2
Sau một hồi diễn vai quá nhập tâm còn hơn cả diễn viên hạng A. Thì cảnh sát cũng đã đến và bắt tôi về đồn cùng với hai đứa bạn của tôi, lạ thật bọn người giang hồ kia chạy nhanh như là gà mắc đẻ ấy mới thấy bóng dáng ở đây vừa nghe có cảnh sát đến, lại biến mất tâm như là chưa hề tồn tại
Thà bọn họ đi thì làm ơn làm phước cũng kéo hai đứa bạn tôi đi theo cùng đi, thì tôi đã không tức đến phát điên như hiện tại đã thỏa thuận ngay từ ban đầu là thế bọn họ đúng là chỉ biết lo giữ cái mạng của mình, tôi trù các người mãi không có tóc giống như tên đại ca kia đến suốt hết cuộc đời.
Mà phải nói, bọn họ diễn như không hề diễn, khá khen cho bọn người đó đánh tôi chảy cả máu mũi, hai đứa bạn tôi cũng không khá hơn là bao, đứa nào đứa nấy đầu cổ như cái ổ gà mặt mũi không bầm chỗ này thì cũng chảy máu chỗ kia.
Tôi vừa thấy buồn cười vừa thấy có lỗi với hai cậu ấy, gia đình của Gohan và Yona mà biết được chắc có nước cấm túc hai người họ tầm vài tháng cho xem.
"Ami lần này con là đánh nhau thật hả? chảy cả máu mũi rồi kìa, bác thật sự không hiểu nổi con sao lại thành ra như vậy?"
Người đối diện tôi chính là chú ruột của tôi, lần này chú ấy lại đích thân chạy xe tới nơi này
Tôi cũng không muốn làm phiền bác ấy chỉ là lúc cảnh sát yêu cầu gọi cho người nhà đến bảo lãnh tôi chỉ là không muốn gọi trực tiếp cho ba mình vì tôi thừa biết điện thoại của ông ấy không chỉ có một mình ông ấy đang cầm và sử dụng.
"Bác gọi cho ba con chưa?"
Người tôi muốn gặp lại không thấy đâu, người mà tôi muốn cho họ xem bộ dạng này thì lại vô tâm không đến
"Ba con có hàng tá công việc đang chờ ông ấy xử lý, con thôi làm ba cái trò này cho ông ấy bớt lo lắng được không?"
Tôi thấy được ánh mắt chán nản của bác ấy, tôi cũng không lòng vòng điều tôi muốn biết vẫn chưa có đáp án, tôi liền lặp lại câu vừa rồi
"Bác đã gọi cho ba con chưa?"
"Bác gọi rồi, ông ấy liền kêu bác chạy đến đây để bảo lãnh con" dứt lời bác ấy đứng dậy liếc nhìn lấy đứa nhóc vẫn ngồi im một chỗ không nhúc nhích gì như tôi, một tiếng thở dài lại vang lên
Bác Hyun woo im lặng một lúc rồi lại lên tiếng tiếp
" Theo bác đi về!"
" Ông ấy không nói gì nữa sao bác?"
"Đương nhiên là có rồi, ba con còn muốn gặp con để mà nói chuyện con không nhìn thấy bản thân mình đang làm chuyện động trời gì sao? Lần trước bác đã giấu giúp con một lần rồi, còn lần này con nhìn xem mặt mũi lại thành ra chảy cả máu đỏ, bác có muốn dìm chuyện này xuống tận sâu dưới lòng đất cũng không thể..."
Nói ra một tràn chữ, bác ấy thở không ra hơi nổi nữa, liền chụp nhanh cốc nước trên bàn uống một ngụm để lấy lại bình tĩnh
" Được rồi, bác đừng nóng ảnh hưởng đến sức khỏe con liền đứng dậy rồi đây"
Dù ngoài mặc bác ấy tỏ ra khó khăn thường trách móc đủ thứ nhưng tôi biết được bác ấy rất thương đứa cháu này, bao che cho tôi hết lần này tới lần khác trước mặt ba tôi, đôi khi cũng vì sự nuông chiều đó tôi liền mặt dày xin xỏ đủ điều cho bằng được
"Bác... trước khi đi đến gặp ba con, bác có thể giúp con bão lãnh hai người bạn đi cùng con có được không?" Tôi dùng cả hai tay quạt quạt cho bác ấy vì sợ một hồi sẽ có người phát hỏa thiêu chết con nhóc lì lợm như tôi thành than
"Được, bác nói với cảnh sát Jung rồi họ sẽ thả hai đứa bạn con ra. Mà nên nhớ lần sau con còn ở trong đây một lần nào nữa bác sẽ bỏ mặc con luôn cho con ngồi trong đây hoá đá cùng chung với bốn bức tường"
" Cảm ơn bác, sau hôm nay con sẽ không làm phiền tới bác nữa đâu"
Tôi không hứa cũng không thề với bác ấy vì tôi không cá chắc mình sẽ không vào đây thêm một lần nào nữa, nhưng tôi có thể khẳng định sẽ không dám làm phiền bác ấy thêm lần thứ ba hay thứ tư nào hết.
Bác chở tôi đến một nơi mà tôi sốc tới tận óc miệng ngậm lại sắp không được nữa luôn rồi, đó không phải là ngôi nhà mà ba tôi đang ở, cũng chả phải căn hộ của tôi mà là đến tận nơi làm việc của ông ấy
" Sao bác đưa con đến đây? Không phải đấy chứ"
Lúc đầu tôi đã nghi nghi rồi vì đường bác ấy chạy qua đều vô cùng là lạ, tôi còn tưởng lúc đầu ba tôi vừa mới tậu căn hộ mới tanh nào đó ở đâu đây. Nhưng mỗi thứ chỉ là do tôi' tưởng' mà thôi
"Cũng không phải do con hay sao? Ba con bận đến bù đầu bù cổ thời gian hầu hết đều giành ở cơ quan tình báo quốc gia không đưa con đến đây không lẽ muốn bác đưa con vào trại giáo dưỡng?"
Ừm thì bác ấy nói vậy tôi còn biết nói gì nữa, sau khi diễn ra cảnh dặn dọ, tạm biệt giữa hai bác cháu nhà họ Kim, tôi liền nhanh chân bước vào trong nói là nhanh chứ thật ra con rùa còn đi đến đích trước hơn cả con thỏ như tôi
Má ơi ở đây không phải là nơi cho tôi làm loạn được đâu thật sự tôi có chút căng thẳng tim đập nhanh như trống đánh,nói thật nếu tôi không phải là con gái của ngài Park
Cục trưởng Đội điều tra chống tội phạm ma túy quốc tế ATO ,thì liệu bước chưa được nữa bước vào đây thì tôi đã bị bao vay bởi hàng trăm khẩu súng.
" Em ngồi ngoài đây đợi một chút nhé"
"Dạ em cảm ơn chị"
Tôi cúi đầu chào tạm biệt chị gái xinh đẹp vừa rời đi, đây cũng coi như thể hiện tấm lòng cảm kích của tôi đối với chị gái ấy vì đã dành chút thời gian của mình mà đưa tôi đến tận đây
Tôi thừa biết công việc của mọi người ở nơi này thật sự không phải là việc dễ dàng họ phải hết sức cẩn thận nếu như bị ai đó biết được và lộ thông tin tuyệt mật ra bên ngoài vì thế tôi luôn trong trạng thái câm điếc mà thí dụ tôi muốn nghe thì cũng chả nghe hay thấy được gì cả đâu.
Bởi vì đây chính là Đội điều tra chống tội phạm ma túy quốc tế ATO với lại tôi được đi thang máy lên đây một mạch không có chuyện được đi lung tung lung ta, bên tôi lúc nào cũng có ba bốn người theo kè kè hết ,nhìn chả khác nào tôi như một quan chức cao cấp được bảo vệ vô cùng đặc biệt.
Tôi cảm thấy nơi này khác xa với thế giới bên ngoài hoàn toàn, rất im lặng tôi chưa gì hết đã thấy lạnh cả người. Như công nhận một điều trai gái cơ quan tình báo quốc gia đúng là cực phẩm kể cả từ học thức ,trí óc thông minh hơn người phàm hay lẫn cả ngoại hình bên ngoài đều vô cùng hoàn hảo nổi bật
Suy nghĩ vớ vẩn một hồi, tôi liền chợt nhớ ra mục đích chính đến đây không phải là cho tôi ngắm cảnh hay ngắm người mà đến là để gặp mặt ba mình
Bốn tháng vừa qua tôi đã thay đổi một cách chóng mặt, cố biến mình trở thành một con người khác trước mặt ông ấy, chắc chắn hiện tại ba tôi cũng không biết lí do gì đã biến tôi thành ra như vậy
Nếu là tôi của lúc trước thì sẽ không bao giờ làm mấy cái chuyện đần độn như thế đâu thay vào đó là một đứa con gái ngoan ngoãn luôn hiểu chuyện, một học sinh chăm ngoan có thành tích nổi bật là niềm tự hào của trường của lớp và đặc biệt là của ông ấy
Nếu không có lửa thì làm sao mà có khói? Nếu không có sự xuất hiện của người đàn bà kia thì làm sao có chuyện tôi mất đi một người hết mực yêu thương tôi được cơ chứ?
Khốn thật con người vốn dĩ thật tàn nhẫn với nhau, cho dù họ có là vợ chồng sống chung với nhau hơn nữa đời người thì đối phương vẫn có thể từ bỏ họ như cách từ bỏ một món đồ hết hạn sử dụng và rồi thẳng thừng văng vào sọt rác. Cái được gọi là 'tình yêu' cũng không thể giữ chân nổi một người theo năm tháng
Chai nước suối tôi uống đã hết không còn một giọt mỗi khi tôi có gì đó khó chịu đau đáu trong lòng thì rất nhanh dễ khát nước, quét mắt nhìn xung quanh xem có sọt rác không mà ở đây ngay cả sọt rác cũng sang chảnh quá chừng đi, bên trong chả có gì ngoài chai nước của tôi cùng với một khung ảnh được úp xuống mà hình như nó có chút gì đó quen thuộc
Tôi biết hành động bây giờ của tôi chẳng khác nào như một đứa móc bọc nhưng mà không hiểu sao tôi lại thò tay vào để đem nó ra không một chút ngập ngừng
" Cái quái quỷ gì đây?"
Thứ tôi vừa đem ra khỏi sọt rác đúng là khung ảnh trong đó còn chứa một bức ảnh gồm hai người, nực cười tôi còn biết nhân vật trong tấm hình là những ai cơ đấy
Không thể quay đầu lại ngồi xuống như lúc ban đầu để mà tiếp tục đợi chờ được nữa và không thể nào giả vờ như tôi chưa nhìn thấy gì, cầm khủng ảnh trên tay tôi liền hướng đến cửa phòng gõ cửa thật mạnh, nhưng không một ai lên tiếng tôi biết rõ ba tôi ở bên trong
Lúc này tôi biết bản thân thật bất lịch sự như tôi không kìm chế nổi cảm xúc của mình, đẩy mạnh cánh cửa tôi bước vào bên trong phòng lập tức vừa nhìn thấy ông ấy...và còn có hai người đàn ông khác đang ngồi cạnh, họ nhìn tôi chằm chằm kèm vẻ mặt bất ngờ
Nhưng tôi chả thèm để tâm đến hai người kia ,mắt tôi đỏ hoe ai nhìn vào cũng sẽ biết tôi là đang sắp khóc đến nơi còn biết thêm tôi là đang rất tức giận
" Cái này là sao hả ba? Tại sao ba lại đem nó vứt vào sọt rác? Ba xem mẹ con gì là cơ chứ? Đây là hành động nên làm của một người chồng đối với người vợ quá cố của mình hay sao?"
Giơ khung ảnh đưa ra trước mặt ông ấy tay tôi có chút run rẩy, tôi hận không thể đập nát cả căn phòng này lên cho ông thấy xem rốt cuộc trong lòng tôi có bao nhiêu là tức giận phẩn nộ, bao nhiêu là ấm ức đau đớn...
"Con riết rồi không còn biết phép tắc gì nữa hay sao hả Park Ami?"
Ông ấy nổi giận lên tiếng quát tôi ,khiến một trong hai người trong phòng liền lên tiếng xin rút lui khỏi cuộc chiến trước mặt
"Tôi và đội trưởng Jeon xin phép ra ngoài"
" Được rồi hai cậu ra ngoài đi"
Nhận được câu trả lời từ ba tôi hai người họ liền có động thái gom giấy tờ trên bàn để ra khỏi đây lúc này tôi vẫn không quan tâm đến hai người họ mắt tôi vẫn chú ý để ba mình, ông ấy vẫn chưa biết rằng mình đã vừa đánh mất đi một người đã từ xem mình như là thần tượng tôi thất vọng về ông rất nhiều
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro