Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

⁸{Nỗi ác mộng lại kéo đến}


[ Mình xin đổi cách xưng hô: Tôi- Khang bằng cách gọi cả tên nhân vật.]
-------------------------------(ʘᴗʘ✿)

Sau vụ ấy, Vinh đi vào lớp úp mặt xuống bàn và đánh giấc, lẽ chắc đã quá mệt mỏi về mọi mặt cảm xúc hỗn độn.

Trong mơ Vinh thấy rằng...

Nhân cách thứ 1: Vinh à? Nếu mày thích Khang thì cứ nói thẳng ra đi nếu không mày với nó chỉ là bạn mãi mà thôi! Mỗi người chỉ có một đời người sống duy nhất, mày ph.....

Nhân cách thứ 2: Thôi đi, đừng hành động liều lĩnh nữa. Mày có thấy tình trạng Khang với mày có tiến triển gì không mà đòi tỏ tình? Ắt gặp không như mong cầu ắt sẽ rắc rối.

Nhân cách thứ 1: Thà một lần trong đời thực hiện còn hơn mà cả đời chỉ mong nhung người ta, một lần chỉ có 1 cơ hội, không làm coi như mất tất cả.

Nhân cách thứ 2: Mày mà nói ra mà bị từ chối thì liệu mày có vui trên suốt quãng đường sống còn lại hay không? Mày không nói ít nhất còn thể làm bạn cả đời, điều ngược lại mày sẽ trở thành cục khinh bỉ của nó suốt đời.

IM HẾT ĐI!

- Vinh hét lên, đập bàn -

Cả lớp lúc này im lặng thinh thích, thầy giáo xem đó chỉ làm công việc ban cán sự giữ lớp nên vẫn tiếp tục giảng dạy.

Vinh trấn an chính mình, mồ hôi đã lấm tấm trên chiếc trán đầy nếp nhăn vì lo lắng.

Ra về, Vinh vào phòng vệ sinh nam thì chợt thấy điều kì lạ. Có tiếng ồn bất thường gì đó phát ra từ trong nhà vệ sinh...

Ah~

Thật nhạy cảm!? Vinh giật bắn cả người và lùi lại, vô tình chân Vinh va phải cái thùng lau nhà gây chút tiếng động. Song đó, âm thanh ấy cũng dừng lại theo nhưng bỗng từ nhà vệ sinh đấy có người bước ra. Một anh chàng với mái tóc dài đang ôm mặt chạy bỏ ra ngoài, sau lưng cậu ấy lại có một người. Bóng hình người đã từng gặp, là Huy, anh đội trưởng Đoàn trường. Anh ta nhìn Vinh với ánh mắt lộ vẻ ngạc nhiên rồi hồi sau mới hỏi:

- Hình như em có trong đội ứng cử bình chọn Đoàn trường đúng không nhỉ?
- V...â.....ng??! - Vinh ấp úng vì sợ hãi -
- Ah ! - Huy trông vẻ rất hài lòng -

Bỗng nhiên anh ta lôi Vinh vào nhà vệ sinh ấy, hắn giữ lấy tay Vinh lại rồi định hôn cậu ấy. Vinh theo phản xạ, kịp né mặt và đấm cho anh ta một cú. Hắn mạnh quá!? Giữ tay rất chặc nên việc nghĩ thoát ra là rất khó. Vinh vùng vẫy rồi thốt lên:

- Sao anh lại làm vậy??!! Thả tôi ra!
- Nếu em bầu chọn anh làm Hội trưởng, anh sẽ thôi làm?
- Nhưng không đến nỗi mà anh làm thế đâu!! Thả tôi raaa!! - Vinh cố gắng thoát khỏi -

Hắn không nghe mà cứ sờ chỗ nhạy cảm của Vinh, rồi hắn kéo khóa quần xuống. Vinh định la thét cầu cứu nhưng chả tác dụng, hắn đã sớm chuẩn bị đồ playtoy bịt miệng lại. Nước mắt cậu chảy miêng miết cho tới khi nghe giọng nói thật thân quen vang lên:

-Vinh ơi??! Mày có ở đây không? - Khang gọi -
-Ưm...ưm... - Vinh cố thốt thành lời -

Hồi lâu sau, chả có động tĩnh nào cả, lúc này mọi hi vọng của Vinh trôi theo cả dòng lệ. Vinh đành ngồi yên chịu phận cho gã mà mình từng xem là “ Con nhà người ta”.

- ĐÙNG - Tiếng cửa nhà vệ sinh bật ra, thấm thoáng đâu đó, Vinh đã nhìn thấy người mà đạp văng chiếc cửa này là Khang. Không kìm nỗi cảm xúc, Vinh nhảy lên người Khang mà cứ khóc. Bên này, Huy hắn ta tỏ ra vẻ bối rối vì bị người ngoài phát hiện và hắn đã chạy đi. Khang đứng lâu một hồi bảo:

- Mày có thôi mít ướt được không, trông như con gái?
- Tao.. tao... sợ....- nấc-...
- Này? Thì cũng nên đi rửa mặt đi chứ, đang trần chuồng mà cứ ôm tao, khiếp...

Nghe lời Khang, Vinh mau ngồi dậy rửa mặt lau người rồi vẻ tò mò muốn hỏi:

- Mày đến giúp tao sao?
- Chả lẽ đứng nhìn? - Khang hỏi giọng đầy khó hiểu -
- Mà sao mày biết tao ở đó trông hay thế? - Vinh hỏi -
- Nãy có bé trai tóc dài dài ấy mách tao nên biết thôi?
- Chứ không phải là... cảm tính à? - Vinh nhỏ giọng-
- Sao?? Gì. - Khang thật sự không nghe thấy -
- Tao nói là cảm ơn mày, được chưa?

Chừng 12 hay 20 phút sau, hai đứa cùng nhau về nhà, lòng Vinh cứ đập thình thịch bởi cậu đang nhớ đến cảnh mà Khang cứu giúp nó. Haizz, đúng là thứ tình yêu mù quáng, chả biết bao lâu Vinh mới thôi đi cái tình cảm vớ vẩn kia không hề biết?

Tan học về, Vinh vô tình được nhận tin nhắn từ Khang:

- Vinh!!! Hương em ấy chịu quay lại với tao rồi!



_ End chap 8_

Gần phút chót rồi:(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro