Chương 4
Nhiều ngày trôi qua, tâm trạng tôi dần ổn định. Các bác sĩ vật lý trị liệu đến thăm và hướng dẫn tôi, điều này mang lại một chút hy vọng mới. Capitano không thể ghé thăm tôi thường xuyên nữa vì công việc ở văn phòng quá bận rộn. Tuy nhiên, có một điều an ủi, đó là những người cấp dưới của tôi đã đến thăm tôi không ít lần. Mỗi người đều cố gắng nói những lời động viên, đề cập đến việc tôi sắp được chuyển về văn phòng hậu phương. Họ hào hứng đoán xem tôi sẽ làm công việc gì ở đó.
Tôi chỉ đáp lại một vài câu ngắn gọn, nhưng cảm giác buồn chán cứ lắng đọng trong lòng tôi. Mặc dù bệnh viện luôn giữ phòng bệnh sạch sẽ, nhưng khi nghe nói tôi yêu thích ngắm hoa vườn, các đồng nghiệp đã mang những bó hoa tươi đến đặt trong phòng, cố gắng mang lại chút không khí tươi mới cho không gian nhỏ bé này.
Dù không thể đến thăm tôi thường xuyên, Capitano vẫn theo dõi tình hình sức khỏe của tôi. Khi nghe tin tôi đã ổn định, anh ấy cảm thấy yên tâm phần nào. Còn về những lời đồn thổi rằng tôi sắp được chuyển về làm công việc giấy tờ, anh ấy có vẻ hài lòng khi biết nhiều người vẫn quan tâm đến tôi.
Khi bác sĩ thông báo tôi có thể bắt đầu vật lý trị liệu, tôi nghe như một tia sáng le lói. Xương đùi của tôi đang lành lại tốt và việc đi bộ sớm sẽ giúp cải thiện lưu thông máu. Hơn nữa, dinh dưỡng đầy đủ có thể giúp cải thiện thị lực của tôi.
Điều bất ngờ là Dottore cũng đến thăm tôi. Hắn ta khá ấn tượng với sự sống sót của tôi nhờ "kiến lửa". Pantalone, người đứng đầu bộ phận hậu cần, cũng ghé qua, nhưng không ngại ngần khi đề cập đến những thành tựu mà tôi đã đóng góp. Việc thu hồi lại hộp năm lượng hạt nhân đã tiết kiệm một chi phí khủng lồ cho phòng tài chính quốc gia.
Khi Dottore và Pantalone bước vào phòng, họ thấy Capitano đứng cạnh giường tôi, vẻ mặt cảnh giác. Dottore, với nụ cười nhếch mép, nhìn Capitano như thể không ngờ gặp anh ở đây. Ông ta tiếp cận tôi, giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy sự chế giễu.
"Ồ, nhìn em kìa. Vẫn còn sống. Tôi phải thừa nhận, câu chuyện sống sót của cô thật ấn tượng. Lũ kiến lửa..." Dottore bật cười.
"Tôi không chỉ sống sót nhờ kiến lửa, mà còn nhờ adrenaline," tôi đáp lại, không khỏi mỉa mai.
Dottore lại cười, nhưng không quên tiếp tục trêu chọc tôi. "Đúng rồi, adrenaline. Làm sao tôi có thể quên được?."
Pantalone cũng bước đến, vẻ mặt anh ta nghiêm túc.
"Tôi nghe nói anh đã tiết kiệm được kha khá tiền cho chúng ta nhờ việc khôi phục hộp năng lượng nguyên tử. Làm tốt lắm."
"Tôi biết rõ đây là một nhiệm vụ nguy hiểm, nhưng tôi làm vậy để chuộc lại những lỗi lầm trong quá khứ. Và giờ, nhiệm vụ này cũng chính là lần cuối cùng tôi ra chiến trường. Tôi vừa nhận được thông báo về việc chuyển sang vị trí mới, về hậu phương."
Dottore lại bật cười, ánh mắt lướt qua tôi như thể thấy rõ sự thú vị trong tình huống này.
"Nhiệm vụ cuối cùng à? Nghe có vẻ như cô sẽ bị đá ra khỏi tiền tuyến. Thật đáng tiếc. Cô đã là một chiến binh có giá trị suốt thời gian dài."
Tôi nhíu mày, nhưng cũng không khỏi cười khẩy.
"Đúng, tôi vẫn có thể cầm súng. Chắc vẫn còn hữu ích."
Dottore nhướng mày, một nụ cười mỉa mai không rời.
"Hmmm, khẩu súng lục, đúng không? Đã mất đi một phần sức mạnh rồi, không vũ khí hạng nặng nữa à?"
"Ông đã đọc kỹ báo cáo sức khỏe của tôi đấy à? Tôi tự hỏi có bao nhiêu người biết về tình trạng của tôi?"
Dottore nhếch mép, nụ cười mở rộng.
"Ồ, tôi có cách riêng để lấy thông tin. Tôi luôn muốn theo dõi tình hình về... các dự án của mình."
Ánh mắt của ông liếc qua Capitano, như thể đang thầm chế giễu anh ấy.
Capitano nghiến chặt hàm, không hài lòng với thái độ của Dottore. Anh không thích cách ông ấy đối xử với tôi, như thể tôi chỉ là một thí nghiệm hay một công cụ.
Tôi xoa trán, cảm giác mệt mỏi khi nhìn vào đôi tay mình, vốn mềm đi vì thời gian dài không tập luyện.
"Anh có gợi ý nào về vũ khí cho tôi khi trở thành 'nhân viên văn phòng' không?" tôi hỏi, cố gắng tạo một bầu không khí vui vẻ.
Dottore không ngừng cười, rõ ràng là thích thú với câu hỏi này.
"Hmmm, vũ khí cho nhân viên văn phòng à? Tôi nghĩ một cây bút là vũ khí tốt nhất của anh bây giờ. Hoặc một chiếc máy bấm ghim có thể ngắm chuẩn."
"Một cây bút? Tôi nghe nói có cây bút có thể bắn đạn," tôi đáp lại, giọng đầy hài hước.
Dottore nở nụ cười, thật sự hào hứng với ý tưởng này.
"Ồ, tôi nhớ cây bút đó. 'Stylo de Mort'. Một cây bút đẹp và chết người. Nó kín đáo, hoàn hảo cho một nhân viên văn phòng như em."
Cười đùa một lúc, tôi nghiêm túc nói tiếp.
"Tôi có khá nhiều tiền. Nhưng tôi muốn anh làm cho tôi một cây gậy đi bộ, nó có thể kéo ra kiếm, súng, dao... bất cứ thứ gì tôi cần."
"Chân tôi có thể sớm cần đến nó."
Dottore mỉm cười càng rộng hơn trước đề nghị này, vẻ thích thú rõ ràng.
"À, một cây gậy đi bộ với các vũ khí ẩn giấu. Một yêu cầu thú vị. Tôi có thể thiết kế nó sao cho vừa chức năng lại vừa nguy hiểm. Nó sẽ là người bạn mới của anh trong văn phòng."
Sau khi cuộc trò chuyện kết thúc, Dottore và Pantalone rời đi, tiếp tục thảo luận về công việc và các khoản đầu tư của họ.
Capitano cẩn thận giúp tôi đứng dậy, tôi bám vào lan can trên tường và bước từng bước chậm rãi, tập di chuyển để nhanh chóng phục hồi.
"Bình tĩnh nào," Capitano nhắc nhở tôi, vẫn đứng gần để hỗ trợ nếu tôi mất thăng bằng. "Đừng ép mình quá sức."
Tôi gật đầu, tiếp tục hít thở sâu và cố gắng đi từng bước nhỏ.
Tôi sẽ sớm xuất viện, khi cây gậy đến, và sau đó tôi sẽ bắt đầu công việc ở văn phòng mới... Nhưng tôi sẽ làm gì ở đó?
Capitano mỉm cười đầy cảm thông trước sự quyết tâm của cô, nhưng trong ánh mắt anh vẫn ẩn chứa sự lo lắng.
"Hãy dành thời gian phục hồi trước đã," anh nhẹ nhàng nói, giọng trầm ấm mang theo sự trấn an. "Chúng ta sẽ nói về văn phòng và công việc sau khi cô xuất viện. Lúc này, điều quan trọng nhất là sức khỏe của cô."
Bên ngoài, mưa rơi như trút nước, những hạt mưa đập mạnh vào cửa kính, tạo nên âm thanh dữ dội. Capitano đã phải làm việc điên cuồng suốt tuần qua, không còn thời gian hay sức lực để thường xuyên đến thăm cô như trước. Trong khi đó, cô tiếp tục từng bước nhỏ hồi phục: tập đi bộ trong hành lang, gọt trái cây để rèn luyện sự khéo léo, và chăm sóc những chậu hoa nhỏ trong phòng. Dù đôi lúc thấy trống trải, cô cảm nhận tinh thần mình trở nên nhẹ nhàng và thoải mái hơn.
Capitano cảm thấy tội lỗi mỗi khi nghĩ đến việc không thể bên cô nhiều hơn. Nhưng mỗi lần nghĩ đến hình ảnh cô tự mình nỗ lực, sự mạnh mẽ và kiên cường đó luôn khiến anh mỉm cười thầm. Anh tự hứa sẽ sớm thu xếp thời gian để đến gặp cô, bất kể công việc bận rộn đến đâu.
Hôm đó, khi cô đang thu dọn đồ đạc, một thuộc hạ của Dottore xuất hiện cùng với một chiếc hộp rực rỡ, được trang trí bằng chiếc nơ màu hồng. Nhìn qua đã thấy ngay sự hài hước đầy mỉa mai trong thiết kế, tôi chỉ có thể nhíu mày.
Bên trong là cây gậy tôi yêu cầu: màu xanh lá cây đậm với lớp hoàn thiện tối giản nhưng sang trọng. Phần đầu gậy bằng hợp kim bóng loáng, có thể chuyển thành chế độ súng chỉ bằng một nút bấm. Tay cầm được thiết kế tinh vi, bên trong giấu một con dao ngắn và một thanh kiếm dài, có thể rút ra dễ dàng qua hai thao tác.
"Ấn tượng thật," tôi nói, mắt không rời khỏi cây gậy.
Thuộc hạ của Dottore nở nụ cười nhếch mép, vẻ mặt đầy thích thú. "Cô gái, tôi phải nói, đây là một trong những món đồ chơi độc nhất mà tôi từng giao."
Capitano đứng bên cạnh, ánh mắt thoáng hiện sự ngạc nhiên khi quan sát thiết kế tỉ mỉ và khéo léo của cây gậy. "Dottore đúng là thiên tài, mặc dù đôi lúc cách thể hiện của ông ấy có chút... khó chịu," anh nhận xét.
Nefertiti khẽ gật đầu, giọng pha chút hài hước. "Tôi phải thừa nhận, mọi thứ đều hoàn hảo, trừ cái hộp. Anh có nghĩ ông ấy đang cố ý chế nhạo tôi không?"
Thuộc hạ cười khúc khích. "Cô biết chính xác câu trả lời mà. Đó là dấu ấn của 'nhà khoa học điên' của chúng ta." Anh ta liếc về phía Dottore, người đang đứng ở góc xa, nở nụ cười đầy ngụ ý.
Tôi cầm cây gậy, bước vài bước thử. "Hoàn hảo. Không thiếu, cũng không thừa. Tôi cảm thấy nó vừa vặn như thể được làm riêng cho mình."
Capitano nhìn cô với ánh mắt đầy thán phục. "Cây gậy này không chỉ là một công cụ hỗ trợ. Nó thật sự là một tác phẩm nghệ thuật – và một vũ khí đáng gờm."
Cô mỉm cười. "Tôi sẽ sớm gửi tiền cho anh ta và đặt thêm vài yêu cầu khác. Có vẻ chúng ta sẽ có không ít giao dịch trong tương lai."
Sau khi Dottore và thuộc hạ của ông rời đi, cô và Capitano cùng đi dạo trong vườn bệnh viện. Không khí trong lành hòa quyện với mùi đất ẩm sau cơn mưa, mang đến cảm giác thư giãn.
"Văn phòng mới của tôi nằm ở đâu?" cô hỏi, ánh mắt lướt qua những khóm hoa đang nhỏ giọt nước mưa.
Capitano bước chậm bên cạnh, giọng anh trầm ấm. "Nó ở một tòa nhà khác, có tầm nhìn đẹp. Chúng tôi đã sắp xếp để cô có một không gian làm việc thoải mái nhất."
"Vậy công việc của tôi cụ thể là gì?"
Anh suy nghĩ một lúc trước khi trả lời. "Cô sẽ phân tích và đánh giá các nhiệm vụ đã hoàn thành, cung cấp số liệu thống kê rủi ro cho những nhiệm vụ trong tương lai. Vai trò của cô rất quan trọng. Với kinh nghiệm và trí tuệ của mình, cô sẽ giúp định hướng cho các kế hoạch tiếp theo."
Cô ngập ngừng. "Nghe có vẻ tôi chưa đủ kinh nghiệm để đảm đương công việc này."
Capitano khẽ cười, ánh mắt dịu dàng. "Đừng lo lắng. Cô có khả năng hơn cô nghĩ, và tôi sẽ luôn ở đây để hỗ trợ. Cứ tập trung vào hồi phục trước, những điều còn lại, chúng ta sẽ cùng giải quyết."
Capitano và tôi chậm rãi bước qua những luống hoa ướt đẫm nước mưa. Không gian yên tĩnh và thanh bình, chỉ còn tiếng lá cây khẽ rung trong gió và những giọt nước rơi tí tách. Tôi hít một hơi thật sâu, cảm nhận mùi đất ẩm len lỏi qua từng hơi thở.
"Tôi đã từng nghĩ, nếu không phải là một chiến binh, thì mình sẽ làm gì nhỉ?" tôi cất tiếng, phá tan sự im lặng. Giọng nói có phần trầm lắng, như thể câu hỏi ấy là điều tôi đã tự hỏi mình hàng trăm lần.
Capitano quay sang nhìn tôi, ánh mắt anh dường như cũng chất chứa suy tư. "Cô nghĩ sao? Nếu không là chiến binh, cô sẽ chọn điều gì?"
Tôi khẽ cười, hơi nghiêng đầu suy nghĩ. "Có lẽ tôi sẽ là một người làm vườn. Tôi luôn cảm thấy bình yên khi nhìn những bông hoa nở rộ, thấy chúng trưởng thành qua từng ngày. Chăm sóc chúng cũng giống như tự chữa lành chính mình."
Capitano mỉm cười. "Tôi có thể hình dung ra cảnh đó – cô trong một khu vườn đầy hoa, đôi tay dính đầy đất nhưng lại có ánh mắt rạng rỡ. Cô không chỉ mạnh mẽ, mà còn rất nhạy cảm với những điều nhỏ bé xung quanh mình."
Tôi im lặng một lúc, mắt hướng về phía chân trời. "Anh biết không, đôi khi tôi tự hỏi liệu có đáng không – tất cả những cuộc chiến, những hy sinh mà tôi đã trải qua. Liệu nó có thật sự tạo ra sự khác biệt?"
Capitano dừng lại, đặt tay lên vai tôi. "Nefertiti, mọi thứ cô làm đều có ý nghĩa, dù nhỏ hay lớn. Những người cô đã cứu, những khoảnh khắc mà cô đã đứng vững khi mọi thứ sụp đổ – tất cả đều để lại dấu ấn. Đừng bao giờ nghi ngờ giá trị của mình."
Tôi quay sang anh, cảm nhận sự chân thành trong từng lời nói. "Cảm ơn anh, Capitano. Đôi khi tôi chỉ cần nghe điều đó từ ai đó... từ một người tôi tin tưởng."
Sau khi đi dạo một lúc, chúng tôi dừng chân bên một băng ghế đá. Tôi ngồi xuống, tay vuốt nhẹ cây gậy vừa nhận được.
"Capitano, tôi chưa từng nghĩ mình sẽ cần đến thứ này. Một cây gậy để chống khi đi lại, nó như một lời nhắc nhở rằng tôi đã yếu đi."
Capitano ngồi xuống bên cạnh, giọng anh trầm ấm. "Nhưng nó cũng là biểu tượng cho sự kiên cường của cô. Không ai có thể phủ nhận những gì cô đã vượt qua để đứng lên lần nữa. Cây gậy này không phải là dấu hiệu của sự yếu đuối, mà là một minh chứng cho ý chí của cô."
Tôi nhìn Capitano, mắt chợt cay cay. "Có lẽ anh đúng. Nhưng đôi lúc, tôi vẫn cảm thấy mình không còn là chính mình nữa. Tôi đã thay đổi quá nhiều."
Anh khẽ gật đầu, ánh mắt thấu hiểu. "Tất cả chúng ta đều thay đổi, Nefertiti. Nhưng điều quan trọng là cô vẫn giữ được trái tim mạnh mẽ và bản lĩnh của mình. Đừng để những thay đổi bên ngoài làm lu mờ ánh sáng bên trong cô."
Tôi cúi đầu, tay siết chặt cây gậy. "Tôi sẽ cố gắng... để tiếp tục tiến lên, không chỉ vì bản thân mình, mà còn vì những người luôn tin tưởng và ủng hộ tôi. Cảm ơn anh, Capitano, vì đã luôn ở bên cạnh tôi."
Anh chỉ mỉm cười, không nói gì thêm. Nhưng sự im lặng của anh lại là sự an ủi lớn nhất mà tôi cần vào lúc này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro