Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Biến mất.(2)

Ngày thứ 16 sau khi Capitano biến mất.
Citlali đến nhà đứa trẻ của bà vào lúc sáng sớm với đống quần áo của một ai đó trên tay. Là rất nhiều, rất nhiều quần áo.
Nghĩ Ororon vẫn còn đang ngủ, bà cố mở cửa thật khẽ bước vào căn nhà nhỏ để rồi giật bắn mình khi nhìn thấy một Ororon đã tỉnh dậy không biết từ bao giờ, im lặng ngồi trên ghế mà không rõ đang làm ra biểu cảm gì.
Citlali bước lại gần, bà đặt đống quần áo nhìn rõ ràng không phải quần áo thuộc về phụ nữ lên đùi em. Mùi hương dịu dàng quen thuộc bỗng kéo em về với thực tại từ những suy nghĩ vẩn vơ đương đầy ắp trong đầu - cái thứ vẫn luôn hành hạ em hằng đêm kể từ trước cả khi em hay tin người đã không còn.
- Ta đã mất rất nhiều công sức để lấy được chúng đấy nhé! Fatui thì đúng là Fatui nhưng ít ra bọn chúng vẫn còn ít tính người, nói mãi mới đưa ta đống đồ này cơ, đúng là lũ kiêu ngạo hết biết!!!!

Giọng nói của Citlali mang theo sự vui vẻ và có chút kiêu ngạo hiếm thấy, nhưng đa số là sự dịu dàng và cẩn trọng trong từng lời nói để không lỡ lời nói ra điều gì quá đáng với đứa cháu tội nghiệp. Và rồi bà ôm Ororon vào lòng, để em tựa lên hõm cổ, để em nghe thấy tiếng trái tim bà vẫn còn đang đập như lời an ủi thật lòng của bà dành cho em. Em siết chặt đống quần áo của người nọ, mùi hương của ngài trên đó mờ nhạt lắm, nhưng ít ra là nó vẫn đủ để xoa dịu một trái tim và tinh thần đang trên bờ vực sụp đổ. Em dựa vào người đã nuôi em lớn, đôi mắt mệt mỏi nhắm lại khi được bao bọc bởi cảm giác an toàn đến từ hai người em thương nhất.

Ororon nghĩ, có lẽ hôm nay em có thể ngủ được rồi.

Không phải ngủ ngon, cũng chẳng phải ngủ một giấc không mộng mị, nhưng ít nhất là em có thể để trái tim và tâm trí mình nghỉ ngơi một chút trong cái đau đớn vẫn luôn dày vò.

Tối hôm ấy, Ororon nằm mơ.
Em mơ mình ngồi trên vách núi trong bầu trời đêm tĩnh lặng đầy sao.
Ngài ngồi bên cạnh em, bàn tay man mát của ngài nắm chặt lấy tay em, dịu dàng để em dựa vào thân thể cao lớn.
Đôi chân em đung đưa từng nhịp, vui vẻ hệt như một đứa trẻ.
Ngài nhẹ nhàng hôn lên đỉnh đầu, hôn lên mái tóc em trong lúc em cười khúc khích vì hạnh phúc.
Và họ nhìn nhau. Đôi mắt hai màu lấp lánh tựa sao trời nhìn vào đôi ngươi xanh ngắt đẹp đẽ của ngài.
Và họ hôn nhau. Cái nụ hôn dịu dàng nhưng cũng đầy mãnh liệt của những con người đắm chìm trong cái ngọt ngào của tình yêu.
Và họ ôm nhau. Thật chặt thật chặt.
Em ôm lấy ngài, ôm lấy Capitano của em.
Ngài vuốt ve mái tóc em, đôi môi lành lạnh của ngài hôn lên đỉnh đầu người mà ngài cũng thương đến tận cùng.
Họ cứ như vậy, trao cho nhau những cử chỉ yêu thương nhất, nhưng lại không nói với nhau câu nào. Họ chỉ lặng lẽ bên cạnh nhau như vậy, an ủi lấy hai trái tim vụn vỡ.

Nhưng làm gì có hạnh phúc nào là mãi mãi?
Chắc chắn rồi.
Không có hạnh phúc nào là vô tận.
Ororon biết rõ điều ấy hơn ai hết.

Mọi thứ xung quanh bỗng sụp đổ thành một màu đen kịt. Capitano ôm lấy em thật chặt, rồi cùng nhau, họ rơi xuống cái hố sâu của tuyệt vọng cùng cực. Ngài khẽ hôn lên trán em, hôn lên đôi mắt ầng ậc nước và hôn lên bờ môi màu anh đào ngọt ngào.
Nụ hôn ly biệt.
Và rồi ngài biến mất. Một lần nữa biến mất trong vòng tay em.

Ngày thứ 17 kể từ khi ngài biến mất.

Lúc Ororon tỉnh dậy đã là gần trưa ngày hôm sau, em làm tổ trong đống quần áo mang cái mùi hương dịu nhẹ của người thương không rõ từ bao giờ. Lần đầu tiên sau những ngày không có ngài ở bên, em có thể nằm ngủ mà không mơ tới những lời trách cứ, những câu nói như lưỡi dao sắc lẹm mà sâu trong tâm trí em vẫn biết là không thật. Giấc mơ của em không thoải mái gì cho cam, nhưng ít nhất em có thể thấy lại một Capitano vẫn yêu em hết mực.
Em hy vọng điều đó là thật, cơn mơ, mùi hương, hơi ấm, cử chỉ của ngài em đã nhìn thấy trong giấc mộng ấy, em mong điều đó là thật.

Ororon mở cửa bước ra ngoài trong ánh nắng.
Đã bao lâu rồi em không rời khỏi nhà rồi nhỉ, em thầm nghĩ vẩn vơ, rồi bước chân ra khu vườn nhỏ trước nhà, bước tới nơi ngài từng trồng một cây hoa nho nhỏ. Màu xanh nở rộ khắp góc vườn. Màu xanh ấy không giống lắm với màu mắt của ngài, màu mắt Capitano của em có nhàn nhạt sắc lam, còn loài hoa ngài trồng lại mang một màu xanh hoàn toàn khác. Nhưng nó gợi nhắc em đến người em thương. Ororon nhớ ngài từng nói với em rằng loài hoa này mang ý nghĩa đặc biệt, nhưng lúc em hỏi thì ngài chỉ cười rồi hôn lên khóe môi em, rằng một ngày nào đó em sẽ biết.
Nhưng sau khi ngài tan biến, Ororon không còn muốn biết ý nghĩa của nó nữa.
Linh tính mách bảo rằng nếu em biết, em sẽ hận ngài mất.

Em ngồi trong ánh nắng lúc chiều tà, quãng thời gian mà em từng thích vô cùng. Ánh nắng ấm áp chiếu lên khuôn mặt đã gầy đi nhiều, chiếu vào đôi mắt xinh đẹp tựa màu đá quý. Em nhìn về phía mặt trời đang từ từ lặn xuống, tia nắng ấm cũng từ ấy mà nhạt đi dần, cũng dần nguội lạnh đi như thể cảm giác lúc em ôm xác của người thương trong vòng tay, cảm nhận nhiệt độ dần biến mất khỏi bàn tay ấm áp.
Em nằm ra nền đất, đôi mắt hướng lên bầu trời rộng lớn như trong giấc mơ em vừa trải. Trái tim em thắt lại vì nhớ nhung một bóng hình người nọ, vì khao khát một hơi ấm dễ chịu em đã để vuột mất. Và rồi khung cảnh trước mắt em nhòe đi, Ororon đưa tay dụi dụi đôi mắt mình, nhưng nước mắt em cứ trào ra mãi, không sao dừng được.
Em nghĩ mình bị bệnh thật rồi.
Em nhớ ngài, em nhớ ngài tới phát điên.
Em sắp không chịu đựng được thêm nữa rồi.
Capitano, Capitano của em.
Em nhớ ngài lắm.

Ngày thứ 36.
Mùi hương của Capitano nhạt dần theo thời gian, trôi đi mà không quay lại. Những cơn ác mộng cũng theo đó trở lại hành hạ tâm can.
Chỉ là, tần suất của chúng ngày càng nhiều lên theo năm tháng dần trôi.
Đến cái mức mà em sẽ nhìn thấy ảo giác rằng một hay nhiều thân thể đang mục nát của ngài vây xung quanh em, bàn tay to lớn lạnh lẽo bóp nghẹt lấy em. Cả cơ thể lẫn linh hồn Ororon cũng chết mòn theo thời gian vì sự ám ảnh đến nghẹt thở. Và em sẽ lại tự làm hại bản thân để đánh lạc hướng mình khỏi cái đau đớn tinh thần. Và em sẽ lại nghĩ, rằng à, có lẽ chết đi cùng ngài cũng không tệ.

Em không sợ hình ảnh ấy của ngài, không bao giờ. Nhưng nếu thương nhớ một ai là một căn bệnh, em sợ chính em đã mắc bệnh quá nặng rồi.
Nỗi nhớ cứ lớn dần lớn dần trong tâm trí em,
Đến khi nó trở thành sự ám ảnh tột độ.

Có một lần em mơ rằng có một kẻ cao lớn nào đó mang dáng dấp của ngài, nhiệt độ của ngài, mùi hương của ngài đè em xuống mà bóp chặt lấy cần cổ trắng ngần đến khi làn da bị xước đến chảy máu. Lúc ấy em không có sợ hãi, chỉ suy nghĩ vẩn vơ trong cái đau đớn thể xác, rằng nếu được chết trong vòng tay ngài, trong hơi ấm dịu dàng mà rực cháy,
Em nguyện ý bị ngọn lửa của ngài thiêu đến không còn một mảnh vụn.

Ngày thứ 42.
Citlali tát em một cái thật mạnh. Gò má vốn phúng phính giờ đã gầy đi nhiều hằn đỏ dấu tay, cho thấy rõ ràng rằng bà không hề nương tay với em.
Không phải em chưa từng bị bà đánh, nhưng Ororon chưa từng thấy bà tức giận đến vậy bao giờ, ngay cả khi bà biết em 'câu kết' với lũ Fatui. Em biết có lẽ bà cũng bất lực lắm khi phải chăm sóc kẻ vô ơn là em. Em đã phụ cái tình thương của Citlali khi cố tình làm tổn hại đến người em biết bà thương hơn cả mạng sống.
Đôi mày của bà nhíu chặt, đôi ngươi xanh tím run rẩy dán chặt lên hai cánh tay đầy những sẹo đỏ chói. Máu vẫn chảy dọc bàn tay, vẫn nhỏ tí tách xuống sàn nhà. Bà dùng năng lực chữa trị cho những vết thương đang còn rỉ máu. Xúc cảm man mát nhàn nhạt chạm vào em, xoa dịu đi nỗi đau thể xác. Cái dễ chịu ấy không làm em thoải mái hơn chút nào, có chăng là những đau đớn tinh thần đang dần quay trở lại hành hạ tâm can.

Ororon rụt tay lại, giấu đằng sau tấm lưng cũng không khác là bao. Đầu em nhức như búa bổ, làm em trong cơn vô thức lại cấu chặt lấy cổ tay mình, những vết thương vừa lành đã bị ép phải mở miệng. Máu còn chưa kịp khô đã lại chảy dọc những đầu ngón tay trắng bệch.
- Ororon!!!!!
Citlali hét lớn, bà giằng lấy bàn tay lạnh băng đương mang sắc đỏ, nước mắt không kìm được mà ầng ậc trào ra khỏi hai hốc mắt đã đỏ hoe.
Bà đánh em không phải là do cơn tức giận bộc phát, mà là nỗi xót thương.
Thử hỏi ai mà không xót xa khi thấy một đứa trẻ đau đớn đến mức máu thịt thân thể đã nát bấy mà nỗi đau tinh thần vẫn cứ hiện mãi y nguyên?
Thử hỏi có ai bình tĩnh nổi khi nhìn thấy đứa trẻ mình nuôi nấng phải chịu cái đau đớn trong tâm trí suốt gần hết quãng thời gian cuộc đời?

Ororon chưa bao giờ thấy Citlali khóc, cũng chưa từng nghĩ bà sẽ khóc vì em. Lúc ấy, Ororon mới nhận ra rằng bà nội Itzli mạnh mẽ và kiên cường cũng là con người bình thường, cũng có trái tim làm từ thịt chứ chẳng phải sắt thép.
Và vì thế, em lại càng cảm nhận rõ cái cảm giác tội lỗi dâng dần lên trong lòng.
Em là kẻ tội đồ, em là thứ tồi tệ nhất.
Có lẽ đúng như Capitano trong giấc mơ của em đã nói.
Em đáng ra không nên tồn tại.

Đêm hôm ấy, Citlali không dám để Ororon một mình nữa, em nằm trên chiếc giường chất đầy quần áo người thương, bàn tay được bà nắm lấy thật chặt.
Xúc cảm ấm áp bao trùm lấy bàn tay lạnh cóng của em, giữ mãi không buông, tựa như chỉ cần buông lỏng tay là sẽ tan biến về nơi xa xôi nào đó.
Thế nhưng Ororon cứ nằm mãi ở đó, đôi mắt vốn xinh đẹp của em giờ trống rỗng không có bất cứ cảm xúc gì, kể cả đau đớn, xót thương hay sợ hãi. Nếu có từ ngữ nào có diễn tả được một em lúc này thì sẽ là 'bất lực' và 'tuyệt vọng'.
Cái tuyệt vọng đến tê dại tâm can.
________________________
Còn một chương nữa là hết 'Biến mất'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro