CHAP 1
Vào mùa đông, tại lâu đài Williams :
-Phu nhân hãy cố gắng lên, đứa bé sắp ra rồi!
-Ta chịu hết nổi rồi! Ta đau quá!
-Cố lên phu nhân, tôi thấy đầu đứa trẻ rồi! Còn một chút nữa thôi! Người phải cố gắng lên!
-Ta không thể chịu được nữa!
-Oeoeoe!
-Phu nhân người đã hạ sinh một thiếu gia.
Từ ngoài cửa, một người đàn ông đứng tuổi bước vào ẳm đứa nhỏ.
-Cuối cùng chúng ta đã có một đứa con trai. Em xem là con trai đó.
-Em muốn nhìn mặt con.
-Đây, con của em đây.
-Tại sao nó không khóc nữa. Nó mới khóc có ba tiếng thôi mà.
-Phu nhân, hoàng tử này sẽ là người thừa kế nên mới như vậy.
-Phải, ta
-Phu nhân, người cảm thấy thế nào?
-Ta cảm thấy đau bụng quá!
-Mau lấy đố nghề lại đây! Nhanh chân lên!
-Bác sĩ tại sao lại có chuyện này.
-Theo ta được biết trong bụng phu nhân vẫn còn một đứa bé nữa.
-Sao lại có chuyện này?
-Bây giờ, phu nhân không còn sức nữa. Nếu giữ đứa trẻ thì phu nhân sẽ mất mạng.
-Mau phá bỏ đứa trẻ đi bác sĩ, chúng ta chỉ cần một người kế thừa.
-KHÔNG ĐƯỢC!
-Em à, chúng ta chỉ muốn tốt cho em thôi.
-Bằng mọi giá em phải sinh đứa trẻ này ra. Có chết em cũng chịu. Nhanh lên bác sĩ.
-Vâng, thưa phu nhân.
-Được thôi nếu em muốn.
Người đàn ông bước ra ngoài ẳm theo đứa trẻ. Một lúc sau :
-Thưa bá tước, tiểu thư đã ra đời.
-Tại sao ta không nghe tiếng khóc. Còn phu nhân?
-Thưa bá tước, tiểu thư không hề khóc còn phu nhân đã qua đời. Xin lỗi vì tôi không thể giúp gì được.
-Ngài không cần xin lỗi tôi đâu. Đây là những gì mà em ấy muốn. Đễ tôi tiễn bác sĩ.
- không cần. Đã có người tới đón.
-Cảm ơn ngài.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro