Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

¹³{Hai ngày ở lại} (2)


Đến giờ nghỉ trưa, Vinh vẫn còn ở nhà của Khang, bỗng lúc đó Khang có công việc đột suất trong đội bóng của hắn. Nhưng vì nghe Khang tới tận 6 giờ mới về nên Vinh cũng đòi đi theo. Thấy Vinh nhốn nháo đòi đi mãi khiến Khang mặt nào đó lại cho phép Vinh đi cùng. Vinh vui mừng nhảy vọt lên xe của Khang. Khang cũng không dần vật chậm chạp nữa nên nhanh chóng phóng xe đi thật nhanh.

Vinh : Sao mày chạy nhanh thế, chuyện gì sao?
Khang : Đồng đội tao bị chấn thương nên tao phải thay thế vị trí nó?
Vinh : Mày dự bị hay gì sao?
Khang : Đúng nhưng tại vì tao còn phải đi làm nên chúng nó cho tao vào dự bị ấy mà?
Vinh : Mà mày...
Khang : Gì?
Vinh : Sao mày nói chuyện nhỏ nhẹ với tao với vậy, tao thấy lạ mà cũng sợ đó nghen?
Khang : Bộ ngày thường tao cọc cằn với mày à?
Vinh : Đúng rồi đó! Mày không nhận ra là đúng rồi với lại tao chơi với đứa như mày là mày hên lắm rồi ấy! Haha...

Khang im lặng hồi lâu khiến Vinh cũng biết chẳng nói gì? Đến một đoạn khúc cua, có bé gái kia do chạy không nhìn đường nên Khang đã thắng gấp. Vinh ngồi đằng sau bị vồ tới phía trước và ngã sang kia xém rơi ra khỏi xe. Lúc ấy, Khang thoắt tay chụp lấy tay bạn lại rồi kéo lên. May là Khang có thể lực nên đã cứu Vinh thành công. Hồn Vinh bay tứ phía, ngỡ mình sẽ gặp tai nạn, Vinh vô cùng cảm kích vì hành động của Khang nên đã ôm chầm lấy hắn. Hắn tất nhiên sẽ đẩy Vinh ra mà còn bảo:

- Thôi ôm ấp gì chứ! Mém té như thế nãy mà còn ôm chả ấp... Thôi đi ra!

Vinh cười khẽ và hai người tiếp tục quãng đường đến nhà thi đấu. Đã đến nơi, Khang vọt ra khỏi xe giao chiếc xe ấy lại cho Vinh. Vào sàn, đồng đội Khang đang đợi Khang đầy hồi hộp đắn đo. Thế là Vinh phải ngồi trên băng ghế nhìn xem Khang đánh bóng. Song với việc đó, người mà trong đội Khang đang bị thương bỗng ngồi kế bên Vinh. Vinh ngó sang nhìn đôi chân bị trật mà đem lòng thương cảm.

Vinh : Chắc là đau lắm hả?
Người ấy : Ừm, cũng nhẹ thôi à? Chắc nay tôi gặp xui nên thành ra như vậy...
Vinh : Thế cậu tên gì?
Người ấy : Ngọc Bảo, còn cậu?
Vinh : Tôi là Vinh, tiện thể làm quen nha!
N.Bảo : Ừm, mà tuần trước, tôi thấy cậu có vô quán bar gay nhỉ?
Vinh : Hả? Sao mà... cậu biết?
N.Bảo : Bữa có trận thi đấu ở gần ấy nên tôi thấy cậu có đi vào nên biết ấy thôi!
Vinh : Nhưng mà tôi...
N.Bảo : Không sao, tôi sẽ giữ bí mật cho cậu, tôi cũng là gay ấy mà!

Vinh : - Tôi định nói tôi vô quán đó chỉ theo bạn bè chứ đâu có bảo là tôi gay, thế mà cậu ta tự khai ra rồi ? - Thế hả? Vậy là cùng chiến hữu rồi nhỉ? Hahaha....
N.Bảo : Nếu cậu không phiền thì xin facebook của cậu luôn có được không?
Vinh : À! Được chứ.

Vinh và N.Bảo trao cho nhau số điện thoại, phương tiện liên lạc các kiểu rồi nói chuyện với nhau trông rất thân thiết. Hồi lâu sau, Khang cũng hoàn thành trận đấu của mình rồi định ra về. Vinh thấy Khang chạy ra ngoài mà chẳng mách cậu tí nào nên đã từ biệt cậu trai kia mà chạy theo hắn. Vinh mới vừa ra thì Khang ghị cánh tay Vinh chặt lại nói lớn.

Khang : Xe tao đâu?!
Vinh : Má từ từ? Mày quăng xe cho tao thì muốn có xe lại thì nói cho tao, tao sẽ chỉ cho mày chứ? Buôn cái tay ra, mày nắm đau lắm đấy!

Khang buôn cánh tay của Vinh ra một cách hờn dỗi, Vinh nghĩ chắc Khang đã thua trận đấu mới tức chăng? Vinh dẫn Khang đến nơi đỗ xe rồi hai đứa mới leo xe về nhà. Thấy Khang có vẻ nổi nóng nên Vinh đã đề nghị.

Vinh : Tao thấy gần đây có tiệm mát xa, mày vào đi tao bao!
Khang : Mày bao thì được? Đâu chỗ nào, chỉ đi!

Vinh hướng dẫn Khang đến nơi ấy, một nơi thật khang trang và đầy sang trọng. Khang bước vào phòng còn Vinh thì thanh toán. Vinh ngồi hàng ghế salon dài ấy và nghe cuộc trò chuyện của hai bạn nữ nhân viên.

Nhân viên 1: Này? Mày còn theo anh XX của mày nữa à?
Nhân viên 2: Ừm mày, nói thật tao rất khó bỏ anh ấy... Tao thấy tao thật vô dụng....
Nhân viên 1: Vô dụng thật đấy, theo đuổi tận 3 năm mà anh ta chẳng thích mày? Hắn ta có quá đáng lắm không? Haizz thật cái tình mà!
Nhân viên 2: Đây là chuyện của bọn tao nên mày đừng than vãn, một ngày đó tao sẽ xứng đáng có một tình yêu đẹp mà thôi!
Nhân viên 1: Ê mà hình như tao thấy anh trưởng phòng có thích mày hay sao ý?
Nhân viên 2 : Ừm, hình như tao cũng thấy vậy nhưng tiếc thay, tao đã từ chối anh ấy

... [ Còn tiếp diễn ]

Nghe nhiêu đó là đã đủ cho Vinh, Vinh quá mệt mỏi nên đã gục nằm xuống ngay tại đó. Vinh đã thấm đẫm vào giấc ngủ...

Khang : Ê dậy mày!
Vinh : Hở? Xong rồi cơ à? Vậy về thôi!

Trên đường chạy, Vinh có hỏi.

Vinh : Mày thua trận đấu hay sao mà trông nãy tức tối thế?
Khang : Có thua đâu? Tại tao đánh mệt và bực đồng đội quá nên tính tao đâm ra hơi cọc cằn!
Vinh : Thế á! Mừng cho đội mày nha!
Khang : Nãy mày nói chuyện với N.Bảo à? Nó là gay đấy?

Vinh : Đúng ấy! Cậu ấy có bảo tao mà, chi vậy?
Khang : Hình như nó thích mày đấy?
Vinh : Ê nhe, gay thì gay nhưng chạm đúng người mới yêu chứ đâu yêu bừa bãi đâu?!
Khang : Không! Ý tao không phải vậy? Thằng ấy sao lại nói với mày cho biết nó là gay, chả phải nó có ý đồ với mày sao?

Nhắc mới nhớ, tuy N.Bảo có gặp Vinh tại quán bar gay ấy một lần duy nhất mà sao N.Bảo có thể nhớ mặt Vinh. Dù thế nào thì chắc chắn rồi? N.Bảo đang có ý đồ với Vinh chứ chả ra sao nữa! Vinh nghĩ thế cười thầm hỏi Khang một câu:

- Thế thì nếu N.Bảo tỏ tình tao, e là tao sẽ đồng ý đấy!

Khang không nói gì mà cứ thản nhiên chạy tiếp, tới nơi nhưng là bến xe buýt. Vinh bám ghị chặt vào xe nhất quyết không xuống. Thấy bạn mình nhõng nhẽo như con nít nên lấy làm e ngại buộc Khang phải chở Vinh về tận tới nhà.

Khang : Mày định ở bao lâu nữa đây!
Vinh : - Nhấc máy gọi điện thoại đến Bảo- Alo, mày hả? Mày về trước đi và xin tao cho tao nghỉ học thêm vài ngày nha, khi nào tao về tao sẽ báo! - Cúp máy -
Khang : Mày...! Haiz chết tiệt!
Vinh : Mày sao thế? Bạn bè mà mày đối xử như vậy à?
Khang : Mày ở đợ nhà tao, tao thấy phiền là chuyện đương nhiên rồi! Tối nay tao bận, mẹ thì bận cả một tuần nên không về nhà, còn mày thì tao nên để ở đâu?!
Vinh : Tao ở nhà đợi mày cũng được?
Khang : Mày nghĩ tao an tâm với thằng bạn như mày không?
Vinh : - Nhìn Khang rồi cúi mặt xuống -
Khang : - Im lặng một hồi và nhỏ giọng - Hừm... thế nên mày dọn về nhà mày ở đi.

Nói dứt lời, Vinh đi ra khỏi nhà mà chẳng lên tiếng miếng nào? Khang lúc này cũng cảm thấy tội lỗi một tí nhưng rồi dắt xe đi có bảo là việc bận.

Đến tối tầm 11:00 tối, Khang mới về nhà, hắn vội vàng bật tung cửa. Khang thở dốc ngồi bệt xuống ở ngoài hiên nhà. Lúc ấy Khang để ý có người ngồi cạnh bên góc tường. Khang sợ sệt lấy tất cả dũng khí dọi đèn pin điện thoại vào người ấy, ánh sáng soi lên nhận thấy rằng, người đang nằm ngủ thiếp đi đó là Vinh. Khang giật mình rồi nhìn Vinh ngủ, ánh mắt của hắn bỗng dịu lại từ lúc nào mà nghĩ rằng:

- Thích tao đến như vậy sao?

Sau đó, Khang cũng vả mấy cái bốp vào mặt Vinh khiến Vinh tỉnh dậy ngay lập tức. Vinh nhìn thấy Khang liền nói:

- Mày đi đâu sao mà lâu thế? Biết tao ngồi đợi mày muốn chết không?

Khang không nói gì mà chỉ nhìn Vinh làm cho Vinh không kém gì ngại ngùng, đỏ mặt tới tận hai mang tai. Hồi lâu, Khang cũng nói: Nãy tao có qua nhà em Hương...

Vinh : Chúng mày qua đêm đúng không? - Dứt khoát -
Khang : Mày bị ngu hả? Em ấy chưa 18 ấy, "làm" cho bị bắt nhốt muốn tao chết à?
Vinh : - Lắng nghe -
Khang : Nãy, em ấy gạ tao đòi "làm" nhưng tao vẫn còn lí trí nên đã chạy về.
Vinh : Rồi...thì sao nữa?
Khang : Hiện tại tao đang "hứng"...

Sau đó Vinh nhìn xuống chỗ ấy, đúng là đang "hứng" thiệt. Vinh mặt phừng phừng đỏ liên hồi, nói cứ lấp vấp mãi, tâm trạng rối bời không tập trung nổi một câu nói. Thấy sự lâu lắc ấy, Khang mở đầu: Mày "làm" với tao không?

Vinh : Gì chứ? Tao á? Thật không, tao tao...
Khang : Hửm...
Vinh : TAO ĐỒNG Ý!
Khang : - Giật mình - Mày có cần nói lớn không? Haizz... "Rửa" đi rồi vào phòng tao đợi.
Vinh : Tận "rửa" luôn á? - Hốt hoảng -
Khang : Mày không muốn? Thế thì tao tự " thẩm du" một mình vậy!
Vinh : Không! Mày vào phòng đợi tao tí đi, tao làm ngay!

Khang vào phòng đợi Vinh " sửa soạn"các thứ, song đó trong mắt Khang cũng hắc lên tia mờ ám?




_ Hết chap 13_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro