
Thắng 1-0 vì tết có em
Bảo minh đang đầu bù tóc rối nghệch cái mặt ra mà dọn nhà, đã nguyên năm chạy show muốn tắt thở, mà tết về lại phải một mình dọn cả cái căn chung cư như thế này thì chết dở à ? Ai bảo bạn người yêu em ham vui chìu fan quá làm gì ? 27 tết mà còn nhận show.
Nói chứ thấy người mình yêu hết mình vì sự nghiệp như vậy em đương nhiên là vui rồi. Nhưng có lúc người ta cũng tuổi thân lắm chứ đùa, là thằng nhóc đầu đỏ nào hồi đầu năm cứ nằng nặc đòi em dọn vào ở chung, lúc dọn vào được rồi thì phủi đít đi diễn miết có chịu ở nhà đâu.
Tạm dừng hàng trăm câu uất ức đang hiện trong đầu lại, sợ nói nữa thì ta quên chuyện chính thật đấy. Trở về hiện tại khi em đang lầm bầm chửi ai đó thì tiếng chuông cửa cứ vang lên không ngừng. Thà bấm chuông theo người bình thường thì không nói gì đi, bấm nó lạ mà nó theo nhịp mới ghê chứ ? Ai mà rãnh thế, 27 sát đít rồi mà còn đi làm phiền người khác.
Đằng này bấm một lần là nghe rồi, bấm liên tục nhức hết cả đầu, tưởng gọi được cái hồn em về luôn không bằng. Bực hết cả mình, tết nhất mà chồng với chả con(mèo) chẳng ai giúp được gì cả.
Mang cái bộ dạng đầu thì như tổ quạ, mặc quần short áo phông trông không thể nhết nhác hơn để ra mở cửa với trông đầu là 7749 cái cớ để đuổi khéo cái người đang đứng trước cửa để không mất thiện cảm và người ta không tổn thương. Chưa kịp mở miệng ra nói câu nào thì cả cơ thể em đã lao vào cái ôm không thể nào ấm và quen thuộc hơn nữa.
"Nhớ em quá, đi diễn vui nhưng mệt chết đi được" _ đức duy sau khi thấy người mình yêu trước mắt thì quên hết tất cả mà ôm em vào lòng kệ sự đời, bất quá thì trước thềm năm mới mình lên báo thôi chứ có gì đâu
"Này, buông ra chưa tắm rửa thay đồ mà đã ôm ấp rồi. Bực hết cả mình ở đó mà ôm, na qua một bên để còn dọn xong nữa "_ bảo minh được ôm thì cơn cáu gắt trong người cũng được giảm đi đôi chút
"Ơ vừa mới về mà bạn đã xua đuổi anh rồi ? Bạn biết anh tủi lắm không ? "_ đức duy thấy tình hình không mấy khả quan thì lại dở cái giọng mè nheo ra
"Ai tủi thì còn chưa biết đâu, người ta đã cất công bỏ chục cái show cận tết để về nhà với bạn mà bạn nỡ bỏ mình đi diễn ? Riết không biết đâu là người yêu luôn cơ ? Đã không được ăn noel cùng người yêu rồi, bạn muốn em ăn tết một mình luôn à ? Như vậy cần người yêu làm đếch gì nữa ? "_ bảo minh nghe con người kia mè nheo lại càng tức mà dùng sức đẩy người lớn hơn ra nhưng chẳng xê dịch
"Thôi mà anh xin lỗi vì khiến bạn tủi, xin lỗi vì hứa mà chẳng giữ được lời với bạn. Nhưng bạn yên tâm, từ tối nay thôi sẽ chẳng còn ai quấy rầy chúng ta nữa, anh sẽ dành cả tết này cho bạn, nên mặt mà hưởng thụ không cần thèm thuồng nữa nhá ? Có mà không chịu nổi cũng phải buộc chịu "_ đức duy nhìn người nhỏ hơn trừng mắt với mình không thấy sợ mà ngược lại còn thấy rất đáng yêu nữa mà không nhịn được xoa đầu em
"Chỉ giỏi được cái miệng dẻo quẹo thôi chẳng làm được gì cả "_ bảo minh tặng cho người lớn hơn cái lườm nguýt và gạt phăng cái tay đang xoa đầu mình đi
"Vậy bây giờ hành động nhá ? "_ đương nhiên câu đó không phải câu hỏi, chỉ là câu thông báo trước cho em nhỏ không giật mình.
Vừa dứt câu đức duy cũng vừa lúc bế em nhỏ vào nhà mà khóa cửa lại, nhẹ nhàn đặt em lên sofa, vuốt vuốt lại quả đầu rối tung của em. Nhanh chóng lấy cái bánh trong túi đồ ăn mới mua về đút cho em. Ta nói nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa thế cơ mà. Và thế là bảo minh đã bàn giao xong việc lao dọn nhà cửa cho ai kia, còn em chỉ việc ngồi nhìn thôi.
Đợi người lớn hơn dọn dẹp xong em cũng phả bắt tay vào bếp nấu ăn, chứ để duy nấu chắc tết này hai đứa cuốn gói vè quê sớm luôn ý. Sau bao nhiêu lần làm cháy cũng như nổ bếp của thầy quân và mẹ mai thì cuối cùng em cũng đã được mẹ mai chỉ với duyệt rồi. Chứ không có thì bố con thằng nào dám để em làm.
Ăn uống rửa bát xong thì căn nhà lại chìm vào không gian yên bình không ai nói với ai câu nào. Chỉ đơn giản là nằm ôm nhau trên sofa không làm gì cả, nhưng đối với cả hai đây là khoảng thời gian cần trân trọng nhất hiện tại, bởi hiện tại em và hắn đang là những con người của khán giả, của đam mê. Không biết mất bao lâu ta có thể thoải mái khi ở bên nhau như vậy....
--------------
Không biết còn ai nhớ fic này không ạ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro