¹⁴{[ H+ ] Hai ngày ở lại} (3)
Khoảng chừng là 15 phút sau, Vinh ngại ngùng bước ra khỏi nhà vệ sinh. Vinh và Khang đứng đối mặt nhau, thường ngày Vinh sẽ luôn để mắt đến Khang nhưng lần này, Khang nhìn mà Vinh còn né cả ánh mắt ấy. Khang tiếp tục lại là người mở đầu, hắn đứng dậy, tay ôm lấy Vinh rồi dần dần sờ mó khắp người. Tay Khang đặt trên lưng Vinh rồi từ từ dạt xuống tới mông. Tới điểm ấy, tay Khang bỗng bóp chặt đôi bờ mông ấy. Còn Vinh vòng tay ôm cổ lấy Khang lại và phát ra âm thanh nhạy cảm: A...~
Khang thấy vậy mà cứ tiến mà làm tới, hai người ngồi trên giường rồi song đó, Khang vật Vinh nằm xuống và còn lật Vinh nằm úp. Khang vội lấy tay chọt vào miệng Vinh để lấy chút miếng nước bọt, sau đó hắn lấy chúng thoa đều trên lỗ hậu ấy của Vinh. Vinh cảm thấy nhộn nhột nhưng cũng không kém phần kích thích dục vọng. Khang lúc đầu đưa hai ngón vào rồi... từ từ... dần dần là cả bàn tay. Vinh đau đớn vì là lần đầu nên nước mắt Vinh không ngừng chảy được.
Vinh : Ah... um... hah~ Nhẹ nhẹ thôi! Tao đau quá... um... a...
Khang : Ráng tí đi! Chút nữa là vừa rồi!
Vinh : Của mày bằng nhiêu đó sao?
Khang : Không! To hơn tí, im miệng đi, gần được rồi.
Nói xong, Khang rút tay ra để mà thay thứ khác vào. Thứ ấy cương cứng khiến Vinh cứ tưởng Vinh bị nhét vào là thanh Kim loại nữa nào chứ?
Khang : Lút cán cơ này? Tuyệt thật...
Vinh nằm đó thở dốc còn Khang ngồi thúc cái ấy liên tục vào người Vinh. Cả đêm ấy, Khang "chơi bời" tận sài hết cả hộp bcs ( Gồm 5 cái ). Nhiều giờ sau đó, Khang mệt mỏi nên gục xuống nằm ngủ còn Vinh nằm bất động ngay đó đã từ lâu, hắn chả giúp cậu rửa đi những "chiến tích" mà bản thân hắn gây ra. Hai người cũng mệt lừ nên ai cũng chìm sâu vào giấc ngủ. Đêm ấy, Khang gặp giấc mơ kì lại.
[ Diễn biến giấc mơ ấy ]
Cảnh viễn là Khang năm ba tuổi, Khang đang chơi một mình ở sân nhà thì một bóng dáng mờ nhạt chạy tới phía Khang. Bóng hình ấy miệng cứ gọi :
- Nu ơi, tớ là Ni đây!
Hình ảnh nhìn hẳn không rõ là gái hay trai, Khang thấy thế vui mừng chạy hô to:
- Hương đúng không? Anh biết là em mà!
Bỗng song đó, bên cạnh Khang lại có người đứng, quay sang mới biết là Hương. Thế nên, Khang nhìn sang bóng người mờ mờ ấy là ai? Vô ích thôi, chả thấy rõ người đó đâu? Khang hoàn hồn giật mình, điều ấy cũng khiến Khang thoát li ra khỏi "thế giới giấc mộng" ấy.
[ Kết thúc ]
Vừa hoàn hồn về, Khang người đầy mồ hôi hột, lấm tấm trên trán trong sự lo lắng: " Chả lẽ người ấy không phải là Hương sao?" Sau đó, Khang nhìn sang bên Vinh đang nằm ngủ nơi ấy, không hiểu sau lúc này Khang bắt đầu nghi rằng người đó chính là Vinh, nhưng Khang cũng lắc đầu cho qua rồi đứng dậy vệ sinh bản thân kể cả cho Vinh nữa. Sáng lên, Vinh tỉnh dậy đã là 10:30 sáng, Vinh bất ngờ bật tung người ngó nhìn lại cơ thể mình. Chúng hoàn toàn sạch sẽ đến cả chỗ ấy cũng sạch nữa, Vinh cảm động hành động của Khang vô cùng chẳng nói lên lời? Cậu chỉnh chu lại và bước ra khỏi phòng, vừa mới bước ra vô tình đụng trúng Khang. Lúc ấy trên tay Khang có cầm tô phở nóng, cú va chạm hồi lúc nãy may là chưa làm đổ tô phở. Vinh tưởng rằng Khang sẽ la lối lên nhưng lần này là không, Khang hành xử rất bình tĩnh và vẫn tiếp tục đem tô phở ấy vào phòng, xong hắn còn bảo:
- Ăn đi! Kẻo nguội mất ngon.
Vinh trầm trồ mắt nhìn Khang, thật không thể tin sau nhiều năm tháng đối xử như con ghẻ, giờ đây hắn đã tử tế một chút! Nghẹn ngào khiến Vinh muốn chảy nước mắt thêm lần nữa, Vinh nhìn xuống tô phở và ăn một cách ngon lành. Ăn xong, Vinh đem đi rửa sạch và giúp Khang dọn dẹp nhà nữa cơ kìa! Xong xuôi mọi việc, Khang buộc phải đi làm thêm. Dĩ nhiên sẽ có Vinh đi theo nhưng chủ đích Khang cho đi theo là vì phụ việc. Vinh cũng vui vẻ nhận lời, cả hai đứa đều đi tới nhà hàng Paradise, nơi Khang đang làm việc.
Khang : Xuống xe đi rồi đợi tao cất tí, chút dẫn mày vô làm phụ tao.
Vinh : Mày làm gì trong đấy?
Khang : Chủ yếu là phục vụ khách thôi.
Khi cả hai người vào nhà hàng, bà chủ của quán chạy ra hoan nghênh Khang, Vinh có chút thắc mắc vì Khang vốn đâu phải là khách? Sau đó, Khang dẫn Vinh vào phòng thay đồ. Vinh bước ra với bộ đồ vet hơi bó sát người, còn Khang bước ra bồ độ cũng y như vậy nhưng không như Vinh, bộ đồ bó ấy giúp thấy rõ bộ ngực săn chắc và sáu muối vặm vỡ của Khang khiến các khách hàng nữ rất say đắm. Vinh nhìn một hồi thì máu mũi chảy ra hồi nào không biết, Vinh nhìn Khang chằm chằm rồi cũng biết lí do. Thì ra bà chủ quý Khang như thế chỉ vì lí do này! Vinh nhìn lại bản thân, tuy nhìn cũng vặm vỡ ấy nhưng không bằng bên kia. Đang trông thật thất vọng thì đằng xa kia, giọng nói quen tai phát lên:
- Vinh ơi, bên này!
Vinh ngó tìm một lúc thì cũng thấy người gọi mình, người ấy chính là N.Bảo. Vinh giật mình một hồi rồi cũng chạy lại ngay bàn của N.Bảo. Cậu ta đi cùng đám bạn, trong lúc gọi món thì N.Bảo nói với Vinh :
- Cậu trông rất hợp bồ đồ này đấy?
Vinh : Thật sao? Cảm ơn cậu nhiều nhen, thế tôi có mặc đẹp hơn Khang đằng kia không?
N.Bảo : Sao lại hỏi vậy chứ? Tất nhiên đẹp nhất vẫn là cậu mà thôi!
Bỗng nhiên N.Bảo đưa tay lên sờ mông Vinh, Vinh giật nảy lùi ra đằng sau, may là lúc ấy mọi người cũng đã gọi món xong nên Vinh kiếm cớ chuồng đi. Vinh liền chạy vào buồng nấu ăn, thở phào nhẹ nhõm rồi đặt tờ giấy lên bếp, sau đó cậu đi ra ngoài tiếp tục mà phục vụ khách. Nhưng Vinh sẽ không đi một mình nữa mà cứ dè dè đi cạnh người Khang, thấy điều ấy Khang cũng quay sang hỏi:
- Có chuyện gì sao?
Vinh : Thì tao là lính mới nên phải đi theo mày thôi?
Khang : Tao nhớ mày hồi ấy giỏi tất cả mọi thứ mà sao chuyện này mày dở vậy?
Vinh : Ờm thì cũng là người thường, tao cũng ngu vài việc gì chứ!
Khang : Cho rằng là vậy đi!
Hai đứa làm việc với nhau từ 5h30 sáng đến 10 giờ trưa, đáng lẽ là gần 12 giờ hai người mới xong việc nhưng vì nay đã có thêm Vinh nên việc buôn bán rất nhanh kết thúc.
_ Hết chap 14_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro