Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24


"Cho nên đều không được à?" Lâm Vãn Chiếu cầm điện thoại gõ nhẹ lên ngực, đôi mắt chuyển động, hứng thú nhìn cô.

Dụ Tình Không vuốt bình nước khoáng, gật đầu: "Tôi cảm thấy thế."

"Vậy cô cảm thấy tôi thích hợp với kiểu người như thế nào?" Lâm Vãn Chiếu mỉm cười, nhìn về phía hai người đang ngồi ở bên kia: "Là kiểu người như chị Đình? Hay kiểu người như Hiểu Hiểu?"

Dụ Tình Không theo tầm mắt của nàng nhìn về phía hai kẻ ngốc đang ngồi ở bên kia, một bên cầm điện thoại một bên nói chuyện gì đó mà cười tới mức kinh thiên động địa, không biết nói gì.

"Hai..." Lâm Vãn Chiếu thu hồi tầm mắt, yên lặng nhìn cô, đuôi lông mày giương lên: "Chẳng lẽ là, kiểu người như cô?"

Dụ Tình Không nghe xong trong lòng lộp bộp hai tiếng, quay đầu nhìn nàng, nắm chặt bình nước tới mức vặn vẹo: "Tổng giám đốc Lâm nói đùa rồi, sao lại có thể chứ?"

"Mặc dù lúc chưa thân quen thì nhìn có vẻ như không rành chuyện yêu đương, nhưng thực tế tính cách cũng không u ám, khuôn mặt đẹp, không chơi gì lung tung, nhưng cũng biết cách chơi, không có vẻ tối tăm âm trầm, lại còn biết nấu cơm, không hút thuốc lá không say rượu, còn biết cách chăm sóc người khác..."

"Loại người như tôi... Không xứng với..." Dụ Tình Không cúi đầu: "Tổng giám đốc Lâm đừng có trêu ghẹo tôi."

"Vì sao chứ?" Lâm Vãn Chiếu nhăn mày: "Cô không xuất sắc sao?"

"Tôi cũng biết tự hiểu lấy bản thân mình, tổng giám đốc Lâm là phượng hoàng bay trên bầu trời, tôi chỉ là chim sẻ ở dưới mặt đất thôi...?"

"Từ năm 2001 trở đi thì chim sẻ đã trở thành động vật được quốc gia bảo tồn rồi." Lâm Vãn Chiếu nói.

"Tổng giám đốc Lâm thực sự không nên nói đùa nữa, tôi còn chẳng bằng ba người cô đã nói kia." Dụ Tình Không cúi đầu xem điện thoại.

Ít nhất nghề nghiệp của ba người kia có vẻ không tồi, hơn nữa còn là bạn bè của nàng giới thiệu cho, khẳng định bối cảnh gia đình cũng hơn xa cô mấy con phố.

"Nói đùa à? Được rồi, tôi không nói nữa." Lâm Vãn Chiếu nắm chặt điện thoại, cúi đầu phủi bụi: "Nếu đã thế thì tôi thử gặp ba người kia xem sao."


Dụ Tình Không nghe đến đây thì không nói được trong lòng đang có cảm xúc gì nữa.

"Tổng giám đốc Lâm nếu muốn yêu đương thực sự thì đi gặp đi, nhớ chú ý an toàn." Cuối cùng Dụ Tình Không nhìn về phương xa, nói một câu.

Lâm Vãn Chiếu ngẩn người, cả người cứng đờ, muốn nói rồi lại thôi, cuối cùng gật đầu, cầm điện thoại nhắn tin cho người khác, một bên nói: "Vậy để tôi hẹn trước."

"Được, cô muốn đi thì cứ đi đi, cũng đừng hỏi tôi, loại chuyện này lời của người ngoài chỉ là lời kiến nghị mà thôi, vốn dĩ nên được tổng giám đốc Lâm quyết định, chúc cô thuận lợi. Để tôi thử hỏi chị Đình xem trưa nay ăn cái gì." Dụ Tình Không nói xong lập tức quay người rời khỏi chỗ này.

Lâm Vãn Chiếu nhìn chằm chằm bóng lưng của cô, có cảm xúc muốn ném điện thoại xuống đất. Vì sao nàng lại phải treo cổ ở trên một thân cây của Dụ Tình Không cơ chứ? Nàng cứ thế cho không người ta bản thân mình là có tội gì cơ chứ?

Còn ăn cái gì nữa, trong đầu chỉ biết ăn!

Dụ Tình Không đi vào bước về phía Lưu Đình thì ném chai nước trong tay vào trong thùng rác ở bên cạnh.

Cô cảm thấy suy nghĩ gần đây của mình càng ngày càng không ổn, kỳ kỳ quái quái. Không quản được suy nghĩ của chính mình, không loát rõ được suy nghĩ của bản thân thì thôi đi, còn luôn cảm thấy não mình nóng như bị người khác nướng chín vậy.

Tới buổi trưa, bốn người đi đến một nhà dân ở trên đỉnh núi ngồi, gọi vào món đồ ăn, món chay món mặn đều có, sau đó vừa nói chuyện phiếm vừa ăn uống.

Dụ Tình Không ăn được một lát thì buông đũa xuống: "Ăn xong bữa này thì đi xuống luôn hay sao?"

"Xem ý của mấy cậu. Mình thì sao cũng được, dù sao hôm nay mình cũng không có việc gì." Lục Hiểu Hiểu uống một ngụm trà nhỏ, nhún vai: "Có muốn đi hát hò gì hay không?"

"Không được, buổi tối mình còn phải kiểm tra một đợt hàng nữa." Lưu Đình lắc đầu.

"Tôi cũng không được, bạn tôi giới thiệu tối tượng cho tôi, tôi muốn đi gặp thử xem." Lâm Vãn Chiếu nói ra.

"Đối tượng ?" Lưu Đình và Lục Hiểu Hiểu không hẹn mà cùng mở to mắt nhìn về phía nàng.


Dụ Tình Không đang uống trà cũng dừng tay lại.

"Đúng vậy, cho nên tôi phải chạy về sớm một chút. Thay quần áo rồi trang điểm gì gì đó." Lâm Vãn Chiếu gật đầu.

"Mấy giờ thế?" Lục Hiểu Hiểu hỏi.

"Buổi tối 6 giờ rưỡi, đi tiệm lẩu que xuyến có lồng đèn đỏ thẫm gì đó..." Nói đến đây Lâm Vãn Chiếu nghiêng đầu, giọng điệu có vẻ tùy ý: "Nếu ăn lẩu thì vẫn nên mặc quần áo tối màu nhỉ..."

"Ừm..." Lục Hiểu Hiểu gật đầu, não bắt đầu trình trệ, rồi sau đó lại quay đầu nhìn về phía Dụ Tình Không không hề nói gì, chỉ đang ngồi múc canh vào chén: "Tình Không, đừng múc nữa, chén của cậu sắp đựng không nổi nữa rồi, cậu muốn nước tràn bờ đê à?"

Dụ Tình Không nghe thế sửng sốt một lát, sau đó mới buông vá xuống.

"Làm sao thế? Bỗng nhiên mất hồn mất vía vậy." Lưu Đình liếc cô một cái.

Lâm Vãn Chiếu nghe được những lời này của Lưu Đình, đôi mắt hơi chuyển động, cũng nhìn về phía Dụ Tình Không. Mất hồn mất vía? Cô ấy bởi vì nàng mới thế sao?

"Chỉ không chú ý mà thôi." Dụ Tình Không tiện tay gắp một miếng thịt hâm lại để vào trong miệng.

Kết quả Dụ Tình Không vừa nhai thử đã nhăn mày lại, sau đó hơi nghiêng người nhổ thịt hâm lại vào trong thùng rác ở bên cạnh.

"Kỳ kỳ quái quái, Tình Không, không phải cậu không ăn được thịt mỡ à, lại kẹp nó làm gì?" Lưu Đình nói, gắp một miếng để vào trong miệng.

"Nhìn nhầm." Dụ Tình Không uống nước, trả lời.

"Cái này mà cũng nhìn nhầm được à? Sao cậu lại ngơ người thế?" Lục Hiểu Hiểu hỏi.

Lúc này Dụ Tình Không lập tức trả lời: "Không có gì, mình để đang nghĩ một chuyện nên hơi ngây người ra thôi. Em gái mình bảo nhớ nên nên tính tranh thủ mấy ngày nghỉ đến tìm mình, cho nên mình đang nghĩ nên đưa em ấy đi đâu chơi."

"Thế à..." Lục Hiểu Hiểu nửa tin nửa ngờ.

"Đúng vậy. Nghĩ lại thì mình nên đưa con bé đi đến công viên giải trí xem sao, hoặc nếu các cậu có chỗ nào chơi vui thì có thể đề cử cho mình." Dụ Tình Không nói.

"Không phải Tình Vũ thích chơi game à, hai người tụ lại rồi chơi game là được." Lưu Đình thuận miệng nói một câu.


Dụ Tình Không nhìn cô: "Thôi để mình tự nghĩ thì hơn."

Vì thế Lâm Vãn Chiếu lại thu hồi tầm mắt, rầu rĩ ăn một cọng rau dại. Hóa ra nghĩ hồi lâu là nghĩ về chuyện này. Cô chẳng hề quan tâm đến việc lát nữa nàng muốn làm gì, muốn gặp ai cả. Nghĩ đến đây, Lâm Vãn Chiếu ăn mà không biết mùi vị gì, chỉ cảm thấy bàn đồ ăn trước mặt đều mất đi linh hồn.

Sau khi ăn xong cơm trưa, bốn người đi về chân núi, chuẩn bị trở về.

Lâm Vãn Chiếu ngồi vào trong xe của Dụ Tình Không, thắt chặt dây an toàn, cả người hơi uể oải, cúi đầu ngồi một chỗ chơi điện thoại.

Dụ Tình Không sau khi thắt dây an toàn xong nghiêng đầu nhìn nàng, lại ho một tiếng: "Đợi lát nữa tôi chở tổng giám đốc Lâm về nhà luôn hay sao?"

"Đúng thế." Lâm Vãn Chiếu vuốt tóc, đụng vào khuyên tai màu bạc ở vành tai: "Cũng không thể ăn mặc thế này đi gặp người ta được, nếu không người ta khẳng định sẽ loại tôi đầu tiên."

Dụ Tình Không nghe nàng nói, cứ cảm thấy trong lòng không vui, nhưng cũng không nói rõ được cảm giác ở trong lòng kia là cảm giác gì, cuối cùng chỉ gật đầu: "Tôi sẽ cố gắng chở cô về sớm một chút, nếu trên đường không kẹt xe thì chắc sẽ không lâu lắm đâu."

"Vậy thì tôi cảm ơn cô." Lâm Vãn Chiếu nói xong đeo tai nghe vào hai bên tai.

Dụ Tình Không nhìn sườn mặt của nàng, gật đầu, cuối cùng cũng không nói gì thêm, yên lặng lái xe rời đi.

Dọc theo đường đi, trong mấy tiếng đồng hồ qua hai người cũng không nói gì, không khí yên tĩnh tới mức kỳ quái.

Cho đến khi xe dừng lại ở dưới nhà của Lâm Vãn Chiếu, sau khi Lâm Vãn Chiếu cởi dây an toàn xong, mặc cặp lên vai thì mới nói một câu: "Mở cốp xe ra đi."

Bàn tay nắm tay lái của Dụ Tình Không siết chặt, lại buông ra, sau đó gật đầu, cũng đi xuống xe, mở cốp xe ra, giúp nàng bỏ ba lô leo núi và lều trại vào trong túi rồi cùng lấy ra.

"Cảm ơn, tôi đi trước đây, tạm biệt." Lâm Vãn Chiếu để ba lô leo núi lên lưng, lại lấy túi đựng lều trại từ trong tay cô, xoay người chuẩn bị rời đi.

"Tổng giám đốc Lâm." Đúng lúc này Dụ Tình Không gọi nàng lại. "Hửm?" Lâm Vãn Chiếu dừng chân lại, nghiêng người nhìn qua.

Đôi tay của Dụ Tình Không để ở trong túi, nhìn về phía bên cạnh, cuối cùng vẫn lắc đầu: "Không có gì, tôi về trước đây."


"Vậy thì tạm biệt." Lâm Vãn Chiếu gật đầu, sạu đó không quay đầu lại rời đi.

Dụ Tình Không nhìn bóng lưng của nàng một hồi lâu, lúc này mới quay người đi vào trong xe.

Không thể hiểu được, trong lòng rối loạn. Sau khi mở lon coca uống mấy ngụm xong, Dụ Tình Không dùng tay cắm vào trong tóc, chờ một lát mới lái xe rời đi.

Dọc theo đường đi, Dụ Tình Không mở quảng cáo trong chốc lát, rồi lại mở âm nhạc lên nghe, chuyển tới chuyển lui phiền muộn hồi lâu, cảm thấy chẳng có gì thú vị, cuối cùng đều tắt hết, không gian trong xe mới yên tĩnh lại.

Trên đường ở ngoài cửa sổ xe có vẻ nhộn nhịp, ngựa xe như nước, đám người rộn ràng nhốn nháo, có vẻ rất náo nhiệt. Nhưng giờ phút này Dụ Tình Không chỉ cảm thấy nhưng cái đó đều không có liên quan gì đến mình cả.

Mặc dù đôi khi cô cũng có lúc suy sút, nhưng đều suy sút có lý trí, suy sút xong thì vẫn có thể ăn có thể chạy có thể nhảy có thể ngủ, từ trước đến nay đều không có lần nào như lần này, cứ đứng ngồi không yên, vô cùng lo âu.

Vốn dĩ cô nên trở về, nhưng Dụ Tình Không lái xe ở bên ngoài một vòng rồi lại một vòng, vẫn không thể nào trở về được, chỉ cảm thấy đau đầu.

Sau đó Dụ Tình Không dừng xe lại ở trước một cửa hàng tiện lợi, đi vào mở tủ lạnh ra, lấy một chai coca.

Khi cô đang đứng xem mấy món hàng ở trên kệ thì bỗng nhiên nghe thấy tiếng trò chuyện của hai người phụ nữ.

Âm thanh A có vẻ bất mãn nói: "Hôm nay em khó khăn lắm mới có ngày nghỉ, vì sao không thể cùng đi xem phim với em vào buổi tối chứ? Chúng ta còn có thể coi nhau như người yêu à? Chị thử nói xem đã bao lâu rồi chị không chịu để ý đến em chứ..."

Âm thanh của B có vẻ lạnh lùng: "Nhuyễn Nhuyễn, em không thể ngoan một chút à? Gần đây chị cũng rất bận, em thông cảm chút được không?"

Dụ Tình Không cũng không nghĩ nhiều, quay người đi về phía quầy tính tiền. Nhưng khi cô đứng ở chỗ quầy tính tiền thì lại thấy hai người phụ nữ nói chuyện ở trong góc ban nãy cũng đang đi đến.

Một người trong đó tóc dài để mái bằng, bộ dạng có vẻ mềm mại, là chủ nhân của âm thanh A.


Một người khác thì để tóc ngắn, ngọn tóc hơi hướng vào bên trong, mặc một chiếc áo khoác màu bơ, trang điểm sạch sẽ, ưu nhã, khí chất thiên hướng ngự tỷ, là chủ nhân của âm thanh B.

Dụ Tình Không cũng không để ý đến hai người bọn họ làm gì, tính tiền xong thì quay người rời đi.

Chỉ là đi đến trước cửa thì Dụ Tình Không lại thoáng dừng chân. Cứ có cảm giác đã từng gặp qua ở đâu đó, có chút quen thuộc, nhưng trong khoảng thời gian ngắn cô lại không nghĩ ra được.

Lại đi vài bước nữa, ngồi vào trong xe của mình, sau khi mở coca ra thì lại nhăn mày.

Người này không phải là một trong ba người ở trong bức ảnh của Lâm Vãn Chiếu sao? Hình như... Là một tác giả hay gì gì đó...

Lại uống mấy ngụm coca, Dụ Tình Không lần thứ hai đi ra ngoài xe. Không nhận nhầm người chứ. Người nọ không phải còn độc thân à? Người Lâm Vãn Chiếu muốn gặp hôm nay là cô ta sao?

Bên kia, Lâm Vãn Chiếu trở về nhà tắm rửa qua một lần, mặc vào một bộ váy lông có màu vàng cam, trang điểm đơn giản một chút, sau đó mặc thêm một bộ áo khoác màu đen vào rồi đi đến chỗ tiệm lẩu Đèn Lồng nổi tiếng gần đây.

Gặp mặt thì gặp mặt, ai sợ ai chứ? Nói không chừng gặp xong bỗng thấy thuận mắt thì sao? Nói thế thì có thể chạy ra khỏi biển lửa mang tên Dụ Tình Không này, lại vừa nhận được tình yêu ngọt ngào, một công đôi việc, sao lại không làm chứ?

Lúc đến cửa hàng thì bên trong đã chật ních, có điều may mắn chỗ ngồi đã được đặt trước, Lâm Vãn Chiếu cũng không cần chờ, trực tiếp đi về phía chỗ đã hẹn trước.

Chỉ thấy ở đó có một người phụ nữ khác đang ngồi. Người phụ nữ này mặc áo khoác màu bơ, để tóc ngắn ngang vai, đuôi tóc hơi hướng về bên trong, có vẻ tri thức.

Người này chính là tác giả ở trong truyền thuyết kia -- Thị Dạ.

Thoạt nhìn có vẻ rất có khí chất văn nghệ, rất không tồi, nhưng Lâm Vãn Chiếu bỗng nhiên không muốn gặp mặt nữa.

Nhưng khi Lâm Vãn Chiếu định nghiêng người rời đi thì Thị Dạ đã ngẩng đầu lên, dịu dàng mỉm cười với nàng: "Là cô Lâm sao?"

Lâm Vãn Chiếu sửng sốt một chút, cuối cùng vẫn hơi mỉm cười, đi qua ngồi xuống, cởi áo khoác ra để sang một bên: "Là tôi, để cô đợi lâu rồi."


"Nghe nói cô Lâm thích ăn lẩu cho nên tôi đã chọn cửa hàng này, không biết có hợp khẩu vị của cô hay không. Tôi có gọi ít món rồi, cô Lâm xem thử xem còn có gì muốn gọi nữa không." Thị Dạ nói, để thực đơn ở cạnh Lâm Vãn Chiếu.

"Cứ thế là được." Lâm Vãn Chiếu không có tâm tư gọi thêm món nữa. Vì thế Thị Dạ đưa thực đơn cho người phục vụ.

Lâm Vãn Chiếu vẫn thấy cả người không được tự nhiên, suy nghĩ kỹ một lát cuối cùng mở miệng: "Ngại quá đi, cô Thị Dạ, ăn ngay nói thật thì tôi không muốn yêu đương cho lắm, đến chỗ này vì giận dỗi với người khác cho nên đã làm tốn thời gian của cô rồi."

Thị Dạ nghe xong, đuôi lông mày hơi giương lên: "Không có gì, chúng ta không cần phải nghiêm túc thế làm gì, nếu đến thì cứ ăn uống thoải mái như hai người bạn là được."

"Được." Lâm Vãn Chiếu nghe lời cô ta, yên lặng gật đầu.

"Tự tiện hỏi một câu, cô Lâm có người mình thích rồi à?" Đôi tay của Thị Dạ để ở dưới cằm.

"Vì sao lại hỏi câu này?" Lâm Vãn Chiếu cong môi cười.

"Bình thường thì người ta sẽ không giận dỗi với bạn bè mà làm thế này đúng không?" Thị Dạ nói, lại bưng ly lên uống một ngụm trà.

"Đừng nói nữa, ngày sinh tháng đẻ còn chưa xem đâu. Tôi yêu thầm người ta thôi. Có thể là do kiếp trước tôi đã tạo nghiệp quá nhiều nên thế." Lâm Vãn Chiếu có hơi uể oải ỉu xìu: "Đợi tôi thành công theo đuổi cô ấy thì chắc trái đất đã hủy diệt rồi."

"Cô Lâm hài hước thật đấy, đối phương là người như thế nào vậy?" Thị Dạ lại mỉm cười.

Lâm Vãn Chiếu uống một ngụm nước, lại chăm chú nhìn vào bàn trong chốc lát: "Là một kẻ ngốc."

Thị Dạ nghe xong mỉm cười: "Cô Lâm có muốn uống chút rượu hay không?"

"Không được." Lâm Vãn Chiếu dùng khăn nóng tiêu độc xoa tay, bình tĩnh từ chối.

Thị Dạ nghe xong thở dài: "Không lẽ cô Lâm sợ tôi có ý đồ xấu gì à? Nghe nói cô Lâm cũng thích uống rượu, nếu uống một hai ly chắc sẽ không có vấn đề gì đâu."

Lâm Vãn Chiếu nghe xong thở dài một hơi. Có lẽ là Ngô Giai - cũng chính là người bạn đã giới thiệu người ta cho cô nói.


"Vậy uống một chút đi." Cuối cùng Lâm Vãn Chiếu cũng gật đầu. Chỉ uống chút chắc không có gì đâu, hơn nữa đối phương có vẻ hiền lành chính chắn.

Không bao lâu thì lẩu và rượu đã được bưng lên, vì thế hai người vừa ăn vừa nói chuyện.

Trò chuyện một hồi thì Lâm Vãn Chiếu lại nói đến Dụ Tình Không. Nàng phát hiện bây giờ nàng có nói chuyện với ai đi nữa, nói nội dung gì thì cuối cùng vẫn có thể vòng qua vòng lại để nói tới Dụ Tình Không, cảm giác có hơi đau đầu.

Khóe môi của Thị Dạ hơi cong lên, yên lặng nhìn chằm chằm nàng chốc lát, bưng rượu lên: "Cô Lâm đừng tức giận, có muốn uống một ly nữa hay không?"

Lâm Vãn Chiếu nghe cô ta nói thì gật đầu. Vì thế Thị Dạ lại rót cho nàng một ly nữa.

Sau khi bữa cơm này kết thúc, Lâm Vãn Chiếu có hơi say, có điều còn tốt, chỉ hơi say mà thôi, cuối cùng khi Thị Dạ hỏi nàng có muốn uống nữa hay không thì nàng từ chối.

Tính tiền xong Lâm Vãn Chiếu mặc áo khoác đứng dậy, lúc đi đường không cẩn thận đụng phải chân bàn, thân thể hơi lảo đảo một chút, vì thế Thị Dạ lập tức đỡ bả vai của nàng: "Cẩn thận chút."

Lâm Vãn Chiếu hơi nghiêng đầu, sao đó kéo tay cô ta xuống: "Tôi đã biết. Cảm ơn."

Nói xong Lâm Vãn Chiếu liền đi ra ngoài, Thị Dạ cũng đi theo sau.

"Cô Lâm có muốn đi đến quán bar một lát không?" Sau khi đi ra cửa hàng, Thị Dạ lại hỏi.

"Không được, tôi cần phải trở về, sau này nói tiếp đi." Lâm Vãn Chiếu lắc đầu, vuốt tóc ra sau, đi về phía xe của mình.

"Chủ yếu là tôi thấy tâm trạng của cô không được tốt cho lắm, cho nên cảm thấy không biết có nên tiếp tục tâm sự, thuận tiện uống gì đó để giải sầu hay không? Gần đây có một quán bar." Lúc này Thị Dạ lại đuổi kịp, vươn tay nắm chặt tay nàng.

"Cô Thị Dạ, thực sự không cần." Lâm vãn Chiếu cau mày, vươn tay bẻ cánh tay đang nắm chặt tay mình của cô ta, cũng đã cảm thấy không thích hợp. Người trước mắt này đang có mưu đồ muốn gây rối.

"Cô Lâm..." Nhưng mà Thị Dạ cũng không buông tay, ngược lại nghiêng người kề sát người nàng, nhìn chăm chú vào môi nàng.


"Cô muốn làm gì?!" Lâm Vãn Chiếu lập tức cảnh giác dùng một bàn tay chống bả vai của cô ta, ánh mắt trở nên sắc bén.

"Cô Lâm, làm gì mà phải treo cổ ở trên một thân cây chứ, đúng không? Nhìn xung quanh nhiều một chút, cô sẽ phát hiện còn có phong cảnh khác càng đẹp hơn..." Thị Dạ nói, tiếp tục nghiêng người đến gần nàng.

Trong lơ đãng hai người đã một tiến một lùi đi tới ven đường.

"Tránh ra!" Mày của Lâm Vãn Chiếu càng cau lại, lúc nói chuyện còn dùng sức giãy dụa.

Lúc này một tia sáng chói mắt và tiếng còi inh ỏi vang lên, Lâm Vãn Chiếu quay đầu nhìn lại, nhìn ô tô bỗng nhiên đến đây, hai mắt trợn to đứng yên lại chỗ ---

Cùng lúc đó, Thị Dạ cũng choáng váng, kéo Lâm Vãn Chiếu ra, nhưng lại không kéo được, vì thế liền vội buông lỏng tay ra lui về sau hai bước.

Lúc Lâm Vãn Chiếu phục hồi lại tinh thần thì cái xe kia đã gần trong gang tấc, nhưng chỉ trong chớp mắt, một cánh tay hữu lực vươn đến, vòng lấy eo của nàng, xoay tròn một vòng, lập tức kéo nàng sang một bên.

Cái ôm kia rất dịu dàng, hương vị cũng rất quen thuộc, lúc còn đang sững sờ bỗng bị ôm lấy, Lâm Vãn Chiếu chỉ cảm thấy trái tim đập quá nhanh, đồng thời lại sinh ra cảm giác an toàn.

Sau đó nàng nghe thấy âm thanh quen thuộc của Dụ Tình Không vang lên bên tai: "Đừng sợ, có tôi đây rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #ngocvy2610