Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Mơ

"Nghiên."

Thái Nghiên giật mình quay đầu lại.

Một nụ hôn ngay lập tức buông xuống.

Cái gì vậy?

Đầu óc đột nhiên tăm tối, thân thể tưởng như không còn sức lực. Hai tay Thái Nghiên bị kéo lên trên đỉnh đầu, một bàn tay to lớn ghì chặt hai cổ tay mảnh khảnh của cô, ấn lên bờ tường.

Một bàn tay khác lại không an phận chạy dọc đường cong cơ thể cô. Thái Nghiên cảm tưởng như một luồng điện đang men theo bàn tay kia truyền vào sống lưng mình. Hai chân cô mềm nhũn, đôi mắt khép hờ cố mở thật to.

Không, không được quỵ ở đây, cô phải nhìn cho rõ chuyện quái gì đang xảy ra!

Đôi mắt mơ màng chạm phải một đôi mắt khác. Nó sâu hun hút, tăm tối, bí ẩn. Anh ta hôn cô mà mắt vẫn mở to, trông anh ta rất "tỉnh", hoàn toàn đối nghịch với bộ dạng cô bây giờ.

Anh trai thang máy ư?

Thái Nghiên cả kinh, cô quên mất là môi lưỡi đang bị giằng xé. Cô chợt nhớ về mấy cô gái Pháp đã từng kể cho cô nghe hương vị của nụ hôn kiểu Pháp. Đó là nụ hôn tiêu chuẩn, như kiểu đỉnh cao của hôn môi vậy, dịu dàng, nồng thắm.

Mà nụ hôn này... chỉ ngửi thấy mùi tình dục!

Thái Nghiên cố giãy ra nhưng cơ thể cô không chịu nghe lời, cứ như đối dấu thì hút nhau vậy, cứ thế sa vào. Điên rồi, điên thật rồi.

Anh trai kia cuối cùng cũng chịu tha cho hai cánh môi sưng phồng của Thái Nghiên. Nhưng hôn xong mà anh ta vẫn chưa cho môi lưỡi nghỉ.

Anh ta liếm môi, cất tiếng nói: "Em thật sự không nên yêu tôi."

"Cạch."

Cánh cửa căn hộ mở ra. Thái Nghiên vì tiếng động kia mà bừng tỉnh sau giấc mộng.

Mỹ Anh thấy bạn đang nằm trên sofa thì quấn lấy ngay: "Sao rồi? Có kết quả luôn chưa? Làm ăn thế nào? Bên đó có nhiều đối thủ không? Có bị ép không? Có nhiều cô chân dài ngực to không..."

Thái Nghiên vừa bị dọa một trận cũng không khỏi bật cười: "Hoàng tỷ, câu hỏi của tỷ càng lúc càng lạc trôi đi xa rồi!"

Thấy Thái Nghiên còn cười được chứng tỏ mọi việc đều ổn.

"Còn không phải chị đây lo cho cậu."

 "Này, không được nghi ngờ năng lực của tớ! Xét về kinh nghiệm, tớ có guu hơn hẳn mấy thí sinh bên đó!" - Thái Nghiên ưỡn ngực. Cô cũng tự hào lắm chứ, hồi ở Pháp cô đã phải rất vất vả. Lúc đầu là phải chọi với 80 thí sinh khoa thiết kế trong trường đại học, sau đó được xét đi trao đổi thì phải lo vụ visa này nọ. Đến khi bay tới thì đồ ăn Thái Nghiên ăn không quen, mãi sau có kinh nghiệm đi chợ rồi cô mới thích nghi và tiết kiệm được chi phí sinh hoạt. Cô đã cố gắng thu xếp để không làm ảnh hưởng đến việc học của mình. Thật tốt là sau 1 năm, thầy cô trong lớp đều dành tặng lời khen cho mình. Lúc nào nghĩ lại, Thái Nghiên cũng cảm thấy không phải mình may mắn mà là do nỗ lực của chính bản thân mình. Vì thế nên mới đáng tự hào, đúng chứ?

"Cơ mà sao lại nằm oặt ẹo trên sofa?" - Mỹ Anh thật không hiểu nổi, giường trong phòng thoải mái hơn nhiều!

- À, thần kinh mấy bữa nay căng như dây đàn, về một cái là chỉ muốn thiếp đi. Cậu lại nhập được hàng mới à?

Mỹ Anh gật đầu, cười sung sướng: "Ừ, chị đây mới lùng được mấy em thắt lưng vintage ở Công Châu, đi ô tô từ sáng đến giờ đấy!".

Mỹ Anh mở cửa hàng phụ kiện - trang sức cũng khá lâu rồi, còn có mấy chi nhánh ở ngoài Thủ Nhĩ nữa. Thỉnh thoảng cô nàng sẽ đi đây đi đó nhập hàng về bán. Dường như bạn cô rất mát tay với kinh doanh thì phải? Cũng đúng, chủ cửa hàng lúc nào cũng cười hở mười cái răng thế này, ai chả muốn mua?

Dừng một chút, Thái Nghiên nhìn đồng hồ: "Ôi đã muộn thế này cơ à? Tớ ngủ lâu quá!"

Mỹ Anh nói: "Hay ra ngoài ăn đi, chị đây đang thèm check-in với mấy quán lẩu. Coi như chúc mừng cậu kết thúc quãng thời gian hao tổn tuổi xuân!"

Thái Nghiên thở dài: "Được. Đậu hay không đậu thì cũng đã xong rồi."


---


Trong nhà hàng nọ, có hai cô gái đang xì xụp húp canh đậu tương.

"Ôi ôi, hương vị quê nhà!" - Thái Nghiên không khỏi ca thán. Ở Pháp cô cũng gắng nấu món Hàn nhưng thứ nhất là không đủ nguyên liệu, thứ hai là tay nghề không cho phép, rốt cuộc cũng chỉ ăn tạm mấy món đơn giản.

"Nhắc đến quê nhà mới nhớ, TM bây giờ có khác trước lắm không?" - Mỹ Anh buông thìa xuống, ngẩng đầu lên hỏi.

"Có chứ, nơi đó giờ thay da đổi thịt rồi..."

"Ngày đầu tiên có gì ấn tượng không?"

"À..." - Thái Nghiên ngừng một chút. Phỏng vấn cô cũng được coi là có kinh nghiệm, câu hỏi cũng nằm trong dự đoán, nếu là ấn tượng nhất thì...

"Này..." - Thái Nghiên nói - "Cậu đã mơ thấy mộng xuân chưa?"

"Mố?!" - Hoàng tỷ đang nhai nấm trong miệng cũng suýt phun ra.

"Kim Thái Nghiên, cậu "thiếu thốn" hả?"

"Điên à?" - Thái Nghiên nhăn mặt lại - "Chỉ là một giấc mơ kì quái..."

- Khai mau, thầm thương trộm nhớ anh nào?

Thái Nghiên giãy nảy lên: "Tớ với anh ta mới gặp sáng hôm nay, yêu đương cái gì?"

"Ồ, vậy là yêu từ cái nhìn đầu tiên trong truyền thuyết hả?" - Mỹ Anh cười khoái trá.

"Hoàng tỷ, tỷ mới lấy hàng ngon về, bán đi chắc được rất nhiều tiền. Hôm nay tỷ trả tiền đi, dù gì tôi cũng đang đi xin việc, cũng được tính là thất nghiệp rồi."

"Ấy ấy, tiền nong gì ở đây... Muội có gì phiền muộn cứ nói với tỷ, tỷ sẽ toàn tâm giải đáp!"

Mỹ Anh gắp một sợi nấm kim châm lên, bỏ vào miệng, vừa nhai vừa hỏi: "Nhưng mà bên ấy trông thế nào? Làm chức vụ gì?"

Thái Nghiên lúc này nhớ lại một màn khi sáng.

"Chết tiệt, anh ta nhìn một chút là đoán ra tớ đang đi phỏng vấn, thế mà cả cái bảng tên của anh ta tớ còn không để ý!"

"Haizz, chịu cậu rồi, còn gì nữa không?"

"Còn." - Thái Nghiên trả lời - "Còn rất thần bí nữa!"

"Này, chị đây lại phun vào mặt cho bây giờ, gì mà thần bí?"

"Không rõ nữa, chỉ là thần bí thôi. Trên người anh ta tớ không nhớ rõ lắm, chỉ biết anh ta rất cao, đôi mắt sâu hun hút." - Cô thở ra - "Như thể nhìn là bị hút vào, không sao thoát ra được!"

"Thế thì chắc chắn là của lạ rồi! Mà ở Pháp thì không mộng, quay về đây lại mộng với anh lạ mặt là sao?"

Thái Nghiên cười khổ: "Hoàng tỷ, người ta sang đó là để học, party gì đó không hay tham gia, lấy đâu ra mà mộng. Với cả tớ cũng không phải loại thèm khát đàn ông."

Mỹ Anh lại bỏ vào miệng một khúc nấm, lần này là đông cô, lạnh lùng phun ra sự thật: "Nhưng mà muội đã mộng."

Đúng vậy, cô quả thực đã mơ về một người đàn ông xa lạ.

Ở Pháp không phải không có người để ý cô. Con trai bên đó là hình mẫu của cả thế giới, ga lăng, đàn ông, rất biết nói chuyện. Chỉ là Thái Nghiên luôn khách sáo, chưa có ai khiến cô rung động cả. Hồi còn đi học, cô có thích một tiền bối. Nhưng mà cũng chỉ dừng ở đó thôi. Nói chung là Kim Thái Nghiên chưa từng yêu ai, cũng chưa nếm hơi trai bao giờ.

"Mà mộng kiểu gì vậy? Chị đây chưa mộng cái đó bao giờ!" - Mỹ Anh liếm liếm môi - "Kích thích không?"

Thái Nghiên cũng mệt phải cáu lên, nhàn nhạt nói: "Chỉ hôn thôi."

Ừ, nhưng hôn thế nào mới là chuyện.

"Aigoo, mộng xuân cũng có điểm báo cả đấy!"

Thái Nghiên hơi nghiêng lại, tỏ vẻ ham học hỏi.

"Ừm, chị đây chưa nghiên cứu chuyên sâu gì mảng này nhưng có đọc qua một truyện bên Trung Quốc."

"Bộ bây giờ ai cũng mê ngôn tình sao?"

"Đương nhiên, phim ta với truyện bên đó đâu phải tự dưng ăn khách? Này nhé, nữ chính nằm mơ thấy nam chính abc mình."

"Rồi sao?"

"Rồi cô nàng đi coi bói."

"Rồi sao nữa?"

"Rồi bà thầy bói nói là..."

"Nói gì?"

"Sớm muộn gì cũng trở thành sự thật."

Thái Nghiên hơi kinh hoàng.

"Tin được không đấy?"

"Kìa, sau đó nữ chính đúng là abc với nam chính mà!"

Haizzz... lạy tỷ.

"Nhưng mà bà thầy bói còn nói một câu!"

"Thôi còn gì quẳng ra luôn đi."

"Chớ nên dây dưa với người này!"


---


If you're enjoying this part, let me know by pressing the little star ☆ and leaving your comment below.

Capacity To Love belongs to mèo ngáp.
Copyright © 2018. All rights reserved.
Please do not copy, re-up, change version without permission.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro