Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

14


"Được rồi...Tôi sẽ cố gắng chạy nhanh hết sức, thế nên chú đừng có bỏ rơi tôi"

Chết ai mà không sợ? Sao mà cô biết mấy lời nói vừa rồi từ Jungkook là thiệt hay giả chứ? Lỡ anh bỏ cô ở đây một mình, có nước mà nín thở chết cho xong.

Jeon Jungkook nghe, lại có chút buồn cười mà nhìn người con gái đang nắm lấy tay áo của mình. Trông Park Ami cứ như con mèo con bị lạc đường ,may mắn thế nào lại gặp được ông chủ mới đẹp trai, mèo con thấy thế liền muốn xin người hãy cưu mang giúp đỡ để đi theo cùng

Đồ ngốc! Jungkook làm sao có thể bỏ rơi cô, anh cố tình nói ra như thế để Ami cố gắng chạy hết sức với tốc độ nhanh nhất có thể. Để bảo vệ được mạng sống của hai người, 1 giây cũng không thể lãng phí

Anh thừa biết con gái cục trưởng Park trước giờ sống trong một môi trường an toàn,nếu có lỡ tập tụ đánh nhau gây thương tích cho người khác, đảm bảo cô sẽ không bao giờ là bên phải chịu thiệt thòi ,nếu như tất cả mọi người đều biết cô là con gái cục trưởng Park ATO.

Nhưng...trong hoàn cảnh hiện tại, Jeon Jungkook bắt buộc phải dạy Park Ami cách trở nên mạnh mẽ và can đảm đối mặt với nó, nếu vượt qua được cửa ải này thì tất nhiên về sau sẽ còn nhiều cửa ải khó khăn nguy hiểm gấp bội phần, vì thế anh không thể mềm lòng với con mèo con như cô được

"Chỉ được phép 5 giây, nếu em dám vượt qua con số 5 đó. Thì đến ngày giỗ của em tôi nhất định sẽ mở nhạc linh đình"

Anh nói ra thì trơn tru lắm, nhưng mấy cái lời nói đó khiến Ami khẽ rùng mình một cái. Đến chết anh cũng không thèm tha cho cô, đòi mở nhạc linh đình bộ đám cưới hai người hay gì?

Park Ami nghĩ lại thấy mình thật nhát gan. 5 giây thì 5 giây, cái chết thì sợ thật.Nhưng cô cũng không dễ dàng chết như thế được, vì nhân vật chính sẽ không bao giờ ngủm củ tỏi sớm hơn nhân vật phụ

Khi nào chưa hoàn thành được nhiệm vụ mà ông Park giao phó, Ami sẽ không bao giờ để bản thân bị bỏ mạng quan uổng, với lại nếu Jungkook còn sống cô thà cớ gì lại phải trở thành một nấm mộ xanh cỏ?

"Chú yên tâm, nếu chú vẫn còn sống trên cõi đời này.Thì tất nhiên không thể nào thiếu vắng bóng dáng của tôi đâu"

...? Nói xong lại cảm thấy có chút ngại ngùng, chúng đều là những lời thật lòng từ trong thâm tâm của Ami. Ông chú Jeon đó muốn hiểu theo ý nào cũng được, dù sao đi chăng nữa anh cũng có chả thèm suy nghĩ sâu xa một điều rằng: cô có tình cảm với ông chú như anh đâu

Nếu vẫn nghĩ Jungkook làm lơ trước câu nói vừa rồi của Ami thì sai quá sai nhé, trong lòng anh hiện giờ cảm thấy có chút gì đó rất lạ lùng.

Người con gái này thật đáng chết, nói ra toàn mấy lời khiến anh đứng hình trong mấy giây, còn đâu nữa cái biệt danh tảng băng biết nói? Trái tim mùa đông cũng cúi đầu xin thua trước mấy cái lời ông bướm hẹn hò

Jeon Jungkook im lặng không đáp trả lời nào,có điều ánh mắt anh nhìn Park Ami lại như biết phát ra âm thanh, và nó muốn nói với cô rằng *Được. Tôi và em sẽ cùng "Sống"*

Ấy chà chà, hai con người này cũng thật là thanh thản quá đi. Nước sắp nhảy tới chân rồi còn đứng đây thả thính nhau bằng mắt,không mau nhanh chân thoát khỏi là hai người cùng nhau "chết "luôn

"Đưa điện thoại của em cho tôi"

Park Ami vừa nhận ra một chân lý ,thật sự có tới hai người tên Jeon Jungkook lận,anh lật mặt nhanh hơn cả lật bánh tráng , trong vài giây ngắn ngủi đã lấy lại vẻ lạnh lùng nghiêm túc mà tập trung chuẩn bị kế hoạch để tẩu thoát

Tính mạng vẫn là trên hết, đội trưởng Jeon đang làm rất tốt, chỉ có cô là nói vớ va vớ vẩn khiến anh đỡ không nổi thôi...

Lấy điện thoại từ trong túi quần ra mà đưa cho anh, Ami nghĩ thầm, giờ phút này anh còn muốn điện cho ai đến giải cứu à? Điện tận hai cái mới chịu, vị cứu tinh của anh cũng nhiều người thật, tay phải cầm một em ,tay trái cầm một em

Ami đã khó hiểu giờ càng khó hiểu hơn, Jungkook ấn âm lượng loa điện thoại anh lên tới nóc 100%. Có khi nào căng thẳng quá nên anh hóa rồ luôn không nhỉ? Cái này mà điện cho ai chắc cả làng nghe còn được cuộc đối thoại giữa hai đầu dây,huống hồ chi là bọn chó săn canh giữ ngoài kia

Vừa định lên tiếng phản đối thì Jeon Jungkook đã mở lời trước, bộ dạng nghiêm túc này của anh khiến Park Ami vô cùng căng thẳng.

Có lẽ bọn họ sắp phải đối mặt với cửa ải sinh tử rồi

"Khi tôi đếm từ 1 đến 3, em lặp tức chạy thật nhanh đến chỗ chiếc xe của tôi và khởi động nó..."

Đang nói bỗng đột nhiên anh có chút ngập ngừng, lặng lẽ cúi đầu xuống đưa mắt dừng lại vào chỗ vết thương trên đầu gối đang chảy máu của Ami, đôi mắt Jungkook có chút dao động, được một lúc anh liền ngẩn đầu nhìn thẳng vào đôi mắt to tròn cuốn hút ấy, khẽ nói với chất giọng trầm ấm

"Em làm được chứ, Park Ami?"

Câu nói này chính là thể hiện sự quan tâm lo lắng ? Hay là sự kì vọng mà Jungkook đang muốn cô thực hiện?

Dù câu trả lời có là gì đi chăng nữa, Ami cũng phải quyết tâm thực hiện cho bằng được, 5 giây chỉ được phép 5 giây. Vết thương ở đầu gối này chẳng nhầm nhò gì, nếu Jungkook không phát hiện thì cô cũng chả biết nó tồn tại trên cơ thể mình..

"Tôi nhất định sẽ làm được, chú cứ tin ở tôi"

Nghe được câu khẳng định đầy chắc nịch từ phía Ami, Jungkook liền thẳng thừng quăng điện thoại của mình qua đám bụi cây ở tuốt tận bên kia, lực tay khủng khiếp thật không đơn giản tí nào đâu. Mấy người diễn viên đóng cổ trang kiếm hiệp nên mời Jungkook hướng dẫn cách làm sao có một phân cảnh huyền thoại như thế này đi

Quăng mạnh như vậy thì lực đáp, tất nhiên phải gây ra một chút tiếng động, nhỏ thôi thật sự rất nhỏ nhưng ...đối với người của tổ chức satan lại biến thành tiếng phát nổ của quả bom. Khi điện thoại vừa tiếp đất cũng là lúc Jeon Jungkook cầm điện thoại Park Ami, bấm gọi cho ai đó

"Renggg"

Tiếng điện thoại bỗng vang lên xóa tan đi bầu không khí im lặng. Kế hoạch này của Jungkook đúng thật là lợi hại, bọn người Satan phát hiện dược vị trí của âm thanh đó từ đâu liền cử tận 3 người đi xem tình hình thế nào, chỉ còn lại 1 người đứng canh gác ở cổng

Tuyệt vời đến cả ông trời cũng muốn giúp hai người đây mà. Chớp lấy thời cơ có 1 không 2 này Jeon Jungkook nhanh chóng bắt đầu đếm số

1.....

chết tiệt, tim cô muốn nhảy bà ra ngoài nó đang đánh trống múa lân ở trong này, hồi hộp chết mất

2...3

"Bangg..."

Chưa gì đã có tiếng súng nổ ,bị phát hiện rồi sao?

Số 3 vừa vang lên cũng là lúc Park Ami chạy như một con ngựa tốc độ, chạy như chưa từng được chạy, má nó cô còn muốn nhanh hơn ba người bọn kia đã kịp thời quay đầu lại mà chỉa súng bắn loạn xạ về phía hai người

Tiếng súng phát ra đầu tiên là của Jeon Jungkook, anh đã bắn chết một tên đang canh gác trước cổng khiến những người còn lại sau lưng trông vô cùng hoang mang

Jungkook ở phía sau yểm trợ cho cô, vì có đồng đội mạnh như anh, nên chưa tới 5 giây Ami đã hoàn toàn phóng lên được con xe của đội trưởng Jeon mà không bị thương tích nặng nhẹ gì trên người, cô nhào tới cắm chìa khóa và khởi động xe một cách hết sức nhanh gọn.

Không lâu sau đó Jeon Jungkook cũng đã nhanh chóng ngồi lên xe cùng Park Ami chạy khỏi nơi này.

Đâu phải tự nhiên trẻ tuổi như anh lại được lên tới chức Đội trưởng ATO, gì cũng có nguyên nhân của nó, 1 khẩu súng không có nghĩa là không thể chơi lại 3 khẩu súng. Quan trọng chính là "một khi đạn đã ra khỏi nòng thì chỉ có bách phát bách trúng". Và quả thật anh bắn ra phát nào là trúng phát đó, 3 bọn người kia hình như không đúng với danh xưng người tổ chức Satan ,bắn ra phát nào anh né được phát đó vậy mới hay

Tiếng súng nổ vang trời ,bọn người còn lại ở bên trong căn biệt thự đã nghe rõ mồn một, cho dù họ có mọc cánh bay xuống tới dưới thì cũng đã không kịp, xe và người đều đã biến mất ,chỉ còn 4 cái xác cô độc nhuộm màu đỏ tươi dưới nền đất lạnh lẽo....

Thành phố đông đúc người, camera gắn khắp mọi nẻo đường ,tổ chức Santan không thể nào manh động mà liều mạng bám theo chiếc xe của con mồi rồi nổ súng lung tung, "giết người công khai trước công chúng "chắc chắn là không thể nào có chuyện đó diễn ra




.........

Chiếc xe điên cuồng lao thẳng về phía trước, tất cả mọi người xung quanh đều đổ dồn hết ánh nhìn vào hai con người đang ngồi trong chiếc xe đấy. Cửa kính xe ô tô đã bị súng bắn bể nát, ai ở bên ngoài cũng đều có thể nhìn thấy được người ngồi ở bên trong xe

Park Ami lần đầu trải nghiệm cảm giác chạy bán sống bán chết như bây giờ, "tốc độ bàn thờ". Gió thổi vào khiến tóc cô bay loạn xạ, mắt nhắm mắt mở không dám nhìn thẳng trước mặt vì cứ sợ Jungkook lái xe với tốc độ nhanh sẽ sớm tông chết người, hên là cô không có la hét như những người khác không thôi hơi mệt cho lỗ tai của Jungkook

Chạy qua khỏi thành phố đông đúc người ,anh dần dần giảm tốc độ lại một chút, đằng sau cũng không có ai bám đuôi theo hai người họ, tạm thời cứ coi như đã an toàn, Xe ngừng lại đậu tại một nơi hoang vắng

Ami dù nhắm mắt nhưng vẫn biết được hiện tại họ đang ở đâu, cô nghe có tiếng sóng vỗ còn có tiếng gió thổi rất lớn. Mở mắt ra nhìn thì đúng là biển thật
Jungkook đưa cô đến biển để ngắm sao à? Tại sao lại chọn nơi vắng vẻ lạnh lẽo đến rung người như vậy?

Trong xe hiện giờ chỉ có một mình Ami, cô nhìn tới nhìn lui tìm kiếm bóng dáng Jungkook lại chẳng thấy anh đâu trong xe

* Cốc cốc*

" Aa...."

Giật nảy cả người, ai đang gõ gõ lên chiếc xe vậy? Phim ma à?

Ami mặc dù có hơi sợ nhưng lá gan lại rất lớn, liếc mắt nhìn qua chỗ phát ra tiếng động hồi nãy thì phát hiện con ma này quả thật vô cùng đẹp trai ,xứng đáng là người yêu em..

"Em la cái gì? Còn định ngồi trong đó đến khi nào?"

Ma gì chứ? Là đội trưởng Jeon ,hèn chi lúc nào anh cũng đẹp, ban đêm dù không thấy rõ nhưng vẫn biết là trai đẹp hiếm có, Ami mở cửa xe đi lại chỗ anh đang đứng, gió thổi mạnh đến mức muốn bay lên trời ,lạnh thấy bà nội luôn sao mà Jungkook chịu nổi hay vậy?

"Chú không lạnh sao?"

Vừa nói Ami vừa lấy hai tay ôm lấy thân mình để nhằm xoa dịu cảm giác lạnh đến thấu xương.

"Em thấy lạnh à?"

Đương nhiên là lạnh rồi, chú còn hỏi. Tự nhiên đang hỏi chú ấy cái giờ bị hỏi ngược lại là sao?

"Đâu... ai nói tôi lạnh chứ? Tôi chỉ sợ chú lạnh nên hỏi thôi, trời này mà lạnh gì ,tôi còn cảm thấy hơi nóng"

Cố tỏ ra là mình ổn, cô buông hai tay ra khỏi người giả bộ như đang rất tận hưởng cơn gió cảm lạnh ấy. Bởi vì Park Ami không muốn mình trở nên yếu đuối trước mặt anh ,chỉ sợ anh nghĩ cái gì cô cũng không thể chịu nổi, chút gió lạnh lẽo chẳng nhầm nhò gì so với trải nghiệm sống chết khi nãy đâu.

Jeon Jungkook khẽ nhếch môi cúi đầu xuống cười một cái cho sự diễn đạt của Park Ami, sau đó liền ngẩn đầu nhìn người con gái đang đứng kế bên mình

"Thế à? Muốn xuống dưới biển tắm cùng tôi không?"

"Sao ạ..?"

Khiêu khích nhau à? Nhìn khuôn mặt của chú ấy đi kìa cứ như đang trêu chọc người ta. "Tắm cùng tôi "biết da mặt cô mỏng lắm không? nghe xong Ami liền tưởng mình nghe lầm không đấy, để anh nói ra mấy câu này đâu có dễ dàng gì đâu

Không lẽ trải qua cửa ải sinh tử vừa rồi, Jungkook đã mở lòng với Ami hay sao?

"Gán chịu một chút"

Chỉ cần có câu nói này, Park Ami đã thấy không còn miếng lạnh lẽo nào, " gán chịu một chút" ôi ấm áp quá điii Ami nhẹ nhàng gật đầu, trong lòng nghĩ thầm nếu hiện giờ anh có mang theo áo vest thì anh chắc chắn đã khoác lên vai cô từ đời nào, mà thôi không sao chỉ cần đứng kế bên cạnh anh như thế này đã đủ xoa dịu đi mọi thứ

Mà nãy giờ Park Ami vẫn chưa biết mục đích Jeon Jungkook chở cô đến đây để làm cái chi mô? Thôi thì nên hỏi mới biết, suy đoán kiểu này biết nào mới đoán trúng

"Chú đang đợi ai sao?"

"Ừm...Tôi đang đợi một người"

Tự nhiên không khí bỗng trầm xuống đến lạ thường, Jeon Jungkook lặng lẽ nhìn thẳng ra biển nơi có những cơn sóng đang đánh miệt mài với gió lớn

Đang đợi ai ?Cũng muốn mở miệng hỏi nhưng...nhìn Jungkook tâm trạng như vậy lại khiến Ami không biết nên mở miệng như thế nào, chắn hẳn là người quan trọng với anh lắm

Ami biết mình không có tư cách gì xem vào mối quan hệ của anh. Nên chỉ âm thầm đặt những câu hỏi trong đầu mà không dám trực tiếp hỏi thẳng anh.

Không biết người quan trọng đấy là nam hay nữ? Ừm thì... tính ra Ami vẫn chưa hề biết anh hiện tại đã có bạn gái hay chưa nữa, nói cô ngốc cũng không sai, một hồi mà xuất hiện người phụ nữ khác tại đây là đủ hiểu. Bỗng nhiên cảm thấy có chút lo lắng trong lòng....

Anh lặng lẽ ngắm nhìn biển rộng còn em thì lại lặng lẽ ngắm nhìn anh .Có lẽ anh chính là biển rộng của em vì nó có thể chứa cả hàng triệu từ "thích anh".


........

Một lúc lâu sau có một chiếc xe ô tô màu đen sang trọng đang chạy về phía hai người đang đứng, người anh đang đợi cũng đã đến. Jeon Jungkook và Park Ami đều đang nhìn về phía trước xe đó, hai người họ chắc chắn không phải nhìn chiếc xe ô tô đấy

Khi cánh cửa xe được mở ra, cũng là lúc Park Ami hiểu được một điều rằng " mình thế nào cũng không có cửa". Điều thật sự làm cô lo lắng cũng đã trở thành hiện thực

"Jungkook, anh không có bị thương gì đấy chứ? Anh làm..em lo chết đi được.. hic"

Một người phụ nữ xinh đẹp đang chạy thật nhanh đến bên cạnh Jungkook, chị ấy vừa khóc vừa đưa mắt quét từ trên xuống dưới xem anh có bị thương gì ở đâu không

"Anh không sao, em đừng khóc"

Nhìn cách anh vỗ về, lau nước mắt cho người con gái khác trước mặt, tim Park Ami lại có cảm giác đau đớn và hụt hẫng. Nhưng cô vẫn còn hiểu chuyện và lý trí lắm,thích anh thì đã sao? Cô không thể nào bắt anh thích ngược lại mình mà bỏ rơi bạn gái hiện tại

Cứ đứng như cái xác không hồn thế này, thật là.... Đáng thương. Dù gì Jeon Jungkook vẫn chưa biết được Park Ami có tình cảm với anh, thôi thì cứ giấu diếm và cất đi thứ tình cảm đơn phương này vào một góc trong tim, đời còn dài mà

Chuyện tình yêu lúc nào cũng thế nhỉ? Thật khó khăn làm sao...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro