Chương 17
"Không cần đâu tổng giám đốc Lâm..."
"Quả nhiên cô vẫn ghét tôi." Lúc này Lâm Vãn Chiếu lại mở miệng ngăn lại lời cô nói.
"Tôi không phải..."
"Cho dù đã khuya, cho dù ngoài trời đổ mưa to thì cô vẫn muốn trở về..." Lâm Vãn Chiếu có hơi ủ rũ, cúi đầu nắm chặt hộp thuốc: "Cũng không biết có phải do tôi có hiểu nhầm gì với hai chữ bạn bè này không, nhưng bạn của tôi nếu gặp phải chuyện này thì sẽ ở lại không về, dù sao thì buổi tối cũng không có chuyện gấp gì, hơn nữa chỗ của tôi cũng không phải không thừa căn phòng hay thừa cái giường gì."
Nghe xong những lời này, Dụ Tình Không yên lặng hồi lâu. Cô hoàn toàn không nghĩ Lâm Vãn Chiếu sẽ suy nghĩ sâu xa đến thế.
Cô chỉ là đơn giản cho rằng mình... Không nên ở chỗ này, dù sao hai người cũng đã từng xảy ra quan hệ, nếu ở lại thì có hơi kỳ quái.
"Nếu tôi đổi thành người bạn lúc trước thuê chung phòng với cô thì cô sẽ không đi đúng không?" Lâm Vãn Chiếu lại hỏi.
Dụ Tình Không ngẩng đầu lên, chỉ yên lặng nhìn chằm chằm nàng, không nói gì.
"Tôi đã hiểu rồi. Vậy cô đi về đi, có điều thời tiết như thế này thì đường dễ trơn trượt lắm, cần gạt nước cũng sẽ không dùng tốt, cô nhớ phải chú ý cẩn thận đấy." Lâm Vãn Chiếu nói xong lập tức nhăn mày cầm hộp thuốc quay lưng lại.
Dụ Tình Không nhìn nàng một lát, cúi đầu xuống, dùng lòng bàn tay chặn cửa lại: "Tôi không mang theo áo ngủ."
Nghe thấy lời này, Lâm Vãn Chiếu dừng chân lại, trái tim dường như bị nâng lên, sau đó quay người lại nhìn cô, nhìn vào hộp thuốc trên tay: "Áo ngủ?"
"Ừm, tôi không có thói quen ngủ trần, nhưng cũng không nên..." Dụ Tình Không cúi đầu nhìn bản thân, dang cánh tay ra: "Cứ thế này mà đi ngủ chứ?"
"Tôi có rất nhiều đồ ngủ." Lâm Vãn Chiếu lập tức ngẩng đầu nhìn chăm chú vào cô: "Tôi cảm thấy dáng người của chúng ta cũng không chênh lệch mấy, có thể cho cô mượn mặc, mặc dù phần ngực sẽ lớn hơn ngực cô một chút, nhưng áo ngủ chú trọng thoải mái nên chắc cũng không sao?"
Dụ Tình Không nghe xong cuối cùng cũng gật đầu: "Còn có cả bàn chải đánh răng và khăn lông nữa, tôi cũng không mang theo."
"Tôi có loại bàn chải dùng một lần, có khăn mới còn chưa mở mác. Đều là đồ chuẩn bị cho bạn bè đến ngủ." Lâm Vãn Chiếu giương mắt nhìn cô.
"Vậy thì không thành vấn đề." Dụ Tình Không nói, đi về phía trước một bước, lại lần nữa đóng cửa lại.
"Cho nên cho muốn ở lại đúng không?" Lâm Vãn Chiếu cầm hộp thuốc ở trong tay, sờ vào lồng ngực, có chút không tin được.
"Bây giờ cô đổi ý nên muốn tôi rời đi à?" Dụ Tình Không nói, chuẩn bị cầm lấy then cửa.
"Không phải." Lâm Vãn Chiếu thở một hơi, cúi người giữ chặt then cửa: "Sao cô lại thích bẻ cong sự thật vậy chứ?"
Dụ Tình Không nhìn Lâm Vãn Chiếu bị đau chân nhưng vẫn cố gắng đè then cửa lại, bỗng nhiên cảm thấy nàng có chút đáng yêu, không nhịn được sửng sốt, khóe môi hơi cong: "Tổng giám đốc Lâm, tôi chỉ nói đùa thôi."
"Ừm..." Lâm Vãn Chiếu buông then cửa ra, chậm rãi xoay người.
Dụ Tình Không nhìn nàng một hồi lâu, cúi đầu nhìn xuống mặt đất: "Còn nữa, tôi không hề chán ghét cô."
Lâm Vãn Chiếu nghe xong, nắm chặt hộp thuốc, chỉ gật đầu không nói gì, khóe môi lại khẽ cong lên một nụ cười, nhưng lập tức lại cau mày, ôm bụng.
Dụ Tình Không nhìn nàng trong chốc lát, vươn tay cầm lấy hộp thuốc ở trong tay nàng, vội mở ra, lấy một viên thuốc đưa ra trước mặt nàng: "Cầm đi, để tôi rót một cốc nước cho cô."
"Cảm ơn." Lâm Vãn Chiếu nhận lấy viên thuốc, mỉm cười nói.
"Không cần khách sáo." Dụ Tình Không nói, lập tức đi thay giày, xoay người đi vào phòng khách, ném hộp thuốc lên bàn trà, lại cầm một cái ly đi đến chỗ máy lọc nước bên cạnh, rót một ly nước, đi về phía nàng.
Lâm Vãn Chiếu nhận lấy ly nước từ cô, mỉm cười đưa đến bên môi, chuẩn bị uống.
"Đừng có gấp như thế, nước này còn nóng lắm, thổi vài cái rồi uống." Dụ Tình Không thở dài, nhìn về phía cái ly.
"Ừm... Được rồi." Lâm Vãn Chiếu khẽ nói, thổi thổi, lại để viên thuốc vào trong miệng, uống một ngụm nước, không biết có phải ảo giác hay không mà nàng lại cảm nhận được chút vị ngọt.
"Chân còn có cảm giác gì không?" Sau đó Dụ Tình Không cầm lấy ly nước không kia, ánh mắt dừng lại trên mắt cá chân sưng lên của nàng.
"Không còn trở ngại gì nữa, có điều vẫn hơi đau, tôi sợ hoạt động quá mạnh sẽ khiến vết thương tăng lên nên chỉ dám đi đứng cẩn thận." Lâm Vãn Chiếu nói xong cúi đầu nhìn: "Có điều ngày mai định đi xem phim, bộ phim kia ngày mốt bị hạ xuống rồi, không đi thì không xem được nữa, nhưng giờ tôi bị thế này thì không có cách nào lái xe được."
Dụ Tình Không nghe thế thì hỏi: "Phim gì thế?"
"Thì cái bộ phim điều tra tội phạm nổi tiếng gần đây ấy, tôi muốn đi xem buổi chiếu phim vào hai giờ rưỡi buổi chiều ngày mai." Lâm Vãn Chiếu nói.
Dụ Tình Không gật đầu: "Được rồi, nếu khi đó chân cô ổn định hơn thì tôi sẽ dẫn cô đi."
"Được." Lâm Vãn Chiếu cười cực kỳ ngọt ngào, chỉ vào một căn phòng, lại mở miệng: "Đúng rồi, cô ngủ ở trong căn phòng đó đi, ngăn thứ hai ở bên trong có để áo ngủ và một số đồ đạc, cô có thể chọn một bộ thích hợp để mặc. Bên cạnh phòng cô cũng có một phòng tắm, muốn rửa mặt thì đi đến đó."
"Được." Dụ Tình Không gật đầu, lại nhìn đồng hồ, giương mắt: "Thời gian cũng không còn sớm nữa, tôi đi vào trước nhé?"
Lâm Vãn Chiếu vén sợi tóc ra sau tai, để lộ xương quai xanh tinh xảo, gật đầu.
"Vậy, ngủ ngon." Dụ Tình Không nói xong, gật đầu với nàng, sau đó đi vào phòng ngủ.
Lâm Vãn Chiếu nhìn chăm chú vào bóng lưng của nàng, khóe môi lộ ra nụ cười nhạt, bỗng cảm thấy cả người không còn đau nữa, cũng thấy tinh thần hẳn lên.
Sau khi đi vào trong phòng, Dụ Tình Không ngẩng đầu nhìn quanh bốn phía, chỉ thấy căn phòng này cũng còn khá sạch sẽ, tươi mát, có lẽ là do màu sắc của căn phòng này chủ yếu là màu xanh bạc hà, đồng thời giường cũng rất mềm.
Sau khi nhìn quanh một vòng, Dụ Tình Không kéo cửa tủ quần áo ra, nhìn thấy cái ngăn để đầy quần áo ngủ của Lâm Vãn Chiếu, chỉ thấy một loạt đồ ngủ bày ra trước mắt, mang theo mùi hương thoang thoảng như có như không.
Dụ Tình Không cầm lấy một cái váy ra nhìn thử, không biết tại sao lại nghĩ đến bộ dạng Lâm Vãn Chiếu mặc lên bộ đồ ngủ này. Ưu nhã, mềm mại, lại gợi cảm... Rất xinh đẹp.
Động tác ở trên tay chợt dừng lại, Dụ Tình Không buông bộ đồ trên tay ra, sau đó lấy một bộ đồ ngủ bình thường xuống, mở cửa ra, chuẩn bị đi phòng tắm.
Lâm Vãn Chiếu vẫn còn chưa ngủ, còn ngồi ở trên sô pha của phòng khách. Trên bàn trà để một cái laptop, trong tay cũng cầm một tập hồ sơ, yên lặng đọc. Còn mèo con thì nằm ở bên cạnh máy tính của nàng, rất yên bình.
Cho đến khi Dụ Tình Không tắm rửa xong thì Lâm Vãn Chiếu vẫn còn đang ngồi ở chỗ đó, nhăn mày nhìn vào màn hình máy tính, trong tay còn cầm một cái điện thoại, đang nói chuyện với người nào đó về vấn đề của công ty, âm thanh trong trẻo bình tĩnh.
Dụ Tình Không nghĩ nghĩ, sợ làm phiền nàng, cho nên lẳng lặng đi vào phòng của mình.
Nằm ở trên giường, kéo chăn đắp lên người, Dụ Tình Không tắt đèn xong thì yên lặng nhìn vào trần nhà.
Mặc dù bởi vì lúc trước hai người xảy ra quan hệ nên cô còn lo lắng không biết có thể trở về như cũ hay không, không hề nghĩ đến bây giờ cũng còn khá ổn.
Không có ai nhắc lại chuyện hồi trước, cho nên những chuyện đó cứ như chưa hề xảy ra vậy.
Nhưng mà... Dụ Tình Không cũng không biết bản thân bị làm sao nữa, rõ ràng nên thở phào một hơi mới đúng, nhưng trong lòng cô lại cảm thấy cứ như bị mổ ra một cái lỗ vậy, có hơi trống rỗng.
6 giờ sáng hôm sau, Dụ Tình Không tỉnh lại, vì thể xốc chăn lên chuẩn bị đi ra ngoài rót một ly nước.
Không ngờ cửa vừa mở ra, Dụ Tình Không ngồi chơi với mèo con một lát xong thì phát hiện Lâm Vãn Chiếu vẫn còn đang nằm ở trên sô pha.
Có điều lúc này nàng giống như một con mèo nhỏ vậy, ôm gối cuộn người lại, cứ thế nằm ngủ ở trên sô pha. Hồ sơ còn bày lung tung ở trên bàn trà, còn chưa cất lại, màn hình máy tính đã đen xuống, cũng không biết tối qua làm việc đến mấy giờ mới đi ngủ.
Dụ Tình Không dừng chân lại, sau đó đi về phía trước, vươn tay đẩy bả vai của nàng: "Tổng giám đốc Lâm, đừng có ngủ ở chỗ này, dễ bị cảm lắm, còn dễ bị nghiêng người rồi ngã xuống nữa."
Nhưng dường như Lâm Vãn Chiếu đã ngủ rất say, hoàn toàn không đáp lại cô, cứ thế tiếp tục ngủ. Lông mi dài giấu ở chỗ mí mắt, da thịt trắng nõn và tinh tế, còn có xương quai xanh tinh xảo và đường cong mê người nữa, cực kỳ giống một tác phẩm nghệ thuật.
Dụ Tình Không nghiêng đầu sang một bên, thấp giọng nói: "Vậy để tôi mang cô vào."
Nói xong Dụ Tình Không vươn tay trái để ở dưới eo của nàng, lại đưa tay phải nâng đôi chân của nàng lên, trên tay dùng lực, ôm nàng đi lên, hơi lảo đảo hai bước thì đứng vững lại.
Lúc này, Lâm Vãn Chiếu còn đang ở trong mơ theo bản năng vươn tay ôm Dụ Tình Không. Lưng của Dụ Tình Không hơi cứng lại, còn chưa kịp phản ứng thì Lâm Vãn Chiếu đã dán gò má vào sát ngực của cô.
Cái đầu lông xù xù đột nhiên dán vào, hơi thở ấm áp cũng truyền vào đây, từng chút một xâm chiếm làn da của Dụ Tình Không, khiến cho hô hấp của Dụ Tình Không trở nên dồn dập hơn.
Cô hít một hơi thật sâu, Dụ Tình Không lập tức bế nàng đi vào phòng ngủ chính.
Nhưng khi Dụ Tình Không để nàng ở trên giường, chuẩn bị rời đi thì lại ngã xuống giường cùng nàng. Lý do là vì Lâm Vãn Chiếu vẫn chưa buông bàn tay đang ôm lấy cổ của cô ra.
Chuyện xảy ra đột ngột, cho nên không kịp phòng bị, vì thế Dụ Tình Không cứ thế đè lên người nàng. Hai người chặt chẽ dán sát vào nhau, cho nên độ ấm cũng càng ngày càng cao, không thể nào xua tan được.
"Tổng giám đốc Lâm?" Dụ Tình Không nghiêng đầu nhìn chăm chú vào nàng, cổ họng cảm thấy khát khô.
Lúc này thân hình của Lâm Vãn Chiếu chợt vặn vẹo, cằm hơi nâng lên, đôi môi đỏ khẽ nhếch, thở nhẹ một hơi, mông lung mở hai mắt ra.
"Ưm..." Hai mắt của Lâm Vãn Chiếu đóng rồi lại mở, âm thanh mềm nhẹ cực kỳ.
Dụ Tình Không quay mặt đi, nhắm mắt lại, đầu dựa vào cổ nàng, ổn định lại hô hấp, nhưng nhịp đập ở phần động mạch cổ của Lâm Vãn Chiếu và hương vị trên người nàng lại khiến hô hấp của Dụ Tình Không khó bĩnh tĩnh lại được.
Lúc này lâm Vãn Chiếu lại hơi giật mình, nghiêng đầu dùng đôi mắt mông lung nhìn cô, than nhẹ một tiếng.
"Tổng giám đốc Lâm tỉnh rồi à? Nếu tỉnh thì..." Dụ Tình Không nhắm mắt, lại nghiêng đầu nhìn về phía nàng: "Có thể thả tôi ra trước được không?"
Đầu óc của Dụ Tình Không bắt đầu lung tung rối loạn.
"Nóng..." Lâm Vãn Chiếu lại nhắm hai mắt lại, từ đôi môi đỏ mọng kia phát ra một chữ.
Dụ Tình Không nghiêng đầu nhìn đôi môi mềm mại của nàng, nhớ đến bộ dạng xinh đẹp quyến rũ cuốn hút nhiệt tình kia của Lâm Vãn Chiếu lúc ở khách sạn, không nhịn được siết chặt tay lại, từ trên trán chảy xuống một giọt mồ hôi.
"Tổng giám đốc Lâm..." Dụ Tình Không nắm chặt bả vai của nàng, giọng nói trầm thấp. Cô có cảm giác... Mình sắp không điều khiển được bản thân nữa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro