¹²{Hai ngày ở lại}
Trước cổng rạp chiếu phim, Khang sựt nhớ ra chưa hỏi Vinh định xem phim gì:
- Ê mày? Mày định xem phim nào thế?
Vinh nhìn Khang với ánh mắt đầy bí ẩn rồi mặc câu hỏi của Khang. Khang hồi hộp đến mức không tả và suy nghĩ không ra đâu. Vào rạp chiếu, khá là đông người nên Khang và Vinh ngồi hơi khích nhau, lúc này Vinh thấy Khang cố đẩy cậu nhè nhẹ ra nhưng Vinh cố chấp nén ép người vào Khang khiến Khang có chút cau mày. Bắt đầu bộ phim, dòng chữ hiện trên màn hình: Harry Potter và căn phòng bí mật (Re-run). Dòng chữ hiện lên song Khang cũng thắc mắc hành động khó hiểu của Vinh vừa nãy.
Trong lúc xem phim, có một bạn nữ ngồi đằng sau Vinh. Cô ta nãy giờ cứ cầm điện thoại kèm với là tiếng tách tách... Thấy sự ồn ào, Vinh trực tiếp quay xuống gặn hỏi:
- Này cô? Cô có thể nào đừng gây ra tiếng động có được không?
Người phụ nữ ấy không nói gì mà làm thinh, nói xong Vinh quay lên thì Khang kề sát mặt vào tai Vinh. Vinh giật nảy ngó sang, Khang hình như đang định cố nói gì đó với Vinh mà Vinh cứ lầm tưởng Khang sẽ trao nụ hôn cho cậu chứ! Vinh bừng tỉnh lại rồi Khang mới nói:
- Hình như cô ấy đang muốn làm quen với mày đấy?
- Hả? Sao mày biết? – Vinh hỏi –
- Nãy cô ấy có hỏi tao tại ngay cửa ra vào nên mới biết?
- Mày có nói gì không? – Vinh nói tiếp –
- Thì tao... tao... – Bỗng Khang ấp úng –
Thấy sự việc khó khăn đi nên Vinh cũng ngừng thắc mắc.
[ Diễn cảnh lúc Khang gặp cô gái ấy ]
Khang đang đợi Vinh mua bắp rang và lấy số chỗ ngồi thì từ bên kia, cô gái với tóc màu vàng óng chạy tới chỗ Khang. Cô gái ấy khều tay Khang, vặn vẹo không nói lên lời cho đến khi Khang phải mở lời trước:
- Anh chào em? Em cần gì hả?
Cô gái dần hết ngại ngùng rồi mới mở lời nói:
- À anh, em có thể xin infor về anh và cả cậu bạn của anh không?
Khang: À ừm, em xin cho em hả?
Cô gái: Á! Anh đừng hiểu nhầm, em thấy hai anh đẹp đôi... không, em thấy hai anh đẹp quá nên muốn xin thôi hề hề,...
Khang nghe thế liền ngay từ chối lời xin infor ấy, Khang đi theo Vinh vào trong để cho cô gái ấy đứng xấu hổ một mình.
[ Kết thúc hồi tưởng ]
Xong một bộ phim, Khang định về nhưng lại bị Vinh kéo lại. Khang bỗng lúc vui vẻ nhưng cũng có lúc cáu gắt, Khang giật tay Vinh ra rồi nói:
- Tao đi với mày là đủ rồi! Tao còn bận nên về đây.
Vinh: Đi chơi với tao chút đi, mai tao về lại thành phố rồi!
Khang: Về thì kệ mày chứ, Hương còn đợi tao chở em ấy đi học nữa? Đi đây.
Vinh nghe vậy nên đành thôi, buôn tay Khang xuống rồi ngó nhìn Khang dần đi xa. Vinh buồn bực trong lòng rồi nhấc máy đang reo. Tối ấy, ngay tại phố đèn đỏ nhưng lúc này Vinh chưa về bởi cậu sẽ ở đây tận hai ngày. Vinh và đứa bạn thân, Bảo ( Bảo ở đây là vì Bảo cùng Vinh đi về theo nơi cũ của Vinh ) tại quán rượu nhỏ ven đường. Rất nhiều gái lẫn trai ở đây, Vinh uống nhiều lần hơn mấy bữa khác làm cho Bảo cũng bất ngờ mà hỏi.
Bảo: Sao, vụ gì thế? Mày đi họp lớp bộ gặp chuyện không vui hả hay là mày đang thất tình?
Vinh: - nấc - cái thứ hai - nấc -....
Bảo: Đù? Mày mà có crush luôn hả? Bất ngờ nhen!
Vinh: - nấc - Ừm, tao cũng là - nấc - con người chứ bộ - nấc - tao... tao...
Bảo: Sao? Tao gì?
Vinh: Tao mắc ói...
Nói ngay xong, Vinh xử tại chỗ ấy, Bảo chỉ biết lắc đầu. Bảo dắt Vinh ra ngoài quán cho Vinh xử lí bã ói của mình ở ngoài. Vinh ngồi đó tiện tay móc túi ra hộp thuốc, Vinh bắt một điếu thuốc. Bỗng Vinh nghe tiếng chạy dồn dập của ai đó, Vinh bước đi loạng choạng ngó ra . Vinh nhìn thấy Khang đang đứng trước quán, Vinh vui mừng chạy ngay tới phía Khang, Khang nhìn thấy Vinh tiến tới thì cũng không kém giật mình.
Vinh: Mày có ghệ rồi mà cũng vô đây sao?
Khang: Đúng là tao đã có nhưng con ghệ tao...
Vinh : Sao? - Nấc -
Khang: Nó ở trong cái quán chết tiệt này!
Vinh : Mày sai rồi - nấc -, nơi đây là - nấc - thiên đường của bọn tao - nấc -!
Khang không ngó ngàng gì tới nhưng lúc ấy Khang cũng ngại bước vào, thấy sự bối rối ấy, Vinh đã chủ động dẫn Khang vào và đồng thời cũng khéo bảo vệ Khang khỏi mấy con “ thợ săn đêm” này. Đi một lúc, Vinh nhìn thấy Hương nhưng Hương lại ôm hôn một người đàn ông khác, tất nhiên là Khang cũng phải thấy nhưng Khang mặc cho cảnh đó mà để chưng bộ mặt dày đi đến nơi chỗ ấy. Thấy Khang, Hương vội vàng buôn bỏ người đàn ông kia mà chạy sang ấy ôm Khang. Khang mặt mài cũng không tức giận gì nên từ tốn dìu dắt Hương về nhà. Thấy cảnh này, Vinh cảm thấy tội cho Khang vô cùng? Nhiều câu hỏi phải đặt ra: Tại sao Khang lại yêu thương nhỏ ấy đến thế? Song đó, Vinh cũng mà từ từ lẻn trốn Bảo, một mình đi về khách sạn.
Sáng ngày hôm sau, Vinh tiếp tục không nỡ bỏ Khang mà cậu vẫn cố tiếp tục đeo Khang tới tận nhà. Khang thấy Vinh đứng trước cửa, tất nhiên là hắn sẽ không cho vào rồi nhưng xui cái nay có mẹ Khang ở nhà nên Vinh dễ dàng bước vào. Khang và Vinh ngồi song song với nhau rồi buộc Khang thốt lên một cách than vãn.
Khang : Sao mày cứ bám tao vậy hả?
Vinh : Tao thích m...
Khang : Im!
Vinh : Đó là lý do. Mặc kệ mày không thích tao, kệ mày!
Khang thở dài bất mãn bảo:
- Ăn uống nhà tao xong cút hộ!
Vinh cười nhẹ rồi ngồi ăn vặt rất chậm chạp, ăn xong Vinh còn đi thẳng vào phòng ngủ của Khang. Khang thấy bất ổn nên đã ngăn Vinh lại nhưng đã thất bại, Vinh đã vào được phòng.
Vinh: Đây là căn phòng của con trai sao? Sao trông sạch sẽ thế?
Khang : Em ấy thích người con trai gọn gàng.
Vinh : Mày thôi đi nha, tao cũng là tình địch với Hương đấy! Đừng nhắc ẻm cho tao nghe.
Khang : Mày về đi, tao sẽ không nhắc nữa!
Vinh: Tao thấy thõa mãn là tự nhiên tao tự về à? Mày mà làm tao khó chịu xem, tao ở đây tới mai tới mốt hay suốt đời luôn ấy!
Khang cũng biết điều nên đã lặng thinh cho Vinh đang nghịch trong phòng mình, khoảng không gian đó chẳng gian nan gì, hai đứa chỉ đơn giản trò chuyện về việc học, việc làm mà thôi. Đến tận trưa, mẹ Khang có bảo Vinh ở lại ăn trưa cùng gia đình, mọi người khỏi đoán cũng biết là Vinh cũng không thể nào từ chối. Vinh xuống bếp phụ bác ( mẹ Khang ), đang định bưng đồ lên dọn ăn thì Vinh vô tình thấy bác đụng trúng cái nồi canh khiến cho chúng rớt xuống. Vinh nhanh tay đỡ lấy nồi canh nóng hừng hực ấy, may là chưa đổ ra sàn nhưng đôi tay Vinh có chút bị bỏng. Vinh ở cùng với bác nên Khang chẳng biết chuyện gì xảy ra ở bếp, thấy Vinh bị thương, bác ấy lo lắng đến tột cùng miệng luôn kêu Khang xuống. Khang tưởng mẹ hắn bị gì nên phóng như phi lao, hắn ta thấy người bị thương không phải là mẹ mà là Vinh. Nhưng cũng từng là bạn nên Khang cũng đỡ Vinh vào nhà vệ sinh để rửa vết thương.
Bác: Tại bác mà con thành ra như thế này... bác xin lỗi.
Vinh : Không ạ, tại con đỡ chúng nên bỏng thôi! Nhiêu đây nhằm nhò gì đến chấu đâu ạ, vết thương lớn lâu dần cũng biến mất mà thôi! Bác đừng lo nha.
Khang : Mà này...
Vinh : Gì hả?
Khang : Mày học câu nói ấy ở đâu vậy?
Vinh : Tao tự nói ra, chi vậy?
Khang : - Sao hình như mình nghe câu nói này ở đâu rồi nhỉ, y như in vậy? -
Khang đang sơ cứu vết bỏng cho Vinh thì Vinh nhăn nhó bảo đau này đau nọ.
Vinh : Ah... mày làm đau quá, nhẹ tay thôi...
Khang : Tao đang cố nhưng nó đang to lên này?
Vinh : Um... ah... a...
Khang : Mày có khăn hay miếng vải nào không?
Vinh : Đây, trong túi áo tao này, lấy này sài đỡ đi!
Vinh đưa cho Khang khăn tay màu xanh có đính chữ WAF, Khang bỗng giật mình hỏi Vinh lia lịa: Khăn này từ đâu nữa?
Vinh : Đù, mày không sơ cứu cho tao mà hỏi vớ va vớ vẩn?
Khang : - Chờ đợi –
Vinh : À, hình như là thằng nào cho tao lúc nhỏ ấy? Tao quên tên rồi.
Khang : Sao mày vẫn giữ?
Vinh : Đồ kỉ niệm mà vứt, mày còn lương tâm không vậy hả? Thôi đừng nhiều lời, mau hầu hạ cho bổn cung!
Khang : We are friend... – Nhìn dòng chữ WAF –
Vinh : Ghê thế? Biết luôn à, giỏi lắm con trai của ta hahahaha....
Khang nhìn Vinh với ánh mắt đầy bất ngờ nhưng rồi lúc sau cũng lặng thinh, cúi gầm mặt xuống mà tiếp tục sơ cứu. Hồi lâu sau cũng xong việc, khang dìu Vinh vào bàn ăn cơm như bình thường.
[ Tiết lộ về đoạn quá khứ của Khang ]
Năm 3 tuổi, Khang được gửi vào nhà trẻ, lúc ấy Khang là kẻ yếu nhất bởi Khang trông rất gầy gò và nhỏ con hơn tụi bạn chung quanh. Thấy thế, một tên nhóc con to xác đến ăn hiếp Khang, Khang tất nhiên không tài nào thắng được tên mập này nên ngày qua ngày, Khang phải chịu những đòn đè người của nó. Đến một ngày, một bạn mới được chuyển vào, cậu ấy giới thiệu song đó mới biết cậu ấy tên là Vinh. Nhưng vì Khang hay đi trễ nên đã bỏ lỡ gặp gỡ tên bạn mới này.
Cũng là một ngày thường, Khang bị bọn kia tiếp tục ăn hiếp nhưng lần này, từ xa tới có một bóng dáng đang tiến về phía Khang. Khang cố nhìn nhưng hình ảnh ấy thật mờ nhạt. Vinh đứng trước Khang, dang tay che chắn cho bạn rồi hô to:
- Mấy bạn dám bắt nạt cậu ấy nữa là tớ mách cô đấy?
Chúng nó cười phá lên: Mày mà dám cản tụi tao sao? Xời, đúng là công chúa cứu hoàng tử, eo ơi khiếp!
Vinh : Tớ nói thật đấy, trước khi đến đây tớ đã mách cô trước rồi!
Nghe thấy thế, chúng nó bắt đầu sợ sệt rồi tên đầu đàn cũng ra hiệu đàn em phải mà giải tán. Vinh ngã uỵch xuống đất, tim đập mạnh vì quá sợ hãi. Khang vô cùng cảm kích nên đã cố hết sức đứng dậy để nhìn xem người đó là ai? Nhưng chưa kịp nhìn thì Vinh bỗng chộp lấy khăn tay che mắt Khang.
Vinh : Mắt cậu bị chảy máu rồi kìa? – Lo lắng –
Khang : Hả.. thật sao? – Sợ sệt –
Vinh : Không sao đâu nè! Vết thương lớn lâu dần cũng biến mất mà thôi! Cậu cứ yên tâm đi nhé.
Khang : Um, tớ cảm ơn cậu...
Khang được Vinh đỡ lên phòng y tế, do trấn thương ngay mắt nên Khang đã bị bịt mắt lại nên chả thể nào thấy được ai. Cạnh giường là giọng nói quen thuộc.
Vinh : Cậu còn đau không?
Khang : À, tớ không sao! Cảm ơn cậu nhiều lắm... Mà cậu tên gì thế?
Vinh : Để thân mật hơn thì cứ gọi tớ là Ni nha ( Tên nhà Vinh )
Khang : Gần giống nhỉ? Tớ tên là Nu ( Tên nhà Khang )
Vinh : Hahahah nghe cứ như trời sinh hai chúng mình ra là cho nhau vậy? Hahaha
Khang : Ừm... đúng thế, làm bạn thân nhé? À, tớ có cái khăn này, cậu lấy chúng thay cho cái cũ nha, nó có ghi WAF, nghĩa là we are friend á!
Vinh : Wow đẹp quá! Cảm ơn cậu nhiều nha!
Xong cuộc trò chuyện ấy, biến cố xảy ra không thể lường trước được, Vinh buộc phải chuyển nhà vì công tác của bố mẹ rất xa. Vinh và Khang may là đã cho nhau số điện thoại nên còn dư chút ít thông tin để liên lạc với nhau. Nhưng mãi đến năm lớp 4, Khang bắt đầu gặp Hương, lúc này Khang đã nhầm tưởng Hương là Vinh bởi Hương cũng có chiếc khăn tay ấy. ( Lưu ý, giọng lúc bé của Vinh cất lên khó phân biệt là trai hay gái nên Khang lầm tưởng là gái bởi do hiểu nhầm giữa đoạn đối thoại trên của Vinh và tên đầu gấu ) Từ ấy, Khang theo đuổi Hương, người chỉ có chiếc khăn tay kia mà khiến Khang bỏ luôn những lời nhắn tin của Vinh, về sau thì những dòng nhắn ấy bị trôi đến tận cuối cùng dần như đã biến mất mà còn gặp nỗi cái, chiếc điện thoại ấy bị Khang thay thành cái mới hơn. Cuộc gặp gỡ “sai lầm” này khiến Khang phải đối mặt nhiều thử thách để tìm lại chân lí.
_ Hết chap 12_
Đã mắt👉👈
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro