13
Mọi thứ diễn ra quá dồn dập tới mức nghẹt thở, đến giờ Park Ami vẫn chưa hề tin mình chính là người mang đến sự nguy hiểm cho người khác, còn gì đau đớn dằn vặt hơn khi họ đều là người thân trong gia đình, tệ thật... còn có người cô đang thầm thương
Xuống dưới tầng hầm, hồn Ami một nơi thân xác thì một nẻo đầu óc bây giờ cứ như mạng nhện, thật sự rất rối.
Bài báo hôm đó và cả tin tức trên tivi về vụ án giết người của hai viên cảnh sát thuộc ATO đang chạy lại trong đầu, cảm giác sợ hãi đang dần bao trùm lấy tâm trí của cô
18 tuổi đầu, chưa kịp sống hết mình với tuổi trẻ, chưa kịp thực hiện được ước mơ...mà phải chết hay sao? Một mình chết thì cũng được, đằng này còn kéo theo nhiều người chết cùng mình.Nếu trên đời thật sự có địa ngục trần gian, chắc sau khi bị ám sát cô nghĩ mình sẽ bị đày xuống tầng 19 luôn cho xem.
Cũng vì lo suy nghĩ nhiều thứ, nên Ami đi đứng không thèm ngó trước ngó sau. Cứ đi theo sự mách bảo của tổ tiên thay vì sử dụng đôi mắt để nhìn đường, không nhờ có người tốt bụng đi đằng sau nắm lấy tay kéo cô lại thì đã sớm có vài cục u bầm tím trên trán
Jungkook đi phía sau, nhìn người con gái đằng trước đi đứng kiểu gì mà toàn nhắm thẳng vào mấy cái chỗ như bức tường, cột...làm hại anh phải đi kè kè kế bên để còn kịp thời chụp lấy cánh tay người nào đó để mà lôi về, nói là nắm tay nhưng chưa kịp cảm nhận được nhiệt độ ấm áp của nhau thì anh đã vội vã buông tay ra, lần nào cũng như lần đó
Park Ami nào hay biết còn nghĩ người tốt bụng, là bác quản gia Kim
.....
"Ami con bây giờ hãy nghe thật kĩ những gì ba sắp nói. chúng ta không còn nhiều thời gian người của tổ chức satan sẽ nhanh đến đây thôi.Con còn nhớ hằng năm ba luôn đóng góp tiền cho một cô nhi viện ở Gugan dưới tên của con không?"
Gugan là vùng quê nghèo, người dân ở đây chủ yếu sinh sống nhờ nghề đánh bắt cá biển.Vì là vùng quê nghèo nên luôn thiếu thốn vật chất....hằng năm cục trưởng Park luôn đích thân xuống tận đây để trao tiền đến những đứa trẻ thiếu may mắn trong cuộc sống
Mấy năm trước Park Ami cũng đã từng đến Gugan cùng ba mình,nên khi ông Park vừa nhắc đến cô liền nhanh chóng gật đầu đáp
"Con nhớ"
"Chắc con cũng đã biết tổng giám đốc ATO là đồng minh quan trọng số 1 của tổ chức Satan.Tất cả bằng chứng và tài liệu gốc đều đang nằm ở đó, ba đã cất chúng sau lưng bức tượng Giêsu ở phòng số 9, đáng lẽ ra ba nên lột trần ông ta từ sớm.."
Đâu phải nói lột trần là có thể lột trần thẳng tay được, dù gì ông Park và ông Kang đã có thời rất thân thiết với nhau còn xem nhau như anh em ruột thịt chung một nhà ,nghĩ tới nghĩ lui đôi khi lại không nở lột trần những tội lỗi ấy .Và có thể lí do nó nằm ở việc, đội điều tra ATO vẫn chưa bắt được ông trùm đứng đầu bí ẩn tổ chức Satan, nên ông Park vẫn chưa thể nào lột trần ông Kang
Những tài liệu mà Park Ami vừa đọc trên phòng chỉ là tóm tắt sơ lược thôi, đọc qua thì ta đều biết tổng giám đốc ATO là người xấu xa, tham lam độc ác đấy... Nhưng không thể chỉ dùng ba cái giấy tờ đó để đến toà án nộp đơn tố cáo ông Kang được, vì phần trăm thắng kiện đảm bảo chưa tới 1% .Muốn thắng kiện 100% thì tất nhiên chúng ta phải cần có bằng chứng
"Đội trưởng Jeon sẽ là người đồng hành cùng con đi đến Gugan"
Nhắc đến đội trưởng Jeon, Ami liền đưa mắt nhìn qua chỗ anh đứng. Tuy nhiên lại không thấy người đâu rõ ràng mới vừa nảy anh còn đứng ở đó, vậy mà mới quay qua quay lại thì biến mất lúc nào không hay, ngây cả bác Kim cũng không có mặt
Ban đầu quả thật Jeon Jungkook và bác quản gia kim đều có mặt, họ luôn đứng gần nhau. Ông Park cũng đã đều nói chuyện qua hết hai người,chỉ là lúc đó Park Ami một chữ cũng không nghe lọt vào lổ tai....đến khi ông Park tiến lại gần bắt cô phải tập trung vào những gì ông sắp nói thì cô mới lấy lại hồn vía từ trên mây của mình xuống ,tập trung lắng nghe một cách hết sức nghiêm túc
Vì muốn dành không gian riêng cho hai cha con nhà họ Park nói chuyện với nhau ,nên Jungkook và bác Kim đã lặng lẽ đi ra ngoài
Nếu Jeon Jungkook đi cùng Park Ami vậy còn ông Park và quản gia Kim thì phải làm sao đây? Chẳng phải ông vừa nói bọn người thuộc tổ chức Satan sẽ nhanh chóng đến đây à. Như vậy,chẳng phải sẽ rất nguy hiểm cho những người ở lại.
"Vậy thì... ba và bác Kim sẽ đi đâu?"
"Ba và bác Kim sẽ ở dưới tầng hầm này cho đến khi trời sáng."
Park Ami nghe xong liền kinh ngạc một phe, tay nắm chặt lấy bàn tay ba mình, lắc đầu phản đối dữ dội
"Không được...nếu ở lại sẽ rất nguy hiểm...tại sao..s..chúng ta không đi cùng nhau đến Gugan?"
"Chỉ cần qua tối nay ba và bác Kim sẽ được an toàn con đừng lo lắng, bọn họ đã sớm có sự nghi ngờ từ trước nên là....nếu hôm nay con không phát hiện ra thì ba cũng phải buộc đối mặt với nguy hiểm thôi. Ba còn sợ đến lúc đó ba phải đối diện với con như thế nào, rồi phải nên giải thích sao cho con hiểu, nhưng giờ ba lại thấy thật nhẹ nhõm vì mình không còn giấu diếm con bất cứ thứ gì"
Kết thúc câu nói,ông Park đã nở một nụ cười....nhưng nụ cười ấy đã khiến Ami có chút đau lòng, mấy tháng vừa qua chắc hẳn ông đã rất vất vả
"Ba...con xin lỗi"
"Không phải lỗi của con, đừng tự trách bản thân mình ngh.."
Ông Park chưa kịp nói hết nguyên câu thì bỗng từ đâu bác quản gia chạy vào với bộ dạng hấp tấp cùng vẻ mặt sợ hãi, mắt nhìn thôi cũng đã biết có chuyện gì đang xảy ra.
Bọn người Satan chắc chắn đã có mặt tại nhà họ Park
......
Không biết từ khi nào, Park Ami lại đi kế bên cạnh Jeon Jungkook ,thật lòng cô không muốn rời xa ba mình và bỏ lại bác Kim đâu.Tuy nhiên cho dù Park Ami muốn ở lại thì hai người họ cũng nhất quyết đòi giao phó cô cho đội trưởng Jeon.
Theo lời ông Park, Jeon Jungkook và Park Ami đã ra khỏi tầng hầm bí mật này qua con đường dẫn đến ngoài sân vườn, anh đi trước cô theo sau, người tình trông mộng của Ami vẫn như thế im lặng từ đầu buổi tới cuối buổi, có điều dù ngoài mặc không nói câu gì với nhau nhưng ít ra anh luôn âm thầm quan sát cô, do đường hầm dẫn ra lối thoát ở sân vườn khá tối nên không tránh khỏi việc đi đứng không cẩn thận
Park Ami té 21 lần thì Jeon Jungkook cũng lại đỡ cô tận 21 lần không thiếu lần nào.
Không nói câu nào với nhau?không thể hiện cảm xúc gì cả? Ami chính là nghĩ Jungkook đang chán ghét mình, có ai trên đời không ghét cái người đưa mình vào con đường nguy hiểm chứ? đường đường là đội trưởng đội điều tra ATO mỗi khi đi ra đường là biết bao nhiêu người niềm nở đón tiếp, công danh sự nghiệp đều sáng ngời...ấy thế mà ,chỉ vì sơ suất của một đứa nhóc con đã khiến anh lâm vào con đường lẫn trốn người đời. Mới nghĩ nhiêu đó thôi, cô đã thấy mình nợ anh cũng kha kha rồi đấy, ừm thì..thiếu nợ tất nhiên phải trả rồi.
Và nếu anh bằng lòng cô nguyện trả nợ đến suốt hết cả cuộc đời cho anh.
Hai người rất nhanh đã thoát khỏi tầng hầm mà không bị bọn người Satan phát hiện,Nhưng vừa bước chân ra bên ngoài một chút thì đã phải vội quay ngược trở vào, thở cũng không dám thở ra hơi. Tạm thời Jeon Jungkook và Park Ami chỉ đành núp sau bức tường trắng ở phía sau sân vườn, vì nếu cứ đi thẳng băng băng ra ngoài,chắc.. chưa ra khỏi cái cánh cổng thân quen đó ,thì đã trở thành một âm hồn không tan
Tình hình bây giờ căng hơn cả dây đàn, ra khỏi được tầng hầm chưa chắc đã thoát được, phải công nhận tổ chức Satan này quá là ghê gớm. Họ chặn tất cả các lối đi mà có thể con mồi ở bên trong sẽ thoát ra, người nào người nấy đều có súng bên mình,họ trông vô cùng dữ tợn, so với bọn người học ở đại học C hôm cô đụng độ, thì...bọn người Satan này cao to, khoẻ mạnh gấp 5 lần
Muốn thoát ra khỏi đây, đầu tiên phải đi ra được cánh cổng chính, ngật nỗi lại có 4 người canh gác ở đó, thiệt tình...ước gì họ kéo hết luôn một bầy vào trong nhà lục sóat có phải tốt hơn không?mà nếu họ làm như vậy thật thì chỉ có nước ở trong phim thôi, nhìn vào thực tế của cuộc đời không có một tổ chức nào lại ngu muội đến như thế được
Ami lén nhìn mọi cử chỉ, biểu cảm của Jungkook ,chẳng đoán được anh sẽ định tính cách như thế nào trong trường hợp không có đường sống như thế ? Cô cũng muốn hỏi anh trực tiếp nhưng mà....nghĩ đi nghĩ lại thì không nên mở miệng là phương án tốt nhất, với lại cô nghĩ rằng anh chẳng còn hơi đâu để nói chuyện hay tâm sự mỏng gì hết, việc chính bây giờ của anh chính là tìm ra cách để trốn thoát, tính mạng của hai người sắp bị treo lủng lẳng trên ngọn cây kia kìa
Đội trưởng Jeon đưa mắt nhìn chiếc xe Roll-Royce của mình đang đậu phía bên đó cách anh khoảng chừng vài bước chân, đối với anh là vài bước chứ đổi lại là Ami thì cô nghĩ nó hơi xa vời với mình
Không lẽ chú ấy định chạy đến đó để lấy xe à?
Nhìn vào tình cảnh bây giờ thật sự chỉ còn có cách duy nhất đó để tẩu thoát, giữ lấy cái mạng của hai người thôi, nếu không có phương tiện di chuyển cấp tốc thì chắc chắn không thể nào sống sót nổi qua tới ngày mai, à không coi chừng vài phút nữa là bị cho đăng xuất khỏi trái đất.
Nếu người bên trong không tìm được ai, đảm bảo họ sẽ kéo ra ngoài và bắt đầu lục sóat khắp mọi ngõ nghách không chừa một nơi nào, đến lúc đó người của tổ chức Satan sẽ nhanh chóng phát hiện ra Park Ami và Jeon Jungkook.
Sau khi kết thúc trò chơi trốn tìm, tất nhiên sẽ được tặng miễn phí một viên kẹo đồng ngây đầu. Không còn nhiều thời gian để lựa chọn, Jungkook liền quyết định lên tiếng
"Tốc độ chạy từ đây đến nơi đó của em sẽ là bao nhiêu giây?"
Gì cơ? sao lại là bao nhiêu giây? thánh thần à từ đây tới cái chỗ mà ngón tay trỏ Jeon Jungkook đang chỉ, bao nhiêu giây này của anh chắc nó tầm 9-10 giây quá, nói thiệt lòng Park Ami nghĩ mình nhanh nhất có thể tối đa chỉ vỏn vẹn 12 giây ,còn khi vào thực hành thì không biết nó có lên tới 1 phút không nửa.
"Chắ..c. khoảng tầm 12 giây"
Jeon Jungkook nghe câu trả lời đương nhiên không hài lòng, không nhanh không chậm phán một câu phủ phàng
"Quá chậm"
12 giây, ngắn như thế chú còn bảo chậm? Chú ấy muốn mình chạy từ đây tới đó bao nhiêu thì mới bảo là nhanh đây?
"5 giây? em làm được không?"
Cái quái gì vậy?5 giây? khỏi phải hỏi Park Ami nghe xong muốn nổ tung cả hai con mắt ra bên ngoài, Jeon Jungkook tưởng cô là vận động viện đường kinh à? anh nói ra câu nào cũng khiến cô ngã ngửa một phe
Anh còn hỏi cô làm được hay không? cay đắng quá đi mất không biết nên trả lời thế nào 5 giây huhu căn bản là cô không thể nào chạy nhanh như thế được, thế nên Ami chỉ đành lặng lẽ gục đầu xuống né tránh ánh mắt của anh ,sau đó thật thà nhẹ nhàng lắc đầu vài cái thay cho câu trả lời của mình.
"Vậy thì tôi phải đành bỏ em ở lại đây một mình"
Cái tảng băng biết nói này, rõ ràng lúc nảy còn hứa với ba mình sẽ bảo vệ và chăm sóc cho mình, vậy mà chưa được bao lâu đã nhanh chóng phản lại lời hứa đó.
Bây giờ Park Ami chỉ còn mỗi Jeon Jungkook ở bên cạnh, thế ấy mà nhìn xem... hiện giờ anh lại muốn bỏ rơi cô ở đây rồi định cao chạy xa bay một mình. Không thể tin được!
"Chú..."
Jungkook đúng là tuyệt tình, Ami buồn một chút ở trong lòng,cô ngẩng đầu lên nhìn anh với vẻ mặt khó xử
"Thế nào? chọn 5 giây để đi cùng tôi hay em sẽ chọn ở lại đây?"
Có phải anh đang trêu đùa em đấy không?
Ép người quá đáng ,chọn ở lại đây cho chết không thấy xác hay gì đội trưởng Jeon?người ngu người ta cũng sẽ biết chọn con đường sống, có điều chưa chắn gì chọn 5 giây đi cùng anh thì sẽ sống, đường nào cũng có rủi ro .Thì thôi nếu chết bên cạnh người đàn ông hoàn hảo như thế này có lẽ không đến mức là cái chết xấu số, thiếu may mắn đâu nhỉ?
"Được rồi...tôi sẽ cố gắng chạy nhanh hết sức, thế nên chú đừng có bỏ rơi tôi..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro