Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9. Hẹn hò

       "Dưa Hấu ơi, tao đến trường đây! Quái lạ, con này mới sáng đã lỉnh đi đâu mất rồi không biết..."

   Sáu rưỡi sáng hôm sau, khi Trương Tinh Đặc mở cửa bước ra ngoài, Hiroto đã đứng đợi cậu ở đó. Vẫn là chiếc mũ beret quen thuộc và nụ cười siêu cấp dễ thương kia, nhưng mà hôm nay thì có thứ khác rồi nha.

   Cậu nhóc đáng yêu này không còn là crush của Trương Tinh Đặc nữa đâu. Bây giờ thì là người yêu của cậu!

       "Hirotooo". Trương Tinh Đặc lao ra, cả người bám dính lấy người kia như một thói quen. Kể từ hôm nay thì được đường đường chính chính đeo lấy người ta rồi. Đó, rõ là phương pháp tán crush này siêu hiệu quả.

  Mà, cậu còn phải đi cảm ơn thằng bạn thân nữa.

      "Này này, mới sáng ra nhé đôi trẻ, đừng có khoe với tao đấy!"

  Phó Tư Siêu mới xách cặp tới cửa lớp đã thấy cặp gà bông này ríu rít liền huýt sáo trêu chọc.

      "Thôi đi mày, nghĩ tao không thấy vừa nãy mày đứng với ai ở cổng hả?". Không biết ai mới là đứa sáng sớm ngày ra đã khiến người khác chói mù mắt.

      "Kệ tao, người yêu tao đẹp, tao có quyền khoe."

      "Này, người yêu tao cũng đẹp nhé, hơi bị đáng yêu đấy-"

  Trương Tinh Đặc chưa nói hết câu, Hiroto đã đưa tay bịt miệng cậu, ngượng ngùng kéo cậu vào lớp trước khi hai đứa trẻ trâu này tiếp tục câu chuyện khoe người yêu giữa chốn hành lang đầy nhóc người đi qua đi lại.

  Nếu Ngô Vũ Hằng ở đây, anh sẽ vỗ vai Hiroto đầy thông cảm. Cuối cùng cũng có người chia sẻ công việc khó khăn này cùng anh, từ giờ anh không phải đơn độc đối đầu với hai cái loa phát thanh nữa rồi. Nhất định Hằng Hằng sẽ cảm động phát khóc.

____

  Tuy nói là chính thức hẹn hò, hai đứa lúc ở trên trường cũng chẳng khác biệt là mấy. À thì, vẫn là cả hai dính lấy nhau vậy thôi, còn ai lạ gì nữa. Nhưng mà là bạn trai rồi thì Trương Tinh Đặc có thể quang minh chính đại xù lông với những người có ý đồ tiếp cận Hiroto nè. Bạn trai đáng yêu quá mức, phải giữ cho chặt.

  Hơn nữa, còn có thể đi hẹn hò nè. Trương Tinh Đặc dẫn Hiroto tới công viên gần nhà cậu, ôm đàn hát lại cho cậu ấy nghe bài hát kia. Trời xanh, mây trắng, nắng vàng, thảm cỏ cũng xanh mướt. Khung cảnh đẹp hệt như trong mấy bộ phim thần tượng.

  Tiếc là không hiểu sao hôm nay con Dưa Hấu không chịu ra ngoài, nằm lì trên sofa kéo cỡ nào cũng không đi. Nếu không đã có tận hai thính giả trung thành ngồi lắng nghe cậu hát rồi.

  Mà công nhận Phó Tư Siêu nói đúng thật. Đôi lúc cậu thấy Hiroto giông giống con Dưa Hấu, đặc biệt là mỗi lần nghe cậu hát. Ánh mắt rất giống, cảm giác đem lại cũng khiến Trương Tinh Đặc bất ngờ đến muốn bật cười.

  Đương nhiên bạn trai cậu vẫn đáng yêu hơn.

  Hy vọng con Dưa Hấu không biết cậu nghĩ như vậy, bởi vì dạo gần đây nó ngoan cực kỳ. Nó để yên cho cậu vuốt ve hôn hít và ti tỉ các thứ khác, không cào, không cắn, không meo meo đánh thức Trương Tinh Đặc lúc nửa đêm nữa mà yên tĩnh nằm ngủ bên cạnh cậu. Làm ban đầu cậu còn tưởng nó ốm, suýt vác nó đến bệnh viện kiểm tra.

  Dưa Hấu rõ ràng là quấn cậu hơn, mỗi tối sẽ chủ động nằm chễm chệ trong lòng cậu, còn dụi dụi đầu vào người cậu. Mấy cái hành động mà trừ hồi mới đầu nó lấy lòng cậu ra, Trương Tinh Đặc không thấy nó như vậy bao giờ.

  Trương Tinh Đặc đã quen với việc bị con mèo ghẻ lạnh, thà nằm vắt vẻo trên lan can cũng không chui vào lòng cậu, quen với việc nó cứ thích đạp chân vào mặt cậu hay có lần còn nhảy lên đầu cậu ngồi, tự dưng được nó yêu quý thế này có hơi bất ngờ.

  Quái lạ, hình như sau một trận ốm, ai cũng thích cậu hơn thế nhỉ.

  Có phải là con quỷ mèo này bị cậu làm cho cảm động rồi không? Mèo cũng có thể hiểu và cảm nhận được như con người đó.

      "Dưa Hấu ơi, tao yêu mày lắm á!"

  Trương Tinh Đặc quyết định thử một chút, chu mỏ dí sát vào mặt con mèo của cậu. Dưa Hấu nhìn nhìn cậu một lúc, rồi nó cũng tiến đến gần, cọ cái mũi ẩm ẩm của mình vào chóp mũi của cậu.

  Ỏ, đúng là nó yêu cậu thật rồi nè. Con quỷ mèo của cậu bây giờ dễ thương ghê.

  Ừ thì, nhưng mà bạn trai vẫn đáng yêu hơn một chút.

_____

  Buổi tối thứ bảy, Trương Tinh Đặc một tay ôm điện thoại, một tay viết nguệch ngoạc thứ gì lên giấy, trông như một danh sách dài. Sau đó cậu cầm tờ giấy nằm lăn lộn trên giường, miệng than vãn.

      "Khó quyết định ghê, đi đâu bây giờ? Chỗ nào cũng muốn đi hết!"

  À, là đang chọn nơi hẹn hò ấy mà. Ngày mai là chủ nhật, cậu đã hẹn Hiroto đi chơi rồi. Hiroto nói mình không biết nhiều chỗ lắm nên để Trương Tinh Đặc lựa địa điểm, mà nãy giờ cậu tìm được quá trời chỗ. Cái nào cậu cũng muốn dẫn cậu ấy đến hết.

      "Meo". Dưa Hấu nhìn cậu vật vã như thế, lẹ làng nhảy đến nằm bên cạnh.

      "Hay mày chọn hộ tao đi Dưa Hấu!"

Trương Tinh Đặc đặt tờ giấy xuống đệm, đưa tay gãi gãi đầu con mèo rồi nói đùa. Ai mà ngờ con Dưa Hấu thật sự ngó đầu nhòm vào mảnh giấy liệt kê cả đống địa điểm của cậu, ra chiều nghiêm túc suy nghĩ lắm. Trương Tinh Đặc thấy mà phì cười, không lẽ con này hiểu cậu nói gì hả ta?

      "Meo!"

  Sau vài ba phút, con mèo đặt một chân xuống tờ giấy của cậu, meo lên một tiếng. Trương Tinh Đầu ngó đầu nhìn, chỗ chân nó đang đặt vào là công viên giải trí ở phía Nam thành phố. Cũng được đó nha.

      "Được đấy, cảm ơn mày nhé Dưa Hấu!"

      "Meo meo meo!". Nếu con Dưa Hấu mà biết nói, chắc chắn nó sẽ bảo việc gì cũng đến tay (chân) tôi.

  Vậy là đầu giờ chiều ngày hôm sau, Trương Tinh Đặc và Hiroto đã có mặt ở công viên trò chơi mà con Dưa Hấu chọn hộ cậu.

      "Nè, cậu muốn chơi gì trước?"

  Trương Tinh Đặc hào hứng quay sang cậu nhóc bên cạnh. Hiroto có vẻ đăm chiêu, vài giây sau dứt khoát chỉ vào vị trí bắt mắt nhất của công viên. Nhìn theo hướng tay của bạn trai mình mà Trương Tinh Đặc rén nhẹ một chút.

  Là nhà ma đấy... Mà Trương Tinh Đặc thì sợ ma nhất trên đời.

  Nhưng với tâm thế của một người "chủ động", nhất định không thể để mất mặt trong buổi hẹn hò đầu tiên được. Cậu gật đầu rồi kéo tay Hiroto, ra vẻ hồ hởi kéo cậu nhóc lon ton chạy về chỗ xếp hàng.

  Nhà ma tối thui, đen kịt như hũ nút. Trương Tinh Đặc vừa lò dò bước vừa nuốt nước bọt ừng ực, lòng cầu mong mấy con ma đừng có đột nhiên mà nhảy bổ ra, nếu không cậu nhất định sẽ hét banh cả chỗ này rồi ngất ra mất. Thế mà ở bên cạnh Hiroto chẳng có vẻ gì là sợ, vẻ mặt cứ như đang đi dạo công viên ấy.

      "Hiroto ơi, đi cẩn thận nha, trong này tối quá". Trương Tinh Đặc nhỏ giọng, sau đó vươn tay ra nắm chặt lấy tay Hiroto. Tối là phụ thôi, nắm tay mới là chính. Mà nắm tay như vậy cũng giúp cậu an tâm phần nào, mong rằng cái nhà ma này không kinh khủng quá.

  Còn nhớ lần cuối cùng Phó Tư Siêu dụ dỗ cậu vào mấy chỗ như vậy, Trương Tinh Đặc vừa la vừa đấm vừa bám chặt lấy người thằng bạn. Cũng không nhớ là ra khỏi đó như thế nào nữa. Thảm kịch này nhất định không thể lặp lại trước mặt Hiroto được!!

  Nhưng sau khi liên tiếp bị hai cái bóng trắng xoá với tóc tai rũ rượi doạ cho xanh mặt, quyết tâm của cậu có hơi lung lay. Trương Tinh Đặc siết chặt lấy tay Hiroto, miệng lẩm nhẩm tụng kinh niệm Phật cầu cho qua khỏi kiếp nạn này. Cậu sắp không gồng nổi nữa đâu! Bên tai còn văng vẳng lại tiếng hét, tiếng cười và nhạc nền ghê rợm đặc trưng của mấy trò chơi kinh dị, Trương Tinh Đặc cực kỳ cực kỳ muốn phá tường xông ra ánh sáng bên ngoài ngay lập tức.

  Đáng tiếc là cậu còn chưa đi được một nửa chặng đường nữa là. Dường như cảm giác được tay Trương Tinh Đặc run run, Hiroto quay sang.

      "Cậu sợ hả Trương Tinh Đặc? Nếu vậy thì cứ-"

      "Không có đâu! Tớ chỉ... hơi lạnh thôi... Mình đi tiếp nha!". Trương Tinh Đặc vẫn còn mạnh miệng lắm.

  Đúng là lạnh thật. Cậu đang lạnh hết cả sống lưng đây nè!

  Nhưng người ta bảo mà, chạy trời không khỏi nắng. Khoảng khắc cảm thấy một cái gì lành lạnh đột nhiên túm lấy chân mình, Trương Tinh Đặc đã quyết định mặt mũi thể diện gì cũng không quan trọng nữa. Cậu bổ nhào về phía Hiroto, hét váng lên tới mức làm hai vị khách đi trước giật nảy người, sợ hơn cả lúc con ma lưỡi dài thò xuống từ trần nhà.

      "Huhu tớ sai rồi! Tớ sợ, cực kỳ cực kỳ cực kỳ sợ, sợ sắp ngất ra đây rồi!". Trương Tinh Đặc đu lên người cậu bạn trai, bù lu bù loa. "Tớ muốn ra ngoài!!!"

  Hiroto bị giật mình theo, giây tiếp sau đó trông như phải cố hết sức để nhịn cười. Cậu nhóc để mặc cho cái người đang khóc không ra nước mắt kia đu trên người mình hệt như con koala, đưa tay che mắt Trương Tinh Đặc.

      "Được rồi, cứ ôm chặt tớ nhé, tớ đưa cậu ra ngoài ngay đây."

  Giây phút được đón ánh sáng mặt trời, Trương Tinh Đặc vừa mừng muốn cảm tạ trời đất, vừa muốn giấu mặt đi đâu cho đỡ nhục. Cậu giữ nguyên tư thế đu bám và trên người Hiroto, cũng không thắc mắc làm sao cậu nhóc nhìn nhỏ nhắn này lại tha được cậu ra khỏi đó.

      "Đừng nói gì cả, cũng đừng nhìn tớ!!". Trương Tinh Đặc lệ rơi từng hàng trong lòng, vùi cả gương mặt vào vai của Hiroto làm cậu nhóc cuối cùng cũng không nhịn được cười nữa.

      "Lẽ ra cậu phải nói với tớ chứ". Hiroto trách. "Mình đi chơi cái khác nha!"

      "Được, chơi cái khác! Tớ nói cho cậu biết, tớ không sợ gì ngoài cái nhà ma kia nữa đâu!"

      "Tớ biết rồi!". Hiroto vẫn khúc khích.

  Sau đó, đúng là cái gì Trương Tinh Đặc cũng không sợ nữa, ví dụ như tàu lượn siêu tốc hay mấy trò mạo hiểm tương tự. Nhưng rõ ràng Hiroto thì có. Cậu nhóc giống y chang một con mèo xù lông, "móng vuốt" thì quặp lấy tay Trương Tinh Đặc. Nếu không vì có dây an toàn thì Trương Tinh Đặc còn nghĩ cậu nhóc muốn nhảy luôn xuống dưới.

      "Tớ xin lỗi nha, có đau lắm không?". Lần này thì đến lượt Hiroto không dám nhìn thẳng Trương Tinh Đặc. "Tớ chưa thử bao giờ, không nghĩ là lại sợ vậy."

      "Không sao đâu!". Độ tự tin và ngầu lòi của Trương Tinh Đặc vì vậy mà đã được kéo trở lại mặt đất. Nhưng hình như không chơi tiếp được trò gì nữa rồi. Hai cậu nhóc nhìn nhìn nhau một hồi, sau đó cùng phá ra cười.

  Sổ tay hẹn hò của Trương Tinh Đặc, lưu ý số một: Lần sau đi chơi ở khu giải trí phải tìm chỗ nào không có nhà ma và trò chơi mạo hiểm!

  Cuối cùng, hai đứa quyết định mua hai cây kẹo bông gòn rồi lên vòng đu quay lớn nhất của công viên giải trí. Năm giờ chiều, ánh chiều tà đã dần dần buông, phủ lên cảnh vật một sắc cam rực rỡ của buổi hoàng hôn. Ngồi trên chiếc đu quay này có thể nhìn thấy được mọi ngóc ngách của khu vui chơi, những nơi hai đứa vừa đi qua.

  Khung cảnh đẹp như vậy, nhưng mà Trương Tinh Đặc lại chỉ muốn ngắm cậu nhóc bên cạnh mình thôi. Cậu nhìn Hiroto vươn tay về phía ánh dương đỏ ối ở phía cuối chân trời, đôi mắt đen lấp lánh chất chứa đầy vẻ thích thú.

      "Đẹp đúng không? Cậu thích lắm hả?". Trương Tinh Đặc không biết rằng ánh mắt cậu vô thức trở nên rất dịu dàng.

      "Ừm, tớ rất thích ngắm hoàng hôn". Hiroto cười rạng rỡ đáp lại.

      "Hôm nay chơi có vui không? Có thích công viên này không?"

      "Thích!"

      "Thích kẹo bông gòn không?"

      "Thích!"

      "Vậy, có thích tớ không?"

      "Th- Không thích!"

      "..."

  Trương Tinh Đặc tiến sát lại gần, túm gáy cậu nhóc kia theo đúng nghĩa đen.

      "Tớ cho cậu một cơ hội nữa! Có thích tớ không hả?"

      "Đùa một chút thôi! Thích mà!"

  Hiroto quay sang nhìn cậu cười hì hì. Trương Tinh Đặc chợt nhớ lại ngày hôm ấy trong lớp học, ánh hoàng hôn cũng xuyên qua tầng kính mỏng, dịu dàng rơi trên vai Hiroto như vậy. Đó cũng là giây phút đầu tiên cậu chính thức rung động, muốn ôm cậu nhóc ấy thật chặt, muốn xoa đầu, muốn nắm tay, còn muốn... hôn. Muốn cậu nhóc ấy là của cậu, muốn nhịp tim cậu ấy cũng vì mình mà trở nên rộn ràng. 

  Hiện tại đã làm được rồi.

  Bàn tay của Trương Tinh Đặc di chuyển lên mái tóc mềm mềm của Hiroto, vô thức xoa nhè nhẹ. Tới khi chiếc đu quay của hai đứa lên tới vị trị cao nhất, cậu chợt ghé tới, hôn chóc một cái lên má của Hiroto.

  Hiroto giật mình nhìn sang, chỉ thấy Trương Tinh Đặc cười "he he" xấu xa bên cạnh, dường như đã lên kế hoạch cho chuyện này. Hai tai của cậu nhóc đỏ lựng lên, lẩm bẩm. "Làm gì vậy chứ..."

      "Cậu đỏ mặt rồi kìa!". Trương Tinh Đặc nhào sang ôm cứng lấy Hiroto. "Đáng yêu quá đi, sao cậu lại đáng yêu vậy chứ!!"

      "Tớ không có đỏ mặt! Trương Tinh Đặc là đồ đáng ghét!". Hiroto bị ôm chặt người không cử động được, quay mặt đi không thèm nhìn người bên cạnh nữa. Nhưng một lát sau, Trương Tinh Đặc nghe thấy tiếng cậu nhóc nói nhỏ. "Nghe nói rằng nếu hôn người mình thích vào lúc đu quay lên tới điểm cao nhất thì có thể ở bên nhau mãi mãi đó..."

      "... Nhưng là hôn môi cơ đồ ngốc ạ...". Càng về sau, giọng Hiroto càng nhỏ xíu, vành tai cũng đỏ hơn. Trương - đang bám dính người - Tinh Đặc nghe không sót một chữ, đơ ra khoảng chừng hai giây.

      "Mình đi thêm một vòng nữa đi!". Trương Tinh Đặc càng ôm chặt lấy cậu nhóc bên cạnh, giọng quả quyết. "Lần này tớ chắc chắn sẽ hôn môi!"

.

  Cuối cùng, sau khi Trương Tinh Đặc kì kèo đi thêm ba lần vòng đu quay nữa, Hiroto cũng dứt khoát kéo cậu về nhà trước khi bóng tối sập xuống. Trương Tinh Đặc vẫn còn chưa muốn tạm biệt, cẩn thận đưa bạn trai về đến tận cửa nhà rồi mè nheo với cậu nhóc, muốn tuần sau cùng đi chơi tiếp. Chờ Hiroto đồng ý mới hào hứng vẫy vẫy tay rồi cất bước.

  Hiroto nhìn theo bóng Trương Tinh Đặc đi khuất, nhưng cậu không bước vào nhà. Cậu đứng im lặng hồi lâu, nụ cười bên khoé miệng cũng dần dần biến mất. Sau đó chậm rãi lên tiếng.

      "Theo đuôi đủ chưa?"

  Xung quanh lặng ngắt, không có lấy một bóng người. Chỉ có một con mèo đen đang ngồi híp mắt trên bờ tường, cái đuổi ve vẩy. Nhưng khi Hiroto xoay người lại, con mèo nhảy "phốc" xuống đất rồi chợt biến mất không tăm hơi. Thay vào đó là một người đàn ông dáng vẻ chừng độ ngoài ba mươi, nhã nhặn với cặp kính màu bạc trên mắt.

  Đối diện với ánh mắt lạnh băng của Hiroto, gã ta chỉ mỉm cười.

      "Chào cậu Ikumi. Rất vui được gặp lại cậu."

____
Lâu rồi quên mất bộ này ಡ ͜ ʖ ಡ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro