19
Park Ami và Jeon Jungkook thoát ra ngoài bằng con đường tắt, nhưng không may bọn người Satan đã may phục sẵn.
Chẳng có kì tích nào sẽ xảy ra, ngay giây phút đối mặt với đám người áo đen mắt quỷ, Ami đã biết một điều: mình thật sự đã bị dồn vào ngõ cụt, may mắn không thể mỉm cười lần thứ hai
Lúc bị bắt lên xe, cô một chiếc anh thì một chiếc, hai người căn bản không hề ở cạnh nhau nên đều có tâm lý lo lắng cho đối phương hơn cả chính bản thân mình, Ami ngồi trong xe, lòng bồn chồn lo lắng không nguôi, cô sợ lắm, sợ bóng tối, sợ cô đơn, sợ bị giết chết, sợ bằng chứng lọt vào tay người xấu... Và, có cả nỗi sợ mất anh, sợ không thể nhìn thấy anh được nữa.
Hai người bị đưa đến một căn nhà bỏ hoang, ngoài trời sương lạnh giá rét tuyết rơi dày đặc, không khí bên trong lại âm u đến đáng sợ, những màng sơn bị bong tróc cũ kĩ, máng nhện được giăng tơ khắp mọi ngóch ngách
Được mở bịch mắt ra, Ami liền như thiếp tìm vua, thở phào nhẹ nhõm khi thấy Jungkook vẫn bình an vô sự, hai tay bị trói ra đằng sau bởi thế cô chẳng thể ôm anh vào lòng một cái, vừa nhìn thấy đã rưng rưng nước mắt, kiềm chế dữ lắm mới không khóc òa cả lên
Chỉ cần một trong hai người vẫn còn sống thì đã là một kì tích, có đúng không?
Jeon Jungkook nhìn từ đầu đến chân Park Ami, sau đó lên tiếng hỏi "Có bị thương ở đâu không?"
Park Ami lắc đầu
"Tôi không, còn..."
Tiếng cười ai đó bỗng vang lên làm cắt ngang đoạn trò chuyện, từ đâu xuất hiện một tên đoàn ông, tuổi tầm bốn mươi lăm trở xuống, mặc trên người bộ y phục đắc tiền sang trọng, gã ta vừa bước đi vừa cười một cách bệnh hoạn, dơ tay dang rộng như muốn ôm ai đó vào lòng.
Tất cả những người xung quanh, đều cúi đầu chào gã, cái đầu của họ gần như muốn chạm xuống đất mỗi khi gã lướt qua.
Ông trùm bí ẩn xuất hiện rồi sao? Báo cải chỉ lừa dối người, tung tin quá lên trời, bí ẩn nổi gì?? rõ ràng ông trùm thì cũng sợ chết như bao người, một khi bằng chứng được phanh phui, ông trùm cũng xuống âm phủ gặp diêm vương cả thôi
Gã ta quét mắt từ trên xuống dưới, nhắm ngay vào cọng dây thừng đang buộc chặt tay hai người, sau đó gã tiến lại gần với vẻ mặt hoảng hốt đầy sự giả tạo
"Ôi thiệt là! Lần đầu gặp gỡ hơi thất lễ rồi"
"TỤI BÂY MAU CỞI TRÓI CHO KHÁCH QÚY CỦA TAO COI!!" Gã ta thét lên, khiến đàn em bên cạnh ba chân bốn cẳng lại cởi trói cho hai người
Sau khi cởi trói xong. Jungkook liền lặp tức nắm tay Ami kéo sát lại bên mình, giữ khoảng cách tuyệt đối với gã đàn ông tâm thần, mặt anh hiện lên sự cảnh giác rất cao
"Chà! Cậu làm tôi buồn thiệt đấy! tôi đã làm gì em gái xinh đẹp này đâu"
Không biết xấu hổ gã ta nhìn chằm chằm vào cô với gương mặt háo sắc, cái tay bẩn thỉu chưa kịp chạm lên đôi gò má ửng hồng của thiếu nữ thì đã bị một bàn tay chắc như gọng kìm chụp lại, dường như Jungkook dùng lực rất mạnh, gã ta nhăn nhó đau đớn như sắp bị làm cho tan xương nát thịt tới nơi
"Sao? Đội trưởng Jeon thích con nhỏ này à?"
Trước câu hỏi này, Jungkook im lặng không nói gì, hất tay gã ra thật mạnh sợ sự bẩn thỉu có thể lan qua bên người, nhìn qua Ami, đôi mắt của anh thể hiện sự quan tâm
Jungkook định hỏi "Gã ta có đụng trúng vào người em không?",chưa kịp mở miệng thì đã bị yêu quái gọi hồn, khiêu khích
Một bàn tay xăm hình thánh giá kèm theo kí hiệu ST ở ngay cổ ta đang được đặt trên vai Jungkook, gã ta làm bộ phủi phủi bụi trên áo
Người có cả tấn rác trên đầu mà không lo dọn dẹp, lại thích lo chuyện thiên hạ
" Xem nào! Jeon Jungkook đội trưởng của ATO được người dân cả nước tung hô khen ngợi đây sao? Tưởng gì, thật ra chỉ là một con tép riêu ,có lẽ ông đây đã đánh giá mày hơi cao thì phải"
Dứt lời gã ta và đàn em sau lưng cười phá lên một trận rất hả hê. Tép riêu hay tôm hùm vẫn còn chưa biết đâu, 30 chưa phải là tết
Khốn kiếp tên miệng mồm độc hại, dám xỉ nhục crush của Park Ami? trong mắt cô anh là tuyệt nhất, thật sự muốn khâu miệng từ tên một
Khiêu khích mặc khiêu khích,Jungkook vẫn im lặng, giữ cái thái độ lạnh nhạt không quan tâm đến lời nói của gã ta, điều đó khiến gã ta tức chết trong lòng, có điều bên ngoài vẫn tỏ ra là mình ổn
Mèo vờn chuột kiểu này quá chán, gã ta nên đi thẳng vào trọng tâm đỡ phải tốn thời gian
"Chúng ta vào vấn đề chính thôi nhỉ? Tài liệu đâu?"
Tài liệu?? Ý gã ta là đang nói đến bằng chứng?? Tội phạm bày đặt giả danh công an à? Nhìn gã chẳng khác nào như đang hỏi cung hai người, bộ dạng nghiêm túc của gã ta công nhận trông thật đáng sợ
Người của gã ta không giữ tài liệu? Một tảng đá to đè nặng ở trong lòng cuối cùng cũng có thể gỡ bỏ, nhẹ hết cả người, miễn sao tài liệu không nằm trong tay bọn người xấu là tốt rồi, chắc có lẽ nó vẫn nằm đâu đó trong căn phòng số 9 hoặc người thuộc phe ông Park đã lấy chúng đi
Diễn xuất không phải là chuyên môn của Park Ami,có điều trong hoàn cảnh nữa sống nữa chết, không diễn cho tròn vai thì chỉ có con đường chết mất xác
"Các người muốn lấy được tài liệu?? Đừng hòng!"
Park Ami không dám nhìn Jeon Jungkook vì sợ mình có chút lúng túng mà diễn không tròn vai, mắt cô luôn nhìn thẳng về phía trước
Ra hiệu cho đàn em giữ Jungkook lại, gã ta từ từ bước về phía cô, cười đểu
"Em gái, em ngây thơ quá đi mất! Ngây thơ đến mức khiến anh cảm thấy hứng con mẹ nó lên với em rồi"
Dứt lời, gã ngửa mặt cười phá lên, sau đó nghiêm túc hạ thấp người xuống đưa mặt sát lại, nhìn chằm chằm vào Park Ami
"Hình như em quên mất rằng, mình đang nằm trong hang cọp thì phải? Đơn giản thôi, nếu em không giao tài liệu ra thì em cùng với hắn, nắm tay nhau mà xuống dưới địa ngục"
Jungkook bên này vùng vẫy muốn thoát ra khỏi sự bao vây của năm tên kia, có điều sức một mình anh sao có thể. Lúc gã ta hạ thấp người đưa mặt sát gần Ami, anh như muốn phát điên, lửa trong người từ đâu cháy lên phừng phực, hận không thể bay lại cho gã ta một cú đấm thẳng vào mặt
Ami ban đầu có hơi hoảng khi thấy Jungkook bị năm tên kia giữ lại, tuy nhiên cô có thể nhận ra gã ta không có ý sẽ làm hại anh, lấy lại bình tĩnh bắt đầu tiếp tục nhập vai
"Chúng tôi đã sớm lấy được tài liệu và giao cho người khác, nếu hôm nay chúng tôi có chuyện gì xảy ra thì ngày mai các trang báo, từ trong cho tới ngoài nước đều sẽ xuất hiện bản mặt của mấy người.."
"Có chết, tôi cũng sẽ kéo mấy người theo cùng"
Jeon Jungkook nghe xong những lời Park Ami nói, bỗng không vùng vẫy nữa, bóng dáng nhỏ nhắn xinh đẹp kia thật khéo thu gọn vào trong tầm mắt anh, bất giác môi tạo thành một đường cong quyến rũ
Không ngờ, não cô phản ứng nhanh thật. Thông minh
"Haha"
Lại là tiếng cười hết sức ám ảnh, gã ta càng ngày càng trở nên dễ điên loạn cười một cách bệnh hoạn còn ôm cả bụng, đứng không vững phải bám vào đàn em ở phía sau dỡ dùm
"Mày nghe người đẹp nói gì không?? Muốn bọn này chết cùng em à? Em mơ hơi xa rồi"
Gã ta nói xong, xoay người lại ngồi vào chiếc ghế có sẵn, rút trong người ra bao thuốc, cầm một điếu đưa lên miệng ngậm, tên đàn em biết điều chạy đến bật lửa cho gã
"Em cho tôi bất ngờ khá lớn đó. Vậy thì tôi cũng nên đáp lễ với em nhờ?"
Park Ami ngẩng ngơ hết cả người sau khi tên điên kia bảo sẽ đáp lễ, chân như sắp đông lại thành đá, chắc hẳn có người sẽ đau lòng lắm khi thấy hình ảnh người mình yêu bị chúng trói tay trói chân, nhét vải vào miệng, nước mắt giàn giụa nhìn anh với vẻ mặt sợ hãi, yếu ớt như muốn nói " Hãy cứu em"
"Sao?? món quà đáp lễ này hài lòng không đội trưởng Jeon?"
Bị gã ta nắm phải đuôi rồi! Oh Yuju bạn gái của Jeon Jungkook bị chúng bắt làm con tin. Ami đưa mắt nhìn qua, xem Jungkook thế nào, còn anh thì đang nhìn về phía Oh Yuju
Nhận thấy điều gì đó khác lạ, gã ta bỗng đứng dậy, vẻ mặt chăm chú quan sát biểu cảm của hai người, sau đó hắn đưa hai tay bịch miệng mình lại với nét diễn giả tạo bất ngờ
"Hai đôi mắt đau lòng này là sao đây? Trời ạ! Em thích hắn à? Đáng tiếc thật, hắn có người yêu mất rồi! em đau lòng vì hắn nhưng hắn thì lại đau lòng vì người khác"
"Ngang trái quá đi! làm sao đây? Làm sao đây nhỉ?"
Gã ta vui sướng không tả bằng lời, nhìn hắn tỏ vẻ đồng cảm, cô muốn phát nôn tới nơi
Chưa dừng lại ở đó, đã thành công chọc trúng chỗ đau của Park Ami, gã ta phải nên đổi qua đối tượng mới cho xôm không khí, chia rẽ người ta kiểu này thật quá kích thích thú vị
"Bạn gái của đội trưởng Jeon quả thật xinh đẹp và cuốn hút, nảy giờ ngồi kế bên, nghe bạn gái mày ú ớ tao cứng mẹ hết cả lên. Mà chợt tao nhớ ra, nó là con bồ của mày, đ** m* nên tao phải kiềm chế lại, không thôi....."
Không thôi?....Tên điên này có suy nghĩ gì trong đầu chắc tất cả ai cũng đoán được hết
" Nhưng mà, mày cứ yên tâm tao không có hứng thú với bạn gái mày cho lắm..."
Gã ta đừng lại một chút, sau đó liếc mắt đưa tình nhìn vào Park Ami, nói "Tao thích em ấy hơn, nhìn xem ngon hơn con bồ mày nhiều"
Thật không thể tưởng tượng nổi, muốn giết người quá, cô phải chơi khô máu với tên khốn này, chưa kịp bước lên phía trước, bên tai đã nghe thấy Jeon Jungkook gầm lên
"Thằng chó! Mày chết chắc rồi!"
Không biết bằng cách nào Jungkook lại có thể thoát khỏi năm tên lực lưỡng kia mà chạy như tên lửa nhào về phía gã ta
Một cái, hai cái, ba cái, bốn cái....được đánh liên tiếp vào mặt tên khốn tâm thần, Jungkook vung cú đấm nào đều khiến gã ta đau đớn tột cùng, muốn đánh trả lại anh? Ngay cả trong suy nghĩ cũng đừng hòng, gã ta nằm im như xác chết, đổ cả máu mồm, máu mũi
Ami đứng nhìn anh đánh, không có dấu hiệu gì sẽ vào can, mãi lúc sau, thấy đàn em gã ta định rút súng ra, cô mới giật mình chạy đến can ngăn.
Mới đầu nắm tay anh lôi mạnh ra chẳng được, Ami đành xin lỗi âm thầm Oh Yuju ở trong lòng, đến ôm anh từ phía sau thật chặt, thật may cái ôm đó đã giúp anh bình tĩnh hơn một chút, dừng tay lại không đánh nữa
Thấy đại ca mình bị đánh còn nữa cái mạng, đàn em lại xem còn sống hay không, thì may mắn vẫn chưa chết, gã ta lồm cồm đứng dậy lấy tay lau đi vết máu trên khóe môi, chửi thề một tiếng
"Má nó! Đánh đau thật đó! Lực đấm cũng không tồi, mày đánh xong rồi, bây giờ tới lượt tao"
Như hổ đói gặp phải con mồi, gã ta mang vẻ mặt muốn giết người tiến lại gần Jungkook, Ami lúc đó chẳng còn kịp suy nghĩ kế sách gì ngoài việc bảo vệ anh, không biết lấy đâu ra can đảm cô chen ngang vào giữa, che mất phân nửa gương mặt của người phía sau
"Tao không đánh phụ nữ xinh đẹp. Coi như mày may mắn"
Dứt lời, gã ta nháy mắt một cái với Ami, thật kinh mẹ nó tởm chết người
Yuju ở phía bên kia, kêu lên vài tiếng âm thanh yếu ớt, cố gắng vùng vẫy muốn trốn thoát khỏi mấy sợi dây thừng buộc chặt, gã ta nghe được động tĩnh sau lưng mình, liền xoay người nhìn Yuju, sau đó lại đưa mắt liếc nhìn về phía Jungkook cười đểu một cái, vẻ mặt hiện rõ hai chữ khốn nạn
"Ơ, xém quên mất! Đội trưởng Jeon hẳn đã nhớ nhung bạn gái của mình chắc nhiều lắm nhỉ? Mau, mau cởi trói để ngưu lang gặp chức nữ nào!"
Rõ ràng là đang nhắm vào Jungkook nhưng tại sao Ami lại có cảm giác, gã ta đang cố ý xoáy sâu vào trong nổi đau, như muốn nhắc nhở với cô rằng: thầm yêu đơn phương người đã có chủ, sẽ gặt lấy kết cục không mấy tốt đẹp .Ví dụ như hiện giờ: tim Ami sắp vụn vỡ thành trăm mảnh
"Tao không ép nhưng mà mong đội trưởng Jeon hãy suy nghĩ thật kĩ, bên đây là bạn gái của mày, còn em gái kế bên, mày với nó đã là gì của nhau đâu? Phản bội nhau cũng là giúp em nó có thêm một bài học trong cuộc sống về cái xã hội bẩn thỉu này!"
Tất cả đều im lặng ngoại trừ gã ta, không biết phải nói thế nào trong tình cảnh hiện giờ. Hơn ai hết Ami biết rằng Jungkook chính là người khó xử nhất, nếu đổi ngược lại là cô thật sự không biết bản thân mình nên lựa chọn giữa bên Tình hay bên Lý đây?
"Tao cho tụi bây đúng một tiếng đồng hồ, cứ thoải mái cắn xé nhau, mày biết đó ở đây chả gắn nổi một cái camera nào, bye chút gặp lại"
Gã ta nói xong liền vui vẻ cùng vài tên đàn em quay đầu bỏ đi , đoán không lầm hai tên đi cận kề với gã chính là đàn em thân cận nhất.
Thật không công bằng!
Người như gã ta cũng đáng có người để hy sinh bảo vệ sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro