5.
Ngày 5
Tôi nhìn chằm chằm vào cái con người đang ngủ say trên giường ngủ của tôi.
Làn da trắng trẻo, áo phông trắng và cái đầu tẩy trắng, nổi hẳn trên cái ga giường màu xám.
Tôi vẫn chưa hết bàng hoàng sau khi chứng kiến hành động của anh ta tối hôm qua.
Nhìn cái con người xinh xinh đang nằm trong chăn... tay... ôm cái áo của tôi... thật sự không biết nói gì...
Con mẹ, thật đấy.
Tối qua, anh ta vào phòng tôi, mở tủ, lôi ra một cái áo của tôi, ngửi ngửi, rồi ôm nó đi ngủ luôn.
AAAA. Tôi không hiểu nổi cái con người này nữa rồi!
Ngày còn là vợ chồng, tôi nói một câu anh ta còn chẳng thèm trả lời. Giờ lại làm ra cái trò "biến thái" gì thế này!!
.
.
.
Anh ta tỉnh rồi này, nay dậy muộn ghê, bình thường 6 giờ đã thấy anh ta dậy rồi, thế mà nay lại nằm lười đến tận tám rưỡi cơ đấy.
Hôm nay anh ta không đi làm à?
Vệ sinh cá nhân xong lại nhảy lên giường, từ hôm qua đến giờ anh ta chưa ăn gì. Định chết đói hay gì?
Tôi không nhịn được mà cất tiếng, dù biết chắc anh ta không nghe thấy
"Ê! Đi ăn đi coi. tính chết đói hay gì!"
Thế nhưng, điều tôi không ngờ là đột nhiên Quang Anh ngồi dậy, ngó ngó quanh phòng?
"Ai đấy?"
"Hả"
"Gì vậy, cậu ta nghe được mình à?"
Đức Duy khó hiểu, rồi lại vô thức bật ra câu nói
"Nghe được đấy, anh là ai?"
Quang Anh ngồi trên giường, ôm chặt cái gối ngày trước tôi vẫn hay ngủ.
Trên đó... còn vương lại chút mùi của tôi...
"Hả? Tôi còn có thể là ai được chứ! Tôi là chồng cậu đây này. Là Hoàng Đức Duy!"
Tôi gào lên, như cố gắng để anh nghe được từng câu từng chữ
"Này! Nói gì đi chứ! Stalker à?"
"Tôi đang nói đây này! Cậu có nghe được không thế hả!"
Tôi bay thẳng đến trước mặt cậu ta, thiếu điều muốn hét thẳng vào mặt.
Quang Anh im lặng một lúc rồi thở dài
"Chắc mình bị ảo giác rồi, cả ngày hôm qua chưa ăn gì... đi ăn chút vậy.."
Cái đéo gì vậy?
Anh ta không nghe được cậu nói?
Rõ ràng khi nãy nghe được, sao giờ lại không?
Địt mẹ, cái lồn gì đang sảy ra với cuộc đời Hoàng Đức Duy thế này!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro