Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝙵𝙴𝚅𝙴𝚁 𝙸

- Ta nói... Siêu dễ thương luôn, cứ mỗi lần mà chuẩn bị tới cái dịp zì quan trọng á như là concert đồ này kia á.

Nó ít nhẹ vào một hơi, hồi chiêu.

- Một, là nổi mụn. Hai là bụng bự ba là bị sốt. Đó là bây giờ là đang có đủ ba cái luôn ta nói.. Tuyệt đối trộm vía.

- Quá dễ thương.

Nắm nhẹ đôi bàn tay, gác lên trán. Nở một nụ cười thật tự tin.

- Hong bao giờ quên được luôn.

Tự tin lắm, rồi nó mếu, nó nhăn mặt, ra vẻ ăn vạ với các bạn fan 'trước màn hình'. Quay xong thì hí hửng đăng lên tik tok.

It's ok.

- AAAAAAAA

Rồi nó nằm lăn nằm lốc trên giường, giãy đành đạch như lươn mắc cạn dính muối.

Ghét quá! Duy chưa về...

Show diễn của anh chất đống như đống tiền để chi cho đống đồng hồ của nó, trải dài từ Hồ Chí Minh ra tới Hòa Bình còn thừa! Nó dày vò chiếc chăn tội nghiệp đang đắp lên mình, ưỡn ẹo trong chiếc chăn ấy, rồi đưa mép chăn lên quấn chặt quanh đầu, cuộn người lại như bánh tráng cuốn 1m69.

Nằm bất động như chết lâm sàng một lúc, lại lồng lộng mặt nhăn nhó như mới bị bồ đá mà ngồi phắt dậy giật phăng chiếc điện thoại yêu quý đang sạc pin trên quả bàn tròn nhỏ xinh đặt đầu giường lên check tin nhắn.

Hứ!

Nó cố tình đăng chiếc clip xàm xàm đó lên để Duy thấy, mà Duy thấy là Duy phải dỗ! Thế mà sau khi check lại từ tin nhắn cho đến tik tok, nó chỉ thấy duy nhất chỉ mỗi cái thả tim của anh, còn cái noti của tin nhắn hay comment gì đó á hả, trust work.

Tức quá, nó thầm tự thề với lòng mình rằng nếu trong hôm nay mà nó không nhận được bất kì một lời hỏi thăm nào từ thằng người yêu, nó sẽ bắt thằng đó cạo lông đầu.

Ọt ọt...

. . .

Nó đói rồi, giờ thì nhỏ mặt trăng nhỏ nhô lên tới đít chứ không có còn nhú nhú mập mờ e thẹn như thiếu nữ 16 lần đầu có bầu nữa. Vậy mà anh An Đặng đây vẫn chưa ăn gì, từ sáng đến giờ cũng chỉ vỏn vẹn mỗi bát cháo hành mà thằng Khang đã cực khổ ngồi nài nó như nài chủ nợ gia hạn thêm vài tháng ấy. Mà cũng là gia hạn thật, gia hạn thêm những ngày tháng sống còn của hắn, bởi thằng Duy thực sự sẽ lao vào bóp cổ hắn ngay lập tức nếu nghe được tin Phạm Bảo Khang để Đặng Thành An aka vợ anh chết đói.

Bát cháo hành của Thị Nở, Chí Phèo ăn và là thức tỉnh lương tâm, mơ đến ngày hoàn lương. Còn An, giờ đây nó lại mơ đến một ngày Hoàng Đức Duy vì quá nhiều show mà bỏ bê nó bơ vơ bất vất ở nhà rồi tay trong tay với một chị gái nào đấy đi về phương xa... Mới nghĩ đến đó thôi mà nó đã soạn được luôn một bài rap diss dài chín tiếng để thân mến kính cẩn nghiêng mình dành tặng cho thằng người yêu.

Mà nghĩ nhiều cũng mệt, quay lại với vấn đề chính, là nó đói rồi, nhưng nó cũng chẳng muốn ăn gì. Nghĩ đến cái gì đó một hồi ngắn, nó lại thầm trách than cho số phận đen đủi của chính mình rồi lê lết từ đầu mép giường bên trái sang mép giường bên phải và đục thẳng hai bàn chân trần vào dép sau đó thê thảm mệt mỏi vác theo cái thân tròn đều ba vòng xuống nhà.

Bước xuống từng bậc thang, nó bám chặt tay vịn, cả người nó mềm nhũn như muốn ngồi lên cả lên thành lan can mà tuột một đường tuột dài từ trên xuống dưới cho đỡ mỏi chân tới nơi. Mà nó đâu dám, Duy về mà Duy thấy nó nằm chèm bẹp dưới sàn là Duy mắng đấy!

Lết tới dãy nhà bếp, lúc chân gần chạm được tới ngưỡng cửa thiên đường thì nó lại mất thăng bằng, ngã túi bụi dập cả cái mặt tiền xuống mặt sàn.

May quá, không phải mũi hàng phắc.

- An?

Vừa nghe thấy tiếng loài người gọi tên mình, nó tức khắc muốn ngoảnh mặt lên nhìn ngay mà khổ nỗi người nó đau quá... Ê ẩm hết cả lên.

- Trời ơi An ơi em có sao khônggggg????

- Ngã vậy nó không có híp hốp đâu, nè nè đứng lên, anh đỡ.

Cái giọng này, đéo thể nhầm đi đâu được, là Hoàng Đức Duy. Negav's husband.

___

Cả tuần nay anh đã cố gắng xử lí hết công việc với năng suất tối đa để còn được về chơi với con vợ, ừ, là chơi, không phải chơi. Vừa chạy xong job cuối của tuần này đã thấy ngay chiếc clip dằn mặt của nhỏ Chíp Bông nhà anh, Đức Duy chỉ kịp dở khóc dở cười một lúc rồi tim video là sau đó về nhà ngay tức khắc mà chưa kịp gửi chào mọi người. Những người ở đấy cũng chẳng kịp ngơ ngác ngác ngơ gì, tới lúc anh đi rồi mới kịp hiểu vấn để rồi thông cảm cho Đức Duy khi chiếc smartphone đang chiếu lên hai chữ Negav trong tay.

Tối muộn rồi, anh không dám làm phiền đến giấc ngủ của nó mà chỉ định hỏi thăm sức khỏe qua vị bề trên Phạm Bảo Khang.

       Captainboy_0603 -> HurryKng

                                Thằng cướp em tao
                                                Anh Khang

Anh vợ 🫶
Câm ngay thằng cô hồn 🫵

Thằng An nó có ăn khoảng một
chén cháo lúc sáng

Tao năn nỉ chết mẹ nó mới ăn đấy nhé?

Sau đó thì tao có việc nên không
chăm nó thêm được

Thuốc thang, có, dặn dò, có,
đe dọa, có 🧦

Còn nó ăn thêm hay không, mày tự
check cam xem nó có lết xuống bếp
ăn đồ tao để đó không đê

Ok?

                              Thằng cướp em tao
                                                          :))))

                     Dạ, anh em cảm ơn anhh

Anh vợ🫶
Biết cảm ơn thì tốt, nhưng mày
thương anh mày dùm cái đi
Duy ơi^-^

Tao mệt mỏi lắm rồi                                    

                            Thằng cướp em tao
     Không ạ, em thương mỗi An thôi

Anh vợ🫶
🙂
___

Ừ, chuyện là vậy đó. Rồi anh về tới nhà, anh check cam, check muốn lòi con mắt banh đồng tử ra mà lại chẳng tài nào tìm thấy được hình ảnh bóng dáng con Chíp Bông nhà anh lết cái xác ra khỏi phòng rồi lê đôi bàn chân bước đi trên con phố dài-

Thế là hiểu, An Đặng nhịn đói.

Chẳng thèm lên phòng, anh vội đoán ngay bây giờ nó cũng ngủ rồi. Nhưng ăn thì vẫn phải ăn, vừa đặt chiếc điện thoại xuống bàn cái rầm, anh đã tức tốc bay thẳng vào bếp mà nấu ngay cho em một nồi cháo nho nhỏ...

- Captainboy nấu cháo đâyyy.

___

Giờ thì hay rồi, Đặng Thành An đang nằm sấp trên sàn, trước mặt anh, hên là chiếc mũi nhỏ xinh của nó chưa có gãy. Vội đỡ lấy em nhỏ anh đã hỏi han tới tấp.

- Trời ơi An? Em xuống đây làm gì? Đêm hôm khuya khoắt bước ra khỏi phòng cho nguời ta bắt cóc hả?

- Em không ngủ đấy à?

- Xoay một vòng anh xem xem có móp chỗ nào không? Nè nè để anh phủi bụi cho, đau lắm không?

- An ơi là Annnnnn.

___

Chiếc bánh ướt ngấm nước ngồi rũ rượi trên ghế chờ ăn, gì chứ không chờ cũng phải chờ mà chờ thì ngồi đấy một lúc đi có liền đây. Anh ép nó phải ăn, còn đe dọa rằng nếu nó không ăn thì người ăn sẽ là anh.

Thỏ nhỏ ngồi đợi, lâu lâu lại thở dài thườn thượt đòi ôm. Anh cũng chiều nó, đứng canh cháo một hồi nghe nó la cũng quay sang siết chặt cứng lấy nó vào lòng một cái rồi tiếp tục công việc đang dang dở luôn. Cứ thế một đứng một ngồi cứ tồn tại mãi trong cái gian nhà bếp ấm cúng sáng đèn vào nửa đêm ấy, hạnh phúc.

- Đây, cháo xong rồi, hốc đi An.

- Anh chạ ăn đâuuu.

- Anh?

- Ý là, em không ănnnnnnnnnn.

___

Nó đói thì có đói, nhưng hiển nhiên lại chẳng muốn ăn thêm gì. Nó lạ lắm, cứ mỗi lần sốt thế này mà ăn thêm là nó đau bụng gần chết, ban sáng hên mà có Khang chứ không thì bây giờ nó đã làm bạn với chiếc bồn cầu rồi. Giờ nó không muốn trải nghiệm lại cảm giác đó nữa, đau lắm rồi.

- An không thương Duy à? Duy cất công chạy từ nơi diễn tới đây để chăm An đấy, An không ăn nghĩa là không thương Duy òi...

Nó đơ mặt.

- Nhưng.. Nhưng ăn vào thì đau lắm... Hong muốn đâu....

Anh thấy mặt nó trông như sắp khóc tới nơi rồi. Mà cũng đúng, ăn thì đau, mà không ăn thì phụ lòng Duy, biết sao giờ...

Anh cũng hiểu nó sẽ đau như thế nào khi ăn, thấy mắt nó ướt, anh cũng dịu dàng ngồi xuống cầm tô cháo lên mà khuấy nhẹ rồi đưa một thìa nhỏ lên trước mặt nó.

- Ăn đi, anh có bỏ thuốc vào rồi, đảm bảo không đau. Nhé?

Nó bĩu mỗi nhìn anh.

- Èo... Có thuốc à? Đắng chết...

- Nào, ngoan, anh có thử rồi, hứa không đắng.

Anh nhẹ nhàng cười rồi an ủi nó, há miệng ra như thể nhử cho con nít để nó mở miệng theo mà ăn cháo. Nó mềm lòng rồi cũng nghe theo anh mà mở miệng. Đút hết từ thìa này sang thìa khác, thấy nó không có dấu hiệu gì của đau bụng nên anh cũng nhẹ lòng mà đưa hết một lượt nguyên tô cháo vào bụng nó.

- Hết rồi này? An giỏi quá, để anh đi lấy thêm, còn nhiều lắm. Hai tô nữa ha?

Nó ngồi trên ghế xoa xoa chiếc bụng tròn, vừa nghe câu "đi lấy thêm" của anh đã vội vàng bật dậy mà chửi.

- Mày điên hả Duy? Mày nuôi tao chứ có nuôi heo đâu mà ăn lắm thế? Mày á, cứ nấu nhiều vậy mãi rồi ăn không hết thì liệu hồn tao.

- Cũng chỉ là lo cho em thôi mà...

- Lo gì? Lãng phí, tao không ăn nữa đâu, no rồiii.

Mỗi lần nó lần bệnh, không nấu thì thôi đi, còn nếu đã để anh nấu rồi thì bốn Đặng Thành An bu lại ăn còn không hết. Lí do của anh đơn giản lắm.

Em bệnh, sợ em sụt kí.

Mà khựng lại 0.1 giây, anh load lại một chút về câu nói của nó. "Tao" á?

- Ừm hứm? Em mày tao với ai?

- Em không ăn thì để anh ăn nhé?

- Hả? K-không phải chứ?

Không nói không rằng, anh tiến đến bế nó gọn ơ trên tay mà hướng thẳng lên phòng chung.

- Ơ ơ thả em xuốngggg, Duy thả emmm.

- Không.

___

Nó vẫn chưa quen được cái cách xưng hô mới lạ này, rõ là Duy thua nó tận hai tuổi cơ mà? Trừ cái việc nó trẻ con hơn anh một chút thì why? Tại sao nó lại phải kêu anh bằng anh?

___

Bế bồng mạnh bạo thế thôi, chứ tới nơi là anh lại nhẹ nhàng ngay. Đặt nhẹ người yêu anh xuống giường, anh lại nằm luôn ngay bên cạnh nó, ôm nó vào lòng rồi vùi mặt vào hõm cổ hít lấy hít để mùi cơ thể của nó. Nhớ lắm rồi.

- D-Duyyyy, thả em raaaaaaaaa.

- Ôm tí đi.

- Ơ hay? Anh đã tắm đâu, ghê quáaa.

Mới ngửi thấy mùi mồ hôi còn động lại trên tóc anh, nó đã vội nhận ra ngay là anh chưa tắm. Đẩy nhẹ anh ra, nó quay mặt sang hướng khác rồi phẩy tay có ý muốn bảo anh đi tắm.

- Ơ tắm á? Tắm xong em cho anh ăn nhé?

Nó chưa kịp đáp, anh đã vội chạy tọt vào nhà tắm để lại nó ở đó.

____

- Rồi, chúc em ngủ ngonnnn.

- Ơ?

- Hửm?

Nó còn tưởng... Anh sẽ đè nó ra...

- E-em tưởng...?

- Tưởng? À.. Muốn anh chơi em lắm à?

Nó lắc đầu nguầy nguậy, dĩ nhiên là đéo rồi? Đéo, đéo và đéo. Nhưng kể cũng lạ, Duy không đè nó ra thật đấy à?

Anh ôm chặt nó hơi, đưa bàn tay lên vuốt ve mấy lọn tóc trắng của nó rồi cũng tiện cho một cánh tay khác xuống cánh mông của nó mà bóp.

- Ngủ đi, kể từ ngày mai anh sẽ có tận ba ngày trống lịch lận, tha hồ nhé.

_________________________________

🗣️ fact: Nó sẽ dài hơn, nhưng ok, I'm lazy.

🗣️ Lần đầu t viết kiểu oneshort như này:)) Mà nếu không thì t cũng không có kinh nghiệm viết truyện lắm😔 sin lổi...

🗣️ I'm ngu văn.

🗣️ H á? Quên đi người ơi, t ngại thấy bà
(〃゚3゚〃)...

- Thi xong giữa kì, còn mỗi môn văn chưa thi thôi nên t nhả hàng luôn:))) rảnh ra một chút là nó thế

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro