2
sau khi dẫn quang anh đi ăn xong thì cả hai về nhà của anh. do ba mẹ của em còn đang ở Mỹ sắp xếp công việc nên đã gửi em cho mẹ hà chăm sóc. khỏi phải nói, gặp quang anh một phát là mẹ hà đá đức duy ra chuồng gà liền.
"con chào mẹ ạaa" quang anh lễ phép cuối đầu chào mẹ của anh, sau đó đưa túi quà mình vừa mua đến cho mẹ.
"quang anh về đây là món quà lớn nhất với mẹ rồi, còn bày đặt mua quà cơ đấy"
"đấy, con đã bảo mà bé bột có nghe đâu. một hai đòi con chở đi lựa quà cho mẹ đấy" đức duy từ cửa đi vào, vừa nói mặt vừa tỏ vẻ khó chịu. "đằng nào cũng là người một nhà cả mà, khách sáo thế làm gì không biết"
"ai là người một nhà với duy cơ??? quang anh không thèmmm"
"ơ? thôi duy xin lỗi em bé nhéee, bé đừng giận duy" đức duy vừa nói vừa diễn cái nét tuổi thân tội nghiệp, nhưng mà trông xấu vô cùng.
"thôi thôi, tôi mệt hai ông quá. duy đem đồ quang anh lên phòng rồi cả hai nghỉ ngơi tí đi, chiều nay ba con về rồi mình mở tiệc nhé?"
"dạ vâng ạa" cả duy và em cùng đồng thanh lên tiếng rồi cùng nhau lên phòng.
khi xưa cả hai hay ngủ chung lắm, dường như nó trở thành thói quen luôn cơ. cứ thiếu hơi duy là quang anh lại chả ngủ được. thế nên trong khoảng thời gian đầu sống ở mỹ quang anh đã chật vật vô cùng.
"sao lại đem đồ của em vào phòng duy thế?" quang anh khó hiểu nhìn duy đang đứng trước mặt.
"trước đây vẫn thế mà? duy với quang anh ngủ cùng có sao đâu"
"nhưng bây giờ phân hoá òi, duy là enigma còn em là omega màaa"
đức duy nghe vậy thì xụ mặt, chưa bao giờ anh ghét việc mình là enigma đến thế. nếu anh là omega hay beta thì có lẽ giờ đã được ngủ cùng với quang anh rồi. chán thế không biết.
nhìn vẻ mặt kia của duy mà quang anh không khỏi bật cười. gì đây? enigma lạnh lùng khó gần trong mắt mọi người đây á? quang anh khẽ tiến đến choàng tay ôm lấy cổ đức duy rồi nhẹ giọng nói
"em xin lỗi mà, duy đừng làm vẻ mặt đấy nữa"
toi rồi, sao giọng quang anh ngọt thế?
"không tha lỗi cho em đâu, hôn anh một cái thì anh suy nghĩ lại"
thật ra duy cũng chỉ đùa thôi, ai mà ngờ quang anh làm thật đâu. không những hôn anh một cái đâu, em hôn anh tận ba cái cơ.
đức duy đơ mặt đứng tại chỗ chừng cả phút, đến khi nghe em cười thành tiếng thì mới hoàn hồn.
"duy dễ thương quá đi. em hôn duy ba cái òi, thế duy đừng giận em nhé?"
"nhưng em hôn má, em hôn môi thì duy mới tha"
"duy tham lam thế? mẹ hà sẽ mắng đấy"
đến giờ bàn tay đặt trên cổ đức duy của quang anh vẫn chưa bỏ xuống, còn anh thì vòng hai tay ôm lấy eo em, nhìn vào kiểu gì cũng như mấy người đang yêu nhau.
"hôn một cái thôi. nhé?"
"không cho đâu. duy mau đem vali qua phòng cho em đi" nói rồi quang anh buông tay ra, mỉm cười rồi chạy một mạch về phòng mình kế bên. bỏ lại đức duy đang vừa giận vừa buồn cười ở lại với đóng vali của em.
đáng yêu chết mất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro