2. Cậu nhóc đội beret
Từ hôm đó trở đi, Dưa Hấu chính thức ở lại nhà của Trương Tinh Đặc. Cái nhà bé như mắt muỗi, một người một mèo ở mà chí choé suốt ngày.
Nói thế cũng hơi quá, thật ra con Dưa Hấu rất ngoan, cũng không rụng lông. Nó thường xuyên nằm lười biếng một chỗ, hiếm khi có nhu cầu giao tiếp với Trương Tinh Đặc. Khác xa cái con mấy hôm trước nũng nịu để cậu giữ nó ở lại, Trương Tinh Đặc hơi có cảm giác bị lừa. Nhưng cũng may, dù sao cậu không có quá nhiều thời gian chơi với nó.
Có điều hai đứa luôn cãi nhau vì một vấn đề duy nhất. Đó là Dưa Hấu là mèo, mà mèo thì phải thường xuyên mài móng. Và địa điểm yêu thích của nó là cái sofa be bé của cậu.
Loạt xoạt, loạt xoạt. Mỗi lần nghe cái tiếng này, tim Trương Tinh Đặc đều nhỏ máu.
"Tao van mày đấy Dưa Hấu, bác chủ nhà giết tao mất! Mày cào mặt tao đi cũng được này!". Trương Tinh Đặc suýt nữa thì quỳ sụp xuống tuyệt vọng.
Mắt Dưa Hấu mở to, nhìn chằm chằm cậu một lúc. Sau đó quay đi, nhiệt tình mài móng như chưa bao giờ được mài.
"Dưa Hấu!!!"
Mười giờ đêm, Trương Tinh Đặc còn phải rú lên rồi rượt đuổi con quỷ này khắp phòng. Làm hàng xóm của cậu giật mình, tưởng có thằng dở người nào nửa đêm đòi ăn dưa hấu.
Sau vài lần bị hàng xóm mắng vốn, Trương Tinh Đặc tha ở đâu về một các hộp các tông rỗng. Dưa Hấu mắt sáng cả lên, ngay lập tức chia tay cái sofa. Vậy là hai bên đình chiến, hoà bình được lập lại.
Đấy, ngoài việc này ra thì hai đứa sống cũng tình cảm với nhau lắm. Trừ cả những lúc Trương Tinh Đặc phải đi dọn đống vụn lả tả bay ra từ cái hộp các tông nữa thôi. Còn lại, Trương Tinh Đặc mồm thì bảo ghét mèo với suốt ngày mắng con Dưa Hấu, thế mà lại cực kỳ bám nó. Ngồi học bài cũng ẵm mèo, lúc rảnh rang thì ngồi vần vò lông nó chơi.
Đôi lúc còn vứt bỏ liêm sỉ mà nựng nó rồi bảo.
"Dưa Hấu ơi, tao thích mày lắm lắm!"
"Meo meo meo!"
Con Dưa Hấu lần nào cũng bị cậu vần mệt nghỉ, ghét bỏ kêu gào, quào quào chân đẩy cái mặt của Trương Tinh Đặc ra. Thế nhưng, cậu luôn tin tưởng rằng ba tiếng meo ấy là câu "Tôi cũng thích cậu".
Tại vì từ ngày có Dưa Hấu, Trương Tinh Đặc cảm thấy bớt cô đơn hơn hẳn. Trước đây, mỗi khi về nhà cậu luôn chỉ có một mình. Ăn cơm một mình, ngủ cũng chỉ có một mình trong căn nhà lạnh lẽo.
Bây giờ mỗi lần mở cửa về lại thấy bóng dáng nho nhỏ vắt vẻo trên sofa, ăn cơm cũng có "người" ăn cùng, đi ngủ cũng cảm nhận được thứ mềm mềm với nhịp thở đều đều bên cạnh. Vì thế, Trương Tinh Đặc thấy thật may vì cậu đã không bỏ nó lại cửa hiệu ngày hôm đó. Cho dù ví tiền của cậu ngày càng lép kẹp vì đống đồ ăn. Và thỉnh thoảng thì như thế này.
"Dưa Hấu! Cái con quỷ mèo này! Tránh xa cái chỗ đấy ra!!!"
"Méo!!!"
_____
"Dưa Hấu ơiii"
Như mọi ngày, sau khi hoàn thành xong núi bài tập, Trương Tinh Đặc ôm lấy con Dưa Hấu léo nhéo đủ thứ chuyện. Hôm nay đề tài có vẻ là về chuyện tình cảm gà bông nhảm nhí gì đó của cậu. Dưa Hấu được cho ăn no nê, mặc kệ cậu muốn làm gì thì làm. Nhưng tất nhiên là cũng không buồn nghe mấy lời tâm tình của cậu rồi.
"Lẽ ra bây giờ tao không nên nghĩ về mấy chuyện yêu đương. Năm nay cuối cấp rồi, ai cũng nói phải học hết..."
"Nhưng mà tại cái thằng Siêu đáng ghét! Nó cứ bỏ tao suốt để đi với anh Hằng của nó thôi! Cứ thích vả cơm chó vào mặt tao hoài à!"
"Tao cũng muốn có một mối tình thời học sinh ghê! Tao sẽ hát cho cô ấy nghe. Người thích tao thì cũng sẽ thích nghe tao hát, đúng không? Tao thích mẫu con gái cột tóc nè..."
Trương Tinh Đặc ôm Dưa Hấu lăn một vòng, nghiêm túc suy nghĩ mình nên chọn bài hát gì cho người yêu tương lai, sau đó khẽ ngâm nga vài câu. Giọng cậu thực sự rất hay, thanh và trong trẻo. Và dịu dàng, tựa như một sự chữa lành dành cho tâm hồn của người nghe.
Mỗi lần Trương Tinh Đặc ôm cây ghita và hát, cậu phát hiện Dưa Hấu đều lắng nghe rất chăm chú. Nó ngồi im trước mặt cậu, cái đuôi ve vẩy thích thú. Đôi khi hai mắt còn lim dim, hai cái tai vểnh lên, là một khán giả cực kỳ nghiêm túc.
Có lẽ vì thế mà tình cảm của cậu với Dưa Hấu lại nâng lên một tầm cao mới.
Không có quá nhiều người nguyện ý lắng nghe cậu hát.
Bởi vậy, Trương Tinh Đặc luôn khao khát có một người sẵn sàng nghe tất cả những lời ca của cậu, lắng nghe bằng cả trái tim giống như con mèo nhỏ này.
"Bao giờ thì tao mới gặp người mình thích nhỉ Dưa Hấu..."
Là một nam sinh mười tám tuổi, thích xem phim Hàn, Trương Tinh Đặc hay mơ mộng về mối tình đầu của mình. Liệu sẽ là yêu từ cái nhìn đầu tiên chăng? Như thế thì sến quá.
Cậu làm phiền Dưa Hấu thêm vài phút nữa rồi lăn ra ngủ mất. Trong đầu vẫn tò mò rằng bao giờ một người đặc biệt sẽ xuất hiện trong cuộc đời cậu.
Người đó đến sớm hơn Trương Tinh Đặc nghĩ.
Vào một buổi sáng chủ nhật, Trương Tinh Đặc phải tới nhà một người bác để lấy đồ gửi về quê. Cậu dậy từ bảy giờ sáng, định bụng lóc cóc đi bằng con xe đạp của mình. Ấy vậy mà trời lại đổ mưa. Hết cách, cậu đành phải bắt xe buýt vậy.
Xe buýt chật cứng như mọi ngày, hoàn toàn không còn ghế ngồi. Trương Tinh Đặc tìm một chỗ đứng, một tay nắm chắc vào thanh bám, sau đó chúi mắt vào điện thoại.
Đột nhiên, cậu cảm giác có ai đó luồn lách qua đám người đông đúc, chiếm vị trí ngay bên cạnh cậu. Trương Tinh Đặc theo phản xạ ngẩng đầu lên nhìn. Là một cậu nhóc thấp hơn cậu một chút, đầu đội một chiếc beret. Hình như cảm nhận được ánh mắt của Trương Tinh Đặc, cậu ấy quay đầu sang.
Ngay khoảnh khắc ấy, tim Trương Tinh Đặc dường như chệch mất một nhịp.
Ôi mẹ ơi, người đâu mà đáng yêu thế này?
Gương mặt bầu bĩnh, đôi môi nhỏ nhắn, hai má hồng hào nhìn chỉ muốn bẹo một cái. Chiếc mũ beret còn làm cho cậu nhóc ấy càng dễ thương gấp bội, nhìn rất giống mấy nhân vật trong phim hoạt hình của Nhật Bản.
Đặc biệt nhất là đôi mắt kia, to tròn, đen láy. Và rất sáng. Chúng đang ngước lên nhìn cậu, chỉ dừng lại vài ba giây rồi rời đi. Nhưng chỉ thế thôi đã đủ khiến lòng Trương Tinh Đặc nhộn nhạo cả lên rồi.
Phải làm gì đó thôi, nhất định phải làm gì đó. Trương Tinh Đặc tự cổ vũ bản thân mở lời với cậu nhóc kia. Nhưng trong đầu cậu hiện giờ đang trống rỗng, bao nhiêu kiến thức được mấy thằng bạn chỉ dạy cho để tán gái cũng bay sạch.
Nói cái gì đây? Nói cái gì bây giờ??
Chưa kịp đợi cậu suy nghĩ cho xong, bác tài đã làm một cú phanh gấp, thắng đến "két" một cái. Phân nửa hành khách chúi về phía trước, bao gồm cả Trương Tinh Đặc. Cậu suýt chút nữa ngã đè lên người cậu nhóc kia, may mắn là bám vững lại kịp thời. Nhưng cậu không thể đứng thẳng lên được vì bị đám đông đằng sau xô đẩy, chỉ biết cố gắng hết sức để không đụng vào người trước mặt.
Khoảng cách giữa hai đứa gần tới mức cậu có thể thấy rõ được một vết sẹo mờ mờ gần lông mày của người đối diện. Đôi mắt đen mở to nhìn cậu, đột nhiên mang lại chút cảm giác quen thuộc.
Nhưng Trương Tinh Đặc không nhớ ra mình đã từng gặp người nào có đôi mắt đẹp như vậy. Nếu đã gặp, chắc chắn cậu sẽ nhớ rất kỹ.
"Xi-Xin lỗi...". Trương Tinh Đặc lắp bắp.
"Không sao đâu ạ". Cậu nhóc đáp. Giọng rất dễ nghe. Rồi cậu ấy nghiêng người nhìn đám đông phía sau Trương Tinh Đặc, cố gắng nhích lên một chút. "Cậu đứng lui qua đây đi."
Trương Tinh Đặc chỉ biết ngây ngốc nói cảm ơn, sau đó đơ người ra ngắm cậu nhóc. Lúc cậu ấy ngước lên nhìn lại ngượng ngùng quay đi, giả bộ như không có chuyện gì hết. Trong đầu cậu vẫn đang đấu tranh dữ dội, nên bắt chuyện hay không bắt chuyện đây.
Người ta thì nhìn đáng yêu quá chừng, còn cậu cứ như thằng ngốc ấy.
"Nói gì đi, nói gì đi! Ít nhất cũng phải xin được cái tên chứ!". Nhân cách thứ nhất của cậu nói.
"Nhưng mà nhỡ cậu ấy nghĩ mình kì quặc thì sao...". Nhân cách thứ hai do dự.
"Có quen đâu mà sợ! Nếu bỏ lỡ cơ hội lần này thì biết tìm ở đâu nữa!"
"Nhưng mà..."
"Không nhưng nhị gì cả!"
Trong lúc để hai nhân cách đánh nhau chí choé, Trương Tinh Đặc không để ý rằng xe đã dừng tại điểm đỗ số tám. Đến lúc cậu hoàn hồn lại thì người bên cạnh đã lách qua đám đông, bước xuống khỏi xe.
"Khoan, khoan đã!". Trương Tinh Đặc cũng vội lao xuống theo. "Cậu gì ơi, chờ một chút!"
Nhưng dáng người nhỏ nhắn và chiếc mũ beret đã biến mất sau màn mưa, bỏ lại Trương Tinh Đặc đứng một mình ngẩn ngơ.
_______
"Dưa Hấu ơi, tao ngu quá đi!". Đến tối, cậu lại ẵm con mèo lăn lộn trên sofa. "Tên không biết, Wechat không có, cái gì cũng không có hết! Tao phải làm sao bây giờ!"
"Dưa Hấu ơi, nhưng mà cậu ấy thật sự đáng yêu lắm lắm lắm! Có khi nào có người yêu rồi không?"
"Giời ơi, đến cái tên còn không có thì việc đấy quan trọng sao?"
"Nhưng mà dễ thương quá đi..."
Trương Tinh Đặc đập đầu vào gối, nằm một đống ủ rũ trên ghế. Dưa Hấu vừa nãy hẵng còn len lén chuồn đi, bây giờ nhảy tót lên tay ghế, đặt một chân lên mái tóc rối bù xem như là an ủi cậu.
"Meo". Cậu chủ của nó đúng là một tên ngốc.
"Tao phải đi đâu mới gặp lại được cậu ấy đây hả trời!?"
Sau vài phút giãy đành đạch, theo đúng nghĩ đen, Trương Tinh Đặc đã đưa ra một quyết định. Cậu sẽ đi lại tuyến xe bus ấy một trăm lần, cho đến khi lại gặp được cậu nhóc đó mới ngừng! Phải, chỉ còn nước như vậy thôi!
"Chúc tao may mắn đi Dưa Hấu!". Trương Tinh Đặc hừng hực khí thế, lắc lắc con mèo nhỏ.
"Méo!". Đúng là ngốc thật.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro