Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8. Tớ thích cậu rất nhiều

        "Tớ đợi cậu ở ngoài nhé."

        "Vậy chờ tớ một chút, tớ sắp hết ca rồi!"

   Khoảng năm bảy phút sau, Trương Tinh Đặc vẫy vẫy tay với anh trai làm ca kế tiếp, đẩy cửa bước ra ngoài. Hiroto ngồi chờ cậu ở băng ghế đối diện với cửa hàng tiện lợi, đưa ra trước mặt cậu một que kem. Trên tay cậu bạn cũng đang cầm một cây.

  May là không phải kem dưa hấu. Trương Tinh Đặc nhớ lại sự việc lần trước, tai bỗng đỏ lựng lên. Lần này Hiroto mua cho hai đứa kem vị dưa lưới. Cậu ngồi xuống bên cạnh cậu bạn, lột vỏ que kem rồi để vị mát lạnh ngòn ngọt tràn ngập khắp khoang miệng.

      "Ban nãy cảm ơn cậu nhé. Nếu không thì tớ chết chắc!"

      "Cậu hay gặp mấy người như vậy lắm hả?". Hiroto có vẻ tư lự.

      "À, cũng không hẳn. Chỉ là đôi khi có vài người thích kiếm chuyện thôi ấy mà. Những lúc như vậy bực bội muốn chết nhưng lại không được nói gì, khách hàng là thượng đế mà!". Trương Tinh Đặc nhăn nhó.

      "Cậu cũng thường xuyên làm muộn như thế này à?"

      "Ừm... tớ hay làm ca sớm hơn, vào những hôm không vướng lịch học."

  Thường thường, Trương Tinh Đặc làm thêm ba buổi một tuần, từ năm giờ đến chín giờ tại cửa hàng tiện lợi gần nhà để kiếm tiền sinh hoạt hàng tháng. Gần đây cậu mới xin thêm việc ở chỗ này, để tránh buổi học tối của trường nên chọn ca muộn hơn.

      "Hèn chi muộn như vậy mới về...". Hiroto lẩm bẩm, nhưng Trương Tinh Đặc không nghe rõ. Một lát sau, cậu bạn nói to hơn đủ để cậu nghe được. "Sao cậu còn nuôi mèo? Lại còn chịu đưa nó tới bệnh viện, nói... cái gì mà bao nhiêu tiền cũng không quan trọng, thêm nữa cũng không sao."

      "Cậu ngốc hả?". Hiroto cắn môi, không nhìn cậu, ngừng một lúc mới nhẹ giọng nói.

      "Hả?". Trương Tinh Đặc ngẩn người. "Sao cậu biết...?"

      "Phó Tư Siêu kể với tớ."

  Trương Tinh Đặc thầm mắng thằng bạn lắm lời này trong lòng, ai khiến nó bép xép với Hiroto chuyện này chứ. Cậu không biết nên trả lời thế nào mới phải.

  Đúng là cậu phải làm thêm một nơi nữa để bù lại đống tiền khám bệnh rồi thuốc men của con Dưa Hấu tháng vừa rồi. Cho dù Phó Tư Siêu đã trả trước cho cậu phân nửa, nói cậu từ từ trả lại cũng được, nhưng cũng đâu thể nợ thằng bạn số tiền lớn quá lâu được.

      "Từ giờ không cần mua đồ ăn ngon cho Dưa Hấu đâu". Hiroto đột nhiên ngẩng lên, nhìn thẳng vào mắt cậu. "Nó không cần đâu."

  Vẻ quả quyết của cậu nhóc đối diện khiến Trương Tinh Đặc bật cười. Cậu đưa tay xoa rối đám tóc của Hiroto, rồi lại nhéo má cậu ấy.

      "Nói cứ như cậu là Dưa Hấu ấy. Tớ không sao đâu mà, thật đấy."

      "Tớ cũng nói thật mà. Cậu không tin tớ hả?"

      "Tin chứ!". Crush nói gì cũng đúng cả. Trương Tinh Đặc ngả người về phía sau, ngắm mấy vì sao nhấp nháy trên nền trời. "Tớ biết là con quỷ mèo ham ăn ấy, tớ cho gì nó cũng sẽ ăn thôi."

      "...Không phải thế."

      "Nhưng mà lần trước khi nó bệnh, tớ đã hứa rằng nếu nó không có chuyện gì, tớ nhất định sẽ đối xử với nó tốt hơn, mua cho nó thật nhiều đồ ăn ngon. Trước đây tớ lúc nào cũng mắng nó, nhưng mà nó thật sự quan trọng với tớ lắm."

  Hiroto im lặng. Dường như cậu bạn có gì đó dằn vặt mà Trương Tinh Đặc không thể hiểu được.

      "Tớ có thể hỏi lý do không?"

      "Nói sao nhỉ, đôi lúc phải ở một mình giữa bốn bức tường, tớ sẽ thấy cực kỳ cô đơn. Những lúc như vậy nếu có nó ở bên cạnh quậy phá, chịu để cho tớ vuốt ve, nghe tớ lảm nhảm đủ thứ, tớ không còn thấy buồn nữa. Tớ thấy thật may mắn vì đã tìm thấy nó, giữ nó lại, cho nên phải làm việc nhiều hơn một chút cũng không sao..."

      "...Cậu đã từng nuôi thú cưng chưa? Hay là có ai đó bầu bạn với cậu, giúp cậu xua đi cảm giác đơn độc, hẳn là người đó sẽ quan trọng với cậu lắm mà, đúng không?"

  Trương Tinh Đặc nhe răng cười, quay sang nhìn Hiroto. Cậu nhóc chỉ lẳng lặng lắng nghe cậu từ nãy tới giờ, mắt nhìn đăm đăm vào miếng vỏ kem màu xanh lá trên tay.

      "Có cậu..."

  Giọng Hiroto nhẹ tới mức Trương Tinh Đặc không dám chắc là mình nghe thấy cậu ấy nói gì.

____

  Đêm càng về khuya, đường phố ngày một vắng vẻ hơn. Trương Tinh Đặc ngồi kế bên Hiroto, thắc mắc tại sao muộn như vậy rồi mà cậu bạn vẫn chưa phải về nhà. Nhưng mà cậu cũng chưa muốn về.

  Trăng đêm nay tròn vành vạnh, tròn hệt như cái mặt của con quỷ mèo Dưa Hấu, lại còn rất sáng. Bầu trời đêm lấp lánh vài ánh sao, tựa như những mảnh vỡ của viên kim cương rải lên tấm thảm nhung đen mềm mịn. Trương Tinh Đặc ngồi đó, quay hẳn người sang để ngắm crush của cậu.

  Liệu cậu đã sẵn sàng để nói với cậu ấy chưa nhỉ? Cảm giác khung cảnh này lãng mạn ghê, cực kì cực kì phù hợp.

  Nhưng chỉ mới nghĩ đến chuyện đó thôi mà tim cậu đã muốn nhảy ra khỏi lồng ngực rồi. Không được, mày phải mạnh mẽ lên chứ Trương Tinh Đặc!

      "Nè!". Hiroto đột nhiên lên tiếng, phá tan khoảng im lặng nãy giờ giữa hai đứa. "Trương Tinh Đặc, cậu hát cho tớ nghe đi."

      "Hả...?"

      "Phó Tư Siêu kể với tớ, cậu hát rất hay. Có thể hát cho tớ nghe được không?"

  Hiroto nghiêng đầu nhìn cậu, mỉm cười. Nhìn cậu ấy như vậy, Trương Tinh Đặc, biệt danh mới là Đặc thiếu nghị lực, có thể từ chối được sao? Còn chưa nói đến chuyện cậu cũng rất muốn tặng một bài hát cho Hiroto từ lâu rồi, bài hát do cậu tự viết.

  Vì vậy, Trương Tinh Đặc đồng ý mà không chút chần chừ.

      "Ừ, được rồi. Nhưng mà tớ hát cũng bình thường thôi..."

  Ngại ngùng gãi đầu, hít một hơi thật sâu rồi cất giọng hát.

    [Tớ thích thao thức cả đêm để nhớ tới cậu, thích hương nước hoa phảng phất trong không gian

     Tớ thích bất ngờ xuất hiện, để ánh mắt dừng lại nơi cậu một cách thật tình cờ...

      Tớ thích bước vào cuộc sống của cậu, tớ thích ở gần bên cậu, nhưng đâu cần phải rõ ràng...]

  Tiếng hát khẽ khàng vang lên giữa màn đêm tĩnh lặng, hoà cùng chút gió xào xạc những nhành cây. Giọng ca trong trẻo giống như ánh trăng trên cao kia, che giấu đi một chút hồi hộp trong tim.

      [...Đã quen nồng nhiệt tại những khoảnh khắc ngọt ngào ấy. Kỷ niệm ùa về, đều là những khung cảnh ấm áp

      Từng hấp tấp đối xử với cậu, dù là đúng hay sai. Đừng nghi ngờ nhé, vì tớ là người thích hợp nhất...

      ...

      Sao băng vụt qua, vì sao sáng nhất, mang theo ước nguyện phải luôn hạnh phúc

      Tớ đã thích cậu thật nhiều tới mức chẳng thể nào lặng im nữa. Vậy mà lại trách cậu không hiểu quy tắc, thu phục tớ một cách dễ dàng...] 

  Từ khi bắt đầu, ánh mắt của Trương Tinh Đặc không rời khỏi Hiroto một phút giây nào. Người ta bảo tình cảm là điều chẳng thể giấu nổi, bởi vì ánh mắt chính là thứ "bán đứng" bản thân đầu tiên. Còn nói như Phó Tư Siêu thì là, mỗi lần cậu nhìn thấy Hiroto hai mắt đều sáng rực như đèn pha, sự u mê tràn hết lên mặt.

  Không biết Hiroto có cảm nhận được điều đó không nhỉ?

  Cậu ấy đang nhìn cậu, khoé miệng cong cong vẽ lên một nụ cười rạng rỡ. Đôi mắt đen giờ phút này cũng lấp lánh, tựa như chứa đựng cả ngàn vì tinh tú.

  Vậy có phải là Hiroto cũng thích cậu một chút chút không?

      [...Tớ thích thao thức cả đêm để nhớ tới cậu,

      thích hương nước hoa phảng phất trong không gian

     Tớ thích bất ngờ xuất hiện, để ánh mắt dừng lại nơi cậu một cách thật tình cờ...

      Tớ thích bước vào cuộc sống của cậu, tớ thích ở gần bên cậu, nhưng đâu cần phải rõ ràng...

      Tớ muốn có thêm thật nhiều kỷ niệm với cậu

       Sự say mê dành cho cậu...]

  Dịu dàng ngâm nga những giai điệu cuối cùng, Trương Tinh Đặc kết thúc bài hát rồi hồi hộp liếc sang người bên cạnh.

      "Đây là bài hát tớ tự viết đó". Cậu ngượng ngùng nói với Hiroto.

      "Tên bài hát là gì vậy?"

      "À..."

  Trương Tinh Đặc thoáng ngập ngừng. Một cơn gió đêm thoảng qua, thổi rối mái đầu của hai đứa, dường như lại tiếp thêm cho cậu một chút dũng khí. Cố lơ đi nhịp tim gấp gáp cùng vành tai đã đỏ lựng của mình, Trương Tinh Đặc nhìn thẳng vào mắt Hiroto.

      "Tớ thích cậu rất nhiều". Cậu chậm rãi nói rõ ràng từng chữ.

      "... Đó là tên bài hát."

      "Hay lắm" Hiroto gật đầu, híp mắt cười. "Tớ rất thích!"

      "Thật hả?". Trong lòng Trương Tinh Đặc không kìm được phấn khích.

      "Thật đó! Có điều..."

  Hình như crush lại muốn cho cậu đi tàu lượn siêu tốc một lần nữa rồi, cố ý ngừng lại một vài giây. Trương Tinh Đặc nín thở chờ đợi Hiroto nói tiếp. Không biết crush định bảo gì, hy vọng là đừng có sức sát thương quá nha. Cậu còn muốn chính thức tỏ tình, muốn nói bài hát này là tặng cho cậu ấy nữa đó.

  Sự căng thẳng của Trương Tinh Đặc hiện lên cả gương mặt khiến Hiroto chợt phì cười.

      "Có điều, tớ không dùng nước hoa đâu."

  Trương Tinh Đặc ngẩn ra.

  Mấy lời định nói trôi tuồn tuột khỏi óc. Trong đầu cậu khoảnh khắc này chỉ có gương mặt hồng hồng của Hiroto, cùng với nụ cười rạng rỡ của cậu ấy. Và đôi mắt kia, dường như khi nhìn cậu sẽ đặc biệt lấp lánh.

  Có vẻ là công tập luyện với con Dưa Hấu của cậu đổ sông đổ biển rồi. Nhưng mà Trương Tinh Đặc lại chẳng thấy buồn chút xíu nào hết.

____

      "Vì sao Trương Tinh Đặc lại thích tớ?"

  Một lần nữa, Hiroto lại là người chủ động phá vỡ bầu không khí im lặng ngường ngượng giữa hai đứa khi cả hai sóng bước trên đường về nhà. Trương Tinh Đặc suy nghĩ một lúc mới trả lời.

      "Lần đầu tiên gặp cậu ở trên xe bus, tớ đã nghĩ sao trên đời lại có người đáng yêu như thế. Sau đó tình cờ gặp lại cậu, tớ đã nghĩ... Ừm, vậy đó!"

  Cậu tạm lược bỏ đi mấy ý định như kiểu ngồi lại tuyến xe bus ấy một trăm lần để kiếm Hiroto, hay đại loại vậy. Mấy cái này cậu ấy không cần biết, hy vọng cậu ấy cũng đừng bao giờ biết.

      "Vậy là vì tớ đáng yêu hả?"

      "Một phần là vậy. Nhưng không chỉ là đáng yêu về ngoại hình đâu, tớ thấy như cậu làm gì cũng dễ thương hết! Cậu còn không chê tớ phiền, lúc nào cũng sẵn sàng nghe tớ nói."

  Tỏ tình cũng tỏ tình rồi, rớt thêm chút giá nữa chắc không sao đâu.

      "Mà thực ra, đã thích cậu rồi thì đâu cần lý do đâu". Trương Tinh Đặc ba hoa một hồi, cuối cùng lại chốt một câu như vậy.

  Chỉ là một ngày, nhìn thấy nụ cười của cậu ấy, trái tim cậu rộn ràng tới mức muốn nhảy khỏi ngực trái của mình. Vậy là thích thôi.

      "Thế tại sao cậu lại thích tớ? Không cho trả lời là vì tớ là người tốt đâu nhé!"

  Trương Tinh Đặc lấy tay bẹo hai bên má của Hiroto, còn cậu nhóc chỉ cười he he.

      "Nhưng Trương Tinh Đặc là người tốt thật mà!". Đôi mắt tròn của Hiroto chớp chớp nhìn cậu. "Cậu là người tốt nhất tớ từng gặp, chưa có ai đối xử tốt với tớ đến như vậy."

      "Được rồi, thế còn tạm chấp nhận được."

  Cậu chỉ mạnh miệng vậy thôi. Nếu Hiroto còn nói thêm câu nữa, Trương Tinh Đặc nghĩ cậu sẽ biến thành con tôm luộc mất.

  Cứ bước bên cạnh Hiroto như thế, đến khi cậu ấy đột ngột dừng lại, Trương Tinh Đặc mới nhận ra là đã về tới nhà mình rồi. Cậu thấy có gì hơi sai sai ở đây thì phải.

      "Nè, lẽ ra tớ phải đưa cậu về nhà mới đúng. Muộn như vậy rồi..."

      "Không sao đâu, nhà tớ ở ngay đây thôi. Cậu mau vào nhà đi". Hiroto nhoẻn miệng cười. "Ngày mai tớ có thể qua đây chờ cậu đến trường cùng không?"

      "Để tớ qua nhà cậu nha!"

      "Nhưng nhà cậu gần trường hơn. Vậy nhé, mai tớ sẽ qua!"

      "Được rồi". Trương Tinh Đặc thoả hiệp, lại xoa đầu Hiroto. "Về cẩn thận, về rồi phải nhắn tin cho tớ ngay nhé!"

  Lúc Hiroto chào tạm biệt rồi xoay người rời đi, Trương Tinh Đặc lại đột nhiên gọi với theo.

      "Nè, Hiroto, vậy là bọn mình là người yêu rồi đúng không hả?". Nói xong, hai má cậu cũng trở nên hồng hồng.

      "Chắc là vậy á". Hiroto cười khúc khích đáp lời, vẫy tay với cậu. Sau đó, bóng dáng bé nhỏ biến mất ở lối rẽ.

  Chắc là vậy á. Bốn từ hạnh phúc nhất mà Trương Tinh Đặc từng được nghe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro