Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

⁹{Sự thật được phơi bày}


Nhận được tin nhắn từ Khang, tuy vui thật vì cậu ấy đã lâu lắm rồi mới nhắn tin cho Vinh nhưng lần này thì hoàn toàn không! Vinh, cậu ấy khóc rồi...

- Đồ bội bạc, đồ xấu xa, tôi ghét cậu!

Đó chỉ là những câu nói mà Vinh có thể nói lúc này.

Thẫn thờ đưa mắt nhìn ra cửa sổ, vầng trăng nay thật sáng và chung quanh thật nhiều các vì sao lấp lánh. Nỗi cô đơn này chả thể nào xoa dịu nỗi? Vinh chỉ biết đáp lại tiếng: “Ừ, chúc mừng cho mày”. Trông có vẻ bình thường đúng không? Không đâu, nó đã giầy xé xác thân Vinh và cũng đính chính là bước ngoặc mở ra lối đường bão tố trong cuộc đời Vinh.

Sáng tiếp của ngày ấy, Vinh đang ngồi trong quán ăn cũ mà hai đứa đã từng thân thiết dìu dắt nhau mà ăn. Đằng xa kia, Vinh nhận thấy ra Hương đang ở đằng ấy cùng với Khang. Mắt Vinh dịu lại trông thật buồn bã và rồi cậu ấy ngó sang chỗ khác. Song ấy, chuyện của hai cặp bạn trẻ đẹp kia cũng được Vinh dòm ngó, nhận thấy Khang đi vào nhà sách mua chút đồ thì Vinh lấy cơ hội ấy mà đi chung Khang, xem thể là mối tình bạn. Nhưng trong khi đang đi, Vinh lướt qua Hương nhưng em ấy bỗng kéo Vinh lại cho đến khi Khang khuất trong nhà sách rồi mới buôn ra. Hương nhìn lên Vinh bảo:

- Anh làm ơn né ra tụi này có được không?
- Chuyện gì sao em? - Vinh hơi bất ngờ vì cách nói chuyện của Hương lúc này rất khác so với lúc mới gặp -
- Chuyện cũng không to tát gì nhưng tôi nghe rằng anh là bê đê?
- Im cho tao, sủa sai mà còn sủa!! - Vinh tức giận vì Hương đã đục bẩn danh dự-
- Sai hả? - Hương nói với giọng khinh người-
- Khốn khiếp!
- Có thắc mắc là tại sao em quay lại với Khang không?
- Không ?

Dù nhận được câu trả lời của Vinh nhưng Hương cố chấp nói:

- Thiệt tình em chả muốn quay lại thằng khốn đó tí nào, đã nghèo mà còn sến súa. Thời đại này mà ai còn dám yêu mấy người như vậy, tởm chết đi được. Đính chính ở đây, em quen anh ấy tất cả là do mục đích vụ lợi mà thôi anh Vinh ạ?! Thật ra tuy anh ấy nghèo nhưng bố của anh ấy đang trong tình trạng thăng hoa, tiền vô như nước nên....
- Con đ* hám tiền?!- Vinh quăng thẳng vào mặt Hương một câu-
- Anh dám...!!! - Hương lộ vẻ tức tối-

Định đưa tay lên đánh Vinh nhưng Vinh đã chụp lại được và hất ra, cảnh đó vô tình Khang nhìn thấy được, Khang liền mau chạy lại mà còn đẩy Vinh ra xa khiến Vinh ngã uỵch xuống đất. Khang hỏi em Hương:

- Em có sao không Hương?

- Em nghĩ là em hơi ê thôi ạ.... - Giả làm bánh bèo-

Khang quay sang nhìn Vinh đầy tức giận và đánh Vinh một trận nhưng may thay là mọi người ở đó, có người ra mà ngăn cản nên thương tích trên Vinh cũng không nhiều. Lẽ ra Vinh chẳng bị sao đâu mà tại vì Vinh không dám đánh mà chẳng dám đỡ chống lại nên đành ra, cậu bị một vết bầm ngay mặt và vài vết xước tại chân đùi gối.

Thôi đi! Hai người có thôi đi không! Lên tận phòng đoàn có mặt thầy cô mà còn lộng hành nữa à? – Cô Mai( Giám thị)

Hai chàng trai chẳng nói năng gì mà còn mỗi người ngoẳn đầu một hướng ngược nhau. Sau khi làm bảng kiểm điểm, trong khi rời đi Khang lại quay đầu kiếm chuyện:

- Mày bị điên hay sao mà dám bắt nạt bồ tao?
- Con bồ mày không tốt đâu? - Vinh nói ra những gì đang nghĩ trong lòng-
- Mày... muốn bị ăn đập nữa à?!!! - Khang tức sùng cả lên-
- Khang... nếu mày vẫn xem tao là bạn thân, xin mày nghe tao lần này, có được không?
- Thân sao? Hồi nào nhỉ? - Khang bỗng giật hỏi-
- Không thân cũng được, mày có chịu nghe tao không?
- Nói!

Vinh hít một hơi thật sâu, tâm tịnh cầm nén cảm xúc yếu đuối của mình lại để không làm giọng trở nên yếu ớt đi:

- Bé Hương bồ mày mới bảo tao rằng, em ấy thương mày vì vụ lợi vì cha mày mới được làm ăn tốt, tài chính trong nhà đan.....
- Câm cho tao, nghe là biết mày bịa rồi, việc nhà tao được hay bị gì đó ai mà chả biết! Mày đừng dối tao nữa con khốn!!

Vinh xem như bất động, tia hi vọng chả còn đây nữa. Không kiềm nỗi lòng mình buộc Vinh thốt ra một câu:

- VÌ TAO THƯƠNG MÀY NÊN MỚI MUỐN BẢO MÀY THẾ!

Khang giật mình, hoàn toàn không tin vào những gì mà mình nghe được. Cả hai người song song đối mặt nhau, chằm chằm nhìn mắt nhưng rồi, Khang nói:

- Mày nói gì cơ, mày thương tao sao?

Đến mức này, Vinh chả muốn che giấu cảm xúc giấu suốt gần ba năm của mình, Vinh phải nói ra tất cả nỗi lòng:

- Đúng ...đúng thế! Tao rất thương mày, tao thương mày nhiều lắm nhưng mày chả hề quan tâm hay ngó ngàng gì đến tao? Mày biết suốt hai năm học chung mày, tao phải chịu nhiều đau đớn cỡ chừng nào không? Bị bạn bè xỉ nhục mà còn có cả mày nữa? Những câu nói chơi hay đùa giỡn của mày, tao đều thấm tất cả. Mày có bao giờ an ủi tao lần nào chưa hay mỗi lần mày vui, mày có đi mà kiếm tao mà san sẻ cho nhau chưa? Không! Mày không làm thế... Chỉ có tao mà thôi....!!

Nói đến đây, Vinh cúi gầm mặt xuống và đã phát ra tiếng nấc. Khang không ngờ đến những gì mà mình nghe được, sau đó Khang đã thay đổi sắc mặt rằng là kinh tởm rồi quát:

- Con ch ó! Mày ghê tởm vl... Tao không ngờ tao có thể làm bạn như mày??! Từ nay tao đ éo muốn gặp mày nữa, tránh xa tao ra con bê đê!

Nói một mạch, chạy ngay lên lầu.

Vinh về nhà cúp cả một ngày học của mình. Ngồi lên chiếc ghế Sofa mềm mại rồi vác tay lên trán mà trách mình. Tại sao lại như thế? Người mà con còn, giờ chỉ là người dưng? Ông trời thật tàn nhẫn với con, con hận ông!

Suốt cả ngày, Vinh trông thật yếu đuối, chỉ biết khóc và khóc.

_ End chap 9_
。◕‿◕。

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro