6
Đáng lẽ ra tôi nên cắm đầu cắm cổ mà chạy trốn, tôi cũng không ngờ mình lại xui xẻo đến thế
Lần này tôi lại bị đưa lên đồn cảnh sát cũng chẳng có gì khác lạ, ngoài những gương mặt lạ lẫm.
Họ hung dữ quá trời quá đất luôn ấy, cứ bảo nặc nặc là do tôi đánh bọn khốn kia ,là người kiếm chuyện trước tôi giải thích gãy cả lưỡi mà không ai tin
Mà cái bọn khốn kia họ lươn hết cả đám hay gì? Khai gian khai dối đổ lên đầu tôi cái tội danh' trấn lột tiền sinh viên đại học C' vì họ không đưa tiền, tôi liền ra tay đánh đám bọn họ
Tôi tức sắp chết tới nơi, hận không thể từ bên đây bay qua bên bọn người kia mà đập cho thêm một trận ra hồn
"Mấy người thành thật một chút đi. Cái dáng vẻ hóng hách nói với tôi những điều bẩn thỉu vừa rồi đi đâu mất rồi hả?"
Tôi liếc nhìn cái đám người lặt lộng này, họ nhìn thấy tôi liếc liền gục mặt sợ hãi không dám hó hé nửa lời
Tôi cũng chịu mấy người này thật, họ không biết xấu hổ chút nào bày ra biết bao nhiêu vẻ mặt đáng thương với mấy chú cảnh sát đang lấy lời khai ở phía bàn bên
"Cháu mới là người mau thành thật chút đi! cháu không nhìn thấy 4-5 đứa con trai bị cháu đánh cho bầm tím mặt mày hết à?"
Chú cảnh sát này cũng thật tình, cứ binh bọn họ miết đâu phải con gái là không quyền đánh thắng bọn con trai đâu.
Không lẽ để tôi bị 4-5 thằng con trai đánh nằm ôm bụng dưới đất chờ mấy chú cảnh sát đến nhìn thấy mới tin tôi là người bị hại hay sao đây trời
Mà bọn khốn này bị đánh cũng đáng mà chả có gì để thương với tiếc. Tôi chưa đánh gãy tay, gãy chân bọn họ là may mắn lắm rồi.
" Chú cảnh sát, chú phải tin cháu. Bọn người kia là người khơi nguồn trước còn đánh bạn cháu nhập viện, cháu cũng vì muốn bảo vệ bạn bảo vệ mình nên đành tự vệ đánh trả bọn họ"
Chú cảnh sát nghe xong liền lắc đầu ngao ngán cuối xuống ghi gì đó trong cái tờ tường trình tôi vừa mới viết hồi nảy
Tôi bất lực, im lặng nhìn ra chỗ khác, không tin tôi thì thôi dù gì tôi cũng có cái để chứng minh bọn người kia là kẻ nói dối trắng trợn từ nảy tới giờ
" Thôi được rồi, bây giờ cháu mau đọc số điện thoại của ba hoặc mẹ cho chú"
Lại là tới tiết mục gọi điện cho người nhà đến. Tôi hiện giờ có thể gọi cho ai đến đây?
" Nếu giờ cháu chứng minh được bọn họ là người gây sự trước thì chú có thể cho cháu về nhà không?"
Tôi nhìn vào chú cảnh sát với ánh mắt hi vọng rằng câu trả của chú sẽ bảo là đồng ý
"Dù cháu có chứng minh được cũng phải bắt buộc gọi người nhà đến đây thôi"
Tôi nghe xong có chút hụt hẫng, đành thôi, dù gì tôi cũng là một công dân mẫu mực phải chấp hành theo đúng luật lệ của nhà nước đưa ra
Không xin sỏ được cái này thì ít nhất cũng chứng minh được mình bị đổ oan cho bằng được thì tôi mới hết tức.
Từ lúc bước chân vào đây chưa một phút nào tôi không bị nói là cho lời khai gian dối
" Cháu con gái mà sao ra tay mạnh bạo quá vậy? Thằng nhóc bên này sưng vù cả con mắt bên trái....woo đúng là độc lạ hiếm gặp"
Từ đâu mấy chú cảnh sát ở bên bàn kia nói vọng qua nhìn tôi với vẻ mặt không thể tin nổi
Theo phản xạ tự nhiên tôi liền liếc mắt nhìn qua bọn người kia thì thấy bọn họ đang sợ hãi, mặt xanh như tàu lá chuối
Cũng phải thôi người nói dối sắp bị vạch trần không xanh mặt cũng khó, chiến này tôi cho mấy người lên báo luôn.
" Mấy chú xem lại camera từ quán cà phê YE cho đến cái hẻm ở đường B là sẽ rõ mọi chuyện"
Sau khi xem lại cam thì mấy chú cảnh sát đã xác nhận 100% lời tôi nói đều là sự thật còn bọn người kia mới chính là kẻ cho lời khai gian dối.
Nghe nói mấy chú cảnh sát cũng giận lắm liền nhéo lỗ tai hết cả đám mà lôi đi qua phòng tạm giam nhốt bọn họ ngồi trong đó. Cũng đáng đời tốt nhất nên nhốt bọn họ cho đến khi nào họ biết cái sai của mình mà đến tận bệnh viện xin lỗi Gohan thì hãy thả ra.
Cho dù có chứng minh bọn họ ra tay trước thì tôi cũng phải bắt buộc đọc số của ba mình cho chú cảnh sát
Trong đầu tôi nghĩ giờ này ông ấy chắc chắn không rãnh để nghe máy đâu thì...đột nhiên đầu dây bên kia liền lặp tức nhấc máy chưa đầy 5 giây
Không biết vì điều gì ,trong lòng tôi lại dâng lại một cảm giác khó tả.
Chỉ là bây giờ tôi cảm thấy có lỗi với ông ấy, tận tai nghe người khác kể con gái mình nào là đánh người nào là gây gối trật tự an ninh công cộng...
Tôi đôi khi cũng thật là khó hiểu bản thân mình, lúc thì muốn cho ông ấy biết được mình là đứa hư hỏng quậy phá làm đủ điều khiến cho ông mất mặt
Nhưng cũng có lúc lại thấy mình quá đáng ,ích kỷ...
Nói hết những điều cần nói chú cảnh sát cúp máy, tôi cũng không hỏi ba tôi đã nói những gì hay là ông ấy sẽ đến đây không?
Tôi lặng người gục đầu xuống nhìn ngắm đôi bàn tay của mình vì có cảm giác đau và nhức
Thánh thần thiên đụng ơi, ngón tay cái của tôi nó bị bật phân nửa cái móng. Bây giờ mới thấy thốn tới tận rốn chứ ban đầu có cảm giác gì đâu
Đau chết đi sống lại chết mất tôi rồi!
" Cho hỏi anh cần giúp gì?"
Có người đến báo án à?
Lấy tay kia bụm lấy tay này cho bớt đau, vẻ mặt tôi vô cùng khổ sở mà ngước lên nhìn thì... đập vào mắt tôi là cái vóc dáng cao ráo cùng với gương mặt đẹp không góc chết
Thề chỉ nhìn từ bên ngoài thôi cũng hình dung ra được cái ẩn sâu trong chiếc áo sơ mi đen kia là một cơ thể hoàn hảo, múi nào ra múi nấy đấy.
Ơ nhưng mà thấy người này quen quen ....
Omg?? Là cái chú mà tôi gặp tuần trước ở ATO mà.
Ủa sao chú ấy lại có mặt ở đây? Không lẽ là vì tôi ư???
Uầy xác định là vì tôi cmnr còn gì bàn cãi nửa
Nhìn xem cái tình cảnh gì thế này, chú ấy đứng kế bên chỗ tôi đang ngồi,còn nhìn tôi với vẻ mặt không miếng cảm xúc mặt lạnh như tảng băng ở bắc cực ấy
Tôi thấy mình bắt đầu gây phiền phức cho người khác
Đã nói không hẹn gặp lại nhau, mà cuối cùng lại nhờ người ta đến đây bão lãnh giúp mình
Cứ xem là gió thoảng mây bay đi, mặt dày một chút còn hơn ngồi trong đây tới sáng mai
Tôi biết thân biết phận không hỏi cái gì chỉ gục đầu nhìn qua chỗ khác, kiểu như chưa thấy sự tồn tại của chú ấy
........
Đội trưởng đội điều tra chống tội phạm ma túy quốc tế ATO? Jeon Jungkook?
Tôi không dám tin vào sự thật trước mắt, tận tai nghe mà chưa chắc đã ngấm nổi từng câu từng chữ
Why ??với cái gương mặt trẻ trung và đẹp trai hết nước chấm này lại có thể trở thành đội trưởng. Tôi cứ nghĩ thường thường lên được cỡ chức cao như vậy thì ít ra cũng đã hơn 40 tuổi, ai mà có ngờ
Tài không đợi tuổi là có thật mà.
Ôi trời ạ mọi người không biết mấy chú cảnh sát ở đây hoảng tới cỡ nào đâu.
Mấy chú đứng lên hết một lần một, khi biết thân phận của người đàn ông quyến rũ họ Jeon đó
Tôi thì đứng đơ như cây cơ cho đến khi thấy chú Jeon Jungkook có dấu hiệu bỏ đi, tôi cũng không biết làm gì nghĩ trong đầu chắc chú ấy giải quyết xong việc của tôi rồi nên tôi cũng đi về thôi
Giống như lần trước tôi lại đi ở sau lưng người ta . Tuy nhiên khác ở chỗ là tôi không có dám lại gần chỉ lò mò đi đằng sau lâu lâu còn gán đứng lại vài giây để chú cách tôi một khoảng tôi mới yên tâm mà đi tiếp tục
Ra tới trước cửa chính của đồn cảnh sát ,tôi chỉ dám mở phân nửa cánh cửa mà không dám mở hẳn hoàn toàn để bước ra bên ngoài.
Tôi đóng đinh hai bàn chân tại chỗ mà lặng lẽ quan sát bóng dáng của người đàn ông kia
Chú đi lại gần chiếc xe ô tô đang đậu trước đồn cảnh sát, không biết có phải vì cửa kính phản chiếu hình ảnh của tôi hay là do chú có tận bốn con mắt
Hai con mắt ở đằng trước, hai con mắt ở đằng sau lưng. Mà nói một câu khiến tôi giật nảy cả mình
Vì quay lưng lại, tôi chẳng thấy được chú có đang tức giận gì hay không nữa?
"Em mau bước ra đây!"
Chú ra lệnh cho tôi, giọng cũng không có lớn tiếng cho mấy. Vì quay lưng lại, tôi chẳng thấy được chú có đang tức giận gì hay không nữa?
Tự nhiên tôi lại bắt đầu thấy hơi sợ sợ có khi nào nóng quá chú cho tôi ăn kẹo đồng một phát luôn không?
Nói là sợ chứ tôi cũng bước từng bước lại gần. Ai biểu chú Jeon này cuốn hút quá làm chi
Lúc tôi sắp đến gần thì chú cũng đã quay lại mà nhìn tôi
"Tôi...tôi ca..cảm ơn chú, làm phiền chú nhiều rồi"tự nhiên cái cà lăm ngang sương
" Em biết rõ là phiền,vậy sao còn đi gây chuyện?! Em nghĩ tôi sinh ra là để đi giải quyết mấy vụ trẻ con này từ em sao Park Ami?"
Jeon Jungkook lớn tiếng nạt tôi một hơi một
Chú còn chưa biết chuyện gì đã khiến tôi vào trong đây đã vội khẳng định tôi gây chuyện?
Đúng là tôi với chú ấy như lửa với nước gặp nhau mới nói vài câu là đã muốn nhai đầu đối phương ,không cãi cho khói ra mịt mù trên đầu thì đời không bao giờ nể.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro