15
Đời không như là mơ, khá hay cho câu nói đó. Mơ mộng càng nhiều thì thất vọng sẽ càng lớn, từ trước đến nay Park Ami có quen ai bao giờ ?chuyện tình cảm toàn xem qua trên phim ảnh chưa trải nghiệm thực tế, thời học sinh trôi qua thật ngắn ngủi, năm học cấp ba có biết bao nhiêu lời ông bướm bên tai thì đã sao? Ami vẫn chưa có một mối tình vắt vai, gặp gỡ được người hoàn hảo như đội trưởng Jeon có đứa con gái mới lớn nào lại không thích anh?
Ami biết mình bị ngốc nghếch riết sắp thành một căn bệnh, tự nhiên đâm đầu ôm một mớ tương tư vào trong lòng, ôm cũng hay thật..đến nỗi không biết người ta hiện tại đang có bạn gái
Trên đời này hỏi có mấy ai tình nguyện "ngốc" giống như Ami? Chắc không có ai đâu nhỉ?
Hết chuyện này tới chuyện khác, số Ami đúng là xui tận kiếp. Có thể trách "ai kia" được chứ? Muốn điều tra lai lịch của Jungkook còn khó hơn cả việc bay lên trời, xin ít thông tin còn không có huống hồ chi là biết về thông tin cá nhân của anh. Vẫn câu nói cũ, đời còn dài gán mà trải nghiệm...
Nếu như tôi và chú không có duyên ,cũng chẳng có nợ thì tôi phải đành chấp nhận buông bỏ thứ tình cảm đơn phương này thôi.
Ít ra chúng ta không nên quá mù quáng trong tình yêu mà dẫn đến sự ích kỷ, Ami dù sao đi chăng nữa vẫn không mong muốn sẽ có ngày mình trở thành một con giác thứ mười ba chen chân vào tình cảm của người khác.
Lúc trước không biết thì không thể trách Ami. Nhưng bây giờ mắt thấy, tai nghe làm sao mà không biết Jungkook hiện tại đang không độc thân?
Để lại không gian riêng cho hai người họ Ami chọn một góc khuất. Không đứng cách xa họ là bao cho nên cô có thể nghe được cuộc trò chuyện giữa hai người, chị gái xinh đẹp đang ôm chặt lấy Jungkook tên là Oh Yeju
Đây chả phải là lần đầu tiên nghe thấy, trong trường có rất nhiều bạn nữ được đặt tên giống như vậy.Nhưng, lạ lùng một chỗ được nghe chính miệng Jungkook gọi ,cô lại có cảm giác "Yeju" cái tên này thật sự rất đặc biệt, ngọt ngào như kẹo bông gòn và xinh đẹp như những bông hoa đầy màu sắc
.......
Cuộc trò chuyện của họ thật ngắn ngủi làm sao không biết có phải tại vì Park Ami không ?
Ầy,chắc không phải thế đâu theo, cô gái Yuju rất thân thiện và hiểu chuyện, không có ghen một miếng nào khi Jungkook bảo sẽ bên cạnh người con gái khác trong một khoảng thời gian để hoàn thành một nhiệm vụ quan trọng được giao.
Cô ấy nghe xong liền lặp tức căn dặn anh hãy bảo vệ con gái nhà người ta cho thật tốt và nhớ là đừng để ai bị thương, Ami biết vì sao chị ấy lại có thể trở thành bạn gái của đội trưởng Jeon lạnh lùng kia rồi, mọi thứ hoàn hảo ở người con gái chị ấy đều có đủ tất thế kia mà
Chả biết Jeon Jungkook bị cái bệnh gì? Lại giấu mọi thứ cho dù người yêu hỏi quá trời hỏi ,lo lắng cho anh đến vậy mà anh thì kêu người khác đến đón chị ấy về nhà đến một câu đại loại như "anh nhớ em" "anh yêu em"cũng chẳng thấy anh mở miệng ra nói
Có cần lạnh lùng đến như thế không?
Câu trả lời có thể là cần chứ, hoàn cảnh hiện tại của họ chẳng phải như lúc trước, được tự do tung tăng bay lượn đi khắp thế gian không sợ ai dòm ngó âm mưu sát hại
Có lẽ bởi vì anh không muốn người mình thương phải lo lắng cho mình quá nhiều và có thể sẽ vì anh mà gặp nguy hiểm ,nếu như chị Yuju biết được tin tức hiện tại của hai con mồi đang bị bọn người Satan săn lùng ,chị ấy nhất định sẽ không thoát khỏi cảnh bị bắt cóc.
Chiếc xe của Yuju chạy đến, giờ đã biến thành xe của Jungkook và Ami, chiếc xe đắt tiền kia của anh còn chưa kịp ngồi nóng đích thì đã sớm bị anh đạp cho rơi xuống vách đá ,bể nát thành đống sắt vụn. Bọn người Satan đã thấy bảng số xe, họ có thể tìm ra tung tích hai người bằng những con số đó
Đích đến của Jungkook và Ami trong mấy tiếng đồng hồ sắp tới là chạy xe đến thẳng Gugan và lấy cho bằng được chứng cứ ở đằng sau bức tượng Giê-su ở phòng số 9 .Càng sớm càng tốt, không nên chậm trễ chỉ phí thêm thời gian...
Jeon Jungkook đang tập trung lái xe, Park Ami thì ngồi im như pho tượng ,chẳng biết đầu óc cô hiện giờ đang nghĩ gì? Nghĩ về mối quan hệ của anh và tình cảm đơn phương của mình? Cách tập làm quen không thích anh nữa?Hay nhiệm vụ trước mắt khi đến Gugan?
Trong một ngày đã xảy ra bao nhiêu chuyện kinh khủng nếu nó chỉ là một giấc mơ thì cô xin thề với bề trên rằng: sau khi tỉnh dậy mình sẽ không bao giờ ngủ nửa. Ami hiện tại chả dám nghĩ đến diễn cảnh trong nay mai sẽ ra sao về đâu ?
Cô biết mình có thể chết bất cứ lúc nào, chỉ là nếu cô chết đi rồi thì cô sẽ chẳng bao giờ có cơ hội gặp lại ba của mình thêm một lần nào trong đời
Con còn nợ ba nhiều đến như thế kia mà, chết đi thì làm sao chả được đây? Và thế là...nước mắt lại không tự chủ mà rơi xuống, cô lại thấy nhớ ông Park
Jungkook ngồi bên cạnh mặc dù mắt không nhìn thẳng trực tiếp vào Ami nhưng anh thừa biết có người đang khóc đến nỗi nước mắt sắp biến thành lũ cuốn trôi cả anh
"Sao thế? Em sợ điều gì đang chào đón em và tôi ở Gugan hay sao?"
Kết thúc câu, anh có liếc nhìn qua phía Ami. Bộ dạng của cô cứ như từ cõi chết trở về, ánh mắt rất phức tạp và trông buồn thê thảm
"Chú...tôi xin lỗi..xin lỗi vì mọi chuyện đã diễn ra... xin lỗi vì đã kéo chú vào con đường chết, có đồng đội như tôi chắc chú cảm thấy rất phiền phức và mệt mỏi"
Cố gắng nói cho tròn vành rõ chữ, mặc dù chữ nó vẫn còn đang mắc nghẹt ở trong cổ họng.
Jungkook nghe cô khóc nức nở, sinh ra có chút lo lắng trong lòng. Anh không biết nên làm gì để cô ngừng khóc? Lái xe kiểu này chắc 1 hồi lên thiên đàng , anh tập trung chẳng nổi nếu như cô cứ khóc như thế mãi.
"Đến giờ em vẫn nghĩ mọi chuyện xảy ra đều là lỗi do em à? ngốc thế này mà năm nào em cũng nhận được bằng khen học sinh giỏi hay nhỉ?"
Ami đưa tay gạt nước mắt trên đôi gò má của mình, chú ấy nói ra mấy câu toàn dối lòng tưởng mình không biết hay sao?
"Chú không cần phải nói như thế để an ủi tôi đâu"
"Ai có đủ khả năng để có thể lôi kéo tôi vào con đường chết? Tôi chính là đang tự nguyện lao vào nó ,em biết không?"
Tự nguyện lao vào chỗ chết cùng cô ?Anh có biết mình đang nói cái quái gì không vậy trời? Park Ami nghe xong liền nín bà cơn khóc mà ngẩng đầu chăm chú nhìn anh, không hề chớp mắt.
Xe bỗng dừng lại, Ami vẫn còn chưa hề biết trời đã dần sáng, hiện tại bọn họ đã đến Gugan. Tâm trí và ánh mắt đều đang đổ dồn về phía anh, cô chẳng còn tâm trí để để ý hay ngắm nhìn những thứ khác ở xung quanh mình
Tại sao chú ấy lại nói như thế với tôi? Chú Jeon rốt cuộc chú đang nghĩ gì trong đầu vậy?
"Chú...chú nói như vậy có nghĩa là như thế nào?"
Lúc này Jungkook đã lựa chọn nhìn thẳng vào mắt đối phương, hiện tại trong chiếc xe này giống như thế giới riêng của hai người bọn họ, trong mắt điều luôn có hình bóng của nhau mọi thứ xung quanh chẳng có ý nghĩa gì .Không còn sợ hãi cũng chẳng còn nguy hiểm..
"Em đoán thử xem, tại sao tôi lại tự nguyện lao vào?"
Jungkook thiệt là...giấc này là giấc nào mà anh còn dở giọng trêu chọc người ta kiểu đó?...làm sao mà Ami biết được câu trả lời chính xác của anh là gì cơ chứ? Tự nguyện lao vào chỗ chết cùng cô? Một người khôn ngoan như anh chắc chắn phải có lí do gì đó rồi
Vậy lí do là gì? không lẽ... không lẽ anh có tình cảm với Ami à? Ôi trời ôi sao mà dám nghĩ như thế được ,chẳng phải anh đang có bạn gái hay sao?
"Tôi...không biết"
"Bảo vệ cho người dân và tiêu diệt cái xấu đó là trách nhiệm và nhiệm vụ mà một đội trưởng như tôi phải luôn đặc lên trên hàng đầu. Sao có thể nói là do em lôi kéo tôi vào con đường chết đây?"
Thì ra câu trả lời của anh là như vậy, Ami thất vọng cái chi mô? Mong đợi câu trả lời khác từ anh à? Cô đúng là suy nghĩ hai ba lòng, một lòng thì nghĩ anh đã có bạn gái thì đừng nên nói những lời khiến chị Yuji tổn thương, còn lòng còn lại thì mong muốn anh nói với mình rằng 'Em chính là lí do khiến anh tự nguyện lao vào chỗ chết', có nên cười nhạo mình một cái không đây?
Chú là cái đồ đẹp trai, cái đồ khiến trái tim tôi rung động mà không chịu trách nhiệm.
Lo đọc thoại nội tâm mà chẳng biết trời chăng mây đất gì đang diễn ra. Loạn hết cả rồi, đầu gối chân trái đang bị thương của cô nó dangyđược đặt lên đùi của anh từ khi nào thế??
Người đàn ông họ Jeon này làm cái quái gì cũng khiến Ami mất hồn
"Chú...chú đang làm gì vậy? Để tôi làm được rồi, không cần phiền chú như thế đâu"
Ami tỏ ra khó chịu ra mặt, đúng cô cố tình làm như thế đấy, anh quan tâm cô làm gì cơ chứ? Cô có phải người yêu anh đâu? Mắc gì đối tốt nhau?
Cố gắng giành miếng băng cá nhân trên tay anh, Ami có vơ cỡ nào cũng chả lấy được. Bất lực thật sự, cô định bỏ chân mình ra khỏi đùi anh, vâng chỉ là "định"thôi ,bởi vì Jeon Jungkook có cho cô thực hiện đâu
Park Ami loi nhoi như con giòi, Jeon Jungkook đang cố gắng kiên nhẫn hết sức có thể bằng không anh đã cho cô biết tay
"Không muốn làm phiền tôi thêm, thì em nên ngồi im đi"
Hai người nhìn cỡ nào trong hoàn cảnh này cũng đéo trong sáng nổi, Jungkook nắm cái chân Ami chặt đến thế để làm cái gì? Cô chạy cũng chả được, nắm cũng hay thiệt... tay phải anh đang đặt ở trên đùi của cô đấy đm
"Chú mau bỏ tay mình xuống khỏi đùi tôi ngay!!!!"
Nghe tiếng la thất thanh từ cô, Jungkook liền thẩy cái chân đang bị thương của Ami xuống khỏi đùi mình và giữ khoảng cách với cô ngay lập tức khiến chân cô nhói lên một cái thật đau.
Anh cũng có biết tay mình đặt ở đâu đâu, ai biểu cô cứ nhúng nhích khiến anh nổi đoá lên nên mới nắm đại chỗ nào mềm mềm có thịt chứ bộ?
Park Ami ngại 1 thì Jeon Jungkook ngại gấp 10 lần chứ ít ỏi gì
Hên là không mặc quần đùi hay váy ngắn, không thôi da thịt chạm nhau tạo ra sức nóng sau đó biến thành lửa ,đốt cháy hai người thành cục than
Anh đưa tay lên miệng giả bộ ho khan vài tiếng, nhìn thẳng về phía trước để lấy lại bình tĩnh, moá ngại thật sự luôn đấy trời!!!
............
Thấy trời đã sáng, Ami nhìn từ trong xe ra bên ngoài thì liền biết hiện tại hai người đang ở Gugan, nhớ lại vụ mới thì cô phát biện có vẻ mình hơi làm quá với ân nhân
"Xin lỗi vì lúc nảy tôi có hơi lớn tiếng với chú cũng cảm ơn vì đã giúp tôi, làm phiền chú nữa rồi"
Dứt lời, cô đưa tay định mở cửa xe đi ra bên ngoài để hít thở bầu không khí trong lành, tạm thời cô không muốn cùng anh ở chung một chỗ, cảm giác nó rất khó chịu, giống như gần ngay trước mặt nhưng lại chẳng thể nào chạm tới được
Mấy ai hiểu thấu cảm giác này?
Phiền???Jeon Jungkook hết cách với Park Ami, cô cứ nghĩ mình làm phiền đến anh trong khi anh chẳng thấy cô gây phiền cho mình một chút xíu nào
"Từ lúc bắt đầu, tôi chưa bao giờ nghĩ có một người đồng đội như em sẽ khiến tôi cảm thấy mệt mỏi hay phiền phức.Ngược lại, chẳng phải em đã làm rất tốt nhiệm vụ tôi đã giao cho em hay sao?"
Jungkook ngưng hẳn một nhịp đập của trái tim, anh chọn nhìn vào đôi mắt to tròn của Ami rồi nói tiếp một câu chốt hạ khiến tim cô rụng rời
"Em vất vả rồi, Park Ami"
Ánh mắt anh trao cô sao mà ấm áp dữ thần vậy?
Chết tiệt!! Muốn ra khỏi chiếc xe này cũng không thể, Jungkook à! anh thật sự khiến Ami cảm động đến khóc luôn rồi đây nè.
Anh nói *cô vất vả rồi*
Đúng Ami vất vả lắm chứ bộ cô đã phải đấu tranh tâm lý rất nhiều để không khiến bản thân lo sợ trước cái chết, nguy hiểm đến mức chạy đua cùng với súng đạn
5 giây chạy bán sống bán chết đó, cô đã rất vất vả, vất vả chết đi được
- Hic... hic...
Ơ sao lại có tiếng khóc?
"Em lại khóc nữa à? Tôi có làm gì em đâu?"
Jungkook một phe hú hồn,anh bối rối nhìn từ trên xuống dưới xem Ami có bị làm sao không? Thì thấy cô vẫn ổn, có điều người con gái này sao mà nhìn anh với ánh mắt cảm động đến như thế nhỉ?
Kiểu trong màn đêm tăm tối bỗng xuất hiện một chút ánh sáng soi rọi rồi từ từ thứ ánh sáng nhỏ nhoi ấy bắt đầu lan rộng ,thành công xua đuổi bóng tối biến mất...
Là bởi vì có anh nên em mới không còn thấy mình trở nên em vô vụng.
Làm sao để cho em ngừng thích anh đây?Bởi vì em chợt nhận ra khi từng phút, từng giờ trôi qua thứ tình cảm mà em dành cho anh lại càng ngày, càng trở nên thật mãnh liệt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro