21
" Hiện tại, tôi là người đang giữ chúng"
Ami thật không tin vào thính giác của chính mình , đây không phải là mơ người đứng trước mặt cô là Jungkook, đồng đội mà cô tin tưởng nhất hiện tại lại lừa dối cô?
Nhất thời Park Ami khó lòng nào mà tiếp nhận những lời mà Jeon Jungkook vừa nói, cô chỉ biết đứng đơ người nhìn vào anh chằm chằm hoàn toàn như người vô hồn
Suốt hành trình cô bên cạnh anh đến Gugan, rốt cuộc nó gặt được kết quả gì? Biết rằng bằng chứng đã lấy đi từ lâu nhưng mà anh vẫn tiếp tục diễn kịch với cô sau đó lại làm như mình vô tội không biết gì
Nực cười thật! dù anh lấy được bằng chứng thì đã sao? Anh đã giao cho toà án để hoàn thành nhiệm vụ chưa? Hay anh sẽ dùng bằng chứng để cứu người mình yêu?
Có giao nộp hay chưa giao nộp cho toà án liệu còn quan trọng với Ami?
Không quan trọng nữa rồi, bởi vì...Chú đã lừa dối tôi.
Không muốn tiếp nhận cũng buộc phải tiếp nhận
" Chú lấy chúng từ khi nào? Chú đã biến tôi thành con ngốc từ khi nào vậy hả?"
Ami dường như sắp không thể bình tĩnh nổi, cô đã quát vào mặt Jungkook , đôi mắt bắt đầu đỏ ửng lên buộc phải sắp rơi lệ vì người đàn ông lừa đảo này.
Thì ra anh bảo muốn nói riêng với cô chính là chuyện tồi tệ này à? Muốn cô nghe thấy người mình thích bảo là *tôi sẽ dùng bằng chứng để đổi người yêu của tôi* sẽ nói như vậy cho cô nghe sao?
Đồ nhẫn tâm!
Jungkook nhìn thấy Ami như vậy lòng cũng như bị ai đó nhét lửa vào bụng, có chút hốt hoảng, thật sự anh không muốn Ami sẽ ghét mình nhưng anh hoàn toàn có lý do chính đáng để làm như vậy, anh nắm lấy tay cô thật chặt như sợ cô sẽ buông tay ra khỏi anh
"Tôi sẽ giải thích..."
Sau khi chúng ta rời khỏi nơi đây, tôi sẽ giải thích cho em và lời giải thích đó tôi chắc chắn có thể khiến em vô cùng hài lòng và tự hào về tôi
Nguyên câu văn vẫn chưa chạy hết từ đầu tới đuôi đã bị Ami cắt ngang một khúc với vẻ mặt không muốn tin tưởng anh nữa
" Không cần!Tôi không muốn nghe"
Không biết lấy đâu ra sức mạnh Ami một phát rút tay ra khỏi tay Jungkook dù cho anh nắm rất chặt, thấy cô muốn rời đi anh liền không kiên nể một lần nữa nắm lấy cánh tay cô lôi về phía mình, dùng sức rất, rất mạnh khiến Ami ngã nhào vào lòng ngực anh
" Buông ra!"
" Tôi bảo sẽ giải thích. Sao em không hề để tâm lời tôi nói với em một chút nào hết vậy?"
Park Ami cứ đầu như thế nào chắc ai cũng đã biết, sự cứng đầu này thành công chọc cho Jungkook đầu xì cả khói, tuy nhiên ảnh vẫn còn khá bình tĩnh so với cô bé nào đó
Đáng lẽ anh không muốn nói gì ra hết. Nhưng trong phút chốc bồng bột anh lại nói ra, không biết như thế nào khi nhìn thấy đôi mắt thất vọng ấy ,anh thừa biết cô đang trách thầm bản thân vô dụng vì không thể lấy được bằng chứng cũng như bất lực trước hoàn cảnh một sống một còn.
Jungkook thừa nhận một điều, lần đầu tiên cảm xúc lấn ác cả lý trí kiên định của anh, nói ra xong lại cảm thấy cứu vãng không kịp thời, trách mình thật ngu ngốc
Ami cố gắng nuốt ngược nước mắt vào trong và thật may nó nghe thấu nổi tâm tư đó nên không rơi một giọt nhưng nếu ai nhìn vào cũng đều biết tim gan đã đẫm màu buồn đau
"Giải thích? Nó còn quan trọng sao? Chú và tôi đều biết rõ. Chú sẽ sử dụng bằng chứng để làm cái gì mà"
Ami nói vô cùng tự tin i như là đã biết trước hết mọi hàng động và quyết định của Jungkook.
"Vậy em nói thử xem tôi sẽ làm cái gì?"
"Park Ami, rốt cuộc trong đầu em đang suy nghĩ cái quái gì thế ?"
Lời nói của Ami đã rành mạch rõ ràng thế còn gì. Cô đúng thật là đang suy nghĩ anh sẽ dùng bằng chứng để đổi lấy người phụ nữ xinh đẹp kia
Jungkook àh anh đừng có giả vờ giả vịt, anh biết thừa rồi còn hỏi?
"Vậy chú trả lời tôi đi. Bằng chứng đã được giao nộp cho toà án hay chưa?"
Tất cả đã hóa điên! xung quanh có vài ba tên lính gác súng treo đầy người, vậy mà xem hai con người này nói chuyện quá thảnh thơi như ở lãnh địa của họ.
Cuộc cãi vã gây cấn như thế, làm sao mà không thu hút được sự chú ý của Oh Yuju , từ lúc Jungkook bước lại chỗ Ami cô ta đã không hề để mắt mình rời khỏi hai người, Yuju cũng tò mò cuộc trò chuyện chết đi được, vì khoảng cách khá xa nên cô ta cũng chỉ nghe loáng thoáng được khúc Ami nổi đoá quát vào mặt Jungkook thôi
Câu hỏi chấn động của Ami khiến Jungkook nhất thời bất động không biết phải nên nói như nào cho cô hiểu. Và thế là anh im lặng....
Nói ra quạch tẹt trước bàn dân thiên hạ thì thật không nên một chút nào, Oh Yuju và vài tên canh gác ở đây sẽ đều nghe
Sự im lặng của anh đối với Park Ami mà nói nó chẳng khác nào như thay cho câu trả lời. Hiện tại cô cảm thấy mình giống như một mớ tơ nhện rối tung hết cả lên mà không biết đường thoát ra, ngoài việc không kiềm sót được lời nói cô còn không thể kiểm soát được cảm xúc của chính mình
Thật đau đớn! Tại sao chú lại ngập ngừng trong im lặng, rồi nhìn tôi như thế??
Ami có thể thấy sâu trong đôi mắt của anh có chứa hàng vạn sự muốn nói nhưng có vẻ anh chẳng thể nói ra được.
Tôi hiểu cảm giác của chú mà!
Chú sợ sẽ nói ra những lời khiến tui đau lòng có phải không? Hay chú sợ tôi sẽ thất vọng và tồi tệ hơn là có thể khiến tôi sẽ oán hận chú?
Thật lòng nhìn anh bất lực không nói nên lời cũng đã làm cho Ami cảm thấy bản thân mình như đang rơi xuống vực sâu không đáy
" Tôi không trách chú..... một chút cũng không trách, tôi hoàn toàn tôn trọng quyết định của chú. Bây giờ..có thể buông tay tôi ra được chưa?"
Jungkook đang cảm thấy khó chịu lắm rồi, làm ơn đừng ngu ngốc mà chọc vào chỗ đó mãi chứ cô bé
"Rộng lượng thật! Nói xem, bây giờ tôi có nên quỳ rạp dưới chân em để cúi đầu thay cho lời cảm ơn?"
Ami nghe xong liền rùng mình một cái, Jungkook đang tức giận hay sao? Lời nói của anh phát ra có sự nhẫn nại cực độ.
Anh không nói không rằng nhẹ nhàng tiến gần sát với Ami hơn, anh hơi cúi xuống, môi anh hôn nhẹ vào vài sợi tóc mềm mại sau đó thì thầm to, nhỏ vào tai nhóc con đáng ghét
"Em nghĩ tôi dùng bằng chứng để đổi lấy Oh Yuju?"
Khỏi phải nói Ami hết sức ngạc nhiên, cô khẽ xoay đầu nhìn vào mắt anh, Jungkook biết rõ tất cả mọi thứ trong não bộ cô sao?
Trái ngược với sự ngạc nhiên đó của cô, Jungkook lại khẽ mỉm cười, một nụ cười rất bí ẩn, không biết nó mang hàm ý sâu xa gì nữa
" Em nghĩ tôi tồn tại trên đời này chỉ vì tình yêu thôi sao?"
"......" Ami vẫn lặng thing tập trung lắng tai nghe, Jungkook nói từ chữ,từ chữ một tiếp theo
"Ban nãy, gã ta nói em ngây thơ chẳng sai chút nào. Em ngây thơ đến mức khiến tôi muốn liều mình để bảo vệ em"
ĐÙNG!! Tiếng phá vỡ sự ngăn cách từ ngạc nhiên sang hoảng con mẹ nó hốt cả hồn.
Jeon Jungkook đang nói gì với Park Ami thế kia??
Hết cứu nổi Ami trong giờ phút này. Cô xin cầm cờ trắng đầu hàng, chịu thua với lời nói hết sức động lòng người của Jeon Jungkook
Hành động quá mức thân mật của hai người đã làm cho Oh Yuju tức điên, cô ta không chút nghĩ ngợi liền lặp tức chạy cắm đầu về phía Ami ý định muốn cướp lại người
"Hai người đang làm gì vậy hả??" Cô ta vừa nói vừa nhìn Jungkook lẫn Ami với ánh mắt sợ mất, sợ chết tới nơi
Oh Yuju thành công tách hai người ra xa nhau cô ta chen chân vào ở giữa sau đó la hét đòi lại quyền công bằng.
"Sao đây? Lời nói không có tác dụng nên bây giờ dùng chiêu thể xác à?"
Oh Yuju vô thẳng vấn đề không lòng vòng, Ami cũng vì mấy câu này của ả cảm thấy vừa bực vừa thấy có lỗi
Tâm lý cô bắt đầu bất ổn thật sự chỉ vì cái tên họ Jeon đáng chết, nói lời toàn chạm đến trái tim của người ta.
Đòi bảo vệ cô à? Còn bạn gái anh thì sao? Tên lừa gạt nghĩ cô tin chắc?
"Chị hiểu lầm rồi, tôi....."
" Hiểu lầm? Mày xem tao là kẻ mù à? Muốn quyến rũ người đàn ông của tao?"
Nhịn một ,được nước muốn lên ba à chị gái?
"Ai quyến rũ ai? Thay vì đi hỏi tôi, chị nên hỏi người đàn ông sau lưng chị, có vẻ sẽ có câu trả lời chính xác hơn là hỏi tôi đấy"
"?" Jungkook có một pha mở mang màng nhĩ, anh không những không giận mà còn nghĩ đó lời cô đang khen mình
Ý là khen anh có sức hút chứ gì? Anh thừa biết mà, có sức hút mới có thể quyến rũ được ai kia.
Oh Yuju nhìn Ami tự tin như thể người dùng thân xác không phải là cô mà chính là Jungkook, ả ta tức đến phun máu liền muốn dơ đánh người đáng tiếc đã bị Jungkook ngăn lại
Một vở kịch căng thẳng như dây đàn thì làm sao có thể thiếu khán giả. Vâng, 1 tiếng đồng hồ đã trôi qua, gã điên khùng kia đã chính thức trở lại
"Sao lại thành ra như thế này rồi! Hai cô gái xinh đẹp đang tranh giành lấy đội trưởng Jeon của chúng ta sao?"
Gã ta tiến tới xem mặt từng người coi có vết tích đánh nhau gây cấn gì không? Làm bộ, làm tịch dùng vẻ mặt thương xót đưa hai tay ra làm hành động như xoa dịu không khí
" Đừng có đánh nhau mà! Bình tĩnh, bình tĩnh..."
_________
Ấn vào ngôi sao xinh xinh ạ⭐️! Dựa vào lượt vote sẽ là tốc độ tui hoàn thành sớm chap tiếp theo, không vote là tui ra chậm ấy nha:(
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro