Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

¹⁵{ Hai ngày ở lại } (4)


Sau giờ làm việc, Khang cùng Vinh đi về nhà. Đến trước cửa, bỗng Vinh bị dồn ép vào góc cạnh cửa ra vào và bị Khang cưỡng hôn thắm thiết. Vinh bất ngờ đẩy Khang ra nhưng rồi cũng thôi vì Vinh cũng đằng nào đó cũng khá thích. Khang từ nãy giờ không nói lần nào mà cứ tiếp tục làm "màn dạo đầu" cho Vinh hứng cả lên. Tất nhiên người mà mình thích "làm" thì ai cũng không tài nào chê được, Vinh lấy hứng lên rất nhanh. Bắt được tình hình, Khang lôi Vinh vào phòng và vẫn tiếp tục chuyện ấy.

Vinh : Này, khoan đã..! Hai đứa mới đi làm về mồ hôi nhễ nhại còn lắm hôi! Hay là đi tắm trước đi rồi hẳn...
Khang : Ừm.

Tưởng chừng lần lượt từng đứa tắm, nhưng đã tưởng là không thực, Vinh bỡ ngỡ vì Khang cũng xông vào tắm chung. Vinh ngại ngùng vì Khang show cái thân hình đầy lực lưỡng kia trước mặt Vinh. Khang không ngại mà cứ mà tiến tới vào, trực tiếp đứng trước mặt Vinh mà tắm.

Vinh : Ơ này../// Mày không thể tắm sau được sao?
Khang : Tiền điện nước nhà tao đóng, không phải mày mà cứ muốn sử dụng miễn phí à?
Vinh : Thế thì mày nhích ra tí đi, cứ áp sát vào người tao làm gì?!///
Khang : Mày cứ tưởng tượng không đâu? Lo mà tắm nhanh đi.

Cứ thế hai người ấy cùng chung nhà tắm, thế nhưng diễn biến chuyện trong nhà tắm không diễn ra bình thường. Khang vẫn không bỏ hành động sờ mó ấy khiến Vinh tắm chẳng được yên lành.

Sau chừng 30 phút, Khang và Vinh cũng bước ra hẳn. Nhưng hắn vẫn tiếp tục dồn dập Vinh vào phía đằng giường mình. "Đè được con mồi", Khang nhấp nháy với Vinh chơi hẳn tận hơn 1 giờ đồng hồ. Sau giờ ấy, Khang cuối cùng lăn ra ngủ còn Vinh vẫn còn chút tỉnh táo nên miệng hỏi nhỏ.

Vinh : Nay mày thấy Hương hay sao mà bị như vậy?

Vô tình Khang nghe được câu nói đó nên đã trả lời: Ừm... Sáng nay có thấy em ấy đi đến quán... [ Tiết lộ: Đó là lời nói dối ]

Vinh : Có luôn à? - Đa nghi -
Khang : Tất nhiên rồi, tại mày phục vụ bên bàn đằng ấy nên không thấy ẻm là đúng thôi!
Vinh : Rồi mắc gì "con mày" chồi lên?
Khang : Tao cũng chả biết, chắc tao bị gì rồi! Mai mày cùng tao đi khám.
Vinh : Ủa ? Sao có tao, tao có bị gì đâu?
Khang : Đi chung cho đỡ buồn.
Vinh : Haizz, cũng được. Lo ngủ đi mai dậy sớm để đi.

Nói xong, Khang đã chìm vào giấc ngủ sâu còn Vinh cứ đắn đo về cảm xúc rồi thiếp ngủ đi chả hay biết.

Sáng lên, Vinh là đứa dậy sớm hơn Khang nên Vinh đã chạy ra ngoài mua đồ ăn sáng . Do nay là ngày nghỉ nên có khá nhiều quán ăn đã dẹp tiệm khiến Vinh phải lặn lội đi tìm mất khoảng 30 phút. Cuối cùng, Vinh cũng mua được 2 hộp cơm sườn ở nơi ấy [ Nơi lần đầu tiên Vinh và Khang đã cùng chung ăn ]. Về tới nhà, bỗng lúc ấy Khang dường như đang tìm thứ gì đó trông lộ vẻ hốt hoảng lắm ấy. Khang đã nghe tiếng xe mà Vinh đang chạy vào, hắn ngước mặt lên rồi vẻ hốt hoảng lúc nãy rồi cũng dịu lại. Khang nhanh chân chạy ra đã nói lớn:

Khang : Sáng mày đi đâu vậy hả?
Vinh : Tao đi mua đồ ăn sáng chứ gì nữa? Mày không cần ăn hả?
Khang : Mày... - Nhìn ngó xung quanh -
Vinh : Sao đấy, mày sợ tao cướp chiếc xe này của mày à?
Khang : Khô.... à đúng rồi! Là tao sợ mày cướp đi ấy!
Vinh : Haizz, không vòng vo nữa, vào nhà ăn đi rồi hẳn hai đứa mình đi đến bệnh viện.

Vinh cầm hai hộp cơm vào nhà rồi đồng thời cũng lôi Khang vào đang đứng thẫn thơ ngoài ấy. "Cậu ta bị sao đấy nhỉ?" - Vinh tự nghĩ. Sau khi ăn xong, hai người dọn dẹp rồi chuẩn bị các thứ cần thiết rồi đi. Đến bệnh viện Nam khoa, hai người vác tay này với vai kia vắt dìu nhau mà đi, trông vẻ rất thân thiết. Đến phòng khám thì chỉ nhận được kết quả là : Bình thường. Khang cũng đứng lại nơi ấy hỏi cho rõ nhưng rồi kết quả cũng không thay đổi gì? Thấy bạn mình mệt mỏi, Vinh lại đề nghị chở Khang đi này đi nọ cho thoáng đi nỗi băn khoăn trong Khang. Vinh chạy đến một mạch đến shop cửa hàng thú cưng, Khang cũng lủi mà đi theo.

Vinh : Khang này, nơi đây có trăn nè! - Trên tay cầm một con trăn -
Khang : Um... - Để mắt sang chỗ khác -
Vinh : Ê ê, xem nó đang trường bò lên người tao này!
Khang : Ừm... - Ngó nhìn -
Vinh : Á!!? Ê ê cứu tao với mày ơi! Nó bò vào áo tao rồi!
Khang : Thì chả sao đâu? Chừa cái tội cầm không kĩ.
Vinh : Cứu tao mày ới~ Hahaha nhộn quá à hahaha

Khang cũng thấy vậy rồi cũng đến giúp Vinh, Khang rờ đến hết chỗ này rồi đến chỗ kia nhưng chẳng có [ Con trăn ấy có kích thước dài hơn 20 cm và chiều rộng chưa đầy 5 cm ]. Để rồi còn một chỗ chưa tìm, Khang nhìn Vinh rồi cũng nói :

- Có khi nó còn bò vào quần mày đấy?

Vinh đỏ mặt rồi cười khẽ :

- Có á... Chắc là vậy rồi! Vậy mày giúp tao đi!

Khang : Thôi á! Mày tự làm đi chứ!
Vinh : Thế thì tao nhờ hộ anh nhân viên kia lấy giúp tao vậy?
Khang : Lèo nhèo quá! Để tao.

Sau đó, Khang dắt Vinh vào nhà vệ sinh rồi Khang đi tìm kiếm chú rắn "hư hỏng" ấy. Hai bàn tay Khang săn chắc đang bước đầu chạm vào mông Vinh, Vinh giật nảy nhẹ rồi cũng đứng yên đó. Tiếp đến, đôi tay ấy từ từ dạt xuống tới đùi rồi tới đôi bàn chân thon thả của Vinh. Bỗng Khang luồn tay vào trong quần, do quần của Vinh cũng khá rộng nên rất dễ cho tay vào. Cái tay "tà răm" đang dần quay lại chỗ vị trí xuất phát. Vinh cảm nhận được đôi tay ấm áp ấy đang tiến tới chỗ "hiểm", ngay lập tức Vinh phải thốt lên vì sợ không chịu nỗi:

- À..a... Tao nhớ ra rồi, hình như tao đã để con rắn ấy vào chỗ cũ rồi thì phải nhỉ? Hehe

Nhưng không vì câu nói đó mà Khang dừng lại, hắn vẫn tiếp tục "làm" cho đến khi có tiếng kêu gọi bên ngoài:

- Có ai trong đó không? - Tiếng của nhân viên nữ -

Nghe thế, Khang cũng dừng rồi sửa soạn ra ngoài. Khang dắt tay Vinh ra làm cho nhân viên nữ ấy đăm sâu dán mắt vào và đầy thích thú. Ra khỏi tiệm.

Vinh : Haizz, xém tí nữa là chết cả hai đứa rồi đấy! Thôi về đi.
Khang :... Vinh à...
Vinh : Sao đấy? Chuyện gì sao?
Khang : Tao "lên" rồi?
Vinh : Gì nữa đây? Nhỏ Hương bộ ở đâu cũng xuất hiện hả? Chán mày thiệt chứ! Nhưng nay tao mệt lắm rồi, mày...
Khang : Không, mày phải giúp tao!
Vinh : Thế mày kêu con Hương ra mà giúp đi! - Tức giận -
Khang : Không... có...
Vinh : Chứ sao mày lên được? Không lẽ là...vì tao hả?
Khang : Gì, sao là mày được? Chắc tao nhất thời nghĩ đến em ấy thôi!
Vinh : Ha... Vậy thì mày tìm ẻm mà "xử sự" đi hen! Tao bận!
Khang : Mày sao thế! Thường ngày chuyện này mày có bao giờ chối bỏ đâu mà giờ đây mày lại làm vậy?
Vinh : Tại tao hết thích mày rồi ấy [ Lời nói dối ]. Vậy nha, tao đi bằng xe buýt còn mày đi xe máy về nhà đi.

Bỗng nhiên Khang trực tiếp đi đến chỗ Vinh rồi bế cậu lên ngồi đằng trước xe. Vinh vùng vẫy nhưng rồi cũng thôi.

Khang : * Không phải thế! Mình không hề nghĩ gì đến Hương cả!*

__ Hết chap 15__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro