Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

6 giờ sáng
vẫn như mọi khi, hoàng đức duy thức dậy trên chiếc giường rộng lớn. anh vệ sinh cá nhân rồi thay một bộ quần áo đơn giản sau đó đi đến hộp tủ cầm lấy chìa khoá của chiếc siêu xe yêu thích rồi đi ra ngoài.

xuống dưới nhà đã gặp trần minh hiếu đang ngồi đợi.

"qua đây làm gì?" đức duy liếc nhìn minh hiếu đang ngồi trên sofa với vẻ ung dung tự nhiên như thể đây là nhà của mình rồi khẽ nhíu mày.

"đợi mày đi học chứ làm gì" minh hiếu nhìn đức duy trong bộ quần áo kia rồi lại cau mày mà nói "sao còn chưa thay đồ?"

"hôm nay bận. không đi học"

"mày thì bận cái gì?"

"đi đón vợ"

nói rồi đức duy bước ra ngoài, mặc kệ trần minh hiếu đang có hàng ngàng dấu chấm hỏi trong đầu.

"thằng này có vợ khi nào mà mình không biết vậy?"

_________

đến sân bay, trên tay đức duy một bên cầm hoa một bên cầm bánh, khuôn mặt hằng ngày cau có hôm nay lại rạng rỡ đến khó tin.

"quang anh! duy bên này" vừa thấy em bước ra đức duy đã vội kêu lên, còn không quên mỉm cười rồi đi nhanh lại chỗ em.

trước mặt duy bây giờ đang là một cậu trai xinh xắn, dáng người hơi thấp thấp, da thì trắng, mắt lại to, cái môi chu chu thì đáng yêu hết nấc. vâng, và đây chính là nguyễn quang anh-người trong mộng mà đức duy nhớ nhung bao ngày qua.

"cho em này" duy đưa hoa và bánh cho quang anh, sau đó lại không tự chủ được mà đưa tay lên xoa tóc em.

mềm thật!

"đừng màaa, duy làm thế hỏng hết tóc đẹp của emmmm" quang anh chu chu môi, hơi nhíu mày tỏ vẻ khó chịu với đức duy.

"rồi rồi duy xin lỗi em nhé"

"em đói òi, em muốn đi ăn"

"lên xe đi rồi duy chở em đi ăn nhé?" nói rồi duy tiến đến mở cửa xe cho em, quang anh thấy vậy cũng vui vẻ mà ngồi vào xe, miệng xinh còn không quên nói cảm ơn đức duy.

thế là chết đức duy rồi! ở đâu lại có một người ngoan xinh yêu thế kia không biết.

"quang anh muốn ăn gì?" anh vừa nói vừa quay qua cài dây an toàn cho em.

quang anh không để tâm hành động này lắm, vì đối với em nó như thể một hành động mặc định mỗi lần đi cùng xe với đức duy, xảy ra nhiều lần đến nổi em thấy nó cũng bình thường.

"ăn gì cũng được, ăn với anh là được ạaaa"

đùng, tim đức duy chính thức nổ tung sau câu nói này của em rồi. quang anh đúng thật là biết cách giết người không cần dao mà.

tuy cả hai cùng tuổi, thậm chí quang anh còn lớn hớn duy vài tháng nữa cơ. thế mà ở gần nhau một tiếng là duy với em, hai tiếng là em với duy.

để nói về mối quan hệ của cả hai thì cũng có chút khó nói. duy và quang anh quen nhau từ khi cả hai lên 4 tuổi. khi ấy gia đình hai bên là bạn bè thân thiết, trong một buổi tiệc cuối năm thì cả hai bạn gặp nhau rồi chơi chung đến tận bây giờ. trong suốt gần 14 năm chơi chung, dường như chỗ nào có quang anh là chỗ đó có đức duy và ngược lại.

cả hai thân thiết đến nổi gia đình hai bên còn đùa với nhau về chuyện cưới sinh của hai đứa. không biết cảm giác của quang anh như nào, chứ đối với đức duy thì quang anh chính là báu vật mà anh sẵn sàng hy sinh cả đời để bảo vệ. ngày mà em bé của anh phân hoá thành omega, khỏi phải nói cũng biết đức duy vui đến nhường nào. còn tự nằm suy nghĩ về một happy ending dành cho cả hai nữa cơ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro