Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21

Đêm đã khuya, lá cây tạo ra âm thanh xào xạc dưới tác động của cơn gió, cũng khiến mặt hồ bị kích động, tạo ra những vòng tròn gợn sóng.

Môi bị nhẹ nhàng chạm vào, cơn ngứa lan thẳng đến đáy lòng, khiến cho tế bào trên toàn cơ thể đều rung động.

Đó là một loại cảm giác kỳ quái, không giống với loại sinh lý dục vọng đơn thuần chỉ muốn phá tan mọi thứ lúc trước, lần này còn mang theo một loại rung động đến từ tận sâu trong nội tâm.

Bỗng nhiên cảm thấy cảm giác gần như thế này vẫn còn chưa đủ, hô hấp của Dụ Tình Không càng ngày càng dồn dập, trong lúc lơ đãng đã phủ tay lên lưng của nàng, âm thanh trầm thấp: "Tổng giám đốc Lâm..."

Sau đó, dưới sự lôi kéo của lý trí, Dụ Tình Không nắm chặt bả vai của nàng, đẩy nàng ra.

Lâm Vãn Chiếu sau khi phục hồi lại tinh thần thì cũng ngây người ra. Có nên nói gì đó để cứu vãn tình hình này một chút không? Chẳng lẽ nàng nên giả vờ say rượu?

Giả vờ say rượu rồi hôn cửa kính ô tô để thay thế cho nụ hôn này sao? Thôi đi, quá ngốc rồi.

Giả vờ say rượu gọi cô một tiếng mẹ, nói rằng mẹ ơi con yêu mẹ? Không được, Dụ Tình Không đã sớm biết quan hệ giữa nàng và mẹ không tốt lắm.

Nếu không... Kêu ba? Cảm giác có hơi kỳ quái, Lâm Vãn Chiếu lo lắng đến mức tóc sắp rụng hết rồi.

Vì thế Lâm Vãn Chiếu cuối cùng vẫn tranh thủ lúc Dụ Tình Không chưa nói gì, trong lòng vô cùng hoảng loạn ôm lấy cô, lại hôn cô một cái: "Bà nội, con nhớ bà sắp chết!"

Dụ Tình Không không nói gì, vẻ mặt giống như bầu trời tháng sáu, nắng rồi mây, mây sang nhiều mây, rồi lại từ nhiều mây biến thành mưa to.

Cứ như thế lại khiến lòng Lâm Vãn Chiếu càng luống cuống hơn, gương mặt cũng càng ngày càng nóng, cuối cùng quyết định lôi kỹ năng diễn xuất của mình ra, giả ngây giả dại bắt đầu gọi bà nội bà nội.

Đến cuối cùng Lâm Vãn Chiếu cũng không biết bản thân đang nói cái gì nữa, gập ghềnh, nói sai từ, phát âm sai chữ, chẳng phân biệt được h và f, đầu lưỡi thắt lại, thậm chí trong lúc nói chuyện còn cắn trúng đầu lưỡi.

Dụ Tình Không yên lặng nhìn chăm chú nàng, sau đó nhẹ giọng hỏi một câu: "Tổng giám đốc Lâm thực sự say rồi à?"


Lâm Vãn Chiếu nghe thấy câu hỏi này, cảm thấy bản thân đã bị nhìn thấu, cuối cùng cũng không giả vờ tiếp được nữa, chỉ xoa tóc một cái, lại lần nữa trở về với bộ dạng đứng đắn.

"Vì sao lại hôn tôi, còn làm ra những chuyện này nữa..." Dụ Tình Không nhìn chằm chằm mắt nàng.

"Sao, cô cứ thế sợ tôi thích cô à?" Bỗng nhiên Lâm Vãn Chiếu ngẩng đầu nhìn vào mắt của cô.

Dụ Tình Không sửng sốt, sau đó quay đầu nói: "Tôi chỉ thấy hơi nghi hoặc mà thôi, dù sao thì tổng giám đốc Lâm cũng đã nói là sẽ không thích tôi, nhưng cái hành động giả vờ say rượu rồi hôn tôi này..."

"Đúng thế, tôi đã nói rồi, tôi sẽ không thích cô đâu, nếu cô không tin thì giờ tôi có thể nói lại một lần nữa? Cô đừng có nghĩ nhiều, sao tôi lại muốn thích cô cơ chứ, nam nữ tốt theo đuổi tôi nhiều như vậy, vì sao tôi lại không thích bọn họ mà cứ phải dây dưa với cô cơ chứ? Cô cho rằng tôi có hội chứng Stockholm à, cho dù tôi và cô đã từng lên giường với nhau nhưng đó cũng chỉ là vì muốn giải quyết nhu cầu mà thôi, tôi hôn cô thì phải thích cô à, bình thường tôi cũng hay hôn bạn bè của mình đấy thôi, tôi giả vờ say rượu là vì sợ cô lại hiểu nhầm, tôi cũng không có cách nào khác!" Lâm Vãn Chiếu cũng không biết vì sao, có lẽ là bộ dạng này của Dụ Tình Không quá lạnh lùng cho nên nàng bị kích thích, tuôn ra một tràng.

Dụ Tình Không nghe đến đây, trong lòng bỗng sinh ra một loại cảm giác nôn nóng: "Đúng, tổng giám đốc Lâm nói không sai, đúng là có thế nào thì cũng không đến lượt tôi được cô thích. Tổng giám đốc Lâm, tôi đưa cô về nhà trước, tôi cũng muốn trở về nhà nghỉ ngơi sớm."

Thực ra Dụ Tình Không chỉ muốn làm rõ Lâm Vãn Chiếu đang nghĩ cái gì thôi, nhưng nếu Lâm Vãn Chiếu đã nói đến mức này thì cô cũng không thể nói thêm gì nữa, là do cô nghĩ nhiều rồi. Còn cho rằng đây là phim thần tượng sao, tổng giám đốc bá đạo không cần một đám đối tượng chất lượng tốt môn đăng hộ đối mà đầu bị cửa kẹp, đi thích một cô bé lọ lem à?

"Được." Lâm Vãn Chiếu ôm cánh tay.

Sau khi hai người trở về xe cũng không nói gì nữa. Mười mấy phút sau Lâm Vãn Chiếu được đưa về nhà, vì thế nàng mở cửa xe ra, nói một câu "ngủ ngon" rồi đi xuống xe.

"Ngủ ngon." Ở trong nháy mắt khi cửa xe đóng lại, Dụ Tình Không không nói hai lời đã lái xe rời đi.

Lâm Vãn Chiếu quay đầu nhìn xe của cô một lát, cuối cùng nắm chặt quai túi xách, tiếp tục đi về phía trước.


Cô cứ sợ hãi bị nàng thích như thế à? Không lẽ cô không có một chút ý nghĩ kiều diễm nào với nàng hay sao? Lâm Vãn Chiếu cũng không biết rốt cuộc đời trước bản thân đã tạo sai lầm gì mà đời này lại đi thích một người sẽ không thích mình nữa.

Buồn cười nhất là rõ ràng nàng biết rõ người kia không thích nàng, cảm thấy đoạn tình yêu này nên bị chôn vùi đi, nhưng ông trời lại giống như bị đui mù, lại để cho nàng được gặp Dụ Tình Không một lần nữa, lại lần nữa thích cô.

Sau khi về đến nhà, ném túi xách sang một bên, Lâm Vãn Chiếu mở ra một ngăn kéo ở trong ngăn tủ, lấy ra một hộp quà, trong đó có quà sinh nhật nàng chuẩn bị cho Dụ Tình Không, nhưng sau khi trải qua chuyện ban nãy thì nàng cũng không biết nên làm cái gì bây giờ.

Mèo trắng Cầu Cầu không biết có phải cảm nhận được cảm xúc khác thường của nàng hay không mà lại đi tới đi lui trước mặt nàng, cuối cùng còn vươn đầu lưỡi liếm lên mu bàn tay của Lâm Vãn Chiếu.

Lâm Vãn Chiếu ngây người ra một lúc lâu, thở dài một tiếng, duỗi tay sờ đầu của Cầu Cầu: "Cưng đều bị mẹ nuôi quen rồi, nhưng sao cô ấy còn chưa chứ."

Lúc này Cầu Cầu giống như nghe hiểu được lời nàng nói, kêu "meo" một tiếng, lại dùng cái đầu nhỏ của mình cọ vào tay của Lâm Vãn Chiếu.

Lâm Vãn Chiếu ôm Cầu Cầu vào trong ngực, sau đó đứng dậy đi đến bên cạnh: "Để mẹ lấy đồ hộp cho cưng ăn."

Ở bên khác, sau khi Dụ Tình Không trở về nhà thì ngồi lặng người ở sô pha trong chốc lát.

Những lời mà Lâm Vãn Chiếu đã nói vẫn cứ chuyển động ở trong đầu cô, không vứt đi được. Rõ ràng không bị nàng thích mới là chuyện tốt, nhưng cô lại cảm thấy có chỗ nào đó không thoải mái cho lắm. Quan trọng là cô cũng không nói ra được là chỗ nào thấy không thoải mái, cứ thế dần dần trở nên nôn nóng.

Dụ Tình Không bỗng nhiên cảm thấy bản thân thật buồn cười, người ta đều đã nói rõ rành mạch, sao cô lại đi hỏi lại vấn đề này cơ chứ, là do bản thân không tự ước lượng được địa vị của mình sao? Dựa vào cái gì mà lại cảm thấy người ta sẽ nhìn trúng mình chứ?

Dụ Tình Không cầm áo khoác ném sang một bên, vừa mới chuẩn bị uống ngụm nước thì avatar nhóm chat đã hiện lên.

Vì thế Dụ Tình Không để ly nước xuống, cầm điện thoại lên xem qua.

Lục Hiểu Hiểu: "Đúng rồi Tình Không, sắp sinh nhật cậu rồi phải không?!"


Dụ Tình Không sau khi thấy tin nhắn, mở lịch ra xem, sau đó gõ chữ: "Ừm."

Lưu Đình lúc này cũng online: "Chúc mừng cậu lại già thêm một tuổi nhé."

Dụ Tình Không gõ một chuỗi ba chấm: "Chị gái à, người ta toàn chúc vĩnh viễn 18 tuổi thôi."

Lưu Đình: "Thực xin lỗi, mình không che lương tâm để nói dối được."

Dụ Tình Không bất đắc dĩ lắc đầu: "Được rồi. Già thì già thôi, không phải gừng càng già càng cay à?"

Lục Hiểu Hiểu: "Tình Không, lần này cậu tính chúc mừng như thế nào đây? Nếu không chúng ta làm chút chuyện không giống bình thường?"

Lại nói tiếp, sinh nhật mỗi năm của Dụ Tình Không đều do hai kẻ dở hơi này ôm lấy mọi việc, ở phương diện này cô chả khác nào một kẻ thiểu năng trí tuệ cả.

Vì thế Dụ Tình Không hỏi: "Chuyện gì không giống bình thường?"

Lục Hiểu Hiểu: "Chúng ta đi cắm trại đi! Năm nay bên chỗ Hoa Lâm có thể cắm trại và nướng BBQ, hơn nữa tuần này còn có một buổi biểu diễn ánh đèn nữa, quá tuyệt, chúng ta đến đó đi!"

Dụ Tình Không nghiêng đầu suy nghĩ, dù sao cũng không có chuyện gì khác phải làm, vậy thì đi thôi, hơn nữa cô cũng rất thích vận động, hai năm gần đây luôn vội chuyện này bận chuyện kia, cũng không có thời gian tham gia hoạt động giải trí gì, khiến cô cảm giác sắp nghẹn hư rồi, đúng lúc này còn có thể đi ra ngoài giải sầu.

Vì thế ba người nói chuyện một lúc lâu, cuối cùng quyết định thứ sáu nghỉ thì cùng nhau lái xe đến Hoa Lâm, đầu tiên phải làm đồ nướng BBQ, sau đó rồi cắm trại, buổi sáng ngày hôm sau còn có thể lên núi Đăng Cái xem mặt trời mọc.

Sau khi quyết định xong xuôi, Dụ Tình Không liền đi vào phòng tắm. Sau khi ra ngoài, Dụ Tình Không lại nằm trên giường lướt điện thoại.

Cũng không có chuyện gì thú vị để xem cả, cho nên Dụ Tình Không cứ

lướt lung tung. Kết quả cô lướt một hồi lại lơ đãng lướt đến khung thoại Wechat của Lâm Vãn Chiếu.

Nội dung nói chuyện lần cuối là lúc Lâm Vãn Chiếu rủ cô đến phố đi bộ. Kết quả ai ngờ sau đó sẽ xảy ra chuyện đó chứ.

Thở dài một hơi, cuối cùng Dụ Tình Không ném điện thoại sang một bên, tắt đèn, quyết định không nghĩ gì nữa.


Hôm sau.

Lúc Dụ Tinh Không đang ăn cơm ở nhà ăn của công ty thì Trương Tuyết lại bưng một mâm đồ ăn ngồi ở trước mặt cô.

Dụ Tình Không nhìn cô một cái, cũng không nói gì, chỉ cúi đầu tiếp tục ăn cơm.

"Sau hôm nay cô có vẻ ủ rũ thế?" Trương Tuyết nhìn chằm chằm cô trong chốc lát, múc một muỗng cơm để vào miệng.

"Có hả? Tôi còn ổn lắm." Dụ Tình Không múc một muỗng canh.

"Hôm nay là ngày mấy vậy, sao nhiều người có vẻ áp lực thế nhỉ..." Trương Tuyết lẩm bẩm nói.

"Cho nên còn có ai nữa à?" Dụ Tình Không hỏi.

"Tất nhiên là tổng giám đốc Lâm rồi. Hôm nay mặt của tổng giám đốc Lâm mặc đen thui, nếu nói cô ấy vừa đi đào than về thì tôi cũng tin đấy, hơn nữa đã có vài người bị cô ấy gọi vào văn phòng mắng một hồi rồi... Chậc, thật đáng sợ." Trương Tuyết nói, lắc đầu.

Dụ Tình Không giương mắt nhìn cô, cuối cùng cũng không nói gì cả. Buổi chiều.

Dụ Tình Không cởi mắt kính xuống, cầm lấy tập tài liệu lật qua một lần rồi đi đến văn phòng của Lâm Vãn Chiếu.

Lúc duỗi tay chuẩn bị gõ cửa thì cô ngừng lại, nhưng cuối cùng vẫn gõ: "Tổng giám đốc Lâm, là Dụ Tình Không đây."

"Đi vào đi." Âm thanh của Lâm Vãn Chiếu truyền từ bên trong ra, không nóng không lạnh.

Dụ Tình Không thở ra một hơi, vặn then cửa đi vào, đặt tài liệu ở trên bàn làm việc của Lâm Vãn Chiếu: "Tổng giám đốc Lâm, đây."

Lâm Vãn Chiếu liếc tài liệu một cái, tiếp tục nhìn vào màn hình máy tính, mặt không có biểu cảm. Một lát sau mới mở miệng: "Gần đây sao hiệu suất ký kết của cửa hàng Tinh Nguyệt ở chỗ đường phía Nam lại đi xuống thẳng tắp như vậy?"

"Bởi vì gần đây đường phía Nam đang được sửa lại, xung quanh khá lộn xộn, hơn nữa gần đây có mưa, trên đường lầy lội nên lượng người lựa chọn đi con đường kia không nhiều, trực tiếp dẫn đến số người đi vào cửa hàng giảm bớt, hiệu suất ký kết cũng giảm xuống, chuyện này cũng không có cách nào để giải quyết. Nhưng lượng đơn giao cơm hộp cũng tăng lên đáng kể." Dụ Tình Không trả lời.


"Ừm." Lâm Vãn Chiếu gật đầu, vẫn nhìn vào máy tính, không có cảm xúc gì: "Vậy chờ sau khi chỗ đường kia sửa xong thì làm vài hoạt động có lực ảnh hưởng một chút, cố gắng kéo lại lượng khách hàng bị xói mòn kia."

"Vâng, đợi bên kia thi công xong thì cũng gần Tết Nguyên Đán rồi, đến lúc đó chúng ta lại tổ chức vài hoạt động đẩy mạnh tiêu thụ về chủ đề gia đình." Dụ Tình Không gật đầu.

Sau đó ngoại trừ âm thanh nhấn chuột ra thì trong văn phòng vô cùng yên tĩnh.

"Tổng giám đốc Lâm còn chuyện gì không?" Cuối cùng Dụ Tình Không mở miệng hỏi.

Lâm Vãn Chiếu mím chặt môi, yên lặng một lúc lâu mới buông con chuột ra: "Không có gì nữa, cô đi ra ngoài đi."

"Vâng." Dụ Tình Không gật đầu, sau đó xoay người đi về phía cửa, hơi ngừng lại một chút, cuối cùng vẫn đi ra ngoài.

Lúc này Lâm Vãn Chiếu mới di chuyển ánh mắt rời khỏi màn hình máy tính, thẳng tắp nhìn về phía cánh cửa vừa bị Dụ Tình Không đóng lại kia, sau đó hai tay ôm ngực, dựa vào trên bàn, lại đẩy ghế xoay về phía sau một chút, mở miệng thở dài một hơi.

Muốn gọi cô lại nhưng lại không biết nên gọi lại để nói gì, đầu nàng sắp bị vỡ tung rồi.

Buổi chiều tan tầm.

Dụ Tình Không tùy tiện ăn chút đồ ăn, sau đó đi đến siêu thị mua đồ vật dùng cho cắm trại.

Dụ Tình Không vừa mới ném đèn pin vào giỏ đựng đồ thì tiếng chuông điện thoại đã vang lên. Vì thế Dụ Tình Không dừng chân lại, đỡ giỏ đựng đồ, lấy điện thoại di động ra.

Chỉ thấy trên màn hình hiện lên mấy chữ "Tổng giám đốc Lâm".

Dụ Tình Không nhìn mặt đất, cuối cùng vẫn nhận điện thoại: "Tổng giám đốc Lâm, có chuyện gì sao?"

Nhưng sau khi tiếp điện thoại thì bên kia chỉ có một mảnh tĩnh lặng, không có bất kỳ tiếng vang nào. Cho nên khi bên kia vang lên tiếng kêu của Cầu Cầu thì Dụ Tình Không mới biết hóa ra cuộc gọi này đúng là đã được tiếp nhận, không hề bị trục trặc.

"Tổng giám đốc Lâm?" Tự hỏi một lát, Dụ Tình Không lại gọi nàng một tiếng.

"Ừm." Âm thanh của Lâm Vãn Chiếu có chút trầm.


"Ngày mai cô có rảnh không?" Lâm Vãn Chiếu hỏi.

"Ngày mai..." Dụ Tình Không nhìn chăm chú vào bịch khăn ướt để ở trên kệ hàng: "Thật ngại quá, đã có hẹn với người khác rồi."

"Ừm..." Âm thanh của Lâm Vãn Chiếu dần nhỏ xuống, cũng không nói chuyện nữa.

Dụ Tình Không chờ trong chốc lát, lại hỏi: "Có chuyện gì sao?"

"Không có, chỉ đơn thuần muốn hỏi cô chút thôi." Âm thanh của Lâm Vãn Chiếu vẫn mang theo chút trầm thấp: "Nếu đã có hẹn rồi thì mấy cô cứ đi chơi vui vẻ đi, tôi không làm phiền nữa."

Cảm xúc của Lâm Vãn Chiếu có chút trầm thấp cũng là chuyện bình thường. Dù sao ngày mai cũng là ngày sinh nhật của Dụ Tình Không. Nếu Dụ Tình Không đã có hẹn với người khác, chứng tỏ Dụ Tình Không muốn cùng người ta đi ăn sinh nhật, nhưng Dụ Tình Không lại không hề nghĩ đến chuyện muốn mời nàng, có lẽ đã nói lên rằng thực ra trong lòng của Dụ Tình Không nàng cũng không quan trọng gì cho lắm.

Huống hồ lúc trước hai người còn đang chiến tranh lạnh nữa.

Dụ Tình Không nghe thấy âm thanh của nàng có hơi uể oải, so sánh với phía trước thì hoàn toàn không có chút sức sống gì, vì thế suy nghĩ hồi lâu lại hỏi: "Tôi và bạn của mình muốn đi đến khu cắm trại, ngày mai phải đi rồi, bởi vì đã hẹn trước nên cũng không tiện thay đổi."

"Được rồi, tôi đã biết rồi." Lâm Vãn Chiếu thở ra một hơi: "Vậy mấy người đi chơi vui vẻ."

Dụ Tình Không nhìn lên kệ hàng, rơi vào trầm tư. Cô cũng không ngốc, biết rõ tâm tình của Lâm Vãn Chiếu cũng không tốt, hơn nữa còn là vì bản thân mình, là vì chuyện tối hôm qua. Thực ra cẩn thận ngẫm lại thì cũng không phải là chuyện gì to tát cho lắm, dù sao giải hòa vẫn tốt hơn cứ để cứng đờ như vậy.

Dụ Tình Không nhìn giỏ đựng đồ, mở miệng: "Tổng giám đốc Lâm..."

"Tôi không làm phiền cô nữa, cúp máy đây." Giọng điệu của Lâm Vãn Chiếu đột nhiên nhanh hơn.

"Cô có muốn cùng đi hay không?" Nhưng mà lúc này Dụ Tình Không đã mở miệng.

Lâm Vãn Chiếu ở bên kia đầu điện thoại rơi vào trầm tư, cuối cùng mở miệng: "Hả?"

"Nếu muốn đến thì tôi nói với bạn mình một tiếng là được rồi, hơn nữa cũng là ngày đặc biệt, muốn mời ai đều là do tôi làm chủ." Dụ Tình Không nói.


"Vậy..." Lâm Vãn Chiếu chần chờ một lát, cuối cùng nói: "Được rồi. Có điều tôi chưa từng đi cắm trại, có cái gì yêu cầu chuẩn bị không?"

"Lều trại, lót phòng ẩm, túi ngủ, còn cần mang theo quần áo dày, thuốc đuổi muỗi, đèn pin, băng dán cá nhân, Povidone - iodine, nhiệt kế, thuốc trị cảm, thuốc giảm đau, băng vải và băng gạc." Dụ Tình Không vừa nói vừa xem đống đồ ở trong giỏ đựng.

"Ừm... Tôi nhớ rồi. Ngày mai chúng ta tập hợp ở đâu vậy?" Lâm Vãn Chiếu lại hỏi.

Dụ Tình Không nghĩ nghĩ, mở miệng: "Nếu hôm nay tổng giám đốc Lâm có thể chuẩn bị tốt mấy thứ kia thì ngày mai có thể mang đến công ty, đợi ngày mai tan tầm rồi chúng ta đi luôn. Tôi tự lái."

"Được... Thời gian không còn sớm nữa, tôi cúp máy trước đây, đi mua đồ đã." Lâm Vãn Chiếu lại nói.

"Được rồi, cô đi đi." Dụ Tình Không nắm điện thoại, gật đầu.

Sau khi cúp điện thoại, Lâm Vãn Chiếu mặc dù trong lòng vẫn có chút lo lắng nhưng vẫn dùng tốc độ nhanh nhất mặc đồ ra khỏi cửa.

Bây giờ nàng cảm thấy bản thân giống như một con gián đánh mãi không chết, sinh mệnh ý chí đặc biệt ngoan cường, thậm chí còn sắp tiến hóa rồi.

Hơn nữa nàng cảm thấy bản thân có bệnh rồi, nửa tiếng trước nàng còn nói với Thích Kiến Phong bảo rằng muốn kết thúc đoạn yêu thầm này, muốn đi tìm người khác bắt đầu một cuộc tình ngọt ngào, muốn ném Dụ Tình Không vào trong kho hàng để mặc cho cô bị phủ bụi, nhưng bây giờ nàng lại làm gì vậy chứ?

Lúc này nàng đã bắt đầu tự hỏi ngày mai nên mặc đồ gì, gặp được Dụ Tình Không thì nên lộ ra biểu cảm như thế nào. Thậm chí còn bắt đầu tự tưởng tượng ra những chuyện lãng mạn có thể xảy ra khi đi cắm trại rồi.

Điên rồi điên rồi. Lâm Vãn Chiếu ngồi lên xe, thở dài, cài dây an toàn vào, vậy thì cứ tiếp tục điên đi.

Hôm sau.

Sau khi tan tầm, Dụ Tình Không vừa đến gara thì đã nhìn thấy Lâm Vãn Chiếu cõng một cái ba lô, xách theo một cái lều trại màu xanh biển đi đến.

Sau khi Dụ Tình Không nhìn thấy nàng thì mở cửa xe đi qua: "Những đồ nên mang đã mang theo chưa?"

"Đều mang theo." Lâm Vãn Chiếu nói xong, nhíu mày nghiêng đầu suy nghĩ một lát: "Không đúng, quên mang đồ trị muỗi đốt rồi, tôi để ở trên


bàn trà, trước khi ra cửa còn nghĩ để lát mang theo."

"Vậy thì không có chuyện gì, tôi có mang theo rồi. Chúng ta đi thôi." Dụ Tình Không nói, vươn tay cầm lấy bao đựng lều: "Bạn của tôi sắp đến rồi."

"Tôi tự mình mang cũng được." Lâm Vãn Chiếu nói, xách theo đồ đi đến chỗ cốp.

Dụ Tình Không nhìn bóng lưng của nàng trong chốc lát, vẫn đi theo sau nàng. Thấy Lâm Vãn Chiếu cất đồ có chút cố sức, cuối cùng vẫn không nói gì, cầm lấy đồ của nàng xách lên để vào cốp xe, sau đó đóng cốp xe lại.

Lâm Vãn Chiếu giương mắt nhìn về phía cô, lại lảo đảo lắc lư đứng sang một bên, nói với không khí: "Cảm ơn."

"Được rồi, lên xe đi." Dụ Tình Không lắc đầu, xoay người đi về phía ghế điều khiển.

"Ừm." Lâm Vãn Chiếu gật đầu, sau đó cũng ngồi lên ghế điều khiển phụ. Vừa cột kỹ đai an toàn thì bụng lại vang lên hai tiếng "lộc cộc lộc cộc", không biết nên nói gì.

Cũng đúng, dù sao hai ngày nay nàng cũng không ăn cơm đàng hoàng gì, bởi vì không ăn vào.

"Đói bụng?" Dụ Tình Không nghiêng đầu nhìn nàng.

"Có chút đói." Lâm Vãn Chiếu không được tự nhiên gật đầu.

"Ừm, đợi lát nữa chúng ta đi ăn cơm rồi xuất phát." Dụ Tình Không nói.

"Cũng được." Lâm Vãn Chiếu gật đầu, rất muốn nói gì đó, nhưng lại không biết nên nói cái gì, nàng cảm thấy nói cái gì thì cũng có vẻ hơi kỳ quái.

Vài phút sau, Dụ Tình Không lái xe đi ra ngoài, sau đó dừng lại ở ngã rẽ, hạ cửa kính xe xuống, ló đầu ra bên ngoài, hét lên với chiếc ô tô đi ở đằng sau: "Hiểu Hiểu, chị Đình, hai người đến khi nào thế?"

"Vừa đến, cậu muốn ăn gì?" Lưu Đình chống tay ở cửa sổ xe, lên tiếng hỏi.

"Cô muốn ăn cái gì?" Dụ Tình Không nghe thế liền quay đầu sang hỏi Lâm Vãn Chiếu.

"Cơm chiên trứng." Lâm Vãn Chiếu thuận miệng nói một câu.

"Được." Dụ Tình Không gật đầu, lại nghiêng người ra bên ngoài: "Hai người các cậu lái xe theo mình, đi ăn cơm chiên."


Sau đó Dụ Tình Không lại ngồi về chỗ, đi về phía quán cơm chiên Tiểu Dương mà bình thường mình hay đi mỗi lần chán ăn cơm ở nhà ăn.

Đi đến quán ăn, sau khi mấy người đi vào trong quán, ngồi vào chỗ thì từng người gọi món, sau đó ngồi chờ.

"Đây là tổng giám đốc Lâm à? Thật xinh đẹp. Tôi còn tưởng tổng giám đốc gì đó đều là mấy người bị hói đầu hoặc có bụng bia cơ, không ngờ lại xinh đẹp như vậy. Đều là bà chủ như nhau nhưng sao tôi lại không được như vậy chứ." Lưu Đình uống một ngụm trà xong ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Vãn Chiếu đang ngồi ở cạnh Dụ Tình Không, thở dài.

"Quá khen rồi, cám ơn." Lâm Vãn Chiếu hơi sửng sốt, cong môi trả lời.

"Tôi cũng không khen kiểu lịch sự, là cô thực sự rất xinh đẹp." Lưu Đình khảy vòng tay màu xanh biếc ở trên tay, bỗng nhiên "chậc" một tiếng: "Trách không được có người nào đó lại cho chúng tôi leo cây, hóa ra là bị sắc đẹp mê hoặc."

Lục Hiểu Hiểu nghe Lưu Đình nói xong ngồi ở một bên nở nụ cười quái dị, bắt đầu hóng chuyện: "Đúng vậy, đúng vậy."

"Chị Đình!" Dụ Tình Không không nhịn được cau mày. "Sao lại cho leo cây?" Lâm Vãn Chiếu không rõ.

"Ngày hôm trước, hôm đó ba người chúng tôi đã hẹn nhau cùng đi ăn cơm, nhưng cuối cùng cậu ấy lại không đến, lâm thời hủy bỏ. Cũng không biết đang đi với ai, còn không chịu nói lý do ra, hoàn toàn không giống với tác phong có chuyện gì cũng phải nghiêm túc giải thích từ đầu đến đuôi của cậu ấy." Lục Hiểu Hiểu nói.

Vốn chỉ là lời nói trêu chọc vui vẻ, nhưng Lục Hiểu Hiểu và Lưu Đình hoàn toàn không ngờ đến là ngày hôm đó Dụ Tình Không đúng thật là đang đi chơi với người khác, hơn nữa còn đi chơi với Lâm Vãn Chiếu.

Lâm Vãn Chiếu nghe xong không nhịn được nghiêng đầu nhìn về phía Dụ Tình Không, lại chậm rãi quay đầu lại, uống một ngụm nước. Cô ấy sẽ từ chối lời hẹn đi chơi với người khác chỉ vì nàng sao?

Dụ Tình Không nghe xong có hơi cứng đờ bẻ ngón tay, nhìn về phía Lâm Vãn Chiếu: "Hai người kìa thường thích nói đùa, cô đừng để ý là được."

Lâm Vãn Chiếu nghe xong cũng không nói gì. Là lời nói đùa thôi sao? Thế thì nàng cũng rất thích lời nói đùa của hai người bọn họ.

"Hửm, bọn mình thích nói đùa hả? Mình và Hiểu Hiểu chỉ đang đưa ra phỏng đoán hợp lý mà thôi, nói mấy câu có lương tâm xem nào, mình thấy cậu đang bôi đen bọn mình thì có. Em gái xinh đẹp này, lời ban nãy


của con nhóc Tình Không em đừng có xem là thật." Lưu Đình vẫn mang vẻ mặt lão Phật gia như cũ.

"Chị vui tính thật đấy." Lâm Vãn Chiếu dùng muỗng múc cơm viên vào bát.

Dụ Tình Không thở ra một hơi, lắc đầu.

Có điều thế cũng tốt. Vốn cô còn cho rằng bởi vì lần đầu tiên gặp mặt nên mấy người bọn họ sẽ có vẻ câu nệ, nhưng bây giờ mới được bao lâu mà đã kêu nhau em gái chị gái rồi chứ, nếu có người nào đó không rõ còn tưởng rằng đang diễn kịch cung đình nhà Thanh đất, xem ra không cần lo lắng.

Lục Hiểu Hiểu thì lại nghiêng đầu nhìn Dụ Tình Không, sau đó lại nhìn Lâm Vãn Chiếu, hai mắt phát ra tia sáng. Theo kinh nghiệm bao năm nay của cô thì cô không tin hai người này không có chuyện gì mờ ám với nhau.

Sau khi ăn xong cơm tối, bốn người lại tiếp tục đi đến Hoa Lâm.

Hoa Lâm nằm ở chân núi Hoa lâm, bên cạnh con sông Thịnh Lộc, chỗ biên giới giao nhau giữa Thịnh Thành và Lộc Thị, bởi vì diện tích rộng lớn hơn nữa còn rất xinh đẹp cho nên chỗ nào cũng có người đến đây cắm trại.

Có điều bởi vì lúc trước ở Thịnh Thành có tổ chức một buổi họp mặt ở chỗ này nên nơi đây bị cấm cắm trại một khoảng thời gian, cho đến gần đây mới mở ra lại.

Đợi đoàn người đi đến chỗ đó thì đã là 7 giờ tối. Sau khi đến cũng không nghỉ ngơi gì nhiều mà đã bắt đầu chuẩn bị dựng lều trại.

Bởi vì Dụ Tình Không, Lưu Đình và Lục Hiểu Hiểu đều là người có kinh nghiệm cho nên dựng lều rất nhanh nhẹn, mau chóng, nhưng từ trước đến nay Lâm Vãn Chiếu chưa hề làm qua những việc này cho nên thử hồi lâu vẫn không làm được, cuối cùng sắp bỏ cuộc rồi.

Dụ Tình Không thấy thế thì dựng tốt lều trại của mình, sau đó chủ động đi qua: "Không biết làm à?"

Lâm Vãn Chiếu nghe vậy lại nhìn cô, rồi lại nhìn đồ ở trên tay: "Mấy thứ này kỳ kỳ quái quái quá, không hiểu cho lắm..."

"Để tôi làm cho." Dụ Tình Không gật đầu, sau đó ngồi xổm ở bên cạnh nàng, duỗi tay lấy cái khung từ trong tay nàng.

Lâm Vãn Chiếu ngồi xổm ở bên cạnh nhìn cô trong chốc lát, sau đó mở miệng: "Cảm ơn."


Dụ Tình Không nghe vậy nghiêng đầu nhìn về phía nàng, sau đó lắc đầu. Bỗng nhiên quá khách khí thì lại có cảm giác không được tự tại cho lắm.

"Má ơi, sao lều trại của Tình Không lại lớn như vậy?" Lúc này Lục Hiểu Hiểu đi ra khỏi lều trại của mình, đi về phía đậu xe, một bên đánh giá lều trại của Dụ Tình Không.

"Cái kia của mình là đồ hai người mà." Dụ Tình Không quay đầu nhìn lều trại đã dựng xong của mình, lại liếc mắt nhìn cô một cái.

"Chính là cái mà năm đó cậu và Thiệu Vũ Thời - người ở chung với cậu mua à? Còn chưa hư à? Chất lượng tốt thật đấy." Lục HIểu HIểu mở cốp xe ra, lấy giá nướng BBQ ra.

"Đúng vậy." Dụ Tình Không mỉm cười: "Mặc dù bình thường cậu ấy có vẻ ngốc nhưng mua đồ rất giỏi, chất lượng không tệ, mình thấy còn dùng được nên không mua cái mới."

"Đúng là thế nhỉ, mà lâu rồi không gặp Tiểu Vũ, hơi nhớ cậu ấy." Lục Hiểu Hiểu mang giá nướng ra xong lại mang đồ ăn và thịt xách ra.

"Cậu ấy đang ở nước ngoài, có khả năng cuối năm nay sẽ về, đến lúc đó chúng ta lại kiếm một chỗ suối nước nóng nào đó đi với nhau đi." Dụ Tình Không nói, lại đi đến bên khác của lều trại tiếp tục làm.

"Tiểu Vũ... Chính là cái người ngủ một cái giường với cô à?" Lúc nào Lâm Vãn Chiếu vẫn luôn im lặng lại mở miệng.

Dụ Tình Không nghe thế gật đầu, ngẩng đầu nhìn về phía nàng: "Đúng vậy, chính là cậu ấy."

Lâm Vãn Chiếu gật đầu: "Quan hệ của hai người cũng khá tốt nhỉ."

Dụ Tình Không nghe vậy tiếp tục công việc trên tay: "Dù sao cũng xem như chiến hữu từng đồng cam cộng khổ với nhau. Khi đó tôi nghèo thì cậu ấy giúp tôi, cậu ấy nghèo thì tôi giúp cậu ấy, cho nên khá thân nhau."

"Cũng tốt nhỉ." Lâm Vãn Chiếu gật đầu, mặc dù lý giải nhưng trong lòng vẫn cảm thấy có hơi ghen ghét: "Rất tuyệt."

Lúc này Dụ Tình Không vỗ tay đứng lên, đi đến bên cạnh Lâm Vãn Chiếu: "Được rồi. Để tấm lót chống ẩm và túi ngủ vào trong là được."

"Ừm." Lâm Vãn Chiếu gật đầu, sau đó lục túi.

"Tôi đi trước giúp chị Đình chuẩn bị giá nướng đây." Dụ Tình Không chỉ về phía bờ sông.

"Cô đi đi, lát nữa tôi qua đó." Lâm Vãn Chiếu gật đầu.


Dụ Tình Không cũng gật đầu, sau đó chạy về phía Lục Hiểu Hiểu: "Không phải cậu bảo có lễ hội ánh sáng à?"

Lục Hiểu Hiểu sửng sốt một lát, sau đó ngượng ngùng nói: "Xin lỗi nhé, lúc nãy mình mới phát hiện mình nhớ nhầm thời gian rồi, là tháng sau!"

"Hai." Dụ Tình Không thở dài.

Lâm Vãn Chiếu lại mày mò trong chốc lát, cũng đi qua bên đó.

Chỉ thấy Dụ Tình Không và Lưu Đình với Lục Hiểu Hiểu đang nói cười gì đó, nhìn qua có vẻ thả lỏng, ít nhất cũng thả lỏng hơn khi ở chung với nàng.

Có lẽ đây chính là sự khác nhau giữa bạn tốt và người xa lạ hơi quen thuộc.

Bỗng nhiên cảm thấy có hơi lạnh, Lâm Vãn Chiếu ôm đầu gối ngây người một lát lại đứng lên, đi về phía bọn họ.

Lúc này Dụ Tình Không đang cầm một xiên đồ ăn để lên giá nướng, dùng bàn chải nhỏ chấm dầu phết lên đó. Trong đó có một cái đùi gà đã được nướng tới mức chảy dầu, da vàng tiêu, có vẻ thơm.

Lúc này Lục Hiểu Hiểu ở bên cạnh hô to một câu: "Thơm quá đi! Tình Không, là đùi gà à? Nướng cho mình một cái với!"

Bàn tay cầm bàn chải của Dụ Tình Không hơi dừng lại, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía cô: "Tự mình làm đi, cơm no áo ấm."

"Hừ, keo kiệt!" Lục Hiểu Hiểu bẹp miệng, tiếp tục ngồi xổm ở bên cạnh thùng nhỏ giúp Lưu Đình rửa sò biển.

Lúc này Lâm Vãn Chiếu đã đứng cách Dụ Tình Không không xa, bọc vạt áo, run rẩy, thở ra một ngụm khí trắng. Chỗ này còn lạnh hơn so với dự tính của nàng, nàng bắt đầu hối hận vì đã không mang quần áo dày một chút rồi.

Dụ Tình Không thấy Lâm Vãn Chiếu đứng ở chỗ đó hà hơi, lập tức giương mắt nói: "Cô lại gần chỗ giá nướng đứng đi, bên này có lửa, khá ấm áp."

Lâm Vãn Chiếu sau khi nghe xong thì nhìn sườn mặt của cô, sau đó gật đầu, đi đến bên cạnh cô. Quả nhiên bên này rất ấm áp, khí lạnh đã bị xua tan không còn chút nào.

Xương ngón tay của Dụ Tình Không thon dài, rất đẹp, hơn nữa có vẻ như có ma lực nào đó, rau dưa và thịt ở dưới sự đùa nghịch của cô lần lượt được nướng ra bộ dạng rất xinh đẹp.

Lâm Vãn Chiếu nghĩ, cầm một xiên cánh gà, thật cẩn thận đặt ở trên giá sắt, lại cầm một cái bàn chải khác, học bộ dạng của Dụ Tình Không,


phết dầu lên cánh gà, kết quả nướng ra lại có mấy chỗ bị cháy đen, có vài chỗ còn sống, cuối cùng thở dài đặt nó sang bên cạnh, nhìn với vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc.

Đúng lúc này có một phần cánh gà nướng ngon lành được đưa đến trước mặt Lâm Vãn Chiếu.

Lâm Vãn Chiếu hơi sửng sốt, nghiêng đầu nhìn về phía Dụ Tình Không. Vì thế Dụ Tình Không giơ cánh gà lên, nhướng mày hỏi: "Không cần à?"

"Cần." Lâm Vãn Chiếu nói xong thì cầm lấy cánh gà ở trong tay cô, sau đó cúi đầu cắn một ngụm.

"Sao nào? Cũng được đúng không?" Dụ Tình Không hỏi. "Cũng được, ăn khá ngon." Lâm Vãn Chiếu gật đầu.

"Còn muốn ăn cái gì sao? Muốn ăn cái gì thì lấy lại đây, tôi nướng một lần luôn." Dụ Tình Không tiếp tục nói.

Vì thế Lâm Vãn Chiếu nghiêng đầu ngẫm nghĩ, lại cầm lấy mấy xiên nấm hương và củ sen cắt lát đưa cho Dụ Tình Không.

"Cô ăn thanh đạm nhỉ." Dụ Tình Không nhận lấy, sau đó để ở trên giá nướng.

Lâm Vãn Chiếu cũng không nói chuyện, chỉ lại cắn một ngụm cánh gà nữa. Lửa than ở dưới giá nướng bùng lên tia lửa rực rỡ, chiếu rọi trên mặt của Dụ Tình Không, có vẻ khá xinh đẹp.

Lâm Vãn Chiếu ngẫm nghĩ, cuối cùng cúi đầu, dùng chân đá hòn đá ở trên mặt đất: "Buổi tối hôm đó... Là do tôi quá kích động cho nên nói quá mức, xin lỗi."

Dụ Tình Không nghe vậy hơi nghiêng đầu nhìn Lâm Vãn Chiếu đang nhìn chăm chú vào cánh gà, cuối cùng lắc đầu: "Người nên nói xin lỗi phải là tôi mới đúng, vốn dĩ tôi không nên hỏi vấn đề kỳ quái kia. Có lẽ tình bạn giữa con gái đều là như vậy, là do tôi chuyện bé xé ra to, hiểu nhầm cô."

Hiểu nhầm? Lâm Vãn Chiếu mím môi dưới, trong lòng cảm thấy không thoải mái. Có lẽ là bởi vì thực sự không có cách nào nhìn thấy được một chút ý tưởng nào đó của Dụ Tình Không với bản thân mình.

Nhưng cũng không có biện pháp nào được, muốn thích một người hay không thì đó là tự do của người đó. Cho do bản thân có treo cổ ở trên cái cây này của cô thì đó cũng là do bản thân nàng tự tìm lấy mà thôi.

Qua một lát sau, Lưu Đình và Lục Hiểu Hiểu mang theo sò biển đã rửa sạch xong đi đến, để từng cái lên giá nướng, hai người bật cười như hai kẻ ngốc.


"Hai người ban nãy đứng đây nói thầm thì chuyện gì thế?" Lúc này Lưu Đình nhìn về phía hai người, hỏi.

"Không có gì." Lâm Vãn Chiếu lắc đầu, sau đó lại giương mắt nhìn về phía Lưu Đình và Lục Hiểu Hiểu: "Hai người quen biết Tình Không đã lâu rồi à?"

"Đúng thế, từ lúc Tình Không còn đang mặc quần thủng đáy chỉ biết khóc oa oa, tôi còn từng ôm cậu ấy nữa cơ." Lưu Đình mỉm cười quyến rũ: "Mặc dù khi đó tôi cũng chỉ mới năm sáu tuổi, nhưng dù sao cũng được xem như là nhìn cậu ấy trưởng thành, mẹ của cậu ấy nhiều khi không lo xong việc còn nhờ tôi chăm sóc cậu ấy."

"Đúng thế, chúng tôi đều ở cùng một thôn, chị Đình là chị đại, lúc đó chúng tôi đều đi theo cậu ấy. Khi còn bé Tình Không thường ốm yếu nhiều bệnh, nhưng lại là một đấu sĩ nhỏ chính nghĩa, thường xuyên chọc phải mấy tên học sinh hư hỏng, bị người chặn được đánh, không đánh lại người ta, nhưng từ khi chị Đình ra tay một lần thì chẳng có ai dám đánh cậu ấy nữa." Lục Hiểu Hiểu bổ sung.

"Chị Đình tuyệt ghê." Lâm Vãn Chiếu gật đầu, lầm bầm lầu bầu: "Có điều hóa ra Tình Không cũng từng có lúc ốm yếu nhiều bệnh."

"Đó là khi còn nhỏ, sau đó uống nhiều thuốc, chăm chỉ vận động thì đỡ hơn rồi." Dụ Tình Không trả lời.

Lưu Đình càng nói càng vui: "Đúng thế, lúc còn nhỏ cứ ba ngày hai bữa thì cậu ấy lại vào viện, thường hay phát sốt sinh bệnh, có lúc nghiêm trọng còn suýt tí thì tiêu, bởi vì chuyện này nên mẹ cậu ấy mới muốn cậu ấy sống tốt, cho nên lấy cho cậu ấy một cái biệt danh, gọi là..."

"Dừng ---" Nghe đến đây, Dụ Tình Không cuối cùng không nhịn nổi nữa, mở miệng kêu dừng.

Nhưng mà Lưu Đình vẫn không hề chớp mắt, không hề lưu tình chút nào, giống như một đao phủ máu lạnh nói ra: "Mao Lư Nhi (Lừa Nhỏ)."

Dụ Tình Không nhìn chăm chú vào đồ ăn ở trong dĩa, thở dài một hơi, trên mặt có vẻ xám xịt.

Lâm Vãn Chiếu nghe xong, trong lòng vốn còn đang chán nản lập tức như được thông khí, thậm chí khóe môi còn cong lên.

"Chị Đình, tuyệt giao đi." Dụ Tình Không bình thản nói một câu.

"Không được, hành động yêu cầu cao như tuyệt giao vẫn nên để lại cho cậu và người yêu tương lai của cậu thì hơn." Lưu Đình lắc tay.

Dụ Tình Không nghe xong lập tức bị sặc đến mức ho khan, theo bản năng nhìn thoáng qua Lâm Vãn Chiếu đang đứng ở bên cạnh, sau đó thả bàn chải xuống đi đến một bên, giơ tay quạt gió cho mặt của mình.


"Có ý gì vậy?" Lâm Vãn Chiếu không phản ứng kịp, không hiểu hỏi. "Chính là..." Lưu Đình lại lần nữa mở miệng.

"Đừng để ý đến cậu ấy." Lúc này Dụ Tình Không đi đến, nắm lấy tay của Lâm Vãn Chiếu, kéo sang một bên.

"Woa, giờ muốn kéo người ta đi thực hành luôn à?!" Lúc này Lưu Đình lại ở phía sau hô một tiếng.

"Hửm?" Lâm Vãn Chiếu ngẩng đầu nhìn về phía bên kia, từ từ chớp đôi mắt.

"Con nít con nôi đừng có nghe mấy chuyện đó, mặc kệ cậu ấy đi." Dụ Tình Không nói, vươn tay bưng kín lỗ tai của nàng.

Vì thế đôi mắt của Lâm Vãn Chiếu lại chuyển động, thẳng tắp nhìn vào mắt của Dụ Tình Không. Dưới bóng đêm, hai mắt của Lâm Vãn Chiếu có vẻ sáng lấp lánh, tràn đầy tò mò.

Dụ Tình Không nhìn nàng trong chốc lát, sau đó ho một tiếng, buông tay, cắm vào trong túi quần: "Tôi tiếp tục đi nướng đồ đây."

Mà ở bên kia, Lưu Đình và Lục Hiểu Hiểu đang dùng khuỷu tay tôi chọc cô cô chọc tôi, vỗ vai nhau, cười có vẻ gian trá.

Thời gian sau đó, Lâm Vãn Chiếu cùng Lưu Đình và Lục Hiểu Hiểu vẫn luôn nói nói cười cười, từ phim truyền hình cho đến thị trường kinh tế, từ loại băng vệ sinh nào dùng tốt cho đến loại sữa nước nào xài ổn, từ chuyện túi xách mới ra của Chanel xấu đến mức khiêu chiến giới hạn của con người đến chuyện chương trình truyền hình nào thú vị...

Trong suốt quá trình trên đề tài để nói không ngừng, dường như đã quen nhau lâu lắm rồi, khiến cho Dụ Tình Không có vẻ như người ngoài vậy, một câu thường phải nói mấy lần thì Lưu Đình và Lục Hiểu Hiểu mới chịu để ý đến cô.

Chỉ trong chớp mắt, đêm đã khuya, mọi người đều ăn uống đủ rồi, bắt đầu dọn dẹp sạch sẽ chỗ sân nướng, dọn dẹp rác rưởi xong, lau chùi rửa lại mọi thứ rồi chuẩn bị quay về lều trại nghỉ ngơi.

Nhưng khi Dụ Tình Không chuẩn bị bước vào lều trại của mình thì Lâm Vãn Chiếu ở bên cạnh phát ra tiếng hét chói tai.

Vì thế Dụ Tình Không lập tức quay đầu lại: "Sao thế?"

"Lều trại của tôi hình như có mùi gì đó." Lâm Vãn Chiếu nhíu mày nói.

"Hửm, có lẽ là do chó hoang hoặc mèo đêm chạy đến rải nước tiểu vào lều trại đấy." Lưu Đình đi vào, để sát vào ngửi ngửi.

"Này cũng được à..." Lâm Vãn Chiếu thở dài.


"Vậy giờ làm sao đây?" Lục Hiểu Hiểu nhìn lều trại của nàng: "Mùi vị nồng như thế thì sao ngủ lại được? Nhưng cái của tôi là một người, của chị Đình cũng là thế, nếu ngủ hai người thì ngủ không được, nếu có lều của hai người thì tốt rồi..."

Nói đến đây, Lưu Đình và Lục Hiểu Hiểu lập tức nhìn về phía Dụ Tình Không. Lâm Vãn Chiếu cũng nhìn về phía cô.

Dụ Tình Không ngẩn người, sau đó chậm rãi quay đầu, nhìn về phía lều lớn cho hai người kia của mình.

Vì thế Lưu Đình híp mắt cười: "Tình Không, tổng giám đốc Lâm, hai người ngủ cùng nhau chắc là không có chuyện gì đâu đúng không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #ngocvy2610