Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshot

Mình nghĩ playlist nhạc của Lana Del Rey là hợp vibe của CapiVuika/MavuiTano nhất.
_________________________________________
Mavuika bị tiếng mưa rơi đánh thức. Cả người cô không có cảm giác ướt lạnh như những lần đội mưa xem người ta quyết chiến ở Đấu trường Lửa thánh, có lẽ là do cô đang ở trong lòng đất chăng? Hoả thần mở mắt, cô đã sẵn sàng để tiếp tục chiến đấu với lũ tàn dư ma vật còn sót lại sau khi đóng cổng vực sâu.

Trái ngược với những gì Mavuika tưởng tượng, ở đây không có những dòng dung nham nóng rực, cũng không có những làn khói đen u ám đến nghẹt thở của vực sâu, nơi này là... văn phòng Hỏa thần? Mavuika không biết tại sao và làm cách nào mà cô có thể toàn vẹn trở về. Hỏa thần đoán rằng câu hỏi này sẽ được giải đáp ngay khi cô gặp được người trực ở Phòng quản lý.

Mavuika không biết đã bao lâu trôi qua kể từ khi cô bắt đầu phong ấn Cổng vực sâu, hi vọng là không quá lâu để sự bất an vì Hỏa thần vắng mặt trỗi dậy trong lòng người dân Natlan. Cô đi thẳng về cánh cửa ngăn cách giữa văn phòng Hỏa thần và Phòng quản lý. Tiếng cửa kẽo kẹt trong đêm yên tĩnh như được phóng đại lên hàng trăm lần, Mavuika tự hỏi tại sao trước đây cô lại không nhận ra cánh cửa này phát ra âm thanh lớn như vậy nhỉ? Đúng hơn là, Phòng quản lý luôn luôn tất bật và ồn ào hôm nay lại yên tĩnh đến lạ thường.

"Coyopa?"

Không có lời hồi đáp nào cho tiếng gọi của Mavuika. Giống như tất cả mọi người đều không hẹn mà cùng nhau biến mất khỏi nơi này.

Quái lạ, Phòng quản lý không thể nào không có người trực được, ít nhất Coyopa - nhân viên thường trực sẽ luôn có mặt ở đây. Mavuika biết rõ điều này vì đó là luật do chính cô đặt ra nhằm đảm bảo mọi vấn đề xuất hiện ở Natlan sẽ được giải quyết nhanh chóng. Hỏa thần bước đến gần Lửa thánh, ngọn lửa duy trì Natlan suốt năm trăm năm vẫn rực cháy mãnh liệt như thể tất cả những biến cố vừa xảy ra trên đất nước này chỉ là một ngọn gió thoảng qua, không hề gây bất kì tổn hại nào đến sức mạnh của nó.

Luồng gió mát lạnh thổi đến làm Mavuika dựng tóc gáy, không phải vì cô nhạy cảm với cái lạnh lạ lẫm chưa từng có ở Natlan mà là vì trong căn phòng này không phải chỉ có một mình cô. Sự hiện diện của yếu tố không xác định được khiến cho Mavuika cảm thấy nguy cơ, không chút chần chừ, cô đã sẵn sàng cho bất cứ cuộc xung đột trực diện nào xảy ra ở đây. Mặc dù đã chiến đấu với ma vật trong thời gian dài nhưng sức mạnh của Hỏa thần có vẻ như không hề bị ảnh hưởng. Trong phòng chỉ có Lửa thánh là nguồn sáng duy nhất, Mavuika không có cách nào nhìn rõ được người phát ra âm thanh nhưng trực giác mách bảo cô rằng đối phương không phải là người dễ đối phó như lũ ma vật.

"Đây là cách mà Hỏa thần bày tỏ lòng biết ơn đối với ân nhân của mình sao?"

"The Captain?"

Hỏa thần thu hồi vũ khí, tạo ra một ngọn lửa nhỏ trên tay để xác định rằng bản thân không nhận nhầm người. Giờ thì cô đã hiểu tại sao Phòng quản lý lại không có người nào rồi, Capitano đang ở đây và hầu hết mọi người đều có sự tin tưởng và sợ hãi nhất định đối với vị quan chấp hành này, đặc biệt là sau khi Mavuika tuyên bố rằng anh là đồng minh của Natlan trong bữa tiệc mừng chiến thắng trước đó.

"Cứu tôi? Anh ấy à?"

Capitano không trả lời, Mavuika cho rằng sự im lặng là lời khẳng định của vị quan chấp hành. Cô nheo mắt quan sát, quý ngài Fatui trước mặt hoàn toàn không có lý do gì để phải nói dối. Và đúng theo tình hình ở dưới lòng đất, Hỏa thần cũng không tìm ra được cái tên nào khác đủ năng lực để đưa cô ra khỏi đó.

"Nhà lữ hành đã nói cho anh nghe về kế hoạch của tôi?"

Capitano tiến lại gần Mavuika, trên người anh vẫn luôn mang theo hơi lạnh kể cả khi đã mặc trên mình chiếc áo khoác dày. Khoảng cách giữa hai người không quá gần nhưng đủ để Mavuika cảm nhận được cái lạnh từ cơ thể của người đến từ vùng đất băng tuyết.

"Phải. Tôi cho rằng đó là một kế hoạch dở tệ và có đầy rẫy rủi ro dẫn đến sự thất bại."

"Nên anh đã đi theo để xem tôi có đưa Natlan tiến đến bờ vực hủy diệt một lần nữa hay không."

Quan chấp hành không trả lời cô.

Hoả thần đã tiếp xúc đủ lâu với người đàn ông này để biết rằng anh là người kiệm lời. Mavuika phải thừa nhận, nếu không phải trường hợp cần phải giao tiếp thì Capitano sẽ không nói lời thừa thãi

"Tôi hiểu rõ mình đang làm gì. Tôi có thể chắc chắn rằng kể cả khi tôi không thể quay lại, Natlan vẫn sẽ tồn tại và được bảo vệ nhờ sức mạnh của Lửa thánh. Ít nhất đến trăm năm sau, cư dân Hỏa quốc vẫn có thể sống yên ổn mà không phải chịu sự tấn công nào từ vực sâu."

Mavuika thở dài trong lòng. Cô hiểu tại sao quý ngài Fatui lại nói kế hoạch của cô dở tệ, cô cũng biết sự vắng mặt của mình ít nhiều sẽ gây ra những hỗn loạn không đáng có về mặt tinh thần của người dân Natlan. Nhưng Hỏa thần có thể làm gì khác đây? Thảm họa trên mặt đất sẽ không bao giờ biến mất hoàn toàn trừ khi lối vào chủ chốt dưới lòng đất được phong ấn lại.

"Vậy đó là tương lai mà cô đã vẽ ra cho Natlan à? Chuẩn bị cả đường lui cho họ kể cả khi cô không thể quay về?"

"Đúng vậy, tôi có niềm tin vào thần dân của mình. Họ chắc chắn có thể bảo vệ và phục hồi Natlan cho dù tôi không còn ở đây nữa. Họ sẽ lại có một Hỏa thần mới giống như tôi bây giờ, thậm chí là tốt hơn tôi của hiện tại."

Mavuika nhún vai, đó chẳng phải là điều hiển nhiên hay sao? Natlan có thể mất đi một vị thần nhưng không thể mất đi bản ngã của mình được. Với tư cách là một người lãnh đạo, cô không có quyền quyết định hi sinh lịch sử và kí ức của con người trên đất nước này để mở đường sống cho họ. Ngược lại, Hỏa thần cũng không thể trơ mắt nhìn người dân của mình lần lượt ngã xuống vì bảo vệ quê hương. Mavuika chỉ còn mạng sống này là thuộc toàn quyền quyết định của cô, và cô chấp nhận đánh đổi nó để hàng ngàn sinh linh khác không phải biến mất.

"Sau khi cân nhắc hết mọi trường hợp có thể xảy ra, ngoại trừ việc tôi chính là quân cờ thế mạng cho toàn bộ người dân Natlan ra thì kế hoạch này tôi không nghĩ là có bất kì sai sót nào. Anh có thấy như vậy không, Ngài đội trưởng?"

"Đó không phải là vấn đề về tương lai của Natlan."

Capitano nhìn Mavuika, một ánh nhìn phức tạp khó nói thành lời mà cô chắc chắn không thể nhận ra được. Ngay từ lần đầu gặp mặt, quan chấp hành Fatui đã biết rằng Hỏa thần là kiểu người một khi đã quyết định chuyện gì thì sẽ không thay đổi. Cô mạnh mẽ nhưng liều lĩnh, có đủ bao dung cho tất cả mọi người nhưng lại thiếu đi lòng thương xót cho chính mình. Nếu bản thân mỗi người là đồng đội tốt nhất của chính họ, Mavuika chắc chắn là kẻ phản bội tồi tệ nhất. Hỏa thần lo cho từng người trên đất nước này mà quên mất rằng chính bản thân cô ấy cũng là người quan trọng.

"Nếu không phải vì sự tồn vong của Natlan vậy thì không còn gì đáng để được tôi ưu tiên hàng đầu nữa."

Mavuika khẽ lắc đầu, cô làm nhiều như vậy cũng chỉ vì Natlan. Kế hoạch và sự chờ đợi suốt năm trăm năm, tất cả là vì Hỏa quốc và cũng chỉ có thể là vì Hỏa quốc. Mạng sống này của cô là được tái sinh từ Lửa thánh, nếu có phải rút cạn hơi thở này để Lửa thánh có thêm một phút le lói, Mavuika cũng sẽ không ngần ngại mà hi sinh.

"Natlan đương nhiên xứng đáng với sự bảo vệ tốt nhất."

"Nhưng tính mạng của cô cũng rất quan trọng, Mavuika."

Hỏa thần chắc chắn mình không nghe lầm, cô thậm chí vẫn còn cảm nhận được hơi thở của Capitano phả trên đỉnh đầu.

"Mọi người vẫn đang đợi cô ở Đấu trường, đừng để họ đợi quá lâu."

Quan chấp hành Fatui biết mình đã nói quá nhiều, và cũng nói những gì không nên nói đối với người đứng đầu Natlan. Capitano quay người rời đi, hành động này được chính bản thân anh cho là hành động chạy trốn. Ngài đội trưởng không biết mình đang né tránh điều gì, nhưng việc phải đối mặt với Hỏa thần sau khi nói ra những lời vừa rồi làm anh cảm thấy kì lạ.

"Dù sao tôi vẫn còn sống, nguyên vẹn không một vết xước mà, phải không? Những điều không may cũng không xảy ra như chúng ta đã nghĩ đến. Vậy thì đâu còn gì để cả tôi, anh và những người khác phải phiền lòng."

Mavuika hiểu Capitano muốn truyền đạt điều gì. Từ trong lời nói của anh, không khó để nhận ra sự bồn chồn và nỗi bất an khó giấu. Cô không biết những âu lo đó đến từ đâu, nhưng hiển nhiên chúng liên quan đến Hỏa quốc và đặc biệt, liên quan mật thiết đến chính cô.

"Hơn nữa, The Captain, anh sẽ không để tôi chết."

Vẻ sửng sốt thoáng qua trong mắt quý ngài Fatui và nhanh chóng biến mất. Sự yên lặng giữa hai người lại một lần nữa cho Mavuika biết cô đã nói đúng.

Hỏa thần bước qua ngài quan chấp hành, tiến thẳng về phía cửa Phòng quản lý. Cửa vào mở ra và những tia nắng vàng nhạt của buổi sớm tràn xuống trên nền gạch của căn phòng, The Captain không thể nhìn thấy được biểu cảm trên gương mặt của Mavuika nhưng anh có thể đoán rằng cô đang nheo mắt với một nụ cười mỉm, như vậy nghĩa là Hỏa thần đang phấn khích.

"Đi thôi. Tôi đoán là ngài Capitano đây sẽ không muốn vắng mặt trong buổi tiệc mừng chiến thắng của chúng ta đâu nhỉ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro