vọng, đón chờ Duy là gương mặt đỏ ửng, nước mắt giàn giụa, đôi mắt thì dại lên sung sướng,...
"n-nữa...tiếp đi aa"
"Không ngờ ăn chơi như anh mà lại vẫn còn sở hữu cái lỗ mọng nước này, nứng chết được"
Anh nắm grap giường, uốn éo đủ kiểu như đang mời gọi Duy.
"Ah...sướng quá...ư ô..."
——————
Sản phẩm được collab cùng Yoshiii02
Phần này đa số toàn nhỏ viết thôi mn ạ=)) Cảm thấy nhục quá=)))
Nhớ đón xem phần (2) nhaaa
katevu_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro