7
Tuổi trẻ mà, còn hiếu thắng, dại khờ suy nghĩ không có được thấu đáo, nên là tôi nhất quyết cãi tay đôi với chú ấy cho bằng được
"Vậy ngay từ ban đầu khi ba tôi nhờ chú đến đây. Thì chú cứ mặc kệ tôi đi đừng có mà nhận lời"
"Chú chỉ cần từ chối là không cần phải thấy sự phiền phức của tôi rồi "tôi tỏ vẻ bực bội và giận dỗi
Tôi đã nói xong , mà sao chú vẫn còn im lặng thế? Ít nhất cũng nên nói gì đi chứ, bốn mắt nhìn nhau như vậy có đẻ ra được chữ nào đâu.
Chú vẫn đăm đăm nhìn tôi, tay chú mò lên cổ áo mà cởi vài cúc áo sơ mi ở hàng đầu, lộ ra cả vùng da nam tính
Trời ơi, cứu tôi đang đấu võ mồm với nhau mà chú chơi chiêu vậy ai làm lại chú đây?
Tôi vội quay mặt ra hướng khác có phần hơi lúng túng và mặt cũng đã nhuộm màu đỏ hồng ở hai bên má
Không biết hành động hết sức bỏng mắt này có phải vì do thời tiết quá nóng hay là do Jeon Jungkook quá 'nóng 'cái đứa nhóc trước mặt đang lên giọng chỉ mình nên làm cái này, nên làm cái kia...( Đúng là mồm nhanh hơn não)
" Em nghĩ tôi từ chối là được hay sao?"
Đó cũng giống như là một câu hỏi và cũng như là một câu trả lời cho sự ngu ngốc, phát ngôn thiếu suy nghĩ của tôi vừa mới tức thì.
Tại sao lại không?tôi định sẽ trả lời như vậy nếu như tôi thật sự không có não để suy nghĩ
Đúng như chú nói làm sao có thể nói ra câu từ chối một cách dễ dàng được.
Trong khi ba tôi là sếp là cấp trên của người ta, ai đời nào lại muốn phật lòng sếp của mình cơ chứ?
" Tôi..." Tôi chưa kịp nói hết câu, thì chú ấy đã vội cướp lời
"Em có thật sự biết rõ công việc của ba em và tôi là công việc như thế nào hay không?"
Lần này tôi thấy ánh mắt của chú thay đổi hoàn toàn khi nhìn tôi
Có lẽ chú đang rất kiềm chế cảm xúc của bản thân mình ở trước mặt đứa nhóc trẻ con này.
Câu nói của chú ấy đã làm tôi tỉnh táo hẳn ra. Và tôi chợt nhận ra rằng....
Mình thật sự rất ích kỷ chỉ nghĩ cho bản thân của mình mà không nghĩ đến người khác.
Người dân cả nước ai cũng trông mong sớm bắt được bọn tội phạm quốc tế nguy hiểm nhưng đến giờ vẫn chưa bắt được chúng, đương nhiên người bị áp lực nhiều nhất vẫn chính là những người nằm ở trong Đội điều tra ATO.
Ba tôi và chú một người là cục trưởng, một người là đội trưởng của Đội điều tra chống tội phạm ma túy quốc tế ATO, ngày đêm gì cũng đều dành toàn bộ thời gian để lên kế hoạch, điều tra...để nhanh chóng bắt bọn buôn lậu ma túy quốc tế với hàng trăm chiêu trò nguy hiểm.
Ngoài việc cúi đầu im lặng và thầm trách mắng bản thân của mình thì tôi chả biết phải làm gì, tôi cũng muốn chạy khỏi đây nhưng lại không thể nhấc chân lên nổi
Vừa thấy xấu hổ ,vừa thấy tội lỗi đang bao trùm, tôi đưa tay nắm lấy góc áo của mình mà dò quá dò lại ,môi cũng sắp bị tôi cắn cho bật ra máu.
" Đứng ở đây đợi tôi một chút "
"Ch..."
Chú định đi đâu?
Chưa kịp ngẩng đầu hỏi hết nguyên một câu thì đã thấy chú dùng đôi chân dài của mình mà chạy đi đâu mất tiêu
Ngồi một góc cách đồn cảnh sát cũng không xa tôi ngoan ngoãn mà đợi người ta quay về.
Tôi ngồi một mình tự nhủ bản thân rằng: Park Ami tốt nhất sau này mày muốn làm cái gì thì cũng nên suy nghĩ cho thật tốt vào, đừng vì chuyện cá nhân của bản thân mà hành động thiếu suy nghĩ gây ảnh hưởng đến cho người khác.
Sau một hồi ngồi chờ đợi thì chú cũng đã quay trở lại trên tay còn cầm một đống đồ nào là bông gòn, oxy già, băng cá nhân....
Chú đưa đống đồ đó trước mặt tôi rồi lên tiếng
"Tự làm được không?"
Thì ra chú cũng quan tâm đến tôi lắm chứ bộ, lúc lạnh lúc nóng khó mà nắm bắt được, nhưng mà tôi thích điều đó
Mắt tôi sắp bắn pháo bông tới nơi luôn đây này! không thể phủ nhận được một điều rằng: thiệt tình, tim tôi bắt đầu xao xuyến vì người đàn ông này mất tiêu rồi
" À...tôi làm được, cảm ơn chú"
Tôi nhận lấy đặt lên đùi ,rồi từ từ nhìn xem nên sử dụng cái nào trước. Chú ấy mua nhiều lắm luôn, tôi nhìn muốn sang chấn tâm lí
Có lẽ thấy tôi còn đang ngơ ngác, lọng cộng với cái đống đó y tế này mà không biết nên xử lí vết thương ra sao nên chú ấy cũng đã nhanh chóng giật lấy về phía bên mình rồi ngồi xuống bên cạnh
"Để tôi, đưa tay em qua bên đây"
Tôi như bị thôi miên, chú ấy kêu gì là tôi liền làm đó à, chẳng còn biết ngại ngùng hay thẹn thùng khi có sự tiếp xúc da thịt giữa nam và nữ gì hết
Hình ảnh chú cầm tay tôi nâng niu như một viên kim cương lấp lánh, chắc là sợ tôi đau nên chú ấy mới nâng niu nhẹ nhàng như vậy, mà tôi nói thật tôi không có thấy đau chút nào hết, dù hiện tại chú đang đổ trực tiếp oxy già lên vết thương của tôi
"Không đau à?"
Chú hỏi tôi chứ thật ra có thèm nhìn tôi đâu, tôi thấy chú lo lục kiếm gì đó ở trong cái đống đồ mà chú mua về
" À, cũng có một...một chút"
" Ừ"
Ừ có vẻ ngắn gọn ấy, nhưng mà tôi thấy hơi hụt hẫng chú có cần lạnh nhạt như thế không?
Không thèm nhìn tảng băng biết nói nữa. Tôi đưa mắt nhìn xuống bàn tay mình ,thì đã thấy chú đang chăm chú dán miếng băng cá nhân lên vết thương trông vô cùng tỉ mỉ
Tim tôi bỗng nhiên đập liên hồi khi tôi cảm nhận được độ ấm của lòng bàn tay chú đang truyền qua từng đốt ngón tay của tôi
Người đàn ông này có thật trên đời không thế? Góc nghiêng này quá tuyệt mỹ, nếu mỹ nhân là giành cho nữ thì tôi phải xin phép dùng hai từ mỹ nam để nói về người đàn ông này
Chỉ là.. bị bật phân nữa móng thôi nên xử lí vết thương cũng khá nhanh
Tôi muốn nhìn chú và còn muốn nói chuyện nữa cơ, nhưng mà lại thấy ngại ngại kiểu gì? Tôi cũng chả hiểu bản thân đang bị cái chi mô? Cứ liếc liếc đưa mắt qua nhìn lén người ta dù người ta đang ngồi kế bên cạnh mình
" Muốn nói gì sao?"
Sao chú hay vậy? Một phát nhìn ra được tâm tư của tôi, bộ tôi dễ đoán đến như vậy sao?
Ước gì tôi cũng giống như chú, lặng lặng im im chẳng thể hiện cảm xúc gì. Tôi cũng muốn mình trở thành một người khó đoán trong mắt người khác
Vì nó thật sự rất cuốn hút, khiến người khác phải tò mò đến muốn phát điên lên đi được.
" Chú đã vất vả rồi, cảm ơn chú rất nhiều vì chuyện hôm nay và..có cả chuyện hôm bữa nửa"
"Ừ, còn muốn nói gì nữa không?"
Tất nhiên, có hai từ cảm ơn thì cũng phải có hai từ xin lỗi được phát ra cho trọn vẹn.
"Tôi cũng muốn xin lỗi chú...vì tôi mà chú phải bỏ thời gian, bỏ cả công việc của mình mà chạy đến đây"
"Lúc nảy là do tôi thiếu suy nghĩ nói những lời khiến chú chê cười rồi"
Nói ra xong thì thật nhẹ nhõm trong lòng. Không biết chú có còn để bụng không đây? Tôi thấy thái độ lúc trước của mình thật sự là không hề tốt đẹp trong mắt chú
Đã gọi là quá khứ thì làm sao có thể thay đổi được
Thôi đành mặc kệ vậy, tôi chỉ muốn bản thân của bây giờ và cả sau này hãy thật tốt đẹp hơn ở quá khứ.Không chỉ trong mắt mọi người,gia đình, bạn bè...mà tôi còn muốn mình thật trưởng thành trong mắt người đàn ông này.
"Tôi không giỏi trong việc an ủi người khác. Nhưng ,tôi có thể cho em lời khuyên, nếu như em thật sự muốn nghe"
"Thật ra thì....chú là người đầu tiên khiến tôi nhận ra cái sai của mình chỉ với một câu nói đến từ chú"
Tôi thật sự chân thành nên nói có vài câu ngập ngừng, trong vài giây trôi qua lại lên tiếng nói tiếp
"Nên là tôi rất muốn nghe lời khuyên đến từ chú"
"Tôi đặc biệt đến thế à?"
Điều tôi nói hoàn toàn là sự thật, tôi gật đầu vài cái chỉ mong chú đừng nghĩ tôi nói điêu
Thường ngày ba tôi không có thời gian bên cạnh tôi, nên là tôi muốn gì điều được đó nhiều khi tôi sai nhiều chuyện lắm nhưng mà ba tôi lại nhường nhịn và nuông chiều luôn bỏ qua những cái sai đấy.
Vì thế tôi luôn nghĩ mình luôn đúng, lớn hơn một chút thì thấy mình cũng có cái sai và có cái không phải. Nhưng để tôi nhận thấy mình hoàn toàn sai thì chỉ có chú làm được thôi.
Dù ba tôi có lỗi với mẹ có lỗi với tôi, khi qua lại với người đàn bà nham hiểm kia, tuy nhiên khi qua tay chú ấy bỗng nhiên tôi nhận thấy mình thật ích kỷ chỉ nghĩ cho mình mà không để ý đến mọi người xung quanh, tội lỗi bao chùm còn có cả hổ thẹn với người dân cả nước.
" Tôi không biết giữa em và cục trưởng Park đang xảy ra chuyện gì"
" Nhưng nếu em muốn nhận được sự quan tâm đến từ ba mình thì tôi nghĩ em nên ngừng lại ba cái trò trẻ con này đi"
Trời ạ, chú ấy như đi guốc vào trong bụng tôi á. Tôi làm gì hay nghĩ gì chú điều biết rõ mồn một
Không phải dạng vừa đâu. Tôi nhìn chú với con mắt không thể nào ngạc nhiên hơn
"Sao ạ?"
"Bởi vì đơn giản ba em luôn quan tâm đến em. Tôi có thể nhận ra được ông ấy vô cùng yêu thương con gái của mình"
"Chú, tại sao lại biết rõ ý định của tôi đến như vậy?"
Tôi không khỏi giấu sự bất ngờ cùng sự cảm thán đối với người đàn ông này.Với câu hỏi từ tôi, chú chỉ cười một cái. Tôi không biết có cái gì mà chú lại cười nữa
Ây nhưng mà lần đầu tôi thấy chú cười đấy, đáng yêu quá đi mất
"Em nghĩ tôi từ 1 tuổi nhảy hẳn lên cái một, thành người 29 tuổi à?"
"Tôi không hiểu ý chú lắm"
"Ngốc, tôi cũng đã từng ở độ tuổi của em. Cái gì mà tôi không từng trãi qua, nhìn em của bây giờ tôi lại nhớ đến bản thân mình của năm tháng trước kia"
Vừa dứt lời chú đưa mắt nhìn ngắm bầu trời về đêm rồi gật đầu nhẹ vài cái đã vậy còn kèm thêm cái mỉm cười đẹp trai mê người
"Thú vị thật!"
Chú ấy nói thôi được rồi, đằng này còn vừa nói vừa nhìn thẳng vào mắt tôi.
Chết tiệtt!!! Tim tôi nó tan chảy sắp thành nước mất thôi
Lúc nảy tôi có bảo rằng: tôi muốn bản thân của hiện tại và cả sau này phải thật tốt đẹp hơn ở quá khứ.
Tuy nhiên để làm được điều này thì tôi phải cần có một người bên cạnh, họ nhìn thấy những lỗi sai ấy, nhìn thấy những cái khuyết điểm nấp sau lưng bóng tối ở trong tôi và họ dùng kinh nghiệm, sự hiểu biết của bản thân trong cuộc sống chia sẻ lại với tôi và từ đó tôi có thể từng bước trưởng thành hơn và hiểu bản thân mình hơn qua từng ngày.
Và có lẽ tôi tìm thấy được người đó rồi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro