Lời từ biệt không báo trước
Trên tầng hai của hiệu sách cổ kính, từng mảng tường rực rỡ sắc màu pha trộn những bức kỉ hà như nhảy múa trước mắt, gam màu nâu vàng trầm ấm, quyện hòa mùi khói thuốc tàn, mùi cà phê, mùi sách... tất cả tạo nên một không gian yên tĩnh nhưng cũng ấm cúng lạ lùng.
Anh ngồi ở ban công hướng ra ngoài mặt phố. Con đường đông đúc người người đi lại, tiếng còi, tiếng xe ồn ã, nhưng vẫn không xóa được những bình yên nơi đây dù cửa hiệu sách chỉ cách có 5m mặt đường. Anh trầm ngâm bên ly cappuccino nóng hổi. Anh bỏ đi những nét phờ phạc, mệt mỏi của một ngày căng thẳng, bon chen. Cuộc sống trưởng thành bắt buộc anh phải gác lại những hoạt động nghệ thuật mà anh dang dở, công việc quay cuồng cuốn con người ta sao đi nhanh quá, sống vội vã quên mất đi những lắng đọng trong tâm hồn. Rũ bỏ mặt nạ của một đối thủ đáng gườm, bản lĩnh và lạnh lùng, anh lại là anh của ngày nào, với ánh mắt sâu thẳm, xa xăm về phía bầu trời tím sắc....
Thời gian cứ như chậm lại, nó tua lại trong kí ức của cô như một bộ phim cũ kĩ từ những ngày anh và cô cùng trên giảng đường, có bóng dáng thân thương nào đó đang cười khi đội bóng rổ giành giải, có tiếng đàn nào cứ ngân mãi trong quán cà phê "Chờ" mỗi tối, và khuôn mặt nghiêng này, ánh mắt này, sống mũi này, mái tóc lòa xòa tinh nghịch, tất cả, mọi thứ cứ rõ dần, hiện dần, như quy luật của nó. Cô cảm thấy từng phút bên anh như muốn ngạt thở, cô cảm thấy mình vô hình, không thể chạm nổi vào cái thế giới riêng tư mà một mình anh giữ lấy. Nắng hoàng hôn từ từ phủ kín vạn vật, trên con phố, giữa dòng người, phản chiếu trên khuôn mặt anh một màu nắng vàng chợt kịp tắt, trên trang sách thân quen và cốc trà chiều vẫn tỏa khói......
Lúc nào cũng vậy, anh luôn gọi cô đến hiệu sách coffee này mỗi lần rảnh rỗi, có khi giữ cô bên mình chỉ để chia sẻ những câu chuyện vụn vặt của cuộc sống, những bế tắc mệt mỏi mà anh gặp phải. Cô hỏi sao anh gọi Quỳnh đến tâm sự, dù sao người yêu cũng dễ giãy bày hơn nhiều. Anh nói Quỳnh không thích sự yên lẵng như thế này. Quỳnh là con người năng động, như cơn gió nhanh nhẹn, luôn ồn ào, vui đùa và khó nắm bắt. Cô ấy là con người của công việc, với danh vọng, tiệc tùng và bạn bè, dường như khi yêu cô ấy, anh cảm thấy mình mất dần đi bản chất dần của con người mình. Anh đã hứa thay đổi vì Quỳnh, nhưng anh sợ,anh không còn là anh nữa.....
Cô luôn là người bạn, sẵn sàng đến bên anh lúc anh cần, sẵn sàng là bờ vai cho anh tựa, cho nội tâm yếu đuối còn quá nhiều mảnh vỡ cần hằn gắn,. mà đáng lẽ người ấy phải là Quỳnh, người mà anh đã phải đánh đổi tất cả để được ở bên, chứ không phải cô....
Cô tự hỏi mình còn tiếp tục như thế này bao giờ nữa, 4 năm đằng đẵng,tuổi thanh xuân nhiệt huyết của mình, cô đốt cháy trái tim, những nốt đàn, những bước nhảy bên bản balat diệu kì để yêu anh, tình yêu âm thầm, bền bỉ, nhốt chặt trong lồng ngực như muốn nổ tung, đoạn vũ điệu đấy cô và anh đi trên cả chặng đường tuổi trẻ, cuối cùng đổi lại được gì....
Anh ra trường, yêu Quỳnh, con gái diệu của tập đoàn Trịnh Giang, họ có tương lai hứa hẹn mà bao người ghen tị, ngưỡng mộ, mơ ước. Nhưng sự thật lại khác. Sự dỗi hờn, tự cao, bướng bỉnh của Quỳnh khiến anh mệt mỏi, sự trầm tư sâu như sóng ngầm của anh đôi khi làm Quỳnh khó hiểu, và nhiều lúc vô tâm dẫm lên vết thương anh một cách hời hợt. Ngoài cái hào nhoáng bên ngoài, những chuyến du lịch, những khách sạn, nhà hàng, những buổi events trang trọng, họ như hai con người đối lập không tìm được tiếng nói chung, không có sự đồng điệu....
Còn cô, cô cảm tưởng như mình sắp tan thành từng giọt chocolate chảy trong cốc cappuccino anh đang cầm kia, sự hòa tan về tâm hồn của cả hai có thể thấy được rất rõ. Anh và cô biết được những sở thích của nhau, biết người kia muốn gì và cần gì. Nhưng tại sao lại không thể đến với nhau được? Bao nhiêu lần cô tự hỏi, nếu anh đã có người để thương, đừng tìm cô làm gì nữa, anh ích kỉ cứ đưa đẩy cô vì mục đích gì? Hay cô cũng ích kỉ một lần, cũng quên anh đi và đưa vào ngăn kéo của dĩ vãng, cô không muốn là cô của ngày xưa. Một cô bé cứ âm thầm đi sau anh để rồi nhìn anh nắm tay cùng người con gái khác....
Nội tâm cô giằng xé, dường như tấm vé máy bay cô cầm trong túi áo như muốn nhàu nát, quyết định ra đi của người thứ 3 nào có hạnh phúc, nhưng cô cũng sẽ đi, để cả hai cảm thấy thanh thản...
Ly capuccino cứ vơi dần, tiếng tích tắc của kim đồng hồ cứ đưa, có nói không đây, đôi môi cô cảm thấy như đắng ngắt.....
Nhưng rồi, ai sẽ ở bên san sẻ với anh, ai có thể ở bên động viên, khích lệ anh mỗi khi anh buồn, ai có thể bên anh khi ngoài kia toàn những bộ mặt giả dối, những đối tác làm ăn như thú dữ mà anh phải một mình chống chọi khi không có một người thân ở bên an ủi......
Bản nhạc trong hiệu sách tắt lịm dần, khi thành phố lên đèn như sao sa xuống dòng sông thơ mộng. Thành phố bên sông ấy, nơi những con người trẻ tuổi còn đang dang dở sự nghiệp ở đời, tìm đến nhau giữa những thăng trầm chênh vênh bồng bột.
Nhưng bộ phim nào cũng phải có hồi kết. Bước nhảy cuối cùng , cũng là bước nhảy chói lọi nhất của cô trên nền nhạc rộn ràng có nốt thăng chót vót của chương nhạc mang tên Thanh xuân rồi sẽ vụt tắt. Anh cũng sẽ gác bỏ tất cả những gì thời xưa cũ để đi tìm địa vị, chạy theo tiếng gọi của sự nghiệp, của thành công và bắt đầu xây lên những nền móng đầu tiên của cuộc đời, bằng câu chuyện từ những mảng màu sáng tối trong tuổi trẻ của anh, bằng những niềm vui mất mát anh có được. Trong câu chuyện đó, cô chắc chắn sẽ có một phần nhỏ có mặt. Và trong nốt nhạc cô viết, chắc chắn luôn loáng thoáng có hình bóng của anh. Hình bóng đã làm cho cả tuổi 18 của cô tươi sáng và đầy lí tưởng. Và cho dù có đi đâu, cách xa thế nào, thì hình bóng ấy vẫn luôn còn nguyên vẹn trong bản nhạc......
7h tối, ánh đèn vàng nhẹ dịu của căn phòng hiệu sách lan tỏa trong không gian tĩnh mịch, khách khứa vãn dần. Và chỉ lại còn 2 người trên ban công của tầng 2 hiệu sách. Anh. Cô. Yên lặng. Cô lấy hết can đảm của bản thân để cố gắng dồn nén thành câu chữ, cô phải nhìn thẳng vào sự thật, tuôn ra hết những tâm tình cô chôn giấu bấy lâu nay. Giờ đây, họ không còn là những đứa trẻ 15 tuổi, không phải những chàng trai cô gái của tuổi 20 trên giảng đường. Chiếc vé máy bay như muốn tuột ra khỏi túi áo của cô, 26 tuổi ,mơ về một giấc mơ Mỹ đầy hứa hẹn. Quên anh, và bắt đầu cuộc sống mới....
-Anh, em đi nhé......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro