Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Biến mất.(3)

Ngày thứ 61, 2 tháng từ ngày Capitano biến mất.
Ifa nhận thấy Ororon dạo này có điều gì đó rất kì lạ. Cậu như trở về với cuộc sống thường ngày, không còn sống vật vờ trong đau thương như chỉ tầm 10 ngày trước. Mỗi ngày đều thức dậy, ăn uống đầy đủ, chăm sóc khu vườn và khóm hoa người nọ trồng. Rồi như những ngày tháng bình thường mà Citlali vẫn luôn cho là nhạt nhẽo, cậu mang đống rau củ mình trồng đi cho mọi người trong bộ tộc, chăm sóc đàn bọ aphid mình nuôi. Nếu có gì khác, thì có lẽ anh thấy Ororon cười nhiều hơn trước, cũng giao lưu với mọi người nhiều hơn cậu đã từng trước kia.
Tựa như cậu đã quên mất sự hiện diện của người kia trong cuộc sống của mình rồi vậy.
Ifa biết vậy là không đúng, nhưng anh thấy điều ấy là tốt, nếu như thứ đọng lại trong cậu bạn thân của anh mỗi khi nghĩ đến người nọ chỉ có đau thương và tuyệt vọng, thì quên đi vẫn tốt hơn.

Ấy là Ifa, còn Citlali thì không nghĩ vậy.
Sau từng ấy năm nuôi nấng Ororon, bà biết em là người sống rất tình cảm, mà cũng vì thế mà em là người khó buông bỏ quá khứ nhất. Huống hồ là người thương. Bà vẫn nhớ quãng thời gian em nhốt mình trong nhà khi biết Natlan đang trên bờ vực sụp đổ. Việc người đáng ra ‘được’ hiến tế vì đại cuộc là em - người có một linh hồn không toàn vẹn, lại còn sống sau lễ tế không bao giờ là lỗi của Ororon, không bao giờ. Bà chưa từng nói với ai điều này, nhưng Citlali thật sự coi đó là một sự may mắn, có thể là bà ích kỷ, nhưng đúng là em đã cứu lấy linh hồn đang dần mục ruỗng trong tội lỗi của bà. Thứ tội lỗi vì ngày ấy đã không dám đứng ra bảo vệ cho một đứa trẻ.

Hơn thế nữa, không giống như người ở các tộc khác, người của ‘Chủ nhân gió đêm’ có thể nhìn thấy linh hồn và trạng thái linh hồn của mỗi một con người. Bất kể một người có ra vẻ như thế nào đi chăng nữa thì linh hồn họ sẽ không nói dối. Vậy nên, biết chắc có gì đó chẳng lành, bà dùng năng lực của mình nhìn thẳng vào linh hồn cậu.
Ban đầu, nhìn thấy linh hồn vẫn trong trạng thái quá đỗi bình thường không có chút dối trá của Ororon làm Citlali bắt đầu nghi ngờ chính mình.
Chẳng lẽ bà đã quá coi nhẹ khả năng tự vượt qua của cậu rồi? Có lẽ Ororon của bà đã trưởng thành hơn bà nghĩ rồi chăng? Và rồi Citlali nhận ra điều bất thường. Có một kẽ hở ở con ngươi sắc xanh của cậu, làm lộ ra chút bóng tối khó có thể che giấu trước con mắt sắc sảo của vị trưởng lão danh giá nhất ‘Chủ nhân gió đêm’. Không phải bà coi thường cậu, mà là Ororon đã đánh giá Citlali quá thấp rồi.
Cũng không thử nghĩ lại xem là ai dạy cái trò đó cho mình đi!
Cái ‘linh hồn’ vui vẻ phía trước bị phá vỡ, để lộ ra sự tan vỡ của một Ororon ‘thật’ ở phía sau, một linh hồn bé con đang ngồi ôm đôi chân xước sát đầy sẹo, đôi mắt hồng xanh to tròn nhìn về phía bà, ngơ ngác như vừa nhìn thấy thứ gì kì lạ lắm. Nó nghiêng đầu cười với Citlali, không phải kiểu cười ngây ngô trẻ con mà là nụ cười trong cái nỗi đau được giấu đi một cách vụng về.
Đúng là dù thế nào đi nữa, một đứa trẻ vẫn chỉ là một đứa trẻ mà thôi. Với Citlali thì Ororon vẫn còn non nớt lắm, không khác gì một đứa trẻ to xác cả.

Nhưng nhìn thấy ‘sự thật’ trước mắt làm bà lại dấy lên nỗi nghi vấn.
Ororon của bà tại sao lại phải dựng lên màn kịch vui vẻ làm gì? Citlali sẽ sẵn sàng ở bên cạnh em cho đến đi em có thể vực lại tinh thần cơ mà, cậu nhóc lại đang toan tính điều gì đây?
Bản năng của một người đã nuôi nấng em từ bé cho bà biết sắp tới sẽ có chuyện xảy ra.
Còn chuyện gì thì bà không phải thánh thần, không biết được tương lai sẽ có chuyện như thế nào. Nhưng nếu Ororon của bà dám cả gan bỏ bà mà đi, bà sẽ đến cùng trời cuối đất để kéo em về.

Ngày thứ 64.
Mọi chuyện vẫn cứ tiếp diễn như vậy, Ororon vẫn treo cái nụ cười mà Citlali biết rõ chỉ là cố nặn ra trên mặt. Quầng thâm mắt thì chẳng cải thiện tí nào, có khi còn nặng hơn hẳn mấy ngày trước. Citlali đã gặng hỏi cậu nhóc của bà rất nhiều lần kể từ khi nhìn thấu linh hồn giả kia, nhưng lần nào cũng chỉ nhận lại nụ cười hì hì không rõ ý nghĩa và sự lảng tránh một cách rõ ràng rồi lại tảng lờ chạy trốn đi chỗ khác.
Và rồi một ngày lại qua.
Ngày thứ 65
Ngày thứ 72
Ngày thứ 81

Và ngày thứ 99, Ororon tìm đến nhà Ifa, đưa cho người bạn thân chút rau củ mình tự tay trồng kể từ ngày hôm ấy, cùng một chậu hoa nhỏ màu xanh. Những nụ hoa nhỏ xíu e ấp mình trong tán cây xanh rờn. Chỉ cần để ý một chút là Ifa có thể nhận ra loài hoa này giống với loại ‘người đó’ đã từng trồng trong một góc mảnh vườn trước nhà cậu bạn thân. Anh vốn không phải một người nghĩ nhiều cho lắm, cậu đưa thì cứ nhận thôi? Dù sao thì việc Ororon mang đến cho anh một hai chậu cây nhỏ và mấy con vật bị thương nhờ chăm giúp cũng đã là chuyện thường ngày. Nhưng lúc nhìn thấy cậu rút ra từ trong túi áo khoác hai bức thư một trắng một xanh làm trong anh dấy lên sự lo lắng đến kỳ lạ. Cậu nhờ anh chăm sóc hộ chậu cây nhỏ, cũng nhờ anh đưa cho Citlali bức thư trắng vào lúc nào đó anh gặp bà, còn bức thư màu xanh là của anh. Trong suốt cuộc trò chuyện, trái tim Ifa cứ đập thình thịch, linh tính mách bảo rằng người trước mắt anh có gì đó không ổn, rằng như nếu không làm gì đó thì có thể đến cái hy vọng gặp lại được người nọ sẽ không còn.
Và rồi, anh cất tiếng hỏi.
- …Ororon.
- Hửm?
Cậu có thật sự ổn không?
Ororon đứng người một lúc, đôi mắt to tròn nhìn người bạn thân vốn định nói gì đó rồi lại lắc đầu. Cậu nhẹ nhàng nở một nụ cười không rõ nghĩa trên môi, đôi mắt híp lại vui vẻ - thật ra Ifa không biết đó có phải là cái sự vui thích thật lòng hay không, từng sợi dây lí trí của anh đều đang gào thét rằng phải ngăn cản người trước mặt làm anh thêm nghi ngờ điều đó là không thật.
Và rồi cậu cất tiếng nói, giọng nói trầm hẳn đi kể từ ngày ấy cậu mất đi người thương.
- Không sao đâu mà.
- Cậu…
- Thật đấy.
Nói rồi như để trốn tránh ánh mắt lo lắng của anh, cậu đứng lên, phủi phủi quần áo vốn đang dính chút đất dây ra từ chậu hoa nhỏ. Cậu mỉm cười chào người bạn thân nhất rồi đóng cửa. Bóng người dong dỏng cứ xa dần, khuất dần trong màn đêm tĩnh mịch.

Và rồi ngày thứ 100 em mất đi Capitano rốt cuộc cũng đến.
Em ngoái lại nhìn bộ lạc nơi em được nuôi dưỡng lần cuối,
Rồi bước đi mà không ngoảnh đầu lại.

Ngày hôm ấy, Ororon biến mất.
Ngày ấy, bên cạnh bia tưởng niệm xuất hiện một bó hoa.
Một bó hoa hồng đỏ thẫm.

Ngày thứ 2 sau khi đọc xong bức thư mà không thấy đứa cháu trai bé nhỏ của mình, Citlali như phát điên, bà chạy đi tìm một bóng hình dong dỏng nhưng chỉ nhận lại nỗi thất vọng cùng sự sợ hãi tột độ.
Không thấy.
Không thấy.
Không thấy.
Không thấy.
Đứa trẻ của bà.
Biến mất
Chết
Không còn nữa.

Đâu mất rồi?

Và cũng là ngày ấy, Citlali rơi vào tuyệt vọng, ôm lấy bức thư nắn nót đầy những con chữ.
Cảm ơn người đã nuôi dạy con đến ngày này.
Cảm ơn người đã cứu con khỏi cơn tuyệt vọng tận cùng ngày hôm ấy.
Và, xin lỗi người vì đã làm người phải buồn vì con.
Xin hãy sống tiếp thay con.’
                                                                   {...}

Ngày thứ 161 kể từ lúc mất đi người thương, Ororon đặt chân tới Snezhnaya.
Dấu chân hằn trên nền tuyết trắng, đôi tay cước đỏ vì lạnh giá so với một người sinh ra và lớn lên ở Natlan. Vẫn choàng trên người chiếc áo khoác trông rõ ràng quá lớn so với thân hình dong dỏng đã gầy rộc, em đứng sững người lại khi nhìn thấy sắc xanh quen thuộc nơi ô cửa kính của một tiệm hoa nhỏ. Ororon đứng trước ô cửa trong suốt, đôi mắt hai màu cứ nhìn mãi chậu hoa nhỏ bé đang nở rộ. Bàn tay lạnh cóng của em chạm lên lớp kính như giá băng, em cứ đứng đấy mãi, nhìn chằm chằm vào tấm giấy ghi ý nghĩa bên cạnh chậu hoa xanh ngắt, ngẩn ngơ trong cái đầu óc đương trống rỗng.
Và rồi nước lại trào ra từ đôi mắt tựa màu đá quý, dòng nước mắt nóng rẫy chảy dọc xuống gò má lạnh như băng.

Forgetmenot.
Xin người đừng quên tôi.

Ororon nén lại mong muốn được ngã gục ngay trong nền tuyết, chỉ một chút nữa thôi, em tự nhủ, em sắp thực hiện được lời hứa với người rồi.

Ôm lấy bó hoa lưu ly xanh ngắt, em giấu nó vào trong lớp áo dày như sợ những bông hoa nhỏ xinh sẽ lạnh trong khi đôi tay chính mình bị cước đến sưng đỏ, rồi lại bước từng bước từng bước nặng trĩu.

Khi nhìn thấy bầu trời đêm dịu dàng sắc xanh cũng là lúc em ngã xuống trên nền tuyết trắng xoá. Đôi mắt em mở to, lấp lánh chút ánh sáng đã lâu không thấy. Đôi mắt xanh hồng màu đá quý.
- Đẹp thật đấy…
Cảm ơn ngài đã đưa em tới đây.
Cứ thế, em nằm trên nền đất lạnh lẽo, ôm chặt lấy bó lưu ly nọ.
Cứ thế, em nở nụ cười hạnh phúc vì được một bóng hình cao lớn ấm áp ôm lấy.
Cứ thế, lời hứa đã được thực hiện, giờ em đi theo ngài được chứ?
Em sẽ không quên ngài, Capitano của em.
Cho đến khi sinh mạng này không còn.
____________________

Hoa hồng đỏ thẫm: sự thương tiếc.
Hoa lưu ly: xin đừng quên tôi.

(´∩。• ᵕ •。∩') vậy là xong một chiếc fic nho nhỏ rùi. Dù hơi tiếc là tui vẫn muốn chỉnh sửa nhiều nữa với tuyến cốt truyện hơi bị rushed nhưng cảm ơn mọi người đã ủng hộ con fic này của tui( ◜‿◝ )♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro