Chương 6: Gặp chuyện bất bình
Tống Trác Văn không nhanh không chậm đi tới sở cảnh sát làm việc, đồng nghiệp Tiểu Giang tò mò tiến lại hỏi: "Trác Văn, tối qua anh đi đâu vậy?
Tống Trác Văn tỏ vẻ ung dung nói dối: "À, tối qua nhìn thấy người quen, nên cùng người đó đi uống rượu ý mà." Anh vừa nói vừa bất giác cho tay sờ lên mũi.
Lúc này, trưởng phòng sở cảnh sát nổi cơn thịnh nộ bước vào, ông ta mặt đỏ bừng bừng, trên tay trống không, chắc hẳn là bị mất chiếc đồng hồ đắt tiền rồi.
Ông ta hai tay chống nạnh, nổi trận lôi đình gân cổ lên hét: "Là ai lấy! Đứng ra đây cho tôi!" Sau đó ông ta chỉ tay vào đội trưởng Trương, ra lệnh: "Cậu, lập tức lục soát hết cái sở cảnh sát này cho tôi!" Đội trưởng Trương gật đầu lia lịa, rồi bắt đầu cho người đi lục soát các ngõ ngách.
Trong văn phòng chỉ còn lại 3 người.
Nữ thư ký Vương Mỹ Linh đứng ở một bên, bỗng chốc cô nhìn thấy đội trưởng Trương, thì sắc mặt trắng bệch, trong mắt tràn ngập sự sợ hãi. Thì ra đội trưởng Trương vẫn luôn thích sờ soạng cô ấy.
Lúc đội trưởng Trương kiểm tra đến cô ấy, hắn dùng ánh mắt đồi bại nhìn chằm chằm cô ấy, khóe miệng lộ ra nụ cười hèn hạ, sau đó nhân cơ hội sờ soạng cơ thể của Vương Mỹ Linh.
Vương Mỹ Linh trợn tròn mắt, vừa tức vừa lo lắng, mặt cô đỏ phừng phừng, đôi môi run rẩy, nghiến răng nghiến lợi muốn phản kháng, nhưng lại bị đội trưởng Trương nắm chặt cánh tay, không tài nào thoát được.
Còn Tiểu Giang ở một bên, vẻ mặt hoảng loạn, trên trán đã lấm tấm những giọt mồ hôi. Ánh mắt của cậu ta đảo tứ phía, khi hắn nhìn thấy Tống Trác Văn, ánh mắt lóe lên một tia hy vọng. Hướng ánh mắt cầu cứu về phía Tống Trác Văn, môi hơi run, như nói rằng: "Cứu tôi với."
Tống Trác Văn nhìn bộ dạng của Tiểu Giang, lưỡng lự một hồi. Anh nhíu mày lại, trong ánh mắt thoáng hiện lên tia không nỡ, nên cuối cùng đã quyết định ra tay giúp đỡ Tiểu Giang.
Anh luồn tay ra sau lưng, Tiểu Giang rút chiếc đồng hồ từ thắt lưng ra, bỏ với tay của anh.
Tống Trác Văn nhân lúc đội trưởng Trương với Vương Mỹ Linh đang cãi nhau, nhanh chóng di chuyển, bằng động tác nhanh như chớp anh vứt chiếc đồng hồ vào một vết nứt trên bàn.
Đội trưởng Trương đã khám hết người bọn họ, nhưng đều không thấy.
"Đội trưởng Trương, có khi nào đồ của trưởng phòng rơi ở đâu rồi không? Chúng ta tìm kĩ lại xem?" Tống Trác Văn nhỏ tiếng nhắc nhở.
Đội trưởng Trương nhìn cả ba người, các cô cậu tìm kỹ một lượt đi. Cả ba người bắt đầu cẩn thận tìm kiếm.
"Ở đây này!" Vương Mỹ Linh chỉ tay vào thứ vàng lấp lánh trong vết nứt ở trên bàn.
Đội trưởng Trương đưa tay lấy từ trong vết nứt ra, quả đúng là chiếc đồng hồ của trưởng phòng. Hắn lau mồ hôi trên trán: "Cuối cùng cũng tìm thấy rồi."
Vì để cảm ơn Tống Trác Văn, nên Tiểu Giang nhiệt tình mời anh đến một quán ăn nhỏ ăn cơm.
Hai người tìm một vị trí trong góc của quán ăn ngồi đối diện nhau, Tiểu Giang vừa ăn uống no nê vừa nói: "Trác Văn à, anh tài thật đấy."
Tống Trác Văn vẻ mặt bình tĩnh: "Tiểu Giang này, cậu thiếu tiền lắm sao?"
"Tôi......Tôi muốn mua quà sinh nhật tặng cho Tiểu Hồng. Ăn cơm xong, tối nay chúng ta lại tới Bạch Lạc Môn nữa nhé." Tống Trác Văn gật đầu, đang định trả lời, trên mặt còn mang theo nét cười.
Vào lúc này, một tên giang hồ đồ hùng hùng hổ hổ xông vào trong quán.
Hắn ngông nghênh bước tới trước mặt của ông chủ Tăng Vỹ, lớn tiếng đòi tiền bảo kê, Tăng Vỹ lộ vẻ bất lực, móc một ít tiền ở trong túi ra đưa cho hắn. Nhưng không ngờ rằng, sau khi tên giang hồ này lấy tiền xong, lại không coi ai ra gì ngồi xuống, gọi: "Cho tôi hai đĩa thức ăn, một vò rượu."
Tăng Vỹ không dám chậm trễ, lập tức đi vào bếp. Rất nhanh sau đó thức ăn và rượu đã được bê lên, tên giang hồ bắt đầu ăn từng miếng lớn, hắn chùi mép sau khi ăn xong, rồi đứng dậy nghênh ngang rời đi, hoàn toàn không có ý định trả tiền.
Con trai ông chủ quán - Tăng Bằng nhìn thấy thế, tuy có hơi sợ nhưng vẫn lấy hết cam đảm, nhanh chóng bước lên phía trước chặn đường tên côn đồ, đòi tiền: "Chú ơi, bố con cháu chỉ là kinh doanh nhỏ lẻ thôi, khi nãy đã nộp tiền bảo kê cho chú rồi, chú đã nợ ở chỗ chúng cháu 10 mấy bữa cơm rồi đó ạ."
"Thằng chó này, tránh ra!" Tên côn đồ dơ tay lên, mặt mày hung hãn, ra vẻ định đánh thằng bé
Tống Trác Văn thấy thế, ánh mắt lập tức trở nên sắc bén, mày trau lại, đứng "phắt" dậy, oai phong tựa như một ngọn núi, nhanh chóng tới cản tên côn đồ lại.
Tên côn đồ thấy có người tới phá chuyện tốt của hắn, thì sôi máu, trợn trừng mắt, hung hăng đôi co với Tống Trác Văn.
Tên giang hồ chống nạnh, hung hãn hỏi: "Mày muốn gì?"
"Tôi muốn tẩn anh!" Anh ném tên côn đồ văng ra ngoài quán ăn, tên côn đồ xông tới chỗ của đối phương.
Chỉ thấy ánh mắt Tống Trác Văn lạnh lùng nghiêm nghị, thân thể di chuyển nhanh như tia chớp. Anh nghiêng mình né cú sút của tên côn đồ trước, ngay sau đó thuận thế đá ngược lại, thúc mạnh vào bụng của tên côn đồ, hắn đau đớn, khom người lại.
Tống Trác Văn nhân cơ hội xông lên phía trước, dùng khuỷu tay huých mạnh vào lưng tên côn đồ, hắn lảo đảo suýt ngã. Không đợi cho tên côn đồ đứng vững, Tống Trác Văn lại lao lên, ra đòn với tốc độ cực nhanh, đấm thằng vào cằm của hắn, đột nhiên đầu của tên côn đồ ngửa ra đằng sau.
Tống Trác Văn cúi người, ánh mắt lạnh như băng, đầy uy lực, nhìn chằm chằm tên côn đồ, hăm dọa: " Anh nghe kỹ đây, lần sau mà còn để tôi nhìn thấy anh làm cái chuyện như này, tôi sẽ tống anh vào tù đấy."
Tên côn đồ bị khí thế của Tống Trác Văn áp chế, gương mặt tỏ vẻ sợ hãi, gật đầu lia lịa.
Tống Trác Văn đứng dậy, lại dùng chân đá tên côn đồ đang nằm trên đất, bảo hắn trả lại tiền bảo kê với tiền cơm cho ông chủ.
Tên côn đồ không dám trái lời, ngoan ngoãn làm theo.
Tống Trác Văn lấy tiền, đưa cho ông chủ, ông chủ cảm kích cảm ơn lia lịa.
Ông chủ vừa quay người đi, Tống Trác Văn liền nghe thấy suy nghĩ của ông ta: "Haiz, đắc tội với mấy tên du côn rồi, sau này sẽ khó làm ăn hơn rồi đây."
"Xã hội này đến bao giờ mới kết thúc vậy chứ."
Tống Trác Văn im lặng, thầm nghĩ sau này ngày nào cũng tới đây tuần tra mới được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro