Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

⁷{Không nói nỗi lòng?!}


Về tới nhà, tôi vừa cười vừa vu vơ hát và mong trông đợi ngày mai, ngày mà tôi sẽ tiếp tục con đường dang dở mà chỉ đối với tôi, nó vẫn luôn còn nguyên vẹn, con đường cùng với Khang đi hết trên lối ngỏ tình bạn nhưng tôi cho nó đó là tình yêu?

Tối đó, tôi không đành nào chợp mắt được bởi quá háo hức chăng? Không đâu, thật ra tôi đang suy nghĩ mai tôi định sẽ làm gì với nó đây? Liệu nó còn chịu đi chơi chung với tôi hay không, có khi không may một cái thì bị bạn bè cũ bắt gặp nhiều chuyện thì thôi to! Tôi nghĩ rất nhiều thứ như dần dần quá mỏi mệt nên đã thiếp ngủ đi mà không hề biết....

Sáng lên rồi, tia nắng mai mới vừa hé sáng, rọi chiếu qua khe cửa làm sáng bật cả một căn phòng trống vắng và ảm đạm. Tôi dậy với đầu tóc rối xù, tôi rời khỏi giường và tiến thẳng vào nhà tắm. Soạn sửa xong, tôi xách ba lô tới trường nhưng tôi sẽ không đi xe, tôi chạy một mạch tới nhà Khang, vốn biết được do có lần tôi điều tra được thôi! - Nghe như kẻ bám đuôi -

Đứng trước cửa nhà Khang, cũng chưa biết chắc nhà này có phải là của nó hay không, bèn cất giọng to hỏi:

-Nhà có chó không? - Tôi hỏi to -
-Ai đấy? - Một người phụ nữ xinh đẹp chạy ra -
-Nhà cô có bạn Khang không ạ?
-À có con nhưng sáng nay nó đi đâu mất rồi...
-Dạ... con cảm ơn cô xinh đẹp ạ!
-/////// - Ngại ngùng - Con nít quỷ....

Chắc có thể nó chạy ra quán đó rồi ấy nhỉ? Thật cứng đầu!

Tôi liền chạy sang ngay đến quán nó, tôi đã đúng, nó đang gật gù ngủ gật trong quán vì chắc lẽ chán nản vì sáng đã không có khách nào tới nhỉ? Tôi bước tới nhẹ nhàng đứng lặng thinh kề bên nó nhưng quá say giấc nên nó chả để ý! Tôi thoáng nhìn vẻ đẹp của Khang, một anh chàng da trắng và khuôn mặt rất đẹp trai hệt mẹ của cậu ta? Không như mình, chàng trai đeo kính mọt sách, vẻ ngoài như mấy đứa chăn trâu bò ngoài ruộng.

-Nhìn đủ chưa? - Thình lình cất hỏi -
-Chưa, ngủ tiếp nữa đi là chút tao thuê người đánh sập cái nhà nhỏ này!
-Khoan khoan, cả gia tài của tao đó... Từ ....từ..., em đi mà.... đại ca!
- Cười

Hai đứa này nghi là trễ chắc, đón xe buýt thôi đã tốn thời gian lắm rồi! Vừa bước lên xe, chỗ ngồi trống chỉ còn một chỗ đơn duy nhất, tôi định bước vào ngồi nhưng đôi chân thoăn thoắt của ai kia đã chiếm lấy, nó đó. Tôi đứng nhìn , mặt cau có nhưng rồi tôi cũng ngồi lên đùi của Khang luôn! Tôi khá ngại ngùng nhưng khá thích, hình như nó chỉ xem trò này là trò mà tụi tôi hay giỡn nên Khang phối hợp cũng rất ăn ý: Khang vòng tay ôm hông tôi. Tôi còn cả dựa vào người nó, khung cảnh thật " lãng mạn " trên xe buýt khiến cả mấy em lớp 6 cùng xe phải hú hí rồ lên! Nó ngó nhìn lên tôi hỏi:

-Lỡ tao gặp em ấy thì sao mày?!
-Thì mày kệ em ấy đi, chia tay kia rồi mà?
-Ừm,......
-Nếu em ấy quay lại với mày, mày chịu không? - Tôi thắc mắc -
-Tao cũng không biết.... Nhưng tao chắc nghĩ sẽ là có vì có thể bữa ấy, Hương em đang buồn bực nên lỡ buộc miệng nói thì sao? - Khang nhỏ giọng -

Tôi lặng thinh, lòng ngày càng nặng trĩu trong từng tiếng còi xe. Làm sao giữ trái tim này không lung lay đây, tôi chỉ muốn Khang hãy bước ra khỏi con đường tình yêu mù quáng ấy! Nay xui thiệt chớ, đã sắp trễ học mà còn gặp ùn tắt, Khang lấy điện thoại ra để nghe nhạc và Khang đưa mỗi đứa cái tai nghe bên tai. Tôi nhìn tai nghe phì cười hỏi:

-Mày chơi luôn cả màu hồng à? - Ý nói cái tai nghe màu hồng -
-Em ấy tặng...
-À, vậy... Mày định giữ?
-Ừm.

Khang đang ngâm nghiu bài hát, lời bài nhạc thật buồn và trầm lắng. Nhìn nó trông như bình thủy tinh trông rất dễ vỡ, mong manh vụn vỡ nhưng thật đáng ngượng mỗ vì nó vẫn nở một cười duyên ( Vinh đang rung động ).

Tới trường, chúng tôi cũng như thường ngày cả mà thôi! Hai tôi đều bị phạt đứng dọn hết cả sân trường.

-Vui quá ha mậy! - Khang cười lớn -
-Vui....??
-Tao ở đây vậy là được trốn tiết Toán cả bà cô khó ưa rồi! kkkkkk

Tôi thở dài than thển với lòng mình bỗng nhận ra từ xa thấy cô gái quen thuộc, là Hương. Tôi đứng chết lặng nhưng rồi bảo với Khang rằng:

-Mà... Khang à? Mày đi vệ sinh chung tao không?
-Á~ anh Vinh định làm giề em, thôi em hỏng chịu đâu?
-Là tự mày tự lấy nhé.....
-Lấy g....ì....? - Khang đã nhìn thấy bé Hương -

Hương lúc ấy cũng thấy Khang nhưng cũng cố tình tránh né mặt, cạnh Hương là một người bạn cùng lớp của Khang, là Qui. Khang cũng không né tránh như Hương đã làm mà là tiến tới một cách trực tiếp, thẳng thắn hỏi:

-Thằng đần Qui này, mày không vô học mà đi đâu đây?
-Tao đang đi với con ghệ của tao, chuyện gì sao?
-À... ghệ mày, chơi ghệ bỏ cả học à?
-Lúc trước mày cũng vậy?
-Kkkkk biết đùa đó! - Khang cười -
-- Cười nhếch - ha....

Hai người ấy đi ra xa, rằng đến phòng đoàn. Khang chạy đến chỗ tôi nói:

-Sao mày không rủ tao đi vệ sinh?
-Nãy...... tao nói rồi?
-Tại mày...? - Khang nói với giọng tức giận -

Tôi không muốn làm vỡ lòng nó nên đành thừa nhận: Ừa ừa, lỗi của tao cả!

Xong, sau khi bỏ cả tiết một để mà dọn dẹp cả trường nhưng nếu nói đúng thì là để trốn. Nghỉ giải lao 10 phút, tôi lên lớp để chuẩn bị tiết hai thì bất nhiên thấy Khang đứng ngoài cửa quoắt tôi ra, Thanh ( bạn nhiều chuyện )nói với điệu giọng khinh:

-Ủa, tao tưởng chúng mày đã đánh lộn rồi chẳng gặp nhau chứ, hóa ra thằng cướp bồ có thể thân với đứa có bồ....
-Sủa! - Tôi nói khẽ -

Tôi bước ra đến chỗ Khang để mặt lại thằng Thanh trong tiếng cười " quê " của bạn bè. Tôi hỏi Khang:

-Đến đây làm gì?
-Nhớ mày......
-Mày ?/////// - Ngại thẹn -
-Bởi vậy, cho tao ít tiền đi rồi ra sẽ bớt nhớ!

Tôi bước vào lớp, vào chỗ ngủ gục xuống bàn mặc tiếng la hét kêu thanh tên tôi bên ngoài kia! Khang đứng hững hờ, bên tôi xem với nó là mộng mơ ảo kì. Tôi cười trong lòng bởi nó quay lại như trước là tốt rồi! Tôi có lẽ không nên nói tình cảm của mình ra mắc chuyện không hay sẽ làm vỡ toang cả con đường tôi đi. Một hồi, reng chuông, tôi nhanh nhẩu đứng dậy chạy qua sang lớp Khang thấy Khang đang ôm một người con gái nào đó, tôi lại đau nhói tiếp cả toàn tim, thắt chạt xé từng nội tạng trong người! - Tôi bừng tỉnh, chỉ là mơ, nhận thấy mình vẫn còn nằm trên bàn nhưng cảm thấy thật đáng sợ làm sao, mới hoàn hồn về thì thấy My ( bạn thân khác giới của Khang ) chạy tới bảo:

-Vinh Vinh ơi, ra ngoài mau xem đi này!

Tôi vốn cũng không nhiều chuyện nhưng khi nghe My bảo nó liên quan tới Khang nên tôi không đành ngồi đây được!

Tôi chạy theo My, tới cổng trường đông thật người qua lại? Tôi cố vươn người ngướm thử xem, hình ảnh này tái diễn lần nữa! Một cô gái khác nhưng cùng lớp tôi đang tỏ tình Khang.
Cô gái tên Thùy, Thùy trên tay cầm bó hoa nặng trĩu đầy sắc màu cùng với hộp bánh socola ngọt ngào, bảo rằng:

-Tôi đã thầm thích ông lâu rồi, có chi nào cho tôi làm quen được rứa?
-Tôi ... tôi - Khang đang rất bối rối -
-Không răng mô, cho xin câu trả lời có được không?
-Xin.. lỗi......... - Ngụ ý từ chối -

Cô ấy thay đổi nét mặt ngay tức khắc, hầm mặt xuống có lẽ vì quá xấu hổ chăng? Thùy chạy vào nhà vệ sinh trong tiếng xì xào của bọn hám chuyện. Tôi ra đấy dẫn Khang vào lớp, sau đó tôi gặn hỏi:

-Tao thấy nhỏ đó chân thành với mày mà? Sao mày nỡ phụ người ta vậy chèn?
-Tao không hiểu nó nói gì cả - Thùy là người Huế - nhưng tao biết nó tỏ tình tao nên đành thôi...?
-Đành là sao..?
-Chắc có lẽ tao vẫn còn nhớ Hương?

Tôi nén nghẹn nước mắt lại, muốn khóc vì nó chẳng thể nào buôn bỏ Hương, thật đau lòng vì mình chẳng có gây ấn tượng gì nó cả? Đôi lúc tôi muốn nói, tao thích mày nhưng chưa đúng lúc phải nào mà tôi nói. Chắc nếu tôi nói thì chắc sẽ bị từ chối ngay và sau này có thể không còn là bạn nữa mà là... kẻ thù?




_Hết chap 7_

Cho mình xin nghỉ giải lao 5 giây nha mấy bạn, mình quá mệt mỏi vì chẳng ai đọc bộ của mình, những con mắt đây chắc có lẽ toàn là bạn mình không nhỉ?
À mà chúc mọi người có một ngày tốt lành nha, không như tôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro