Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

16

Gugan là vùng quê nghèo nên điều kiện sinh sống ở đây không được phát triển như các thành phố lớn. Phải chạy xe tìm kiếm khắp nơi mới có chỗ dừng chân nghỉ ngơi

Jungkook và Ami chọn một quán ăn khá vắng vẻ và ít người qua lại. Khi bà chủ bưng món ăn ra thì  Ami có hỏi quán có điện thoại bàn để liên lạc hay không?

May mắn bà chủ trả lời có, Ami vui mừng xin phép Jungkook gọi điện cho người thân và bạn bè, điện ông Park mấy cuộc nhưng vẫn không có ai nghe máy cô đương nhiên lo lắng

Jungkook cũng đã nói ông Park sẽ bình an vô sự, anh còn dám khẳng định ba cô sẽ không bị thương gì hết. Ami không biết anh lấy thông tin từ đâu mà dám khẳng định như vậy? dù có tin tưởng anh nhưng cô cũng nên gọi điện để xác thực, đáng tiếc ba cô lại không nghe máy.

Chuyển qua gọi cho hai đứa bạn thân thì cô mới biết lí do vì sao Jeon Jungkook lại dám khẳng định rằng: ba cô bình an vô sự. Ông Park bị bắt với cáo buộc tham nhũng, tiếp tay cho bọn buôn lậu ma túy và đã bị bắt tạm giam vào rạng sáng nay, người đưa ra những bằng chứng giấy tờ giả đó khỏi phải đoán cũng biết là do 1 tay ông Kang

Bọn họ đã chuẩn bị tất cả các phương án dự phòng trong mọi trường hợp, từ ban đầu phía ông Kang sớm đã có nghi ngờ về sự tiếp cận của ông Park, tối đêm qua không thể giết được ai lại còn để cho con mồi trốn thoát, hiện tại bọn họ có thể làm gì ngoài việc tạo bằng chứng giả để tống ông Park vào tù, trước mắt không thể giết ông Park bởi vì đơn giản Park Ami vẫn còn sống trong tay cô có thể đang nắm giữ nhưng bằng chứng quan trọng nếu nó mà lọt ra bên ngoài đảm bảo ông Kang hay những người trong tổ chức Satan đều không còn mạng để thấy ánh sáng mặt trời.

Gohan và Yona hai người họ đã rất sốc về tất cả mọi thứ,Ami không giải thích cũng chả phản biện hay kể lễ những gì đã diễn ra với bản thân, cuộc gọi này cô chỉ mong hai người bọn họ khi đi đến trường hãy giả bộ ghét cô và nói xấu cô càng nói nhiều càng tốt. Thà tạo một vỏ bọc giả tạo còn hơn là để hai người lâm vào con đường nguy hiểm

Park Ami rất sợ sẽ có thêm một ai vì mình mà bị bọn người Satan truy đuổi, sống từng ngày như vậy khổ sở chết đi được

Sau khi gọi điện xong và biết mọi chuyện, Ami tò mò lắm, tại sao Jungkook lại hay thế? Cái gì cũng biết được hết, trong khi anh có điện thoại để xem tin tức đâu?

Ngồi xuống ghế, đối diện với Jeon Jungkook, Park Ami không giấu nổi cái ánh mắt nghi ngờ dành cho anh. Thế là có tình cảnh, một người ngồi ăn còn một người thì ngồi nhìn chăm chú

"Có gì thì em nói đi ,đừng nhìn tôi kiểu đó"
Jungkook buông đũa xuống, vừa lấy giấy lau tay vừa lên tiếng hỏi thẳng cô

Ami nghe vậy liền có chút giật mình, thu lại ánh mắt giả vờ nhìn qua phía bà chủ quán nghĩ suy trong đầu mình nên hỏi cái gì đây? Suy cho cùng Jungkook là đội trưởng ATO mà, cái gì mà anh không biết có đúng không?

Nên thôi, Ami sẽ không hỏi mấy câu thừa thải khiến anh nhức đầu, biết được thông tin ông Park vẫn còn sống cô đã thấy mãn nguyện

"À...chú ăn ngon miệng chứ? Chú ăn khoẻ thật đó, chắc ngon miệng lắm"

Park Ami tìm đại cái nào để bắt chuyện nói với anh thành ra nói cái qq gì cô cũng chả biết luôn. Thì..có còn hơn không mà, niềm nở vui vẻ vậy còn gì bằng

Bát mì anh ăn đã hết còn bát cô nhìn lại thì vẫn còn i nguyên, trong lúc cô gọi điện anh đã sớm ăn trước mà không thèm đợi cô luôn. Giờ không lẽ giờ cô ngồi ăn, anh ngồi nhìn thì cũng ngại ngại sao á

"Bát tôi vẫn còn mì, chú có muốn ăn thêm nữa không?"

Nhiệt tình cười tươi như hoa mời anh ăn cùng mình, vậy mà Jungkook lại dùng cặp mắt sắt lạnh kia để nhìn cô

Anh không ăn thì thôi, Có cần nhìn vậy không? Thật đáng sợ

Park Ami thiệt tình ,tưởng Jeon Jungkook là heo à?

Ăn cho trào máu hay gì? Anh thừa biết, Ami không phải muốn hỏi anh cái câu hỏi tào lao này đâu, chán cô thiệt chứ cái gì mà" chú ăn khỏe thật đó, chú có muốn nhai nuốt cả phần ăn của tôi luôn không?" Jungkook nghe sao cũng thấy nghĩa nó giống đại loại như vậy trong não bộ

Park Ami biết Park Ami buồn nhaaa, rõ ràng ý cô khác hoàn toàn

"Hihi... mì ngon quá trời quá đất"

Mì ngon thật sự mà nuốt không trôi miếng nào, có ai giải cứu Ami không làoo?

"Sao..tự nhiên chú nhìn tôi lạ vậy? Tôi có nói gì sai sao?"

"Em lo ăn hết bát mì cho tôi! Còn dư cọng mì nào, tôi cho em biết tay"

??Cô muốn khóc quá đi mất, cái ông chú khó ưa khó ở này! Không sao Ami cũng đói bụng nên ăn hết tô mì là chuyện dễ ẹt, xử lý trong vòng một nốt nhạc.

Jungkook tính tiền cho bà chủ,sau đó anh hỏi nhà vệ sinh ở đâu. Và, đi từ nảy đến giờ vẫn chưa thấy bóng dáng anh trở lại Ami đợi chẳng được nửa, liền đứng dậy đi tìm anh.

Chú ấy bộ ngủ trong nhà vệ sinh luôn hả trời?

Đứng trước cửa nhà vệ sinh mà chẳng dám gõ, một lúc lâu sau cô mới lấy hết dũng khí định đưa tay lên thì bà chà nó, cô phát hiện ra sự xuất hiện của ba người đàn ông lạ mặt nhìn vẻ bề ngoài chắc chắn không phải người ở đây, họ kêu bà chủ quán ăn ra nói chuyện sau đó lấy ra hai tấm ảnh, hình như họ đang tìm kiếm người.

Biết chuyện chẳng lành sắp tới, Ami liền nhanh chân núp vào một cái hẻm nhỏ kế bên cạnh nhà vệ sinh. Ló đầu ra xem hai tấm ảnh, cô một phe nhận lấy cơn chấn động, người trong ảnh chẳng phải là cô và Jungkook hay sao?

Bọn người Satan đã biết được vị trí của hai người. Mới vừa ăn xong còn chưa kịp nghỉ ngơi thì đã phải tiếp tục chơi trò "rượt đuổi",bọn họ là người ngoài hành tinh à? Tại sao lại biết Park Ami và Jeon Jungkook hiện tại đang ở Gugan? Nhanh kinh khủng, bỗng thấy sốc cực nặng

CHẠY NHANH ĐI, trong đầu Ami hiện giờ chỉ tồn ba chữ này, không chạy chỉ có nước ăn đạn. Biết là thế, nhưng mà còn Jungkook cái ông chú đi nặng kia thì nên tính thế nào đây?

Bỏ anh ở lại, cao chạy xa bay một mình? nghe coi bộ cũng hợp tình hợp lý. Tuy nhiên cô nhắm mình có thể sống nổi được bao nhiêu phút, khi không có anh bên cạnh?

Ami định liều mạng bước chân ra bên ngoài, cô sẽ đi đến đạp nát cái cánh cửa nhà vệ sinh và lôi đầu Jungkook ra cho xem. Vừa mới nhích lên phía trước một bước, cánh tay cô đã bị một bàn tay to lớn của ai đó nắm giữ và kéo lại

Bị phát hiện rồi? 30 chưa phải là Tết, nắm giữ tay mà không chịu dùng súng chĩa vào đầu à? Cô có võ, chỉ cần họ không dùng súng cô có thể chơi tay đôi, trước sau gì cũng chết vậy thì cô thà chiến đấu cho đến chết còn hơn là cam chịu, yếu đuối

Bà đây sẽ cho cưng biết thế nào là võ công thâm hậu,Ya hãy nhận lấy

"Chú?"

Là Jeon Jungkook, hoảng hết cả hồn. Anh phản ứng nhanh thiệt, không hổ danh đội trưởng ATO, Park Ami còn chưa kịp làm gì anh đã vội chụp lấy cánh tay cô, không cho cử động

Thấy anh vẫn còn nguyên vẹn cô cũng an tâm Ami khẽ cử động nhẹ ở tay, Jungkook cũng biết ý liền thả tay cô ra khỏi tay mình

"Ừm, là tôi. Em còn định đi đâu? Không sợ chết à?"

Thì ra, anh đã sớm biết người của tổ chức Satan đã có mặt tại đây và đang tìm kiếm hai người bọn họ.
Ấy thế mà, anh không thèm vào giải cứu cô luôn? cứ tưởng anh đi "nặng" ai ngờ là tìm cách chuồn trước

"Chú còn hỏi, đương nhiên tôi định đi tìm chú rồi. Tôi cứ tưởng đâu chú giăng mùng trải chiếu nằm trong nhà vệ sinh ngủ một giấc quá đã luôn rồi đấy chứ"

"Tôi có chỗ ngủ ngon như vậy mà không rũ em sao?"

Người tàn ác luôn sống thảnh thơi, nhìn xem chú ấy có vẻ gì là đang lo lắng hay lo sợ miếng nào đâu

"Chú bỏ tôi chuồn trước còn gì?"

Ami có chút giận hờn vu vơ, cảm giác ấy cũng chợt nhanh biến mất trong vài giây vì cô biết mình chả có quyền gì yêu cầu anh phải luôn đặt tính mạng của cô lên trên hàng đầu, đi đâu làm gì cũng phải lôi cô theo cùng

"Tôi mừng vì thấy chú vẫn an toàn . Tôi cũng không mong muốn chú vì tôi mà chết bất đắc kỳ tử đâu"

Oan ức cho anh, ai bảo anh muốn chuồn trước? Jungkook kiên nhẫn chậm rãi giải thích

"Tôi có vào nhà vệ sinh. Nhưng không phải nhà vệ sinh này"

Jungkook hắt cằm về phía đằng sau lưng anh, cô nhìn theo và đã thấy sự xuất hiện của một bé nhà vệ sinh nho nhỏ, công nhận xa thiệt

"Chú đùa tôi à? Nhà vệ sinh ở đây chẳng phải gần hơn chỗ chú vừa đi à?"

Lấy tay chỉ về hướng nhà vệ sinh kế bên mình,Ami rốt cuộc muốn biết lí do vì sao anh lại nhiệt tình ân sủng cái nhà vệ sinh tuốt ở tận kia trời đó

"Em nghĩ tôi vào được sao?"

Jungkook lạ nha, Anh có vẻ vừa đang đùa vừa đang nghiêm túc với câu hỏi của chính mình

Sao lại đi không được? Ami liền nghĩ ngợi đến cái bảng nhà vệ sinh mà anh từ chối bước vào

Nhà vệ sinh nữ???

ối dồi ôi tự nhiên lúc nãy đứng trước cửa mù chữ ngang sương vậy cà:))). Nhà vệ sinh nữ người ta không thể đi vào là đúng rồi

"À,thì ra là thế... Ồhh tôi không biết nhà vệ sinh nam lại xa đến vậy, chắc chú mỗi chân lắm"

Xem như không có chuyện gì đang xảy ra, Ami xấu hổ đưa mắt nhìn xuống làm bộ làm tịch giả vờ thương xót cho đôi chân dài, thẳng tắp ấy của đội trưởng Jeon, cô diễn xuất khỏi bàn, tuyệt vời diễn như không diễn là có thật. Mà thật là sượng trân nhaa

Nhìn cách Ami bối rối và ngại ngùng khiến Jungkook có chút buồn cười, dù chỉ là một nụ cười mỉm nhẹ trên môi nhưng cho thấy rằng: anh thật sự thấy cô rất là đáng yêu.

Đùa thôi, thật ra  Ami có vẻ đã quen dần với mọi chuyện đang diễn ra đối với mình.

Cảm giác sợ hãi đến nỗi tay chân rung rẩy không còn tồn tại, cảm giác bất lực không muốn chiến đấu chỉ muốn đắm chìm trong suy nghĩ oán trách, dằn vặt bản thân cũng đã dần biến mất khỏi ở Park Ami. Thay vào đó chính là một ý chí mạnh mẽ đang dần sôi sục, hãy chiến đấu hết mình dù đối diện với cái chết nhất quyết cũng không được trùng bước và sợ hãi.

So với việc ủ rũ buồn bả làm xuống dốc tinh thần của chính mình và có thể lan rộng sang đồng đội .Park Ami lại muốn thử lựa chọn cứ thoải mái, bình tĩnh một chút, sống nay chết mai cái gì vui vẻ thì mình ưu tiên.

" Khi nảy tôi thấy bọn họ cho bà chủ quán xem ảnh của chúng ta, tôi và chú mau chạy thôi"

"Yên tâm, bà ta sẽ không dám nói, đã từng gặp qua tôi và em đâu. Chúng ta hiện tại vẫn còn đang rất an toàn"

Hèn chi, đứng nói chuyện nảy giờ vẫn chưa thấy ai vào hốt hai người bọn họ. Jungkook thật là cẩn thận trong từng chi tiết, công nhận anh quá "giỏi"

Dơ ngón cái đưa lên, Ami không giấu nổi sự hâm mộ giành cho idol trước mặt

" Yahh, chú đỉnh thật đấy! Tôi thấy bản thân mình thật may mắn khi người ở bên cạnh tôi,là chú đó nha"

Jungkook nghe hết vào tai nhưng không đáp lại, anh nhìn cô một cái sau đó lướt ngang qua người làm Ami quê độ hơi bị nhiều.

Không biết ai mới là người muốn chết? chú ấy không biết sợ là gì mà, đi băng băng ra bên ngoài như đi dự lễ hội, ra tới ngoải gặp phải ba người đàn ông kia, tôi xem chú né đạn bằng cách nào?

Ami đi sau lưng anh, nhìn tới nhìn lui quả thật không còn thấy bóng dáng nào của ba tên áo đen, xem như Jungkook có khả năng biết trước tương lai

Bà chủ quán ăn đã bị chú Jeon mua chuộc, số tiền anh móc ra không hề nhỏ tý nào, Ami có thể thấy xấp tiền dày cộm được truyền từ tay Jungkook qua tay bà chủ quán. Bà ấy niềm nở cười tươi như hoa, sau đó lấy ra hai bộ đồ cho hai vị khách đặc biệt của mình để thay.

Cuối cùng cũng có thể thay một bộ đồ mới, ở dơ từ hôm tối qua đã khiến Ami ngại va chạm tiếp xúc với Jungkook gần chết, sợ mồ hôi tiết ra sẽ khiến cơ thể có mùi, anh mà ngửi được chắc Ami tự đào hố chôn mình

Thấy Ami từ phòng thay đồ ra, bà chủ quán liền đưa mắt nhìn một lượt từ trên xuống dưới

"Cô mặc có thấy thoải mái không?bộ đồ này là của con gái lớn trong nhà tôi đó, nhưng mà cô cứ yên tâm nó chưa có mặc lần nào hết á, vẫn còn mới i nguyên"

Ami thật sự vô cùng thoải mái với bộ đồ đen từ đầu đến chân này mà vui vẻ, đáp lại "Dạ con mặc rất thoải mái ạ, cảm ơn dì"

"Cô thấy thoải mái là tốt rồi. Không cần phải khách sáo, à cái cậu đẹp trai kia đang đợi cô ở bên ngoài"

"Vậy chắc con phải đi rồi ạ, tạm biệt dì"

Nhanh chân chạy ra ngoài kiếm Jungkook, vừa bước chân ra khỏi cửa đập vào mắt cô là bóng dáng đẹp trai cao ráo của ai kia đang khoanh tay thong thả ngả lưng về sau dựa vào cửa kính của quán

Nhìn anh bây giờ có giống cái bộ dạng đang chạy trốn khỏi cái chết hay không? Cũng full đen giống nhau,nhưng mà sao anh mặc lên người nhìn nó cứ thấy khác khác lạ lạ chỗ nào á. Có phải cùng một người tên Jeon Jungkook không thế?

Trông ngầu quá đi mất!!

Người đẹp vì lụa hay lụa đẹp vì người vậy trời. Jungkook khiến Ami sốc visual mấy lần trong cuộc đời, người gì đâu mặt cái nào cũng đẹp tuyệt vời. Nhìn lại cô thì...hời ơi chả khác nào như con quạ đen, thật éo công bằng, Park Ami giận

"Woo..Nhìn chú cứ như mấy cái thằng mafia á, nh...

Chữ chưa kịp chạy hết nguyên câu lập tức đã bị ai đó chặn lại.

"Mấy cái thằng mafia?"

Jungkook cau mày, đột nhiên đứng thẳng người dậy tiến về trước vài bước, anh nhìn chằm chằm vào Ami, không quên nhắc lại cái câu cô vừa nói ra

Vậy là khen rồi đó hé?Ami biết mình lỡ lời liền lên tiếng giải thích.

"Không phải, ý tôi là màu đen rất hợp với chú nên khi chú mặc lên người nhìn cứ bị bí ẩn làm sao...Đúng rồi nhìn chú rất bí ẩn giống mấy ông trùm mafia khét tiếng trong mấy bộ phim á, chú không có xem phim sao?"

Jungkook nghe xong liền giả vờ gật gù vài cái ra vẻ như lời cô nói rất hợp lí, anh từ từ tiến lại gần Ami ,hơi cúi người xuống, làm hại cô đứng hình hết mấy giây vì cái hành động đột ngột này đến từ anh

"Thế à? Em có tin một hồi tôi cho em thành diễn viên chính của mấy bộ phim mafia mà em từng xem qua hay không?"

Gần lắm rồi anh ơi, Ami sợ một hồi mặt mình sẽ chạm phải mặt của anh, chân lùi về sau vài bước,cô lúng ta lúng túng đáp

"Tôi sai rồi, tôi không nên nói như vậy. Chú đừng giận" không dám ngước mặt nhìn anh, cô chỉ dám nói lí nhí trong miệng

Thật tâm, thật lòng hối lỗi, anh đường đường là đội trưởng ATO, người ta bên phe đối lập với kẻ xấu tự nhiên cô đi so sánh anh với mafia, nó chẳng phải lại ba lông?

"Tôi không giận, đừng nghĩ linh tinh mau đi thôi"

Nói không giận mà đi nhanh như tàu pháo rượt,làm sao mà theo kịp?

Jungkook nói đi là đi cái một, bỏ Ami lầm bầm nói chuyện một mình ở phía sau. Anh mà đi cái gì? Là bay mới đúng nha, tính ra chân cô cũng dài mà chẳng ăn thua với cái chân của anh

"Ơ chú, sao chúng ta lại không di chuyển bằng xe cho nhanh, đi bộ thế này thật không ổn tí nào?"

Ami thấy Jungkook lướt qua chiếc xe như một cơn gió, cái liếc mắt cũng không thèm nhìn tới nó, tự nhiên lại chọn đi bộ thay vì ngồi trong xe ô tô sang trọng, thật sự khó hiểu nổi anh

"Em thấy cánh đồng ở trước mặt chứ? Tôi và em sẽ băng qua nó, chỉ cần vượt qua cánh đồng đó chúng ta sẽ đến được cô nhi viện haengbokada"

Xe ô tô thì tất nhiên làm sao chạy qua được cánh đồng đường đất đó. Mà chú Jeon giàu gì mà giàu dữ thần? sài tiền như sài lá cây

Nghĩ thử xem anh cho đi đời hết hai chiếc xe bạc tỷ rồi, tính ra thành tiền chắc cũng trên mấy chục tỷ

"Còn xe chị Yuju thì tính sao chú? Ý tôi là chú và chị Yuju sẽ ổn chứ? Tôi chỉ sợ chú làm mất chiếc xe đắt tiền của chị ấy thì chú sẽ bị mắng một trận...Aaa"

Đang nói hăng say tự nhiên chân Park Ami lúng xuống phải bùn khiến cả người chới với mà sắp ngã đập mặt chạm môi với bùn lầy, mô Phật tạ ơn trời đất nhờ có quý nhân giúp đỡ, kịp thời nắm lấy tay cô giúp cô đứng vững trở lại

Jungkook đi trước dẹp ba cái cỏ dại để người con gái phía sau lưng mình đi sẽ không bị chúng quẹt vào người, anh thật sự có tới tận 4 con mắt à? Lợi hại quá chừng, biết được khi nào cô té mà quay lại đỡ kịp lúc

"Em lo lắng cho mối quan hệ của tôi làm gì? Em lo nhìn đường cho cẩn thận vào đi, có sao không đấy?"

Miệng thì cằn nhằn vậy đó chứ thật ra hành động lại khác xa hoàn toàn, Jungkook đang quan tâm đến Ami có phải không?

"Tôi không sao, chú... có thể xích ra miếng được không?"

"Không"

"??"

"Em tốt nhất nên đi sát theo bên tôi, cái chân của em nó còn chưa lành, em muốn thêm một lớp vết thương mới?"

Jungkook nói một gơ một khiến Ami á khẩu không biết chen nói câu gì luôn. Có chút khó hiểu trong lòng tại sao anh lại đột nhiên cáu gắt lên chỉ vì cái chuyện cô xém té chứ? Tính ra cô té thì cô đau anh có đau miếng nào đâu mà cọc?

"Nảy do tôi sơ suất thôi, lần này tôi hứa sẽ nhìn đường cho thật cẩn thận vào, chú buông tay tôi ra được không?"

"Được. Tôi buông, em giỏi thì cứ việc đi"

Nói là làm dứt khoát anh buông tay ra liền cái một, lạnh lùng quay đi, Ami khó lòng mà tiếp thu nổi sự lật mặt nhanh như lật bánh tráng của anh

Không phải là Ami không thích Jungkook chạm vào người, chỉ là cô sợ mình sẽ vì thế mà sinh ra ảo tưởng, mơ mộng thêm về anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro