2 mặt
"Eo ơi, nhìn thằng Duy tao thấy quê quê kiểu gì ấy"
Bọn con gái xúm lại với nhau, tay che miệng, mắt liếc dọc liếc ngang, môi chề xuống nói xấu cậu. Có vẻ như cũng chẳng phải lần đầu tiên Duy nghe được những điều này, nó không phản ứng lại.
Thế nhưng lũ con gái vẫn tiếp tục đánh giá nó với cái giọng không thể bố đời hơn, ghét thật, mỗi tội chính chủ lại chẳng thèm care.
Hoàng Đức Duy-thủ khoa đầu vào của trường Đại Học Thăng Long, nhưng nó hình như không được lòng các bạn trong trường lắm. Có thể học lực rất giỏi, nhưng ngoại hình lại chẳng vừa mắt đứa nào, nhếch nhác bẩn thỉu, trông 6677 vãi. Lúc nào cũng đeo khẩu trang kín mít, mắt thì đeo kính chà bá như giáo sư, chẳng nói chuyện cũng chẳng giao tiếp với ai, hội trong trường còn chưa một lần được thấy mặt nó cơ, nên cứ quy về là nó xấu.
"Ê thằng kia, bỏ cái khẩu trang ra cho xem mặt xem nào?"
Duy không trả lời, lặng lẽ thu dọn sách vở vào cặp đi về. Nhưng hội con gái kia không tha cho Duy, chúng nó dơ bộ móng sắc nhọn, cố gắng giật cái khẩu trang trên mặt Duy ra, vô tình lúc sắp kéo ra nó lại phản kháng, móng tay sắc lỡ quệt qua má phải Duy, chảy máu.
Lũ con gái chưa kịp thấy mặt thì nó đã chạy mất, chỉ còn nhớ rằng mình vừa tạo ra một vết sẹo trên mặt Duy.
"Nó vào cái trường này 4 năm rồi, giấu giấu giếm giếm gì không biết, cứ tỏ ra bí ẩn"
"Ừ, chắc mặt xấu lắm nên mới che ha?"
Bọn con gái hống hách dè bỉu, vốn ban đầu chỉ là tò mò nhất thời, chỉ đặt câu hỏi không biết gương mặt mang danh Thủ Khoa sẽ như nào? Vẻ đẹp tri thức? Phúc hậu ưu tú? Chúng nó xôn xao thắc mắc, nhưng mãi sự tò mò ấy không được giải đáp làm chúng nó trở nên khó chịu, cuối cùng là quay ra ghét bỏ.
Móng tay của đứa giật khẩu trang Duy có dính chút máu, nhận ra mình vừa tạo sẹo trên gương mặt bí ẩn kia, chỉ tự ghi nhớ rồi thôi.
(...)
Hoi Hoàng nọ đứng trước gương, chỉnh trang lại đầu tóc và trang phục, xịt nhẹ một hai bump nước hoa rồi rời khỏi căn hộ trong đêm muộn. Không phải cái vẻ ngoài mọt sách chăm chỉ, giờ đây chỉ còn Hoàng Đức Duy khoác lên mình một bộ quần áo mang nhãn hàng hiệu đắt tiền, đầu tóc cũng không còn loà xoà như tổ quạ vì đã được vuốt keo kĩ càng, trên tay xoay vô lăng nhẹ nhàng, đánh vào một quán bar có tiếng tại Hà Thành.
Hôm nay nó có hẹn, hẹn với một người rất đặc biệt. Đưa CCCD cho bảo vệ rồi bước vào trong quán, dù không cố gắng ra vẻ nhưng khí chất của thiếu gia đây lại rất hút người đến kì lạ. Vài ánh mắt nóng bỏng quét lên người cậu, nhưng Duy đều gạt lại. Nó tiến lại chỗ dành cho khách vip, bừa bãi gọi một ly rượu đắt tiền nào đó trong menu. Dù rằng ánh đèn mờ ảo có chớp chớp tắt tắt liên hồi, gương mặt được che lấp bởi một chiếc kính râm đắt tiền, cô nhân viên vẫn phải suýt xoa khen ngợi, vị thiếu gia đây quá mê người rồi đi.
Sau khi phục vụ rời đi trong tiếc nuối cũng là lúc khán phòng reo lên ầm ĩ. Ánh đèn sân khấu tắt ngúm rồi từ từ hiện lên, vị nghệ sĩ có tiếng nào đó bước lên sân khấu. Không sai, đó chính là Nguyễn Quang Anh-thiếu gia họ Nguyễn kiêm bé yêu của Đức Duy đấy.
Dáng người nhỏ nhắn quẩy sung hết nấc trên sân khấu, vài động tác gợi cảm không biết vô tình hay cố ý đã làm khán giả bên dưới ôm tim khóc thét. Duy nhấp rượu, thầm cảm thán và ngạo nghễ trong lòng. Bé con của Duy quá hút người, bao ánh mắt mê mệt không ngừng dán lên người bé, Duy không ghen với điều này, ngược lại, nó thoả mãn vì điều này. Càng nhiều người si Quang Anh, chỉ càng chứng tỏ rằng anh của Duy rất tuyệt vời thôi, rằng Duy rất tự hào khi nó có một bé yêu siêu cấp mê người và hiphop(?)
Rốt cục bọn chúng cũng chỉ có thể ngước cổ nhìn, chứ nghĩ sao động được vào người của thiếu gia họ Hoàng này đây?
Kết thúc buổi biểu diễn, Quang Anh đi ra sau sân khấu, ngồi nghỉ một chút để điều hoà quạt khô, chỉnh đốn tóc tai trang phục lần nữa, dặm thêm tí phấn, xịt thêm tí nước hoa được (Duy) tặng rồi lặng lẽ di chuyển ra khu vực khách vip. Anh muốn khi bên Duy, mình phải thật tuyệt đối.
*cạch
"Đùa mệt vãi"
Quang Anh vừa mở cửa ra đã muốn gục ngã, người vịn hẳn vào cánh cửa đứng thở, thằng Duy vừa thấy người yêu phát sáng cả mắt ra, tay đang cầm ly rượu liền đặt xuống tí ta tí tởn chạy lại chỗ anh nó
"Aaa anh về rùii"
Giống con nít không? 21 tuổi rồi đấy Duy ơi. Anh nhăn cả mặt chỉ biết nhắm tịt mặt để nó quậy trên người mình. Duy phi thẳng lại anh bé dụi dụi, ôm chặt như muốn nhấc bổng người ta lên trong khi anh đã thở đéo ra hơi, chân thì nhảy tưng lên vòi vĩnh, mắt long lanh môi bĩu ra lắc tay người yêu nhỏ
"Anh ơi hun Duyy"
"Anh mệt lắm Duy ngoan vào trong rồi lát anh hôn"
"Khôngg em muốn hôn giờ cơ, anh hôn iem đi màaa"
"Thôi ngoài này ngại lắm, lát đi"
"Ứuu không chịuu, anh ơi, em dỗi đấy"
Giọng nó mềm xèo nũng nịu với người yêu nhỏ, người thì nhảy tửng lên còn tay liên tục chọt vào má đòi hôn. Đùa nhìn có ra hình tượng của Hoàng thiếu gia nữa không?
"Tch..chụt, được rồi"
"Ơ! Hôn nhẹ quá, hôn mạnh lên, hôn dí mạnh vàoo"
"chụtt..được chưa?"
"Môi nữa..lẹ lênn"
Quang Anh sắp gục đến nơi rồi còn gặp thằng trẩu này nữa, trong lúc quay lại định thơm một cái cho qua chuyện thì Duy kéo gáy anh sát lại, tham lam mút lấy cánh môi hồng nhuận của mình nó
"chụt..hưm..chụt..chụt"
Đến khi anh hết hơi đập mạnh vào lưng nó mới buông ra, anh thở dốc dựa hẳn vào người nó, mặt đỏ chót núp vào ngực nó, phụng phịu dang tay ra đề nghị
"Bế anh nhanh lên"
"Tuân lệnh"
Ngay lập tức bế anh nhỏ lên chứ cà chớn một lát nữa người yêu dỗi nó mất, để chân xinh quặp lên eo nó đung đưa, hai tay câu lấy cổ nó như thói quen. Khẽ chu môi lên hôn hôn má mềm, rồi đến mi mắt, đến đôi môi nhỏ hồng nhuận đầy si mê. Mắt Duy khẽ lia mắt xuống một nơi nào đó, miệng vừa mút lấy cánh môi của người nọ vừa nhếch lên một đường thích thú
Chả là phía dưới kia nó thấy ai đó trông quen mắt, hình như là tụi con gái lúc sáng thì phải? Tụi nó tưởng thế nào, ra là cũng mê người của thiếu giá Hoàng à. Ba bốn cô gái môi đánh son đỏ chót, eyeliner sắc lẹm hí ha hí hửng tiến vào gặp idol, nhưng đến rồi mới biết anh đã diễn xong, may mắn sao lại thấy Quang Anh tiến lên phía khu V.I.P, các cô bon mồm nhanh tay lôi máy ra quay thì thấy người trong mộng nọ đang thân mật với ai kia
Khẽ nheo mắt lại nhìn cho kĩ thì bỗng một cô la lên, móng tay dài vừa sơn kĩ lưỡng chỉa thẳng về phía góc phòng
"Hoàng Đức Duy kìa!! Tao thấy vết sẹo lúc sáng tao cào nó!!?"
"Vãi lồn? Ê không đùa, thật không đấy!!??"
Đám con gái bắt đầu hoảng hốt, có đứa còn tưởng đang đùa, láo nha láo nháo đua nhau nhìn lên khu vực dành cho khách vip ở tầng 2
"Không, tao đùa đéo gì? Đúng vết sẹo ngay trên má phải kia kìa!???"
Đứa đứng đầu đàn zoom camera thật gần, ê không đùa, thằng thủ khoa 6677 đấy đang được Quang Anh ngồi lên đùi hôn chụt chụt thật kia kìa.
"Ê nhìn nó lạ vãi mày ơi"
"Đéo tin, Duy nào mà bảnh vậy?"
Sao mà tin được, cái thằng mà cả trường nhìn bằng ánh mắt kì thị do quá dị hợm bây giờ lại ăn mặc hip hop như kia thì ai mà tin được. Từ quần áo với tóc tai, đẹp mê người thì thôi nhé.
Chúng nó đứng xúm lại, giờ thì không tin cũng phải tin rồi, cái tướng đấy, cái vết sẹo đấy, đôi mắt ấy, lẫn đi đâu được, là Hoàng Đức Duy đó!!!
Rồi còn quan trọng hơn, đó là người đang ngồi trên đùi nó kia kìa, không ai khác ngoài Nguyễn Quang Anh Rhyder, idol của lũ con gái ấy bây giờ đang mút môi đá lưỡi với Đức Duy-bạn học của chúng! Đúng là nghe tin Quang Anh có người yêu từ lâu, chính là cặp kè với thiếu gia họ Hoàng. Gương mặt của vị thiếu gia ấy trên báo thì không ít, nhưng trên trường thì lại bịt kín nên chẳng ai hay. Bọn sinh viên mà biết mình đang học cùng trường với thiếu gia Hoàng chắc sẽ sốc lắm đây.
Đang sốc rồi, vì đám con gái sau khi lên mạng tìm gương mặt của thiếu gia Hoàng, so sánh với kẻ trên kia thì giống y đúc, bonus thêm vết sẹo không lẫn đi đâu được nữa ở trên má,
thôi rồi, chúng nó đụng nhầm người rồi..
"Chụt...ưm...a...chụt"
Quang Anh bị Duy cưỡng ép phải chủ động hôn nó, giờ đây đang trong tình cảnh phải ngồi lên đùi nó hôn hít đủ kiểu. Ngôi sao nổi tiếng trong mắt người hâm mộ giờ như vứt hết hình tượng để cùng đá lưỡi với người yêu, mân mê môi lưỡi phê không lối thoát.
"Eo ơi bị thít Quang Anh hôn íii"
Duy xoa xoa lưng anh, phấn khích khi được anh (miễn cưỡng) chủ động, còn Quang Anh thì thở hổn hển sau khi hôn Duy, gục lên vai nó.
"Nè...rèm chưa đóng..."
"Thì sao? Con vợ sợ à?"
Quang Anh khó hiểu nhìn Duy, mặt đối mặt với nó
"Em không sợ họ chụp ảnh sao? Ngày mai mà bị đăng lên báo là bố Thắng giận đó?"
Duy cười mỉm, ôm lại anh vào lòng
"Anh, mình công khai đi"
"Hả?"
"Em xong nhiệm vụ rồi"
Hoàng Đức Duy được chủ tịch Hoàng giao cho trọng trách đăng ký vào trường Đại Học Thăng Long, học là phụ, còn giúp đỡ trường là chính. Vì không muốn để trường mang tiếng là nhờ có họ Hoàng để đi lên, nhưng vì mang ân nghĩa với hiệu trưởng nên chủ tịch Hoàng đã giao cho con trai nhiệm vụ học tại trường, để phát triển trường, cung cấp tài chính và danh tiếng cho trường. Nhưng hiệu trưởng lại không muốn nhận lòng tốt ấy, một mực từ chối, chủ tịch Hoàng đành nhờ con trai âm thầm giấu mặt và giúp đỡ từ đằng sau. Rõ là trường không hề tồi, nhưng không hiểu sao lại không có tiếng nói, việc Đức Duy vào đây học chính là để nhờ lực học khủng của mình mà đưa trường đi lên, theo đó là cung cấp cho trường kinh tế để tu sửa và xây lại trường.
Nói chung là cũng chỉ để giúp bố mình hoàn thành ân nghĩa gì đó với hiệu trưởng, nhưng thực sự thì việc phải giấu mặt và bị một chút rè bỉu trên trường thì khiến thiếu gia đây cũng hơi khó chịu nhé. Duy cũng nói bố là chỉ giúp được đến đây thôi, nó muốn công khai chính thức với Quang Anh chứ không phải qua mấy bài báo nọ, muốn nắm trùm cái trường này chứ không phải chỉ biết khép nép nghe người ta chỉ tay vào mặt. Nên là nhiệm vụ đến đây thôi, Hoàng Đức Duy sắp dở trò rồi.
Quang Anh tò mò nhìn Duy, cảm giác hưng phấn kèm hạnh phúc dâng lên
"Hả...? Vậy là không cần phải giấu nữa đúng không?"
"Ừ! Mẹ, ngày mai kiểu gì em cũng phải cho mấy bọn báo chí hoảng một phen, "nghệ sĩ RHYDER và thiếu gia Đức Duy chính thức hẹn hò!" Em chờ cái ngày này lâu lắm rồi!!!"
Quang Anh cũng hạnh phúc không kém, cũng vì sợ ảnh hưởng đến nhiệm vụ nên hai đứa cũng không dám công khai, chủ tịch Hoàng cũng phải rất khắt khe đến việc này, chỉ khi nào hoàn thành ân nghĩa mới có thể thoải mái lộng hành thôi.
Anh không kìm được ôm chặt lấy Duy, tốt rồi, từ giờ khỏi giấu diếm nhé!
Hoàng Đức Duy nhân lúc đó thì lén bật công tắc kéo rèm lại, không phải rèm vải, mà là một tấm kính đen một chiều.
Duy bắt đầu công việc, nhân lúc anh đang ôm mình thì mon men đưa tay vào trong, làn da trắng hồng mềm mại đươ nó vuốt ve nhè nhẹ, hơi rợn hơi ngứa và hơi kích thích.
Quang Anh phát hiện ra hành động không mấy đúng đắn của Duy nhưng cũng chẳng hề gì, để im cho nó lộng hành còn mình thì vùi đầu vào cổ nó nghỉ ngơi.
Duy đưa tay vào trong quần anh, tìm lấy thằng nhóc kia mà moi nó ra. Tay lớn bao trọn nó mà tuốt lộng, thích thú nhìn 'hồng hào' trong tay cửng lên cùng những tiếng nỉ non của anh bắt đầu vang bên tai.
Mặt Quang Anh đỏ chót, cả người run nhẹ vì khoái cảm, nơi tư mật cũng theo đó mà dần trở nên ướt át vì tay Duy, anh hừ nhẹ trong cuống họng như mèo con, mặt vì ngại mà vùi sâu trong hõm cổ nó, vô tình cạ mái tóc trắng của mình vào cần cổ kia làm Duy cũng rạo rực theo.
" Ngồi yên Quang Anh"
" ha~..D-duy..ư-ức"
*Chát
Tay nó tha cho chim nhỏ, chuyển hướng sang bờ mông căng sau chiếc quần da bó sát của anh người yêu mà đánh một cái mạnh, thành công làm nó tưng lên thích mắt.
Thế là Duy, từ ý đồ trêu ghẹo anh người yêu bé nhỏ thành sang địt anh vì quá nứng.
Trách anh ngon quá thôi chứ trách gì nó bây giờ?
" Ơ...đ-đừng cởi Duy..."
"Sao?"
"M-mọi người...mọi người thấy mất..."
Hoàng Đức Duy nhếch mép, cũng đâu phải tự nhiên mà phòng Vip này dễ để Duy lộng hành đến thế? Nó thấy anh hoảng loạn vậy thì lại càng phấn khích hơn, tay lại tiếp rũi gỡ từng nút áo sơ mi ra. Kính một chiều, nghe sơ là biết sắp được chơi thằn lằn bám kính rồi đấy.
"Để mọi người thấy! Chúng nó thấy nhưng có làm gì được anh đâu?"
"Kh...không mà..."
Tay múp nhanh nhẹn tháo lớp áo sơmi ngắn bên trên, để lộ hai bầu ngực trắng nõn nà cùng núm vú hồng phớt, xuống đến lớp quần da, Duy loáng thoáng thấy chất liệu ren đen quen thuộc khi nó từ từ tuột quận xuống.
Địt mẹ dâm vãi.
Quần lót ren cùng quần tất dài, có thể để Quang Anh bào chữa rằng anh lạnh nên mặc theo quần, nhưng mà đến chiếc lọt khe kia thì Duy không chắc.
Không chắc rằng anh xuống được giường vào ngày mai.
"Mẹ...Victoria? Ngày nào cũng mặc được không?"
"Em báo trước thì ngày nào cũng được ngắm"
Quang Anh hiện tại đang chỉ còn mỗi chiếc áo sơmi vắt vẻo nơi khuỷu tay, kèm theo quần tất và quần lót ren trên người, trông quyến rũ vãi thề.
Anh tiến về phía nó, gọn ghẽ đặt mông xinh lên đùi như một thói quen, chân nhỏ quấn quanh hông Duy mời gọi.
" Duy ơii~"
Ngọt lịm! Chất giọng trời ban để đứng trên sân khấu giờ đây như rớt mật vào tai nó, hơi ấm lan tỏa theo mùi đào phảng phất từ xịt thơm miệng mà anh ưa thích khiến Duy lại lao vào hôn hít như nghiện.
Tay chân cũng theo đấy mà xoa xoa làn da em bé bẩm sinh, ngày càng tiến gần đến đồ ăn trước mắt.
" Ơi em nghe"
" Hôm nay anh ngon hongg"
Mắt to tròn chớp chớp mấy phát long lanh, đôi môi hồng sau màn cháo lưỡi sưng lên bóng lưỡng, nước bọt chảy đọc cần cổ xuống ti xinh. Bắt mắt vô cùng tận.
Chẳng đợi chờ thêm gì, nó lao vào bú mút như thật.
Lưỡi nóng quấn quanh núm vú nhỏ mà hút liên tục như vòi sữa. Tay Duy miết lấy bầu ngực trắng mềm còn lại mà chăm sóc, răng lâu lâu cạ lên ti đòi hỏi.
Nhanh thôi, nước dâm chảy ra nhớp nháp cả một mảng quần, dính lên cả quần hộp của nó.
Quang Anh mọng nước điênn.
Duy bỗng bồng anh lên, đưa anh ngay ra chỗ mặt kính, đè anh lên đấy.
"A a a...đ-đừng...đừng mà Duy...!!!"
"Không phải sợ~"
Duy cười đê tiện, nó gác một chân anh lên chân mình. Nó đưa tay dọc theo khe đào của anh, bắt đầu nhét một ngón vào. Vách thịt nóng hổi mút lấy tay nó, thêm cả nước dâm cũng tiết ra khiến ngón tay Duy ướt nhẹp. Nó dí thêm ngón nữa vào, đến khi cả ba ngón đã yên vị trong lỗ để nới lỏng cho anh.
Quang Anh bám vào kính, một chân bị gác lên, phía sau thì bị khai thác mạnh bạo. Đúng nghĩa thằn lằn bám kính rồi. Anh vừa cảm thấy sự sung sướng tê dại bên dưới, vừa cảm thấy sợ hãi đến kích thích khi bản thân sẽ bị phát hiện bất cứ lúc nào.
"T-từ từ thôi...hức...Duy..."
Nó tiến tới chặn môi anh, tham lam nuốt cạn nước bỏ trong khoang miệng người nọ. Bên dưới cặc nó cũng đã cứng lắm rồi, phần nhô lên ấy vẫn chưa ngừng chà xát lên khe mông đầy đặn của anh, một ít cũng bị dính lên quần nó vì nước dâm tiết ra.
Duy vén đũng quần lót sang một bên, tay còn lại thì cởi thắt lưng, chưa gì con cặc thâm tím đã bung ra bên ngoài, đập vào quả đào múp rụp của Quang Anh. Nó đưa tay xuống banh hai trái đào ra, nhào nặn đủ kiểu
"Mẹ...bị bóp mông thôi mà cũng rỉ nước? Đĩ vậy?"
Nó cứ bóp đến đâu, nước nôi bên trong lại chảy ra đến đây như thác, đến mức dềnh dàng dọc theo cả bắp đùi mà chảy xuống.
Ho Hoàng ma sát cặc với khe đít anh, lỗ huyệt ngo ngọt bị kích thích cũng tiết nước ra co bóp mời trào, hai cánh thịt đầy đặn cũng kẹp lấy con cặc Duy khiến nó sướng tê người dù vẫn chưa đút vào.
"Em vào nha?"
"H-hức đừng mà...m-mọi người thấy mất..."
Nói là sợ vậy, nhưng cái lỗ bên anh lại thành thật hơn nhiều. Khi mà con cặc bên dưới cứ chà xát với đít cậu khiến lỗ đít bị kích thích mà tiết ra nước nhầy nhụa. Cơ thể thì bị gác một chân, chỉ đành đổ rạp về tấm kính lớn đăng trước.
Duy đếch quan tâm nữa, nó vạch quần lót sang một bên, một nhắm đâm thẳng con cặc vào lỗ huyệt, nắc sâu vào bên trong.
"Aha...ch-chết mất~"
"Ha~ lắm nước thế...mới đâm vào thôi mà đã bóp mạnh thế này..."
Có vẻ như Quang Anh bị kích thích khi chơi "công khai", anh cứ siết lấy cặc Duy bên trong, suýt nữa là bắn rồi.
"Mẹ...thả lỏng ra! Muốn được em đụ sướng thì lỏng ra nhanh!"
"Hưm...ha cặc Duy to...to quá..."
Quang Anh lè cả lưỡi ra, nước dãi không được muốt cũng nhỏ xuống đất. Lỗ huyệt đẫm mước xứ co bóp mút mát lấy cặc Duy không ngừng, từng đường gân guốc tinh tế đều được anh khảm sâu vào bên trong. Quang Anh bị chịch mà mụ mị đầu óc, mặt trợn ngược ra sau, cơ thể như sắp bị tê liệt.
Tầm mắt anh vô tình di chuyển xuống dưới, bỗng dưng thấy đám con gái kia ngước mắt lên chỗ mình. Đôi mắt họ dừng lại ở chỗ anh rất lâu, đương nhiên Quang Anh bị doạ cho hoảng hốt, tay quơ quơ về phía sau, khe mông cũng thít lại rất chặt.
"Ơ hức...đ-đừng...D-Duy...không"
"Mẹ...anh siết cái lồn gì? Nứng lắm hả?"
"Kh-không...đừng nhìn màaa"
Quang Anh hoảng sợ che mặt đi, da người cung ửng đỏ hơn rất nhiều. Duy cũng hiểu ra ý anh, liền à một tiếng. Nó biết anh bị lừa bởi tấm kính một chiều này rồi, liền nghĩ ra cách để chọc ghẹo anh hơn.
Hông nó mạnh bạo thúc vào bên trong anh, bắt đầu tìm đến điểm sướng mà đâm
"Ơ á...đừng...chỗ đó...s-sướng...sướng..."
Lỗ huyệt không kìm được mà bóp chặt lấy con cặc nóng hổi đầy gân guốc kia của nó. Cứ mỗi lần lên đỉnh là một lần siết khiến Duy sướng không thôi. Một tay nó gác chân anh, một tay nhào nặn lấy mông anh, cứ bóp mông là lại tiết thêm mước nữa, chết thật. Quang Anh bị địt sướng tới nỗi chẳng còn cách nào khác mà dương mông lên cho nó địt. Lại thêm đám con gái dưới kia cứ nhìn chòng chọc vào chỗ tầng hai khiến anh xấu hổ hơn.
"Ư...ưm...D-Duy...Duyyyy"
Miệng liên tục ư ử tên người thương đằng sau, Quang Anh hết cách nói với Đức Duy rồi. Đến khi những ánh mắt kia rời đi chỗ khác, Quang Anh mới phóng đãng ưỡn ẹo cơ thể trên tấm kính.
Duy đưa tay vào miệng anh, đùa giỡn với chiếc lưỡi đỏ hỏn bên trong
"Để em nói anh nghe nhé...đây là kính một chiều, sẽ không ai thấy đâu"
Quang Anh trợn trong mắt khi nghe Duy nói vậy, cơ thể dường như được gỡ nút thắt, thả lỏng hơn rất nhiều.
"Ha...n-nữa đi...phê quá"
"Mẹ...cưng đĩ lắm rồi Quanh ạ"
Duy thúc vào bên trong như vũ bão, khoái cảm lên ngôi và nó sắp đưa cả hai lên đình rồi.
"Ch-chậm...aaa...sướng...địt mạnh nữa..."
"Ngon vãi..."
Nó thúc sâu vào bên trong anh, cuối cùng là phóng thích hết toàn bộ vào lỗ huyệt ấy. Đến tận khi rút ra mà dịch nhầy còn được kéo kèm theo, hậu làm tình mà nhìn từ góc này Quang Anh dâm vãi.
"Nào! Đi về thôi! Mai công khai!"
—————————
Collab with maliiine
Thank you bbiiii
Cái plot này ủ lâu lắm rồi...ko biết có ghi thiếu ai ko...
katevux_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro