Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

24

Nếu không ra ngoài trời, Park Ami cũng quên mất tuyết đang rơi dày đặc. Cảm giác lạnh thấu trời cũng không bằng cảm giác trãi nghiệm qua cuộc chiến sinh tử* Giả*

Cuối cùng thì mọi chuyện cũng kết thúc tốt đẹp viên mãn, mọi người đều bình an khoẻ mạnh thế là đã đủ nhưng liệu có kết thúc nào viên mãn dành cho cô và Jungkook không? Hơi tham lam, tuy nhiên Park Ami thật lòng thật dạ một lòng chung thủy với ai kia, chỉ mong anh một lần có thể hướng về nó, sau đó suy xét kỹ lưỡng một chút rồi hẳn đưa ra lời từ chối có được không?

Chiếc xe màu đen lăn bánh được hơn 10 phút, hai con người trong xe vẫn không nói lời nào, im lặng đến lạnh người, ngoài trời tuyết rơi đã đành bây giờ còn hứng chịu cảnh cương thi sống dậy

Park Ami muốn mở miệng nhưng lại chẳng biết nói cái gì cho phải, có lẽ vì cô cũng sợ cái *số hai* hù doạ khi nảy của anh và cũng có thể cô sợ mình sẽ lại bị trái tim lấn ác hết lý trí nói bừa, nói điên khiến anh không thích

Tỏ tình cũng đã tỏ tình rồi, có nhiêu tình cảm giấu diếm cũng đã đem đi nói hết với anh. Nếu cô thật sự nói linh tinh chắc cô đội chục cái quần mất

Thật khó chịu! Liếc mắt hé hé qua nhìn anh thì lại bị anh phát hiện, cô nhanh chóng ngồi thẳng

"Có mệt không?" Buồn cười thật! Giả vờ với anh cơ, muốn bắt chuyện thì để anh bắt cho

" Vâng, có chút mệt" không ngại giấu, thật sự cô mệt muốn chết, không được ngủ đầu vừa nhức vừa đau

" Ừm, nhắm mắt ngủ một lát đi, tôi bên cạnh bảo vệ em, thế nào?"

" Từ bảo vệ này của chú ,nghe thật khó lòng tin"

Ami chính là ám ảnh chuyện của anh và Oh Yuju . Lúc đầu anh cũng nói sẽ bảo vệ không cho người ta chết cuối cùng không chết thật nhưng sống không bằng chết còn đau đớn hơn

" Em khác, so sánh như vậy không thấy tội cho tôi à?"

" Sao lại tội ạ?"

" Đối với người khác có thể tôi không thật lòng nhưng đối với em lời tôi nói ra đều xuất phát từ tận đáy lòng trong tim" anh nói nửa đùa nửa thật, i đang trêu đùa cô

Ồi ui sao sến súa chúa tể sơn lâm thế này? Biết là sến là trêu, vậy mà hai má đỏ ửng hết cả lên vì câu bông đùa của ai kia.

" Chú bị sảng à?... tôi.. tôi..ngủ một lát"

" Ngủ như vậy sẽ đau cổ khi thức dậy, em gối đầu lên đùi tôi ngủ đi" Jungkook nói tự nhiên và rõ ràng, tay trái cầm vô lăng tay phải phối hợp theo lời nói đưa xuống bắp đùi rắn chắn vỗ nhẹ, ám chỉ cô nên nằm ở đâu sẽ hợp lí, không phải đau cổ

"???"

Là sao dọ? Chú bị ai nhập à?

" Sao? Có ý tốt với em lại bị em nhìn với cặp mắt xem tôi là kẻ xấu?" Nhìn biểu cảm của cô Jungkook không khỏi cười khổ

"Đừng nói...chú thích tôi rồi nha?"

"Em nghĩ thế nào?" Jungkook cười vô cùng quyến rũ

Thích mới sợ, cô hỏi như vậy vì thấy anh thay đổi chóng mặt làm cô tiếp nhận không kịp

" Ờ... Vậy thì chú đừng có nói mấy câu kiểu vậy nữa"

" Kiểu vậy? Là kiểu như thế nào? Bảo em nằm lên đùi tôi sao?"

" Ôii, buồn ngủ quá" Ami nhắm mắt lại nhất quyết giả vờ ngủ, tắt chế độ muốn trò chuyện, thề cô đấu không lại cái mỏ ẩn ý của anh

" Em ngại cái gì? Tôi cho em nằm thì em cứ việc nằm , tôi chẳng đụng chạm tay chân gì với cơ thể em"

Vong nhập chú ấy à? Đụng chạm tay chân, đụng gì chạm cái gì cơ??

" Chú??? Tôi không hề có ý nghĩ đó trong đầu" Ami tá hoả hồn vía, vội vã lên tiếng

Nhờ ơn anh, cô mới biết người chú thường lạnh lùng , yên lặng như pho tượng Phật kia lại có những ý nghĩ sâu xa thiên về 18+ như thế

"Ồh, Vậy em nghĩ gì trong đầu? Không muốn đụng chạm tay chân hay là muốn vượt mức cả đụng chạm tay chân, với tôi, ở* Trong Xe*?"

"Chú bị làm sao vậy? nói năng khiến người ta toàn hiểu lầm"

"Em suy nghĩ trong đầu không đúng đắn lại trách tôi nói năng gây hiểu lầm?"

Cãi không lại anh, chọn cách im lặng nhắm mắt. Sao đội trưởng Jeon lại có dáng vẻ lưu manh thế này, sói đang đi chăn cừu à?

Đang buồn ngủ bỗng vì vài ba câu của Jungkook bây giờ lòng cô rộn ràng muá lân đánh trống nhộn nhịp hết cả lên. Trước giờ chưa ai dám nói mấy lời này với cô cả đằng này còn là người cô thích, có trời mới biết đầu óc cô bị mấy lời đó thẩm thấu vào não liền suy nghĩ vẽ vời các kịch bản điên cuồng cùng với anh

Xe im lặng được một lát, Ami dù nhắm mắt nhưng vẫn không thể ngủ được, dù gì cũng sắp tới thành phố, về tới nhà tắm rữa ngủ một giấc thẳng cẳng sẽ ngon lành hơn là giấc ngủ chập chờn vài phút

" Sau này đừng vì ai mà chấp nhận đánh đổi cả bản thân mình. Cho dù người đó là tôi em cũng không được làm vậy, có thích có yêu đến đâu cũng không được bỏ bê chính mình, nhớ cho rõ bất kể trong trường hợp nào cũng phải đặt yêu thương bản thân lên trên hàng đầu có biết không?"

Park Ami vẫn nhắm mắt, hơi thở đều đều nghe anh nói tiếp

" Tình cảm em dành cho tôi, bao nhiêu trân thành, bao nhiêu ấm áp, bao nhiêu lời hứa hẹn tương lai dài lâu, Jeon Jungkook tôi đây đều cảm nhận và nhìn rõ hết. Tuy nhiên, anh muốn em suy nghĩ thật kỹ trước khi bước vào mối quan hệ yêu đương với anh"

Xe bỗng ngừng lại, đồng thời Park Ami cũng đã mở mắt, đôi mắt to tròn long lanh cùng với trái tim đang đập điên cuồng hướng về phía anh. Cô không nghe lầm chứ? Anh bị tình cảm cô làm cho cảm động rồi sao?

Jungkook bỗng đột ngột xích lại gần nắm lấy tay cô, kéo gần khoảng cách đến mức nghe cả hơi thở đều đặn của anh, Ami cảm nhận được anh đang rất nghiêm túc có bao nhiêu ruột gan đều muốn moi ra cho cô thấy. Tay anh ấm áp bao trọn đôi bàn tay của cô, rất thâm tình, rất nồng nhiệt

" Anh không giỏi nuông chiều bạn gái, không giỏi nói chuyện văn thơ ngọt ngào, không giỏi lãng mạn, không giỏi tạo bất ngờ cho em vào những ngày đặc biệt càng không giỏi dỗ ngọt khi em giận hờn, quan trọng hơn tôi không giỏi trong việc chăn gối"

Từ lời từ chữ anh nói ra khiến cô khắc cốt ghi tâm tận trong tim mãi đời này không quên, tim cô xao xuyến quá.

" Jungkook à, em không bận tâm đến những cái đó đâu"

Park Ami dở khóc dở cười với màn tỏ tình chấn động của Jeon Jungkook. Cái gì là không giỏi chăn gối? Anh muốn cưới cô luôn hay sao? Thật tình, ngại chết mất cô thôi!"

" Dù anh không giỏi, nhưng anh sẽ cố gắng vì em mà trở thành một người bạn trai tốt, một người chồng tốt, vì thế mong em đừng bao giờ chán anh rồi lựa chọn cách rời xa anh. Không biết phải nói như thế nào, thật khó tin, nhưng khi anh thấy em vì anh mà chấp nhận hy sinh bản thân, ngay chính vào thời khắc đó anh đã chắc chắn rằng: nhất định không thể bỏ lỡ em, nhất định anh phải trân trọng người con gái này. Và, nhất định anh phải biến em thành người phụ nữ của anh, mãi mãi"

"Anh yêu em Park Ami. Hai chúng ta đừng tiếp tục bỏ lỡ nhau nữa nhé em!"

Park Ami gật đầu lia lịa, nước mắt ngắn nước mắt dài đều có đủ. Bây giờ cô mới biết thế nào là hạnh phúc

" Hiện tại bộ dạng anh không được chỉnh chu, không có hoa, không có nến cũng chẳng có nhẫn....Anh..."

Jungkook có vẻ ấp úng xấu hổ với diện mạo không được đẹp trai soái ca như thường ngày. Tuy nhiên anh đâu có biết rằng, anh lúc nào trong mắt Ami cũng đẹp, và đẹp nhất là khi nói những lời thật lòng, nói những lời yêu thương cô

"Em đồng ý, em đồng ý. Dù anh không có gì cho em thì em cũng đồng ý yêu anh" Park Ami không chờ gì nữa nhào về phía trước ôm chằm lấy anh, vì quá cảm động nên giọng phát ra có chút nũng nịu có chút đáng yêu vô cùng

"Ngốc quá! Không được, anh không muốn em phải chịu thiệt thòi so với bất cứ cô gái nào hết. Họ được một thì bạn gái của anh cũng phải được mười, chờ anh nha"

Hai người cứ thế ôm nhau trong hai tiếng đồng hồ, họ mặc kệ tất cả cứ thế chìm sâu vào niềm hạnh phúc của tình yêu. Sự rung động chớm nở như chòi non sau đó từ từ hình thành một tình yêu nồng cháy, ví nó giống như một bông hoa hồng đỏ thắm dù phải đốt cháy cũng tạo nên một cảnh sắc tuyệt đẹp trong cuộc đời





———————————-

Chưa hẳn end các bác ạ .Cặp đôi trẻ này hạnh phúc quá, con số hai liệu hồn đó liệu có phải chỉ là hai tiếng đồng hồ họ ôm nhau?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro